Chương 35
"Hôm nay cậu ấy thế nào?"
"Bình thường, ăn uống đủ, không phải lo."
"Vết thương thì sao?"
"Kappa bảo cơ bản đã lành rồi, nó chỉ cần nghỉ thêm cho khỏe hẳn thôi."
Sakura trở mình, đôi lông mày nhăn lại. Nếu không phải đang quá buồn ngủ, cậu nhất định sẽ mắng mấy tên đang xì xầm trò chuyện bên cạnh mình im hết đi.
"Suỵt, ra ngoài thôi, để cậu ấy ngủ."
Khoan đã, hình như giọng nói này quen quen...
Sakura khó khăn mở mắt, chỉ kịp thấy hai bóng người đang bước ra khỏi phòng.
"Suou!" Cậu buột kêu lên, thoáng chốc tỉnh ngủ.
Bóng người trong tà áo khoác dài khựng lại. Thấy cậu đã thức giấc, Suou lập tức quay trở về bên nệm, lo lắng nắm tay cậu: "Tớ làm cậu dậy à? Xin lỗi..."
Thiếu niên nhỏ bỗng giật tay ra khỏi tay cậu ta, kéo chăn qua đầu nằm phịch xuống, quay lưng lại.
Suou ngẩn người, âm thầm cười khổ.
Nhóc con này giận dỗi rồi.
"Tớ xin lỗi, Sakura." Cậu ta rón rén vỗ nhẹ cục chăn trước mặt "Tất cả là tại tớ..."
"Không phải tại mày!" Sakura sẵng giọng ngắt lời cậu ta từ sau lớp chăn "Ai chẳng biết mày lo cho tao nên mới giấu tao. Tại tao chả biết cái gì hết, tại tao xui xẻo!"
"Không phải như thế, Sakura..." Suou chẳng biết phải giải thích ra sao, chỉ có thể kéo kéo góc chăn nài nỉ "Tớ biết tớ giấu cậu làm cậu buồn, cậu cứ mắng tớ đi, đừng ôm trong lòng."
Kaji nhìn cảnh phim yêu đương hiểu lầm lộn xộn trong phòng, quyết đoán quay gót biến mất, mặc kệ hai đứa kia.
"Sakura..." Giằng co lôi kéo một hồi, cuối cùng Suou cũng thành công kéo được người yêu nhỏ ra khỏi chăn, từ phía sau ôm lấy cậu tỏ vẻ hối lỗi "Tại tớ không tốt, đã không bảo vệ được cậu còn khiến cậu buồn. Từ giờ tớ không giấu cậu chuyện gì nữa, được không?"
Sakura ngồi đó mặc cho tên đằng sau ôm mình, nhất quyết không thèm nhìn mặt cậu ta, khoanh tay tức tối.
Nói thật thì cậu không trách cậu ta giấu giếm chuyện yêu khí gì đó. Đúng như Nirei đã nói, việc ấy có cho cậu biết cũng chẳng ích lợi gì, trái lại còn khiến cậu thêm sợ. Cậu giận là giận...
"Mày biết chuyện ấy từ khi nào?"
"Hả?" Suou ngẫm nghĩ một giây, ướm hỏi "Một thời gian sau khi đưa cậu về..."
Sakura nóng nảy cắt ngang: "Trước hay sau đêm mày đến tìm tao?"
"Cái đó à..." Người phía sau ngập ngừng chốc lát, dè dặt đáp "Trước..."
Sakura bặm môi hừ lạnh, giãy ra khỏi vòng tay cậu ta: "Khốn kiếp! Thế mà mày còn dám đến nói chuyện sến súa rồi làm đủ trò với tao, mày bảo không sợ tao là giả, chẳng lẽ cũng không sợ có kẻ đang âm thầm theo dõi tao à? Mày không biết xấu hổ nhưng tao biết!"
"Là do tớ thiếu suy nghĩ, tớ biết lỗi rồi." Suou luống cuống giữ chặt cậu, không ngừng xin lỗi. Đúng là cậu ta đã quá ngu ngốc! Phải biết rằng Sakura luôn cố chấp tỏ ra cứng rắn, ngay cả sau khi họ đã trở thành người yêu cũng không dễ dàng để lộ vẻ mềm yếu trước mặt cậu ta. Dù chưa biết yêu khí trong người cậu làm sao mà có, nhưng lỡ như thật sự có ai đó biết được chuyện riêng tư của họ... thậm chí chứng kiến họ thân mật gần gũi...
