Chương 38
"Chào, Haruka yêu dấu của tôi."
Sakura núp sau lưng Kaji, không dám tin nhìn gã thanh niên trước mặt.
Endou? Tại sao Endou lại ở đây? Chẳng lẽ suốt thời gian qua... cậu vẫn luôn ở gần Endou?
"Kìa, em sao thế? Mới hôm trước còn vui vẻ vuốt ve tôi mà?" Endou ung dung nện từng bước chân, chầm chậm tiến về phía cậu "Hay là giờ em có tình mới rồi nên lạnh nhạt tôi?"
"Đừng... Đừng đến đây..." Sakura bám chặt cánh tay Kaji như chiếc phao cứu mạng, thanh âm run run như sắp khóc.
Kaji quay lưng về phía tên đại yêu quái quỷ quyệt, ôm Sakura vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
"Không phải sợ, Sakura, đừng sợ." Anh ta liên tục lặp lại lời trấn an bên tai cậu, không cho cậu ngẩng lên nhìn gương mặt ác mộng kia nữa "Hắn không ở đây đâu, hắn không làm gì được mày hết."
"Nhưng... Nhưng hắn ở đó mà..." Sakura vùi mặt trên vai Kaji, sợ hãi kéo áo anh ta "Chạy thôi... Chúng ta chạy đi..."
"Không cần, mày đang ở trong kết giới của Umemiya, nếu có nguy hiểm thì anh ta đã đến ngay rồi." Kaji vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành đứa trẻ "Đây chỉ là một sợi ý thức rất nhỏ của hắn thôi, ngay cả con Xà nữ yếu nhớt cũng không đánh nổi thì càng không đánh lại được tao."
Sakura ngơ ngác ngước nhìn đàn anh tóc vàng, lại lén lút nghiêng đầu ngó gã thanh niên đang nhếch mép cười cợt nhả sau lưng anh ta.
"Ồ, mèo nhà mà cũng thính mũi ghê." Endou vuốt tóc, làm bộ thở dài "Tưởng đâu sẽ dọa được mày bỏ chạy mất dép như lần trước chứ."
Sakura mở to đôi mắt ngấn lệ, hai tay vẫn níu chặt áo Kaji không buông, thế nhưng nhịp tim của cậu đã bình ổn hơn đôi chút.
Kaji xoa mái tóc hai màu, nắm tay cậu: "Mặc kệ hắn, về nhà."
Sakura mím môi cố ngăn mình run rẩy, gật đầu lia lịa.
"Làm gì mà vội thế?" Endou bình thản nhích qua chắn đường họ, nụ cười mỉm đầy ý xấu vẫn treo trên môi "Tuy không đánh nhau với mày được nhưng tao làm được việc khác đấy."
Kaji nhíu mày, bất giác cảm thấy có gì đó không ổn.
Cửu Vĩ Huyền Hồ nổi tiếng gian xảo thủ đoạn, hắn định làm gì?
Gã yêu quái từ từ bước về phía họ.
Sakura lùi lại sau lưng đàn anh, không dám lên tiếng. Cậu cứ trừng trừng nhìn Endou không chớp mắt, chỉ sợ lơ đãng một giây thì hắn sẽ lập tức vồ lấy mình.
Endou đột nhiên bật cười khanh khách. Tiếng cười ghê rợn chói tai vọng khắp không gian, toàn thân hắn tan ra thành màn khói đen dày đặc như tấm lưới che phủ nền trời, vun vút lao dồn về phía Sakura đang hoảng hốt.
Cảm giác rét buốt ập tới, Sakura hét lên một tiếng, cuống cuồng cố gắng gạt thứ lạnh lẽo dính nhớp vừa bổ nhào tới bám trên lưng mình, nhưng bất kể cậu làm gì cũng chỉ như đánh vào không khí.
"Ha ha... Bé cưng của tôi, chúng ta đã là vợ chồng rồi mà." Giọng nói âm u hệt rắn rết bò qua màng nhĩ, vòng tay như băng đá quấn quanh cậu, cái lưỡi dinh dính thân mật liếm vành tai trắng bệch của cậu "Em không thể bỏ rơi tôi như vậy được..."
"AAA..." Sakura kinh hãi la hét nhào vào lòng Kaji, hoảng loạn kêu cứu "Cứu tôi! Kaji cứu tôi! Ném hắn đi đi!"
