Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Động rắn đáng sợ biến mất theo cơn ác mộng của Sakura, bóng dáng Suou cũng dần hiện ra trong khu hồ nước nóng mờ ảo.

Vừa nhìn rõ cảnh tượng đang diễn ra bên bờ hồ, nụ cười nhẹ nhõm trên mặt cậu ta tức thì tắt ngấm.

"Cái quái gì đây hả?" Suou đùng đùng nổi giận tiến tới, toan đạp bay con gà lông đỏ đang cúi đầu miệng kề miệng với người yêu của mình.

"Chờ chút đã." Umemiya vươn tay chặn cậu ta lại.

"Tránh ra! Tôi phải giết hắn!" Suou giật phăng chiếc bịt mắt, mặc cho lớp vảy rồng xanh biếc rào rào lan rộng khắp cơ thể. Mười đầu ngón tay bật ra móng vuốt sắc nhọn, sẵn sàng xông lên xé xác kẻ thù.

"Dừng lại đã!" Hiiragi góp một tay giữ chặt long nhân đang gầm gừ, gằn giọng ngăn cản "Để hắn cứu Sakura trước, sau đó cậu làm gì mặc cậu."

Cứu Sakura?

Đồng tử đỏ sậm mở to kinh ngạc. Lúc này cậu ta mới nhận ra dòng máu đỏ tươi men theo cánh tay Chu Tước nhỏ xuống mặt đất, nhuộm một đóa hoa hồng trên mặt đá trắng lót bờ hồ.

Lần trước là thần khí, lần này là thần huyết...

Kẻ đến từ thần giới, thật tốt đẹp làm sao. Giống như ánh mắt mỉa mai của những sinh vật luôn đứng trên muôn tầng mây, lạnh lùng chế nhạo tên phản đồ của tộc thần cao quý.

"Tôi biết cậu hận hắn." Thanh âm trầm đục của Umemiya nhắc nhở cậu ta "Nhưng tính mạng của Sakura là quan trọng nhất."

Suou hít sâu một hơi, cay đắng nhắm mắt lại.

Dù lửa giận đã bốc cao ngút trời, nhưng cậu ta biết anh ta nói đúng. Hiện giờ họ chẳng có con đường nào khác, cậu ta chỉ có thể cắn răng đứng một bên, nhờ cậy kẻ thù giành lại tính mạng người dấu yêu.

Sau nụ hôn dường như dài cả thế kỷ, cuối cùng Takiishi cũng chịu rời khỏi đôi môi mềm của người bên dưới, im lặng ngắm nhìn gương mặt đang dần dần hồng lên.

"Ưm..." Đôi mi đen trắng rung rung hé mở, lộ ra cặp mắt mơ màng ngơ ngác, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại ý thức.

"Sakura!" Cả đám yêu quái xung quanh lập tức gạt Chu Tước về phía sau, vội vàng vây quanh thiếu niên nhỏ bé đang nửa mơ nửa tỉnh "Sakura, có nghe thấy anh không?"

Sakura chớp nhẹ hàng mi, yếu ớt hỏi: "Đây là đâu? Có chuyện gì..."

Thấy cậu đã tỉnh, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Ở lữ quán của Tọa Phu Đồng Tử. Giờ em ổn rồi, không sao đâu." Umemiya nhẹ xoa gò má cậu trấn an "Nếu mệt thì cứ ngủ đi, có bọn anh ở đây rồi."

"Ừm..." Thiếu niên đáp một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt. Cậu thật sự không còn sức lực, cũng không kịp nhớ ra trước đó vừa xảy ra chuyện gì nữa.

Togame bước lên khỏi hồ nước nóng, sắc mặt vẫn không mấy dễ chịu. Anh ta chẳng nói chẳng rằng chen vào bế Sakura lên, mang cậu tới phòng nghỉ.

"Tôi đi giúp Kame-chan đây!" Tomiyama mặc kệ đám yêu thần lẫn lộn còn đang gườm gườm liếc nhau trong nhà của mình, tung tăng chạy mất.

Kaji và Hiiragi liếc qua bầu không khí sặc mùi nguy hiểm, cũng quyết định mặc kệ ba tên kia, đi chăm sóc cho Sakura.

Suou vẫn mang bộ dạng long nhân, hai mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn như muốn nhai sống bộ mặt vô cảm của Chu Tước. Umemiya cũng chẳng khá hơn là bao, trên khuôn mặt trắng toát như thạch cao chỉ thấy đôi mắt tối đen, khắp người tỏa ra khí lạnh buốt giá.

