Chương 50
Sakura thức giấc bởi ánh nắng rực rỡ nhuộm óng căn phòng. Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, vươn mình chống tay ngồi dậy.
Không biết có phải vì không khí trong vắt và sự thanh tịnh của thần giới không, cậu cảm thấy cơ thể mình hôm nay nhẹ nhõm lạ thường, đầu óc thư thái hơn, xung quanh phảng phất mùi hương thơm ngát.
"Em dậy rồi à?"
"Á!" Mái tóc đỏ thình lình ló ra từ sau lưng khiến Sakura giật bắn mình, lắp bắp hốt hoảng hỏi "Anh... Anh ở đây từ bao giờ?"
"Tôi mới vào." Takiishi không dám để lộ rằng mình đã ngồi ngắm cậu cả đêm, nhanh chóng chuyển chủ đề "Em đói chưa?"
"Tôi..." Sakura mới vừa mở miệng, cái bụng ích kỷ của cậu đã sôi lên sùng sục, xem ra là cậu ngủ quá lâu, nó cũng chịu đựng đủ rồi.
Không chờ cậu nói đến tiếng thứ hai, Takiishi tức thì nhanh nhẹn lao ra ngoài, khỏi cần hỏi cũng biết là đi chuẩn bị đồ ăn.
Chủ nhà đã dậy, bên ngoài cũng đã sáng như ban trưa, khách ghé nhà là cậu không tiện lề mề nữa. Sakura vỗ vỗ đôi má ửng hồng mới tỉnh ngủ, bò dậy đi đánh răng rửa mặt.
Khi cậu quay lại thì một bàn đồ ăn đầy ắp đã sẵn sàng. Có lẽ rút kinh nghiệm hôm qua, bữa ăn hôm nay trông có vẻ có tổ chức hơn một chút, tất cả đều là đồ Nhật, có đủ từ món khai vị, canh súp, món chính, món ăn kèm.
Takiishi ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt sáng long lanh dưới ánh nắng đầy vẻ mong chờ.
"Có ngon không?" Hắn chờ cậu ngồi xuống chậm rãi uống một ngụm canh, vội vàng hỏi "Nếu em không thích tôi sẽ đổi."
"Không cần, ngon mà." Sakura lập tức ngăn chặn hành vi lãng phí của hắn. Bàn đồ ăn này chưa chắc cậu đã nhét được hết vào bụng đâu, lại còn định làm một bàn mới nữa chắc?
Bữa cơm yên lặng trôi qua. Hầu như cả buổi chỉ có Sakura thật sự ăn uống, chỉ khi thấy có món nào đó vừa miệng cậu thì Takiishi mới gắp vài miếng ăn cùng.
"Này..." Sakura đột nhiên lên tiếng "Vậy tôi phải làm gì ở đây?"
Takiishi khẽ cau mày, dường như không hiểu cậu đang nhắc đến chuyện gì.
"Ý tôi là chuyện nuôi thần cách. Mọi người bảo tôi phải ở đây để nuôi thần cách mà?"
Thanh niên tóc đỏ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại lắc lắc đầu: "Không cần làm gì hết."
Quả thực là không làm gì hết?
Cả mấy ngày sau đó, Sakura hết ăn lại nằm, hết nằm lại ra mái hiên phơi nắng, dạo quanh vườn chơi, thật sự rảnh đến sắp tan chảy.
Tỷ như lúc này đây, cậu ngồi trên băng ghế xích đu treo trước hành lang hướng ra hồ nước, bàn tay vô thức mân mê cá gỗ nhỏ trước ngực, gương mặt trầm xuống suy tư.
Mấy ngày nay Takiishi cứ quanh quẩn gần cậu nhưng lại luôn có vẻ dè chừng, thú thực... cậu không thoải mái lắm. Cậu không quên hắn từng làm những việc không thể chấp nhận với mình, có điều dù gì hắn cũng có ơn cứu mạng với cậu, hơn nữa ông nội cũng không phản đối hắn, thế nên ít nhất cậu mong rằng họ có thể đối mặt với nhau một cách bình thường, đừng cứ gượng gạo như vậy.
"Nghĩ gì mà chăm chú thế?"
Sakura thiếu chút nhảy dựng trước âm thanh đột ngột thổi qua tai. Cậu quay phắt lại, đối diện với gương mặt điển trai mang đôi mắt xanh biếc.
