Chương 47
Sáng hôm sau, Sakura thức giấc bởi tiếng nhạc chuông báo thức ồn ào. Cậu ôm chăn trở mình nửa vòng, cặp mắt ngái ngủ chớp chớp hé mở.
Cái gì phóng to trước mắt cậu vậy nhỉ? Trông như gương mặt ai đó đang mỉm cười...
"A!" Sakura giật mình kêu lên. Ông nội đang ngồi bên cạnh nệm của cậu, khoanh tay dí sát vào mặt cậu mỉm cười.
"Con tỉnh rồi hả? Hôm nay có bận gì không?"
"Không... Chắc là không ạ..." Sakura mất tự nhiên bò dậy, lúng túng giải thích "Bình thường thì phải đi học, nhưng mà hôm trước có động đất... nên tạm nghỉ..."
Nurarihyon bình thản gật đầu như thể chuyện chẳng liên quan đến mình. Ông vuốt mái tóc rối xù của Sakura, thầm nhủ cháu trai cưng đáng yêu quá đi mất, ngắm cả đêm rồi vẫn thấy không đủ.
"Ông đói chưa ạ?" Sakura ngồi ngơ ngác một hồi, mãi mới nghĩ ra được chuyện để nói "Nếu ông muốn ăn món gì thì cứ bảo con..."
"Con muốn ăn sáng hả?" Nurarihyon lập tức hớn hở đứng lên "Con muốn ăn gì nào? Để ông đi trộm cho con!"
"Không không không cần ạ!" Sakura hoảng hốt lắc đầu "Ý con là đi mua, chúng ta ra ngoài mua đồ ăn."
"À..." Nurarihyon cười trừ. Mấy trăm năm trước ông nổi tiếng là yêu quái ăn chực mà, có hơi nhớ nghề chút thôi.
Vậy là sau khi Sakura đánh răng rửa mặt thay quần áo xong, hai ông cháu bèn thong thả tới quán ramen gần nhà ăn sáng.
"Ái chà, ở đây làm cũng ngon đấy chứ. Lâu lắm rồi ta mới lại ăn mì." Nurarihyon - lúc này đã hóa thành hình dạng một chàng thanh niên bình thường, mặc bộ đồ thể thao hơi chật của Sakura - gật đầu tán thưởng "Món này gọi là gì vậy?"
"Ramen ạ, còn gọi là soba Trung Hoa." Sakura khua tay múa chân miêu tả "Là cái nước phải đi qua biển mới tới ấy ạ."
Nurarihyon phải cố nhịn lắm mới không phì cười, dối lòng khen: "Con biết cả địa lý cơ à, giỏi quá."
"Đâu có đâu ạ..." Sakura đỏ mặt chối, chỉ có đôi mắt lấp lánh tiết lộ rằng cậu đang rất vui.
"Phải rồi, lát nữa chúng ta đi gặp mấy tên kia nhé. Vẫn có vài chuyện ta chưa nói xong."
Nghe ông nội đột nhiên nhắc đến nhóm người yêu khiến Sakura giật thót mình. Cậu lo lắng dặn dò: "Nhưng ông đừng đánh nhau với họ nhé."
Nurarihyon nhìn đứa cháu mới đón về tay hóa ra đã bị kẻ khác nẫng đi mất, tức mà không nói được gì, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Vì thế ngay trong buổi sáng ngày hôm đó, bốn đại yêu quái và một thần thú lần nữa tụ họp tại lữ quán của Tọa Phụ Đồng Tử, nghiêm chỉnh ngồi đối diện với yêu hoàng.
"Chuyện các cậu với cháu tôi tạm thời để bàn sau." Nurarihyon ngồi thẳng lưng uy dũng, ánh mắt sắc bén đảo qua ba gương mặt quen thuộc "Tại sao các cậu lại biến thành yêu quái thế?"
Umemiya, Togame và Suou kín đáo thở phào. Ông bạn cũ không bắt họ hủy khế ước với người yêu nữa là được rồi.
