Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Giữa góc phố hoang tàn đổ nát, thanh niên mang bộ dạng kỳ quái giữ chặt thiếu niên tóc hai màu trong tay, dùng ánh mắt thù địch liếc đám yêu quái vây quanh bọn họ.

"Không phải chính các ngươi mới là kẻ muốn ăn nó sao?"

Câu hỏi ngược bất ngờ khiến tất cả đều sửng sốt.

"Khoan đã..." Suou nhíu mày, nghi ngờ hỏi "Anh cho là bọn tôi định ăn cậu ấy?"

"Hừ, tuy tôi không biết tại sao các cậu lại biến thành yêu quái, nhưng lý do để đám đại yêu quái chịu đứng chung trong một mảnh đất nhỏ thì chỉ có một thôi." Nurarihyon cười nhạt, đáy mắt lạnh lẽo đầy cảnh giác "Cơ thể âm dương hòa hợp nghìn năm hiếm gặp, không phải các cậu muốn chia một miếng sao?"

"Không không, anh hiểu nhầm rồi." Umemiya vội xua tay giải thích "Bây giờ không còn là thời đại cũ nữa, chúng tôi cũng không ăn thịt người. Cậu ấy là người của chúng tôi, thật đấy!"

Giờ đến lượt Nurarihyon nhíu mày. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của bạn cũ lâu năm, gương mặt thoáng lộ vẻ hoang mang.

"Thật đấy, anh cứ hỏi cậu ấy mà xem."

Thanh niên với mái tóc dày bay cao cúi đầu đối diện thiếu niên nhỏ bên cạnh mình, sắc mặt lập tức trở nên thân thiện hơn hẳn: "Nói đi Haruka, đám này là ai?"

Sakura há miệng ngập ngừng hồi lâu vẫn ngại ngùng không dám nói thật, cuối cùng đỏ mặt lí nhí trả lời: "Là... Là bạn... Cả bạn thân và đàn anh ở trường..."

Hình như cậu nghe văng vẳng đâu đó vài tiếng thở dài thì phải?

"Hừm..." Nurarihyon dường như vẫn chưa tin, chỉ là màn sương đen đặc xung quanh hắn đã rút về trong bộ kimono, bầu không khí cũng dịu xuống.

"Hay là chúng ta ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện đã." Thấy đối phương đã không còn căng thẳng như trước, Umemiya bèn nhân cơ hội đề xuất "Tới nơi an toàn đi, bọn tôi sẽ giải thích tất cả với anh."

Vì vậy, chuyện kế tiếp mà Sakura biết là bọn họ đột ngột bay vút lên trời cao, sau đó hạ xuống sân lữ quán trên núi của Tomiyama.

Bên hồ nước nóng nghi ngút khói, một nhóm cả thần lẫn yêu tụ tập một bên, đối diện là yêu hoàng đang ngồi thẳng lưng, cố ý dùng cơ thể to lớn che khuất Sakura vẫn còn đờ đẫn sau "chuyến bay" vừa rồi.

"Được rồi, muốn nói gì nói đi." Nurarihyon lắc chén rượu thơm nồng trong tay, lạnh nhạt ra lệnh cho đám bạn cũ của mình.

Umemiya liếc qua Togame và Suou, kín đáo gật đầu.

"Để tôi nói." Thanh niên tóc trắng lên tiếng đáp lời "Chuyện anh lấy thần cách, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ bí mật, nhưng rốt cuộc vẫn bị phát hiện ra. Khi ấy chúng tôi không ngăn được các thần thú xuống mặt đất tìm anh, sau đó khi chúng tôi tới... đã không tìm được dấu vết gì của gia đình anh rồi."

"Hừ. Đương nhiên tôi biết các cậu không phải kẻ làm lộ chuyện thần cách, nếu không nãy giờ tôi còn cần phải phí lời hay sao?" Nurarihyon chẳng thèm nhìn họ, thản nhiên nhấp một ngụm rượu "Vậy giờ giải thích xem, các cậu có âm mưu gì với Haruka?"

"Chúng tôi có âm mưu gì..." Chưa nói hết câu, Umemiya chợt nhớ ra có gì đó là lạ.

Haruka? Sao đại yêu quái vừa thoát khỏi phong ấn ba trăm năm lại biết tên cậu? Còn gọi cậu thân mật như thế nữa?

"Anh biết cậu ấy?" Suou cuối cùng cũng nói ra nghi vấn của họ "Anh đang bảo vệ cậu ấy khỏi bọn tôi à?"