Trái lại, Takiishi chẳng hề để tâm đến vẻ thù địch của họ. Hắn dõi mắt về phía cánh cửa trống rỗng, như đang muốn xuyên qua đó nhìn ngắm một thứ vừa tuột khỏi tầm tay mình.

Gương mặt ngây ngô hệt chú mèo nhỏ, cặp mắt sáng long lanh vừa nhát người lại vừa tò mò, đôi má đỏ hồng ngại ngùng, vẻ tiếc nuối khi tặng cho hắn xiên thịt nướng nóng hổi giữa ngày đông...

Không giống như thái độ tràn đầy sợ hãi và căm ghét mỗi khi thấy hắn xuất hiện, run rẩy tìm cách tránh khỏi hắn càng xa càng tốt, đến cả mở miệng nói với hắn một lời cũng khó chịu...

Hắn muốn thấy lại cậu nhóc ngày ấy, tựa vầng mặt trời lén lút bừng sáng vào ngày ảm đạm, dù phía trước có tầng tầng mây đen vẫn rụt rè tìm cách nhìn ngắm thế giới của mình.

"Tại sao mày lại cứu cậu ấy?"

Takiishi phớt lờ câu hỏi của Umemiya, quay lưng biến mất trong màn khói.

Umemiya nhặt chiếc bịt mắt da rơi trên mặt đất, đưa cho Suou đang trong lốt bán thần: "Cậu thật sự nhịn được, cũng bất ngờ đấy."

Suou đeo lại bịt mắt, trở về hình dạng thiếu niên quen thuộc.

Không phải nhịn được, không phải không muốn, là cậu ta không dám...

Không dám liều với tương lai của Sakura.

Cuộc đời con người ngắn ngủi, nhưng chỉ cần Sakura có thể bình an vui vẻ thêm một ngày, cậu ta sẽ cam tâm tình nguyện làm tất cả cho cậu. Không cần biết vì sao tên Chu Tước đó lại tới cứu cậu, nhưng nếu sau này cậu gặp bất trắc cần tới những thứ khốn kiếp từ thần giới...

"Chỉ một lần này thôi." Suou chỉnh lại áo khoác, lấy lại phong thái bình tĩnh thường ngày "Vào xem Sakura sao rồi."

Khi họ vào phòng, Togame đang tỉ mỉ lau sạch những vết máu và bụi bẩn dính trên cơ thể Sakura, cẩn thận băng bó cho cậu. Anh ta không nói một lời, nhưng từ nét mặt âm u kia có thể biết cậu bị thương không nhẹ.

Những vết trầy xước, từng mảng tụ máu đỏ bầm phủ khắp làn da trắng, tất cả chẳng khác nào cái gai đâm vào mắt người nhìn. Hai dấu răng cắm ngập trên cổ cậu đã hết tím đen nhưng thương tích vẫn còn đó, rỉ ra máu tươi chói mắt.

Bận rộn một hồi, cuối cùng họ cũng băng bó vết thương và thay xong quần áo cho Sakura. Togame kéo chăn đắp cho cậu thật kín, sau đó hất đầu ra hiệu cho nhóm Boufuurin ra ngoài.

"Thời gian tới cậu ấy sẽ ở đây."

Umemiya và Suou liếc nhau, không phản bác.

Tuy quân số của bọn họ đông đúc, có điều Makochi dù gì cũng là một thị trấn, người ma hỗn loạn mới ra cơ sự hôm nay. Kẻ sai lầm là họ nhưng người trả giá lại là Sakura, Togame nổi giận cũng đúng lý hợp tình.

"Tôi hiểu, vậy tạm thời nhờ các cậu." Umemiya thở dài gật đầu "Chúng tôi sẽ điều tra rõ chuyện hôm nay, không để sót lại lỗ hổng nào nữa."

"Còn một việc nữa..." Suou tiếp lời "Về sau có thể Chu Tước còn đến, lỡ lúc đó chỉ có anh và Tọa Phu Đồng Tử thì không an toàn, thế nên trong lúc Sakura ở đây thì người của chúng tôi cũng sẽ tới."

Togame nhìn thoáng qua thiếu niên đang ngủ trong phòng, trái tim thắt lại.