"Cũng không có gì, chỉ là sau khi anh xảy ra chuyện thì tôi cảm thấy thần giới đó không hợp với mình nữa." Umemiya bâng khuâng nhớ lại, ánh mắt xa xăm như chuyện đã từ kiếp trước "Tôi đã giải thích tất cả với gia tộc của mình, tôi cứ nghĩ họ sẽ hiểu, nhưng họ lại làm tôi thất vọng."
"Cậu bỏ thần giới vì thất vọng à?" Nurarihyon nhíu mày "Cậu đâu phải kiểu bồng bột như thế. Cả Togame nữa, cậu biết đây là quyết định không thể quay đầu mà?"
"Ừm." Togame gật đầu "Thế nên tôi chưa từng hối hận."
"Mấy cái tên nhóc ranh này..." Nurarihyon hết nói nổi, đành mặc kệ họ "Bỏ đi, giờ cũng không quay lại được. Còn cả nhóc Suou nữa, lỡ thành thế này rồi, về sau nhớ sống cẩn thận, đừng để đám yêu quái bên ngoài phát hiện ra."
Suou gật đầu, lén lút nghiêng người tìm cách ngó Sakura khuất sau bờ vai rộng của yêu hoàng.
"Có chuyện này chúng tôi cũng muốn hỏi anh, tại sao ngôi đền phong ấn anh lại có Kỳ Lân vậy?" Umemiya đập nhẹ Suou nhắc nhở "Linh thú thượng cổ đó đã mai danh ẩn tích nhiều năm, chính các thần thú còn không biết nó có còn tồn tại hay không nữa, nào ngờ lại xuất hiện ở chỗ này."
"Cái con súc sinh ấy hả..." Nurarihyon làm bộ vô tình nhích sang che Sakura kín hơn "Sau khi các thần thú hợp sức tiêu diệt hết thuộc hạ của tôi, bọn họ quyết định chọn một vùng có linh khí mạnh mẽ, lợi dụng linh khí đó để tạo thành ngôi đền phong ấn tôi. Tôi vốn định âm thầm tu luyện rồi tìm thời cơ phá bỏ phong ấn thoát ra ngoài, nhưng Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, còn âm mưu rút dần yêu khí và xương máu của tôi nữa..."
"Cái gì?" Suou kinh ngạc ngắt lời "Kỳ Lân vốn đã là sự tồn tại mạnh nhất trong trời đất rồi, nó cần gì phải làm thế?"
"Ha, ai mà biết." Nurarihyon gằn giọng cười nhạt "Các cậu cũng thấy rồi đấy, thứ khốn kiếp ấy chỉ giả thanh cao thôi, nó đã sa đọa từ lâu rồi. Có lẽ nó cũng đã chán thần giới gò bó, muốn xuống đất làm yêu, mà với địa vị của nó thì còn thứ yêu quái nào xứng đáng hơn tôi chứ?"
Tất cả mọi người xung quanh bỗng chốc im lặng. Quả thực trong lúc giao chiến với Kỳ Lân, họ đã nhận ra nó hung ác khác thường, rõ ràng không mang thiện tính nên có của một linh thú thuần khiết sinh ra bởi linh khí đất trời từ thời hồng hoang nguyên thủy.
Phải chăng đó cũng là lý do khiến nó biến mất khỏi thần giới suốt hàng nghìn năm nay? Bởi nó đã hoàn toàn đọa thành quỷ dữ, tâm tính thối rữa không còn trong sáng, trở thành ác quỷ đội lốt thánh thần?
"Còn về thị trấn này, đây là địa bàn của các cậu hả? Có gì đặc biệt không?" Nurarihyon chợt chuyển chủ đề "Nơi đây phong thủy tốt, nhưng sau trận chiến vừa rồi cũng bị tổn hại ít nhiều, các cậu định xử lý thế nào?"
