Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Final: Chúng ta (3)

Bữa tiệc do Date đứng ra tổ chức vốn chỉ là một chuyến dã ngoại đơn giản: cả nhóm cùng nhau đi chơi, ăn trưa rồi thong dong dạo quanh thành phố. Nhưng để tăng phần thú vị, mỗi người tham gia đều sẽ chọn một địa điểm hoạt động, từ đó cũng phần nào hé lộ tính cách và sở thích của từng người.

Điểm dừng chân đầu tiên do Hagiwara quyết định – người đã thắng trò chơi “đoán đá” – với một lựa chọn khá bất ngờ: đường đua Go-kart nổi tiếng trong vùng.

“Chà, lái xe đua thật sự thì có vẻ hơi quá sức với Kudo-kun, đúng không?”

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Hagiwara nở nụ cười tự tin và giải thích: “Thế nên tôi mới nghĩ đến trò này. Độ an toàn cao, lại không đến mức khiến tôi và Furuya-chan bỏ lại mọi người phía sau.” Dù sao thì tốc độ xe go-kart cũng có giới hạn.

Vì ngay từ đầu đã thống nhất rằng mỗi người sẽ chọn một địa điểm, nên Furuya và những người còn lại chỉ nhìn nhau rồi gật đầu đồng thuận với lựa chọn của Hagiwara.

Theo lời Hagiwara, chủ đường đua này vốn là người quen cũ của anh. Nghe tin nhóm muốn đặt đường đua trong một giờ, người này liền hào phóng đồng ý không chút do dự.

“Thành thật mà nói, dù lái ô tô gần như mỗi ngày, nhưng tôi chưa bao giờ chơi cái loại xe đua nhỏ này đâu!”

Date vừa chọn cho mình một chiếc xe có màu sắc yêu thích, vừa đội mũ bảo hiểm và chỉnh lại dây quai, hào hứng nói: “Nhìn qua thì có vẻ còn dễ lái hơn ô tô thật đấy.”

“Quả nhiên là không có cần số. Chân phanh và chân ga chia ra mỗi bên.” Morofushi lẩm bẩm khi đi lướt ngang qua Date, rồi quay sang hỏi Kudo bên cạnh: “Kudo-kun, em đã thắt dây an toàn chưa?”

“Rồi ạ.”

Shinichi mỉm cười, gật đầu chắc chắn: “Đừng lo, em đã học kha khá kỹ năng lái xe từ mẹ và Furuya-san. Chỉ là go-kart thôi mà, không có chuyện gì đâu.”

“Không, chính vì cậu học từ Furuya nên mới đáng lo đó!”

Ở phía bên kia, Matsuda chẳng ngần ngại lên tiếng phản bác, vẻ mặt uể oải như thể nhìn thấu tất cả: “Cậu ta học lái xe từ Hagi đó. Cậu nghĩ xem, đến tôi còn né tránh học cùng bọn họ thì chắc chắn là có lý do rồi.”

Nói cho cùng, ai mà chẳng nhớ những màn “parkour” khiến bao người lạnh sống lưng mỗi lần Hagiwara và Amuro phối hợp hành động chứ.

Trước những lời than phiền ẩn ý này, Hagiwara và Furuya – hai người từng thực hiện không ít màn lái xe mạo hiểm – chỉ cười cười rồi đồng loạt giữ im lặng. Không phản bác, không cãi lại, chỉ đơn giản làng mặc kệ.

Sau khi cả nhóm đã ổn định vị trí, người điều khiển cuộc đua vẫy lá cờ ca-rô đen trắng. Sáu chiếc go-kart sặc sỡ đồng loạt rít lên trên đường đua, bắt đầu vòng đầu tiên đầy kịch tính.

Đúng như dự đoán, Hagiwara cùng Furuya nhanh chóng bỏ xa phần còn lại, như một cơn gió lướt qua khúc cua đầu tiên.

“Cái quái gì vậy? Chẳng phải tốc độ tối đa ở đây là 60 sao?!”

Matsuda nghiến răng đạp chân ga đến tận cùng, nhưng không nhịn được mà hét lên: “Sao hai người kia có thể tăng tốc như tên bắn thế chứ?!”

“Chắc là nhờ khả năng chọn đường và căn thời điểm phanh.”

Shinichi, người đang nhích lên trước Matsuda một đoạn, ngoái đầu lại và lớn tiếng đáp: “Cả hai đều hiểu rất rõ cách khiến xe chạy nhanh nhất... Xin lỗi nhé, em cũng phải nghiêm túc rồi!”