Suou nói đúng. Tuy không hiểu sao hôm nay tên Chu Tước kia đến cứu cậu rồi đi như vậy, nhưng họ chẳng thân chẳng quen, ai biết tính khí hắn thế nào, sau này hắn còn định làm gì nữa.

"Tùy các cậu."

...

Một ngày đêm sau, Sakura cuối cùng đã tỉnh.

Thiếu niên hé đôi mắt còn chưa nhìn rõ sự vật, ngơ ngác nhìn trần nhà gỗ truyền thống phản chiếu ánh đèn vàng mờ tối, khó khăn đào lại ký ức hỗn độn của mình.

Quỷ rắn!

"A!" Sakura hoảng hốt bò dậy. Chẳng lẽ cậu đã lọt vào sào huyệt của Xà nữ ư?

Tiếng kêu thất thanh của cậu khiến hai người vừa bước đến cửa giật mình. Họ vội vàng lao tới giữ cậu nằm yên, nhẹ giọng dỗ dành trấn an: "Sakura, đừng sợ, không sao đâu."

"Togame..." Sakura bám chặt cánh tay người yêu, theo phản xạ muốn rúc mình vào vòng tay ấy tìm cảm giác an toàn "Có rắn... Quỷ rắn..."

"Nó chết rồi, đừng sợ." Một người khác bên cạnh đỡ cậu nằm xuống ngay ngắn, trầm giọng hăm dọa "Nằm cho tử tế đi, mày bị rạn xương sườn đấy, còn ngọ nguậy là gãy luôn biết chưa?"

"Kaji..." Lúc này Sakura mới cảm nhận được cơn nhức nhối truyền tới từ bên mạn sườn, gương mặt nhỏ nhắn tức thì nhăn lại "Đau..."

"Còn biết đau là tốt." Đàn anh tóc vàng lẩm bẩm, đứng lên ra khỏi phòng, đi mất dạng.

Sakura thở dốc, cố nằm thẳng chờ cơn đau rút bớt. Bàn tay cậu vẫn níu áo Togame không buông, mở to mắt nhìn anh ta không dám chớp.

Togame nắm tay cậu, nhẹ xoa má cậu an ủi: "Anh ở đây mà, đừng sợ."

Cặp mắt hai màu trong vắt rưng rưng, đôi môi còn hơi tái méo xệch.

Lần trước cậu không biết gì để bị bắt đi đã đành, lần này rõ ràng cậu có làm gì sai đâu chứ, sao lại xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ cứ phải ru rú trong phòng, không bước chân ra ngoài thì mới không sợ bị ăn thịt ư?

"Ngoan, lần này là bọn anh sơ suất, sẽ không có lần sau nữa đâu." Togame cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, khẳng định chắc nịch "Cùng lắm thì em ở lại đây với anh. Ở trong nhà này thì Chouji có thể theo sát em..."

"Đừng nói chuyện đó bây giờ, để nó nghỉ ngơi đi." Kaji đột ngột ngắt lời anh ta, bưng theo khay đồ ăn bước vào "Mày chưa ăn uống gì cả một ngày rồi, uống chút canh cho ấm bụng."

Sakura được đỡ ngồi dậy tựa vào lòng Togame, ngoan ngoãn uống từng thìa canh do Kaji đút, tinh thần hoảng loạn của cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu không nén được tò mò, cất tiếng hỏi "Tôi tưởng anh bảo là ở Makochi được giăng kết giới bảo vệ rồi mà?"

"Ừ, lần này là lỗi của Umemiya. Anh ta có thấy chút yêu khí đi qua kết giới nhưng lại lẫn mùi của cậu, thế là tưởng..."

Nói đến đây, Kaji chợt nhớ ra điều gì đó, tức thì im bặt.

Sắc mặt Sakura sa sầm xuống. Cậu vẫn còn nhớ câu chuyện mà Suou đã nói với Nirei ở nhà kho của cửa hàng thực phẩm.

"Tưởng đó là tôi, vì các anh nghĩ trong người tôi có yêu khí chứ gì?"

"Cái đó... Vẫn là nghi vấn thôi, Suou cũng chỉ nói với Umemiya, họ còn đang điều tra." Kaji vội bào chữa cho hai người kia "Ý tao là họ không nghi ngờ mày, họ lo con cáo già đã giở trò gì đó với mày thôi."

Sakura miễn cưỡng gật đầu, từ chối cho ý kiến.