"Phải vá thôi, phong thủy đẹp thế này không dễ kiếm, với lại chúng tôi sống ở đây quen rồi." Umemiya nhẩm tính "Để xem, trung tâm trận chiến nằm bên rìa thị trấn, các địa thế quan trọng đều không ảnh hưởng, chắc chừng ba mươi ngày có thể sửa xong."
Nurarihyon gật đầu. Vùng đất này linh khí dồi dào, lỡ như địa thế bị phá vỡ khiến linh khí rò rỉ thì có thể dẫn đến âm dương hỗn loạn, yêu ma kéo tới tác oai tác quái. Nếu có thể tập trung sửa chữa sớm, Sakura cũng sẽ được sống yên ổn dài lâu.
"Vậy các cậu lo mà vá lại cho sớm. Ở đây không phải địa bàn của tôi, tôi không nên nhúng tay vào làm gì." Nurarihyon vòng tay ôm lấy đứa cháu trai bên cạnh dỗ dành "Tạm thời có thể có vài thứ yêu tà lẻn vào phá hoại, ngoan ngoãn ở cạnh ông, ông dạy con dùng yêu thuật, không có gì phải sợ hết biết chưa?"
"Yêu thuật?" Sakura tròn mắt phấn khích "Là con có thể biến qua biến lại rồi bay giống như mọi người ấy ạ? Con học được sao?"
"Đương nhiên, cháu của Nurarihyon ta có gì không làm được chứ?" Ông nội tự hào xoa đầu cậu, đoạn phất tay với đám ngồi bên kia "Cứ lo việc của mình đi, Haruka có tôi lo rồi."
"Có tôi, có tôi nữa!" Endou chờ mãi mới chọn được thời cơ để chen lời, cười toe toét giơ tay xung phong "Ông nội, tôi cũng sẽ giúp dạy yêu thuật cho Haruka!"
"Con cáo đần này ở đây làm gì thế hả? Ai là ông nội ngươi?" Nurarihyon cau mày lườm hắn ta "Mà ai cho ngươi gọi tên cháu ta thân mật thế, đến mấy tên đã có khế ước còn gọi bằng họ kia kìa?"
Umemiya, Togame và Suou đồng loạt dùng ánh mắt hình viên đạn bắn qua tên xăm trổ, cõi lòng gào thét kêu oan. Bọn họ cũng muốn gọi là Haruka lắm chứ, chẳng qua Sakura ngại bị bạn bè phát hiện quan hệ của họ nên nhất quyết không cho phép thôi. Còn cái con cáo khốn kiếp này thì hay rồi, chẳng thèm hỏi ý kiến ai hết, cứ suốt ngày vợ vợ vợ, nghe mà ứa gan.
"Cả nhóc Chu Tước này nữa..." Mắng Endou xong, Nurarihyon liền quay sang thanh niên tóc màu lửa chói mắt vẫn luôn ngồi im như thóc "Cậu cũng là bạn của cháu ta hả?"
Takiishi mặt lạnh như tiền phản bác: "Không phải."
"Thế cậu ở đây..."
"Tôi cũng muốn kết khế ước với cậu ấy."
Sakura rúc đầu vào vai ông nội, mặt đỏ bừng bừng.
Đừng có nói nữa được không? Người lớn trong nhà còn đang ngồi đây, xấu hổ chết đi được.
"Cái đám này!" Nurarihyon cáu đến nghiến răng. Sao đứa nào cũng nhăm nhe cháu ông thế? Thần thú thanh cao cái quái gì mà lại nhòm ngó đứa trẻ mười mấy tuổi hả?
"Ông ơi, bỏ qua đi, nói sau đi ạ." Sakura vội vàng cắt ngang câu chuyện, kéo áo ông nội nhằm phân tán sự chú ý "Chúng ta về nhà... Về học yêu thuật gì đó đi ạ..."
"Hừ!" Nurarihyon ôm đứa cháu bảo bối vào lòng, ánh mắt sắc lẻm liếc đám yêu thần đối diện, gầm gừ cảnh báo "Các cậu muốn kết khế ước là một chuyện, nhưng thằng bé mới tí tuổi đầu, chỉ được yêu đương trong sáng thôi, đừng hòng nghĩ đến mấy chuyện đồi bại với nó."
