Chương 54
Sakura nín thở, căng tai lắng nghe âm thanh sột soạt khó lòng phân biệt. Hang động hình vòm rộng lớn khiến những tiếng động không ngừng vọng lại, đôi lúc chúng nghe như từ dưới mặt đất tỏa ra, có khi lại nghe như từ trần hang thổi xuống.
Trái tim nhỏ bé hồi hộp co bóp mạnh mẽ trong lồng ngực, buộc Sakura gắng sức hít thở từng hơi nhẹ nhàng xoa dịu nó. Cậu nhìn chằm chằm điểm sáng bạc duy nhất giữa không gian đen kịt, tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Những âm thanh lặp đi lặp lại chẳng khác nào một bản nhạc nghiệp dư dở tệ, chậm chạp tra tấn tinh thần con người.
Đôi mắt hai màu dần dần nhòe đi vì thiếu sáng. Sakura chớp chớp hàng mi, không dám thả lỏng nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Cậu cảnh giác đảo mắt khắp nơi, chỉ sợ rằng tên yêu quái ngoài kia sẽ đột ngột xuất hiện tại một góc nào đó mình không rõ.
Giữa bóng tối dày đặc bủa vây, mắt con người không còn cách nào khác hơn là từ từ thích nghi với nó. Ngoài cánh bướm nhỏ màu bạc, những đường nét của các vật thể xung quanh cũng dần lờ mờ hiện ra trong tầm nhìn, phân tán vài phần chú ý của Sakura.
Thứ màu trắng xám với đầu nhọn cắm xuống đó... là gì vậy?
Lúc này Sakura mới chợt nhớ ra... Phía trên cậu là bộ xương Kỳ Lân đứng giữa bệ đá, nhưng xem ra không phải bộ hài cốt tự biết đứng thẳng mà là do bốn chân nó được đóng sâu xuống mặt đá, thứ màu trắng lộ ra bên dưới này chính là móng vuốt của nó.
Bộ hài cốt này còn ở đây, đồng nghĩa vẫn còn một mối nguy hại chực chờ. Hôm nay bốn thần thú con đã chạy thoát, nhưng lỡ như yêu quái nhện đất vẫn chưa bỏ cuộc, lại âm mưu tìm cách bắt bốn thần thú khác về làm lễ tế thì sao?
Lỡ như nó nhắm tới Takiishi... hoặc thậm chí là Togame, Suou, Umemiya...
Sakura nhìn chằm chằm mảnh xương vô tri lộ ra trước mắt, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Nếu bộ xương này không còn, cậu vừa có thể xả giận cho ông nội, lại vừa có thể diệt trừ tai họa về sau...
Bàn tay nhỏ rón rén vươn về phía móng vuốt kia, mang theo yêu khí âm thầm chạy dọc mạch máu dồn tới. Đầu ngón tay khẽ chạm lên bề mặt lạnh lẽo thô ráp, lén lút truyền một "ngòi nổ" vào bên trong ống xương.
Ông nội đã từng dạy cậu cách này. Khi kẻ địch không để ý, cậu có thể nén yêu khí của mình lại thành một tia nhỏ âm thầm chui vào bên trong hắn, sau đó tận dụng thời cơ giải phóng toàn bộ năng lượng để kích nổ "quả bom" ngầm.
Sakura nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài, từng giọt mồ hôi lặng lẽ lăn trên gò má.
Không gian hoàn toàn yên ắng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ và âm thanh trái tim đập thình thịch vọng lại bên tai.
Có lẽ tên yêu quái kia đã rời đi. Cũng phải, chắc hẳn nó muốn nhanh chóng đuổi theo đám trẻ đã biến mất khỏi lồng giam của mình.
Vậy thì... đây chính là cơ hội.
Sakura mím môi, hạ quyết tâm nắm chặt bàn tay...
ĐÙNG!
Tiếng nổ lớn xé tan màn đêm đông đặc. Bộ hài cốt khổng lồ mất đi một chân trước lập tức mất thăng bằng, cả khung xương lớn ầm ầm đổ sụp. Cú nổ khiến bệ đá cũng nứt ra từng đường lớn rồi vỡ vụn thành nhiều mảnh, để lộ thiếu niên nhỏ bé giữa bụi trắng mịt mù.
