Chương 55
Hai vệt khói đen luồn lách qua tầng tầng thân cổ thụ dày đặc, cuồn cuộn tựa bão lốc quét tới một vách đá nằm sâu trong rừng già ẩm ướt. Một luồng khói khác cũng từ thác nước bên sườn núi phía sau bốc lên, tụ lại cùng hai luồng khói kia lượn vòng quanh vách đá trơn nhẵn.
Dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, một điểm sáng bạc chợt hé ra sau những bụi cây tối đen. Cánh bướm trắng vội vàng phóng lên, điên cuồng bay vòng quanh đỉnh núi thấp như đang ra hiệu.
Trong hang động rộng lớn quạnh hiu, chút ánh sáng rót xuống từ trần hang bị khói đen ào ào tràn qua chặn kín. Ba hình người dần dần hiện ra trong bóng tối dày đặc, nét mặt lạnh lẽo còn u ám hơn cả màn đêm nơi rừng thiêng nước độc.
Bọn họ đứng đó hồi lâu, lặng im nhìn cơ thể thiếu niên đẫm máu giữa thảm xương trắng.
Vẫn là gương mặt của người họ yêu, mái tóc hai màu trắng đen rõ ràng, nhưng dù ở ngay dưới ánh trăng tròn rạng ngời nhất, đôi đồng tử dị sắc tựa ngọc quý vẫn chẳng chút lấp lánh.
Họ đến rồi, nhưng cậu không mừng rỡ lao vào lòng họ, không gọi tên họ, cũng không nhìn họ nữa.
Togame chậm chạp nhấc chân, lê từng bước nặng nề như trong cơn ác mộng, run rẩy nắm lấy bàn tay mềm rũ buông rơi trên đất.
Bàn tay nhỏ bé này từng vô số lần ôm lấy anh ta, lo lắng quàng chiếc khăn của mình lên cổ anh ta, từng nắm chặt tay anh ta cùng nhau dạo bước...
Bây giờ dù anh ta cố hết sức dùng hơi ấm bao bọc, bàn tay ấy vẫn lạnh giá như băng, cũng không ngoan ngoãn níu lấy anh ta nữa.
Umemiya quỳ xuống bên thân hình bất động, ánh mắt bàng hoàng không dám nhìn tới gương mặt xanh tái. Cánh tay trắng toát do dự vươn ra, khẽ chạm lên lồng ngực trống hoác thấm ướt màu đỏ.
Đầu ngón tay vừa đụng tới cơ thể bên dưới, tiếng răng rắc vụn vỡ chói tai chợt vang lên. Suou kinh hãi kéo giật cánh tay Umemiya lại, mất kiểm soát thét lớn: "Đừng đụng vào cậu ấy!"
Con mắt đỏ đã sắp biến thành màu đen đặc, không dám tin nhìn người thương vẫn nằm yên ở đó. Cậu ta run run lau đi vệt máu trào ra bên khóe môi nhợt nhạt, cất giọng nói đứt quãng thì thầm.
"Đừng đụng... Cậu ấy đau..."
Cậu ta biết... mình đang nói dối...
Khế ước nối liền linh hồn của họ đã đứt. Từ trước khi tới được hang động này, họ đều đã biết sự thật.
Sakura không đau. Dù xương cốt toàn thân đã gãy nát, dù trái tim đã bị móc ra ngoài chỉ để lại lồng ngực đang rỉ máu, cậu cũng không đau.
Chỉ có bọn họ sẽ chịu cơn đau đớn tột cùng này, mãi mãi.
Đỉnh hang cao vời vợi lần nữa đột ngột bị che khuất. Bóng dáng đỏ tươi và một luồng khói đen khác phá tan lỗ thủng chật hẹp trên trần hang, ầm ầm đáp xuống mặt đất.
Takiishi lướt tới như một ngọn lửa, giận dữ gạt phăng Togame, giật lấy bàn tay lạnh ngắt của Sakura, đặt lên đó nụ hôn tuyệt vọng.
Không ích gì cả. Thần khí của hắn chẳng khác nào đang đổ vào hố đen không đáy, biến mất không một dấu vết.
Hoàn toàn trống rỗng.
Đây đã không còn là người mà hắn yêu nữa. Không còn thiếu niên nhỏ từng ngại ngùng nói cảm ơn hắn, người từng co ro sợ hãi mỗi khi đối mặt với hắn, cũng chẳng còn người đã rộng lượng tha thứ cho tội lỗi của hắn, thoải mái nằm ngủ trong vòng tay hắn nữa.
Đây chỉ là... thi thể của cậu mà thôi.
