Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Takiishi chậm rãi bước trên hành lang gỗ chạm trổ tinh xảo xa hoa, rời khỏi khu phòng riêng của mình, tiến về phía một tòa nhà nhỏ nằm lặng lẽ bên góc hồ nước gợn sóng lấp lánh.

Đẩy cánh cửa đúc bằng vàng ròng nặng trịch, hắn bước vào một căn phòng lớn chất đầy trân châu báu vật đẹp đẽ quý hiếm. Hắn lướt qua những chiếc giá cao chạm trần đầy vẻ phù phiếm, ánh mắt nhìn thẳng về bức tường phủ màn đỏ cuối căn phòng, đôi chân thoáng vội vàng hơn đôi chút.

Takiishi dừng lại trước tấm vải kia. Màu tía rực rỡ dưới nến phản chiếu sắc hồng lên làn da tái nhợt của hắn, ánh lửa dao động lung linh in bóng trong cặp đồng tử vàng kim, gương mặt lạnh nhạt cũng tươi sáng hơn hẳn.

Hắn nâng tay nắm một góc lớp vải che, kéo nhẹ xuống để lộ ra mặt gương đồng nhẵn mịn như nước.

"Anh?"

Một cái đầu nhỏ màu lửa ló ra từ sau cánh cửa phòng. "Takiishi bé" chạy đến bên anh trai, len lén thở dài: "Anh bị thương không lo nghỉ đi, lại đến theo dõi anh ta đấy à? Người ta không đáp lại anh còn cố làm gì?"

Takiishi liếc đứa em trai mang cái mặt lạnh y chang mình để nói lời khuyên bảo, giả điếc không trả lời. Hắn vuốt nhẹ mặt gương đồng óng ánh, lưu luyến nhìn hình ảnh thiếu niên với mái tóc hai màu đen trắng vừa hiện ra.

"Có cái gì hay mà ai cũng bám theo anh ta vậy chứ?" Nhóc Kaede lầm bầm "Được cả con cáo đen này nữa, hôm trước còn bị đuổi như đuổi tà, hôm nay đã xun xoe với anh ta ngay được rồi."

Takiishi mím môi, sắc mặt lộ vẻ ghen tị. Nếu không phải hắn và đám kia đều bị thương phải tập trung dưỡng cho chóng lành, làm sao đến lượt tên đó được giao phó việc chăm sóc Sakura chứ? Lúc trước hắn ta chỉ dùng một sợi ý thức để lảng vảng quanh thôi, nay là cả tên bản thể to đùng cứ diễu qua diễu lại, không biết có làm Sakura ngứa mắt không nữa?

"Ủa? Sao nãy giờ bọn họ chẳng nhúc nhích gì nhỉ?" Câu hỏi của Kaede chợt cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu Takiishi. Hắn định thần lại nhìn vào gương, chỉ thấy hai bóng lưng một lớn một nhỏ ngồi bất động trong căn phòng, thoạt trông đúng là hơi kỳ quái.

Takiishi điều chỉnh góc nhìn của gương xuống thấp một chút, nghi ngờ tiến sát vào Sakura đang cúi đầu.

Không có mặt.

"Sakura" đó không có mặt, chỉ có mái tóc đen trắng và hình dáng rất giống cậu ấy mà thôi. Tên Cửu Vĩ Huyền Hồ ngồi đối diện cậu cũng vậy, chỉ là một thứ hình nhân thế thân hòng che mắt người ngoài.

Takiishi nghiến răng giận dữ. Tên khốn Endou đã giao kèo với đám yêu quái nửa mùa kia để bảo vệ Sakura, hắn ta chắc chắn không bắt cóc cậu. Vậy chẳng lẽ...

Takiishi vội kéo góc nhìn của gương thần lên cao, quét mắt rà soát toàn bộ thị trấn nhỏ, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra hai bóng dáng giữa đống đổ nát nơi tâm chấn của trận "động đất" hai ngày trước.

