Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Thời gian thấm thoắt trôi qua, những đóa anh đào bung nở rực rỡ, tô điểm thị trấn trong bức tranh mùa xuân tươi sáng.

Ở một góc rừng vắng vẻ, Sakura toàn thân toát mồ hôi cố gắng ép yêu khí thành lưỡi đao vô hình mỏng nhất có thể, dồn lực chém ngang một thân cây xù xì.

Xoẹt!

Lưỡi đao mảnh tựa gió quét qua, thân cây cứng cáp đứt lìa, chỉ để lại một mặt cắt phẳng ngọt xớt.

"Ồ, vết cắt đẹp lắm." Nurarihyon chắp tay sau lưng xem xét thân cây gãy, mỉm cười hài lòng "Chỉ cần luyện tập thêm ít lâu, cố dùng ít sức hơn một chút là hoàn hảo rồi."

"Thật ạ?" Sakura phấn khích chạy lại xem "thành tích học tập" của mình, tuy mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn vô cùng hưng phấn "Thế thì con có thể học bay được chưa?"

Sau một thời gian siêng năng tập luyện, Sakura đã có thể sử dụng một số yêu thuật cơ bản, phần lớn là các chiêu dùng cho chiến đấu. Hình như ông nội muốn cậu nhanh chóng thành thạo các thuật pháp đơn giản trước, hễ cậu hỏi đến những phép phức tạp, ông đều nói rằng để sau rồi học.

Lần này cũng vậy. Vừa nghe cậu nhắc đến chuyện học bay, ông nội bật cười ha ha gạt đi: "Cái đó không vội, con cứ luyện tập những gì ta đã dạy trước đã."

"Nhưng ông khen con học nhanh mà?" Sakura không khỏi phụng phịu "Ông cứ dạy con cách làm rồi con luyện tất cả một lúc không được sao?"

"Dục tốc bất đạt, ngoan ngoãn nghe lời ông tập luyện đi." Ông nội xoa đầu cậu, phân tích thiệt hơn "Muốn bay được mất nhiều thời gian lắm, nếu chẳng may chưa thành thạo lại gặp phải kẻ thù con cũng chẳng dùng được, cứ đánh chúng hoặc bỏ chạy không nhanh hơn sao? Với lại thời đại này tàu xe thuận tiện, thường ngày con muốn đi đâu thì nhảy lên đó cho khỏe, cần gì phải bay?"

"Thì cũng đúng..." Sakura chẳng phản bác được gì, mặt mày ủ rũ. Quả thực tập bay không phải chuyện gì cấp bách, có điều là một thiếu niên đang tuổi ham vui, cậu cũng ôm ước mơ được bay lên ngắm nhìn sông núi như trong phim ảnh mà.

Nhận ra cháu trai đang không vui, Nurarihyon bèn ngọt ngào dỗ dành: "Hay là ông đưa con bay lên ngắm cảnh một chút nhé?"

Sakura ngẫm nghĩ, thôi thì không tự bay được nhưng được trải nghiệm cảm giác là tốt rồi. Cậu dứt khoát gật đầu, vui vẻ leo lên lưng ông nội.

Khác với lần đầu mang theo cậu phóng vùn vụt như tàu lượn siêu tốc, lần này ông bay lên rất thong thả, để cậu có thời gian nhìn mặt đất từ từ cách xa, khung cảnh thị trấn dần dần mở rộng trong tầm mắt.

Phía dưới họ có sông có núi, có mảnh rừng xanh biếc lộc xuân, có những con đường hoa anh đào phớt hồng xinh đẹp. Những mái nhà xếp thành từng khoảng vuông vức như mô hình đồ chơi, trên các dải đường màu xám là dòng người hối hả qua lại.

Đôi đồng tử sáng trong mở to, ngỡ ngàng đón nhận bức tranh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Rõ ràng vẫn là những cung đường ấy, những góc phố ấy, nhưng dưới nắng vàng lấp lánh và từng tán hoa đào phủ bóng, chúng dường như đã trở thành một thế giới cổ tích không hề có thật.