"Umemiya..." Sakura không nhận ra mình vừa bất giác kéo dài giọng "Sao giờ anh mới đến?"
"Anh xin lỗi, có chút việc riêng cần giải quyết." Umemiya nhấc cậu lên khỏi xích đu, thế chỗ vào đó rồi đặt cậu ngồi trên chân mình "Thế nào? Mấy ngày nay em thấy sao?"
"Ờm... cũng tạm..." Dù biết nơi này vắng vẻ không người, nhưng tư thế thân mật vẫn khiến Sakura không khỏi chột dạ, cặp mắt cảnh giác đảo một vòng xung quanh "Chỉ là hơi rảnh rỗi quá thôi."
Umemiya ôm cậu trong lòng, thỏa mãn hít sâu một hơi. Không biết có phải ảo giác không, hình như eo cậu mềm hơn chút thì phải.
"Mà này!" Sakura ngượng ngùng đẩy cái đầu trắng kia ra "Em phải làm sao để nuôi thần cách, cứ ở không như vậy hả?"
"Ừ, em ở đây là hít thần khí, ăn thần khí, cứ tự nhiên là dưỡng được thôi." Umemiya khẳng định chắc nịch với cậu, ngọt ngào dỗ dành "Ngoan, chờ thêm vài hôm rồi anh đưa em về, sau đó tính tiếp."
Sakura ngoan ngoãn gật đầu. Đành vậy, cũng đã tới đây rồi, cần thì cứ ở thôi.
Umemiya nán lại một lát rồi lưu luyến chia tay cậu ra về. Còn lại một mình, Sakura bèn trở vào trong phòng, gác đầu trên khung cửa sổ trầm tư.
"Không biết Takiishi đi đâu rồi nữa..." Cậu lẩm bẩm thở dài "Cả cái nhà to vậy mà chẳng có ai..."
"Tại anh đuổi anh ấy đi đấy chứ?"
Giọng nói trẻ con sắc bén bất ngờ vang lên, kèm theo đó là mái tóc đỏ rực như lửa nhô ra từ sau cửa sổ.
Sakura trợn tròn mắt, mím chặt môi ngăn mình chửi thề. Sống chung với yêu quái quỷ thần cũng đã khá lâu, nhưng cậu vẫn không tài nào quen được với cái trò thoắt ẩn thoắt hiện này của họ.
Cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cau mày hỏi ngược nhóc con Chu Tước mặt lạnh: "Tôi đuổi anh ta lúc nào?"
"Lúc anh ấy hỏi anh muốn làm gì, anh toàn bảo anh ấy tự đi làm việc của mình đi đấy thôi." Kaede có vẻ vô cùng bất bình cho anh trai mình "Mấy ngày nay anh ấy cố gắng lấy lòng anh đến mức cắm cúi cả ngày nghiên cứu đủ thứ trong bếp, thế mà bữa nào anh cũng bỏ lại cả đống đồ ăn. Hừ!"
Sakura bị oan ức mà cứng họng không nói được câu nào. Cậu đâu biết Takiishi hỏi mình thế là muốn làm gì? Cậu tưởng hắn có việc mà còn ngại phải đón tiếp mình chứ? Chuyện đồ ăn thì... Đúng là bỏ phí là lỗi của cậu, nhưng ngày ba bữa tiệc sơn hào hải vị, có thêm ba Sakura nữa may ra mới ăn hết nổi!
"Thôi nào thôi nào Kaede, anh ta mới có mười sáu tuổi, cậu chấp nhặt làm gì chứ?" Suou phiên bản thu nhỏ - nhóc Ayato điềm đạm từ đầu hành lang bước ra, theo sau còn có hai cậu nhóc khác "Người tới là khách, chủ nhà mắng khách như thế không hay đâu."
"Ừ, đúng rồi á!" Nhóc Sei tóc xù gật đầu lia lịa hưởng ứng "Chú Jou đã dặn tớ phải theo dõi tình hình rồi, cậu mà bắt nạt anh ta là chú tớ đến gõ đầu cậu đấy."
"Hừ! Không hiểu mấy người đó với anh tôi thích anh ở điểm nào nữa?" Kaede ném cho Sakura cái lườm sắc lẻm, lên giọng cảnh cáo "Tóm lại anh muốn gì thì nói thẳng với anh tôi, đừng có ỷ anh ấy thích mình mà hành anh ấy như vậy nữa."