Suou gục đầu trên vai Sakura, thật sự muốn tự cho mình một bạt tai. Giờ thì chính cậu ta cũng phải nổi giận với bản thân rồi, làm gì có tên giống đực nào cam lòng để cho kẻ khác biết được bộ dạng người yêu "lúc đó" chứ?
Sakura rốt cuộc vẫn là đứa trẻ mềm lòng, thấy người yêu thật sự có vẻ vô cùng rầu rĩ, cậu cũng không sao dễ chịu nổi. Cậu không vùng vẫy nữa, thấp giọng cằn nhằn: "Mày... Mày đừng có làm bộ tội nghiệp nữa. Tao chỉ nói thế thôi, chuyện cũng qua rồi."
Suou dụi dụi mặt vào cổ cậu, khẽ "ừm" một tiếng.
Sakura thở dài. Cậu trở mình ôm lại cậu ta, vỗ vỗ lưng cậu ta an ủi.
"Thôi được rồi, tao cũng biết mày không muốn thế. Đừng có ủ rũ nữa, chán chết đi được."
"Ừ, tớ không ủ rũ nữa." Suou cố ý kéo khóe miệng thành một nụ cười, cúi đầu hôn nhẹ đôi môi người yêu nhỏ.
"Khoan đã!" Sakura giật mình chặn cậu ta lại, lúng túng lảng tránh "Lỡ... Lỡ thật sự có ai đang theo dõi tao thì sao?"
Yêu quái già đầu trong hình hài thiếu niên trước mắt cậu tức khắc lại ỉu xìu xuống.
"Phải rồi. Xin lỗi, tớ sẽ không làm vậy nữa."
Sakura mặt đối mặt với cậu ta, bỗng nhiên tự mình cũng cảm thấy không vui.
Nếu cứ thế này, chẳng lẽ từ giờ cậu không được gần gũi với người yêu nữa?
"Hay là..." Cậu chợt nghĩ ra một kế, kéo tay Suou hỏi "Mày xác nhận lại xem bây giờ trong người tao có còn yêu khí không được không?"
Suou do dự lắc đầu: "Không nên đâu, muốn xác nhận thì tớ phải uống máu của cậu, cậu sẽ đau lắm..."
"Một giọt máu thôi mà, không thành vấn đề!" Sakura vội giơ tay ra trước miệng cậu ta, cương quyết khẳng định "Lần trước khác bây giờ khác, tao đang khỏe lắm, mày cứ cắn đi."
Thiếu niên tóc hung im lặng hồi lâu, con mắt đỏ nhìn chằm chằm cổ tay trắng mịn, âm thầm nuốt nước bọt.
Với thể trạng của Sakura hiện tại, quả thực cậu có thể chịu được việc mất một giọt máu, chỉ cần nghỉ ngơi một ngày hẳn sẽ không có hậu quả gì.
Mặc dù việc ngang nhiên cắn cậu trên địa bàn của Togame không phải là hành động khôn ngoan...
Suou cầm lấy bàn tay cậu, chầm chậm đan mười ngón tay của họ với nhau.
Con mắt đỏ sẫm quyến luyến ngắm gương mặt người thương, hé môi ngậm đầu ngón tay nhỏ vào miệng.
Sakura mím môi. Dường như nhiệt độ trong phòng tăng lên thì phải?
"Sẽ hơi đau." Thanh âm dịu dàng vang lên bên tai, tựa làn hương mê ngọt ngào dỗ dành cậu "Cố chịu một chút, tớ cắn nhé."
Thiếu niên ngây ngô không biết đôi má mình đã đỏ bừng tự lúc nào, gật đầu đồng ý.
Đầu ngón tay nhói lên như kim châm, cảm giác đau đớn chẳng khác nào cào xé ruột gan lần nữa càn quét. Sakura cắn răng nhịn tiếng rên rỉ, chau mày nhắm nghiền mắt lại.
"Xong rồi."
