Chương 44
Đề phòng các bạn lại skip chương 43 thì xin nhắc là hôm nay mình đăng 2 chương nhé ^^.
---
Sakura ngồi bó gối bên hồ nước nóng, nắm chặt chú cá gỗ nhỏ trong tay, nhìn chằm chằm mặt hồ tỏa khói nghi ngút.
"Em ở đây à? Nếu chán quá thì tôi cùng em ra vườn đi tản bộ chút nhé?"
Gã trai tóc xù ngồi xuống bên cạnh cậu. Không biết họ đã bàn bạc với nhau chuyện gì, từ sau đêm đụng phải Kỳ Lân, đền thờ rung chuyển tàn phá một góc thị trấn, Boufuurin phải bận rộn giải quyết vấn đề ở Makochi, Togame cũng qua đó hỗ trợ, còn tên Endou này lại được nhờ cậy ở đây bảo vệ cậu.
Sakura đảo mắt về phía hắn ta, không trả lời.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, chẳng biết từ lúc nào cậu đã không còn sợ run bần bật khi gặp Endou và Takiishi nữa. Tuy vẫn còn chút cảm giác dè chừng, nhưng họ quả thật đã vài lần cứu giúp cậu, ngay cả Umemiya, Suou và Togame cũng tin tưởng cho phép hắn ta đến đây, vậy thì cậu cứ mặc hắn ta là được.
"Sao mà cứ đăm chiêu thế? Cái đầu nhỏ này nghĩ nhiều quá không ổn đâu." Nói là nói vậy, có điều khó mà bỏ qua được một giọng nói cứ không ngừng lải nhải liên hồi bên tai "Hay em có tâm sự gì cứ nói ra, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo không tiết lộ với ai hết!"
Sakura quay sang nhìn hắn ta hồi lâu, rốt cuộc cũng chịu mở miệng: "Tôi muốn làm một việc."
Endou trợn tròn mắt sửng sốt, sau đó vội cười toe toét hỏi han: "Được được được, em muốn làm gì, tôi làm cùng em."
Thiếu niên nhỏ nhìn hắn ta không rời, đôi đồng tử trong veo toát lên thứ ánh sáng mà hắn ta chưa từng thấy ở cậu.
"Vậy hãy giúp tôi..."
Endou nghe cậu nói đến sững sờ, không nhịn được bật cười khanh khách.
"Đúng là mèo hoang của tôi." Hắn ta gật gù hài lòng, không chút do dự đồng ý "Chỉ cần em muốn, có xuống địa ngục tôi cũng đi cùng em."
...
Sau trận "động đất" hai ngày trước, khu dân cư yên bình nằm bên rìa Makochi đã hoàn toàn biến thành đống ngổn ngang. Mặt đường nứt ra những khe sâu, nhà cửa nghiêng ngả xiêu vẹo, những bức tường đổ sụp, gạch vụn, bụi đất khắp nơi. Cảnh báo dư chấn khiến mọi người tạm thời phải tránh xa khu vực này, đâu đâu cũng chỉ thấy những dải dây vàng chặn đường, lác đác có bóng cảnh sát tuần tra đi ngang qua.
Giữa khung cảnh đổ nát, cổng đền đỏ thẫm vẫn hiên ngang đứng vững trước cầu thang đá trải dài. Hai bên cầu thang là rừng cây xanh mướt in bóng trên nền trời trong vắt ngập nắng, thoạt trông cứ như chưa từng trải qua một trận chiến ác liệt nào.
Sakura nắm chặt chai ramune trong tay, cặp mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm ngôi đền giả tạo đó.
Nếu hai ngày trước cậu không bước vào đây... Có lẽ lúc này cậu vẫn đang cùng Kaji trở về nhà, hoặc cùng bạn bè đi tuần trong khu phố mua sắm náo nhiệt. Có thể Umemiya, Suou và Togame vẫn chưa trở về từ thần giới, nhưng không sao cả, họ vẫn sẽ còn rất nhiều thời gian để gặp nhau. Sẽ không có ai bị thương, xung quanh vẫn là những dãy nhà nhỏ san sát...
"Sao nào?" Endou hai tay đút túi đứng bên cạnh cậu, bình thản như đang dạo phố "Hay tôi vào trước xem sao đã nhé?"
"Không." Sakura lắc đầu "Tôi vào ngay đây. Nếu chần chừ mọi người sẽ đến mất."
"À, cái đó em khỏi lo." Gã thanh niên xáp lại khoác vai cậu, nhếch mép cười "Đám đó không dám nói cho em biết chứ thật ra đều đang dưỡng thương, có phát hiện ra cũng không kịp chạy đến đâu. Thằng nhóc trông nhà thì giờ này chắc còn chưa biết mình bị lừa, kệ nó."
