Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36*

"Anh là bạn đời của em. Em cũng chính là bạn đời của anh."

Câu nói đó như một tia sét giáng xuống lý trí đang mơ hồ của Sakura, đánh thức nỗi khát khao luôn chôn giấu trong trái tim cậu.

Bạn đời... Gia đình của riêng cậu.

Ma xui quỷ khiến, Sakura vươn tay ôm cổ Umemiya, chủ động kéo hai người vào nụ hôn say đắm.

"Sakura..." Umemiya ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đã kích động đỏ hồng, mỉm cười hỏi giữa những nụ hôn "Sao bỗng nhiên lại tích cực thế?"

"Không... Không biết..." Cậu lẩm bẩm không rõ tiếng trong cổ họng, lần nữa hôn lên đôi môi kia.

Umemiya tất nhiên sẽ không từ chối. Anh ta bế xốc cậu lên, đặt hai chân cậu quấn quanh hông mình, tạo thành tư thế càng thuận tiện để thân mật hơn nữa.

Sakura dùng cả thân thể ôm cứng lấy Umemiya, một khắc không rời khỏi nụ hôn thắm thiết, đầu óc mơ màng không còn biết đây là đâu. Mãi hồi lâu sau khi tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra mình đang nằm trên thảm cỏ, áo quần xộc xệch, tay chân quấn lên người bên trên như chú gấu túi.

Nhưng mà... đây là giữa đường?

Sakura cuống quýt đẩy Umemiya ra, mặt đỏ còn hơn ráng chiều. Vừa rồi chắc chắn là do luồng cảm xúc mãnh liệt đánh úp sau khi kết khế ước điều khiển, nếu không sao cậu có gan để nhào vào người khác một cách lộ liễu như thế chứ?

Tiếc rằng chẳng có con hổ ngốc nghếch nào lại để bữa ăn thơm ngon đã dâng đến tận miệng dễ dàng thoát đi như vậy. Umemiya lập tức đè cậu nằm xuống, tiếp tục hôn đến khi cậu thở không nổi mới buông ra.

"Umemiya..." Sakura ngước đôi mắt rưng rưng nhuốm màu hoàng hôn đỏ rực, tội nghiệp nài nỉ "Đừng làm vậy mà, không thể ở đây..."

"Anh không nhịn được." Thanh niên tóc trắng làm bộ mếu máo, thoạt trông cũng tội nghiệp chẳng kém gì cậu "Anh đơn phương em lâu như thế, giờ em vừa hôn anh thì anh không chịu nổi nữa rồi..."

Sakura sắp khóc tới nơi. Được một thủ lĩnh luôn oai vệ đường hoàng làm bạn đời khiến cậu hơi mất kiềm chế, lại chủ động kích thích anh ta trước, đúng là lỗi của cậu.

"Về nhà... Về nhà đã... Ở đây sẽ bị thấy mất..." Sakura lúng túng nhìn xung quanh, vừa ngại ngùng vừa sợ bị người khác phát hiện. Cách họ chỉ mấy mét chính là đường phố, nếu thật sự có ai đi qua thì không có chỗ trốn đâu.

Umemiya mỉm cười. Anh ta hôn chóc một cái lên đôi môi đang run rẩy của cậu, nhẹ giọng trấn an: "Anh dựng kết giới rồi, sẽ không có bất kì ai, hay yêu quái nào thấy được chúng ta hết."

Sakura chớp chớp đôi hàng mi đẫm nước, kinh ngạc liếc nhìn xung quanh. Vẫn là khung cảnh khu phố mờ tối dưới ánh chiều tà, bãi cỏ quang đãng với những thân cây khẳng khiu điểm lộc, không có bóng người cũng không nghe tiếng xôn xao, thoạt trông chẳng có gì khác lạ.

"Dựng kết giới..." Cậu vẫn không dám tin, lo lắng hỏi lại "Mọi thứ vẫn như bình thường mà..."

"Ừ, nhưng người khác chắc chắn không nhìn thấy cũng không nghe được chúng ta đâu." Umemiya cam đoan chắc nịch, đoạn cúi xuống liếm nhẹ vệt nước mắt tràn ra gò má mềm, ngọt ngào dỗ dành "Anh đã thề sẽ không lừa em, đừng sợ."

Sakura hít cái mũi ửng hồng, do dự gật đầu.

"Ngoan lắm."

Umemiya hài lòng hôn khắp gương mặt dễ thương, ôm chặt như muốn cậu hòa làm một thể với mình. Bàn tay rộng lớn nóng bỏng vuốt ve âu yếm người mình ao ước đã lâu, từ từ kéo tuột lớp vải vướng víu trên người họ.