Sakura thở hắt ra, toàn thân mềm nhũn gục xuống trên vai Suou. Cậu gắng gượng ngước nhìn cậu ta, hấp tấp hỏi: "Thế nào?"
Suou ôm chặt người trong lòng, mỉm cười hôn lên mái tóc đen trắng mềm mại.
"Không còn nữa."
"Thật hả?" Khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì bừng sáng, đôi đồng tử trong veo như đá quý lấp lánh ánh sao.
Không còn dấu vết yêu khí. Có thể là kẻ đứng sau đã tự rút lui, cũng có lẽ... là do thần huyết Chu Tước đã rót vào.
Chỉ cần bé con này yên lòng là đủ.
Suou nhấc bổng Sakura lên, đặt cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Cậu ta chậm rãi cúi xuống, in một nụ hôn sâu ấm nóng trên đôi môi lành lạnh.
"Không còn nữa." Lời thì thầm dịu dàng quét qua tai, an ủi trái tim đang mơ hồ say đắm "Đừng lo gì cả, nghỉ ngơi đi."
Sakura ngoan ngoãn gật đầu, thỏa mãn nằm trong vòng tay quen thuộc, dần dần đi vào mộng đẹp.
...
Thiếu niên tóc hai màu đen trắng ngồi trên bờ hồ nước nóng, buồn chán đung đưa hai chân trong làn nước nghi ngút khói, đôi lúc lại sốt ruột ngó ra ngoài hành lang.
Sau nửa tháng tĩnh dưỡng ăn no ngủ kĩ, cậu đã hoàn toàn bình phục, thậm chí còn béo thêm một chút. Nghe nói lớp kết giới bảo vệ bên phía Makochi cũng đã được gia cố xong rồi, hôm nay Boufuurin sẽ đón cậu về nhà.
Cậu thẫn thờ ngồi nghịch nước, vừa háo hức được trở về lại cũng không nỡ rời đi. Thật ra ở đây cũng không có gì không tốt, thường xuyên được gặp Togame, bạn bè và đàn anh thân thiết từ Boufuurin luôn luôn ở bên chăm nom cậu, hễ vừa yên tĩnh chút xíu sẽ có Tomiyama từ đâu nhảy ra trêu đùa cho cậu vui. Chỉ là cậu vẫn rất nhớ bầu không khí náo nhiệt của Fuurin và khu phố mua sắm, còn phải học ôn thi nữa, không thể không sớm trở về.
"Sakura!" Tiếng gọi lớn bất ngờ vang lên khiến Sakura giật thót. Cậu hấp tấp muốn đứng dậy chạy ra đón người tới, nào ngờ vội quá thành vụng, trượt chân ngã nhào.
Umemiya vừa bước tới cửa đã thấy cậu nhóc mình ngày nhớ đêm mong ngã chỏng vó xuống nước, không hề khách khí mà phá ra cười.
"Umemiya... Khụ khụ..." Sakura vùng vẫy ngoi lên, vất vả leo ra khỏi hồ. Cậu chiếu ánh mắt hình viên đạn lườm tên thủ lĩnh chỉ lo đứng đó cười nhạo mình, tức tối đánh anh ta một cái.
"Ui da, sao em đánh anh?" Umemiya cười tít mắt, rõ ràng là chẳng đau chút nào.
"Tại ai mà tôi ngã? Không giúp kéo tôi ra còn cười!" Sakura đập anh ta thêm mấy cái. Đúng là chỉ tổ đau tay mình, nhưng không đánh thì không nhịn được.
Thanh niên tóc trắng vội lấy một chiếc khăn tắm lớn trên giá gần đó ra phủ lên cho cậu, rối rít phân bua: "Xin lỗi xin lỗi, không phải anh không muốn kéo em lên. Đây là mạch nước thần của tộc Huyền Vũ, đừng nói yêu quái, đến thần thú tộc khác cũng chẳng dám đụng vào đâu."
Sakura nhíu mày. Đúng là cậu chưa từng thấy ai ngoài Togame và cậu chạm vào hồ nước nóng này thật.
"Ghê gớm thế cơ à?" Cậu dùng ngón tay ướt nước đụng đụng anh ta "Nhưng tay tôi ướt đụng vào anh này, có thấy gì đâu?"
