Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Sáng hôm sau, Sakura thức dậy bởi tiếng chim líu lo bên ngoài ban công. Cậu lăn cơ thể uể oải một vòng, ngáp dài một cái rồi bò dậy.

"Kaji?"

Gọi mấy câu vẫn không nghe tiếng đáp, hẳn là anh ta ra ngoài rồi. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dụi dụi mắt đứng lên kéo mở tấm rèm mỏng.

Ánh nắng rực rỡ ùa vào căn phòng nhỏ, xua tan chút ảm đạm còn sót lại của mùa đông. Cậu mở cửa bước ra ngoài ban công, khoan khoái hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí đầu xuân ấm áp.

Hôm nay là một ngày giữa tuần bình thường, dưới đường lúc này không có bóng người qua lại. Làn gió phảng phất hương hoa lá tươi mới thổi qua, tắm cả không gian trong cảm giác dịu dàng dễ chịu.

Sakura ngẩn ngơ đứng tựa ban công ngắm nhìn quang cảnh thân thuộc trước mắt. Những ngôi nhà mái xám cũ kĩ, khoảng sân vườn lác đác bóng cây, con đường nhỏ vắng vẻ thưa người... Đây không phải thị trấn nơi cậu sinh ra và lớn lên, nhưng chỉ trong chưa đầy một năm, nơi này đã trở thành chốn yên bình mà cậu muốn quay về, là nơi luôn khiến cậu an tâm ngon giấc, đến cả những chú mèo hoang lững thững đi ngang qua cũng trở thành niềm an ủi tâm hồn đã từng cô đơn lạnh lẽo...

"Meo..."

Vài tiếng mèo kêu mềm mại đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Sakura nhìn sang nóc nhà đối diện, thấy ngay ba bé mèo nom rất giống nhau đang đứng đó nhìn mình chằm chằm, bộ lông vàng óng xù bông dưới ánh mặt trời, thoạt trông chẳng khác nào mang theo vầng hào quang chói lọi.

Sakura chớp chớp mắt ngó ba chú mèo nhỏ, do dự thử gọi: "Kaji?"

Chú mèo vàng đứng giữa chợt híp mắt lườm cậu.

"Kaji thật à?" Sakura tròn mắt ngạc nhiên "Anh có anh em hả? Hay là con cháu... Á!"

Một luồng khói đen thình lình lao tới khiến cậu thiếu chút ngã ngửa. Sakura ngước nhìn đàn anh cau có sừng sững đứng trước mặt mình, nuốt nước bọt.

Cậu nhớ là mình đâu có làm gì chọc giận anh ta đâu? Tại sao từ hôm qua đến giờ anh ta cứ cáu bẳn thế?

"Đi vào nhà." Kaji xách nách cậu như đứa trẻ, nhấc cậu đặt vào trong phòng, đóng cửa lại "Trời thì lạnh, mày ăn mặc phong phanh cho ai xem?"

"Tôi chỉ hít thở không khí một chút thôi mà..." Sakura không cam lòng cãi lại, lập tức bị anh ta lườm cho im bặt.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu cùng Kaji ngồi bên chiếc bàn nhỏ, chậm rãi ăn sáng.

Sakura vụng về cầm thìa đũa ăn từng miếng thức ăn, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn người đối diện, thăm dò xem anh ta đã hết khó ở hay chưa.

"Tập trung ăn đi." Kaji không nhịn nổi nữa, cầm đũa cốc trán cậu.

Sakura ôm cái trán mà bực bội vô cùng, rốt cuộc bùng nổ: "Thôi đi! Sao từ hôm qua đến giờ anh cứ tỏ thái độ với tôi? Tôi đâu có cần anh ở cùng, khó chịu thì đi về đi!"