"Mẹ kiếp thằng khốn!" Kaji cũng nổi quạu. Thật không ngờ hắn còn có chiêu này nữa! Một sợi ý thức không có thực thể chỉ đủ sức nhập xác sinh vật bé nhỏ như con mèo con kia, anh ta vốn cho rằng hắn cũng chẳng gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng quả nhiên đại yêu hàng nghìn tuổi không thể coi thường, sợi ý thức mỏng manh vậy mà lại hóa được thành bóng ma vô hình ám lên người Sakura, giờ phải có đại yêu quái ngang hàng hay thần tiên xuất hiện mới tách nổi hắn ra khỏi cậu!
Sakura đã sắp phát khùng rồi. Cơn ớn lạnh xâm nhập tận cốt tủy hành hạ lý trí đang rất yếu ớt, ký ức về thời gian bị giam cầm và hiện thực chồng chéo lên nhau, giày vò thiếu niên bên bờ vực sụp đổ.
"Hắn ăn thịt tôi... Hắn sẽ ăn tôi..." Sakura rúc mình trong lồng ngực của người duy nhất bên cạnh mình lúc này, khóc nức nở van nài "Cứu tôi với..."
Đàn anh tóc vàng nghiến răng, đồng tử trong đôi mắt mèo dựng thẳng một đường, hai mắt đỏ ngầu như máu.
Không được, phải bình tĩnh! Nếu anh ta cũng nóng nảy sẽ không giúp được Sakura.
Kaji hít sâu một hơi, ôm Sakura trong tay, mang theo cậu rẽ sang đường khác.
Đi tới bờ sông. Kappa là đại yêu quái, còn có mạch nước thần giới nữa, anh ta sẽ giải quyết được.
"Chịu đựng một chút, tao đưa mày đi tìm Togame."
Sakura ôm cổ anh ta, thút thít gật đầu.
Kaji bế cậu chạy như bay trên đường, không quan tâm liệu có ai nhìn thấy họ hay không. Chỉ cần hai khúc ngoặt nữa! Một chút nữa thôi, dòng sông đã ở rất gần rồi!
"Đoành!"
Một tiếng nổ lớn thình lình vang lên ngay trên đầu họ. Âm thanh thủy tinh nứt toác vỡ vụn vang lên, kèm theo đó là ánh sáng chói lòa như tia sét giáng xuống ngay phía trước, chắn ngang con đường họ cần đi qua.
Kaji đột ngột dừng lại, nhảy lùi về phía sau một quãng, giữ khoảng cách an toàn với vật thể không rõ vừa xuất hiện.
Tóc dài rực rỡ màu lửa, gương mặt lạnh lùng, ánh nhìn vô cảm như đang xem xét con sâu cái kiến...
Sakura bị loạt tiếng động ồn ào và cú phanh gấp bất ngờ làm choáng váng. Cậu vừa định thần lại mở mắt ra, đối diện đã là hình ảnh một cơn ác mộng khác...
"Takiishi..." Sakura mặt mày trắng bệch, sợ đến cứng đờ.
Cậu từng nhìn thấy Takiishi đánh nhau với Suou, cậu biết hắn rất mạnh, cũng rất tàn nhẫn.
Lần này Kaji không thể cứu cậu rồi... Họ cũng không kịp tới bờ sông nữa...
"Ồ, bất ngờ quá ta!" Thanh âm ngả ngớn của Endou vẫn bám sát bên tai cậu, thổi từng luồng hơi lạnh vào cổ cậu "Không ngờ lại được gặp..."
Một vệt màu đỏ lửa chợt lao vút qua tựa mũi tên cắt ngang lời của bóng ma treo trên lưng Sakura. Có một vật nóng bỏng áp lên lưng cậu, mạnh mẽ bóc đi thứ gì đó, để lại cảm giác đau rát như thiêu như đốt.
"A!" Sakura hét lên đau đớn, quằn quại co rúm trên tay Kaji.
Kaji không khỏi sững sờ. Tốc độ của thần thú Chu Tước quả thực vượt xa tưởng tượng, chỉ trong chớp mắt đã lột phăng một mảnh của Cửu Vĩ Huyền Hồ ra khỏi người Sakura, nhanh tới mức anh ta không kịp phản ứng.
Nhưng đây cũng chính là cơ hội!
Kaji không ngoảnh đầu lại nhìn kẻ địch vừa đáp đất phía sau mình, quyết đoán dồn toàn bộ yêu khí vào chân, mang Sakura bỏ chạy về phía con sông đã ở rất gần.