"Nói ngắn gọn là thế này..." Kaji cũng không thể nói gì hơn, đành tiếp tục tường thuật câu chuyện "Lúc mày ở trong hang động của Tửu Thôn Đồng Tử đã vô tình để rơi máu xuống hồ rượu của hắn, con Xà nữ kia bị ngâm trong đó đã lâu, đã thành cái xác chưa chết hẳn rồi, nhưng nhờ có máu của mày mà nó sống lại bò ra được, thế nên trong người nó có lẫn mùi của mày. Sau đó nó lột da của mình ra, cho bọn tiểu quỷ trốn vào đó trôi theo dòng nước vào Makochi, lừa mày đến gần rồi thừa cơ bắt mày đi. Vì đám tiểu quỷ chỉ có một chút yêu khí lại đang đội da của con rắn ấy nên mới qua mắt được Umemiya."

Sakura gật đầu. Không biết nên nói là do đám kia may mắn hay do cậu đen đủi, sao lại gặp chúng đúng lúc như vậy được chứ?

Uống hết bát canh miso nóng hổi, Sakura cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nghe lời hai người kia nằm xuống nghỉ ngơi.

"Này, Kaji..." Sakura chợt nghĩ tới một việc, kéo kéo áo Kaji hỏi "Kuro sao rồi?"

"Kuro? Mèo đen hả?" Anh chàng tóc vàng cau mày "Nó làm sao? Sao tự nhiên lại hỏi nó?"

Giờ đến lượt Sakura cau mày. Trước khi cậu ngất xỉu thì Kuro vẫn còn nằm đó, nó chắc chắn đã bị thương nặng, có thể đi đâu được?

"Lúc tôi bị Xà nữ đuổi theo thì Kuro đã đến cứu tôi, nhờ nó cào mù mắt rắn nên tôi mới thoát chết." Sakura lo lắng hồi tưởng lại "Cuối cùng nó bị con rắn kia ném đập vào cây, không biết có sống nổi không nữa..."

Togame liếc nhìn Kaji, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.

Kaji lắc đầu không đáp.

Chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy ai lên tiếng, Sakura sốt ruột đến muốn ngồi dậy. Nhóc mèo đó bầu bạn với cậu cũng được một thời gian, vừa khôn ngoan lanh lợi lại rất chu đáo quan tâm cậu, hơn nữa nó gặp nạn là vì cậu, bây giờ không rõ tung tích, bảo cậu làm sao yên tâm nổi.

"Lúc các anh đến thật sự không thấy Kuro à?"

"Lúc ấy chỉ có mày với xác con rắn thôi..." Kaji thấy cậu lại nhấp nhổm không yên, vội hứa hẹn "Lát tao đi gặp đám mèo hỏi xem sao, có lẽ nhóc con đó chỉ bị đau nhẹ, tự mình đi về rồi."

Sakura bất an gật đầu, đành nằm lại chỗ cũ, không quên nhắc Kaji biết tin gì nhớ phải báo cho cậu.

Người bị thương đang hồi phục cần nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa đang là đêm khuya thanh vắng, chỉ chốc lát sau Sakura thật sự đã ngủ say.

Togame chỉnh chăn cho cậu, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc lòa xòa trên gối, thế nhưng vẻ mặt lại lạnh toát như băng.

"Đừng nói với tôi bên phía các cậu vẫn còn vấn đề chưa giải quyết được đấy, nếu không tôi nhất định sẽ giữ Sakura ở lại đây, đừng mong đưa cậu ấy về."

Kaji bình thản đứng lên, giọng nói trầm đều không chút dao động.

"Chuyện đó anh cứ hỏi Umemiya đi."

...

Mấy ngày tiếp theo, Sakura vẫn nghỉ ngơi ở lữ quán của Tomiyama. Hàng ngày luôn có vài người từ Boufuurin tới thăm nom chăm sóc cậu, tuyệt nhiên không cho cậu có thời gian sợ hãi hay buồn chán.

"Đây là bài tập hôm nay, tớ làm cùng cậu nhé?" Nirei mang đống sách vở ra, tận tụy đóng vai gia sư giảng lại toàn bộ chương trình học ở lớp trong thời gian cậu vắng mặt.

Tiếc là Sakura không muốn nhận ân tình đó lắm. Cậu mếu máo nhìn xấp bài tập như thiên địch dàn trận tấn công trước mắt, quyết định ôm sườn giả bệnh: "Mày có thể cho tao nghỉ không? Tao đang bị thương! Tao nhức đầu!"