Sakura cáu! Tuy thằng nhóc nói cũng đúng, nhưng sao cứ cho rằng cậu là người xấu thế hả?
"Tôi không sai bảo gì cả, tự anh cậu làm thế đấy chứ!" Sakura bực bội phản bác "Anh cậu thích tôi thì tôi cản được chắc? Cậu có cản được không?"
Gương mặt lạnh nhạt của nhóc Kaede đỏ bừng như núi lửa phun trào. Nhóc ta bị hỏi vặn trúng tim đen, tức mình khoanh tay bỏ đi mất.
"Ây cha, lại dỗi rồi." Ayato lắc đầu cười, đoạn quay sang Sakura trấn an "Anh đừng để bụng. Cậu ấy chỉ sốt ruột thay anh trai mình thôi, không phải cậu ấy ghét anh đâu."
Sakura miễn cưỡng gật đầu. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cậu quay sang hỏi nhóc Hitoshi vẫn đang tròn mắt đứng xem kịch vui từ nãy: "Này, anh trai em vừa ở đây đấy. Em gặp anh ấy chưa?"
"Gặp rồi, nhưng mà ở nhà em cơ." Hitoshi cười tít mắt "Hôm qua anh ấy về nhà, còn ngồi nói chuyện với cha mẹ em nữa."
Sakura ngạc nhiên. Họ làm lành rồi sao? Nghe nói đã nhiều năm Umemiya không về thần giới, thậm chí còn không gặp gia đình mà.
"Ừ, hôm qua anh tớ cũng về nhà." Ayato góp lời "Anh ấy chỉ về uống một chén trà rồi đi, nhưng mà mẹ tớ vui lắm."
"Chú tớ thì chưa về, nhưng chú bảo nếu cha mẹ ông bà tớ xuống mặt đất thì có thể ghé chơi nhà chú ấy." Sei xụ mặt than vãn "Sao chú ấy cứng đầu thế chứ? Không phải bảo chuyện năm xưa là hiểu lầm thôi sao?"
Sakura nghe những lời đám nhóc con nói, trong lòng như vơi bớt một gánh nặng.
Dù không phải chuyện trực tiếp liên quan tới cậu, nhưng việc ba người họ một mình rời bỏ gia tộc cũng bởi giúp đỡ ông nội cậu mà ra. Nay họ đã có thể thấu hiểu được người thân của mình, chấp nhận mở lòng đón nhận lại gia đình thân cận nhất, vậy thì hẳn là gánh nặng đè trên vai ông nội cậu cũng được giải tỏa phần nào.
"Thật ra như bây giờ cũng không có gì xấu cả." Hitoshi mang gương mặt tươi sáng y hệt Umemiya, hồn nhiên nhận xét "Miễn anh tớ vui là được, là yêu quái hay thần tớ thấy cũng giống nhau."
"Ừ, như bây giờ thì bớt một người đánh tớ." Nhóc Sei hất hàm kiêu ngạo "Còn nếu cha mẹ ép tớ quá, tớ cũng sẽ xuống dưới làm đại yêu quái tung hoành một cõi, thế là xong."
"Ha, cậu còn phải học thêm mấy trăm năm nữa mới thành đại yêu quái nổi." Ayato lắc đầu sửa lưng cậu bạn.
Ồn ào một hồi, mấy đứa trẻ rốt cuộc cũng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Sakura đang băn khoăn không dứt.
Takiishi... hình như thật sự không ngại đón tiếp cậu.
Vậy thì... cậu cũng sẽ không ngại làm phiền anh ta thêm một chút.
Sakura men theo con đường lót sỏi trong vườn, tìm đến phòng bếp nhỏ cách phòng khách không xa.
Quả nhiên Takiishi đang lúi húi làm gì đó, tay chân dính đầy bột trắng, trên bàn ngổn ngang nào cà chua, xúc xích, tôm cá, phô mai,... Bên cạnh còn có cuốn sách dạy nấu ăn đang mở trang hướng dẫn làm pizza, trong thùng rác có vài cục đen thui không rõ nguyên dạng.
"Takiishi..."
Tiếng gọi của cậu khiến thần thú đang tập trung vào công việc khựng lại một giây. Hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lấm lét như bị bắt gặp làm chuyện xấu.