"Kaede!" Hắn quay phắt sang nhóc con bên cạnh "Gọi các bạn của em, đi báo tin giúp anh."

...

Ầm! Ầm! Ầm!

Chuỗi tiếng nổ lớn như bom đạn sát bên tai, mặt đất đã bị xới tung chẳng khác nào đống bột, cát bụi bốc cao tựa bão lốc tỏa ra tứ phía. Sakura chật vật che mũi miệng lấm lem, ho sù sụ vì sặc cát.

Endou ôm chặt cậu trong lồng ngực, dùng cơ thể che chắn cho cậu khỏi sự tấn công của bụi đất và sóng dao động mạnh mẽ từ những cú va chạm của hai thực thể hùng mạnh.

Ầm ầm!

Sương đen vẫn không ngừng trào ra từ các khe nứt khắp ngọn đồi, dồn tới hòa vào bóng đen khổng lồ lượn lờ trên đầu Kỳ Lân. Kỳ Lân trừng cặp mắt quỷ đỏ rực, lắc đôi sừng tua tủa gai nhọn phá xuyên cái bóng kia.

Tiếc rằng dù bị đâm xuyên bao nhiêu lần, màn sương đen đó vẫn bình thản tụ lại như cũ, biến hóa thành vô số hình dạng khôn lường tấn công linh thú đang bị thương. Vốc nước thần của tộc Huyền Vũ lọt vào tàn phá bên trong khiến Kỳ Lân yếu thế rõ rệt, dù được lớp vảy giáp cứng cáp bảo vệ, nhưng yêu khí luồn qua những kẽ hở bên dưới vảy dần dần ăn mòn da thịt nó, khiến nó phải chịu nỗi đau đớn châm chích toàn thân khó nhịn.

"GRÀO!"

Kỳ Lân rống lên thảm thiết. Mặt đất rung chuyển dữ dội, vết nứt toác xuất hiện chằng chịt, càng lúc càng mở rộng hơn. Khí đen cũng vì thế mà có cơ hội tỏa ra thêm nhiều, ngược lại trở thành bất lợi cho linh thú.

Có lẽ biết mình đã không còn phần thắng, Kỳ Lân đột ngột thu cặp sừng đã mọc lớn bằng cả tòa nhà về. Bốn móng guốc của nó sáng lên ánh ngũ sắc, khói trắng như mây bao phủ toàn thân, dường như chuẩn bị mở đường trở về thần giới.

Không cho Kỳ Lân cơ hội bỏ chạy, khối sương đen đặc lập tức rã ra thành hình dạng một chiếc lồng lớn phủ trùm khu đền thờ. Yêu khí dưới mặt đất ào ào lao vào quấn lấy con thú đã lọt bẫy, chen vào bên dưới tầng vảy giáp, tạo thành hàng loạt sợi dây nhỏ dần dần thắt chặt.

Kỳ Lân gào lên những tiếng đau đớn. Vô số "lưỡi dao" sắc bén cứa qua lớp da, máu thần vàng kim ròng ròng chảy. Nước thần trong bụng cũng sắp ăn mòn đến tận bên ngoài, ép sinh vật cao quý vào vực sâu vạn trượng không lối thoát.

"GRÀO! GRÀO! GRÀO!"

Thân hình hùng vĩ của Kỳ Lân đổ xuống, máu vàng tựa kim loại nung chảy trào ra như suối. Nó quằn quại giãy giụa trên đất, để lộ một lỗ thủng nhỏ bằng ngón tay trên cái bụng mềm - nơi vảy giáp nhỏ và mỏng manh nhất.

Chỉ chờ có thế, khói đen khắp đồi đồng loạt xuyên qua lỗ thủng xâm nhập vào bên trong cơ thể Kỳ Lân. Linh thú gầm rú rung trời, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chống lại đám khói đen kia. Yêu khí chẳng khác nào kịch độc khuấy đảo phá hoại nội tạng, xé rách linh mạch, từ từ rút cạn sinh mệnh của nó.