"Tao tỏ thái độ gì với mày?" Kaji đập mạnh đôi đũa xuống bàn, quát trả cậu "Lúc nào tao chẳng như thế? Mày tưởng mày kết khế ước với Umemiya rồi thì mày cứng thêm hả? Mày có giỏi thì tự đi ra ngoài một mình xem có bị bắt thêm lần nữa không?"

"Bị bắt là lỗi của tôi à? Tôi sinh ra đã đen đủi như thế là lỗi của tôi hả?" Sakura giận dữ quăng đũa, đứng phắt lên "Anh thấy phiền thì cứ kệ tôi, cùng lắm là tôi chết, liên quan gì đến anh?"

"Mày..." Kaji đứng bật dậy nắm cổ áo cậu, tức đến mặt mũi đỏ gay, nghiến răng ken két "Mày nhắc lại lần nữa thử xem?"

Sakura bị đôi mắt xám đen trừng trừng chiếu thẳng mặt, nỗi tủi thân đột nhiên dâng trào.

Cậu cũng không muốn mình cứ luôn gây phiền toái cho mọi người. Kể từ khi những chuyện yêu ma quỷ quái này lộ ra, một loạt biến cố cứ liên tiếp ập tới khiến cậu sợ đến hồn bay phách lạc, biết bao lần bị thương đau đớn, bị ép buộc, bị dọa giết... Mỗi lần như vậy, cậu chỉ có thể tự nhủ rằng mọi người ở Boufuurin đang tìm mình, dùng niềm tin đó chống đỡ lý trí bên bờ vực nứt vỡ, gắng sức bò lên khỏi hố sâu tuyệt vọng...

Nhưng việc xảy ra quá nhiều như thế, hẳn sẽ tới lúc Boufuurin cũng không còn đủ kiên nhẫn với cậu nữa. Sẽ tới lúc... Kaji không còn tình nguyện tới cứu cậu nữa...

Kaji ngỡ ngàng nhìn giọt lệ rơi xuống trên tay mình, đôi đồng tử long lanh như hai viên đá quý phủ một tầng sương mờ đục, hàng mi cụp xuống lảng tránh.

Cậu đang khóc.

"Sakura..." Kaji luống cuống buông cổ áo cậu ra, mở miệng toan nói vài lời giải thích, chỉ là làm sao cũng không thốt lên nổi.

Anh ta muốn nói mình không có ý trách móc cậu, muốn nói rằng anh ta chỉ giận Umemiya chọn lúc cậu vừa bình phục để kết khế ước, còn làm chuyện đó gây tổn hại cơ thể của cậu, hơn nữa nhìn thấy hai người thân mật gần gũi khiến anh ta bứt rứt khó chịu, bởi vậy nên mới vô tình to tiếng...

Anh ta không nói được.

Cứ ngập ngừng giằng co một hồi, Kaji bỗng nhiên đẩy Sakura ngồi xuống, bỏ lại một câu "Tao đi chút rồi quay lại, ăn cơm đi." rồi mở cửa chạy biến.

Sakura nghe tiếng cánh cửa đóng sầm lại, mím môi nuốt nước mắt vào trong, dùng ống tay áo chà xát khóe mắt đỏ quạch.

Muốn đi đâu thì đi, cậu mặc kệ. Cậu sẽ ăn cả phần của anh ta luôn, có về cũng đừng hòng ăn nữa.

Một lát sau, cánh cửa từ từ mở ra.

Sakura quay mặt đi không thèm nhìn, gắp nốt miếng há cảo cuối cùng vào miệng, buông đũa xuống.

Kaji lẳng lặng ngồi vào bàn, dẹp đống bát đũa đã ăn dở qua một bên, đặt đĩa bánh phô mai thơm nức trước mặt cậu.

Sakura vẫn không ngoảnh lại, chỉ có cái đầu hơi nghiêng qua, rõ ràng đã bị thu hút bởi màu vàng rộm của lớp vỏ bánh mới nướng.