Anh ta không phải đối thủ của thần thú. Umemiya và Suou chắc chắn sẽ tới ngay, nhưng bây giờ kẻ ở gần nhất là Kappa, bằng bất cứ giá nào cũng phải giao Sakura cho anh ta trước khi con Chu Tước không mời mà đến kia kịp lấy đà nhào tới tóm cổ họ.
Điều tiếp theo Sakura cảm nhận được là cảm giác buốt giá ướt đẫm. Cơn đau bỏng rát trên lưng được xoa dịu, có điều nước xộc vào mũi miệng cũng khiến cậu ngộp thở, hai lá phổi thiếu dưỡng khí quặn thắt như miếng vải bị vắt khô.
Một đôi tay mạnh mẽ bỗng vươn tới từ đáy sông, mang theo hơi ấm vững vàng nâng cậu lên, trở về với ánh sáng bập bềnh nơi mặt nước.
Không khí căng đầy tràn vào phổi, cứu lấy thiếu niên sắp chết đuối. Cậu há miệng thở hổn hển, toàn thân thấm gió rùng mình ớn lạnh.
"Sakura!"
"Sakura!"
Hai thanh âm quen thuộc đồng thời vang lên bên tai. Sakura hé mở mí mắt nặng trĩu cay xót, cố gắng phân biệt hình dáng mờ mờ trong ráng chiều mù mịt.
"Sakura..."
Tiếng gọi chậm rãi an ủi vọng xuống từ bên trên. Cậu ngước nhìn lên, đối diện với đôi mắt xanh lục đầy lo lắng.
"Togame..." Sakura mếu máo nắm vạt áo samue, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn báo tin "Endou... Takiishi... đến rồi..."
"Sakura, không sao." Umemiya cởi áo khoác dài của mình bao lấy Sakura vừa được Togame đặt xuống bờ cỏ, giọng nói vẫn còn sót lại vài phần hoảng hốt "Không phải bọn chúng đâu."
Sakura lắc đầu quầy quậy: "Em nhìn thấy mà... Endou còn bám lên lưng em nữa... Kaji..." Nói đến đây, cậu chợt nhận ra xung quanh mình chỉ có ba người, lập tức giãy giụa muốn bò dậy "Kaji đâu rồi? Mau đi tìm anh ấy!"
"Anh ta ở đây, Sakura, ở đây." Suou vội giữ cậu lại trấn an "Anh ta chỉ hóa thành hình mèo thôi, không bị thương."
Sakura nhìn theo tay Suou, thấy mèo nhỏ quả thật đang ngồi ngay bên cạnh họ, trên cổ còn đeo chú cá gỗ móc trên sợi dây đỏ, lúc này cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Mèo vàng gật đầu với cậu, không quên chiếu ánh mắt cảnh giác về phía con Chu Tước đang đứng cách đó không xa nhìn họ chằm chằm.
Hoặc nói đúng hơn là nhìn Sakura.
Sakura cuối cùng cũng có thể bình tĩnh trở lại. Cậu tựa vào lòng Umemiya, đôi mắt hai màu mở to kinh ngạc.
"Takiishi đấy ư?" Cậu lẩm bẩm trong ngỡ ngàng "Sao lại bé xíu như thế?"
Mái tóc dài màu đỏ vàng sáng rực, đôi mắt vàng kim, gương mặt lạnh nhạt không rõ cảm xúc, ngay cả dáng đứng hiên ngang trên đỉnh cao nhìn xuống cũng y hệt.
Trước đó vì quá sợ hãi do bị Endou bám lên, lại được Kaji che chở nên Sakura không kịp quan sát hắn, giờ cậu mới thấy "Takiishi" này chỉ thấp bé như đứa trẻ lên mười, khuôn mặt trông cũng non nớt búng ra sữa.
Tiếng cười khẽ vang lên trên đầu.
"Thần thú quả nhiên vẫn là thần thú, con chim non mà cũng dám một mình nhảy xuống đây." Umemiya đặt Sakura vào tay Suou bên cạnh, đứng lên đối diện với "Takiishi" tí hon, mỉm cười hỏi "Nhóc con, đến có việc gì thế?"
Khuôn mặt vô cảm của đứa trẻ không hề biến đổi. Nó vẫn đứng nguyên ở đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi Sakura.