"Không được đâu Sakura, sắp thi cuối kỳ rồi, cậu không học là không kịp đâu." Nirei cuống đến mếu máo theo. Nếu Sakura thi trượt bị lưu ban thì sao mà làm lớp trưởng của họ được nữa?

Sakura bặm môi, gương mặt nhỏ xìu xuống nom vô cùng tội nghiệp. Tuy rất thích tới trường cùng bạn bè ở Fuurin nhưng cậu không thích học chút nào, giờ thì hay rồi, đã chẳng được đến trường thì thôi lại còn phải học, khổ muốn chết.

"Sakura, cố lên một chút thôi, làm xong bài rồi tớ lấy bánh kem cho cậu ăn nhé?"

Nirei hết năn nỉ lại dỗ ngọt, mãi mới khơi lên được chút ý chí của lớp trưởng nhà mình. Vậy là hai người ngồi đó từ chiều đến tối mịt, vật vã giải quyết xong đống bài tập.

"Này, Nirei..." Sakura xúc một thìa tiramisu thơm ngọt, vừa ăn vừa ngập ngừng hỏi "Dạo này anh Umemiya với... với Suou sao rồi?"

"Hai người họ bận lắm." Nirei vừa nghe cậu hỏi đến hai người kia, tức thì nhiệt tình kể chuyện "Họ đi rà soát lại từng ngóc ngách trong thị trấn luôn, chỉ sợ để lọt lỗ hổng nào khiến cậu gặp nguy hiểm nữa. Với cả anh Togame cũng đang ở bên đó, vì lần trước Xà nữ lợi dụng dòng nước để bọn tiểu quỷ đột nhập nên anh ấy đang giăng kết giới cả dưới sông rồi."

"Lợi dụng dòng nước là thế nào cơ?" Sakura nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi.

"À, vì nước luôn chuyển động, bọn tiểu quỷ lại ít yêu khí nên khi chúng trôi theo đó mới không đánh động đến anh Umemiya." Nirei dùng cách dễ hiểu nhất giải thích cho Sakura "Dù sao trên cạn và dưới nước cũng giống như hai thế giới riêng biệt, yêu quái trên cạn rất khó can thiệp chuyện dưới nước. Nhưng cậu yên tâm, giờ có anh Togame nhúng tay thì chiêu đó không dùng được nữa đâu."

"Ừ." Sakura cúi đầu, chợt cảm thấy hơi áy náy. Chỉ vì cậu mà khiến nhiều người phải vất vả như vậy...

"Làm cái gì mà xụ mặt ra thế?" Kaji vừa mở cửa đã thấy con mèo ủ dột như bánh đa ngâm nước, không khỏi nóng nảy lườm Nirei "Mày lại dọa nó cái gì?"

"Không không, em không dọa cậu ấy mà!" Nirei lắc đầu như trống bỏi.

"Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi." Thấy Kaji vẫn có vẻ căng thẳng, Sakura bèn lên tiếng giải thích cho cậu bạn tóc vàng, nhân tiện xúc một miếng bánh chìa ra mời đàn anh "Anh ăn không?"

Kaji không chối từ, rất tự nhiên cúi xuống ăn bánh trên tay cậu.

Nhìn hai người thoải mái như vậy, Nirei bỗng cảm thấy hơi kỳ.

Thôi được rồi, nếu xét từ góc độ đây là hai con mèo thì lại không thấy có gì kỳ lạ lắm.

Sau đó, Nirei dùng ánh mắt nhìn hai con mèo để nhìn Kaji mang cơm tối vào, vừa dọa nạt vừa đút cho Sakura ăn hết cả rau lẫn thịt.

"Cũng muộn rồi đấy, mày đi về được rồi, nó phải ngủ sớm cho chóng khỏe." Vừa xong bữa cơm, Kaji lập tức lên tiếng đuổi Nirei về nhà.

"Hả? Em ở lại cũng được mà?" Nirei rụt rè đề xuất "Anh ở đây suốt rồi, hôm nay để em thay cho."

Kaji nheo mắt trừng nhóc ma ô run rẩy, phũ phàng gạt đi: "Mày thay cái gì? Chu Tước với Cửu Vĩ Huyền Hồ mà đến liệu mày có đánh nhau nổi không?"

Thế là Nirei hai mắt rưng rưng đành bịn rịn chia tay Sakura, lủi thủi đi về giữa đêm tối.