"Đẹp quá..." Cậu bất giác thốt lên "Hóa ra nếu nhìn từ trên cao thì trông như thế này..."

"Ừ, khác lắm phải không?" Nurarihyon mỉm cười "Ngày xưa dù có nhìn từ trên cao ta cũng có thể nhanh chóng tìm ra nhà mình, nhưng giờ nhà cửa nhiều quá, chẳng biết nhà chúng ta ở đâu nữa."

"A, nhưng mà con thấy được trường rồi, ông xem kìa..." Cậu chỉ vào một nóc nhà xanh mướt cao vọt lên giữa thị trấn "Không biết anh Umemiya có đang ở đó không?"

"Hừ, chẳng thấy cục màu trắng nào, chắc cậu ta đi chơi rồi."

Sakura biết ông nội còn để bụng chuyện mình và mấy người kia "vượt rào", không dám góp lời bênh vực. Cậu chỉ vào dòng sông cuốn theo mảng hoa đào hồng phấn lững lờ trôi, đánh trống lảng: "Cánh hoa rụng trên sông nhiều quá kìa, không biết hoa còn nở đến bao giờ nhỉ?"

Nurarihyon quay đầu ngắm cháu trai ngây thơ của mình, đôi mắt vàng kim luôn tràn đầy uy nghi chợt lộ ra cảm giác không nỡ.

"Haruka..." Ông bỗng lên tiếng hỏi "Con thích bọn họ lắm đúng không?"

Sakura ôm cổ ông nội, hai má ửng hồng như cánh đào rơi, ngượng ngùng gật đầu.

Nurarihyon nén tiếng thở dài cam chịu.

Có những chuyện dù ta chẳng hề mong muốn, nhưng chung quy vẫn không thể ngăn được.

"Hoa sắp tàn rồi..." Thanh âm của ông nhẹ bẫng trong gió, dường như chỉ lướt qua bên tai Sakura "Chúng ta tổ chức tiệc ngắm hoa nhé?"

"Sao ạ?" Sakura đang mải mê thưởng thức phong cảnh bên dưới, không nghe rõ hỏi lại.

"Chúng ta có thể tổ chức tiệc ngắm hoa bên sông." Nurarihyon lặp lại, hiếm khi dễ tính cho phép "Con gọi cả mấy tên đó tới nhé?"

Đôi mắt Sakura tức thì sáng ngời.

"Thật ạ?" Cậu không giấu được nụ cười mừng rỡ "Con sẽ gọi bọn họ tới!"

Nurarihyon gật đầu, cưng chiều hỏi: "Ừ. Giờ con có muốn đi chơi đâu nữa không? Ông đưa con đi."

"Có, con muốn xem cảnh Tokyo!"

"Được, vậy đi thôi."

...

Vào một ngày cuối tuần khi anh đào nở rộ khắp dọc con sông, Sakura hào hứng cùng ông nội trải tấm thảm lót dưới gốc anh đào lớn gần bờ sông nhất, bày lên đó từng hộp đồ ăn nóng hổi thơm lừng.

"Sakura, anh làm cơm trứng cho em này!" Umemiya tự hào mở hộp cơm phủ lớp trứng vàng rộm khoe khoang "Anh học theo công thức nhà hàng năm sao đấy, đảm bảo là món cơm trứng ngon nhất em từng ăn luôn!"

Sakura hai mắt long lanh gật đầu lia lịa. Trông hấp dẫn quá đi!

"Ăn cái đó ít thôi, em còn phải ăn sushi nữa." Togame ngâm nửa thân mình dưới nước chen lời, chỉ vào hộp gỗ sơn mài sang trọng giữa bàn tiệc "Cá tươi ở biển anh vừa bắt về sáng nay, chất lượng này nhà hàng cũng không có đâu!"

Sakura gật gù đồng tình. Từng miếng cá mọng nước trơn mượt, trông cũng biết là cao cấp rồi.