"Anh đang làm pizza à?" Sakura ngó cuốn sách trên bàn rồi liếc cục bột nhào dở trong tay hắn "Cái đó... nghe nói là khó lắm."
"Ừ." Takiishi lén lút đá thùng rác giấu dưới gầm bàn "Tôi đang thử."
Phòng bếp thoáng chốc rơi vào yên tĩnh. Hai người cứ đứng đối diện nhau không nhúc nhích, mặt Sakura cũng theo đó mà đỏ dần lên.
"Ờm... Có gì tôi giúp được không?" Đợi mãi không thấy Takiishi lên tiếng, Sakura đành mở lời trước "Dù sao tôi cũng rảnh..."
Takiishi chợt mở to mắt, dường như nghe được điều gì rất khó tin.
Sakura... chủ động muốn giúp hắn? Cậu không muốn tránh xa hắn ư?
Bị niềm vui bất ngờ tấn công, thần thú vốn không thông thạo cách cư xử của con người bình thường tức khắc luống cuống. Hắn gật gật đầu, lúng túng tránh qua một bên rồi vội vã gạt mấy thứ đang nằm lăn lóc khắp nơi, muốn tìm một chỗ cho Sakura có thể đứng vào.
Bộ dạng hoang mang rối loạn hiếm thấy của anh chàng lạnh nhạt kia khiến Sakura tức cười mà không dám cười. Cậu tiến tới chỗ trống bên cạnh hắn, tò mò nhìn tảng bột méo mó trên bàn: "Giờ phải làm gì đây?"
Takiishi ngẫm nghĩ một hồi vẫn không hiểu phải diễn tả ra sao, bèn đưa cuốn sách dạy nấu ăn ra chỉ cho cậu.
"Cán bột à?" Sakura cầm cây cán bột theo như hướng dẫn trong sách, thử ấn ấn lên miếng bột đã dẹp xuống một chút kia "Phải làm sao nhỉ?"
Hai người loay hoay một hồi, thành quả là một miếng bột không ra hình thù gì, chỗ dày chỗ mỏng, có chỗ còn rách.
Bốn con mắt chán nản mở to nhìn chằm chằm miếng bột xấu số. Xem ra họ đều không có năng khiếu trong khoản bếp núc này rồi.
"Hay là bỏ đi, món này khó làm lắm." Sakura thở dài "Ăn món khác đi. Những món như mấy ngày vừa rồi anh làm đều ngon mà."
Takiishi liếc cậu một cái rồi quay mặt đi nơi khác, lẩm bẩm độc thoại cho bản thân nghe: "Không phải tôi làm."
"Hả?" Sakura không nghe rõ, nghiêng đầu về phía hắn hỏi lại "Anh nói gì cơ?"
"Không phải tôi làm." Takiishi cam chịu thừa nhận, tuy mặt không đổi sắc nhưng vành tai đã hơi hồng "Tôi thử mà không được, tất cả đều là xuống mặt đất mua về."
Sakura chớp chớp đôi mắt tròn long lanh, phì cười.
"Sao anh phải cố làm gì chứ?" Chợt nhận ra mình cười người ta vào lúc này có hơi bất lịch sự, cậu vội hắng giọng sửa lời "Ý tôi là... Tôi ăn uống đơn giản là được, anh không cần vất vả như thế."
Takiishi ngỡ ngàng nhìn nụ cười bừng sáng vụt qua trên gương mặt thiếu niên, trái tim vụng về hẫng mất vài nhịp.
Hình như... Đây là lần đầu tiên hắn có thể làm cho cậu cười, thật lòng cười với hắn.
"Tôi muốn làm." Sắc mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc "Lúc mấy tên kia làm đồ ngon cho em, em rất thích mà. Tôi cũng muốn."
"Họ biết nấu ăn thì làm, anh không biết thì có sao đâu. Tôi cũng không biết mà." Sakura vừa nói vừa phủi phủi bột dính trên chiếc áo nom đã biết là quý giá của anh ta "Đừng cố làm nữa, mà tôi cũng đâu có đến nhà anh chỉ để ăn."
Takiishi xấu hổ gãi mũi, không để ý bột trên tay lem luôn cả trên mặt mình. Hắn đảo mắt qua đống phế phẩm trong thùng rác, tuy không cam tâm nhưng cũng phải đồng ý với cậu.
