Case 4: Date Wataru (3)
Như bị người tin cậy này nói trúng tim đen, Conan thoáng chốc giật mình, trừng mắt nhìn Akai: "Tại sao anh lại nói giống Kid thế chứ, Akai-san!"
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay tức giận, đôi mắt xanh lấp lánh ánh nước cố trừng lên nghiêm túc của cậu nhóc, người lớn hơn phía đối diện không khỏi bật cười, giọng điệu thản nhiên: "Không phải người ta hay nói sao: “Mong muốn càng chân thành thì khả năng thành hiện thực càng cao.”
Dừng một chút, Akai tiếp tục giải thích: “Với tính cách của em, chắc chắn sẽ có rất nhiều người em muốn cứu… Nhưng khi ‘cơ hội’ đó xuất hiện, người em muốn cứu nhất có lẽ là lại Amuro-kun."
Kết thúc cuộc trò chuyện với Akai về việc du hành, Conan trở về nhà nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu một chuyện xảy ra thì sẽ có hai, nếu có hai thì sẽ dẫn đến ba. Phải chăng điều đó có nghĩa là cậu vẫn còn một cơ hội khác để du hành xuyên thời gian - để đưa Date Wataru thoát khỏi cái chết?
Những ngày sau đó, Conan khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ và lại lang thang khắp nơi. Nhưng có lẽ, giống như chính Conan đã nói với Akai trước đó, cậu không biết làm cách nào để kích hoạt 'du hành'. Có điều, điều đó lại khiến có người hiểu lầm rằng cậu rất yêu chiếc áo choàng đỏ này.
"Xin lỗi, vì đã đề cập điều này trong bữa tối." Giọng nói của Takagi đưa Conan trở về hiện thực: "Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định sẽ giữ mọi thứ về anh Date trong lòng."
“Đúng vậy, chính là như vậy.” Thấy Takagi vui lên, Sato mỉm cười dịu dàng: “Dù sao thì chính Takagi-kun đã nói về chuyện của bố tôi như thế này mà!”
Nghe Sato nói, Conan thầm nhớ lại quá khứ với một số thay đổi nhỏ-
“Xin mời thưởng thức.”
Amuro bưng thức ăn lên bàn, kéo bầu không khí trở lại bình thường. Người phục vụ tóc vàng nở nụ cười lịch sự và dịu dàng rồi đặt hai bữa ăn trước mặt Takagi và Sato: "Suất đặc biệt mà hai người đã gọi."
Nhìn thức ăn đang được bày sẵn trên bàn, vẻ mặt Takagi và Sato trở nên rạng rỡ hơn. Họ vui vẻ cảm ơn Amuro rồi bắt đầu trò chuyện về những chuyện vặt vãnh hàng ngày trong khi ăn.
Conan ở phía bên kia liếc nhìn tấm lưng bận rộn của Amuro.
Những gì Takagi vừa nói có đả động được đến Amuro không?
Liệu điều đó có khiến anh ấy cảm thấy “Thật tuyệt khi vẫn còn có những người quan tâm đến bạn bè của mình nhiều như vậy”?
Hoặc có lẽ, giống như Takagi vừa rồi, trong thâm tâm anh hy vọng rằng Date cũng sẽ sống sót?
Dù sao, có là ai thì họ cũng sẽ muốn bạn bè của mình được sống…dù là Takagi hay Amuro.
Liếc nhìn hai vị cảnh sát đang huyên thuyên bên cạnh, Conan bí mật nhảy khỏi ghế cao, lặng lẽ chạy đến bên Amuro, nhẹ nhàng kéo tay áo để chuyển hướng sự chú ý của anh.
"Hả? Sao vậy, Conan-kun?"
Amuro nhìn bàn tay níu tay áo mình, cúi đầu hỏi Conan. Anh ta trông giống như một phục vụ bình thường, không quan tâm đến những gì khách hàng nói.
Nhưng Conan nhận ra Amuro không hề thờ ơ như biểu hiện của mình.
Suy cho cùng, việc mất đi một người bạn tốt là điều đáng buồn với bất kỳ ai.
"Nè nè, Amuro-san." Vị thám tử nhỏ vẫy tay và ra hiệu cho Amuro ghé tai vào. Cậu đợi đến khi Amuro quỳ xuống lắng nghe trước khi tiếp tục: "Em có thể ôm anh một cái được không?"
Đứa trẻ với đôi mắt xanh tuyệt đẹp, dịu dàng nhìn Amuro, lặng lẽ dang tay ra như muốn an ủi. Điều này khiến người ta cảm thấy ấm áp và cảm động.
Rực rỡ, như một mặt trời nhỏ nhưng sẽ không đốt cháy bạn.
Thấy Conan chủ động, Amuro cũng không còn quan tâm đến ánh nhìn của hai cảnh sát nữa. Dù sao thì mọi người sẽ tin nếu anh trả lời với lý do "Conan-kun đang làm nũng thôi".
Anh dang rộng vòng tay, ôm Conan một cách dịu dàng.
"Anh rất ích kỷ, Conan-kun."
Giọng nói bên tai cậu vang lên bất lực, buồn bã: "Anh từng nằm mơ... Trong giấc mơ, 'họ' đều đã chết. Mặc dù thực tế hai người họ vẫn còn sống, nhưng anh đã nhiều lần nghĩ, tại sao một tương lai mà mọi người đều sống sót lại không thể thành hiện thực?"
Có vẻ như Amuro-san không biết về tin Morofushi đã giả chết...
Còn bất ngờ về hành động của Amuro, cậu đã chủ động đáp lại cái ôm, an ủi: "Amuro-san thực sự không ích kỷ."
Người này đã cống hiến rất nhiều tâm huyết cho đất nước mà anh yêu quý, thậm chí còn đích thân tham gia vào nhiều vụ việc nguy hiểm. Anh dùng chính mình như ngọn hải đăng để thực hiện điều mà anh và cảnh sát gọi là “công lý”, kiên quyết tiến về phía trước.
“Trước đây chúng ta đã nói chuyện này rồi phải không?” Conan vùi mặt vào ngực Amuro, trầm giọng nói tiếp: “Lúc đó Amuro-san còn nhớ không?”
Người kia không đáp, nhưng theo nhịp vỗ lưng, Conan biết anh vẫn nhớ những gì họ đã nói với nhau.
“Em chính là ‘phép màu’ của anh, Amuro-san.”
Đứa trẻ trước mặt cười nhẹ, mang lại cho anh sự an ủi hiếm có: “Cho dù anh có coi đó là một ý tưởng ‘ích kỷ’, chỉ cần anh truyền đạt nó cho em — Em chắc chắn sẽ chấp nhận nó.”
Đã giải cứu được ba người bạn của Amuro, người thứ tư cậu nhất định sẽ cứu được bằng mọi giá.
Một tương lai nơi mọi người đều sống và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com