Sakura mơ màng tựa cơn say, bên tai chỉ còn nghe tiếng hai trái tim đập từng nhịp đồng điệu.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được mối liên kết mới nối vào tâm hồn mình rõ ràng đến thế. Dường như có một dòng nước ấm không ngừng róc rách chảy qua, cuốn theo những xúc cảm xa lạ lấp đầy trái tim nhỏ bé, hòa tan cùng những rung động ngây ngô của cậu, mang tình yêu không thể nói thành lời truyền đến bến đỗ bên kia.

Umemiya vẫn giữ cậu trong nụ hôn dài, một bàn tay hư hỏng tìm đường xuống tận nơi bí mật phía dưới.

Suốt thời gian dài vừa qua, anh ta luôn đóng vai kẻ lý trí đứng ở phía sau, luôn sẵn sàng làm điểm tựa cho người thương mến. Anh ta tự nhủ rằng mình là kẻ cao thượng, yêu không cần hồi đáp, tự huyễn hoặc rằng mình không giống hai tên Kappa và Baku bất chấp tất cả lừa cậu để kết đôi. Nhưng lời nói dối nào rồi cũng có ngày bại lộ, đến hôm nay thì anh ta đã hiểu bản thân không hề rộng lượng hay đứng đắn, chỉ là anh ta không có can đảm nhận lời từ chối, cũng không dám đánh cược với tình cảm của Sakura.

Vì vậy một khi biết cậu đồng ý đáp lại mình, anh ta lập tức cũng hóa thành con sói đói hệt như hai tên đến trước, chỉ khao khát muốn nuốt trọn thiếu niên non nớt này.

"Ư..." Sakura rên lên. Một ngón tay đã chui vào nụ hoa nhạy cảm của cậu, phát ra tiếng lép nhép dính nhớp xấu hổ vô cùng.

Umemiya bật cười, ghé sát tai cậu trêu chọc: "Xem ra em cũng không chờ được rồi."

Sakura vùi mặt vào cổ anh ta, ngượng ngùng dằn dỗi: "Làm thì làm, đừng có nói!"

"Ừ, được, anh không nói nữa." Umemiya hôn hôn vành tai đỏ bừng của cậu, thầm thì vài lời an ủi xoa dịu. Mấy ngón tay bên dưới cũng không lơ là một giây, cẩn thận tách mở lối vào nhỏ hẹp, chuẩn bị kĩ lưỡng cho cậu.

Sakura ôm cổ Umemiya, ấm ức rơm rớm nước mắt. Thời gian dạo đầu càng dài, cảm giác nóng bức ngứa ngáy bên trong càng thêm khó nhịn, cậu lại không dám mở miệng thúc giục, chỉ biết cắn răng kìm nén tiếng rên rỉ.

Giữa lúc cậu đang bị bắt nạt đến sắp bùng nổ, âm thanh chuyện trò lao xao và một loạt tiếng bước chân chợt vọng tới, có vẻ đã cách họ rất gần.

"Ume... Umemiya..." Sakura hoảng hốt kêu lên, theo phản xạ muốn đẩy người phía trên ra "Có người tới..."

Cái đầu tóc bạc vẫn không ngẩng lên khỏi người cậu. Anh ta rút hai ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, đè chặt hông cậu trên thảm cỏ không cho trốn tránh.

Cảm nhận được đầu dương vật khổng lồ đã mớm kề ngay miệng âm đạo ướt mềm của mình, Sakura kinh hãi: "Khoan đã Ume... Họ đến rồi... Á! A! Khoan..."

Umemiya không để cậu kịp nói hết câu, thân dưới mạnh mẽ đã dứt khoát tiến lên, rầm rập tấn công vào chốn thần tiên mà anh ta chưa từng được chạm tới.

"Đừng... Ume..." Sakura nức nở òa khóc, hoảng sợ nhìn nhóm thanh niên vừa bước ra từ ngã rẽ, dần dần đi về phía họ. Bên dưới vẫn bị thúc liên tục đến tê dại, cậu thốt không nên lời, hai bàn tay bám chặt lưng áo người bên trên, vò đến sắp nhàu nát.

Umemiya siết chặt thân thể nhỏ bé, đôi đồng tử đã hóa màu xanh đen, lý trí đối với anh ta lúc này chỉ còn là một tờ giấy vụn không đáng để mắt. Chết tiệt, giờ anh ta đã hiểu tại sao lúc trước bất chấp bị đe dọa bao nhiêu lần mà Baku vẫn không chịu kiềm chế rồi, quả thật là nói dễ hơn làm nhiều lắm!

