Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Giữa cơn mưa bão, trên sườn núi cách Makochi gần mười cây số, một đoàn quân cả người cả thú rầm rập chạy xuyên qua rừng cây, lao vào một cửa hang động nằm khuất sâu sau những tảng đá phủ rêu ẩm ướt.

"Đúng chỗ này chứ?" Người thanh niên cao to trắng toát như bức tường quét vôi mạnh tay gạt đống dây leo rậm rạp tìm lối vào, trầm giọng hỏi.

Một chú mèo vàng rơm len lỏi qua khe hở giữa những bó dây xanh mướt, thoăn thoắt chui vào trong hang động, chớp mắt hóa thành hình dạng thiếu niên với mái tóc sáng màu. Cậu ta vung tay chém đứt vài thân cây leo mở đường cho những người khác, gật đầu đáp: "Chắc là đúng. Baku tìm thấy có dấu vết của đại yêu quái ở đây, có lẽ chính là tên đã bắt thằng nhóc đi."

Họ nhanh chóng phá ra được một lối đi dẫn tới nơi sâu nhất trong lòng ngọn núi rỗng ruột, bước vào hang đá rộng lớn kín mít như nhà vòm.

Những đôi mắt sáng quắc đủ sắc màu bàng hoàng quét qua khung cảnh hỗn độn. Đá vụn rải rác khắp nơi, nước bắn tung tóe quanh hồ nước lớn giữa hang sâu, cái xác khổng lồ đã bị gặm nhấm nham nhở nằm bên rìa hồ, chỉ còn trơ lại chiếc mặt nạ gỗ đỏ máu và bộ giáp gỉ sét nát vỡ.

Và mùi máu thịt con người.

Mùi của Sakura.

"Đây là... Tửu Thôn Đồng Tử?" Một vài tiếng xì xào vang lên. Một đại yêu quái nghìn năm, là kẻ nào có thể tiêu diệt hắn dễ dàng như vậy?

Đôi mắt xanh trên gương mặt trắng bệch của Umemiya gần như đã chuyển thành màu than.

"Suou đâu?" Anh ta siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh hỏi.

Nhóc con tóc vàng - lớp phó của lớp 1-1 rón rén ló ra từ cuối đội ngũ, mặt mũi tèm lem nước mắt báo cáo: "Từ sau khi báo tin tìm thấy dấu vết ở đây thì không thấy cậu ấy đâu nữa ạ."

Vẻ mặt Umemiya càng thêm nghiêm trọng.

Chắc chắn tên đó đã vào hang trước họ, nhưng thấy Sakura đã không còn ở đây nên bỏ đi tìm tiếp rồi. Cậu bị bắt đi vào buổi sáng, hiện tại đã là xế chiều, nếu họ không nhanh lên thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Kappa tìm dưới nước, Suou thì đang tìm từ bên trên, bọn họ phải tiếp tục tỏa đi bốn phương tám hướng tìm trên mặt đất.

"Đi tìm đi." Umemiya phất cánh tay màu trắng, để lại một mệnh lệnh trước khi tan biến trong không gian u tối "Tuyệt đối không được bỏ sót một tấc đất nào."

...

Sakura cố nâng mí mắt nặng trĩu, đôi mắt cay xót chầm chậm hé mở, mơ màng nhìn trần nhà xa lạ.

"Bé con, ở đây này."

Sakura nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một người thanh niên với mái tóc đen loăn xoăn, những hình xăm phủ kín trên cánh tay trần và cổ, thoạt trông cực kỳ ngầu. Hắn ta chống tay nửa nằm ở một bên giường, thân thiết vuốt tóc cậu, tươi cười thăm hỏi: "Sao rồi? Có đau ở đâu không?"

Endou? Tại sao hắn ta ở đây? Lần trước gặp nhau bọn họ suýt đánh nhau đấy, sao giờ hắn lại thân thiện với cậu thế?

"Em sợ lắm hả? Tội nghiệp quá..." Endou mỉm cười, ân cần chỉnh chăn cho cậu "Tôi mà đến muộn chút là em chết đuối trong cái bể rượu ôi thiu ấy rồi, nhớ không?"

Bể rượu...

Những ký ức chập chờn dần dần trở lại rõ nét trong trí nhớ của cậu. Hình ảnh con yêu quái gớm ghiếc và những mảnh xương thịt không rõ hình thù trong hồ nước cay nồng khiến cậu run lên, vô thức rụt người vào chiếc chăn mỏng.