"Khụ... Khụ..." Sakura hoảng hốt bò ra khỏi đống đổ nát. Cậu vốn chỉ định phá vỡ một phần bộ xương, không ngờ một đòn trong lúc căng thẳng này lại vượt khỏi tầm kiểm soát, gây ra chấn động lớn đến thế.
Bụi xương trắng xóa khắp nơi che mờ tầm nhìn, nhưng đôi tai nhạy bén vẫn bắt được âm thanh xé gió vù vù rơi xuống ngay trên đỉnh đầu. Sakura phản ứng nhanh nhẹn lập tức lăn một vòng, thoăn thoắt co chân chạy tới bên vách đá còn chưa ám bụi.
Giữa làn khói xám xịt, một hình dáng quái dị chậm chạp nhô ra...
Ngay phía trên đống tàn dư của tế đàn, một con bọ khổng lồ lông lá với những khúc chân loằng ngoằng như bộ khung thép tua tủa gai nhọn im lìm treo lơ lửng trên sợi tơ mảnh lấp loáng. Cặp mắt tròn vành vạnh sáng quắc trên cái đầu hổ gớm ghiếc chiếu thẳng về phía cậu, miệng rộng nhe ra hàm răng lởm chởm hăm dọa.
Sakura áp lưng vào vách đá, cảnh giác nhìn chằm chằm quái vật kia, vô thức đè chặt hơi thở.
Không sao cả. Cậu đã không còn là con người bình thường không có khả năng phản kháng nữa, cậu có thể chống lại nó.
Chí ít thì... Đó là cách cậu âm thầm tự trấn an bản thân, cố gắng không cho nỗi sợ hãi bản năng lấn át lý trí.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều dài tựa thế kỷ. Sakura và yêu quái nhện cứ vậy đối diện với nhau, mãi tới khi bụi mù hoàn toàn tan biến.
"Hỏng hết rồi."
Thanh âm trầm khàn như truyền lên từ địa ngục thình lình vang vọng khắp hang đá. Sakura bặm chặt môi ngăn cơn run rẩy, mồ hôi ròng ròng túa ra ướt đẫm lưng áo.
"Mày phá hỏng lễ tế của tao rồi."
Gương mặt hổ quái đản không hề nhúc nhích, nhưng Sakura biết chắc chính là yêu quái nhện đất kia đang nói.
"Tao đã phải rất vất vả mới qua mắt được Nurikabe để thu thập đủ hài cốt Kỳ Lân, còn phải ghép mãi mới thành được bộ xương hoàn chỉnh." Đâu đó phát ra tiếng thở dài sầu não "Ấy thế mà mày lại làm hỏng rồi."
Sakura nuốt nước bọt, lén lút đảo mắt tìm một lối thoát trong vô vọng.
"Tao cũng phải chờ rất lâu mới có cơ hội tóm được bốn con thần thú non kia. Mày biết đấy, đám thần thánh ấy coi những sinh vật dưới mặt đất chúng ta là cỏ rác, thường thì chúng đâu có thèm xuống đây..." Nói tới đó, con quái đột nhiên ngừng lại một giây "À, mày thì khác. Mày rất đặc biệt, đặc biệt bổ dưỡng, ngay cả thần có lẽ cũng thèm khát máu thịt của mày."
Sakura nắm chặt hai tay, lặng lẽ tập trung yêu khí trong cơ thể vào tứ chi, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.
"Tao vốn định xong việc với Kỳ Lân thì tiếp theo sẽ tới lượt mày. Sức mạnh của Kỳ Lân to lớn, nếu tao thôn tính được nó rồi lại ăn mày thì sức mạnh của tao sẽ nhân lên gấp vài lần, lúc đó tao chính là yêu hoàng kế tiếp của yêu giới, sẽ không còn kẻ nào có thể đe dọa tao nữa."
Sakura căng mắt nhìn yêu quái cứng đờ như bức tượng trước mặt, toàn thân lạnh toát.
