Chương 52
Trong lữ quán sương khói mập mờ, Togame chỉ để lộ đôi mắt trên mặt nước, nhíu mày lườm đám đông ồn ào ngăn cách giữa mình và người yêu bé nhỏ, sắc mặt đen sì.
Sao khu hồ tắm thanh tịnh lãng mạn của anh ta bỗng dưng lại hóa thành cái chợ thế này cơ chứ?
Nguyên nhân phải kể đến trước đó ba mươi phút...
Sakura kinh ngạc nhìn bốn cái đầu nhỏ lố nhố bên ngoài cửa nhà mình, kéo áo Takiishi thắc mắc: "Sao mấy đứa này lại ở đây vậy?"
Takiishi lắc đầu. Hắn cũng đâu có biết.
"Em chào anh Chika, chào anh Sakura nhé." Ayato luôn là đứa trẻ lễ phép nhất. Cậu nhóc mỉm cười thân thiện, vẫy vẫy tay chào hỏi hai người "Bọn em đang đi học ngoại khóa, chủ đề lần này là tìm hiểu về thế giới con người, vì vậy bọn em xin phép tới làm phiền ít hôm ạ."
"Ồ..." Sakura không ngờ thần thú đi học cũng đầy đủ chương trình như vậy "Mấy đứa đến từ lúc nào? Đã gặp các anh nhà mình chưa?"
Bốn đứa trẻ chưa kịp trả lời, hai cái bóng to lù lù bỗng hiện ra từ hư không phía sau Sakura, nhanh nhẹn giật cậu khỏi tay thần thú tóc đỏ.
"Oái!" Sakura bị bất ngờ buột kêu lên, thiếu chút theo phản xạ vung nắm đấm trúng hàm Suou, may mà cậu phanh kịp "Sao hai người tới mà không nói tiếng nào thế?"
"Xin lỗi, anh đi vội quá không kịp báo em." Umemiya không hỏi chuyện cậu đột ngột trở về, chỉ híp mắt đảo qua cái tên mặt lạnh nào đó "Cậu không ở thần giới mà tự nhiên kéo theo cả đám trẻ tới đây làm gì? Nếu chỉ để tiễn Sakura thì giờ xong việc rồi đấy, mau về đi."
Sakura ngơ ngác một giây, vội vàng thanh minh: "Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi, là do em muốn về nên Takiishi đưa em về." Nói rồi cậu chỉ vào bốn đứa nhóc đang dàn hàng trước cửa "Còn bốn đứa này tự đến, bọn em đều không biết."
"Vâng, thầy Dazai cho bọn em đi học ngoại khóa." Ayato thong thả giải thích lại một lần "Chủ đề là thế giới con người, sẵn có các anh ở đây nên anh ấy bảo bọn em cứ tự do xuống tìm hiểu ạ."
Vừa nghe đến tên "thầy giáo" của đám nhóc, Umemiya và Suou không nhịn được cau mày.
"Ngoại khóa cái gì!" Suou bất mãn lầm bầm "Rõ ràng là tên đó bắt chúng ta trông trẻ để hắn được công khai trốn việc..."
Bốn đứa trẻ đồng loạt ngậm miệng, không phản bác.
"Thôi, dù sao cũng tới đây rồi." Umemiya lắc đầu cam chịu "Thế này đi, anh đưa mấy đứa tới ở tạm chỗ Togame, bên đó rộng rãi hơn nhiều."
Vì vậy mới dẫn tới cảnh tượng bốn đứa trẻ mắt tròn mắt dẹt ngồi khoanh chân trong khu hồ nước nóng, "ngoan ngoãn" nghe "thầy giáo" Tomiyama giới thiệu một số vật phẩm, đồ ăn thức uống, tựu chung là những thứ trẻ con loài người thường yêu thích.
"Cái này gọi là đá bào siro, mùa hè nóng ăn là phê luôn! Ngọt lịm... Mát lạnh... Đó kiểu đó!" Tomiyama hai mắt lim dim như thể đang thật sự được ăn đá bào siro, vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn khiến bọn nhóc xem ảnh thôi cũng thấy hơi khát.
"Ngon đến thế cơ á?" Nhóc Hitoshi ngước đôi mắt long lanh nhìn anh trai "Anh Hajime, em muốn ăn thử!"
"Ừ, lúc nào tiện anh cho em ăn." Umemiya dễ tính gật đầu, hai tay bận rộn xoa nắn cân đo cơ bắp đã hơi mềm của người yêu "Sakura, nếu em chưa muốn đi học ngay thì cũng không sao đâu, cứ nghỉ chơi đi đã."
