Chương 33
Kaji quỳ xuống bên cạnh thiếu niên sắc mặt tím tái, run rẩy nâng cậu lên.
Vẫn còn thở...
Đôi vai căng thẳng thoáng giãn ra. Anh ta vội cởi áo khoác bao bọc cậu, lay gọi: "Sakura, tỉnh lại đi, Sakura!"
Sakura chậm chạp hé mi, lờ mờ nhận ra một mái tóc vàng sáng quen thuộc.
"Ưm... Kaji..."
"Tìm thấy rồi!" Những luồng khói đen cuồn cuộn len lỏi qua rừng cây rậm rạp, đồng loạt đáp xuống trước hai người.
"Sakura!" Umemiya cuống cuồng lao tới đỡ lấy người trong tay Kaji, lo lắng bịt lại hai lỗ thủng sâu hoắm trên cổ cậu "Em sao rồi?"
Sakura ngơ ngác ngước đôi mắt mệt mỏi, im lặng không đáp.
Hai tai như ngâm trong nước khiến cậu không nghe rõ âm thanh xung quanh, trước mắt là vô số bóng hình đan xen lẫn lộn, cơ thể tê liệt tựa hồ không phải của mình, ý thức mờ nhạt chỉ đủ giúp cậu biết có ai đó đã tới...
Họ tới cứu cậu... May quá rồi...
"Sakura! Cậu có nghe thấy không? Sakura!" Suou nắm bàn tay nhỏ bé lạnh toát, tỏa nhiệt ủ ấm cho cậu.
Sakura không biết. Cậu không cảm nhận được hơi ấm, cũng không hiểu được những tiếng động quanh mình có ý nghĩa gì. Cậu chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục, thiêu đốt những mạch máu mỏng manh, vậy mà làn da bên ngoài vẫn lạnh như ướp đá. Cơn đau châm chích bỏng rát từ vùng cổ dần dần lan ra toàn thân, hành hạ cậu đến không còn lý trí.
"Đau quá... Đau..." Sakura yếu ớt rên rỉ, khuôn mặt nhăn lại đầy khổ sở "Nóng... Đau..."
"Umemiya, cổ cậu ấy..." Suou bàng hoàng nhìn máu đen rỉ qua kẽ ngón tay Umemiya, kinh hoảng giật tay anh ta ra, để lộ vết thương đã chuyển màu tím bầm bên dưới.
"Mẹ kiếp! Con rắn độc này!" Kaji nghiến răng liếc cái xác rắn nát vụn bên cạnh, hận không thể lôi con quái này từ địa ngục trở về để xé xác nó thêm lần nữa.
Nhưng dù làm vậy cũng chẳng ích gì. Sakura vẫn đang phải oằn mình chịu đựng đau đớn trong tay họ, cậu bắt đầu co rúm lại, khó nhọc há miệng hít thở từng hơi, đôi môi xanh tím kêu rên nức nở: "Đau... Đau quá..."
Nhìn người thương bị giày vò đến nửa mê nửa tỉnh, Suou không thể ngồi yên được nữa. Cậu ta quyết đoán đặt tay lên đầu cậu, dùng yêu thuật ép cậu đi vào giấc ngủ.
"Khoan đã!" Umemiya giữ tay Suou lại "Cậu chỉ có thể nhả ra ác mộng thôi, bắt cậu ấy ngủ như vậy..."
"Tôi vào với cậu ấy là được." Suou nóng nảy ngắt lời anh ta "Trong lúc đó thì các anh mau tìm cách giải độc cho cậu ấy đi."
Nói rồi cậu ta tức khắc biến mất, để lại một Sakura đã chìm vào giấc ngủ sâu, đôi hàng mày nhíu chặt bất an, gương mặt trắng bệch gục xuống trên tay họ.
Umemiya nhanh chóng quyết định, nâng Sakura lên: "Đưa cậu ấy đến chỗ Kappa."
"Để tôi." Hiiragi hóa thành một đàn quạ đen, cuốn theo thiếu niên bé nhỏ vun vút bay khỏi khu rừng, thẳng tiến về hướng ngọn núi có lữ quán của Tọa Phu Đồng Tử.
...