"Tại cái này ở trên người em, thần khí bị hút hết vào người em rồi nên không sao." Umemiya vừa lau tóc cho cậu vừa tỉ mỉ giải thích "Nếu em dùng thứ khác như là cái gáo hoặc bình nước gì đó múc lên rồi hất vào người anh thì sẽ thấy anh cháy xèo xèo như cây đuốc ngay."
"Thật hả?" Sakura hoảng hốt, theo phản xạ kéo anh ta nhích ra xa hồ nước một chút.
Thấy cậu lo lắng cho mình như vậy, anh chàng thủ lĩnh mừng như mở cờ trong bụng. Anh ta làm bộ nhăn nhó, cố ý miêu tả hù dọa cậu: "Thật đấy, nước này mà đụng vào bất cứ yêu quái hay thần tộc nào ngoài tộc Huyền Vũ thì chẳng khác gì acid. Em biết acid rơi vào da thịt đáng sợ như nào không, ăn mòn đến xương luôn, đau lắm đấy..."
"Biết rồi biết rồi!" Sakura chặn miệng anh ta, không cho tiếp tục "Tôi không hất nước vào người anh đâu, đừng nói nữa ghê quá."
Umemiya cười hì hì, dẫn cậu đi thay quần áo rồi trở về Makochi.
"Sakura đi nha! Lúc nào rảnh lại đến nha!" Tomiyama nhiệt tình tiễn cậu ra tận cửa lữ quán, vẫy vẫy tay tạm biệt.
Sakura gật đầu chào anh ta, cùng Umemiya xuống núi. Cậu có vẻ không yên lòng, chốc chốc lại ngoảnh đầu liếc về phía sau, dường như đang chờ một người xuất hiện.
Umemiya biết cậu đang chờ ai, bèn ôm vai kéo cậu đi, mỉm cười giải thích: "Togame không ở đó đâu. Cậu ta đang chờ em ở Makochi kìa."
"Sao?" Cặp mắt hai màu sáng lên, cậu ngạc nhiên hỏi lại "Anh ấy đến Makochi ở à?"
"Gặp rồi em sẽ biết."
Vậy là Sakura hồi hộp theo Umemiya về thị trấn, đi tới bờ sông.
Cậu nhìn dòng sông gợn sóng lăn tăn lấp lánh dưới nắng ấm, vô thức nép vào người bên cạnh.
Umemiya nắm nhẹ tay cậu trấn an, dắt cậu tới sát mép cỏ, ngồi xuống vỗ nhẹ lên mặt nước.
Dòng sông phẳng lặng xuất hiện xoáy nước cuồn cuộn. Một bóng hình to lớn thình lình trồi lên từ giữa hố nước sâu, nhanh như cắt lướt tới bờ, đôi tay ướt đẫm lạnh toát nắm chặt bàn tay nhỏ.
"Á!" Sakura bị hù dọa hét toáng lên, nhưng cậu lập tức kịp nhận ra đó là ai, vừa mừng vừa giận trách móc "Togame, anh muốn chết hả?"
"Ha ha, xin lỗi." Togame hôn nhẹ lên lòng bàn tay cậu, trêu chọc "Nếu em muốn thì anh chết lúc nào cũng được."
Sakura đỏ bừng mặt quay đi. Cái đồ yêu quái già này, nói chuyện sến súa thế mà không ngượng miệng.
"Sao anh ở đây vậy? Anh nhập hội Boufuurin à?"
"Không. Để đảm bảo an toàn cho em, Umemiya đã để anh dựng kết giới dưới sông ở đây." Togame tự hơ khô tay mình rồi chỉnh lại cổ áo giúp cậu "Từ giờ nếu em có chuyện gì cứ chạy đến nơi có nước chảy, đập nước gọi anh, anh sẽ đến ngay."
Sakura gật đầu, khóe môi cong cong không giấu được nụ cười.
"Ha ha, được rồi." Anh ta xoa đầu cậu rồi đẩy nhẹ cậu về phía Umemiya "Trời lạnh, em về đi."
Thiếu niên nhỏ lưu luyến tạm biệt anh ta, theo thủ lĩnh của mình về lại căn hộ đã bỏ trống lâu ngày ở nơi hẻo lánh sâu trong thị trấn.