"Bọn mày làm cái gì thế hả?" Endou phẫn nộ nhìn đám thần thú vô dụng trước mắt "Mau làm gì đó đi? Chữa vết thương cho Haruka, làm gì đó đi chứ?"
Sakura còn đang nằm giữa vũng máu mà, tại sao bọn họ lại chỉ ngồi đó? Rõ ràng... Rõ ràng ai nấy đều nói rằng mình yêu cậu đến thế nào, sao có thể... sao có thể lặng im mà nhìn cậu như vậy...
Hắn ta nhìn chằm chằm lồng ngực rách toạc, thốt nhiên ngộ ra một điều.
Sakura chết rồi.
Từ giây phút hắn ta lao vào đây, mùi máu tanh hòa lẫn với tử khí đã bốc lên dày đặc. Hắn ta sớm đã hiểu, thế nên mới cứ chần chừ không dám lại gần, chỉ đứng từ xa mà la hét với đám thần thú kia, mong rằng bọn họ sẽ phủ nhận điều hắn ta biết.
Nhưng phản ứng của họ rõ ràng đến thế, không ai có thể tiếp tục lừa mình dối người nữa.
Haruka của hắn ta... chết rồi.
Ai cho cậu chết chứ? Cậu là vợ yêu của hắn ta, ai cho phép kẻ khác cướp cậu đi chứ?
Endou thình lình chen vào giữa Umemiya và Suou, quỳ gối bên cạnh cơ thể của Sakura. Hắn ta bung ra chín chiếc đuôi dài khổng lồ, dứt khoát nhổ tận gốc một chiếc.
Bốn thần thú, hoặc kẻ đã từng là thần thú bên cạnh ngước đôi mắt vô vọng u ám, dõi theo hành động khó hiểu của tên yêu quái ngàn năm.
Endou không đếm xỉa đến họ. Hắn ta cầm chiếc đuôi ròng ròng máu của bản thân, nhét nó vào vết rách trên ngực thiếu niên bé nhỏ. Chiếc đuôi đen tuyền nhanh chóng thay đổi hình dạng, hóa thành một quả tim đỏ hồng.
Những ánh mắt tối tăm dường như tìm lại được chút hy vọng. Họ nhìn trái tim mới vừa được đặt vào lồng ngực mỏng manh kia, hồi hộp chờ nó chuyển động.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trái tim đỏ máu nằm im lìm không phản ứng, cơ thể tái nhợt đã cứng lạnh, hy vọng vừa chớp lóe cũng theo đó vụt tắt.
"Không được ư..." Endou lẩm bẩm, cau mày hạ quyết định "Thế thì phải đi một chuyến thôi."
Mặc cho bốn kẻ xung quanh đều đang chìm sâu trong hối hận và nỗi tuyệt vọng khôn cùng, Endou đột nhiên đập bọn họ, bình thản ra lệnh: "Giết tao đi."
Bốn người khác không hề di chuyển. Có lẽ họ đều nghĩ hắn ta đã điên rồi.
Kỳ lạ thật, Cửu Vĩ Huyền Hồ nghìn năm nổi tiếng gian xảo, vậy mà khi yêu còn điên khùng hơn cả họ sao?
"Mau giết tao đi!" Endou sốt ruột đến không thể chờ nổi nữa. Hắn ta nắm cổ áo Takiishi, nóng nảy giục "Cơ thể Haruka còn chưa lạnh hẳn, cậu ấy hẳn vẫn ở hoàng tuyền. Nếu bây giờ tao đuổi theo ngay thì còn có cơ hội mang cậu ấy về, mau giết tao đi!"
"Cái gì?" Takiishi ngơ ngác. Ở thần giới, hắn luôn được dạy rằng không có cách nào cải tử hoàn sinh, chẳng lẽ yêu giới không phải vậy?
"Mày nói gì vậy?" Suou ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn Endou. Tuy cậu ta thật sự căm ghét tên cáo già này, nhưng điều hắn ta nói vẫn khó lòng bỏ qua được "Mày biết nghi lễ đổi mạng nào ư?"
"Đám ngu ngốc này!" Endou bực mình muốn gào lên "Cáo chín đuôi có chín mạng, tức là tao có thể xuống hoàng tuyền rồi vòng trở về. Nếu giờ tao đi biết đâu có thể đem theo Haruka về nữa, mau giết tao đi!"
Ánh đỏ rực chớp nhoáng lướt ngang cổ họng Endou. Thân thể lực lưỡng phủ đầy hình xăm gục xuống bên cạnh Sakura nhỏ bé, máu tươi tràn ra hòa lẫn với máu của cậu.
