Case 4: Date Wataru (9)
[Thời gian: Ngày 7 tháng 2, một năm trước -> hiện tại]
Lần này, so với việc "nhảy", Conan cảm thấy mình giống như đang "đi" về quá khứ hơn - đột nhiên bị bao phủ bởi ánh sáng trắng trên đường lên cầu thang, và khi tỉnh lại, cậu đã đứng trên bậc thềm gần chiếc xe đang đậu ven đường.
Lần này thì mình được đưa đến chỗ nào đây?
Thời gian trên điện thoại di động và đồng hồ chắc chắn là không chính xác, Conan khoác áo choàng lên, bắt đầu đi loanh quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cậu xác định thời gian và địa điểm. Cuối cùng, cậu đã xem được tờ báo ở một cửa hàng tiện lợi gần công viên, đồng thời xác định được địa điểm của mình - "hôm nay" là ngày 7 tháng 2 một năm trước, địa điểm vẫn ở Tokyo, sự kiện liên quan đến Date Wataru - người bạn cuối cùng vẫn chưa được giải cứu của anh Amuro.
"Nếu đi bộ, mình sẽ đến đó trong vòng mười phút..."
Conan nhẩm tính khoảng cách và thời gian, thật may vì cậu đã tìm hiểu địa điểm nơi 'cái chết' của Date trước khi xuyên tới.
Việc một đứa trẻ đi lang thang ngoài đường lúc trời mới hửng sáng như này thật đáng e ngại khi bị người qua đường bắt gặp. Nhưng với Conan thì khác. Cậu rất giỏi trong việc giả vờ đánh lừa người lớn rằng mình nhìn như đang trên đường về nhà. Cũng nhờ việc thường xuyên trốn ra khỏi nhà sáng sớm hay về lúc tối muộn để đuổi theo vụ án nào đó cũng giúp cậu có được cái kĩ năng này.
Lấy điện thoại di động ra, nhìn vào thời gian còn lại, Conan lo lắng chạy về phía trước - thời điểm cái chết bất ngờ của Date sắp tới gần.
"Nhanh hơn, nhanh hơn nữa."
Conan nhẹ nhàng thì thầm, dùng hết sức lực chạy về phía mục tiêu của mình, hy vọng sẽ đến nơi trước khi điều tồi tệ nhất xảy ra.
Lao qua những con phố và con hẻm với tốc độ quá nhanh so với cơ thể nhỏ nhắn của mình, Conan đã ghi nhớ các tuyến đường xung quanh điểm đến và lao về phía trước mà không do dự, cho đến khi đi qua con hẻm, đến một con đường chính hiện đang có ít người và ô tô.
Tới nơi rồi!
Lo lắng nhìn xung quanh, Conan nhìn sang bên trái, cuối cùng cũng tìm thấy Date đang lấy cuốn sổ ra cho Takagi xem. Sau đó, giây tiếp theo, cuốn sổ rơi khỏi tay Date và rơi xuống đường.
Đừng nhặt nó lên! Conan muốn lớn tiếng hét lên cho Date, nhưng lại bị một kẻ say xỉn cả đêm choạng vạng đi tới, ngã đè vào Conan rất mạnh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Conan tức giận muốn chửi thề kẻ say này đến tám kiếp!
Kẻ say rượu đặc biệt nặng, chưa kể cậu còn bị đè xuống mà không có phòng bị nào khiến Conan phải mất một lúc mới vùng vẫy thoát ra khỏi người gã.
"Thật xin lỗi, xin hãy tránh ra!"
Bởi vì đối phương quá nặng, cậu đành vội vàng đưa tay ra xoay chiếc giày tăng lực, dùng chân đạp xuống để lấy đà thoát khỏi kẻ say. Conan nhanh chóng quay lại nhìn về phía đường có Date....
Không xong!
Trước mắt, Conan nhìn thấy rõ ràng một chiếc ô tô đang đi quá nhanh, dù có người đứng phía trước xe cũng không hề chậm lại, lao thẳng về phía Date.
Date vừa mới đứng lên bỗng nhận thấy có một chiếc ô tô đang đến gần mình mà không hề có dấu hiệu giảm tốc.
Không còn thời gian nữa!
Nhìn tư thế hiện tại của Date, anh không thể tự mình né được chiếc xe!
Chớp mắt, Conan đưa tay ấn chặt thắt lưng tạo bóng, dùng sức mạnh của đôi giày tăng lực tung cú sút về phía Date. Ngoại lực mạnh mẽ khiến anh ta ngã về phía sau.
Mặc dù Date đang ôm bụng đau đớn, Takagi cũng hốt hoảng chạy lại nhưng căn bản họ vẫn ổn. Conan thở phào, nụ cười vô thức trên mặt. Cậu nhẹ nhõm nhìn hai người bên kia đường, đưa mắt nhìn quả bóng đang lăn lóc một bên, rồi từ từ cụp xuống...
'Ah, có vẻ đã đến lúc phải rời đi rồi. Nếu để chú Takagi nhận ra thì sẽ tệ lắm... '
Dù Conan nghe thấy tiếng Takagi gọi mình nhưng cậu chọn quay lưng lại và nhanh chóng rời khỏi chỗ cũ...
Ánh sáng trắng quen thuộc lần này xuất hiện đúng lúc, mạnh mẽ bao phủ Conan. Và khi ánh sáng trắng mờ dần, cậu thấy mình quay lại cầu thang của văn phòng thám tử, ngay vị trí trước lúc cậu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com