"Hừ, có thế thôi đã là gì?" Endou nhếch mép cười khẩy, mở nắp chiếc khay bạc đặt chính giữa mâm ra "Haruka em xem này, bò wagyu cao cấp nhất kết hợp với trứng cá tầm caviar thêm nhum biển phủ vàng, món ăn tỷ phú đó nha."

Sakura nghe không hiểu mấy thành phần nguyên liệu hắn ta đang nói là gì, chỉ biết nắng phản chiếu trên miếng vàng làm cho cậu hoa mắt quá, vội gật gật đầu.

"Cứ nhồi mấy món đó thì cậu ấy ngán chết mất." Suou kéo Sakura ngồi xuống dưới bóng cây, nhân tiện chiếm luôn một chỗ bên trái cậu "Tớ có trà hoa quả chua ngọt thanh mát, còn có kem tươi anh đào muối, bánh ngọt dâu tây để lát nữa ăn tráng miệng đây."

Sakura hớn hở gật đầu. Vậy là đủ món rồi!

Takiishi... Bỏ đi, hắn không hiểu chuyện ăn uống của con người lắm, để mấy tên khác lo là được rồi.

Nurarihyon ngồi xuống bên phải Sakura, dùng ánh mắt sắc bén săm soi cái đám đang xun xoe với cháu trai mình, hiếm khi im lặng không mắng họ. Ông thản nhiên cầm đũa gắp mỗi thứ một miếng "thử độc", thầm nghĩ món ăn thời nay nấu nướng thật kỳ lạ, may mà cũng hợp khẩu vị mình.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí tương đối đầm ấm. Tuy đôi lúc Endou có lỡ lời đùa quá trớn khiến Nurarihyon phải trừng mắt lườm, nhưng chút ồn ào đó không làm phiền đến việc tận hưởng buổi tiệc ngắm hoa đầu tiên của Sakura. Cậu nhiệt tình giải quyết tất cả các món được bày ra, không để tấm lòng của ai bị lãng phí cả.

Ăn uống no nê, Nurarihyon dắt cháu trai đứng lên đi tản bộ ngắm cảnh dọc bờ sông, vứt đám râu ria không cần thiết ở lại dọn dẹp.

Làn gió mùa xuân dịu nhẹ thổi qua, cuốn theo lớp áo anh đào rải trên mặt cỏ. Mùi hương nắng ấm thơm nồng phảng phất, xua đi chút lạnh lẽo tỏa lên từ mặt sông phớt hồng.

"Haruka, hôm nay con vui chứ?"

"Vâng." Sakura gật đầu, đôi mắt xinh đẹp dường như cũng ánh lên sắc hồng phấn "Hóa ra vừa ăn vừa ngắm hoa vui hơn con tưởng."

"Không chỉ thế đâu, nếu đổi địa điểm ngắm thì con lại thấy cảm giác khác hẳn, thú vị lắm." Nurarihyon nghiêng đầu hồi tưởng "Ngày xưa ta ngỏ lời với bà con cũng là lúc đi ngắm hoa anh đào trên núi đấy. Cảnh sắc ở đó đẹp như thơ, bà con còn ngỡ ngàng đến mức không thể từ chối được..."

Hai ông cháu cứ vậy ríu rít chuyện trò đủ thứ trên trời dưới biển, chẳng mấy chốc đã đi hết một vòng, lộn lại trở về chỗ cũ.

Thấy mọi người đã dọn dẹp "bàn tiệc" xong, Sakura bỗng nhiên cảm thấy hơi nuối tiếc. Nhưng nghĩ tới mùa hoa vẫn chưa kết thúc, cậu lập tức lấy lại tinh thần, mong chờ quay sang hỏi ông nội: "Vậy lần sau chúng ta nên đi ngắm hoa ở đâu ạ?"

Nurarihyon xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng trầm xuống.

"Lần sau..." Ông mỉm cười vỗ nhẹ gò má hồng hào "Con rủ các bạn cùng đi nhé, chọn một nơi thật náo nhiệt, chắc đám trẻ các con sẽ thích lắm."