Takiishi hạ cánh tay dính máu, đẩy Endou cách xa khỏi Sakura một chút, không để hắn ta đè lên những vết thương của cậu.
Bốn người từ từ đứng lên, ngẩng nhìn cột sáng trắng từ đỉnh hang rọi xuống.
Họ không biết Endou có thể làm gì, nhưng họ sẽ thử tin hắn ta một lần.
Cánh bướm trắng bạc nho nhỏ lượn vòng dưới ánh trăng rằm, kiên nhẫn chờ đợi.
Âm thanh rin rít của nhện nhả tơ vẫn văng vẳng giữa rừng già, dường như thách thức nỗi căm hận của bọn họ.
Chính là kẻ đã làm Sakura đau đớn. Là kẻ đã khiến thiếu niên họ hết lòng nâng niu phải ra đi trong sợ hãi và cô quạnh.
Bốn luồng sáng phóng vút lên giữa nền trời đêm, theo bướm trắng chờ sẵn bên ngoài lao về phía thác nước sau hang đá, bay dọc sườn núi tìm tới một hang động khuất giữa những khe sâu ẩm ướt.
Takiishi là người đầu tiên không chờ được. Hắn vung cánh quạt bay đám mạng nhện giăng kín miệng hang, hóa thành Chu Tước đỏ lửa lao vào bên trong. Ba bóng đen phía sau cũng không chần chừ, chớp mắt đồng thời tấn công vào sào huyệt của kẻ địch.
Khác với miệng hang nhỏ hẹp bên ngoài, hang động bên trong cực kỳ rộng lớn, trông như khoét rỗng cả một ngọn núi và lòng đất phía dưới. Trong hang chỉ thấy vô số mạng nhện lớn nhỏ phất phơ bay trước gió, không hề thấy bóng dáng yêu quái nhện đất.
Chu Tước há mỏ rít lên vài tiếng chát chúa, ầm ầm phun lửa đốt cháy đống mạng nhện chắn đường, dùng chúng như những ngọn đuốc soi sáng hang tối.
Giữa ánh lửa bập bùng, bốn cặp mắt sáng quắc đồng loạt hướng về phía nền hang gồ ghề, căm thù trừng quái vật lông lá đang thản nhiên ngước loạt mắt đen thùi theo dõi họ.
Takiishi vươn mình như một mũi tên, thình lình lao vụt xuống.
"KÉTTTT!" Âm thanh gào rít xuyên thủng màn đêm. Thần điểu rực cháy đâm sầm vào một mạng nhện vô hình mỏng tang, ngọn lửa theo đường tơ lan tràn, tức thì tạo thành tấm khiên lửa giăng kín một nửa hang động, ngăn cách họ với yêu quái nhện đất bên dưới.
"Grào!" Suou hóa thân thành rồng xanh uốn lượn bay lướt trên mạng nhện cháy bùng, vảy cứng toàn thân dựng ngược tựa muôn ngàn lưỡi dao cứa ngang những sợi tơ mảnh.
Tấm lưới trong suốt căng mình hứng chịu hàng loạt đòn tấn công của hai thần thú hùng mạnh, nhưng trước con mắt kinh ngạc của tất cả yêu thần đang chứng kiến, nó vẫn sừng sững không một vết rách.
Togame và Umemiya cau mày nhìn Chu Tước đã mắc kẹt trên lưới và Thanh Long vẫn chưa thể xé được lớp màn thưa, âm thầm liếc nhau.
Tsuchigumo sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Chắc chắn có gì đó mà họ chưa phát hiện.
Hang đá kín bưng đột ngột ầm ầm rung chuyển, có thể nghe rõ tiếng động từ bốn phía dội tới, vừa giống âm thanh thác nước cuồn cuộn tung trào lại vừa có tiếng đất đá nứt toác liên tục, không gian dậy mùi đất ẩm hòa quyện với mùi cháy khét, tạo nên ảo giác không khác nào ngày tận thế.
Chỉ trong chớp mắt, cửa vào hang động vốn chỉ là một khe hở nhỏ bỗng vỡ tung. Dòng nước gầm rú xối xả rầm rập đổ xuống tụ thành hình dạng rắn nước đồ sộ, cái miệng khổng lồ há to, ào ào ập xuống muốn nuốt chửng nhện đất núp dưới tấm mạng che.
Cùng lúc đó, hai bên thành hang cũng phóng ra vô vàn gai đá tua tủa, đầu gai nhọn hoắt đâm thẳng về phía lưới nhện cháy đượm, khí thế ngùn ngụt muốn giã nát tên yêu quái đã cướp mất báu vật quý giá của mình.