Đôi mắt đỏ vốn sáng quắc dần tắt lịm. Kỳ Lân bị bao bọc trong màn sương đen không còn giãy giụa nữa, lớp vảy giáp vàng kim rã ra, rơi lả tả xuống tạo thành một tấm thảm lấp lánh, cũng chính là quan tài sẽ cùng linh thú thượng cổ đi về cát bụi.

Ngọn đồi đã hoàn toàn vỡ nát, không còn giữ được hình dạng nữa. Đỉnh đồi nơi đền thờ từng tọa lạc sụt xuống thành hố sâu chôn vùi sinh linh thần thánh đã tồn tại hàng triệu năm, đất đá, cây cối xung quanh cũng rầm rầm đổ xuống, để lại một đống tàn tích hỗn độn.

Hố sâu càng lúc càng mở rộng. Endou ôm theo Sakura lùi về phía chân đồi tránh bị kéo vào, đôi mắt cáo đầy cảnh giác nhìn về phía sương đen đã lần nữa ngưng tụ thành một hình thù kỳ dị.

"Endou... Endou..."

"Hả?" Chợt nhận ra người trong lòng đang cuống quýt kéo áo gọi mình, hắn ta lập tức làm bộ mỉm cười hỏi "Sao thế?"

"Tôi lại thấy rồi... Tôi thấy "bức tường" quanh đồi đang rách ra."

"Thật hả?" Endou không giấu được vẻ mừng rỡ. Đền thờ đã sụp, Kỳ Lân đã chết, phong ấn của Nurarihyon cũng không còn, hẳn là bởi vậy nên kết giới mới tan biến. May vừa kịp lúc tên đại yêu quái kia chưa tóm được họ.

Không bỏ lỡ một giây, Endou tức khắc vác Sakura lên vai, co chân bỏ chạy.

Không chạy thì còn đứng đây chờ chết hay sao? Yêu hoàng bị phong ấn dưới đất ba trăm năm chắc chắn đói phát điên rồi, giờ kết giới ngăn cản hắn cũng đã vô hiệu, chỉ cần lọt vào tầm ngắm thì hắn nuốt cả hai bọn họ là cái chắc.

Việc tiên quyết hiện tại là phải chạy xa khỏi thị trấn này mười, không, năm mươi cây số! Về phần sau khi họ chạy rồi Nurarihyon có ăn thịt cả thị trấn hay không thì nằm ngoài phạm vi mà hắn ta cần quan tâm. Giao kèo của hắn ta chỉ là bảo vệ Sakura thôi.

Họ vừa vượt qua ranh giới khu đền thờ và thị trấn bên ngoài, bầu trời lập tức trong xanh trở lại. Có thể thấy những đống đổ nát, gạch vụn vương vãi trên đường nhiều hơn trước, hẳn là do trận chiến vừa rồi đã gây ra thêm vài cơn động đất ở đây.

Có tiếng gió vun vút thổi qua tai. Sakura hoảng hốt ngẩng đầu nhìn, bàng hoàng đối diện với luồng sương đen đang ào ào lao tới.

"Endou, phía sau!"

Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng, làn sương ấy đã dễ dàng xuyên qua bọn họ, hợp thành một khối cao tương đương người trưởng thành chặn trước con đường.

Endou vội vàng phanh lại. Hắn ta đặt Sakura xuống, kéo cậu ra phía sau, đảo mắt một vòng xung quanh tìm đường tránh.

Xem ra là không có rồi...

Bọn họ mở to mắt trừng đám sương kia ngày càng dày hơn, cho đến khi thật sự tạo ra một hình người.

Mái tóc dài không gió mà bay cao sau đầu, cặp mắt sáng quắc tựa dã thú khát máu, gương mặt nghiêm nghị in những vằn đen kỳ quái, hai bàn tay gân guốc với móng vuốt dài nhọn hoắt, bộ kimono màu mực tối tăm tỏa ra yêu khí quánh đặc.