Sakura liếc cánh tay xăm trổ trên vai mình, rốt cuộc vẫn không gạt hắn ta ra.
"Còn thỏa thuận gì đó của anh với họ thì sao? Anh làm thế này không sao chứ?"
Endou cười ha ha. Bé con này cũng quan tâm hắn ta ra phết nha!
"Điều kiện giao kèo là tôi phải bảo vệ em, giờ tôi đang làm y hệt đây mà." Endou được nước lấn tới, dụi dụi đầu vào mái tóc đen trắng đến xù lên "Tôi có đi với em đến cùng trời cuối đất cũng chẳng vi phạm gì cả, yên tâm đi."
Thiếu niên gật đầu.
Có thể cậu đang làm việc ngu ngốc, nhưng cậu không thể sống với gánh nặng tội lỗi này thêm một giây một phút nào nữa.
Xin lỗi, Kaji.
Tôi biết giờ có làm gì cũng không thể mang anh trở lại. Tôi cũng biết anh chắc chắn không muốn bản thân hy sinh vô ích.
Một lần này thôi, tôi sẽ chỉ thử một lần này. Nếu thành công, coi như tôi có thể chuộc lại một phần lỗi lầm. Nếu thất bại...
"Nếu tôi thất bại, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến anh." Sakura nhìn thẳng vào mắt Endou, giọng nói đều đều khẽ rung lên "Nếu anh chết, anh có oán hận tôi không?"
"Đời nào chứ!" Endou lập tức khẳng định chắc nịch. Hắn ta mỉm cười siết chặt cậu trong tay, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết "Tôi đã gọi em là vợ yêu thì sao lại tiếc mạng được. Nếu cần em cứ hiến tế tôi đi, tôi có chín đuôi là chín cái mạng đấy, giết chín lần cũng được, tùy em."
Nghe hắn ta khẳng định như vậy, Sakura không còn bận lòng nữa. Cậu hít một hơi sâu, hạ quyết tâm nhấc chân bước về phía đền thờ.
"Được. Đi thôi."
Phía sau cổng torii bạc màu, ngôi đền trông vẫn hệt như trong giấc mơ của Sakura. Cầu thang đá nứt toác vỡ vụn, cây cối gãy đổ mà cậu từng thấy trong đêm nọ đã hoàn toàn không còn dấu vết.
Cậu cùng Endou sóng vai vượt qua từng bậc thang rêu phong cũ kĩ, lên tới đỉnh ngọn đồi thấp, bước qua hai tượng thú canh cổng hình kỳ lân, đến trước chính điện của đền thờ.
Bức tranh hộ pháp treo bên cạnh điện thờ mở to con mắt tròn xoe như miệng chén, hung dữ nhìn chằm chằm vào họ.
Sakura mắt đối mắt với bức tranh kia, cảm giác lạnh lẽo leo dọc sống lưng khiến từng tế bào trong cậu đều run lên, lông tơ khắp người dựng đứng.
"Endou, tôi cứ làm như lần trước là được đúng không?"
Nhận ra cậu đang căng thẳng, Endou rất chu đáo vỗ vai cậu trấn an: "Cứ thoải mái đi, hay để tôi làm cho."
Thiếu niên lắc đầu. Cậu nghĩ rằng mình có thể làm được.
Cậu phải làm được.
Sakura nâng tay hướng thẳng tới chính giữa điện thờ, nhắm mắt cố tập trung vào cảm giác "dòng chảy" bên trong cơ thể.
Lạnh lẽo, nóng bỏng, cậu không thể phân biệt rõ. Nó dâng tràn trong từng mạch máu, ôm lấy từng đường cơ thớ thịt của cậu, căng đầy cuồn cuộn nơi lồng ngực, hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mà lan tới tận từng đầu ngón tay.
Dồn ép "dòng chảy" vào cánh tay, đẩy chúng đi như viên đạn đã lên nòng.
Ầm ầm!
Tiếng nổ lớn kéo theo vô số âm thanh đổ sụp. Chính điện của đền thờ bị một luồng khói đen quét qua, cột trụ bị đánh gãy không còn chống đỡ được mái nhà, những mảng tường đổ nát trơ khung, bàn thờ cũng bị vùi trong đống mảnh vỡ.
Sakura kinh hoảng lùi lại. Cậu tưởng rằng mình chỉ đủ sức gây chút động tĩnh để gọi "thứ" trong đền xuất hiện thôi, cũng không ngờ lại phá sập cả căn phòng như vậy.
