Chapter 14 - Pepero Day
Tắt điện thoại sau khoảng một tiếng lướt mạng, Wonwoo đặt nó lên tủ đầu giường, rồi dụi mắt dưới cặp kính, cảm giác cồn cào thèm ăn khẽ dâng lên trong bụng.
Quay sang nhìn người đàn ông đang say ngủ bên cạnh với một chú mèo xám nằm cuộn tròn trên ngực, nụ cười ấm áp nở rộng trên môi Wonwoo.
Cả ba (bao gồm cả Yaongi) lẽ ra phải cùng nhau ngủ trưa, nhưng cuối cùng chỉ có mình Wonwoo là lướt mạng thay vì ngủ.
Việc ngắm nhìn bạn trai ngủ khiến anh nở một nụ cười. Mingyu trông thật yên bình, hài lòng và hạnh phúc trong cõi mộng. Tất nhiên, anh không thể để điều đó kéo dài quá lâu.
Một cách nghịch ngợm, Wonwoo véo mũi, má và trán Mingyu đang ngủ say, đợi một lúc sau mỗi lần véo nhẹ, rồi thì thào "Mingyu. Này, dậy đi."
Phản ứng duy nhất của Mingyu là hừ nhẹ, nhíu mày một chút rồi thở ra trước khi lại ngáy khẽ.
Khoé miệng của Wonwoo kéo rộng thêm. Wonwoo quay lại, với tay lấy hộp pepero Mingyu để trên gối anh vào buổi sáng với lời nhắn 'Chúng ta sẽ chơi cùng nhau khi em trở về nhé ;) Yêu anh!'.
Mở hộp và bóc gói bánh, Wonwoo nhẹ nhàng lấy một que và chọc vào môi Mingyu. "Dậy đi," anh khẽ nói lần nữa.
Vẫn không nhận được phản ứng nào.
Bĩu môi, Wonwoo để que bánh nhỏ trượt vào giữa đôi môi hơi mở của Mingyu.
Wonwoo phải cố mím môi để không cười lớn vì trò nghịch ngợm của mình.
Đến lúc này, Yaongi đã thức dậy và tò mò quan sát Wonwoo, ngẩng đầu lên để ngửi mùi bánh ngọt đang treo trên môi Mingyu.
"Không, nhóc không được ăn cái này," Wonwoo thì thào với Yaongi, từ tốn đẩy mặt nó ra, nhưng cúi xuống và hôn nhẹ lên mũi nó. "Anh sẽ cho nhóc ăn sau."
Sau một tiếng kêu nghêu ngao, con mèo nằm xuống phía cuối giường, vẫn chăm chú quan sát chủ nhân đang nở nụ cười vui vẻ, cúi người về phía trước và cắn một miếng nhỏ ở đầu que bánh.
"Mingyu. Dậy đi," Wonwoo thì thào lại trước khi cắn thêm một miếng pepero.
"Xin chàooo?" Cắn thêm một miếng nhỏ, đưa khuôn mặt anh tới gần hơn.
"Mingyuuuu." Cắn thêm một miếng, đã ăn hơn một nửa que bánh.
"Em chẳng biết chơi trò này gì cả." Môi gần chạm vào.
"Anh thắng rồi nhé." Và Wonwoo cắn hết phần còn lại, nhẹ nhàng ép lên môi bạn trai một nụ hôn nhẹ.
"Lấy thêm cái nữa, chơi lại đi," giọng Mingyu cất lên làm Wonwoo bất ngờ. Vì mặc dù mắt cậu vẫn nhắm trông như đang ngủ, nhưng nụ cười ranh ma trên mặt lại bộc lộ sự thật.
Hừ một tiếng, Wonwoo lấy thêm một que pepero và để giữa môi Mingyu, rồi nhanh chóng ăn phần lớn que bánh mà không chạm đến môi cậu.
"Đấy. Còn lại là phần của em."
Một cái thoáng, Mingyu giật lấy gói bánh và lật người để phủ lên anh bạn trai vẫn đang cười khúc khích, một que pepero đung đưa trên môi cậu.
"Chơi lại nào."
"Không muốn. Anh no rồi," Wonwoo phản đối, mặc dù cả hai đều biết anh đang nói dối và chỉ đang quậy phá thôi.
Cúi xuống, Mingyu ép đầu que bánh vào đôi môi đang cười của Wonwoo.
Cắn những miếng bánh và nuốt vào một cách dễ dàng, hai người vẫn không rời mắt khỏi nhau, Wonwoo vẫn không ngừng cười khúc khích khi cả hai cùng cắn đến phần giữa, và Mingyu cúi xuống ấn môi mình vào môi Wonwoo.
Nhắm mắt lại, cả hai chìm vào hơi ấm và vị ngọt trong miệng. Wonwoo cảm thấy như hơi thở của mình đều bị đoạt hết.
Rời khỏi nụ hôn, Mingyu lại đưa thêm một que pepero vào miệng.
"Chúng ta sẽ ăn hết gói như vậy à?" Wonwoo vờ cằn nhằn, nhưng vẻ lấp lánh trong mắt anh chẳng hề phai nhạt.
"Đương nhiên," người kia nói khi que bánh nhấp nhô theo từng chuyển động nhấp nhô giữa môi.
Wonwoo với tay giật lấy que pepero từ môi cậu và ăn hết một mình.
Nhanh như chớp, Mingyu lại hôn Wonwoo, một nụ hôn dài và sâu hơn.
"Ăn một que hôn một cái," Mingyu nói với nụ cười. "Anh nghĩ cách chơi không phải như vậy, đồ ngốc." "Chúng ta sẽ tạo ra phiên bản riêng." Đôi môi Wonwoo lại bị Mingyu cướp mất. "Đồ ngốc."
Nhưng dù sao, Wonwoo lại lấy một que pepero và để giữa môi, vòng tay lên cổ Mingyu đang chống tay nhìn mình từ phía trên, nụ cười vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cậu.
Mùa thu đang đến, bên ngoài lạnh và mưa. Nhưng họ vẫn hạnh phúc khi cùng nhau ăn món quà nhỏ, thoải mái ôm ấp và chia sẻ những nụ hôn, cho đến khi hết sạch gói bánh.
(Còn về Yaongi, nó cảm thấy khá bất bình vì đến tối mới được ăn bánh thưởng. Nó sẽ chắc chắn phải trả thù chủ nhân của mình vì hành động sai trái này.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com