Umemiya đưa cậu vào nhà, thành thạo mở tủ lạnh sửa soạn nguyên liệu nấu ăn, đảo đảo xào xáo một hồi rồi bưng ra đĩa cơm trứng lớn vàng rộm ngon mắt.
"Omurice!" Sakura hai mắt sáng ngời, vui vẻ đón lấy đĩa cơm. Thời gian vừa rồi cậu dưỡng thương, mọi người sốt sắng lo trước lo sau, bữa nào cũng cho cậu ăn đủ thứ đồ bổ dưỡng, ngon mấy cũng ngấy mất rồi.
"Công thức được Kotoha truyền dạy đó nha, đảm bảo không làm em thất vọng!" Umemiya tự hào khoe, còn làm trò dùng tương cà chua vẽ thêm một hình chân mèo lên mặt trứng.
Sakura ăn hết đĩa cơm khổng lồ, no căng bụng đến mức phải ngồi giữa nhà thở dốc.
"Ăn không hết có thể để cho anh mà, sao lại ăn cố thế chứ?" Umemiya xoa xoa bụng cho cậu, rủ rê "Hay là đi dạo cho tiêu nhé, ngắm hoàng hôn luôn."
"Ừm." Sakura gật đầu. Tản bộ cũng tốt, lâu rồi cậu không được đi tuần, cũng nhớ phố phường ở đây lắm.
Hai người sóng bước trên con đường vắng, cùng ngắm quang cảnh bình yên dưới ánh chiều tà. Đôi lúc cũng gặp vài người hối hả lướt ngang qua, còn có vài người quen chào hỏi họ.
Thấy Umemiya gần như chẳng nói gì suốt đoạn đường, Sakura không khỏi thầm thắc mắc. Bình thường anh ta cứ luôn mồm luôn miệng, có mấy khi im lặng như vậy đâu.
"Này, sao thế?" Sakura dè dặt đánh tiếng "Có chuyện gì à? Sao anh không nói gì?"
"À, không sao..." Umemiya nắm chặt bàn tay ấm áp trong tay mình, mỉm cười nhìn cậu "Anh chỉ muốn tận hưởng thời gian bên cạnh em rõ ràng hơn một chút."
Sakura tròn mắt ngơ ngác: "Chúng ta đang ở cạnh nhau mà?"
"Ừ, nhưng mà chỉ là "ở bên cạnh" thôi, anh còn muốn "cảm nhận" được em nữa."
Cậu nhóc tóc hai màu nhăn mày. Cậu thật sự không thấm được kiểu nói chuyện sâu sắc này đâu, làm ơn nói thẳng đi.
Umemiya thở dài. Người thương ngây thơ còn đầu óc đơn giản, muốn bóng gió lãng mạn gì đó là không thể rồi.
"Em biết là Suou và Togame có khế ước với em chứ?"
Sakura gật đầu: "Biết."
"Ừ, vì có khế ước với em nên họ luôn có thể cảm nhận được linh hồn của em, luôn biết rằng em vẫn còn tồn tại trên đời."
Nhìn sắc mặt trầm xuống của người bên cạnh, hình như anh ta đang không vui.
"Sakura, em không biết đâu, hai lần em bị bắt đi anh đều muốn điên lên được." Thanh niên cao lớn quay mặt về hướng khác, cố giữ giọng mình không run lên "Anh không biết em đang ra sao, anh vừa hối hận tự trách mình lại vừa sợ, nhưng anh không cách nào tìm được dấu hiệu của em, chỉ có thể liên tục xác nhận với Suou và Togame... xác nhận rằng em vẫn còn sống..."
Sakura dừng chân, đôi mắt ướt ngước nhìn vị thủ lĩnh luôn sừng sững đứng phía trước như ngọn núi che chắn bão giông cho Boufuurin, sống mũi chợt cay xót.
Cậu nhớ... Cậu vẫn nhớ mà...
Anh ấy từng nói anh ấy thích cậu, không cần cậu thích lại, anh ấy chỉ muốn họ luôn có thể ở bên nhau một cách yên bình vui vẻ.