"Oa, giỏi lắm giỏi lắm!" Endou đứng phía sau đỡ cậu, vui vẻ động viên "Em có khiếu lắm nha."
Sakura không có tâm trạng để nghe lời khen của hắn ta. Cậu cảnh giác nhìn một vòng xung quanh, hồi hộp chờ "thứ" đó xuất hiện.
Bầu trời đang trong xanh ngăn ngắt bỗng kéo mây đen, nắng vàng ấm áp chiếu rọi khắp nơi đột ngột tắt ngấm.
Sakura vô thức lùi sát Endou hơn một chút, căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh.
Mặt đất dưới chân chợt truyền đến từng đợt dao động. Ngọn đồi rung chuyển theo nhịp đều nhau, dường như bị vật gì nặng nề nện xuống.
Hai người quay phắt về phía cầu thang đá đã xuất hiện vài đường nứt. Có thứ giống như nhánh cây khô héo xuất hiện từ dưới cổng torii, ẩn nấp sau màn sương mù trắng đục đã bao vây ngọn đồi tự lúc nào.
Sakura nhìn chằm chằm bóng đen khổng lồ quái dị dần lộ ra, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên thù hận.
Chính là nó. Là con quái vật mà Kaji đã dùng hết phần sức lực cuối cùng để chặn lại, cặp sừng trên đầu nó chính là hung khí đã xuyên thủng lồng ngực anh ấy!
"Bình tĩnh." Thanh âm trầm trầm nhắc nhở bên tai, một cánh tay chặn ngang không cho cậu lỗ mãng xông tới "Chưa đến lúc. Chờ đi."
Sakura nắm chặt chai thủy tinh trong tay, cắn răng gật đầu.
Theo mỗi bước chân Kỳ Lân tới gần, cặp mắt đỏ sáng quắc càng hiện rõ. Ánh nhìn của nó mang theo lửa cháy nơi địa ngục, áp lực khủng khiếp đè nén khiến Sakura gần như ngừng thở.
"Nếu chúng ta còn sống sót sau hôm nay..." Giọng nói hòa cùng hơi thở nóng ấm chợt thổi nhẹ bên vành tai trắng bệch "Em tạm tha thứ cho tôi một lần nhé?"
Sakura không biết phải phản ứng ra sao. Đôi tai cậu thoáng ửng hồng, bối rối gật khẽ.
Bóng đen bao trùm cả bầu trời, che khuất chút ánh sáng hiu hắt đang vất vả tìm kẽ hở giữa những tảng mây đen. Linh thú thượng cổ hùng dũng dừng lại ngay phía trên họ, cái miệng lởm chởm răng nhọn hướng thẳng xuống hai kẻ liều lĩnh, há to như bồn máu.
Sakura còn chưa kịp cử động, một thứ đen mượt mềm dẻo đột nhiên quấn quanh hông, nhanh nhẹn quăng cậu sang một bên trước khi luồng sóng âm đinh tai nhức óc giáng xuống.
"GRÀO!"
Một tiếng nổ lớn phá tan mặt sân, cát bụi mịt mù bị cuốn tung trong gió lốc. Sakura choáng váng bám vào thân cây bên cạnh để đứng vững, nheo đôi mắt cay xè chật vật mãi mới có thể mở ra, nhìn quanh tìm bóng dáng "đồng đội" duy nhất của mình lúc này.
Uy lực khủng khiếp của tiếng rống vừa rồi khiến ngôi đền vốn đã bị phá hoại giờ chỉ còn là đống phế tích. Endou lùi đến tận khoảng sân phía sau chính điện, hẳn là đã kịp tránh khỏi phạm vi sát thương của đòn tấn công.
Kỳ Lân cúi nhìn hố sâu mà mình vừa tạo ra, lại ngẩng đầu dùng ánh mắt hung hãn tìm kiếm kẻ xâm nhập vừa trốn thoát.
Sakura nuốt nước bọt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Đồng tử màu đỏ lớn như hai chiếc đèn pha quét qua phía rừng cây, sau đó đảo qua đống gỗ vụn của điện thờ.
Endou phe phẩy chín chiếc đuôi dài, giơ tay ra hiệu cho Sakura đứng yên.
Quả nhiên Kỳ Lân có sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với kẻ địch. Nó hoàn toàn chẳng quan tâm đến cậu nhóc loài người đang run sợ, chỉ một mực nhắm vào yêu quái ngàn năm yêu khí sôi sục, híp mắt dõi theo từng cử động nhỏ của hắn ta.