"Ư..." Cậu vừa cử động một chút, cổ chân bị trẹo và cánh tay trầy xước tức thì nhói lên. Cậu cố nén tiếng rên rỉ, cất giọng khàn khàn hỏi "Là anh... đã cứu tôi à?"

Endou vẫn thong thả vuốt ve mái tóc mềm, bình thản trả lời: "Đương nhiên là tôi rồi. Ngoài một đại yêu quái tầm cỡ như tôi, ai mà kịp cứu em khỏi tên Tửu Thôn Đồng Tử đó chứ?"

Sakura trợn tròn mắt nhìn hắn, sợ sệt gắng sức nhích xa ra một chút.

Hắn nói thật ư? Tại sao những thứ tưởng chừng như chỉ có trong truyện cổ tích lại liên tục xuất hiện như vậy? Liệu có phải cậu vẫn đang nằm mơ không? Có phải hắn sẽ ăn thịt cậu không?

Gã cao lớn chậm rãi ngồi dậy, sung sướng ngắm nghía bộ dạng hoảng hốt của cậu từ trên cao.

Đúng rồi, phải sợ đi chứ. Hắn thích nhất là được thấy những con người vốn cứng rắn quỳ rạp dưới chân, sợ hãi cầu xin hắn tha mạng.

Nhất là khi người đó có gương mặt non nớt đáng yêu như thế này, hắn sẽ không nhịn được mà bắt nạt thêm một chút.

"Nào, đừng hoảng, tôi không mang em đi ngâm rượu đâu." Endou tỏ vẻ thương xót đỡ cậu nằm lại trên giường, ngón tay thô ráp vuốt ve gò má tái mét "Giờ này đám người tình yêu quái của em đang sốt ruột xới từng tấc đất lên tìm em đấy, cảm động ghê cơ."

Sakura cảnh giác nhìn hắn, lén lút liếc qua ô cửa sổ kính.

Bên ngoài cửa không thấy bóng cây cối, cũng không có mái nhà hay đường dây diện, chẳng lẽ đây là một căn hộ trong tòa nhà cao tầng. Nếu có "người" đang đi tìm cậu, họ có thể thấy cậu ở đây không?

Endou vươn bàn tay lớn bằng cả khuôn mặt cậu nắm cằm bắt cậu nhìn thẳng vào hắn, nhếch môi cười: "Đừng trông ngóng, chúng có lật tung cả nơi này lên cũng không tìm ra em đâu. Nhưng mà phải nói là tôi hơi bất ngờ đấy, đi tìm lại đồ ăn dự trữ mà trông cả đám rối tung rối mù cứ như cha chết mẹ chết vậy."

Tuy đang sợ đến không dám thở, nhưng nghe Endou nói như vậy, trái tim của Sakura vẫn không nhịn được mà đập nhanh hơn.

Điều đó nghĩa là họ thật sự có lo lắng cho cậu phải không?

Đôi mắt hai màu cuối cùng cũng tìm lại được chút ánh sáng. Sakura cố gắng cử động cơ miệng cứng đờ, lấy hết can đảm hỏi: "Anh... Anh muốn gì?"

Ngón tay đang mơn trớn đường quai hàm cong cong của cậu thoáng dừng lại.

Endou nhìn thân hình nhỏ bé run rẩy bên dưới mình, bỗng nhớ tới hình ảnh thiếu niên đầy sức sống, sẵn sàng đạp bay bất kỳ tên khốn nào dám vung tay tấn công kẻ yếu ở phố đèn đỏ.

Không biết có phải do bị đám yêu quái xung quanh nâng niu chiều chuộng đến hư người rồi không, bầu không khí xung quanh cậu bây giờ có vẻ mềm mại hơn lúc đó nhiều lắm.

Tò mò ghê! Hắn cũng muốn biết rốt cuộc tại sao bọn chúng lại thích nhóc con này đến thế.

Sakura hãi hùng đối diện với nụ cười ngày càng quái dị, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của gã to lớn đang chắn bên trên mình. Đến lúc này thì cậu hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đích thị là một con yêu quái.

Gương mặt đáng sợ càng lúc càng phóng to trước mắt cậu. Chóp mũi cao khẽ cọ lên làn da cổ nhạy cảm, hít một hơi dài khiến cậu rùng mình.

