Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Final: Chúng ta (5)

Cuối cùng, Kudo dẫn Furuya, Morofushi, Hagiwara và Matsuda trở lại nhà mình. Date có hẹn với vợ là Natalie nên mọi người vui vẻ chào tạm biệt anh trước khi chia thành hai nhóm rời đi.

“Em đã báo với Akai-san rồi, tối nay em sẽ đưa Furuya-san và bạn về nên anh ấy sẽ ở lại nhà bác James một đêm.”

Kudo bật đèn ở cửa và mời khách vào. “Trong tủ lạnh chắc còn khá nhiều nguyên liệu. Làm phiền anh một chút được không, Furuya-san?”

Furuya đoán được ý tốt của cậu thám tử trẻ, mỉm cười vì sự chu đáo đó rồi bước vào nhà: “Không sao đâu. Cứ để anh và Hiro lo!”

“Dù gì thì kỹ năng bếp núc của Zero là anh dạy đấy, nên anh cũng tự tin lắm!”

Morofushi cười, giơ tay phải khoe cơ bắp một cách không rõ ràng: “Kudo-kun, em cứ nghỉ ngơi đi. Người lớn tụi anh sẽ ra tay.”

Còn Matsuda và Hagiwara thì lập tức hét lên đòi giúp, nhưng lại bị Furuya và Morofushi ăn ý chắn ở cửa bếp không cho vào.

Thấy hai người lớn đứng tức tối ngoài bếp mà chẳng làm gì được, Shinichi người đã chuẩn bị sẵn chén bát liền bước tới, vừa cười vừa nắm tay từng người kéo ra phòng khách: “Trong lúc Furuya-san và Hiro-san nấu ăn, hai anh sẽ chơi game với em trước!”

Chơi game rõ ràng thú vị hơn đứng đó nhìn đồ ăn. Hai người nhanh chóng bị thuyết phục và theo Shinichi ra phòng khách.

Một lúc sau, Furuya và Morofushi bưng món ra, định gọi mọi người thì bắt gặp cảnh ba người đang lăn lộn cười trước TV.

“Hahahaha! Không thể tin nổi! Kudo-kun, đây là lần thứ 11 cậu đâm vào tường rồi đó!”

Hagiwara cười đến rơi nước mắt.

“Đúng đó! Trò này chỉ cần đi thẳng thôi cũng vượt qua mà nhóc vẫn đâm vào được!”

Matsuda vừa ôm bụng vừa cười, tay buông rơi chiếc tay cầm, để nhân vật của mình chết tức tưởi trên màn hình mà chẳng buồn để ý.

Bị chọc quê không thương tiếc, Shinichi giận đỏ mặt, ném tay cầm xuống sàn rồi hét lên: “Vậy đổi game đi! Thi ai đỡ bóng giỏi hơn thì em thắng chắc!”

Matsuda và Hagiwara, những người đã từng chứng kiến kỹ năng chơi bóng của Kudo, liền gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình ngầm, gương mặt vừa cười vừa rơi nước mắt vì không thể nhịn nổi cười.

Khung cảnh hài hòa khiến Furuya và Morofushi đứng sau cũng bất giác nhìn nhau mỉm cười. Tuy vậy, họ vẫn phải làm những việc cần làm, liền cao giọng gọi mấy chàng trai đang chơi đùa ngoài phòng khách vào ăn tối.

“Đừng bắt nạt Shinichi-kun nữa.”

Furuya vỗ vai Matsuda và Hagiwara, chỉ vào bếp rồi giục: “Bữa tối xong rồi, mau vào ăn thôi!”

“Kudo-kun cũng vậy.”

Morofushi dịu dàng mỉm cười, xoa đầu Kudo như thể an ủi, rồi đưa tay lấy tay cầm trò chơi và thúc giục: “Hiếm khi anh và Zero có dịp cùng nhau trổ tài, cả hai đều muốn nghe cảm nhận của Kudo-kun đấy.”

Dưới sự thúc giục của hai đầu bếp, năm người nhanh chóng tập trung tại phòng ăn, lần lượt ngồi vào chỗ, rồi cùng bắt đầu bữa tối đơn giản mà thịnh soạn.

Đã nhiều năm rồi họ mới có dịp tụ họp đầy đủ như thế này, lại được thưởng thức món ăn do chính bạn bè mình chuẩn bị. Khi hương vị thân thuộc lan tỏa, cả nhóm đều vô thức cảm thấy vui vẻ, vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Từ nam chí bắc, từ chuyện công việc đến chuyện vặt đời thường, đến lúc nhận ra thì họ đã ăn xong từ lúc nào không hay.