"Đương nhiên rồi." Nurarihyon đặt chén rượu xuống chiếc bàn thấp trước mặt, quay đầu mỉm cười với Sakura sau lưng mình "Nó là hậu duệ của tôi mà."

"CÁI GÌ?"

Tất cả mọi người có mặt đều trợn mắt kinh ngạc. Thế nhưng chỉ một giây sau, họ lập tức hiểu ra tất cả.

Giờ thì mọi chuyện đều hợp lý rồi. Chẳng trách trong máu của Sakura lại có mùi yêu khí rất nhạt, chẳng trách cậu lại nằm mơ thấy ngôi đền phong ấn Nurarihyon, còn có thể sử dụng yêu khí trong cơ thể làm vũ khí nữa.

Năm đó Nurarihyon tới thần giới trộm "thần cách" để cứu vợ con, vì thế bị các thần thú trừng phạt. Dù bọn họ đã tìm mọi cách giúp đỡ nhưng chung quy chỉ vô ích, tới khi họ có thể xuống nhân thế thì đã muộn, họ cứ nghĩ rằng gia đình của Nurarihyon cũng bị liên lụy rồi.

Không ngờ hậu duệ của hắn vẫn còn sống, còn lưu lại dòng máu ấy tới ngày hôm nay.

"Khoan... Khoan đã..." Sakura ngơ ngác ngồi nghe nãy giờ chợt lên tiếng. Cậu bàng hoàng nhìn thanh niên trẻ tuổi kia, không thể tin nổi mà hỏi lại "Mọi người đang nói gì thế? Không phải anh là yêu quái sao? Sao tôi lại là hậu duệ của anh được?"

"Có thể chứ. Vợ của ta là người bình thường, có lẽ các đời con cháu sau đó cũng đều kết đôi với người thường, thế nên hậu duệ sinh ra gần như không khác gì con người cả." Nurarihyon dịu dàng xoa đầu cậu "Nhưng ta sẽ không bao giờ nhầm được. Máu của ta chảy trong cơ thể con, ta đã thấy được con trước cả khi chúng ta gặp nhau hôm nay rồi."

Sakura cúi đầu, thầm nhớ lại thanh âm quen thuộc từng nhiều lần gọi tên mình, chợt nhận ra quả thực rất giống giọng nói của người trước mặt.

Lẽ nào... đây thật sự là người thân của cậu?

"Vậy... anh là..." Cậu lúng túng ngước nhìn Nurarihyon, thăm dò hỏi "Cụ tổ của tôi sao?"

Nurarihyon không khỏi bật cười.

"Gọi cụ tổ nghe xa cách thật đấy." Hắn chống cằm làm bộ suy tư "Cứ gọi ta là ông nội đi, như vậy gần gũi hơn nhiều."

Sakura mở to đôi mắt sáng ngời, khóe mắt chợt nóng.

Ông nội...

Khi còn nhỏ, cậu từng thấy những đứa trẻ khác được ông dắt đi chơi, được ông mua cho kẹo bánh, mua đồ chơi, nếu bị bố mẹ mắng thì chạy đi tìm ông khóc lóc.

Lúc đó cậu nghĩ nếu mình cũng có ông, liệu ông có bảo vệ cậu trước những người họ hàng lạnh lùng kia, có đau lòng băng những vết trầy xước giúp cậu, có mắng đám trẻ luôn chăm chăm bắt nạt cậu hay không?

Nurarihyon thấy cậu chỉ ngẩn ngơ không nói, thốt nhiên cảm thấy hơi lo.

"Con không thích gọi là ông nội cũng không sao, muốn gọi là gì thì ta cũng..."

"Ông nội."

Thiếu niên nhỏ chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước, ngập ngừng gọi ra danh xưng mà có nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới.

Nurarihyon mỉm cười hài lòng, bàn tay lớn ấm áp xoa mái tóc mềm, gật đầu đáp: "Ừ, ngoan lắm."

Trái ngược với khung cảnh ấm áp đoàn viên của hai người, ba anh chàng yêu quái ở phía đối diện đều bất giác cúi gằm mặt.

"Được rồi, chúng ta còn chuyện khác phải nói cho rõ ràng nữa." Nurarihyon lần nữa quay qua nhóm yêu quái kia, trầm giọng chất vấn "Tuy nói các cậu là bạn của Haruka, nhưng thái độ của các cậu với nó có vẻ nhiệt tình quá mức đấy. Rốt cuộc các cậu muốn gì ở nó hả?"

Tất cả im lặng hồi lâu, không ai trả lời. Cuối cùng Togame đành ngoi nửa khuôn mặt lên khỏi mặt hồ, chậm chạp giải thích: "Chúng tôi... có khế ước..."