"Kame-chan!" Tomiyama chạy bình bịch trên hành lang, gạt mở cánh cửa ngăn cách khu hồ tắm nước nóng "Tengu mang Sakura về rồi!"
Cùng lúc đó, bầy quạ đen từ bên ngoài rào rào lao xuống hồ tắm lộ thiên, thả một cơ thể bất động vào tay Togame đang đón chờ sẵn bên dưới.
"Sakura..." Togame hoảng hốt dùng dòng nước hòa lẫn thần khí rửa qua vết thương đen bầm trên cổ cậu, đau lòng nhìn vô số mạch máu nhiễm độc nổi lên màu tím in hằn dưới lớp da mỏng manh. Anh ta ngẩng phắt lên nhìn Hiiragi, không giấu được sự giận dữ: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao cậu ấy lại thành ra thế này?"
Hiiragi kỳ thực cũng chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tường thuật ngắn gọn: "Có vẻ cậu ấy bị một con Xà nữ bắt được, khi chúng tôi tìm đến gần hang động của Tửu Thôn Đồng Tử thì thấy Xà nữ đã chết, cậu ấy bị cắn. Vì cậu ấy đau quá nên Baku ép cậu ấy ngủ, sau đó nhập mộng để bảo vệ cậu ấy rồi."
"Xà nữ... Không ổn rồi Kame-chan!" Tomiyama hoảng loạn vò đầu bứt tai "Nọc độc của thứ đó không phải độc thường mà là yêu khí, dùng thuốc không giải được đâu."
"Tôi biết..." Togame lau đi vệt máu còn vương bên khóe miệng người trong lòng mình, hai mắt đỏ ngầu. Mạch nước thần có thể kìm hãm tốc độ lan truyền của độc tố trong cơ thể nhưng không cách nào loại bỏ nó, muốn cứu cậu chỉ có một con đường...
Đúng lúc này, Umemiya và Kaji cũng vừa chạy tới nơi. Bọn họ đều vây quanh hồ nước nóng, lo lắng nhìn Sakura có vẻ đang ngày một yếu hơn.
Umemiya và Togame nhìn nhau, im lặng trao đổi một ý nghĩ.
Có lẽ... chỉ có thể liều một lần...
Muốn cứu cậu ấy, phải có người quay về thần giới.
"Tôi đi." Umemiya đột ngột đứng lên.
"Khoan đã." Togame thấp giọng ngăn cản "Để tôi. Lần trước khi trộm mạch nước tôi đã để lại một lối đi, nếu thông qua đó có lẽ sẽ an toàn hơn."
Umemiya lắc đầu: "Không được, cậu đã kết khế ước với Sakura rồi, nếu cậu xảy ra chuyện gì không hay thì cậu ấy sẽ không yên lòng đâu."
Đám yêu quái xung quanh cau mày nhìn hai người tranh cãi, không hiểu đầu cua tai nheo gì.
"Nói cái gì thế hả? Các anh định đi đâu?" Kaji sốt ruột cắt ngang "Cần gì nói đi, tôi đi cũng được, đừng có mà giành giật qua lại nữa!"
Hai người được hỏi đều mím môi không đáp, trừng trừng nhìn nhau không ai nhường ai.
Bầu không khí căng thẳng khiến tất cả yêu quái có mặt đều nhận ra sự bất thường. Hiiragi không nhịn được, thăm dò lên tiếng hỏi: "Hai cậu... không định thực hiện cấm thuật đổi mạng gì gì đấy chứ?"
Umemiya và Togame đồng loạt lắc đầu.
Giá mà có cấm thuật đổi mạng, bọn họ chắc chắn sẽ làm ngay, tiếc rằng thứ đó chỉ là truyền thuyết.
Việc họ định làm còn điên rồ hơn thế nhiều...
Khuôn mặt trắng toát của Umemiya chợt chùng xuống.
"Tengu, Nekomata... Cả những người khác nữa..." Anh ta quay đầu nhìn về phía các chiến hữu của mình, đôi mắt xanh ánh lên vẻ áy náy "Xin lỗi, tôi muốn cứu Sakura."
Hiiragi và Kaji liếc nhìn nhau. Tuy không hiểu sao Umemiya đột nhiên nói vậy, nhưng họ đều biết chắc anh ta đang nghiêm túc.