Nói xong, cậu lợi dụng một khúc cua gắt để bất ngờ vượt lên, bắt đầu nới rộng khoảng cách với ba viên cảnh sát đang đuổi phía sau.

Hành động đó khiến cả nhóm không khỏi sửng sốt. Date, kẻ đang cách nhóm bạn chưa đến nửa vòng, tròn mắt nhìn theo ba bóng xe phía trước đang dần xa, buột miệng: “Không thể tin nổi, chúng ta đang bị một thiếu niên qua mặt.”

Câu nói vô tình lại khơi dậy tinh thần hiếu chiến của nhóm người lớn. Ba người ban đầu còn thong dong dạo chơi, giờ cũng bắt đầu nghiêm túc tăng tốc. Sáu chiếc go-kart đủ màu tranh nhau từng đoạn đường, luồn lách qua khúc cua như một đàn chim sải cánh giữa trời xanh. Tiếng động cơ gầm rú hòa cùng tiếng cười hét vang lên không dứt, khiến bầu không khí càng thêm náo nhiệt và sôi động.

Cuối cùng, như thường lệ, Hagiwara với tay lái lão luyện đã cán đích trước Furuya nửa chiều dài xe. Theo sau là Shinichi với cú bứt phá ngoạn mục, rồi đến Matsuda và Morofushi. Date, người chọn cách “truyền hình trực tiếp” từ phía sau, thản nhiên về đích cuối cùng.

“Phải nói là chọn nơi này làm điểm dừng chân đầu tiên thật quá tuyệt vời.” Morofushi vừa ngả người thư giãn vừa than thở với nụ cười bất lực: “Nhưng mà, Zero và Hagiwara đúng là có lợi thế lớn quá mức.”

Dù đều là cựu sinh viên học viện cảnh sát, ai cũng có chuyên môn riêng, nhưng tinh thần cạnh tranh ngấm vào máu khiến họ chẳng ai cam tâm về sau.

“Vậy thì mau đến địa điểm tiếp theo thôi!” Shinichi dù hơi tiếc nuối vì không thắng, nhưng vẫn cười toe và hăng hái đề nghị: “Nếu cứ tiếp tục thế này, e là năm người các anh sẽ thắng hết mất!”

Câu nói của cậu chẳng qua là đùa vui, nếu mỗi người chọn một địa điểm phù hợp với sở trường, thì cơ hội chia đều chiến thắng cho mỗi người là rất rõ ràng. Thế nhưng, phản ứng của năm người lớn lại khiến không khí khựng lại trong chốc lát. Họ nhìn nhau, nhất thời như không biết nên phản bác hay cười xòa.

Cuối cùng, Date đành giải thích, vẻ mặt nửa chột dạ nửa bất lực: “Thật ra… bọn anh cũng chỉ là vô tình mà thi đấu thôi. Những địa điểm còn lại cũng chỉ là để đi dạo, ngắm cảnh, thư giãn.”

Nói trắng ra, cuộc thi nảy sinh hoàn toàn là vì tinh thần “tuổi trẻ bồng bột” của nhóm cảnh sát kỳ cựu.

Nhưng suy cho cùng, cũng chẳng thể trách họ được. Ai lại không muốn trông ngầu nhất trong mắt người mình yêu mến chứ?

Shinichi khẽ cười khi nhớ lại khoảnh khắc mọi người đua tranh, đùa giỡn như những chàng trai tuổi đôi mươi. Cậu nhận ra, những con người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lý trí trong công việc khi ở bên nhau lại có thể thoải mái bộc lộ những góc cạnh trẻ trung, chân thật nhất. Nhìn họ như vậy, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Thứ tình cảm không chỉ là đồng nghiệp, mà là tri kỷ, là bạn đời của những ngày tuổi trẻ sục sôi.

Chỉ có Shinichi hiểu rằng, năm người này từng có thời điểm bị chia cắt. Vì thế, cậu luôn cảm thấy xúc động và hạnh phúc một cách khó hiểu khi thấy họ có thể quây quần bên nhau như thế này.

“Được rồi, mọi người nghỉ đủ rồi, tranh thủ thời gian đến địa điểm tiếp theo nào!”

Furuya trông có vẻ đã tiêu hao không ít sức lực, đứng dậy rời khỏi chiếc xe kart của mình, lên tiếng đề nghị: “Tiếp theo là đến lượt lớp trưởng chọn địa điểm rồi đấy!”

Vì thời gian có hạn, cả nhóm nhanh chóng trả xe cho chủ sân, rồi lại lên xe riêng, nối đuôi nhau theo Date đến công viên lớn gần tháp Tokyo.