Sakura tinh thần rối loạn nằm dưới thân hình to lớn, ý thức bị giằng xé giữa niềm hoan lạc sung sướng và nỗi sợ bị phát hiện trong bộ dạng hoàn toàn mất kiểm soát đáng xấu hổ. Cậu trừng trừng nhìn nhóm người qua đường không chớp mắt, chỉ sợ ngay giây tiếp theo sẽ có ai đó đột ngột chiếu ánh mắt ghê tởm về phía này, nguyền rủa cậu là thứ lạc loài gớm ghiếc.

"Umemiya... Hức... A..." Thiếu niên nhút nhát vùi đầu vào cổ người yêu, vừa rên rỉ vừa khóc rấm rứt rất đáng thương.

Bộ dạng kinh sợ của cậu khiến Umemiya đang trong cơn say như bừng tỉnh. Anh ta luống cuống dừng lại, dịu dàng vuốt mái tóc mướt mồ hôi, hôn lên trán cậu trấn an: "Anh làm em đau à? Anh xin lỗi..."

"Không... Hu hu..." Sakura lắc đầu, nắm tay yếu ớt đánh lên vai anh ta giận dỗi "Đã nói... Đã nói là có người mà... Hức..."

Umemiya liếc nhóm thanh niên vừa đi ngang qua, mỉm cười hôn đôi môi mềm, dịu giọng vỗ về cậu: "Anh thật sự đã dựng kết giới che mắt rồi, họ chẳng thấy gì đâu. Em xem, họ đi rồi kìa."

Sakura chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, sụt sùi dõi theo bóng người đã đi khuất sau ngã rẽ. Cậu run run nắm vai áo Umemiya, lo lắng xác nhận: "Cả yêu quái cũng... không thấy chứ?"

"Chắc chắn không thấy." Umemiya gật đầu cái rụp "Anh muốn giấu em đi còn chẳng hết, nỡ lòng nào để kẻ khác nhìn thấy em xinh đẹp như thế này chứ?"

Sakura cụp mắt xuống, thẹn thùng không dám nhìn thẳng gương mặt tươi cười của người bên trên, khóe môi không tự chủ nở nụ cười.

Sợi dây lý trí vốn đã bị bào mòn quá mức trong đầu Umemiya đứt phựt.

"Á!" Cảm nhận thứ đang nằm trọn bên trong hang động phía dưới đột ngột phình to khiến Sakura hốt hoảng, thế nhưng không đợi cậu kịp làm quen với kích thước đáng sợ đó, dương vật khổng lồ nóng rẫy như chày sắt nung đã nhào tới không thương tiếc, giã liên hồi đến tận sâu trong tử cung của cậu.

Lần này mặc cho cậu khóc lóc kêu la, Umemiya chẳng hề dừng lại lấy một khắc. Hai thân thể gắn kết chặt chẽ không còn một khe hở, dương vật tràn đầy sức mạnh ra sức "yêu thương" âm đạo mỏng manh, dùng tầng tầng khoái lạc nhấn chìm hoàn toàn linh hồn đang trải qua nghi thức kết đôi hoang dã nhất.

"A... A... Ume..." Dưới bóng hoàng hôn, gương mặt đẫm lệ ửng hồng nằm trên thảm cỏ xanh mượt, trong cặp mắt trong suốt chỉ in bóng hình người yêu đầy si mê, đôi môi mấp máy thốt ra những âm thanh không rõ.

"Gọi tên anh." Umemiya nâng niu dáng hình yêu dấu trong lòng bàn tay, bên dưới vẫn không ngừng nhịp thúc chấn động "Gọi Hajime đi."

Sakura bị khoái cảm giày vò quá lâu, toàn thân đã tê dại đến chẳng còn biết gì, vô thức lặp lại như cái máy: "Hajime..."

"Ngoan."

Umemiya thỏa mãn tặng cho cậu một nụ hôn dài, ôm siết cậu trong lồng ngực, thân dưới thình lình tăng tốc dập mạnh vào nụ hoa yếu mềm, đâm cậu đến đất trời điên đảo.