"Biết ngay là các cậu không ngay thẳng mà." Nurarihyon hừ lạnh "Khế ước gì vậy? Định lừa lấy linh hồn hay lợi dụng nó làm việc mờ ám? Hủy hết đi!"

Ba cái đầu càng cúi thấp hơn.

Nurarihyon bắt đầu mất kiên nhẫn. Lớp áo kimono tỏa ra làn khói đen lạnh lẽo, tựa như dã thú sẵn sàng vùng khỏi dây xích bất cứ lúc nào.

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Sakura cũng chột dạ theo. Cậu hít sâu một hơi lấy dũng khí, mon men kéo kéo áo ông nội: "Ông ơi... Không phải như thế đâu..."

"Nếu không phải thì tại sao không dám nói?" Nurarihyon nghiến răng đe dọa "Bọn chúng lừa được con chứ không lừa nổi ta đâu. Nếu chúng không tự hủy khế ước, vậy ta xé xác từng tên là hủy được."

"Không không, ông hiểu lầm rồi!" Sakura luống cuống ôm lấy cánh tay nổi gân xanh của ông nội, vội vã phân trần "Con tự nguyện mà, đó là khế ước bạn đời..."

Như một tiếng sét giữa trời quang, Nurarihyon sững sờ một giây, chớp mắt sau bỗng đùng đùng nổi giận, hoa văn đen như đàn rắn rào rào vươn ra toàn thân, làn sương quánh đặc màu mực tỏa rộng phủ kín một góc hiên, con ngươi trong cặp mắt vàng kim dựng đứng bừng bừng phẫn nộ.

"ĐÁM KHỐN KIẾP NÀY!" Yêu hoàng gầm lên rung chuyển cả đỉnh núi "Cháu ta mà các ngươi cũng dám đụng? Tuổi của nó còn chưa bằng số lẻ của các ngươi đâu! Ta phải xé xác hết!"

"Đừng làm thế mà!" Sakura hoảng hốt giữ chặt ông nội. Nhân cơ hội đó, ba bạn đời yêu quái của cậu thức thời tranh thủ chạy mất.

Endou và Takiishi chẳng phải kẻ đầu đất. Xét tới tiền án của mình, cả hai cũng nhanh chân biến đi trước khi bị hỏi tội.

Không thể trách họ không dám ở lại đối chất. Với tư cách là bạn cũ nhiều năm, họ đều biết người thân chính là vảy ngược của Nurarihyon, giờ có giải thích hắn cũng sẽ không chấp nhận. Chẳng lẽ định đánh nhau với ông nội của Sakura ngay trước mặt cậu hay sao?

Chẳng mấy chốc, trong lữ quán chỉ còn lại Sakura và một đại yêu quái đang hừng hực lửa giận.

"Tội phạm" đều đã bỏ chạy hết, Nurarihyon cũng không còn nơi trút giận. Hắn ôm lấy cháu trai vừa nhận lại của mình, hạ giọng dỗ dành: "Bọn chúng chẳng trốn cả đời được đâu, ông sẽ xử lý sau. Bây giờ chúng ta về nhà nhé? Con có nhà chứ? Hay là tới dinh thự cũ của ta?"

"Về nhà con đi ạ." Sakura gật đầu lia lịa "Ở ngay gần đây thôi."

Nurarihyon vuốt mái tóc trắng đen, dịu dàng cười với cậu: "Được, vậy thì về thôi."

...

Sakura dẫn ông nội tới trước tòa chung cư cũ kĩ ọp ẹp, ngượng ngùng dừng bước: "Ở đây ạ..."

Nurarihyon chống cằm quan sát những bức tường bong tróc đầy vệt thấm nước, cầu thang gỉ sét, con đường vắng vẻ heo hút chạy qua, không bình phẩm gì.

Trông hơi tồi tàn, nhưng ít nhất thì mấy tên kia đã dựng một loạt kết giới bảo vệ dày đặc xung quanh, coi như có chút lương tâm.

"Ừm... Chỗ này không đẹp lắm, nhưng con thấy khá thoải mái." Sakura vô thức gãi đầu, lí nhí giải thích "Quanh đây cũng yên tĩnh, không có ai làm phiền cả..."

Nurarihyon chợt bật cười. Ông vỗ nhẹ vai cậu trấn an, cầm tay dắt cậu vào trong.

Vậy là hai ông cháu cùng nhau bước vào căn hộ của cậu, ngồi xuống bên ban công đón nắng vàng rực rỡ.