Thiếu niên nhỏ rụt mình vào lòng Suou, ánh mắt ngơ ngác liếc qua chàng trai cao lớn ngâm nửa người dưới nước bên cạnh mình, biểu cảm tỏ ý cần một lời giải thích.
Togame vừa hé miệng toan trả lời thắc mắc cho cậu, một loạt tiếng nổ lớn lần nữa vang lên, kế đó là ba cái bóng sáng lóa ầm ầm đáp xuống như thiên thạch. Dư chấn từ cú va chạm khiến mặt đất rung chuyển, nước sông cũng cuộn trào tung bọt.
Từ trong bụi đất mịt mù, ba hình dáng bé nhỏ tương tự như "Takiishi" bước ra, rầm rập chạy về phía hắn.
"Kaede! Đã bảo lén vào thôi cơ mà!"
"Sao cậu lao xuống mà chẳng báo trước gì thế? Nói một câu bọn tớ còn chuẩn bị chứ?"
"Được rồi, dù sao cũng xuống đây rồi, đừng chất vấn cậu ấy nữa."
Sakura nhìn bốn đứa trẻ ríu rít cách đó không xa, não bộ hoàn toàn đông cứng.
Cậu bị hoa mắt rồi phải không? Sao cậu lại nhìn thấy Takiishi mini, Umemiya mini, Suou mini, Togame cũng mini đang tụ tập với nhau vậy?
Đám nhóc lời qua tiếng lại một lát, cuối cùng cũng chịu nhìn sang nhóm người phía bờ sông.
"Umemiya" phiên bản mini bỗng hai mắt sáng rỡ, cười tươi như hoa chạy vèo đến: "Anh Hajime!"
Cái đầu tóc trắng nho nhỏ nhào vào lòng đầu tóc trắng cao lớn. Umemiya cũng rất vui vẻ đón lấy nó nhấc bổng lên, híp mắt cười: "Hitoshi, lâu rồi không gặp nhỉ? Sao em vẫn bé tí tẹo thế này?"
"Anh mới gặp em một, hai, ba... Ba mươi năm trước, thế này là bình thường mà!" Nhóc con được gọi là "Hitoshi" giơ ba ngón tay đếm đếm, nhanh nhảu phản bác.
"Ừ, đúng là cũng chưa lâu." Umemiya gật đầu, đặt cậu bé xuống đất "Mấy nhóc cũng là người các tộc thần thú nhỉ?"
"Vâng." "Suou" mini lên tiếng trước, thong thả bước lên mấy bước, cúi đầu lễ phép chào "Anh Hayato."
"Ừ, lâu rồi mới gặp." Suou cúi xuống nói nhỏ với Sakura "Đây là em trai tớ, Ayato."
Nghe nói đều là người thân trong nhà mọi người, Sakura cũng không còn sợ nữa. Cậu đứng dậy cùng Suou, tò mò nhìn đứa nhóc tóc đen loăn xoăn, hai mắt xanh lục vẫn chưa lên tiếng.
"Đó là em trai anh à Togame."
Togame lắc đầu. Anh ta giơ tay phất phất, ý gọi đứa trẻ kia lại gần bờ sông.
Không biết có phải ảo giác không, Sakura nghĩ cậu vừa thấy cậu nhóc đó rùng mình một cái.
"Togame nhỏ" lò dò bước tới, cúi gằm mặt lấm lét nhìn "Togame to", lí nhí chào: "Chú Jou..."
"Sei, con càng ngày càng giỏi nhỉ?" Togame thình lình vươn tay bóp cái mũi be bé của thằng nhóc, trầm giọng hỏi tội "Muốn vào nhà người khác thì phải hỏi han xin phép đàng hoàng. Ai dạy con phá kết giới của người ta?"
"Con không cố ý mà! Tại Kaede phá trước!" Nhóc Sei mếu máo biện hộ "Bọn con đang đến nhà cậu ấy chơi thì tự nhiên cậu ấy nhảy xuống đây, bọn con chỉ đuổi theo thôi."
"Kaede đó là con cháu nhà Takiishi tộc Chu Tước hả?" Suou hất đầu về phía thằng bé duy nhất nãy giờ vẫn im lìm như pho tượng "Sao lại đột nhập vào đây, còn tấn công người của bọn anh thế?"
Kaede vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng cao ngạo, chầm chậm bước tới trước mặt Sakura, dùng ánh mắt đánh giá nhìn cậu.