Lựa chọn tưởng như “thiếu hấp dẫn” này khiến Date phải hứng chịu năm ánh nhìn đầy nghi vấn. Song với tư cách là “lớp trưởng”, anh vẫn bình tĩnh đáp lời: “Gần trưa rồi, nên chọn nơi có bóng râm nghỉ ngơi một chút, sau đó ăn uống luôn. Nếu giờ chơi trò gì nữa thì mệt lắm.”

Dù sao cũng đã thống nhất từ trước là mỗi người luân phiên chọn một địa điểm. Hơn nữa, đề xuất của Date quả thực đã cân nhắc khá chu đáo nên những người khác cũng không phản đối nữa.

Đổi tâm thế, họ tận hưởng khoảng lặng bình yên trong chuyến đi.

“Nói mới nhớ, mấy năm gần đây tháp Tokyo xảy ra đủ thứ chuyện nhỉ!”

Matsuda khoanh tay ra sau đầu, buột miệng như thể vừa nảy ra một ý: “Nhiều đến mức người ta phải thốt lên: ‘Cái tháp Tokyo đó còn chưa sập à?!’ nữa chứ.”

Lời của Matsuda khiến một số người ngoái đầu lại, nhớ về những lần nơi đây dính líu đến đủ loại vụ án. Nghĩ một hồi... không ai bác bỏ được.

Nào là đánh bom, giết người, khủng bố,... tầng tầng lớp lớp sự kiện chất chồng trong vỏn vẹn vài năm. Đối với một địa danh nổi tiếng, đó thực sự là “đặc sản” khác thường.

“Ừ, ít nhất giờ đây cũng bớt đi một mối nguy rồi.” Morofushi bật cười trước câu nói của Matsuda, gương mặt phấn chấn như thể nghĩ ra điều gì đó tích cực: “Còn lại thì… chỉ có thể trông cậy vào nỗ lực của chúng ta thôi.”

Dù Shinichi đã tiết lộ cho tất cả các cảnh sát có mặt biết chuyện “Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi”, nhưng lý do đằng sau vẫn được giữ kín. Chỉ có những người như Furuya và Morofushi mới ngầm hiểu chuyện đó có liên quan đến tổ chức. Ngoài ra, cậu bé thám tử chỉ mơ hồ đề cập, không đi sâu vào chi tiết.

Trước lời nói đầy ẩn ý của Morofushi, Date cùng ba người còn lại liền liếc mắt nhìn nhau: kẻ thì cười toe toét, người thì thản nhiên, kẻ lại ngượng ngùng, còn Shinichi thì như có dòng chữ in trên trán: “Giữ mồm giữ miệng chút coi.”

Date và các đồng nghiệp không truy hỏi thêm. Nếu bạn bè thân thiết đến vậy vẫn giữ kín một chuyện nào đó, thì chắc chắn phải là điều họ không thể tiết lộ - dù là vì lý do bảo mật hay vì mức độ nguy hiểm của thông tin.

“Ồ, cảm giác như chỉ Furuya-chan, Hiro-chan và Kudo-kun là có ‘bí mật’ với nhau nhỉ.”

Hagiwara giả vờ u sầu, làm ra vẻ tổn thương khi đưa tay ôm ngực, chọc ghẹo: “Tôi cũng muốn có một bí mật không thể nói với Kudo-kun cơ!”

Nếu là người nhạy cảm, có lẽ sẽ đỏ mặt vì câu nói này. Tiếc là, nhân vật chính của màn trêu đùa tuy rất thông minh lại thường dành trí lực của mình vào những vụ án hơn.

“Em nghĩ ai cũng có một vài bí mật nho nhỏ thôi.”

Cậu thám tử trẻ nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi nghiêm túc đáp: “Tuy rằng em giữ nhiều bí mật nhất với Furuya-san... nhưng cũng chính nhờ thế mà chúng em hiểu nhau hơn rất nhiều.”

Furuya mỉm cười vui vẻ khi nghe lời cậu nói, còn quay sang bạn bè với vẻ đầy tự hào. Vẻ mặt đó khiến một người không khỏi liếc sang với ánh mắt như muốn nói: “Có gì mà đắc ý dữ vậy?”

Date - người duy nhất trong nhóm đã lập gia đình - quan sát toàn bộ diễn biến từ một bên.

Anh chỉ muốn tìm một góc để bật cười sảng khoái trước màn tranh nhau giành “spotlight” trước mặt cậu nhóc chẳng khác gì một đàn công thi nhau xoè đuôi khoe sắc của đám bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com