Nhà cậu không có nhiều đồ, nơi này lại cách địa điểm xảy ra động đất khá xa nên không bị ảnh hưởng bởi rung chấn, căn phòng thoạt trông vẫn ngăn nắp sạch sẽ. Sakura rót hai cốc nước đặt trên chiếc bàn nhỏ được bạn bè mang tới cho, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn như đứa trẻ.

Nurarihyon liếc qua đồ đạc không cùng phong cách rải rác khắp nơi, đến cả hai chiếc cốc cũng không cùng kiểu, dường như cũng đoán được chúng không phải do cậu chọn mua.

"Cuộc sống của con thế nào?"

"Dạ?" Sakura ngẩng đầu nhìn ông nội, do dự đáp "Khá tốt ạ."

"Cha mẹ con thì sao?"

"Nghe nói là đã mất từ khi con mới sinh rồi ạ."

Nurarihyon nhìn đứa bé non nớt trước mắt, khẽ thở dài.

Thực ra từ lâu ông đã biết cuộc sống của cậu không mấy dễ chịu. Không chỉ cậu, tất cả hậu duệ của ông, cả đứa con trai mà gia đình ông hết lòng yêu thương đều không được sống hạnh phúc, thậm chí không có kết cục tốt đẹp.

Đó là lời nguyền do chính ông gây ra.

"Xin lỗi con." Ông đau lòng xoa đầu cậu "Là tại ông mà con phải khổ như vậy."

Sakura tròn mắt ngạc nhiên: "Là sao ạ?"

Nurarihyon im lặng một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói cho cậu tất cả sự thật.

"Con nhớ vừa rồi mấy tên kia có nhắc tới "thần cách" chứ?"

Sakura gật đầu. Lúc ấy cậu không hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng đúng là hình như có nghe thấy hai chữ đó.

""Thần cách" là quả của cây thần thượng cổ nơi thần giới. Đám thần tiên trên đó luôn tỏ ra cốt cách thanh cao, sẽ không làm những chuyện giống như người và yêu quái dưới mặt đất, vì vậy dù có kết đôi kết cặp trở thành vợ chồng, họ cũng không gần gũi để tạo ra đời con cháu."

"Hả? Nhưng rõ ràng họ có con cháu mà?" Sakura khó hiểu hỏi lại. Không chỉ là có con, cậu còn biết... biết rằng Takiishi có thể làm chuyện ấy đấy, thanh cao thoát tục cái gì chứ?

"Ừ, vì thế nên họ mới cần đến quả thần." Nurarihyon từ tốn giải thích "Mỗi khi muốn có một đứa con, các thần sẽ tới cây thần hái một quả mang về chăm sóc, tưới tắm cho nó bằng thần khí và thần huyết của mình. Họ càng chăm sóc tận tình thì quả sẽ càng nhanh lớn, cuối cùng hóa thành một đứa trẻ mang huyết mạch của gia tộc đó. Có thể coi mỗi quả đó như một bào thai thần chưa thành hình, bởi vậy nó được gọi là "thần cách"."

"Ra là vậy..." Sakura gật gù. Giờ cậu hiểu rồi, đúng là kỳ diệu thật.

Nhưng nếu cậu nhớ không nhầm, vừa rồi Umemiya có nói rằng ông nội đã "lấy thần cách", rồi sau đó bị các thần thú tìm tới?

"Nói tới đây chắc con cũng hiểu, thần cách chính là báu vật của thần giới. Mỗi quả thần dù vẫn còn trên cây cũng đều là một thần tương lai, chứa đầy thần khí." Sắc mặt Nurarihyon chợt trầm xuống, dường như ông đang nhớ về một hồi ức không mấy tốt đẹp "Nó là vị thuốc tiên có thể cứu vợ con ta khỏi cái chết cận kề."

Nghe đến đó, đôi mắt hai màu trong vắt không giấu nổi nỗi bàng hoàng.

"Tức là... ông thật sự lấy nó ạ?"

"Ừ, ông đã trộm một thần cách mang về để cứu sống vợ con." Nurarihyon mỉm cười cay đắng "Nhưng cái giá phải trả chính là sau khi các thần thú phát hiện, họ đã tìm tới tiêu diệt toàn bộ thuộc hạ của ta, phong ấn ta dưới ngôi đền ở đây, vợ con và ông bà vợ của ta cũng không rõ tung tích."

Sắc mặt ông dường như trầm xuống. Niềm hạnh phúc từng nắm trong tay chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc, thế nhưng sau đó chính là nỗi đau đớn chỉ có thể tự mình mang theo trong suốt những tháng ngày cô đơn đằng đẵng.