"Ừ, vậy thì thôi. Thế em muốn làm gì?"
"Thì tất nhiên là chuyện nuôi dưỡng thần cách gì đó." Sakura cau mày thắc mắc "Các anh cứ bảo tôi không cần làm gì cả, vậy ít nhất cũng giải thích rõ ràng cho tôi đi chứ?"
Takiishi im lặng một lát, sau đó đột nhiên cầm lấy tay cậu, dùng hai bàn tay rộng lớn của mình bao trọn bàn tay nhỏ, ủ ấm nó như ôm một hạt mầm.
Sakura vừa há miệng toan hỏi, những đầu ngón tay chợt có cảm giác như có thứ gì chầm chậm len lỏi vào. Cảm giác mát lành khoan khoái lan tỏa đến từng tế bào khiến các cơ bắp trên cánh tay cậu vô thức thả lỏng, nhẹ bẫng như vừa được massage trị liệu.
"Thần khí nuôi dưỡng thần cách." Takiishi cất giọng trầm trầm êm ái, từ tốn giải thích cho cậu "Thần giới tràn ngập thần khí, em ở đây thì thần cách trong người em sẽ dần dần được vun đắp thôi."
"Ồ..." Sakura tận hưởng cảm giác thoải mái từ bàn tay, đôi mày hai màu cũng giãn ra "Vậy tôi ở đây bao lâu thì được."
"Không chắc nữa." Takiishi lắc đầu "Thần cách bình thường là dạng quả, sau khi được rót thần huyết phải nuôi hàng trăm năm mới thành hình thần thú..."
"Hả?" Con số vừa lọt vào tai, Sakura tức thì hoa mắt "Thế thì tôi làm sao sống được đến lúc ấy?"
"Em thì khác. Thần cách trong người em là một phần được truyền lại từ tổ tiên, em vốn là người đã có tri giác, chỉ cần nuôi cho nó cứng rắn lên thôi." Takiishi chẳng mấy khi nói nhiều như vậy, nhưng để trấn an người thương, hắn phải cố gắng giải thích cho cặn kẽ "Hơn nữa tôi có cách giúp em hấp thu được nhiều thần khí nhanh hơn, chỉ cần em đồng ý..."
"Là cách này hả?" Sakura vẫy vẫy bàn tay đang nằm trong tay hắn, gật đầu "Được thôi, tôi không ngại."
"Còn cách khác..."
"Cách gì?"
Takiishi cúi gằm mặt, đôi môi mỏng mím chặt, tựa hồ đang đấu tranh nội tâm vô cùng gay gắt.
Hắn chậm chạp buông bàn tay nhỏ bé ra, rụt rè dùng hai tay nâng gương mặt đang ngơ ngác của người đối diện lên, khẽ đặt lên làn môi hồng một nụ hôn dịu dàng.
Dòng nước ấm như mật ngọt trào dâng, đổ dồn vào vị trí hai đôi môi tiếp xúc, cuồn cuộn lấp đầy một góc nào đó trong trái tim đang mạnh mẽ tăng tốc.
Mọi thứ trong tầm mắt bỗng chốc hóa thành màu nắng chói lòa. Đôi đồng tử hai màu trong vắt từ từ nhắm lại, cơ thể căng thẳng không thể cưỡng lại cảm giác được xoa dịu nâng niu, nhanh chóng trở nên mềm mại trong vòng tay vững chãi.
Nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc. Sakura thở dốc tựa vào vai Takiishi, ngượng nghịu giấu đi khuôn mặt nhỏ hồng hào.
"Em cảm thấy thế nào rồi?" Thanh âm trầm trầm đầy ý quan tâm vang lên.
"Ừm..." Sakura gật đầu, không dám nhận xét.
"Vì tôi là người đã rót máu cho em, nên nếu gần gũi với tôi thì thần cách của em sẽ được nuôi dưỡng nhanh hơn." Takiishi nói rồi vội nhấn mạnh "Chỉ với một mình tôi thôi."
"Ừ... Ừm..." Sakura chẳng biết đáp gì hơn ngoài đồng ý. Cậu cũng có quen thần tiên nào khác đâu mà phải dặn dò chứ, ngại chết đi được!
Takiishi ôm chặt thiếu niên trong lòng, cặp mắt vàng kim âm thầm bừng sáng mãn nguyện.
***Hết chương 50***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com