Lửa cháy, khói bụi, đất đá, nước lũ thét gào vang dội. Hang động ẩn mình trong lòng núi nứt vỡ, vách đá nổ tung khoét ra hàng ngàn hố sâu lỗ chỗ, sông núi bên ngoài ngả nghiêng trong chấn động.
Rung chấn tưởng chừng lật đổ đất trời tan đi, bốn đại yêu quái và thần thú bàng hoàng nhìn tấm mạng nhện trong suốt vẫn hiên ngang phủ kín nửa dưới hang đá, toàn thân tỏa ra luồng khí rét lạnh.
"Thật tốt."
Âm thanh khàn đục chợt vang vọng trong hang động hình vòm, tạo thành vô số dư âm chọc thẳng vào tai họ.
"Quả tim của thằng ranh đó... thật sự quá tốt."
Trần hang đen kịt bất chợt vỡ ra một miệng giếng. Mặt trăng tròn vành vạnh quét mây xuất hiện, cột sáng bạc lung linh rọi thẳng từ đỉnh trời cao vợi tới tận sâu lòng đất, soi sáng tầng tầng mạng nhện kín đặc, vẽ thành một vòng sáng trọn vẹn bao trùm trận pháp vây quanh cơ thể quỷ quái gớm ghiếc của nhện đất.
"Là bẫy!" Umemiya gầm lên.
Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Hàng loạt mạng nhện và trận pháp bên dưới được trăng rằm soi tỏ tạo thành thiên la địa võng nhốt chặt họ trong hang động hình trứng, yêu khí và thần khí căng tràn bị khóa chết trong cơ thể họ, dù cố phát ra cũng sẽ bị cột sáng của mặt trăng nuốt chửng.
Nhện đất lạnh lùng ngước những cặp mắt đen sâu hoắm nhìn bốn kẻ vốn ở tầng lớp cách xa vạn dặm trên đầu mình, phát ra tiếng cười khanh khách.
"Ha ha ha... Không ngờ các ngươi lại ngu ngốc đến vậy, vì một cái xác chết mà dám lao vào sào huyệt mấy trăm năm của ta."
Chu Tước và Thanh Long đã biến về hình người, sức mạnh huy động nước và đất đá của Togame và Umemiya cũng không dùng được nữa. Bọn họ đều mắc kẹt trong mớ tơ nhện trói buộc, phẫn nộ đỏ mắt trừng tên yêu quái gian tà.
"Cũng khó trách được các ngươi. Nếu ta chưa ăn được quả tim của thằng nhóc đó, hoặc đêm nay không phải ngày trăng tròn, có lẽ trận pháp này cũng chẳng đủ sức kìm giữ các ngươi được."
Umemiya nghiến răng. Đúng vậy, là do họ đã quá chủ quan. Họ ỷ vào sức mạnh từ thần giới của mình, lại quên mất từ xa xưa nhân gian vốn là lãnh địa của yêu quái và nhân loại, đâu phải chuyện gì cũng có thể xoay chuyển theo ý muốn của đám tiên thánh chỉ biết kiêu ngạo nhìn xuống từ trên cao?
Tsuchigumo đột nhiên cử động. Nó nhấc tám chân nhện mọc đầy gai, chậm rãi vươn mình bò lên vách đá.
"Chỉ có thể nói rằng ta rất may mắn. Tuy hôm nay Kỳ Lân đã hỏng rồi, nhưng nếu ăn được bốn tên các ngươi, vậy thì ta vẫn sẽ trở thành yêu hoàng hùng mạnh bậc nhất."
Giấc mơ sắp thành sự thật khiến nhện đất không còn màng đến việc ẩn mình che giấu bản thân nữa. Tám cẳng chân dài thoăn thoắt bám chắc trên những sợi tơ mảnh mai, hưng phấn tiến tới gần bốn con mồi quý hiếm.
Nó đã sống chui lủi suốt gần ngàn năm, nhưng tham vọng trở thành yêu hoàng chưa từng tắt ngấm. Hôm nay rốt cuộc cũng đã đến ngày hái trái ngọt, ngay cả mặt trăng cũng trở thành trợ thủ đắc lực phò tá nó lên ngôi vị cao nhất.
Bốn sinh linh hùng mạnh nhìn con quái vốn chỉ là thứ nhãi nhép trong mắt mình nay lại đang nhe nanh múa vuốt, thậm chí có thể sắp kết liễu sinh mạng của bản thân, mối hận trong lòng dần dần tĩnh lặng, trái tim trống rỗng nặng nề đập từng nhịp vô cảm.
