Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 - New Arrival


Yaongi ngồi trên một trong những ngọn tháp mèo của mình, quan sát chủ nhân yêu quý đi lại qua lại, dí điện thoại sát bên tai trong khi cắn ngón tay cái.

Chủ nhân yêu quý của nhóc dường như đang rất căng thẳng trong những ngày gần đây, chỉ trừ khi người lo chuyện ăn uống a.k.a chủ nhân thứ hai trở về nhà (lúc đó mọi thứ dường như trở nên thoải mái hơn và chủ nhân số một không dành quá nhiều thời gian nhìn vào điện thoại hay rủ rỉ với ai đó ở bên kia đầu dây điện thoại).

Yaongi vẫy đuôi và ngáp dài trước khi nhanh nhẹn đứng lên, nhảy khỏi đỉnh tháp để đi theo chủ nhân vào phòng ngủ.

"Yaongi, nhóc phải ngoan ngoãn đấy," Wonwoo nói. Anh đã nói câu này rất nhiều gần đây. Rõ ràng là anh cũng đã nói những điều gì đó nữa, nhưng đầu óc của một con mèo bé nhỏ không thể hiểu hết ý nghĩa của phần còn lại trong những gì anh Wonwoo đã lẩm bẩm khi đang thay quần áo để ra ngoài.

Nó chỉ nhìn chằm chằm trước khi kêu một tiếng meow nhỏ, khiến anh làm những điều nó rất thích như vuốt ve đầu và gãi cằm nó.

"Mèo ngoan," Wonwoo khen, và mặc dù nó không hiểu được những gì chủ nhân yêu quý của mình nói trước hai từ này, nhóc mèo vẫn luôn liên tưởng chúng với những lần vuốt ve và được thưởng, nên nó rất hạnh phúc.

Bỗng nhiên, Yaongi cảm thấy mình được nhấc lên. Nó nhìn thẳng vào mắt chủ nhân, nhìn chăm chăm khi anh vẫn đang tiếp tục nói chuyện với nó một cách nghiêm túc.

Không hiểu chủ nhân nói gì, Yaongi đưa chân lên mặt anh và phát ra một tiếng kêu khó chịu vì muốn được đặt xuống.

Đệm thịt của nó quệt vào mũi Wonwoo, và điều đó dường như đã có tác dụng. Bởi ngay sau đó, chủ nhân yêu quý của nó đã đặt nó xuống với một tiếng thở dài, sau đó nói vài câu nữa kết thúc bằng "Được chứ, Yaongi? Hiểu không?"

Meow~

Và chủ nhân yêu quý hôn lên đầu Yaongi, cho nó một miếng bánh thưởng và ra ngoài, để nó trông coi ngôi nhà.

Nhảy lên phần lưng ghế sofa, ánh nắng chiếu vào khiến bộ lông Yaongi trở nên ấm áp. Nó cuộn tròn lại và chìm vào giấc ngủ trưa.

Cuộc sống của nó khá hoàn hảo, thanh bình và không có gì có thể phá vỡ được gia đình nhỏ của nó.

-----

Khoảng giữa buổi chiều, tai Yaongi dựng lên. Âm thanh quen thuộc của cửa trước mở ra khiến nó nhảy khỏi ghế sofa và lao về phía cửa để chào đón chủ nhân.

Khi nó duỗi chân trước, Wonwoo bước vào và bất ngờ ôm nó vào lòng.

'Cái quái gì, sao tự dưng chủ nhân lại quấn quít mình thế này?' nó nghĩ, nhìn chằm chằm vào anh khi Wonwoo lại một lần nữa thủ thỉ với nó.

Đôi mắt đen quyến rũ nhìn vào mắt màu ngọc bích trước khi một tiếng động lớn khiến cả mèo và người giật mình.

Không đời nào. Không đời nào chủ nhân yêu quý lại cho—

GÂU!

Vị chủ nhân lo chuyện ăn uống bước vào nhà, theo sau là một con quái vật lông xù, bốn chân, trông như thể nó là sinh vật hạnh phúc nhất thế giới.

GÂU!

Yaongi ném cái nhìn về phía người đang ôm mình, ánh mắt hét lên 'Đó là cái quái gì?!'

POV của Con người:

Wonwoo nhìn Yaongi với vẻ mặt tội lỗi, vuốt ve lớp lông mịn màng của nó.

"Anh biết, anh biết," anh cười khi con mèo nhìn về phía thành viên mới của gia đình.

Anh đã do dự nhiều tuần về việc có thêm thành viên lông xù mới nhất này, và cuối cùng, anh quyết định đồng ý để Mingyu một chú chó con vài ngày trước, khi mà Seungkwan gửi cho anh bức ảnh của một chú chó husky 2 tháng tuổi.

Đôi mắt nâu chocolate lớn trong bức ảnh nhìn Wonwoo chăm chăm, khiến anh nhớ quá nhiều đến người yêu của mình. Anh không cần thêm thời gian để bị thuyết phục nữa.

"Ai là chú chó ngoan nào? Là nhóc phải không? Đúng là nhóc rồi!" Mingyu nói một cách vui vẻ, quỳ xuống sàn và vuốt ve bụng của chú chó con. Nó đang nằm dài ra, lưỡi thè ra, và đuôi vẫy vẫy hạnh phúc.