Hai người cứ như đang tham gia cuộc thi im lặng, ngồi đó chẳng nói nửa câu. Mãi cho tới khi chiếc bánh mới ra lò sắp nguội, Kaji mới đành cúi đầu nhận thua trước, dúi chiếc dĩa vào tay cậu nhóc đang dằn dỗi.

"Là tại tao, đừng giận, ăn đi."

Sakura cầm chiếc dĩa, liếc khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ gắt gỏng của đàn anh tóc vàng rồi lại ngó chiếc bánh phô mai, cổ họng nuốt ực một cái.

Thôi được rồi, có lẽ là do cậu cả nghĩ.

Thiếu niên nhỏ không mang bộ mặt âu sầu nữa, nhanh nhẹn xiên một miếng bánh mềm xốp cho vào miệng. Lớp bánh ngọt thanh vừa đủ lại có chút vị chua chua của phô mai và quả nho khô, vừa ngậm vào đã tan ra như kẹo bông gòn, hương thơm lan tỏa hòa quyện với vị ngọt, quả thật thỏa mãn vô cùng.

"Ngon không?"

"Ừm, ngon." Sakura gật đầu, đẩy đĩa bánh về phía anh ta một chút "Anh cũng ăn đi."

Kaji không đáp, đẩy ngược đĩa về phía cậu.

Sakura cau mày. Chưa thấy anh ta chê đồ ngọt bao giờ đâu, còn bày đặt làm giá!

Cậu bèn xiên một miếng bánh đưa tới bên miệng anh ta: "Cùng ăn đi, anh mua về mà."

Kaji thở dài. Hai tên con trai mà đẩy qua đẩy lại mãi cũng khó coi, không so đo với nhóc con này nữa.

Sau khi hai người tôi một miếng anh một miếng ăn hết chiếc bánh phô mai, bầu không khí cũng hòa bình trở lại. Sakura ngồi khoanh tròn nhìn đàn anh tóc vàng dọn dẹp rửa bát, trong đầu lại tưởng tượng ra hình ảnh mèo vàng nho nhỏ đeo tạp dề bận rộn chạy quanh như phim hoạt hình, không khỏi bịt miệng cười khúc khích.

"Cười cái gì đấy?"

"Không không, tôi nghĩ vu vơ thôi..." Sakura không dám nói thật, lảng sang chuyện khác "Mà hai con mèo vàng vừa nãy trông giống anh y hệt nhỉ, có phải con cháu gì không thế?"

Kaji đảo mắt lườm cậu, trên mặt viết rõ bốn chữ "loài người ngu xuẩn".

"Trong mắt mèo thì tao với bọn nó khác nhau hoàn toàn nhé. Vằn trên trán của tao đậm hơn."

Đôi mắt hai màu ngốc nghếch mở to kinh ngạc: "Thật à? Thế mà tôi không để ý, hay anh biến thành mèo cho tôi xem lại được không?"

Vậy là cả buổi sáng hôm đó, một người một mèo không ra khỏi cửa, chăm chú ngồi nghiên cứu hoa văn trên mình chú mèo vàng rơm.

"Trời ơi... Khó phân biệt quá!" Sakura nằm bò ra sàn than thở. Sau khi so sánh bảy bảy bốn chín bức ảnh mèo vàng, ngoài kết luận mèo vàng Kaji trông rất dễ thương, khác hẳn bộ dạng cau có thường lệ của anh ta thì cậu chẳng đúc rút thêm được gì khác.

Kaji tức đến cụp tai. Sờ mó anh ta từ đầu đến chân, cả lông bụng cũng soi xét không sót sợi nào rồi mà còn không phân biệt được, đúng là loài người không có mắt.

Đang nằm chán nản trên sàn, Sakura đột nhiên bật dậy. Cậu chạy tới mở tủ quần áo, lúi húi tìm gì đó trong hộc tủ trong cùng.