Vào khoảnh khắc những chiếc chân nhện dài cứng như mũi đao đâm xuyên lồng ngực, máu đỏ mang theo thần cốt trào ra, họ bỗng nhiên không còn cảm nhận được nỗi căm thù nữa.
Cũng phải. Sakura đã đi mất rồi, thế gian này giờ đây đối với họ chỉ là hư ảo.
Không biết Endou có thật sự cứu được Sakura không? Trên con đường tăm tối nơi hoàng tuyền, liệu rằng họ có cơ hội gặp lại cậu một lần cuối?
Thiếu niên trong sáng của họ, ánh nắng xinh đẹp đã tắt ấy... Nếu được tỏa sáng một lần nữa, liệu cậu sẽ được bình an chứ?
Thật muốn được ôm cậu vào lòng, thổ lộ thêm một lần rằng... Anh rất yêu em... Dù chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng ở bên cạnh em, anh đã rất hạnh phúc...
Hoa anh đào rực rỡ của anh...
Hẹn gặp lại em nhé.
...
Sakura thẫn thờ bước đi giữa bóng đêm dài đằng đẵng, ngơ ngẩn theo dòng người xa lạ im lìm tiến về phía trước. Thân thể nhẹ hẫng tựa chiếc lá héo tàn cuốn theo gió lạnh ẩm ướt, lặng lẽ đến bên bờ sông phẳng lặng.
Một chiếc thuyền chầm chậm lướt trên mặt nước không gợn sóng, dừng lại bên chân dòng người đông đúc. Những người ở gần nhất nối gót nhau lên thuyền, những cơ thể thẳng tắp chen chúc xếp hàng trên mạn thuyền đang dần trôi xa, hoàn toàn yên tĩnh.
Đây là đâu. Sakura không biết. Thậm chí trong đầu cậu cũng chẳng hề nảy ra suy nghĩ "đây là đâu".
Cậu không nghĩ gì cả.
Chiếc thuyền lần nữa quay lại bờ sông. Lần này Sakura có thể bước lên đó.
Cậu đứng trên mép gỗ gồ ghề, mái tóc đen trắng rủ xuống che khuất cặp mắt hai màu từng rất đẹp đẽ. Giờ đây đôi đồng tử trong vắt ấy chỉ phản chiếu mặt sông âm u không một ánh sao, chẳng khác nào hình nhân vô hồn sắp chìm vào quên lãng.
Con thuyền trôi rất chậm, nhưng thời gian đối với Sakura và những người ở đây là thứ không tồn tại. Họ cứ đứng đó, không nóng vội cũng không mệt mỏi, câm lặng chờ mũi thuyền cập bến bên kia sông.
Những người xung quanh đã lần lượt rời khỏi thuyền, hòa vào hàng dài biến mất trong bóng tối. Sakura chậm chạp đi theo họ, nhấc chân muốn bước lên bờ đá.
Lạ thật. Cậu không lên được. Có một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai, không cho cậu tiến về phía trước.
Trên thuyền đã không còn ai cả. Sakura đứng đó hồi lâu, con thuyền cũng bởi vậy mà không thể quay đầu, cứ nấn ná mãi bên bờ sông vắng vẻ. Ở phía bờ sông còn lại, vô số người khác vẫn đờ đẫn đợi chờ, cũng không có ai thắc mắc tại sao con thuyền không di chuyển.
Đầu óc mơ hồ của Sakura dường như cũng nhận ra có sự bất thường. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn theo bàn tay trên vai, từ từ chạm mắt với một đôi đồng tử xanh dương lấp lóe ánh vàng.
Mái tóc màu rơm... Ánh mắt tràn đầy lo lắng... Cả đôi môi mím lại có phần không hài lòng...
Hình như cậu đã từng gặp người này... Không phải, họ chắc chắn vô cùng quen thuộc.
Kaji.
***Hết chương 55***
-Shy-
*Lời xin lỗi.
Vì lý do lỗi kĩ thuật trong hiển thị hình ảnh, trước đây mình đã tra ảnh Kaji để xác nhận màu mắt, và đm cái ảnh mình xem trên màn hình máy tính nó màu xám. Hôm rồi xem kĩ anime mới nhận ra mắt anh mèo lớn màu xanh dương.
Mong là đồng chí nào vô tình đọc lại truyện và bắt gặp khúc nào đó mình tả mắt Kaji màu xám thì tag mình với, mình sẽ sửa ạ.
Yêu cả nhà nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com