Endou âm thầm dùng một đuôi cuốn lấy Sakura, sẵn sàng quăng cậu đi bất cứ lúc nào. Chỉ cần tên đại yêu quái vừa trở về từ địa ngục này sấn tới, hắn ta sẽ ném Sakura về hướng ngọn núi của Tọa Phu Đồng Tử, ít nhất có thể câu được chút thời gian chờ Takiishi gom viện quân tới xử lý đống lộn xộn ở đây.

Nghĩ tới đó, hắn ta không khỏi tặc lưỡi tự trách. Biết trước sẽ ra cơ sự này thì ban đầu hắn ta không nên làm hai con hình nhân thế mạng giống thật quá mới phải, chẳng biết Takiishi đã phát hiện ra vấn đề chưa.

Nurarihyon chậm rãi nhấc chân, bước một bước về phía bọn họ.

Sakura nhìn chằm chằm người thanh niên lạ mặt thoạt trông chỉ khoảng hơn hai mươi kia, không hiểu sao trái tim trong lồng ngực vẫn đập từng nhịp vô cùng bình tĩnh.

Cậu vừa nhìn thấy anh ta giết Kỳ Lân - linh thú thượng cổ mà tất cả mọi người đều không thể đối phó được. Cậu còn thấy Endou - tên đại yêu quái luôn vỗ ngực tự xưng rằng mình rất vĩ đại đang toát mồ hôi, không dám cử động mạnh trước mặt anh ta. Đáng ra đây phải là một mối nguy hiểm chí mạng cận kề, đáng ra cậu phải cảm thấy vô cùng sợ hãi mới đúng.

Ấy vậy mà cậu chỉ cảm thấy... Hình như người này không có ác ý?

Nurarihyon thong thả bước từng bước tới gần họ. Ánh mắt hắn không rời khỏi thiếu niên loài người với mái tóc đen trắng và cặp mắt hai màu trong vắt như đá quý, một cánh tay từ từ nâng lên, dường như muốn bắt lấy cậu.

Endou nghiến răng, chiếc đuôi thắt chặt quanh hông Sakura, lấy đà chuẩn bị ném cậu đi nơi khác.

"Khoan đã Endou!" Sakura đột nhiên nắm chặt áo hắn ta. Cậu vỗ vai hắn ta như muốn trấn an, nhẹ lắc đầu.

Lần đầu tiên trong đời, Endou thừa nhận hắn ta không kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt.

"Kẻ thù" bất ngờ giật lấy vợ yêu bên cạnh hắn ta, cẩn thận dùng cánh tay đã thu móng vuốt ôm cậu vào lòng, sau đó giơ cánh tay đầy vuốt sắc còn lại về phía hắn ta, rít lên âm thanh gầm gừ đe dọa: "Cút xa khỏi thằng bé!"

Endou còn chưa phản ứng, hàng loạt tiếng va chạm như bom từ trên trời rơi xuống bỗng nổ ra quanh họ. Khu dân cư đã tan hoang đến không thể tan hoang hơn nữa chớp mắt xuất hiện thêm bốn hố sâu, kế tiếp là bốn bóng người lập tức bao vây Nurarihyon, mùi yêu khí hòa lẫn với thần khí nồng nặc tỏa ra đầy tính cảnh cáo.

Khói bụi dần dần tan đi. Sakura ngẩng lên từ lớp vải kimono đen tuyền, ngạc nhiên đối diện với bốn gương mặt quen thuộc.

"Nurarihyon!" Umemiya là người đầu tiên lên tiếng, làn da trắng toát bốc ra hơi lạnh, đến giọng nói của anh ta cũng trở nên băng giá "Lâu rồi không gặp."

"Hajime, Jou, cả nhóc Hayato nữa à?" Nurarihyon nhếch mép mỉm cười "Lâu lắm hả? Chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi?"