Sakura không thể nhẫn nại thêm được nữa. Bản năng cảnh báo nguy hiểm chiến thắng nỗi sợ hãi, cậu gồng mình đẩy thân hình nặng như khối đá ra, vội vã nhảy khỏi giường, lảo đảo chạy tới cửa, ra sức giật tay nắm khóa chặt.

"Có ai không?" Cậu vừa đập cửa vừa hét lên cầu cứu "Có ai không? Mở cửa ra!"

Gã đàn ông xăm trổ đầy mình ung dung ngồi dậy trên giường, dường như chẳng hề lo lắng sẽ bị người ta phát hiện động tĩnh ở đây. Đôi mắt hắn dần đổi sang sắc xanh sáng rực, đồng tử kẻ dọc như cây kim nhọn hoắt, đuôi mắt xếch hẹp dài lộ vẻ nham hiểm.

"Bé con, nếu em ngoan ngoãn thì sẽ đỡ đau hơn một chút đấy."

Hắn vừa dứt lời, một thứ giống như sợi dây dài mềm oặt đột ngột quăng ra quấn chặt quanh eo Sakura, chớp nhoáng kéo cậu văng ngược về phía giường. Phản xạ nhanh nhẹn chỉ có thể giúp cậu kịp giơ tay ôm đầu trước khi cả cơ thể đập mạnh vào bức tường đầu giường rồi ngã nhào xuống lớp chăn nệm bên dưới.

Cú va chạm khiến toàn thân Sakura đau đớn đến tê dại. Cậu cuộn mình ôm lấy bên vai nhức nhối, cắn răng cố giữ cho bản thân tỉnh táo, kinh ngạc nhìn bóng dáng khổng lồ bên cạnh giường.

Thứ vừa quấn bên eo cậu nhanh chóng phồng lên thành một thứ giống như cục lông xù thon dài, nhẹ nhàng phe phẩy trước khung cửa sổ lấp lánh ánh nắng.

Đuôi?

Endou vẫn đứng đó tươi cười, hai tay đút túi như không có chuyện gì xảy ra. Phía sau lưng hắn, chín chiếc đuôi to đen mượt không ngừng vẫy qua vẫy lại, thoạt trông giống như một đám sinh vật quái quỷ đang nhảy múa tưng bừng.

Hắn ngồi xuống bên thiếu niên nhỏ bé đang sợ đến không thốt nên lời, vươn hai bàn tay mọc vuốt sắc nhọn xé toạc chiếc áo mỏng trên người cậu.

Sakura bật kêu lên, nửa thân trên trần trụi lạnh đến co rúm. Cơ thể đau nhức khiến cậu không có khả năng phản kháng, dễ dàng bị tên kia đè ra lột sạch chút vải vóc còn sót lại.

"Buông tao ra! Mày muốn làm gì?" Sakura hét lớn, dồn sức giãy giụa. Tuy sức lực của cậu lúc này chẳng đáng là bao, nhưng cứ cử động như vậy quả thực cũng khiến Endou cảm thấy hơi phiền. Hắn bèn tóm lấy hai cổ tay gầy, ghim chặt trên nệm ngăn cậu tiếp tục vùng vẫy, sau đó không chút thương tiếc há miệng cắn phập xuống bả vai săn chắc.

Sakura há hốc miệng, hai mắt mở to kinh hãi.

Những chiếc răng nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt trắng nõn, máu đỏ tức khắc tràn ra. Cơn đau nhói như ngọn lửa thiêu đốt khiến lý trí nứt vỡ tan tành, toàn bộ tầm nhìn hóa thành màu đen kịt.

Theo dòng máu ròng ròng chảy, toàn bộ mạch máu và nội tạng tựa như bị cào xé, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sinh lực đang dần bị rút cạn khỏi cơ thể. Cảm giác này còn đáng sợ hơn mọi nỗi đau thể xác thông thường, cứ như thể có kẻ đang dùng bàn chông cào vét từng thớ cơ thịt bên trong cậu vậy.

Endou thỏa mãn cảm nhận dòng sức mạnh dâng tràn trong máu thịt của mình, hàm răng càng nghiến chặt hơn như sắp rứt lìa miếng thịt mềm nhũn bên dưới. Hai bàn tay nắm cổ tay Sakura không tự chủ siết chặt, không để ý vùng da nơi đó đã hiện vết bầm tím.