Kaji tò mò tiến đến bên cạnh, cái đầu lông xù vàng óng thò vào ngó nghiêng.

"Đây rồi!" Sakura rốt cuộc cũng tìm được thứ mình cần, vui vẻ đung đưa nó trước mặt mèo nhỏ "Xem này."

Một chú cá gỗ tí hon treo trên dải dây đỏ, nhẹ nhàng đong đưa như con lắc thời gian xưa cũ.

Đôi đồng tử trong mắt mèo nhỏ bàng hoàng mở tròn, sững sờ nhìn theo món đồ hằn rõ vài vết sứt mẻ, chắc hẳn cũng không còn mới nữa.

Ngôi nhà tranh bên cánh đồng xanh bát ngát... Bàn tay dịu dàng ấm áp... Tiếng cười đùa vô tư vang giòn... Chiếc chuông gió leng keng tấu nhạc...

Bóng người cao lớn ngồi bên hiên nhà lộng gió, tỉ mẩn điêu khắc từng chiếc vảy cho chú cá gỗ bé xinh. Dải lụa đào tuột khỏi suối tóc mây, được đôi bàn tay mềm mại thanh mảnh khéo léo luồn qua vòng khuyên nhỏ trên đầu cá gỗ, treo trên chuông gió phất phơ vui mắt...

"Thế nào Kaji? Có thích không?"

Mèo vàng ngước lên, hình ảnh thiếu niên trước mắt chợt như khuất sau màn sương mỏng, chồng lên vô số ảo ảnh không rõ là hư hay thực...

[Ha ha, nàng thấy không, mèo con thích con cá gỗ này lắm.]

[Mèo con đừng nghịch cái đó, để chị khâu cho em một con cá bằng vải nhé?]

"Kaji?"

Tiếng gọi của Sakura đánh thức Kaji khỏi những mảnh vụn hồi ức mơ hồ. Anh ta hóa thành hình người, ngẩn ngơ ngồi đó nhìn cậu.

"Tôi chẳng nhớ được hoa văn của anh đâu, hay là khi nào biến thành mèo thì anh đeo cái này đi, cho tôi khỏi nhầm." Sakura nghiêng đầu thăm dò sắc mặt anh ta, ngẫm nghĩ một chút lại ngại ngùng rút tay về "Nhưng nó cũng cũ rồi, chắc anh không thích..."

Bàn tay cậu cầm chú cá gỗ chưa kịp rụt về bỗng bị nắm lấy. Kaji nhìn chằm chằm vật trang trí nhỏ xíu kia, run run cất tiếng hỏi: "Sao mày lại có nó?"

"Con cá này hả? Nghe nói là của mẹ để lại cho tôi, hồi bé tôi không có đồ chơi gì nên toàn nghịch mấy thứ đồ cũ của bố mẹ thôi." Sakura chạm lên gò má trắng bệch của người đối diện, lo lắng hỏi "Anh sao thế? Lạnh toát rồi này."

Vừa nghe cậu nói vậy, Kaji vội buông cậu ra, dùng yêu khí điều chỉnh nhiệt độ xung quanh. Anh ta lắc lắc đầu, sắc mặt cũng dần bình thường trở lại.

"Không có gì đâu." Kaji nhận lấy chú cá trong tay Sakura "Tao thích cái này."

"Thật hả?" Cặp mắt hai màu lập tức sáng ngời, sốt ruột giục giã "Anh mau đeo đi, tôi muốn xem thử."

Bị cậu thúc giục hồi lâu, rốt cuộc Kaji cũng đành miễn cưỡng hóa thành hình mèo, rướn cổ chờ cậu buộc món đồ trang trí đáng yêu lên.

Sakura lóng ngóng xoay xở mãi mới thành công thắt nút được sợi dây. Cậu lùi về sau một bước, hài lòng ngắm nghía "tác phẩm" của mình.