Lời đe dọa vu vơ vừa dứt, cả lữ quán bỗng nhiên lặng im như tờ, đến tiếng lá rụng trong vườn cũng có thể nghe rõ mồn một.
Yêu hoàng nhìn năm tên đang ngậm chặt miệng, mắt đảo láo liên lảng tránh bên kia, lại cúi nhìn cháu trai cưng mặt đỏ tưởng chừng sắp bốc khói, tức thì toàn thân tỏa ra sương đen mù mịt.
"TA PHẢI XÉ XÁC ĐÁM KHỐN KIẾP CÁC NGƯƠI!"
...
Những ngày sau đó, ngoại trừ Suou thỉnh thoảng tìm cách lẻn được vào trong giấc mơ để vuốt ve ôm ấp người yêu cho đỡ nhớ, tất cả mấy người khác đều không dám bén mảng tới gần cậu một lần nào.
Tất nhiên Sakura không trách ông nội, cứ đợi ít ngày chắc ông sẽ nguôi giận thôi. Hơn nữa cậu cũng chẳng có thời gian suy nghĩ về chuyện đó, cậu còn đang bận rộn học yêu thuật với ông đây này.
Giống như buổi chiều hôm nay, cậu lại cùng ông tới một góc công viên vắng vẻ, chăm chỉ luyện tập cách sử dụng yêu khí trong cơ thể mình.
"Giỏi lắm, cháu ta đúng là có khiếu." Nurarihyon hài lòng xoa đầu cậu "Mới có mấy ngày đã có thể điều khiển yêu khí trong người rồi."
"Phù... Vậy là con học cái khác được rồi ạ?" Sakura ngồi phịch trên băng ghế đá, mệt đến thở hổn hển nhưng vẫn vô cùng hào hứng "Con muốn biến từ chỗ này sang chỗ khác như mọi người ấy."
"Cái đó khó lắm, nguy hiểm nữa, cả trăm năm cũng chưa chắc học được đâu." Nurarihyon mỉm cười lắc đầu "Nếu gặp chuyện thì con cứ dồn yêu lực vào chân mà chạy, chạy nhanh thì cũng chẳng khác gì dịch chuyển tức thời cả."
Gương mặt nho nhỏ hơi xìu xuống, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì cậu thấy cũng không sao cả. Nếu học dịch chuyển mất thời gian quá thì chẳng thà bỏ công sức học mấy chiêu tấn công, tự tay đánh bại kẻ thù còn hơn.
"À, có điều này..." Cậu chợt nhớ ra một chuyện mình vẫn luôn thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi ông nội "Lúc trước thỉnh thoảng con có nghe thấy tiếng người gọi con, đó là ông đúng không?"
"Ừ, là ta." Nurarihyon gật đầu thừa nhận "Lúc đó làm con sợ lắm hả?"
"Không, con chỉ... thấy hơi lạ." Cậu nhớ lại những lần nghe thấy âm thanh gọi tên mình trong đầu, hình như chính tiếng gọi đó đã nhắc nhở cậu tránh xa nguy hiểm.
Nurarihyon ngồi xuống bên cạnh cậu, ngẩng đầu ngắm ráng chiều dần buông.
"Ta vẫn luôn cảm nhận được các con."
"Sao ạ?" Sakura quay sang nhìn vẻ mặt đầy hoài niệm của ông, dường như có thể thấy nỗi buồn man mác nhuộm trong màu hoàng hôn u ám.
"Ta bị giam dưới đất, không thể gặp con trai ta, cháu ta, những đứa trẻ của ta, nhưng chừng nào dòng máu của ta còn chảy trong người chúng, ta luôn có thể cảm nhận được trái tim chúng đang đau đớn, đang hồi hộp, hay đang kinh hãi." Trên gương mặt thẫn thờ bất giác hiện nét cười rất nhạt "Có đôi khi chúng cũng vui vẻ. Ta có thể cảm nhận chúng đang yêu, ta biết chúng đã tìm được người làm cho chúng hạnh phúc."