"Có lẽ thành công, cũng có lẽ sẽ thất bại... Nhưng dù cứu được cậu ấy, thì cũng có thể..."
Hai chữ thủ lĩnh vốn luôn là niềm tự hào của anh ta giờ bỗng như nặng đến ngàn cân. Umemiya hít một hơi thật sâu, chậm chạp nhả từng chữ...
"Có thể tôi sẽ khiến tất cả yêu quái của Boufuurin đều phải chết."
...
Trong thế giới mộng mị tăm tối, Sakura ôm chặt cổ Suou, sợ hãi vùi mặt trên vai cậu ta không dám mở mắt.
Tiếng rắn trườn, tiếng răng nanh xì xì phun độc, tiếng cười khanh khách ghê rợn âm vang vọng khắp hang đá rồi lại dội về... Vô số âm thanh tạo thành một bản giao hưởng kinh dị khủng bố, mỗi giây mỗi phút đều dồn dập tra tấn tinh thần của cậu.
"Su... Suou..." Cậu nức nở co rúc trong lồng ngực người bên cạnh "Chúng ta đi đi... Ra khỏi đây đi mà..."
"Ngoan, đừng sợ." Suou bế cậu trên tay, cẩn thận không để cậu chạm vào mặt nước lạnh buốt đầy rắn rết bên dưới "Tớ không để nó đụng đến cậu đâu, không sao cả."
Thiếu niên nhỏ bé run rẩy bám chặt cậu ta hơn, cắn răng khóc nấc.
Suou thở dài, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc hai màu bên vai mình, thầm thì an ủi cậu. Tuy cậu ta có thể nhúng tay vào giấc mộng của người khác, nhưng cũng chỉ là dựa trên nỗi sợ của chính họ để nhào nặn ra một cơn ác mộng theo ý mình mà thôi. Hiện giờ Sakura đang vô cùng ám ảnh với hang động u ám của Tửu Thôn Đồng Tử và Xà nữ độc ác, đây đã là ác mộng nhẹ nhàng nhất mà cậu ta có thể cho cậu rồi.
Hi vọng rằng ở bên ngoài, hai tên kia sẽ nhanh chóng tìm ra cách.
...
"Ý cậu là cậu có cách cứu sống được Sakura, nhưng cách đó có thể dẫn đến hậu quả là cả đám chúng ta mất mạng hả?" Hiiragi chống cằm suy tư một hồi, rốt cuộc cũng hiểu rõ được điều thủ lĩnh của mình vừa nói.
Umemiya "ừ" một tiếng, cúi đầu không dám đối mặt với các đồng bạn.
Anh ta biết bản thân mình rất ích kỷ. Khi xưa anh ta bất chấp tất cả rũ bỏ thần giới, nhất quyết xuống trần thế làm một yêu quái tự tung tự tác, còn nay đã là thủ lĩnh, anh ta lại vì người mình yêu mà sẵn sàng hiến tế tính mạng của biết bao yêu quái đi theo mình.
Kẻ như vậy... Thật sự không xứng đáng với họ...
Hiiragi chậm rãi bước tới trước Umemiya, giơ cao tay đập anh ta một cái thật mạnh.
Umemiya nhìn bàn tay đặt trên vai mình, có chút hoang mang không hiểu.
"Tưởng cái gì, nói rõ ra từ đầu đi cho xong." Hiiragi mỉm cười nhẹ nhõm "Có cách là được rồi, tôi sống sắp nghìn năm đang chán mớ ra đây này, có tiếc cái gì nữa đâu."
Nói rồi chẳng để Umemiya kịp lên tiếng, anh ta nhanh nhẹn quay sang Kaji ra lệnh: "Nhóc mèo, đi báo rõ đầu đuôi cho đám khác đi, bảo đứa nào chán sống thì ở lại, thấy còn sống chưa đủ thì ngay lập tức đầu quân cho thủ lĩnh khác. Chúng nó giả làm học sinh đến nay cũng phải cả chục khóa, thôi cũng đến lúc tốt nghiệp rồi."
"Được thôi." Kaji đứng lên khỏi hồ nước, lưu luyến ngắm gương mặt say ngủ đang tựa trong lòng Togame.
