Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Final: Chúng ta (2)

Trong ngôi biệt thự kiểu phương Tây, từ sáng sớm, mọi người đã tất bật ra vào bếp. Người cảnh sát tóc vàng vốn nổi tiếng là người dậy sớm đang tự tay chuẩn bị bữa sáng. Tuy khuôn mặt anh phảng phất vẻ đăm chiêu, từng động tác trong quá trình nấu nướng vẫn chuẩn xác, gọn gàng, như thể đã khắc ghi vào thói quen.

Không chút cẩu thả, từng nhát cắt, từng nhịp khuấy đều toát lên sự điêu luyện, tao nhã, tựa một đầu bếp chuyên nghiệp.

Sự chăm chú ấy, không hoàn toàn là vì bữa sáng. Trong tâm trí Amuro vẫn còn lẩn quất dư âm của giấc mơ lúc nửa đêm, một giấc mơ khác hẳn cơn ác mộng bi thương trước đó. Trong đó, anh nhìn thấy ánh sáng.

Một tia hy vọng len lỏi giữa màn đêm u uất.

Dù vậy, gạt đi sự phấn khích và xao động, lý trí của anh vẫn rõ ràng: những người bạn của anh, họ vẫn sống.

Họ vẫn đang chiến đấu, đang hoạt động, thậm chí gần đây còn thường xuyên… xuất hiện bên anh hơn.

Không, chính xác hơn, họ thường xuất hiện khi anh cùng hành động với Shinichi – cậu thám tử nhỏ.

Nghĩ đến Shinichi, dòng suy tưởng của Amuro lại trôi về hướng khác.

Nếu chuỗi giấc mơ ấy thực sự được châm ngòi bởi những gì diễn ra trong thực tại, vậy nguyên nhân khiến giấc mơ đêm qua trở nên “dịu dàng” như thế… phải chăng là vì lần đầu tiên anh đến thăm nhà Kudo, với danh nghĩa “Furuya”, và còn ở lại qua đêm để gần hơn với “người ấy”?

Nhớ lại những khoảnh khắc vụn vặt tối qua: ánh mắt của Kudo khi lén quan sát anh, ly cacao nóng được đặt lặng lẽ trước cửa phòng, chiếc chăn được đắp thêm vào lúc rạng sáng, tim anh chợt nhói lên vì một niềm vui quá đỗi đơn sơ.

Amuro khẽ mỉm cười. Sắc mặt anh giãn ra, nhẹ nhàng như mặt hồ sau cơn gió. Có lẽ, hôm nay anh sẽ có đủ dũng khí để bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện.

“Furuya-kun, cậu trông như thể sắp đập mặt vào bàn bếp đến nơi rồi đấy.”

Lời nhận xét chua chát ấy, không cần quay đầu lại cũng biết là đến từ ai.

Quả nhiên, đối mặt với kẻ thù không đội trời chung ấy – một FBI tự do, ngang ngược và cực kỳ đáng ghét – tốt nhất là nên lộ mặt khó ưa.

“Vậy anh định làm gì?”

Amuro bực bội trừng mắt, gằn giọng, gắng kìm nén thôi thúc được chửi thề bằng tiếng Kansai.

Sau khi tổ chức bị tiêu diệt, rất nhiều người được huy động để truy bắt tàn dư còn sót lại. Trong số đó, Akai Shuichi là đại diện nổi bật của FBI, một đồng minh mạnh mẽ, nhưng cũng là cái gai trong mắt Amuro.

Bởi lẽ đơn giản: hắn là kẻ đang chiếm dụng không gian và thời gian bên cạnh người anh quan tâm.

Thời điểm bị đình chỉ công tác, Amuro đã nỗ lực thiết lập mối quan hệ tốt với hai vị trưởng bối nhà Kudo - cha mẹ của Kudo Shinichi. Không ngờ rằng cặp đôi ấy quá hào phóng, đã đồng ý cho Akai ở nhờ một căn phòng trong biệt thự. Khoảng cách gần đến mức... sáng ra là có thể chạm mặt.