Cậu thật sự có linh cảm... Mình không xong rồi...
Hóa ra tên yêu quái này cũng biết cậu. Cậu vốn dĩ cũng là một trong các mục tiêu của nó, chỉ là lần này nó nhắm đến đám nhóc trước mà thôi.
Khốn kiếp thật! Còn tưởng rằng nó nếu nó vội đuổi theo bắt các thần thú để hồi sinh Kỳ Lân thì mình sẽ có cơ hội thoát...
"Chuyện đã tới nước này... Kỳ Lân hỏng mất rồi..."
Áp lực của cái chết ngày càng đến gần khiến đôi tai Sakura ù đi, hai mắt mở lớn không chớp trong thời gian dài cay xót nhíu lại.
"Tao đành ăn mày luôn vậy."
Ánh trăng bàng bạc mờ ảo chợt vén mây rọi qua lỗ thủng nơi đỉnh hang, chiếu thẳng xuống vị trí từng là tế đàn, soi tỏ đống vụn xương trắng lẫn trong tàn tích bệ đá xám ngắt.
Không còn bóng dáng nhện đất nữa.
Âm thanh nhả tơ rin rít mượn vách đá bốn phương tám hướng dội lại. Sakura kinh hãi, dứt khoát chạy tới nơi duy nhất có ánh sáng lúc này.
Cậu ngã nhào vào giữa đống ngổn ngang dưới ánh trăng. Cùng lúc đó, thân thể to lớn nặng trịch của yêu quái nhện ầm ầm lao đến nơi cậu vừa đứng, tám khúc chân cứng chắc cắm sâu vào vách đá, đào ra một hố sâu nham nhở.
Sakura thở dốc bò dậy. Nhân lúc con quái còn chưa quay đầu lại, cậu bèn dùng chiêu đơn giản nhất bắn một đòn trúng lưng nó.
"Grừ!" Đầu hổ vằn thình lình quay phắt 180 độ, cặp mắt đỏ rực lấp lóe gườm gườm nhìn Sakura.
Đòn đánh vừa rồi của cậu đã đốt cháy một mảng lông sọc vàng đen trên lưng nhện đất, tuy không phải thương tích nghiêm trọng nhưng thực sự đã chọc giận nó. Yêu quái điên tiết rít lên, vô số sợi tơ mảnh mà cứng chắc chẳng khác nào dây cáp từ dưới bụng nó phụt ra tứ phía như thiên la địa võng, nháy mắt tạo thành tấm lưới khóa chặt đường chạy của con mồi.
"A!"
Sakura buột miệng thét lên. Cậu chỉ thấy một bóng đen xù xì vù vù phóng đại ngay trước mắt, ngày càng tới gần mình. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến cậu tức thì trở nên linh hoạt gấp bội. Hai bàn tay thành thạo ép yêu khí thành lưỡi dao sắc bén lia đứt vài sợi tơ gần nhất, đôi chân tăng tốc guồng lao qua lỗ hổng vừa xuất hiện, kịp thời thoát khỏi cú va chạm trong gang tấc.
Yêu quái nhện quắc mắt trừng con mồi năm lần bảy lượt tránh được nanh vuốt của mình, cổ họng bắt đầu rung lên vài tiếng gầm gừ mất kiên nhẫn.
Sakura lùi lại áp sát thành hang, đau đáu ngẩng nhìn khe hở duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài.
Cậu không biết dịch chuyển tức thời, cũng không biết bay, nơi này lại hoàn toàn không có dây leo hay hốc đá nào có thể làm điểm tựa để trèo lên. Mà dù cậu có leo được đến đó, tên quái vật cũng sẽ chẳng hiền lành mà đứng yên nhìn cậu bỏ trốn.
Đôi mắt hai màu tối xuống trong nỗi tuyệt vọng.
Giữa hang động rộng lớn, đối diện với một quái vật tàn ác, loài người như cậu quả thật vô cùng bé nhỏ.
Mọi người... làm ơn tới đây mau đi...
Em rất muốn gặp các anh... Dù chỉ là một giây trước khi chết...
Tsuchigumo đứng trên núi xương, chầm chậm quay đầu về phía con mồi đang run sợ.