Cặp sừng trên đầu linh thú chợt lấp lánh sáng lên, những ngọn sừng tựa hồ được phủ một lớp nhựa cây tươi mới, vô số cành nhánh chớp mắt tua tủa vươn ra, tạo thành lưỡi kiếm đan bằng gai nhọn ầm ầm lao về phía mục tiêu - Cửu Vĩ Huyền Hồ đang vẫy đuôi thách thức.
Loạt tiếng động lớn lần nữa bùng lên, ngọn đồi chao đảo như lọt vào tâm chấn. Những nhánh cây nhọn hoắt vun vút mọc ra đuổi theo bóng đen đang thoăn thoắt nhảy quanh tránh đòn, chẳng mấy chốc cả đỉnh đồi đã bị san phẳng.
Dường như việc chạy quanh tránh né liên tục và áp lực tỏa ra từ Kỳ Lân đã bào mòn phần nào sức mạnh của Endou. Tốc độ di chuyển của hắn ta dần dần chậm lại, tuy vẫn chưa trúng đòn nhưng trên quần áo hắn ta đã xuất hiện vài vết rách, có lẽ cũng không cầm cự được bao lâu nữa.
Phập!
Một nhánh gai từ bên hông đột ngột bắn ra. Endou vừa đáp đất sau cú nhảy không kịp phản ứng, mạn sườn bị đâm trúng phun ra máu đỏ.
"Endou!" Sakura hoảng hốt lao ra. Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức dồn "dòng chảy" vào bàn tay, tung một đòn về phía linh thú to lớn.
Đòn đánh va chạm với lớp giáp vàng sáng loáng trên thân Kỳ Lân chẳng khác nào dùng tay không đánh sắt, thậm chí còn chẳng đủ làm xước chút mép vảy. Có điều xung động mà cậu tạo ra đã khiến linh thú kia chú ý, cái đầu vĩ đại chầm chậm nghiêng về phía rừng cây, lắng nghe tiếng hít thở của loài người yếu đuối.
Nó yên lặng lắng nghe một hồi, sau đó từ từ trở về với mục tiêu chính.
Sakura thở hắt ra một hơi. Vừa rồi cậu không tự chủ được sợ đến đứng tim, nhưng có lẽ do sức chiến đấu của cậu chẳng đáng nhắc tới, Kỳ Lân quyết định vẫn nên tiêu diệt con yêu quái đang bị thương thì hơn.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi Kỳ Lân đánh giá Sakura, Endou đã kịp di chuyển tới vị trí khác. Hắn ta dùng một đuôi bịt vết thương, hiên ngang đứng trên tàn tích đã từng là đền thờ, nhếch mép cười khiêu khích.
"GRÀO!"
Tiếng rống thủng trời thổi tung cả một mảng rừng. Endou văng ra một bên, khóe miệng trào máu.
Kỳ Lân không bỏ lỡ cơ hội này. Nó nhấc bàn chân lớn với móng guốc tỏa ánh kim loại lạnh lẽo, mạnh mẽ giẫm xuống!
RẦM! RẦM! RẦM!
Liên tiếp những cú đạp như bom rơi, Endou bị thương không còn đủ nhanh nhạy, chỉ có thể tránh cho bản thân không bị giẫm nát, lại không thể đồng thời thoát được tiếng rống tiếp theo của Kỳ Lân.
"GRÀO!"
Sóng âm cuồn cuộn hệt ngàn quân vạn tướng ào ào đánh tới. Cửu Vĩ Huyền Hồ hứng trọn đòn tấn công bị ném bay ra xa, mặt đất bị vạt một đường sâu hoắm, máu đỏ tung tóe nhuộm đỏ cát bụi mù trời.
"Endou!" Sakura hét lên một tiếng, chạy tới dùng hết sức bình sinh bắn một đòn mạnh, lần này nhắm ngay vào con mắt lớn đỏ lòm trên cái đầu hung tợn.
Đùng!
Kỳ Lân gầm lên một tiếng giận dữ. Con mắt là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể nó, dù con người thấp kém không hiểu sao lại có yêu lực kia chỉ là con kiến dưới chân, nhưng chút trò phá rối của cậu đủ khiến nó phải ngứa ngáy rồi.
Cái miệng rộng há ra chĩa thẳng về phía hình dáng bé nhỏ trên mặt đất. Linh thú thượng cổ nhe hàm răng trắng ởn gớm ghiếc, ý đồ nhai sống nuốt tươi kẻ phá rối dám trêu chọc thần linh cao quý.
Đôi mắt xám xanh của Endou híp lại đầy gian xảo, vẻ mặt thoáng trở nên nghiêm túc.
Chính là lúc này!
Kỳ Lân hiện tại cho rằng hắn ta đã bị thương không đáng lo, cũng cho rằng Sakura chỉ là một sinh linh tầm thường nơi nhân giới.