"Ừm, cũng được ạ..." Nhận thấy thái độ của ông hơi lạ, Sakura không khỏi thắc mắc "Nhưng mà ông không đi sao?"

Nurarihyon nhìn thiếu niên non nớt trước mắt, nụ cười trên môi dần phai nhạt.

Thật không nỡ... rời bỏ đứa trẻ đáng yêu này mà.

"Haruka." Ông đột nhiên ôm cậu vào lòng, siết chặt đến tưởng chừng không thở nổi "Cháu ngoan của ta..."

Sakura run run nâng tay ôm lại ông nội, trong lòng dấy lên linh cảm bất an.

"Sau này... con có thể đi ngắm hoa rất nhiều lần..." Giọng nói trầm trầm đều đặn vang lên bên tai cậu, mỗi lời mỗi chữ đều đong đầy yêu thương "Không cần vội vàng, muốn làm gì cũng được, đi đâu cũng được, đừng sợ gì cả biết không?"

"Con không sợ..." Sakura rúc đầu vào ngực ông nội, giọng nói không giấu được hoảng hốt "Ông... Ông dạy con thêm yêu thuật đi, con sẽ không sợ gì hết..."

Vòng tay bao bọc cậu thoáng run lên, trái tim bên trong lồng ngực đập dồn từng nhịp quặn thắt.

Nurarihyon vuốt mái tóc đen trắng mềm mại trên vai, nụ cười đã không còn giữ được nữa.

"Ông muốn dạy con rất nhiều thứ, chỉ tiếc rằng không kịp... Nhưng không sao cả, sau này Hajime, Jou và nhóc Suou đều có thể dạy con. Cũng có những thuật chỉ yêu quái lâu năm mới biết, con học với con cáo đen kia cũng được."

"Con muốn ông dạy cơ..." Sakura nghẹn ngào lắc đầu, khóe mi ướt đẫm.

"Ngoan, con cứ coi như... coi như ta cũng là con người, cũng sẽ có lúc phải rời đi..." Ngừng lại đôi chút, ông tiếp tục dặn dò "Nhớ cố gắng luyện tập, nếu thấy nguy hiểm thì phải mau tránh xa, giữ mình an toàn biết không?"

Sakura đã không nói được gì nữa. Cổ họng nghẹn đắng không ngăn được tiếng thổn thức, hai tay run lẩy bẩy nắm chặt áo kimono của ông nội, chỉ sợ nếu buông ra sẽ không bao giờ còn cơ hội nắm lấy.

Nurarihyon lưu luyến ôm cậu không rời, cặp mắt vàng kim ngập tràn ý tứ không thốt thành lời nhìn về phía năm kẻ đang lặng im đứng đó.

Umemiya gật đầu, ánh mắt kiên định thay cho lời hứa.

"Còn một việc nữa ta cần nhờ cậu." Nurarihyon đột nhiên quay sang Takiishi, sắc mặt nghiêm nghị như ra lệnh "Ta phát hiện ra trong người Haruka không chỉ có yêu khí mà còn có thần khí, xem ra là phần thần cách trong cơ thể thằng bé đã thức tỉnh, vì thế... Nếu ngươi thật lòng yêu thương thằng bé, hãy giúp nó nuôi dưỡng thần cách này."

Takiishi chưa kịp phản ứng, Umemiya, Togame và Suou đã đồng loạt sửng sốt bật kêu lên: "Thần cách?"

Nurarihyon kín đáo thở dài.

"Đúng vậy. Khi xưa tôi bị phong ấn, gia đình không có ai bảo vệ, nếu các thần thú muốn tìm ra họ, lấy lại thần cách đã bị đánh cắp thì chắc hẳn không phải việc khó khăn gì."

Đúng vậy. Họ cũng cho rằng như vậy. Làm sao các thần thú cao quý có thể chấp nhận để thần cách bị một tên yêu quái sử dụng cho ý đồ riêng? Dù cho thần cách đó đã không còn có thể nuôi dưỡng thành thần được nữa, họ cũng không đời nào chấp nhận để quả thần trân quý bị xâu xé bởi dòng chảy hỗn tạp nơi thế tục nhân gian.