Chỉ cần có thể cứu được nhóc con này là đủ.
Umemiya nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của những chiến hữu của mình, đột ngột quỳ xuống.
"Ê!" Hiiragi hốt hoảng kéo anh ta lên "Làm cái gì thế?"
Umemiya nhất quyết không thuận theo, mạnh mẽ dập đầu sát đất: "Cảm ơn. Là tôi có lỗi với các cậu."
Giờ phút này, anh ta lần đầu tiên thật sự không còn nghĩ rằng mình từng là thần thú Bạch Hổ, từng là kẻ dùng ánh mắt thương hại nhìn xuống những giống loài dưới mặt đất nữa.
Cao quý như thần, năm rộng tháng dài mãi sống một cuộc đời nhạt nhẽo, có gì đáng để kiêu ngạo đây?
Hiiragi thở dài, đẩy Umemiya ngồi dậy.
"Chúng tôi đã đi theo cậu thì sẽ luôn ủng hộ quyết định của cậu." Thanh niên vốn luôn mang bộ dạng lo lắng trước sau, bây giờ lại có vẻ vô cùng bình tĩnh "Huống hồ cậu định làm việc đúng đắn, tôi có lý do gì để bất mãn đâu."
"Đừng nói nhiều nữa." Kaji đập vai thủ lĩnh của mình nhắc nhở, hất đầu về phía người còn nằm trong hồ nước "Cậu ấy không chờ được đâu, anh định làm gì thì làm đi."
"Được." Umemiya đứng lên, siết chặt nắm tay hạ quyết tâm "Giờ tôi tới thần giới..."
Anh ta chưa kịp nói hết câu, một tiếng nổ lớn thình lình vang lên ngay trên đầu họ, toàn bộ vùng trời phía trên lữ quán sáng bừng như ngọn lửa bùng cháy, ánh đỏ rực rỡ bao trùm không gian.
Tomiyama là người đầu tiên nhảy dựng lên, luống cuống hét lớn: "Kết giới bị phá rồi!"
"Cái gì?" Ánh sáng chói lóa khiến tất cả mọi người đều không mở nổi mắt. Togame lập tức giấu Sakura trong lòng mình, dùng cơ thể to lớn che chở cậu, đề phòng có kẻ địch lợi dụng lúc này xông vào tấn công.
Giữa vầng sáng mạnh đến bất thường, một bóng dáng khổng lồ vun vút lướt qua, "rầm" một tiếng hạ xuống bên bờ hồ nước nóng.
Đôi cánh màu tía từ tốn thu lại, ánh sáng cũng theo đó tắt dần, để lại hình dạng một thanh niên với mái tóc dài đỏ vàng rực rỡ.
Tất cả yêu quái đang có mặt tức khắc cảnh giác quây quanh hồ nước, chắn giữa kẻ vừa tới và hai người dưới hồ.
"Chu Tước!" Đồng tử xanh biếc của Umemiya gần như chuyển thành màu xám, gương mặt trắng bệch lạnh lẽo đến cực điểm, phát ra tiếng rít kèn kẹt qua kẽ răng "Mày còn dám đến đây?"
Takiishi không buồn ném cho anh ta một ánh mắt. Hắn nghiêng đầu tìm khe hở giữa đám yêu quái đang nhe nanh múa vuốt trước mặt mình, nhìn chằm chằm chỏm tóc trắng đen bất động lộ ra sau vai tên Kappa to xác.
"Mày muốn gì?" Kaji cố ý chắn tầm mắt hắn, gầm gừ đe dọa. Mỗi khi nhớ đến thân thể đầy thương tích của Sakura khi được tìm thấy, anh ta chỉ hận không thể cào nát xác hai tên khốn kia ra. Giờ hắn lại dám chường mặt tới đây giữa lúc họ đang rối ren, không biết là có âm mưu đen tối gì nữa.
Bất chấp bầu không khí đầy mùi thuốc súng xung quanh, Takiishi chẳng nói chẳng rằng vươn cánh tay về phía Togame, bình thản ra lệnh: "Đưa Haruka đây."
Togame cau mày, ánh mắt nhìn hắn lạnh như băng đá.