Sakura gật gù phụ họa: "Thế thì tốt rồi ạ..."
"Ừ, đúng là thế." Nụ cười lướt qua rất nhanh, bầu trời trong ký ức của ông lại lần nữa kéo đầy mây đen xám xịt "Nhưng hạnh phúc của chúng đều trôi qua chóng vánh. Vào thời khắc chúng từ giã cuộc đời, ta luôn luôn ở đó một lần cuối, cảm nhận cái chết của chúng, có tuyệt vọng, có đau đớn, sợ hãi, nhưng ta chẳng làm được gì cả."
Ta chỉ là một khán giả dõi theo những đứa trẻ này, cùng khóc cùng cười, cùng gặm nhấm nỗi cô độc, sau đó tiễn chúng đi đoạn đường sau cuối.
"Cho đến khi ta gặp con."
"Con ấy ạ?" Sakura ngơ ngác chỉ vào mình "Con... không giống ạ?"
"Có lẽ là bởi có mấy tên nhóc kia bên cạnh, phần yêu khí của con đã được thức tỉnh. Con nghe được tiếng của ta, kết nối được với ta, hơn nữa khi nguy cấp, ta còn có thể tạm thời điều khiển cơ thể con một thời gian ngắn nữa."
"A!" Sakura đột nhiên nhớ ra "Vậy lúc con cảm thấy mình tự chạy đến đền, cả lúc con nhìn thấy kết giới quanh đền đều là vì ông sao?"
"Ừ. Mà đó không phải lần đầu tiên đâu." Nurarihyon xoa nhẹ vết sẹo đã mờ trên cổ cậu "Còn nhớ con Xà nữ trên núi chứ?"
Sakura mở to mắt kinh ngạc.
Thì ra là ông nội đã cứu cậu. Rõ ràng lúc cậu hôn mê bất tỉnh thì Xà nữ còn sống, vậy mà Kaji lại nói khi anh ấy đến nó đã thành cái xác, Endou cũng thú nhận hắn ta bị Xà nữ đánh cho tơi tả, cậu nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì.
Nhớ đến Kaji, trái tim Sakura chợt quặn thắt.
Cậu đã buông tay anh ấy ở ngôi đền với Kỳ Lân, lần tiếp theo gặp lại, tất cả những gì cậu chạm tới được chỉ là chú cá gỗ dính máu.
Sakura vô thức mân mê cá gỗ nhỏ bé trước ngực, cảm thấy như nơi đó có một lỗ hổng đã chẳng thể nào lấp đầy được nữa.
"Haruka..." Nurarihyon đột ngột nắm lấy tay cậu, nhìn chằm chằm vật trang trí cũ kĩ "Con lấy cái này ở đâu vậy?"
"Con cá gỗ này ạ? Là của bố mẹ để lại cho con, hồi nhỏ con hay nghịch nó như đồ chơi." Nói được nửa câu, giọng cậu thoáng trầm xuống "Cách đây không lâu con đã trao nó cho một... một người quan trọng, nhưng giờ anh ấy không còn ở đây rồi."
Nhận ra tâm trạng của cậu thay đổi, Nurarihyon ôm vai cậu an ủi, nhẹ giọng hỏi: "Là người như thế nào? Cũng là người con thích ư?"
"Con..." Sakura cúi đầu, ngập ngừng đáp "Có lẽ vậy..."
Nurarihyon thở dài, vuốt ve mái tóc ướt mồ hôi của cậu.
Chung quy vẫn là một đứa trẻ non nớt, làm sao hiểu rõ được thế nào là thích, thế nào là yêu.
"Kể cho ta nghe về người đó được không?"
Sakura chớp chớp đôi mắt ửng đỏ, gật đầu: "Anh ấy tốt với con lắm, tuy miệng hay nạt nộ nhưng lại cực kỳ lo lắng cho con, hầu như lần nào con gặp nguy hiểm anh ấy cũng là người đầu tiên xuất hiện. À phải, lúc con gặp Kỳ Lân lần đầu tiên ở đền thờ, anh ấy cũng ở đó đấy."