"Làm gì mà phải nghỉ?" Sakura lập tức từ chối. Cậu về đây để đến trường mà, tuy không thích học nhưng cậu vẫn thích đến trường lắm.
"Đây là máy chơi điện tử." Tomiyama lôi một đống PS mình đã tích cóp nhiều năm ra khoe "Không ai có nhiều trò chơi bằng anh đây đâu."
"À, cái này em có thấy trong sách, nghe nói là công nghệ cực kỳ hiện đại đúng không?" Ayato thích thú bấm bấm thử vài nút, tò mò muốn biết nó hoạt động thế nào.
"Ừ, nhưng mà ngoài trò chơi điện tử thì mấy trò vận động cũng thú vị lắm." Tomiyama tiếp tục giới thiệu "Ví dụ như trượt patin, đi đôi giày vào rồi lướt..."
"Oa! Người ở đây cũng giỏi quá chứ, hồi em mới mười tuổi chạy còn không vững đâu!" Nhóc Sei tròn mắt thán phục "Trông họ trượt vui ghê! Chú ơi, con cũng muốn thử!"
Cậu nhóc tóc xù hứng khởi quay ra định mè nheo, nào ngờ đụng ngay phải ánh mắt như sắp vác roi ra đánh đòn cả đám của ông chú nhà mình, tức thì xám mặt rụt cổ lại. Nhóc con thu lu núp sau lưng bạn bè, rất biết điều hạ giọng phân bua: "Bọn con đến học hành đàng hoàng mà, không cho thì thôi."
Thấy đám trẻ ham học hỏi như vậy, Umemiya cũng không nỡ mặc kệ. Anh ta quyết định dẫn bọn chúng đi trải nghiệm nhân gian một chuyến, nhân tiện cũng đưa Sakura đi chơi thư giãn.
Sakura sóng đôi cùng Umemiya theo sau Endou và bốn đứa nhóc, cùng nhau dạo bước trên con đường đông đúc trong trung tâm thành phố. Takiishi đã tạm thời quay về thần giới, những người khác không tiện rời khỏi Makochi, họ đành nhờ tới Endou giúp đỡ dẫn đoàn "tham quan học tập" này.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới lại tới đây nhỉ?" Umemiya mỉm cười, chỉ vào góc phố phía xa xa "Em còn nhớ cửa hàng bánh crepe kia không?"
Sakura gật đầu. Đương nhiên cậu còn nhớ, đó là nơi Umemiya đưa cậu tới vào kỳ nghỉ tết, là lần đầu tiên hai người họ đi chơi riêng.
"Thật ra hôm ấy anh cố ý đưa em đi hẹn hò." Umemiya nói rồi tự bật cười "Tiếc là em lại chẳng biết..."
Hai gò má thiếu niên thoắt ửng hồng, không khỏi buông lời trách móc: "Ai bảo anh không chịu nói rõ ràng?"
"Ừ, lỗi của anh." Thanh niên cao lớn làm bộ hối hận, chân thành ngỏ lời "Vậy hôm khác chúng ta đi hẹn hò nhé?"
Khung cảnh phố thị ồn ã chợt nhòa đi trước đôi mắt sáng ngời. Trong đồng tử lấp lánh chỉ còn in bóng nụ cười rạng rỡ như mặt trời ngày xuân, kéo theo trái tim đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực.
"Chúng ta lại đi hẹn hò nhé?"
"Ừm... Được..."
...
Ba tháng sau...
Sakura vẫn chưa được đi hẹn hò.
Thiếu niên nhỏ chen chúc cùng bốn nhóc con trước máy gắp thú bông trong trung tâm trò chơi, toát mồ hôi hột tìm cách điều khiển chiếc kẹp lỏng lẻo kéo chú Squirtle tròn ủm về cửa lấy phần thưởng thật nhanh!
Lần thứ mười trong ngày, rớt!
"Aaaa!" Nhóc Sei thiếu điều muốn ngồi bẹp xuống sàn ăn vạ "Sao anh lại đánh rơi nữa rồi?"
"Khó lắm! Nhóc mày cũng chả lấy nổi đâu!" Sakura đỏ mặt phân bua. Biết vậy từ đầu cậu không nên cố chấp đòi gắp thú làm gì, chẳng thà đi mua luôn cho nhanh.
"Haruka đừng buồn, để đó tôi trộm cho." Endou hớn hở xắn tay áo, nom có vẻ đã sẵn sàng đập tan tủ kính để cướp phần thưởng cho người yêu.