Không muốn để cậu em út là chủ nhà phải bận bịu, cũng không muốn để hai đầu bếp lại vào bếp lần nữa, Matsuda và Hagiwara đã chủ động nhận nhiệm vụ rửa bát, còn đẩy ba người còn lại ra khỏi bếp.

“Bắt đầu từ giây phút này” vì từng bị Furuya và Morofushi đuổi khỏi bếp trước đó, Matsuda cố ý dựng nên một “ranh giới” trước cửa bếp để trả đũa

“Ai bước vào đây, tôi sẽ ném điện thoại người đó vào bồn rửa. Đây là lời đe dọa chính thức.”

“Cho đến khi tôi và Jinpei rửa bát xong, không ai được bén mảng vào!”

Hagiwara – một kẻ nghiện chơi – còn không quên bắt chước điệu bộ của những trò đùa thời thơ ấu, đứng ở ngã ba giữa bếp và phòng ăn vẫy tay hai lần: “Ai vi phạm sẽ được tôi cho thử cảm giác đi tàu lượn siêu tốc… nhưng trên nền đất bằng.”

Ba người bị đuổi ra ngoài nhìn nhau, ai cũng hiểu ý ai. Cuối cùng, họ đồng lòng quyết định không dại gì mà vượt qua “địa lôi trì” vào lúc này.

Khi Hagiwara và Matsuda làm xong mọi việc trong bếp, quay lại phòng khách tìm bạn bè thì trước mắt họ là một cảnh tượng khác hẳn.

Căn phòng khách khá yên tĩnh, chỉ còn tiếng trò chuyện khe khẽ giữa Furuya và Morofushi, như cố ý giữ âm lượng ở mức thấp.

Là chủ nhà, Shinichi ngồi một mình trên ghế sofa đôi, nghiêng người mà thiếp đi lúc nào không hay. Cậu ngủ sâu đến mức không mảy may hay biết gì xung quanh.

Hai viên cảnh sát tinh anh dĩ nhiên nghe thấy tiếng bước chân của bạn mình, đồng loạt quay đầu lại ra hiệu giữ yên lặng. Furuya hiểu rõ tình trạng của Kudo, nhẹ nhàng giải thích:

“Shinichi-kun vừa trải qua ba ngày thức trắng để phá án. Nếu hôm nay không đi chơi với chúng ta, chắc hẳn em ấy đã ngủ một mạch ở nhà cho đến khi tự tỉnh.”

Danh xưng “Sherlock Holmes của thời Reiwa” quả không phải hư danh. Vị thám tử trẻ tuổi ấy đã giải quyết vô số vụ án khiến cảnh sát cũng phải đau đầu. Nhưng đằng sau những thành tựu lẫy lừng ấy lại là biết bao nỗ lực âm thầm.

Chính điều này đã khiến mọi người vô thức nảy sinh tình cảm kính trọng và yêu mến, để rồi Shinichi có thể nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong giới cảnh sát.

“Chúng ta không thể để nhóc ấy ngủ ở đây mãi thế này được, phải không?”

Matsuda nhẹ bước đến bên ghế sofa nơi Kudo đang nằm, thở dài bất lực: “Cái ghế này vốn chẳng dễ ngủ chút nào. Nếu cậu ấy mà cảm lạnh vì ngủ ở đây… thì thật không đáng chút nào.”

Những gì Matsuda nghĩ đến, những người khác ở đây dĩ nhiên cũng đã nghĩ đến. Morofushi, người vừa bàn bạc vấn đề này với người bạn thuở nhỏ của mình, khẽ mỉm cười trấn an và hạ giọng nói: “Chúng ta sẽ đánh thức Kudo-kun sau… cứ để cậu ấy ngủ thêm một chút đã.”

Đề nghị của Morofushi nhận được sự đồng tình của Matsuda và Hagiwara. Hai người cảnh sát gật đầu thể hiện sự thấu hiểu, rồi lặng lẽ tìm chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra giết thời gian.

Có lẽ bởi sự đối lập rõ rệt giữa việc cả nhóm đang cùng nhau tụ họp mà không khí lại tĩnh lặng đến mức lạ thường, Furuya – người vẫn im lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Kudou – bỗng nhớ lại “cơn ác mộng” ám ảnh suốt thời gian qua, nhưng lần này, nó đã có một cái kết khác.

“Ừm...”

Vì bầu không khí quá tĩnh, nên dù Furuya đã cố ý hạ giọng, đám người Morofushi vẫn nghe rõ từng lời anh nói

“Trước đây... tôi cứ lặp đi lặp lại cùng một cơn ác mộng.”