"Aaaa!" Sakura thét lên. Tốc độ tăng nhanh kéo theo khoái lạc như sóng triều đánh úp, cơ thể đang mấp mé trên đỉnh của cậu rốt cuộc không chịu nổi. Dịch thể tựa dòng nước tràn ra từ khe suối dạt dào, cơ thể nóng cháy co giật trong cơn cực khoái, tê liệt đón nhận tia nước nóng bắn xối xả tận sâu bên trong nơi nhạy cảm nhất của mình.

Umemiya ngắm nhìn người yêu nhỏ kiệt sức lả đi dưới thân mình, đôi mắt xanh sáng trong trở lại, hạnh phúc vuốt ve gò má bầu bĩnh, lau đi nước mắt thấm ướt đôi hàng mi dài.

Sakura nằm trên mặt cỏ thở dốc, mặc cho người kia cưng chiều hôn khắp cơ thể, cẩn thận chỉnh lại áo quần đã nhàu nhĩ của cậu. Anh ta nâng cậu lên trong vòng tay, ân cần hỏi: "Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé?"

Thiếu niên mệt mỏi gật đầu.

Umemiya hôn môi cậu một lần nữa, sau đó luồn tay đỡ dưới lưng và đầu gối cậu, bế cậu lên như cô dâu nhỏ.

"A, khoan đã!"

"Sao thế?"

Umemiya vừa giải trừ kết giới bước xuống đường bỗng bị Sakura ngăn lại. Cậu lén lút nhìn một vòng xung quanh, ra hiệu anh ta mau thả mình xuống: "Em tự đi. Đang ở ngoài đường, lỡ bị thấy mất..."

Umemiya không cho rằng đó là vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời đặt cậu xuống: "Cẩn thận, đi chậm thôi."

Sakura đảo mắt lườm anh ta. Làm như cậu tàn phế vậy!

Ấy thế mà giống như tàn phế thật.

Vừa được hạ xuống mặt đất, hai chân bủn rủn và cảm giác nhức nhối ở nơi riêng tư khiến cậu thiếu chút ngã gục. Những cơ bắp săn chắc của cậu giờ phút này mỏi nhừ rời rã, muốn dùng sức cũng không nổi, phải vịn vào Umemiya mới có thể khó khăn đứng thẳng.

Sakura ngây thơ đã quên mất rằng trước đây mỗi lần làm chuyện thân mật xong cậu luôn ngủ thiếp đi hoặc được người khác chăm sóc, một ngón tay cũng chẳng phải cử động. Cậu còn tưởng đó là do mình lười biếng ỷ lại, thì ra cảm giác thật sự là như thế này.

"Sakura!" Umemiya lo lắng đỡ cậu "Cứ để anh đưa em về đi, một đoạn đường ngắn thôi mà."

"Không, bị thấy thì xấu hổ lắm!" Sakura đỏ mặt cúi đầu. Tuy cứng miệng là vậy nhưng cậu biết mình bây giờ tiêu rồi, đứng còn không vững thì làm sao bước đi được đây?

Giữa lúc bối rối, cái đầu trì trệ của cậu chợt nảy ra một ý: "Anh có phép thuật mà phải không? Em thấy mọi người toàn thoắt cái biến mất mà, mau biến cho em về nhà đi."

"Không được, nguy hiểm lắm. Bọn anh biến đi biến lại được thật ra là do bóp méo không thời gian để đi đường tắt, người thường như em lọt vào bị thương như chơi, có khi còn đứt chân đứt tay ấy."

Umemiya nhìn cái đầu nhỏ đen trắng xìu xuống bên vai mình nom rất tội, bèn nhanh nhẹn đưa ra đề xuất khác: "Hay là anh cõng em? Cùng lắm nếu bị thấy thì nói em bị trẹo chân."

Sakura ngẫm nghĩ giây lát, gật đầu đồng ý. Bế thì hơi ngại nhưng cõng thì không sao, anh em bạn bè trong Boufuurin vẫn cõng nhau về sau khi đánh nhau, có gặp ai cũng dễ giải thích.

Vậy là cậu được đặt ngồi trên lưng thủ lĩnh của Boufuurin, chậm rãi trở về nhà.

Cảm giác hai nhịp tim cùng nhảy múa trong lồng ngực đã biến mất. Thiếu niên nhỏ vòng tay ôm cổ người yêu, mái tóc hai màu dựa sát bên mái tóc trắng bạc, đôi mắt lim dim tận hưởng bầu không khí yên bình.

Sắc trời đã tối, làn gió đầu xuân dịu dàng lướt qua mang theo hương ẩm trong lành, những tán cây điểm xuyết lộc non xào xạc lay động.

"Umemiya..." Sakura ngập ngừng gọi.