"Không được." Umemiya xách theo túi đồ ăn vặt vừa mua trở về, may mắn vẫn kịp thời ngăn được tên cáo già nào đó dạy hư đám trẻ. Anh ta ném túi giấy cho Endou, rút khăn tay lau gương mặt nhỏ nhắn mướt mồ hôi, ngọt ngào dỗ dành "Mấy trò này toàn cố ý làm khó người ta thôi, chẳng có ai gắp được quà thật đâu. Lát nữa anh mua kem cho em nhé, đừng giận."
Sakura chán nản gật đầu, ngoan ngoãn cùng bọn trẻ đi chơi trò chơi khác.
Chơi đến tận khi trời tối, rốt cục cả đoàn lớn nhỏ cũng chịu rời khỏi trung tâm thành phố, lên tàu trở lại Makochi.
"Sắp nghỉ hè rồi, Haruka có muốn đi đâu chơi không?" Endou xun xoe hỏi han Sakura, nhiệt tình mời "Anh có biệt thự nghỉ dưỡng ở bờ biển đó, em đến chơi nha?"
Sakura không thấy có lý do gì để từ chối cả, nhưng Umemiya thì có.
"Biệt thự ở biển cô đơn lắm, anh sẽ đưa em đi bãi biển lớn, nhiều trò vui hơn." Thanh niên tóc trắng lanh lẹ gạt con cáo đen sang bên "Sắp tới có lễ hội pháo hoa nữa, anh sẽ đưa em đi xem nhé?"
Sakura chưa kịp đáp, bốn đứa nhóc đã ngước bốn cặp mắt sáng như sao, hưng phấn chen lời: "Bọn em cũng muốn đi!"
"Bốn nhóc lại tới nữa à?" Sakura nhíu mày thắc mắc "Dạo này mấy đứa tới đây liên tục, chẳng lẽ chỉ toàn hoạt động ngoại khóa không cần đến trường à?"
"Thầy Dazai bảo bọn em phải chăm chỉ nghiên cứu mà." Nhóc Hitoshi cười híp mắt, gương mặt lúc nào cũng tươi rói y hệt anh trai "Thầy có theo dõi hoạt động của bọn em ở mặt đất nữa."
"Đúng vậy." Ayato cũng phụ họa "Không phải bọn em toàn chơi không đâu."
Umemiya cười khổ. Trước mặt em trai mà nói xấu thầy giáo của nó thì không hay, nhưng thực tế thì kẻ đang chơi không chính là tên Dazai đó đó.
"Thầy của các nhóc dùng gương thần theo dõi hả?" Sakura tò mò hỏi thêm.
"Không phải, ngay trên thần giới cũng ít gương thần lắm." Ayato mỉm cười, chỉ vào cái đầu đỏ chói của Kaede "Thầy ấy theo dõi bằng thứ này."
Sakura chớp chớp mắt.
Nhóc mặt lạnh này chắc là lớp trưởng ha? Được giao nhiệm vụ quản lý các bạn nữa.
"Sakura, không phải thế." Umemiya liếc qua đã biết người yêu ngốc nghếch của mình hiểu lầm. Anh ta chỉ vào đỉnh đầu của nhóc con Chu Tước, giải thích "Đây, thứ này sẽ theo dõi quá trình bọn trẻ ở mặt đất, sau đó báo cáo lại cho thầy của bọn nó."
Sakura căng mắt ra nhìn một hồi, rốt cuộc nhận ra "thứ" mà mọi người đang nói đến.
Một con bướm trắng nhỏ lấp ló sau lọn tóc màu lửa, đôi cánh mỏng manh khe khẽ vỗ nhẹ như đang hít thở, toàn thân lấp lóe ánh sáng huyền ảo tựa rắc bụi pha lê, thoạt trông rất giống những nụ hoa chớm nở trong vườn của tộc Chu Tước.
Sakura thích thú ngắm con bướm nhỏ xinh lấp lánh, không nhịn được vươn tay toan chọc thử.
Đôi mắt hai màu tròn xoe vô tình chạm trúng cặp mắt vàng kim sắc lẻm đang lườm xéo qua đầy hăm dọa.
Sakura vội rụt tay về, lén lút thở phào một hơi.
May mà chưa đụng vào. Lâu nay được Takiishi cưng chiều thành quen, làm cậu đôi lúc vô ý mất cảnh giác với bộ mặt lạnh lùng đó. Suýt quên mất nhóc con Kaede chỉ có bề ngoài y chang anh ta thôi, còn thái độ của nó đối với cậu chưa bao giờ tốt đẹp cả.