Giọng anh trầm và chậm rãi như đang thổ lộ, xen lẫn chút mỏi mệt và day dứt khiến những người bạn lập tức dừng tay, quay đầu về phía anh, kiên nhẫn lắng nghe.

“Trong giấc mơ đó, ngoài tôi ra, tất cả các cậu đều chết.”

Furuya thì thầm, giọng khẽ run: “Hagiwara và Matsuda chết trong vụ nổ bom. Hiro thì tự sát. Lớp trưởng gặp tai nạn... Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, và tôi trong giấc mơ đó chẳng thể làm gì được.”

Đó là một giấc mơ quá đỗi chân thực và buồn bã, khiến Furuya không khỏi khiếp sợ.

“Lúc nào cũng vậy. Luôn luôn là cùng một kịch bản. Dù tôi có mơ thấy nó hàng chục lần thì kết cục vẫn y nguyên.”

Ban đầu, mỗi lần mơ thấy ác mộng ấy, Furuya đều dốc sức tìm cách cứu từng người một. Nhưng khi nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích, anh dần dần chấp nhận, ngậm đắng nuốt cay và rơi vào trạng thái tê liệt như thể trở thành một kẻ ngoài cuộc, dửng dưng trước mất mát.

“Nhưng hôm nay, giấc mơ đó có phần tiếp theo.”

Furuya ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi vị thám tử trẻ đang say ngủ không xa, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Shinichi-kun… hay đúng hơn là Conan-kun… em ấy đột nhiên xuất hiện và nói với tôi sẽ làm tôi đuợc hạnh phúc.”

Người cảnh sát tóc vàng khép hờ mắt, như thể đang hồi tưởng lại từng chi tiết trong mơ. Anh bật cười khe khẽ rồi nói tiếp: “Sau đó, các cậu lần lượt xuất hiện sau lưng Conan-kun… động viên tôi... khiến tôi cảm thấy: thật tốt quá, các cậu vẫn còn sống.”

Vì mãi dõi theo Kudo hoặc nhắm mắt nhớ lại, Furuya không nhận ra vẻ mặt sửng sốt của ba người bạn còn lại khi anh kể ra từng câu từng chữ trong giấc mộng.

Cũng như việc họ chẳng thể nào hiểu nổi làm sao Kudo lại cứu được họ mà vẫn giữ nguyên danh tính trong quá khứ. Điều ấy không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm đồng ý giữ kín chuyện đó.

Họ không muốn chạm đến nỗi đau về “cái chết” mà Furuya từng trải qua. Những người bạn trung thành và thấu cảm ấy có lẽ mang trong lòng cảm giác tội lỗi vì chẳng thể giúp đỡ anh vào thời điểm ấy. Nhưng khi nghĩ tới viễn cảnh “nếu tất cả chúng ta đều chết, chỉ còn Furuya sống sót”, chính ý nghĩ ấy thôi cũng đã quá tàn nhẫn để khiến cho Furuya phải gánh chịu một mình.

Dù là giả thuyết, họ cũng không muốn anh phải tưởng tượng đến một tương lai như thế.

“Chúng ta vẫn còn sống, khỏe mạnh.”

Hagiwara cất giọng nhẹ nhàng, mang theo chút ấm áp an ủi: “Có lẽ, là nhờ một ‘phép màu’ nào đó... Dù từng có những thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhưng rốt cuộc, tất cả chúng ta đều may mắn vượt qua.”

Dù thời gian trôi qua đã lâu, họ vẫn chẳng thể nào quên được hình ảnh một “thiên sứ màu đỏ” giáng thế giữa trần gian, dang tay cứu những linh hồn khổ đau ra khỏi địa ngục và dẫn họ bước về phía ngày mai.

Để rồi một ngày nào đó, chính thiên sứ ấy có thể cùng họ chắp cánh, cùng tắm nắng, cùng ngồi lại và bình thản nói về một tương lai đầy hy vọng.

————Tiểu kịch trường————

Furuya: Được rồi, chút nữa tôi sẽ đánh thức Shinichi-kun.

Hagiwara: Đợi đã! Những việc như thế này nên để lại cho những chuyên gia như tôi.

Hiro: Chuyên gia? Đánh thức Kudo-kun cũng không quá khó phải không?

Matsuda: Đợi đã! Cậu đang định làm gì vậy hả! Tránh xa nhóc Kudo ra Kenji!!!!!!

~~~~~~~~ HOÀN CHÍNH VĂN~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com