Sắc mặt của Nurarihyon chợt biến đổi.
"Anh ấy là yêu quái mèo hai đuôi, nhưng mà bình thường con toàn thấy anh ấy biến thành con mèo vàng lông xù be bé, đáng yêu lắm, ngủ chung còn rất ấm nữa." Sakura mỉm cười buồn bã "Con bảo anh ấy trông hệt như đám mèo hoang khó phân biệt nên cho anh ấy con cá này, ban đầu anh ấy còn cáu với con, thế mà về sau cũng đeo thật, trông có vẻ rất thích nữa."
"Nghe qua thì chắc hẳn cậu ta rất thương con." Nurarihyon khẽ chạm lên vài nét khắc đã sứt mẻ trên thân cá gỗ, trong giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào "Nó tên là gì vậy?"
"Kaji ạ. Kaji Ren."
Kaji Ren.
Chú mèo vàng rơm nho nhỏ luôn đuổi theo cá gỗ treo trên đuôi chiếc chuông gió leng keng, thích tung tăng nghịch ngợm khắp nhà, vậy mà lại rất kiên nhẫn cùng cậu chủ nhỏ với mái tóc hai màu đen trắng đặc biệt chơi đùa.
Chắc hẳn nó chẳng còn nhớ, nhưng bản năng của nó vẫn luôn là điều tốt đẹp nhất.
"Ông sao vậy ạ?" Thấy ông nội bỗng nhiên im lặng, đôi mắt trĩu nặng đầy u ám, Sakura lo lắng dò hỏi.
"Không có gì, chỉ là ta hơi nhớ gia đình mình." Nurarihyon đặt lại cá gỗ vào tay cậu, mỉm cười "Thứ này là do ta khắc, dây đỏ buộc nó là của vợ ta. Mèo con kia ngày xưa rất thích nó, trước khi con trai ta ra đời, việc lớn hàng ngày của nó chỉ có ngắm con cá này thôi."
Sakura nghe cái hiểu cái không, nhưng hình như cậu vừa bắt được thông tin gì đó quan trọng.
"Ông nói... mèo con kia ạ?"
"Ừ, là mèo con của ta, cũng là "Kaji Ren" của con." Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã xẩm tối, chậm rãi kể chuyện xưa "Ngày xưa nó là mèo của gia đình vợ ta, tuy cũng nuôi vài năm rồi nhưng cứ không chịu lớn, thế nên chúng ta gọi là mèo con. Nó rất đáng yêu, còn khéo chơi với trẻ con nữa, nhờ có nó mà con trai nhỏ của chúng ta cứ cười suốt ngày."
"Nhưng ông bảo các yêu quái thuộc hạ của ông đều bị..." Sakura không dám nói hết câu "Sao anh ấy vẫn còn sống ạ?"
"Nó không phải thuộc hạ của ta." Nurarihyon lắc đầu "Nó là một thành viên của gia đình ta."
Là đứa bé đã ở bên cùng họ trải qua những tháng ngày hạnh phúc, sau đó cô độc một mình trên nhân thế suốt mấy trăm năm, tuy đã cùng đứng trên một mảnh đất mà rốt cuộc vẫn không thể gặp lại.
"Khi nghe tin các thần thú đang tới, ta biết thế nào các yêu quái dưới trướng ta cũng sẽ bị diệt sạch. Ta đã bảo họ có thể hủy khế ước với ta mà chạy trốn, thế nhưng không ai chịu đi cả, cứ nhất nhất đòi cùng ta đương đầu với đám thần tiên ấy." Ông nở nụ cười cay đắng "Bọn ta làm sao có hy vọng thắng chứ, nhưng ta lại không thể ép họ. Chỉ có điều gia đình ta vẫn cần người đáng tin bảo vệ, vì vậy trong lúc nguy cấp, ta đã cố ý biến mèo con của chúng ta thành Nekomata, còn đem một phần sức mạnh của mình cho nó, để nó chịu trách nhiệm bảo vệ gia đình."