Và dĩ nhiên, với lý do "có chuyện cần bàn bạc", Shinichi và Akai thường xuyên gặp nhau. Thậm chí, những lần cười nói thân thiết của họ đã trở thành chiếc gai lớn trong mắt người đang ngày càng không giấu được lòng quan tâm của mình.

“Đừng nhìn tôi như thể tôi là kẻ đột nhập vậy chứ”

Akai đã quá quen với ánh nhìn “muốn đâm chết” từ người đối diện, nhún vai, thong thả rút điện thoại ra. Hắn vẫy vẫy thiết bị trước mặt đối phương, giọng bình thản nhưng mang theo chút đắc ý:

“Tôi có bằng chứng lời nhờ vả từ chủ nhân ngôi nhà – họ yêu cầu tôi tạm thời chăm sóc con trai họ, để phòng khi có ‘con sói đói’ nào đó lượn lờ muốn ăn tươi nuốt sống của ngon vật lạ.”

Câu cuối cùng, dĩ nhiên là hắn cố ý nói thêm.

Amuro nheo mắt, nghiến răng ken két. Thật khó để tin là anh – một cựu đặc vụ ưu tú, cảnh sát quốc gia – lại có ngày phải đối đầu với một kẻ thù... không thể bắt giam, không thể bắn bỏ, lại còn được "gia chủ" hậu thuẫn hết mình thế này.

Anh thầm nghĩ: nếu giấc mơ hôm qua là lời cảnh báo, thì hôm nay chính là hiện thực nhắc nhở rằng “bình yên” chưa bao giờ đến dễ dàng.

Amuro, người được ví như “con sói đói”, tức giận đến mức suýt đập cái chảo trên tay vào đầu kẻ thù cũ độc miệng của mình. Nhưng khi nhìn thấy món ăn trên chảo là bữa sáng chuẩn bị cho Kudo, viên cảnh sát tóc vàng hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, quay người bỏ qua kẻ thù đáng ghét, tiếp tục công việc của mình.

Không khí căng thẳng tưởng chừng khó hóa giải bỗng được cứu vãn bởi tiếng chào trong trẻo của một chàng thám tử trẻ vừa thức dậy.

“Chào buổi sáng, Amuro-san, Akai-san!”

Shinichi trên người mặc chiếc áo phông và quần jeans, bước vào bếp với tâm trạng vui vẻ, giọng nói tươi sáng vang lên: “Hai anh dậy sớm thật đấy.”

Hai người lớn nhất trí giữ thái độ lịch sự, giấu kín cuộc khẩu chiến khốc liệt vừa diễn ra trước mặt thám tử trẻ tuổi.

“Chào buổi sáng, cậu bé.”

Akai mỉm cười dịu dàng, đứng dậy bưng cốc cà phê do Furuya chuẩn bị đặt xuống trước mặt cậu: “Bữa sáng của Furuya-kun cũng sắp xong rồi.”

Trong lòng, Akai nhớ rõ sự cố gắng duy trì bình tĩnh và lịch sự của đối thủ. Bề ngoài, Amuro vẫn giữ nụ cười dịu dàng, quay sang chào Kudo: “Chào buổi sáng, Shinichi-kun.”

Tay anh lật những quả trứng với động tác gọn gàng, đẹp mắt, tiếp tục câu chuyện: “Hôm nay dậy sớm đấy! Có chuyện gì sao em?”

Sau khi sự việc với tổ chức áo đen gần như được giải quyết, “Edogawa Conan” đã sắp xếp mọi chuyện liên quan đến mình, rồi trở lại hình dạng ban đầu - một chàng thám tử trẻ mang trong mình những kinh nghiệm quý giá. Tất nhiên, các mối quan hệ của cậu cũng thay đổi, từ Amuro, đến một số đặc vụ FBI quen thuộc hợp tác lâu dài, và những cảnh sát đáng tin cậy từ Đội Điều tra Thứ nhất.