Bị một thằng nhóc con - hẳn là chiếu theo tuổi thần thì nó vẫn là nhóc con - lùn hơn mình một khúc hếch mũi nhìn đầy vẻ phán xét như vậy, Sakura không khỏi hơi cáu.
"Này, rốt cuộc mày muốn gì hả?" Sakura chịu hết nổi đành lên tiếng trước "Tao có chọc gì đến mày đâu?"
Cậu nhóc Chu Tước cau mày.
Suou âm thầm kéo Sakura nhích về phía sau, sẵn sàng che chở bảo vệ cậu. Cậu ta không rõ tính tình thằng ranh này, nhưng nhà Chu Tước nổi tiếng là không quan tâm lý lẽ, dù Sakura chẳng làm gì, nếu thấy ngứa mắt thì rất có thể nó sẽ ra tay với cậu.
"Không phải đâu, hiểu lầm rồi!" Thấy bầu không khí có mùi căng thẳng, Ayato bèn chạy tới chắn giữa hai bên, cười làm hòa "Cậu ấy chỉ muốn xuống đây gặp anh thử một lần xem thế nào thôi, không có ý xấu gì đâu."
Umemiya tiến đến bên Sakura, vỗ vỗ vai ra hiệu cậu bình tĩnh. Anh ta ngồi quỳ xuống ngang tầm với bọn nhóc, từ tốn hỏi: "Sakura không quen mấy đứa, sao lại muốn gặp?"
"Là tại vì Kaede nói..."
"Tôi muốn xem là loại con người gì mà khiến anh tôi phải rút thần huyết để cứu mạng." Kaede đột nhiên mở miệng, thanh âm non nớt gằn xuống có vẻ rất phẫn nộ "Vì rút máu cứu anh ta mà bao nhiêu ngày nay anh tôi chỉ có thể ở trong phòng dưỡng sức, đến cả ra ngoài thi bay với tôi cũng không được."
"Rút máu cái gì?" Sakura nhíu mày, kéo kéo áo Umemiya "Ý nó là Takiishi rút máu cứu em? Sao em chưa từng nghe nói?"
Ba người vây quanh cậu liếc nhìn nhau, im lặng không đáp.
"Ha, hao tổn cơ thể để cứu anh, cuối cùng chỉ đổi lại một câu "chưa nghe nói"." Kaede hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao "Chẳng hiểu anh tôi thấy cái gì hay ho ở loài người vô ơn này, lại còn ngày nào cũng ngồi trước gương thần theo dõi tình hình nữa chứ."
"Chuyện này không phải lỗi của Sakura, là do bọn tôi giấu cậu ấy." Umemiya cắt ngang lời buộc tội của thằng nhóc, nghiêm túc giải thích "Anh trai cậu hẳn cũng không muốn cậu đến làm phiền cậu ấy thế này đâu."
"Hừ, tôi còn chưa kịp làm phiền đâu." Kaede đảo mắt qua con mèo đen đang thập thò ở góc tường "Tôi còn giúp anh ta thoát khỏi con yêu quái đó đấy."
Thấy đã bị phát hiện, mèo con không tiếp tục trốn nữa. Một làn khói đen bốc lên, Endou mang vẻ mặt thiếu đánh cười cợt xuất hiện trước mắt họ.
"Mày còn dám đến!" Suou lập tức đẩy Sakura vào lòng Umemiya, chớp mắt lao tới nắm cổ Endou ấn xuống đất.
"Oan quá oan quá, tao có làm gì đâu!" Endou kêu oai oái, giơ tay đầu hàng "Tao chỉ muốn trông chừng Haruka thôi mà, cứ tin vào bọn mày thì giờ vợ tao ở trong bụng rắn rồi!"
Suou cúi sát bộ mặt trơ lì của tên cáo già, con mắt đỏ tỏa đầy sát khí, hàm răng nghiến chặt rít lên từng chữ: "Mày còn dám gọi lung tung nữa thì tao sẽ tìm đến xé xác mày đấy."
Endou chẳng có vẻ gì là bị hù dọa, trái lại còn rất thỏa mãn cười phá lên: "Ha ha, thấy chưa, mày cũng không phản bác được tao." Đôi mắt xanh xám liếc qua thiếu niên nhỏ núp trong lòng Umemiya, mỉa mai "Tao có trêu chọc cậu ấy một chút thì sao, dù gì bọn mày cũng nợ tao mạng của Haruka mà."