"Hợp lắm đấy." Sakura tươi cười bật ngón cái "Từ giờ anh mà hóa thành mèo nhớ đeo cái này nhé, nếu không tôi sẽ để lạc anh mất."

Một luồng khói đen bùng lên. Kaji hóa thành hình người đẩy nhóc đàn em dám ngang nhiên coi mình như thú cưng ngã nhào ra sàn, trừng mắt đe dọa: "Tao không phải mèo nhà!"

"Tôi có nói thế đâu?"

"Cãi nữa tao cắn mày đấy!"

"Ha ha, biết rồi."

...

Những ngày mùa xuân ngập nắng trôi qua êm ả.

Sakura cảm thấy rốt cuộc mình cũng được sống lại chuỗi ngày bình thường trước kia, được đến trường gặp bạn bè, đi dạo phố tuần tra, đôi khi tham gia vài trận ẩu đả làm nóng người. Tuy kết quả học tập vẫn không tiến triển, nhưng theo lời Umemiya và Suou thì chỉ cần cậu không ngủ gật trong lớp là đã hoàn thành trách nhiệm học sinh rồi, dù sao cũng không ai kỳ vọng vào điểm số của cậu.

Lớp học vừa kết thúc, đám bạn đã xô đẩy kéo nhau về. Hôm nay Suou vắng mặt, Umemiya cũng bận việc của Boufuurin, vì vậy Kaji lại vinh dự được nhận nhiệm vụ làm vệ sĩ, hộ tống cậu về nhà.

Sakura cùng đàn anh chậm rãi sóng bước trên con đường vắng. Cậu cầm túi bánh cá nhân đậu đỏ mới được một cô ở phố mua sắm dúi cho, vừa ăn vừa kiếm chủ đề trò chuyện.

"Anh cứ liên tục đi với tôi thế này không sao chứ? Lúc trước anh bảo còn phải tu luyện gì gì mà?"

"Tao tự sắp xếp thời gian được." Kaji hai tay đút túi, vô thức mân mê chú cá nhỏ luôn nằm trong đó, lơ đãng trả lời "Không trông mày thì tao cũng không yên tâm nổi."

Sakura cúi đầu, không hiểu sao bỗng thấy mặt nóng nóng.

"À phải..." Kaji chợt nhớ ra một chuyện "Lâu rồi tao không thấy Kuro, nhưng tao có hỏi mấy nhóc mèo rồi, bọn nó bảo thỉnh thoảng vẫn thấy nó chạy qua chạy lại gần nhà mày."

"Ừm, tôi biết." Sakura bình tĩnh ăn bánh cá, gật đầu "Vừa hôm qua tôi còn thấy nó ngay dưới nhà mà. Mấy hôm anh không đến tôi hay thấy nó ghé qua lắm, tưởng vẫn là do anh bảo nó tới chứ?"

Kaji đột nhiên dừng lại.

"Sao thế?" Sakura dừng chân theo, ngơ ngác hỏi.

Đàn anh tóc vàng cau mày, giọng nói trầm trầm nhấn mạnh từng chữ: "Tao chưa từng giao việc trông coi mày cho nó."

"Cái gì?"

Kaji nhìn gương mặt hơi tái đi của cậu, lặp lại: "Tao chưa từng giao việc cho nó. Nó chỉ là con mèo con chẳng biết gì, trước giờ tao chỉ nhờ mèo trắng và mèo tam thể đi trông mày thôi."

Cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng khiến Sakura suýt đánh rơi chiếc bánh. Hai bàn tay trắng bệch vò chặt túi giấy, đôi môi run run không thốt nên lời.

Kaji chưa từng cử mèo đen đến thăm nom cậu, cũng chưa từng phái nó đi đón cậu xuống núi trong đêm khuya. Vào ngày cậu bị Xà nữ bắt cóc, rõ ràng nó đã bị con rắn đánh bị thương nặng, thế nhưng khi mọi người tới lại chỉ thấy cậu và xác Xà nữ...