"Đưa đây." Tuy giọng nói vẫn đều đều như trước, nhưng trên gương mặt lạnh lùng của thần thú đã lộ vẻ sốt ruột "Tôi sẽ cứu cậu ấy."
Tất cả mọi người sửng sốt.
Tên khốn kiếp từng bắt cóc Sakura bây giờ lại khẳng định hắn sẽ cứu cậu?
Umemiya và Togame lén liếc nhau, không khỏi chần chừ.
"Chẳng lẽ..." Togame nghi ngờ nhìn Takiishi "Mày mang theo "thần cách" xuống đây à?"
Nếu thứ đó do hắn mang tới, vậy sẽ chẳng liên quan gì tới họ cả. Có hậu quả gì cũng là việc của tộc Chu Tước, không phải của họ.
Có điều tên thần thú này thoạt trông lạnh nhạt vô cảm như vậy, lý do gì khiến hắn phải liều lĩnh đến thế vì một con người bình thường?
Takiishi nhíu mày ngẫm nghĩ một giây, lắc đầu.
Cánh tay hắn vẫn kiên nhẫn giơ cao, chờ bọn họ mang Sakura lại gần mình.
Umemiya không nhịn nổi nữa. Anh ta nổi giận nắm cổ áo hắn, gằn giọng: "Mẹ kiếp, nếu không có thì tránh đường đi! Mày tưởng chỉ một chút thần khí của mày có thể cứu cậu ấy hay sao?"
Thần khí truyền vào có thể giúp con người phục hồi sinh lực, nhưng không thể làm liền lại những tổn thương xác thịt. Nọc độc của Xà nữ đang thiêu đốt tàn phá cơ thể Sakura, dù có thần khí giúp cậu tỉnh táo thì độc tố vẫn sẽ nhanh chóng giết cậu.
Takiishi nhìn vô số chướng ngại vật chắn giữa mình và thiếu niên bé nhỏ đang nguy kịch, máu trong người nóng lên bừng bừng.
Hắn đến để cứu cậu, không phải để giằng co với đám yêu quái này.
Đầu ngón tay hắn chợt lóe ánh kim loại, mọc ra móng vuốt sắc nhọn uốn cong như móc câu...
Máu đỏ tràn ra thành dòng, tí tách rơi xuống mặt hồ bốc khói. Chu Tước giơ cánh tay bị rạch một đường sâu hoắm ra trước những con mắt sững sờ của mọi người, lặp lại từng chữ.
"Đưa Haruka đây."
Togame trợn tròn mắt nhìn sắc mặt đang dần sạm đi của Takiishi, không thể tin nổi.
Máu thần là thuốc tiên của người, nhưng cũng chính là sinh lực của thần.
Tên này... dám rút mạng mình cho Sakura?
Anh ta nhắm mắt, cắn răng lấy lại bình tĩnh.
Mẹ kiếp, đưa thì đưa! Ở đây toàn là phe mình, một con Chu Tước mà thôi, nếu hắn dám làm gì Sakura thì có mọc cánh bay lên cũng đừng hòng thoát.
Togame đứng lên khỏi hồ nước nóng, mang theo Sakura đi tới bên bờ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống mặt đất rải sỏi.
Takiishi không chần chừ, lập tức dùng miệng hớp lấy một ngụm máu của chính mình, cúi đầu áp đôi môi đã hơi tái nhợt lên làn môi xanh tím của thiếu niên đang mê man bất tỉnh.
Chất lỏng tanh ngọt rót vào cổ họng, chầm chậm xoa dịu nỗi đau đớn len lỏi tận sâu trong cơn ác mộng.
Ở cõi ma mị không ai có thể chạm tới, Sakura ngoan ngoãn nằm trong lòng Suou, cơ thể luôn vô thức căng chặt dần dần giãn ra. Mặc cho đám rắn vẫn rào rào bò qua xung quanh họ, tiếng thút thít của cậu bỗng chững lại đôi chút, có vẻ đã dễ chịu hơn nhiều.
Suou nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt đỏ bừng, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ nhõm.
"Sakura, chúng ta rời khỏi đây thôi."
***Hết chương 33***
-Shy-
*Tengu - Thiên cẩu. Trong truyện này thì mình thiên về hướng là Karasu-tengu - Quạ thiên cẩu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com