Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 4: Date Wataru (4)

.....

Dù đã nghĩ vậy nhưng lúc sau, Conan, người vẫn đang mặc chiếc áo choàng đỏ, nhảy lên nhảy xuống cầu thang của văn phòng Thám tử Mori mấy lần, bỗng cảm thấy lòng tự tin của mình bị lung lay hơn bao giờ hết .

"Rốt cuộc thì 'điểm kích hoạt' là gì chứ!?" Cậu vò đầu, bực bội hét lên.

Điều duy nhất Conan biết đến nay là mỗi lần du hành xuyên thời gian, cậu đều phải mặc chiếc áo choàng đỏ này, sẽ luôn xuất hiện ở giữa không trung, và lần nào cậu cũng thực sự có ý nghĩ cứu người.

"Thử lần cuối."

Conan bất lực thở dài, đứng dậy tiếp tục. Vài phút nữa bác Mori và Ran sẽ trở lại văn phòng, và nếu cậu vẫn nhảy lên xuống cầu thang trong chiếc áo choàng này, có lẽ cậu sẽ lại được nhìn bằng những ánh mắt đầy kì lạ đó!

Conan có chút mệt mỏi bước về phía trước, bước đến bậc cuối cùng——

Thứ ánh sáng trắng quen thuộc đột nhiên nuốt chửng toàn bộ.

*****

[Thời gian: Ngày 6 tháng 2, một năm trước, buổi tối]

Đối với cảnh sát, việc được nghỉ phép đã hiếm, việc bạn bè ở các phòng ban khác nhau được nghỉ trong cùng một ngày lại càng hiếm hơn. Đó là lý do tại sao Date kêu gọi tổ chức cuộc 'họp lớp' này.

“Mặc dù gọi là 'họp lớp', nhưng ở đây chẳng phải chỉ có hai chúng ta cùng lớp trưởng sao?"

Ngồi ở một góc khuất trong quán án, Hagiwara thở dài, thành thật nói ra điều trong lòng mình: "Chúng ta không mời những người khác cùng lớp, cũng không thể liên lạc được với Furuya và Morofushi chứ đừng nói đến việc họp lớp ở đây."

“Chà, nếu họ thực sự thuộc Bộ Công an thì không thể tùy tiện xuất hiện được. Dù sao thì, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau!"

Matsuda vẻ ngoài trông bất cần, hào sảng lại thực sự có một mặt tình cảm: những người bạn của anh từ học viện cảnh sát đã đi theo những con đường riêng, nhưng chỉ hai người đó họ không thể liên lạc được bằng bất kỳ phương tiện nào. Điều này khiến anh cảm thấy hơi lo lắng.

“Ai có thể hoàn toàn yên tâm khi họ vào Bộ Công an chứ?” Hagiwara giận dữ thở dài. Anh tự hào về năng lực của bạn bè mình nhưng cũng lo lắng: “Tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau, có thể chào hỏi mà không phải vì nhiệm vụ…”

Hagiwara nói đúng.

Để bảo vệ bạn bè và bản thân, họ không thể tổ chức những cuộc gặp không thực sự cần thiết.

Không khí vô tình trở nên nặng nề khiến Hagiwara và Matsuda nhất thời không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ, cúi đầu uống từng ngụm nước lọc, không có phản ứng gì đáng kể.

Đây chính xác là không khí mỗi lần họ gặp mặt....

"Này, tôi đã mong đợi buổi gặp này lâu rồi đó." Date bước vào quá ăn, mỉm cười rạng rỡ và đi thẳng tới chào hỏi: "Đây là cuộc tụ tập hiếm hoi mà ta có. Đừng để như đang có bom trước mặt, biểu cảm căng thẳng của cậu trông như nó sắp nổ ấy! Hahaha"

Giọng nói quen thuộc đến gần, Hagiwara và Matsuda vừa mới vẫn còn hơi suy sụp, lập tức ngạc nhiên nhìn lên. Người đang tiến đến quả thực là người bạn của họ, Date Wataru, đội trưởng ở học viện cảnh sát, và.... theo phía sau là một người đàn ông lạ - có lẽ là đàn em của anh ta.

“Ồ, cậu ấy là Takagi, Takagi Wataru. Cậu ấy chính là anh em của tôi.”

Date cười lớn, vỗ nhẹ vào lưng Takagi đang ở bên cạnh: “Bởi vì chúng tôi một lát nữa phải đi trực cùng nhau nên tôi đã đưa cậu ấy đến đây... Các cậu không phiền chứ?"

"Ư-ừm... Xin phép đã làm phiền ạ!"

Không giống như Date, mang lại cho mọi người ấn tượng vui vẻ và có chút thô lỗ, Takagi trông có vẻ là một người trung thực có tính nhẫn nhịn và hiền lành. Và giờ thì 'người trung thực' này đang nghiêm túc xin lỗi Matsuda và Hagiwara: " Tôi không biết Date-san sắp mở tiệc với bạn bè nên xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người.”

Phép lịch sự không khiến ai khó chịu, chưa kể thái độ của Date rất quý trọng và thích người đàn em này, Matsuda và Hagiwara cũng không thấy vấn đề gì khi có thêm một người.

“Này, tiền bối chứ không phải chủ nhiệm. Đừng căng thẳng như vậy.”

Hagiwara cười nói an ủi, không bận tâm: "Chúng tôi cũng chỉ tụ họp nói chuyện bình thường thôi. Cậu đừng lo lắng."

Takagi thở phào nhẹ nhõm trước ánh mắt thân thiện của các tiền bối. Cuối cùng, theo chỉ dẫn của Date nói “Ngồi đằng kia”, Takagi ngồi vào chiếc ghế trống cạnh Hagiwara, đối mặt với Date cùng Matsuda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com