Sakura rón rén nhích lại gần ông nội, vụng về xoa cánh tay ông an ủi.

"Vợ của ông... Ý con là bà..." Cậu rụt rè hỏi "Bà bị bệnh ạ?"

"Không phải." Ông lắc đầu "Lúc đó cô ấy đang mang bầu sắp đến ngày sinh, đứa trẻ là bán yêu quý hiếm, lại còn mang dòng máu hùng mạnh của ta, bởi vậy đã bị một con Xà nữ nhãi nhép âm mưu nhắm đến." Nhắc đến Xà nữ, Nurarihyon không khỏi căm giận "Thứ rắn độc đó giăng bẫy lừa cô ấy rời khỏi nhà, định ăn cả mẹ lẫn con. Ta phát hiện quá muộn, kéo được cô ấy ra khỏi miệng nó thì cô ấy đã bị cắn rồi. Tình thế cấp bách không kịp tìm ra thuốc giải độc, ta đành đi cầu cứu những bằng hữu của ta - chính là tên Bạch Hổ và Huyền Vũ đã kết khế ước với con đấy."

"Ông chính là bạn của họ?" Sakura chợt nhớ đến người bạn từ thời Edo mà Umemiya từng nhắc đến. Thế giới này quả là một vòng tròn chật hẹp, không ngờ đó lại là tổ tiên của cậu.

"Ừ. Lúc đó ta chẳng biết làm sao nên đến cầu cứu họ, họ bèn giúp ta đột nhập vào cấm địa của thần giới. Trên đường đi bọn ta gặp trúng một thằng bé của tộc Thanh Long, còn tưởng sẽ bị nó tố cáo, nhưng vừa nghe nói ta đến tìm cách cứu vợ mình, cậu nhóc lập tức nhiệt tình chỉ đường đi an toàn cho ta, nhờ vậy ta mới có thể trót lọt trộm được thần cách, trở về cứu vợ và đứa con sắp chào đời."

"Là Suou?"

"Đúng, là nó."

"Nếu vậy họ không phải là kẻ thù của ông rồi?" Sakura không giấu được mừng rỡ. Có điều vừa nhớ tới những bi kịch xảy ra sau đó, cậu lại lập tức rầu rĩ "Nhưng sao ông lại bị phát hiện..."

"Cũng không có gì lạ, thần cách quý giá được canh chừng nghiêm ngặt, sớm muộn gì các thần cũng nhận ra thiếu mất một quả thôi." Nurarihyon thở dài cam chịu "Bọn họ giúp ta trộm đồ, còn che giấu được cho ta hơn hai năm đã là quá tốt. Mặc dù ta đã đưa cả gia đình đi nơi khác lánh nạn, nhưng trộm thần cách tương đương với đại tội cướp đi sinh mạng một vị thần, vậy nên những đứa trẻ của ta sau đó đều có cuộc sống không như ý, hầu như đều qua đời khi còn rất trẻ."

Sakura cúi đầu, khóe mắt đỏ lên.

"Ông có hối hận không?"

"Sao có thể chứ?" Nurarihyon lắc đầu "Ta không thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương chết đi, dù có quay ngược thời gian ta vẫn sẽ làm vậy. Chỉ là..."

Ông nội ôm lấy Sakura, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, thanh âm trầm khàn thoáng rung lên.

"Xin lỗi con, là tại ta mà con không còn cha mẹ, cũng tại ta mới khiến con vất vả nhiều năm thế này."

Sakura vòng tay ôm lại ông, mái đầu nhỏ tựa trên bờ vai rộng, chậm rãi cảm nhận cảm giác được người thân nâng niu thương xót.

Nếu như bố mẹ vẫn ở bên cạnh, chắc hẳn họ cũng sẽ ôm cậu vào lòng như thế này, ân cần dỗ dành mỗi khi cậu buồn bã, nổi giận với những kẻ bắt nạt cậu, sẽ không cần cậu phải tỏ vẻ cứng rắn đương đầu với những phiền phức cứ luôn tìm đến không ngừng.

Nhưng tất cả chỉ là "nếu như" mà thôi...

"Không đâu ạ. Chuyện qua rồi, giờ con cũng đã gặp được nhiều người yêu thương con, có bạn bè tốt với con. Ông đừng tự trách."

Bàn tay đang an ủi cậu của Nurarihyon khựng lại.

"Họ yêu thương con thật chứ?"

"Vâng, họ tốt lắm."

"Vậy thì tốt rồi."

***Hết chương 46***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com