"Ba trăm mười lăm năm." Umemiya trả lời, cặp mắt xanh dán chặt vào Sakura trong tay đối phương "Chúng ta từ từ bàn chuyện, trước tiên có thể đưa cậu bé kia cho tôi không?"

Nurarihyon không cười nữa. Hắn dùng tay áo kimono chặn tầm mắt họ, không để họ thấy rõ thiếu niên trong lòng mình.

"Khoan đã, Nura..." Togame vội vàng lên tiếng. Anh ta chậm chạp tiến lên một bước, thận trọng tìm cách thương lượng "Tôi biết đã có nhiều chuyện xảy ra, chúng tôi sẽ cho anh một lời giải thích."

"Thì sao?" Nurarihyon lạnh nhạt hỏi ngược lại "Chính các cậu vừa nói đã ba trăm mười lăm năm trôi qua mà? Gia đình của tôi, vợ con tôi đều đã đầu thai vài kiếp rồi, lời giải thích của các cậu cũng chẳng còn giá trị nữa."

Umemiya, Togame và Suou lén liếc nhau, âm thầm trao đổi qua ánh mắt.

Umemiya thở dài, rút lại yêu khí, hóa thành hình dạng con người bình thường. Anh ta giơ cao hai tay tỏ ý không muốn giao đấu, dùng giọng bình tĩnh cất tiếng: "Nura, có thể anh cho rằng chúng tôi đã phản bội anh, anh muốn tính sổ với chúng tôi cũng được. Nhưng anh không phải đám yêu quái tầm thường không hiểu lý lẽ, tôi biết anh không thích trút giận lên người vô tội..."

"Muốn nói gì thì cứ nói đi." Nurarihyon không kiên nhẫn phất tay. Tuy trông hắn có vẻ ung dung, nhưng kỳ thực khói đen tỏa ra càng lúc càng dày đặc, có lẽ tâm trạng của hắn đang không hề dễ chịu.

Umemiya không dám làm hắn phật ý, đành vào thẳng vấn đề: "Cậu bé ấy tuy có chút đặc biệt, nhưng cậu ấy không hề liên quan gì cả. Anh muốn trả thù thì nhắm vào chúng tôi, đừng... đừng làm hại cậu ấy."

"Hại?" Nurarihyon nhíu mày. Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên hung tợn "Hại như thế nào?"

Yêu hoàng chợt đổi thái độ khiến tất cả những người xung quanh đều biến sắc. Togame không kịp cân nhắc nữa, buột miệng nói: "Đừng ăn cậu ấy!"

Khói đen tức thì bùng lên ngùn ngụt từ bộ kimono của Nurarihyon, tựa như ngọn lửa lạnh lẽo rừng rực cháy nơi địa ngục. Hắn nghiến răng ken két, những đường màu đen uốn lượn bò dọc trên cánh tay, bộ móng vuốt dài cũng chuyển màu tăm tối.

"Ăn nó?" Nurarihyon trừng đôi mắt dã thú vàng kim lóe sáng, gằn giọng rít lên "Không phải chính các ngươi mới là kẻ muốn ăn nó sao?"

***Hết chương 45***

-Shy-

* Nurarihyon thì các bạn biết rồi, nhưng tạo hình của Nurarihyon trong truyện này thì chính là ông nội thời trẻ sai đẹp chiêu trong manga Nurarihyon no mago - xuất bản ở Việt Nam với tên là Hậu duệ của Nurarihyon nhé. Hồi mình cấp 2 cấp 3 mê đắm truyện này lắm, sau đấy em với bạn mình còn cos 3 ông cháu nữa, truyện hay vl hu hu hu.

Nếu bạn nào chưa biết thì có thể google tên truyện hoặc Nurarihyon là cũng ra hình đấy. Nhà Nura có 3 đời thống lĩnh gồm ông nội, bố và cháu trai có dạng yêu quái rất giống nhau nên chú ý là ai tóc vàng buộc tí đuôi là Nurarihyon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com