"Ông biến anh ấy..." Sakura ngạc nhiên "Con chưa từng nghe ai nói đến chuyện này."
"Ừ, ngoài ta ra không có ai biết cả, hơn nữa đó cũng là lỗi lầm của ta." Nurarihyon thừa nhận "Mèo con khi ấy chưa đủ linh tính, ta cố chấp ép nó phải trở thành yêu, khiến cho nó mất hết ký ức, không nhận ra ta hay bất kỳ ai, tất nhiên cũng chẳng nhớ nổi nhiệm vụ mà ta bắt nó phải gánh vác."
Sakura bàng hoàng nhớ lại ánh mắt sững sờ của Kaji khi nhìn thấy chú cá gỗ này, có cảm giác đã ngộ ra điều gì đó.
Anh ấy nhớ mà.
Dù lý trí đã quên, nhưng anh ấy vẫn luôn nhớ.
"Thật ra khi con và mèo con ở đền thờ, ta đã cảm nhận được cả hai đứa. Chỉ là lúc đó ta nằm dưới lớp phong ấn chìm sâu dưới lòng đất, không phân định được rõ ràng có phải cả hai đồng thời có mặt ở đó hay không." Nurarihyon siết chặt nắm tay, cơn phẫn nộ với Kỳ Lân lần nữa bùng lên "Nghĩ lại thì lúc đó ta nên giày vò con súc sinh ấy thêm một chút mới phải."
Hai ông cháu im lặng hồi lâu, mỗi người đều đắm chìm trong những dòng hồi ức của riêng mình, nhớ về những mảnh ghép từng xuất hiện trong cuộc đời thăng trầm của họ, tự vẽ nên một bức tranh rộng lớn giữa đất trời.
"Ông có ở bên anh ấy vào phút cuối không?" Sakura đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng "Liệu anh ấy có buồn vì con không quay lại không?"
"Không đâu." Nurarihyon xoa gò má tái nhợt của cậu, dịu dàng an ủi "Nó tận mắt thấy con an toàn rời khỏi đó, đã ra đi rất thanh thản."
Sakura lặng lẽ gật đầu, vội lau đi dòng lệ vừa trào ra mi mắt.
"Ông cũng đừng buồn nhé." Cậu ngẩng lên nhìn ông nội, đôi mắt long lanh như có ánh sao "Anh ấy rất tốt, chắc chắn sẽ không trách ông. Anh ấy cũng không quên gia đình đâu."
"Ừ, ta biết." Ông mỉm cười, xoa đôi má lem nhem ướt đẫm.
Mèo con tội nghiệp bỗng nhiên bị ép phải trưởng thành, không còn nhớ ông bà, không nhớ cô cậu chủ. Tất cả tháng ngày hạnh phúc đã bị tước đoạt, chỉ để lại trống rỗng vô bờ.
Chỉ có một điều duy nhất còn khắc ghi, khiến nó luôn luôn mang theo cái tên của cậu chủ nhỏ, suốt ba trăm năm, đến cuối cuộc đời.
...
[Xin lỗi, mèo con.]
[Nếu có kiếp sau, mong rằng ngươi vẫn sẽ được là chú mèo nhỏ vô lo vô nghĩ, trở về với gia đình thân yêu của mình nhé.]
Vào khoảnh khắc cuối cùng của ngày hôm đó, mèo nhỏ đã được nghe lại giọng nói của cậu chủ.
Nó nhìn thấy người mình yêu thương an toàn khuất sau cổng đền xa xôi, được cậu chủ xa cách đã lâu nói lời tạm biệt.
Đoạn đường này, nó đã đi trọn vẹn rồi.
Cậu chủ, bảo trọng.
Sakura, hãy hạnh phúc nhé.
Tình yêu của tôi, vĩnh biệt.
***Hết chương 47***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com