Họ chắc chắn... phải tước đi phần thần cách đó rồi, dù điều đó đồng nghĩa róc đi một phần máu thịt của những con người vô tội.

"Hajime, Jou, nhóc Suou..." Nurarihyon nhìn thẳng vào mắt họ, chậm rãi khuyên nhủ như đang chuyện phiếm với những người bạn thân thiết "Các thần thú có những quy tắc không thể không theo, tôi cũng đã gây ra những tội lỗi không thể không nhận trừng phạt."

Hình phạt đã kết thúc vào thời khắc ngôi đền được dựng lên trên ngọn đồi, trở thành lồng giam sám hối trăm năm, chờ ngày yêu hoàng trả hết tội nghiệt, trở về với gia đình.

"Ngẫm kĩ thì phong ấn mà họ đặt lên tôi vốn không quá nặng nề, nơi này lại là vùng tụ linh khí, âm dương đều tốt. Nếu không phải do Kỳ Lân có mưu đồ riêng, có lẽ tôi đã sớm phá được kết giới, lấy lại tự do rồi." Nurarihyon cay đắng mỉm cười "Nhưng tất cả đều là chuyện xưa. Lời nguyền mà các hậu duệ của tôi phải gánh âu đều do tôi mà ra cả, giờ phút này Haruka còn có thể đứng ở đây cũng coi như may mắn của tôi rồi."

Ông nhẹ nâng gương mặt đẫm lệ đỏ bừng của đứa cháu trai duy nhất, âu yếm lau đi nước mắt của cậu.

"Cháu ngoan, xin lỗi con, ta bây giờ chẳng còn gì tốt đẹp để trao lại cho con nữa. Vốn dĩ có thể có mèo con, nhưng nó đã làm tròn trách nhiệm trước ta rồi, kẻ làm ông như ta thật sự hổ thẹn..."

Sakura lắc đầu, nức nở níu áo ông nội: "Con không... không cần gì cả..."

"Ta biết, nhưng ta không cam lòng."

Nurarihyon đặt tay lên lồng ngực trái. Bộ kimono đen tuyền tựa như lớp sương mù dày đặc, bàn tay dễ dàng chìm vào bên trong, từ từ rút ra một thứ giống như viên trân châu lấp lánh sáng ngời.

"Thứ cuối cùng ta có thể cho con... chỉ có yêu cốt này thôi."

"Không! Con không cần!" Sakura gần như hét lên, cố gắng đẩy lại viên ngọc vào người ông nội "Ông lấy ra làm gì chứ? Mau trả về chỗ cũ đi!"

"Không ích gì đâu, Haruka. Những năm qua Kỳ Lân đã rút cạn sinh lực của ta, dù giữ lại thứ này thì ta cũng chẳng tồn tại được thêm quá một khắc, nếu đợi đến lúc ta tan thành cát bụi thì thật sự sẽ không còn gì lưu lại trên đời cả." Ông đặt viên yêu cốt lên vị trí trái tim của Sakura, nở nụ cười cưng chiều mà cậu vẫn luôn được thấy "Ta đã đền tội đủ lâu rồi, con sẽ không phải gánh vác thêm gì nữa đâu. Thế nên cháu ngoan của ông..."

Sakura khóc nấc, kinh hoảng ôm chặt ông nội, bàng hoàng nhìn gương mặt đang dần tan thành làn khói mờ ảo.

"Sau này nhất định phải hạnh phúc nhé."

Yêu cốt sáng trong không nhiễm màu mực dần hòa vào trái tim ấm nóng, màn sương trong tay cũng dần tan đi, trả lại ánh nắng vàng ruộm trên thảm cỏ xanh mượt.

Anh đào rơi trong gió, cuốn lời tạm biệt bay lên bầu trời xanh.

***Hết chương 48***

-Shy-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com