"Ừ, anh đây."

"Lát nữa anh sẽ lại đi phải không? Thời gian tới... anh lại không đến gặp em đúng không?"

Umemiya cười khổ, áy náy gật đầu.

"Anh phải tránh đi ít ngày, để em hồi phục."

"Cả Suou và Togame à?"

"Ừ, anh sẽ bảo cả họ nữa." Umemiya quay đầu, hôn nhẹ gò má kề sát bên mình "Nhưng em không ở một mình đâu, bọn anh sẽ sớm quay lại với em. Tạm thời anh nhờ người khác trông chừng em, đừng sợ."

Sakura gật đầu, không nói thêm nữa.

Hai người đã về tới tòa nhà cũ kĩ nằm sâu trong khu dân cư vắng vẻ. Umemiya cõng cậu bước lên từng bậc cầu thang, trở về căn hộ của cậu.

Vừa đi qua chiếu nghỉ tầng hai, Sakura chợt thấy mình đối diện với một đôi mắt lóe ánh sáng xanh lét ngay đầu cầu thang, bị bất ngờ đến giật thót.

"Meo."

Một tiếng mèo kêu mềm như nước vang lên. Sakura lúc này mới định thần nhìn lại, thì ra là một chú mèo vàng nhỏ ngồi im lìm ở đó, cặp mắt sáng quắc chiếu thẳng vào họ như đang đánh giá điều gì.

Thấy Umemiya chẳng hề phản ứng mà cứ thế đi tiếp, cậu không khỏi băn khoăn ngó chú mèo thêm vài lượt. Chẳng lẽ là Kaji? Nhưng Umemiya không nói lời nào, hay đây chỉ là một chú mèo hoang đi lạc?

Chú mèo lững thững theo chân hai người đến tận cửa phòng của Sakura, cùng họ vào phòng, lẳng lặng ngồi trong góc phòng nhìn Umemiya bận rộn đưa cậu đi tắm, thay quần áo mới sạch sẽ, trải chăn nệm ấm áp đặt cậu vào. Xong xuôi đâu vào đấy, cuối cùng Umemiya mới quay qua mèo vàng kia, dõng dạc dặn dò...

"Kaji, nhờ cậu trông chừng Sakura nhé."

"Hả? Là Kaji thật à?" Sakura bò dậy, vẻ mặt không thể hiểu nổi "Sao nãy giờ cả hai không nói gì? Em còn tưởng đây là mèo lạc ở đâu tới nữa."

"Ha ha, cậu ta đấy." Umemiya bật cười, giơ một ngón tay chọc chọc gương mặt cau có của mèo nhỏ, lập tức bị móng mèo vung lên đập cho một phát "Cậu ta đang giận không muốn nói chuyện với anh."

Sakura chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn gật đầu chào tạm biệt anh ta, sau đó lại mắt đối mắt với mèo vàng đang bất mãn.

Bốn mắt trừng nhau một hồi, cuối cùng cậu đành thăm dò đánh tiếng trước: "Kaji..."

Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ thân hình tí hon, đàn anh tóc vàng trong bộ đồng phục Fuurin hiện ra. Anh ta chẳng nói chẳng rằng đẩy cậu nằm lại xuống nệm, kéo dây tắt phụt ngọn đèn, cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

"Kaji!" Sakura cuộn mình trong chăn, tủi thân thắc mắc "Sao anh lại giận tôi? Tôi có làm gì đâu?"

"Tao không giận mày." Anh ta thở dài trả lời cậu, thanh âm trầm khàn pha chút cảm giác chán nản bất cam "Mày mệt rồi, nghỉ đi, có gì nói sau."

Sakura ngơ ngác cảm nhận bàn tay ấm áp đặt trên mái tóc mềm, khe khẽ vuốt ve như đang dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ.

Cậu đỏ mặt nhìn hình dáng lờ mờ dưới ánh trăng yếu ớt len qua tấm rèm, đôi môi mấp máy thì thầm: "Ngủ ngon, Kaji."

"Ừ, ngủ ngon."

***Hết chương 36***

-Shy-

*Viết xong tự thấy cũng hơi ngại nên viết ra mấy dòng này để cứu vớt tâm hồn của bản thân 😂

Lưu ý: Ban đầu mình lập blog này rồi tạo tài khoản mới các thứ là để đăng fic segg không não. Bác nào thấy "trời ơi cái gì mà công viên play công cộng play thế này" thì... Xin lỗi, mục đích đầu tiên của mình là viết fic segg không não mà, thông cảm thông cảm. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com