Căn phòng nhỏ lại chỉ còn hai người. Sakura ngồi trên nệm, vẻ mặt mong chờ nhìn đàn anh tóc vàng đối diện.

Kaji biết cậu muốn gì...

"Tao không phải mèo của mày." Anh ta gằn giọng, gương mặt cau có rõ ràng đang rất không hài lòng.

"Tôi có bảo thế đâu, nhưng anh cứ ngồi nhìn vậy làm sao tôi ngủ được, chẳng thà biến thành mèo." Sakura lầm bầm. Phải đi ngủ sớm đã là khó lắm rồi, nếu còn có thêm một pho tượng im lìm canh gác bên cạnh... Cậu sẽ gặp ác mộng mất.

"Cứ nằm xuống rồi khắc ngủ được." Kaji ấn cậu xuống nệm, đắp chăn tử tế cho cậu rồi khoanh chân ngồi một bên, vụng về vỗ vỗ đầu cậu như dỗ trẻ con đi ngủ.

Sakura lén phì cười. Cậu cuộn mình trong chăn, lên tiếng trò chuyện vu vơ: "Này, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Chẳng biết. Từ lúc tao nhớ được đến giờ chắc khoảng ba trăm năm."

"Lâu vậy cơ à..." Sakura tròn mắt ngạc nhiên "Thế mà anh chẳng có vẻ gì giống người xưa cả. Hôm trước lúc tôi gặp Xà nữ, nó ăn nói kiểu lạ lắm, tôi nghe mà chỉ hiểu được một nửa thôi."

Cứ nhớ đến con rắn độc đó, Kaji lại không khỏi bực bội: "Phải, nó sống từ cả ngàn năm trước rồi, có điều vì bị ngâm rượu nên không tu luyện gì, yếu nhớt như sên. May cho nó lúc bọn tao đến là nó chết rồi, nếu không tao phải xé từng mảnh thịt của nó ra mới hả dạ."

"Bỏ đi, Kuro móc cả mắt của nó ra rồi, cũng coi như đáng đời." Sakura chợt nghĩ đến một chuyện, vội hỏi "Ủa? Mà tôi tưởng mọi người đến cứu tôi rồi giết Xà nữ chứ?"

Kaji lắc đầu. Tóc mái dài phủ bóng trên đôi mắt anh ta, không để cho người khác nhìn ra thái độ.

"Lúc bọn tao đến thì nó héo quắt rồi. Thật ra con rắn đó vốn dĩ đã nửa sống nửa chết, chắc đến lúc không gượng được thì tự lăn ra chết thôi."

"Thật à..." Sakura ngây thơ không biết chuyện đám yêu quái, nghe nói cũng chỉ đành tin, không hỏi đến Xà nữ nữa.

Sau vài ba câu chuyện không đầu không đuôi khác, cuối cùng Kaji cũng dỗ được Sakura ngủ.

Tomiyama ló đầu ra sau cánh cửa phòng mở hé, thầm thì hỏi: "Con rắn đó tự chết thật à?"

Kaji lườm tên chủ nhà nghe trộm kia, thấp giọng đáp lại: "Nó uống máu của Sakura rồi, làm sao tự chết nổi."

"Ha ha, lại lừa cậu ấy..." Tomiyama tặc lưỡi cảm thán, mỉm cười đe dọa "Các cậu mà không tra ra sự thật thì bọn tôi mang cậu ấy về đây nuôi luôn đấy."

"Biết rồi, biến đi."

Bên cửa thoắt cái không còn bóng người. Kaji im lặng ngồi trong bóng tối, đôi mắt xám nhìn chằm chằm gương mặt hồng hào tựa trên gối mềm mại, bàn tay bất giác nâng lên, những ngón tay dịu dàng luồn vào chải vuốt mái tóc hai màu rối xù.

Về Fuurin cũng được, ở đây cũng được, đối với anh ta không có gì quan trọng cả...

Cảm nhận được cái chạm ấm áp sát bên, thiếu niên nhỏ khe khẽ thở dài, gò má cọ nhẹ trên lòng bàn tay thô ráp.

"Yên tâm ngủ đi." Thanh âm trầm trầm như làn gió thoảng qua giấc mơ, tan biến vào màn đêm tĩnh lặng "Tao ở bên cạnh mày."

Không bao giờ... để cậu một mình nữa...

***Hết chương 34***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com