Vì là học sinh trung học, việc Shinichi ra ngoài sớm trong tuần không có gì lạ, dù sao cậu cũng phải đi học. Nhưng vào những ngày nghỉ, nếu không bị ai can thiệp, cậu thường chọn ngủ thêm để bổ sung năng lượng cho những ngày bận rộn phía trước.

Theo những gì Amuro biết, hôm nay Shinichi không hề nhận được lời ủy thác nào.

“À, ừm... tối qua em bất ngờ nhận được một cuộc liên lạc từ Date-san.”

Date là bạn cũ của Fukutani từ Học viện Cảnh sát, đồng thời là một trong số ít người mà Kudo đã tiết lộ danh tính thật sự.

Vị thám tử trẻ gãi gãi mặt, hơi ngượng ngùng rồi nói với Amuro với giọng điệu có chút xin lỗi: “Anh ấy nói rằng hôm nay Matsuda-san, Hagiwara-san và Hiromitsu-san đều rảnh rỗi. Anh ấy còn nói rằng tất cả chúng ta hãy gặp nhau sau khi em trở lại hình dáng ban đầu. Chúng ta vẫn chưa tổ chức tiệc, vậy nên hãy đi ăn tối cùng nhau.”

Vừa nói, Shinichi vừa đan tay lại, chân thành hối lỗi: “Amuro-san, em thật sự xin lỗi vì chưa hỏi anh mà lại chấp nhận lời mời.”

Amuro không hề giận dữ vì Kudo sắp xếp lịch trình mà chưa hỏi ý mình. Ngược lại, anh hài lòng và chấp nhận sự chuẩn bị này. Viên cảnh sát tóc vàng đặt đĩa trứng chiên xuống bàn, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi: “Không sao đâu. Thật ra anh cũng rất vui khi được đi chơi cùng họ và Shinichi-kun. Lâu rồi mới có tâm trạng tốt như vậy.”

Trong lúc thanh lý các phần tử còn sót lại của tổ chức, Amuro thường bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Những người bạn duy nhất anh gặp đều là các đồng đội trở lại tiền tuyến và chiến đấu hết mình. Cho đến khi may mắn gặp lại Date và những người khác trong lúc làm nhiệm vụ, Amuro mới có dịp thư giãn. Dù các vụ án có tổ chức dần kết thúc, họ vẫn chưa có dịp tổ chức một bữa tiệc đúng nghĩa nào.

Nghe nói chuyến đi hôm nay của Furuya và Shinichi nhằm thư giãn với những viên cảnh sát có mối quan hệ thân thiết, Akai không quen biết mọi người lắm, chỉ vẫy tay và từ chối tham gia như Amuro mong đợi:

“Vậy tôi sẽ đi tìm James và những người khác... Hẹn gặp lại, cậu bé.”

“Vâng, hẹn gặp anh ở nhà ạ!”

Akai thường xuyên phải đi báo cáo tiến độ cho cấp trên James về việc đối phó với các thành viên còn lại của tổ chức. Dĩ nhiên, Shinichi sẽ không can thiệp:

“Akai-san cẩn thận nhé.”

Còn với vị người thuê nhà cùng, Akai chẳng muốn chào hỏi chút nào, đúng hơn là anh cũng sẽ chỉ nhận được những câu như “cút khỏi đây” nên quay lưng lên lầu thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài làm việc.

“Không cần quay lại cũng được!” Amuro không giấu được sự thù địch với Akai, thản nhiên nói lời đuổi khách.

Akai thầm nghĩ trong lòng: “Chuyện này đúng là nên báo cho Yukiko-san và Yusaku-san mới được.”

Rồi anh bước lên cầu thang, cắn răng nhẫn nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com