Thấy bầu không khí đột ngột rơi vào im lặng, Endou bèn kéo Sakura về phía mình, vui vẻ cười nói chữa ngượng giúp cậu: "Mặc kệ mấy trò bày vẽ của đám đó đi. Nếu em thích pháo hoa thì tôi tổ chức cả lễ hội cho em luôn!"
"Không cần, đi lễ hội bình thường là được rồi." Sakura lập tức xua tay từ chối. Ai chứ tên này thì không tin được, lễ hội mà hắn tổ chức chắc chắn không bình thường!
"Trời... Sao em lại phũ phàng với tôi thế?"
"Anh đừng có uốn éo nữa, người ta nhìn kia kìa."
...
Những ngày sau đó, bất chấp tiết trời mùa hè nóng bức, bốn thần thú non vẫn tiếp tục chăm chỉ tới điểm danh tại Makochi. Tần suất xuất hiện dày đặc của chúng khiến Umemiya mãi chưa tìm được cơ hội đưa Sakura đi hẹn hò như đã hứa, chỉ đành tạm gác kế hoạch tình nhân lại, để Sakura cùng chúng đi "trải nghiệm cuộc sống".
Sakura cùng bọn nhóc lên chuyến tàu tới thành phố, thẳng tiến về phía trung tâm trò chơi. Tuyến đường này đã trở nên quá quen thuộc với cả cậu và bọn nhỏ suốt mấy tháng nay, vì vậy thỉnh thoảng khi mọi người đều trùng hợp có việc bận, họ sẽ để cậu và đám trẻ tự đi chơi mà không cần ai theo giám sát.
Sakura đi phía sau bốn nhóc con, im lặng nhìn chúng ríu rít chuyện trò. Bốn đứa này thật ra cũng đã mấy trăm năm tuổi, theo cậu biết thì sức mạnh của chúng đã vượt xa so với yêu quái thông thường dưới mặt đất, có điều tâm tính vẫn là trẻ con, ngay cả Ayato chững chạc nhất cũng không tránh khỏi sa đà vào thú vui của giới trẻ loài người.
"Này, mấy nhóc..." Cậu đột nhiên lên tiếng gọi "Cứ đi chơi thế có ổn không? Nếu thầy giáo thấy mấy đứa xuống đây chỉ toàn vào game center thì không hay lắm đâu."
"Không sao đâu ạ." Ayato nở nụ cười thân thiện y hệt Suou, bình thản giải thích "Thầy Dazai chỉ dọa bọn em thôi, thật ra thầy chẳng xem báo cáo đâu."
"Hả?" Sakura ngạc nhiên chỉ con bướm nhỏ vẫn đang lượn vòng quanh chúng "Cái "camera" này theo sát như thế cơ mà?"
"Nó theo thì cứ theo, chứ thầy em lười lắm." Nhóc Sei cười khanh khách "Thầy ấy chả thèm xem bọn em làm gì đâu, thời gian đó thầy đi uống rượu còn vui hơn."
Sakura thở dài, thầm cảm thán con bướm kia sao đáng thương quá. Đám nhóc thì chơi, thầy giáo thì mặc kệ, mỗi nó là cần mẫn làm việc vô ích, tội nghiệp biết bao.
Bốn đứa trẻ trái lại không hề bận tâm tới chuyện đó. Chúng chỉ tập trung lao vào chơi trò chơi của mình đến mức mồ hôi nhễ nhại, đứa nào đứa nấy nhiệt huyết bừng bừng.
Tuy trong trung tâm trò chơi có điều hòa nhiệt độ, nhưng không khí mùa hè vẫn khiến người ta cảm thấy nóng nực. Sakura kéo kéo cổ áo phông trắng dính mồ hôi, nói với đám nhóc đang mải chơi lái ô tô: "Anh đi mua nước uống đây. Mấy đứa có muốn uống gì không?"
"Gì cũng được... Á, Hitoshi tránh ra đi đừng có đâm tớ!"
Sakura tặc lưỡi. Thường ngày cậu toàn được chăm thôi, hiếm hoi lắm mới ra dáng anh lớn quan tâm chúng một lần, ấy thế mà chẳng đứa nào thèm nghe cả.
Cậu tới trước máy bán hàng tự động bên ngoài tòa nhà lớn, lơ đãng ngắm nhìn dòng người đông đúc qua lại.
Không ngờ cậu đã tới đây được hơn một năm rồi. Tuy cũng có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng so với những gì cậu đạt được thì tất cả đều đáng giá. Có lẽ nhờ có những trải nghiệm đó đã tô điểm đầy màu sắc rực rỡ cho cuộc đời của cậu, thế giới trong mắt cậu hiện tại đã trở nên hoàn toàn khác với trước kia, dù mùa đông lạnh lẽo hay mùa hè nóng bức cũng ngập tràn ánh sáng, cho cậu cảm giác hồi hộp mong chờ đối với ngày mai chưa rõ.