Khóe môi đỏ máu nhếch lên sung sướng. Đúng là một thân thể quý hiếm, không chỉ xinh đẹp mạnh mẽ, âm dương cân bằng, còn vô cùng ngon miệng!

Sakura đã hoàn toàn không thể giãy giụa nữa. Đôi mắt dị sắc tối sầm như màn đêm sập xuống, não bộ đông cứng, hơi thở càng lúc càng yếu ớt, trái tim bị vét sạch năng lượng chậm chạp nảy lên từng nhịp, báo hiệu cậu đã sắp tới giới hạn cuối cùng.

Phải chết như thế này sao?

Cậu không cam tâm, có điều đứng trước những sinh vật vượt xa tầm với của loài người, cậu chỉ như một con kiến không có chút cơ hội chống trả, run rẩy chờ chúng quyết định số phận của mình.

Cậu sợ lắm...

Ai đó... Cứu tôi...

"Rầm!"

Một tiếng động lớn vang lên. Cơn đau nhói nơi bả vai vẫn không thuyên giảm, nhưng sức nặng đè chặt trên người đã biến mất.

Sakura dựa vào chút bản năng sinh tồn ít ỏi còn hoạt động mà kéo mình bò dậy, yếu đuối bám lấy vạt áo người vừa xuất hiện bên giường, cổ họng khàn đặc cầu xin: "Cứu... Takiishi... Cứu tôi..."

Người thanh niên với mái tóc màu lửa im lìm đứng bên giường, đôi mắt vàng kim dán chặt vào bả vai gần như bị cắn đứt lìa trên thân thể lõa lồ, hàng mày thoáng cau lại.

Hắn đảo mắt về phía tên vừa bị mình đá văng ra xa, lạnh lùng chất vấn: "Tôi không bảo cậu cắn nó."

Endou bình tĩnh ngồi khoanh chân trên sàn nhà, cất giọng cợt nhả: "Tại cậu đến muộn quá đấy chứ, tôi sốt ruột muốn chết đây này."

Mất nhiều máu khiến hai tai Sakura lùng bùng không nghe rõ, tất nhiên cũng không hề biết nội dung cuộc hội thoại của hai kẻ khác trong phòng. Cậu chỉ thấy hình dáng mờ mịt của người đã từng vài lần giúp mình đột nhiên lọt vào tầm mắt, còn thấy người đó dễ dàng quăng tên yêu quái sắp giết chết mình đi.

"Taki... ishi..." Sakura thều thào đứt quãng "Yêu quái... Mau... chạy đi..."

Takiishi vẫn đứng như pho tượng, vẻ mặt lạnh tanh khó lòng nhận ra biểu cảm.

Endou đăm chiêu đánh giá từng biểu hiện trên gương mặt kia, bất ngờ phá ra cười.

"Ha ha ha... Thì ra là vậy!" Hắn hưng phấn đứng bật dậy, vui vẻ trở lại bên giường, chín cái đuôi xù bông thò ra vẫy vẫy "Cậu muốn thử chứ? Kappa với Baku suýt đánh nhau vì nó đấy, chắc hẳn cũng phải đáng giá lắm, không thử thì phí hoài biết bao!"

Sakura vẫn đang níu vạt áo của Takiishi, cơ thể đau đớn cố nép vào anh ta hòng tránh xa tên quái vật muốn ăn thịt mình, lo sợ cảnh báo anh ta mau chạy trốn.

Takiishi chợt nắm bàn tay nhỏ, từ từ ngồi xuống mép giường, đỡ lấy bả vai đầm đìa máu.

Hắn khẽ vén vài sợi tóc mái đen trắng đẫm mồ hôi, đăm đăm ngắm nhìn khuôn mặt tái xanh không chút sức sống, cúi đầu chạm lên làn môi nhợt nhạt.

"Takiishi..." Sakura không hiểu tại sao anh ta lại hôn mình, nhưng nơi hai người tiếp xúc bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Dường như có dòng nước trong lành đang theo đó chảy vào cơ thể, xoa dịu cảm giác kiệt quệ rã rời, sắc mặt cậu cũng hồng hào hơn đôi chút.

Takiishi tách ra khỏi Sakura, ánh mắt nhìn cậu dần dần nóng lên.

Anh ta chậm rãi đặt cậu nằm xuống giường, ngón tay nhẹ lướt qua làn da nhẵn nhụi.

"Được thôi. Thử đi."

***Hết chương 15***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com