Suou tức đến bốc khí đen, có điều lại không thể phủ nhận những gì hắn nói.
Đúng vậy. Nếu không nhờ hắn đội lốt mèo con tới cứu, ai biết Xà nữ sẽ kịp làm gì với Sakura. Một sợi ý thức của hắn ngoài việc hù Sakura sợ thì gần như chẳng có chút đe dọa gì, mùi yêu khí nhạt đến mức hắn lảng vảng ở đây lâu như vậy mà bọn họ không hề hay biết, rõ ràng hắn cũng không định dùng cách này để bắt cóc cậu lần nữa.
"Ây da, thôi được rồi, hôm nay tôi đùa quá trớn làm em sợ, đừng để bụng nha Sakura." Endou vươn một tay ra vẫy vẫy về phía Sakura "Lần sau tôi sẽ nghĩ ra trò chơi khác vui hơn nhé?"
"Mày dám..." Suou vung tay muốn đấm thẳng vào khuôn mặt ngứa đòn kia, đáng tiếc Endou đã nhanh hơn một bước tan ra thành khói bay mất, chỉ bỏ lại tiếng cười khanh khách vang vọng.
Umemiya nhìn một phần của Cửu Vĩ Huyền Hồ đã biến mất vào nền trời tối đen, lặng lẽ thở dài.
"Thôi được rồi Suou, tạm thời tên đó không làm được gì, cứ kệ hắn đã." Nói rồi anh ta nhìn bốn đứa trẻ của các tộc thần đang đứng đó, nghiêm nghị ra lệnh "Xử lý đám nhóc thần giới này trước đã."
***Hết chương 38***
-Shy-
Không ai hỏi nhưng vì mình đã rất nghiêm túc suy nghĩ tên cho 4 đứa nhóc con thần giới nên mình sẽ giải thích tên chúng nó ở đây ạ ^^*
- Em trai Takiishi: Kaede - 楓 (Phong)
Họ cây phong/cây thích - chính là cây momiji mà mùa thu lá chuyển màu đỏ vàng đấy. Cái tên này mang lại cảm giác ấm áp và thanh lịch, ngoài ra gỗ phong cũng là gỗ quý. Mình chọn cái tên này vì ý nghĩa khá quý xờ tộc, với lại nó nghe khá hợp với Chika (chữ Hán thì không liên quan), kiểu chỉ nghe tên thì thấy giống tên con gái ấy, cái tên này cũng được viết bằng 1 chữ Hán giống tên Chika nữa.
- Em trai Umemiya: Hitoshi - 仁 (Nhân)
Chọn tên này vì chữ Hán có chữ "nhị" - số 2, làm thằng con thứ 2 trong nhà sau anh Hajime - số 1 là quá chuẩn. XD
Lý do chính là như trên, ngoài ra thì chiếc tên này cũng mang ý nghĩa là lòng trắc ẩn, nhân nghĩa nhân đạo yêu thương con người.
- Em trai Suou: Ayato - 綾飛 (Lăng Phi)
Chữ "lăng" này là vải lụa (xem phim cổ trang Trung Quốc hay thấy hình phạt ban bạch lăng - lụa trắng cho phi tần treo cổ đó). Nó cũng là kiểu hoa văn đan xen phức tạp nữa. Trong tên thì chữ này mang cảm giác đẹp đẽ, thanh lịch, tinh tế. Còn chữ "phi" thì là bay cao bay xa, giống chữ "phi" trong tên Suou Hayato.
Ban đầu mình cũng đã nghĩ đến những cái tên như là Haruto - với chữ Hán của "Haru" là tên em Đào, nhưng cuối cùng mình chọn tên Ayato vì thích sự mềm mại như lụa đối lập với chữ "chuẩn" - chim cắt của Hayato. Mà tên đọc lên nghe cũng hợp nhau nữa. ^^
- Cháu Togame: Sei - 晴 (Tình)
Chữ "tình" này nghĩa là bầu trời quang đãng, trong xanh, mưa tạnh tuyết ngừng. Tên này mang ý nghĩa vui vẻ, không còn lo lắng phiền muộn.
Còn lý do mình chọn tên này vì nó còn có 2 cách đọc tên khác là Haru hoặc Jou (hie hie if you know what I was thinking ^^). Ngoài ra thì tất nhiên vì kiểu đọc tên chỉ có 1 âm (đương nhiên không tính trường âm) nó cũng cùng hệ với tên Jou của Togame nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com