Ngay khoảnh khắc khoang miệng to như bồn máu kia sắp ngoạm được mình, thiếu niên nghiến răng quăng chai thủy tinh vẫn luôn nắm chặt trong tay vào tận cổ họng nó, thậm chí còn cẩn thận dồn sức bồi thêm một đòn đánh thẳng vào chai.
Thủy tinh vỡ nát, nước tỏa hơi nóng bên trong theo thực quản trôi xuống dạ dày Kỳ Lân, chỉ bằng thính lực của người thường cũng có thể nghe thấy âm thanh sôi sùng sục.
"GRÀO! GRÀO GRÀO!"
Kỳ Lân gầm lên những tiếng thảm thiết. Tiếng rống này không mang theo thần lực, hoàn toàn chỉ đơn giản là âm thanh phát ra từ cuống họng bỏng cháy, rõ ràng nó đang vô cùng khó chịu.
Endou đỡ lấy Sakura vừa được một chiếc đuôi nhanh nhẹn kéo về trong lòng mình. Hắn ta ôm cậu nhảy ra thật xa, thoạt trông không hề có vẻ tàn tạ thê thảm như nửa phút trước.
"Anh... Anh ổn chứ?"
"Khỏe như voi, tôi diễn thôi đừng lo." Endou vuốt mái tóc đen trắng đầm đìa mồ hôi, ân cần hỏi han "Em có bị thương không? Mặt mày tái nhợt rồi này."
Sakura lắc đầu, vẫn chưa hết run rẩy. Vừa rồi quả thật là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, dù chính cậu đã nghĩ ra ý tưởng điên rồ này, nhưng cảm giác thoát chết trong gang tấc vẫn quá đáng sợ.
Cách họ nửa cánh rừng, Kỳ Lân đang giãy giụa trong đau đớn. Nó quằn quại đập phá xung quanh, ngọn đồi cũng sắp nứt ra một vực thẳm.
"Xem ra chừng ấy nước thần nhà Huyền Vũ chưa giết được Kỳ Lân ngay đâu, chúng ta phải tranh thủ đi thôi kẻo dính đạn lạc." Endou dáo dác nhìn quanh tìm kiếm lối thoát "Chết tiệt thật, đi hơi xa cổng đền rồi. Giờ em có thấy dấu vết khe hở nào khác không vậy?"
Sakura luống cuống nhìn xung quanh, nhưng trước mắt cậu chỉ là quang cảnh rừng cây xanh mướt và bãi đá vụn, chẳng thấy bóng dáng "bức tường vô hình" nào cả.
Làm sao bây giờ? Lần trước chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại thấy lớp màn lúc ẩn lúc hiện đó, giờ phải làm thế nào để họ thoát ra đây?
Gương mặt nhỏ nhắn hoảng đến tái mét, hai mắt đỏ bừng. Chẳng lẽ cậu đã hại cả mình và Endou rồi? Còn chưa nhìn thấy Kỳ Lân chết, chưa biết có báo được thù cho Kaji không mà họ đã phải vùi thân ở đây luôn sao?
[Haruka.]
[Haruka.]
Endou toan dỗ dành Sakura đang rối loạn đến sắp khóc trong tay mình, nào ngờ còn chưa kịp giở chiêu trò gì, hắn ta bỗng thấy cậu thảng thốt mở to mắt, nhìn chằm chằm vết nứt dưới chân.
Bên trong khe nứt sâu thăm thẳm, có thứ gì đó đang từ từ tỉnh giấc.
Khói đen dày đặc như rắn rết lan tràn khắp khu rừng, cuốn quanh những thân cây cổ thụ, nhuộm màn đêm lên tán lá xanh mướt. Cả ngọn đồi thoáng chốc biến thành đầm lầy đen kịt, sắc mực bốc cao tựa lồng giam che khuất trời cao.
Rung chấn ầm ầm tách khe nứt càng lúc càng lớn. Endou ôm chặt Sakura đứng trên đỉnh ngọn cây cao nhất, kinh ngạc nhìn sương đen tụ lại thành một cái bóng khổng lồ.
Kỳ Lân trong cơn đau rống lên từng đợt. Sóng âm tạo thành gió lốc bạt cả đất trời, nhưng bóng đen kia vẫn không hề suy chuyển.
"Thành công rồi." Endou lẩm bẩm, chín cái đuôi như tấm áo choàng bọc lấy Sakura thật kín, thân hình to lớn ôm trọn cậu trong lòng "Đào được mộ Nurarihyon lên rồi."
***Hết chương 44***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com