"Anh nghĩ... làm như thế hơi thô bạo..." Wonwoo nói, nhìn xuống hai người trong khi ôm chặt con mèo vào lòng (Yaongi cũng tò mò nhìn xuống nhưng không cử động để rời khỏi vòng tay chủ nhân).

"Không, nó thích thế đấy. Nhìn nó vui vẻ như thế kìa. Đúng, nhóc rất vui, phải không, Bibi?"

Mingyu không thể ngừng cười với chú chó mà cậu đã đặt tên là Naembi (Bibi là tên ngắn, đó là cái tên mà cậu chọn từ lâu, ngay cả trước khi có một chú chó).

Rời ánh mắt khỏi chú chó con đang phấn khích, Mingyu ngước mắt để rồi bắt gặp hai cặp mắt đẹp sắc bén nhìn xuống cậu.

Nở một nụ cười rộng hơn để lộ răng nanh của mình, người đàn ông đứng lên, ôm lấy bạn trai và hôn lên má anh.

"Anh là người yêu tuyệt vời nhất, em có nói với anh chưa?" cậu thì thầm. Wonwoo đảo mắt một cách vô tâm, thản nhiên dựa vào vòng ôm của người kia.

"Đương nhiên anh biết. Em sẽ phải rửa bát trong 2 tuần tới."

"Em yêu anh," Mingyu cười khúc khích, cọ đầu vào cổ Wonwoo cho đến khi một tiếng kêu không vui thu hút sự chú ý của cậu về với đôi mắt xanh ngọc đầy phán xét. "Và anh cũng không quên nhóc, bé con à," cậu nói, chọc nhẹ vào chiếc mũi hồng của bé mèo.

"Sáng nay anh đã nói với nó rằng nó sẽ là chị gái lớn và phải là một hình mẫu tốt. Sau đó nó kêu lên và đặt chân lên mặt anh. Anh đã coi đó như một lời đồng ý," Wonwoo nói, nhìn xuống con mèo vẫn nằm trong vòng tay anh, không có gì bất ngờ khi nó không cố gắng vùng ra.

"Nhóc sẽ thích Bibi. Nó rất xinh và có bộ lông xù mềm mại," Mingyu nói với Yaongi. Cậu bắt đầu quan tâm đến thứ gì đó sau vai Wonwoo... tới khi Bibi khiến cả ba giật mình với một tiếng sủa lớn.

"Ồ, anh không quên chú mày đâu," người đàn ông trẻ tuổi hơn lẩm bẩm, nằm xuống sàn để rồi bị tấn công bởi những nụ hôn của chú cún.

Wonwoo ngồi xuống sàn, đặt Yaongi vào lòng.

"Được rồi, không sao đâu," anh dịu dàng nói với con mèo, vuốt ve nó từ từ. "Nó rất thân thiện và ngọt ngào. Chỉ là... khá hăng hái. Nhưng nhóc sẽ thích nó."

Yaongi không di chuyển nhưng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào chú cún đang tò mò ngửi mái tóc của Mingyu.

Lưỡng lự, nó sớm bắt đầu bước về phía chú chó con, tai và đuôi dựng đứng cảnh giác và sẵn sàng chạy trốn nếu cần thiết.

Bibi vẫn còn đeo dây dắt và Mingyu đang giữ chặt nó, khi chú chó con nhận ra con mèo.

Trong vài giây, Wonwoo nín thở, hy vọng Yaongi sẽ không sợ hãi và sau đó ghét anh mãi mãi.

Nhưng khi Yaongi quan sát kỹ lưỡng chú chó con, nó dường như... ổn với điều đó.

Ngay sau đó, nhóc mèo trốn vào phòng của nó và mặc dù Bibi muốn đuổi theo và loạng choạng phía sau, Mingyu đã bế nó lên, chuyển sự chú ý của chú chó con sang một món đồ chơi có tiếng kêu.

"Để Yaongi yên được không, nhóc? Nó có thể cào đó, nếu nhóc tỏ ra cố quá vào lần gặp đầu tiên này," người đàn ông nói ra kinh nghiệm sương máu của mình khi đặt chú chó con lên ghế sofa. Cả hai cùng ngồi xuống với một tiếng thở dài lớn của Mingyu.

Wonwoo mỉm cười và đứng dậy khỏi sàn, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh bạn trai.

Mingyu mỉm cười, dựa vào người anh.

"Em rất vui," cậu nói, làm cho nội tâm của Wonwoo trở nên ấm áp.

"Anh cũng vậy," Wonwoo thì thầm, nhìn chú chó nhỏ vui vẻ chơi đùa với món đồ chơi của nó (có rất nhiều đồ chơi cho chó con trong xe cần họ dỡ xuống).

"Em hy vọng Yaongi sẽ ổn với nó," Mingyu thêm vào, đặt một nụ hôn lên thái dương người kia. Wonwoo hừ nhẹ, trìu mến ngắm nhìn vẻ đáng yêu của thành viên mới trong gia đình.

"Anh nghĩ nó sẽ ổn."

-----

POV của Yaongi:

Quả cầu lông xù đó chưa rời đi kể từ khi nó đến vào tuần trước. Và mặc dù đôi khi nó có thể ầm ĩ, siêu hoạt bát, và ăn rất rất nhiều... cô nhóc vẫn thích ôm con vật lông xù đó và liếm lông đến khi nó thiếp đi.

Tóm lại, Yaongi không phiền với người bạn nhỏ này trong cuộc sống của nó. Cô nhóc chỉ hy vọng nó sẽ không trở nên to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com