Những sợi tơ lững lờ phất phơ trong gió, lả tả rơi xuống nền đất đã tan hoang. Ánh trăng bạc lung linh phủ lên thân hình gớm ghiếc một vầng hào quang nhợt nhạt, khắc bóng dáng chết chóc vào đôi đồng tử trong suốt.
Sakura cảm thấy cơ thể mình đột nhiên nhẹ bẫng. Hình ảnh quái vật thoáng chốc thu nhỏ lại, mặt đất cũng nhanh chóng rời xa...
Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh đều đảo lộn. Sợi tơ mỏng manh bó chặt toàn thân kéo cậu văng lên, va đập mạnh vào vách hang đá rồi rơi tự do từ độ cao vài chục mét.
RẦM!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Sakura còn chưa kịp hiểu âm thanh gió lướt vun vút bên tai là gì thì những tiếng răng rắc vụn vỡ đã nối tiếp dội vào màng nhĩ, trước mắt cậu cũng hóa thành một màu đỏ đen hỗn độn, thân thể không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì nữa.
Không phải...
Không phải không cảm nhận được gì...
Cậu đau quá... Đau đến tê liệt...
Yêu quái nhện lạnh lùng nhìn cơ thể mềm oặt trên nền đá khô cứng, tàn nhẫn thu sợi tơ kéo lê cậu về phía tế đàn, để lại vệt đỏ ướt đẫm trên mặt đất.
Gương mặt hổ vằn kỳ dị che khuất cột sáng bạc lung linh, thản nhiên từ trên cao liếc sinh linh nhỏ nhoi đang nằm bất động dưới móng vuốt của mình.
Con mồi này đã đập vỡ bộ xương Kỳ Lân quý giá, phá hủy lễ tế đêm rằm mà nó vô cùng mong chờ...
Tsuchigumo nhấc một chân trước đầy gai nhọn, từ tốn đặt lên vị trí trái tim của Sakura.
Lá phổi bị xương sườn gãy đâm thủng khiến thiếu niên khó nhọc thở hắt từng hơi. Cậu nằm trên đống hài cốt của Kỳ Lân, máu tươi trào ra từ những vết thương nhuộm đỏ xương trắng, mỗi nhịp hô hấp đều đang tra tấn nội tạng dập nát. Não bộ mê man bị cơn đau liên tục đánh thức, hai mắt mờ đục vô hồn dõi theo chân nhện khổng lồ hạ xuống thân thể mình, móc ra một thứ còn đang mạnh mẽ co bóp.
Toàn thân đau đớn đến chết lặng, nhưng cảm giác trống vắng hụt hẫng nơi lồng ngực vẫn vô cùng rõ ràng.
Trái tim đã rời khỏi cơ thể. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Không còn sợ hãi, không còn đau đớn.
Chỉ tiếc rằng... Không kịp gặp mặt họ một lần cuối cùng...
Giấc mơ ngắn ngủi bắt đầu từ mùa xuân năm trước rốt cuộc cũng kết thúc. Sau này trên thế gian sẽ không còn Sakura Haruka, cũng không còn những đứa trẻ mang lời nguyền từ thần cách bị đánh cắp.
Togame, Suou, Umemiya...
Cả những người bạn của cậu, Nirei, anh Hiiragi, cả Takiishi và Endou nữa...
Thật muốn tạm biệt họ một lần. Nói với họ rằng cậu đã rất vui, rất hạnh phúc.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng sau này của họ, có khi nào họ sẽ nhớ tới cậu không nhỉ?
Hi vọng là có... Nhưng cũng mong rằng... Họ sẽ quên cậu đi...
Trái tim không còn ở đây nữa. Cậu cũng không còn được ở đây nữa.
Đôi đồng tử phản chiếu vầng trăng bạc sáng trong, lặng lẽ chìm vào bóng đêm vô tận.
***Hết chương 54***
-Shy-
*Hỏi vui không có ý gì:
Vui lòng cho biết cảm nhận của bạn về các loại vitamin E, ví dụ như HE, GE, BE, SE, DE ạ? 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com