Một con mèo con không biết gì? Liệu "mèo đen" mà Kaji nhắc tới và "mèo đen" mà cậu đã gặp có phải là một không?

"Kaji..." Sakura nuốt nước bọt, ôm chút hi vọng mong manh xác nhận lại lần nữa "Chẳng lẽ trong nhóm mèo của anh có mỗi một con mèo đen? Tuy là mèo con nhưng tôi thấy Kuro khôn lắm, nó hiểu tôi nói gì, còn cứu tôi khỏi quỷ rắn nữa..."

"Sakura!" Kaji nắm vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu tràn ngập sợ hãi, thanh âm dịu đi vài phần "Tao sẽ lo chuyện đó, không sao."

Sakura nhìn bầu trời đang dần tối, trái tim đập thình thình trong lồng ngực vẫn không giảm tốc.

Thật ra cậu đã từng nghĩ Kuro rất lạ.

Shiro và Mike từng tới nhà thăm cậu, cũng từng dẫn đường cho cậu tới lữ quán của Tomiyama, nhưng lúc nào chúng cũng đi một mạch về phía trước, chỉ có Kuro chốc chốc lại dừng chân, kiên nhẫn đợi cậu bắt kịp mình. Không những thế, nó rõ ràng còn hiểu rõ từng lời tâm sự của cậu, nếu nửa đường nghe cậu nói muốn ghé qua nơi khác, nó cũng có thể đổi hướng dẫn cậu đi.

Cứ như... đã thành tinh vậy...

Thấy cậu càng lúc càng tái mét, Kaji dứt khoát nắm tay kéo cậu đi: "Về nhà thôi. Về nhà rồi nói."

Sakura gật đầu lia lịa, vội vàng chạy theo anh ta.

Hai người vừa bước mấy bước, một cái bóng nhỏ xíu thình lình lao vút qua như tia sét, chớp mắt hạ xuống ngay phía trước họ.

Trên con đường nhựa xám xịt thẳng tắp dẫn tới đường chân trời, hình dáng nhỏ bé tựa một vệt đen vẽ trên nền mây còn sót chút ánh tà dương yếu ớt. Đôi mắt xanh lục híp lại trên khuôn mặt lông nhung đen tuyền, đồng tử thu hẹp lộ ra bản chất dã thú.

Kaji phản ứng nhanh nhạy lập tức kéo Sakura về sau lưng mình, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ đe dọa.

"Kuro..." Sakura bàng hoàng nhìn sinh vật trước mắt. Rõ ràng mới chỉ hôm qua nó vẫn là chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đáng tin cậy, nhưng hiện tại cậu đã không còn biết đó là thứ gì nữa.

"Không phải Kuro." Kaji dùng thân mình che chắn cậu ở phía sau, ánh mắt sắc lẹm đầy cảnh giác liếc qua thứ kia "Đó là yêu quái nhập xác."

Mèo đen bình thản ngồi trên mặt đất, những sợi râu mảnh khẽ động như đang nhếch mép cười.

Khói đen phừng phừng bốc lên, cơ thể nho nhỏ yên lặng ngã xuống, lồng ngực phập phồng như đang say ngủ.

Từ trong màn khói, một bóng dáng cao lớn với mái tóc đen xù và những hình xăm phủ kín cơ thể chậm rãi bước ra, tựa như Atula vừa xuất hiện từ địa ngục.

Sakura thét lên một tiếng kinh hãi. Cậu hoảng loạn bám chặt cánh tay Kaji, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh toát run lẩy bẩy.

Những cơn ác mộng cuồn cuộn như sóng triều ập tới, ép thiếu niên nhỏ co rúm lại. Cậu gắng sức thu mình núp sau lưng Kaji, mặt cắt không còn giọt máu.

"Chào, Haruka yêu dấu của tôi."

***Hết chương 37***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com