Nhưng sau biết bao chuyện xảy ra, cậu đã hiểu rằng đôi khi không phải cứ ước ao thì sẽ được như ý. Họ muốn bình lặng mà sống, có điều kẻ khác sẽ không quan tâm tới ước nguyện đó của họ. Dù anh ấy là thủ lĩnh, là thần thú, là đại yêu quái mạnh mẽ, vẫn sẽ có kẻ mạnh hơn, có số phận trêu ngươi tới bắt nạt anh ấy, không cho anh ấy toại nguyện.
Mà mỗi lần như thế... Lại khiến anh ấy sợ...
"Vậy..." Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc, thẳng thắn hỏi "Sao anh không kết khế ước với tôi?"
Umemiya cúi đầu, hồi lâu sau mới đáp: "Anh không dám... Em yêu Togame và Suou mà, anh sợ... em không đồng ý..."
Sakura dùng hai tay nhỏ của mình nắm chặt bàn tay lớn.
"Tôi đồng ý mà."
Đôi mắt xanh mênh mang như chứa đựng cả bầu trời mở lớn, hàng mi trắng muốt không dám chớp, lẳng lặng nhìn cậu không rời.
"Em có hiểu mình đang nói gì không? Khế ước..."
"Tôi biết."
"Em phải hiểu, anh không kết khế ước chủ tớ cũng không lập thỏa thuận trao đổi gì với em, cái anh muốn..." Umemiya bối rối ngừng lại, nửa mong đợi nửa lo lắng nhấn mạnh "Nếu đã kết khế ước, anh chỉ muốn làm bạn đời của em."
Sakura áp hai tay ôm lấy khuôn mặt người trước mắt, những ngón tay xoa nhẹ làn da lạnh lẽo.
Cậu run run kiễng mũi chân, đôi môi hồng rụt rè khẽ chạm...
Dưới bóng hoàng hôn đỏ tía, hai bóng người từ từ tách ra. Đôi tay to rộng của Umemiya bao trọn lấy đôi tay cậu bé quý giá của mình, cất lên thanh âm dịu dàng mà hùng hồn như nói lời tuyên thệ.
"Sakura, em có đồng ý để anh làm bạn đời của em không? Anh không quan tâm Togame hay là Suou gì cả, anh nhất định sẽ không bao giờ phản bội em, chuyện gì cũng nghe theo em, được không?"
Sakura ngượng chín mặt, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn.
Làm gì mà như đi đám cưới vậy...
"Chuyện nghe theo tôi thì khỏi cần đi, tôi... tôi đâu có... đâu có thông minh đến thế..." Cậu lúng túng sửa lời anh ta "Chỉ cần anh không lừa tôi là được..."
"Ừ. Anh không lừa em." Umemiya đồng ý ngay tắp lự "Vậy em đồng ý để anh làm bạn đời của em nhé?"
Sakura ngước lên, len lén liếc anh ta một cái rồi lại xấu hổ cụp mắt xuống.
Cậu nhìn chằm chằm hai tay nắm chặt của họ, chậm chạp gật đầu.
"Em đồng ý."
Khoảnh khắc cậu đáp lời, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dậy lên từ trong cơ thể, tựa hồ có khe suối ấm áp ngọt ngào vừa được khơi thông, dòng nước trong lành róc rách tràn ra đầy ắp, lấp đầy bao bọc toàn bộ cơ thể và linh hồn của cậu.
Cậu cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập từng nhịp mạnh mẽ, cộng hưởng với một nhịp đập thứ hai, kết nối hồ nước thu mình nơi xa xôi của cậu với biển khơi bao la vô tận.
Sakura lâng lâng tận hưởng chân trời mới vừa khám phá được. Chỉ cần nhắm mắt, cậu có thể thấy ba sợi dây hiện ra phía trước, như ba tia sáng kết nối cậu với thái dương rực rỡ trong thế giới của mình.
"Umemiya..."
"Anh là bạn đời của em." Thanh niên tóc trắng vòng tay ôm trọn lấy cậu, dùng thân hình cao lớn nóng bừng như ngọn đuốc cháy rực lại không hề thiêu đốt, tràn đầy yêu thương mà sưởi ấm cho người trong lòng "Em cũng chính là bạn đời của anh."
Cho đến khi thế gian của anh chìm vào bóng tối, âm dương cách biệt.
***Hết chương 35***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com