Hơn một năm trước, thiếu niên tóc hai màu quái dị luôn trốn tránh nơi đông người. Còn bây giờ, ngay cả giữa phố xá sầm uất cậu vẫn có thể ngẩng cao đầu như bất kì ai, thoải mái tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi.
Tất nhiên là nếu có "họ" ở bên cạnh thì cậu sẽ còn vui hơn nữa...
Nhận ra mình vừa có suy nghĩ gì, Sakura hoảng hốt lắc đầu nhắc mình tỉnh táo lại. Là một thằng đàn ông thì không thể lúc nào cũng nghĩ về người yêu như thế được! Cậu vẫn chưa quên giấc mơ trở thành trùm trường đâu, phải nghĩ về con đường thăng tiến của mình mới đúng!
"Thôi được rồi, mua nước cái đã." Sakura lẩm bẩm tự nói với bản thân "Đi chơi về rồi tính."
Cậu xách theo túi nước vừa mua quay lại trung tâm trò chơi, hoang mang nhìn những gương mặt xa lạ trên ghế trò đua ô tô. Chẳng lẽ bọn nhóc chờ cậu lâu quá nên bỏ đi chơi trò khác rồi?
Nghĩ vậy, Sakura liền chạy quanh cả tầng nhà một lượt kiếm tìm, nhưng chẳng hề thấy bóng dáng mấy đứa trẻ đâu cả.
"Đi đâu mất rồi không biết?" Cứ lòng vòng mãi đến nóng cả người vẫn không tìm ra đứa nào, Sakura không khỏi bất mãn. Dù gì bọn nó cũng đã mấy trăm tuổi, sao còn đi lung tung mà không nói một tiếng như thế chứ? Chẳng lẽ giờ cậu phải đi nhờ nhân viên hỗ trợ tìm hộ hay sao?
Giữa lúc Sakura đang đấu tranh tâm lý xem nên tự đi tìm tiếp hay nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên trung tâm trò chơi, một ánh bạc lấp lánh như sao sa lướt qua nơi góc tối chợt thu hút sự chú ý của cậu.
Là con bướm "camera".
Sakura vội vã đuổi theo vệt sáng nhỏ kia, thông qua cửa hông rời khỏi tòa nhà. Hiện tại đang là ban ngày, ánh sáng của con bướm rất khó thấy, may mắn con đường nhỏ này không đông đúc lắm, cậu vẫn có thể xoay xở bám theo.
Con bướm bay đi càng lúc càng xa, người xe xung quanh cũng thưa thớt hẳn.
Sakura cảm nhận được có gì đó kỳ lạ, có điều hiện giờ không thể để mất dấu con bướm, cậu vẫn phải cố gắng đuổi theo phía sau.
Điểm sáng lung linh nhỏ xíu dẫn cậu chạy tới một ngõ cụt giữa khu dân cư, không ngừng bay vòng vòng trước bức tường gạch đỏ.
Sakura mở to mắt kinh ngạc.
Trên bức tường ẩn hiện một vòng sáng mờ ảo. Vòng sáng ấy đang dần dần thu hẹp, nhưng có thể thấy lấp ló những hình dạng khác thường tựa như rừng cây phía sau...
Cậu biết thứ này. Ông nội đã từng dạy cậu, đó là một cổng dịch chuyển.
Chẳng lẽ mấy đứa trẻ đã đi qua cổng dịch chuyển ấy nên cậu mới không tìm thấy chúng? Tự nhiên chúng tới tận đây làm gì chứ?
Ngay khi Sakura còn đang băn khoăn, con bướm trắng nhỏ đột nhiên ngừng lượn lờ, đổi hướng lao thẳng vào trung tâm vòng sáng rồi biến mất.
"Ê khoan đã!" Sakura hoảng hốt. Thấy cổng dịch chuyển đã thu hẹp chỉ còn rộng bằng nửa cánh tay, cậu không kịp nghĩ ngợi, vội vàng chạy tới vươn tay chạm vào vòng sáng.
Bức tường gạch đỏ trước mắt bỗng trở nên méo mó, âm thanh thành phố văng vẳng xung quanh tan biến. Ánh mặt trời rực rỡ ngày hè tắt lịm, cái lạnh lẽo ẩm ướt của rừng già bủa vây, cả không gian nhuốm một màu xám xịt.
"Đây... là đâu?"
***Hết chương 52***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com