Chương 57
Vừa ló ra khỏi lỗ thủng trên đỉnh hang, ánh sáng, không khí, âm thanh của thế giới bên ngoài tức thì như thủy triều xô tới, bao phủ toàn bộ giác quan của Sakura.
Ánh trăng bàng bạc ôm trọn khu rừng, mùi hương cây cỏ ẩm ướt, tiếng thác đổ đều đặn không ngừng.
Lẫn trong đó có mùi tanh nồng nặc, âm thanh nứt vỡ, những giọng nói quen thuộc đang gọi tên cậu...
"Sakura!"
"Ở dưới này, Sakura!"
Tiếng gọi khiến Sakura giật mình bừng tỉnh. Cậu nghiêng đầu ngó xuống chân vách đá, nheo mắt tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh giữa những tán cây.
"Sakura, là tớ đây!"
Mái tóc vàng chợt ló ra từ dưới lớp cành lá ken đặc. Nirei giơ hai cánh tay ra sức vẫy vẫy, cố gắng thu hút sự chú ý của thiếu niên đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì.
"Nirei..."
Sakura còn chưa kịp đáp lời cậu bạn, phía sau Nirei bỗng xuất hiện thêm vô số bóng người.
Có các đàn anh Tứ Thiên Vương, những người thân cận của họ, có Sugishita, có rất nhiều người khác.
Cứ như thể toàn bộ yêu quái của Boufuurin đều tập trung trong khu rừng này.
"Sakura!" Nirei chụm tay trên miệng làm loa, tiếng vọng vang xa tới tận vách núi xa xôi "Bọn tớ biết đang có chuyện lớn. Xin lỗi vì tớ rất yếu, nhưng tớ muốn được giúp sức..."
Sakura ngốc nghếch gật đầu. Dù có Endou bên cạnh nhưng cậu cũng chẳng biết mình có thể làm được gì, giờ mọi người đều tới đây rồi, thật tốt quá.
"Thế nên Sakura..." Nirei vẫn tiếp tục hét lớn "Để bọn tớ trở thành "Bách quỷ dạ hành" của cậu nhé?"
Cặp mắt hai màu phản chiếu ánh trăng lấp lánh, vài ký ức vụn vặt nhanh chóng lướt qua.
"Bách quỷ dạ hành"... Cậu biết cụm từ đó. Ông nội đã từng nhắc đến nó với cậu, ông nói rằng ông từng có một "Bách quỷ dạ hành".
Một bóng đen bỗng vọt lên khỏi rừng cây u tối. Đôi cánh đen tuyền xòe rộng che khuất vầng trăng, tựa như tấm khiên khổng lồ chắn giữa đất trời, đổ bóng lên gương mặt đong đầy hoang mang.
"Sakura."
Đàn anh Hiiragi vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, nghiêm nghị nhìn xuống cậu.
Sakura run lên, cổ họng cứng lại căng thẳng. Cậu cảm nhận được có chuyện gì đó vô cùng quan trọng sắp xảy ra.
"Em ngửi thấy mùi máu chứ?"
Toàn thân Sakura chợt lạnh toát.
Thì ra là mùi máu.
Khứu giác con người vốn không thường cảm nhận được rõ rệt những thứ mùi này, nhưng kể từ khoảnh khắc cậu đồng ý kết khế ước với Endou, tất cả giác quan của cậu dường như đều trở nên cực kỳ nhạy bén, mùi tanh nồng nhức mũi không rõ từ đâu phát ra cũng khiến cậu phải nhăn mặt khó chịu.
"Mùi máu này có hơi khác biệt với bọn anh, vì thế anh đoán... đó là máu của thần."
Nhịp tim của Sakura dồn dập tăng cao, cảm giác bất an dậy lên mạnh mẽ.
"Nếu có thứ đủ sức làm tổn hại đến thần... thậm chí còn là không chỉ một thần..." Bất chấp tình hình có vẻ không mấy tốt đẹp, Hiiragi vẫn từ tốn nói từng lời, giải thích cho cậu hiểu "Vậy thì bọn anh không thể liều lĩnh lao vào được. Boufuurin chúng ta là một đội quân không sợ nguy hiểm, nhưng chúng ta tuyệt đối không muốn có bất kỳ ai phải hi sinh."
Phía sau làn sương đen mờ ảo bao bọc, trái tim mới của thiếu niên mạnh mẽ co bóp, dòng máu nóng dần dần sục sôi.
"Em hiểu rồi!" Cậu gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm ngước nhìn đàn anh trên cao "Em có thể làm gì?"
Hiiragi mỉm cười. Quả là đàn em ngoan ngoãn của anh ta.
"Để bọn anh trở thành "Bách quỷ dạ hành" của em, sức mạnh của chúng ta sẽ hợp nhất làm một, sống thì cùng sống, chết cũng cùng chết."
Đôi đồng tử hai màu mở to kinh ngạc.
Sakura liếc qua Endou đang gác cằm trên vai mình, âm thầm tìm kiếm một lời giải thích.
Endou lập tức hiểu ý. Hắn ta nhẹ hôn lên vành tai Sakura, chậm rãi thầm thì bên tai cậu.
""Bách quỷ dạ hành" là đội quân mà chỉ Nurarihyon có thể tập hợp, cũng chính là vũ khí đưa hắn lên vị trí yêu hoàng. Các yêu quái đồng ý kết khế ước sẽ trở thành thuộc hạ của hắn, hợp nhất bản thân vào cơ thể hắn, nhờ thế hắn có thể tự do sử dụng sức mạnh của hàng trăm yêu quái, trở thành thế lực áp đảo mà không đại yêu quái nào có thể đánh bại." Endou vươn cánh tay chạm lên lồng ngực còn chưa khô máu của Sakura, che đi vết thương rách toạc của cậu "Hiện giờ yêu cốt của ông em đang ở trong người em, vì vậy chỉ cần có được những yêu quái đủ mạnh chịu theo em, em sẽ có Bách quỷ dạ hành của riêng mình, trở thành yêu hoàng kế tiếp của yêu giới."
Sakura bàng hoàng nhìn Endou, Hiiragi, lại nhìn những gương mặt quen thuộc bên dưới.
Cậu chỉ là một con người bé nhỏ còn chưa được thấy đại dương mênh mông, cũng chưa từng đạt được điều gì to lớn.
Làm sao cậu có thể trở thành yêu hoàng? Làm sao có thể... để mọi người trở thành thuộc hạ, cướp đoạt tất cả sức mạnh của mọi người chứ?
"Sakura, bây giờ không phải lúc để chúng ta do dự đâu!" Nirei đã chờ đến sốt ruột, không nhịn được tiếp tục la lên "Tất cả bọn tớ đều rất thích cậu, dù cậu là người hay là con cháu của Nurarihyon thì bọn tớ vẫn thích cậu, đừng lo!"
Nụ cười bất giác hiện trên khóe môi lạnh lẽo. Giọt lệ tràn ra thấm ướt đôi mắt long lanh, nhanh chóng bị cánh tay vội vã lau đi mất.
Dù cậu không mạnh mẽ như Togame, không thông minh như Suou, không vững vàng như Umemiya, nhưng cậu chính là Sakura mà Boufuurin đã đón nhận.
Cậu không được phép nghi ngờ Boufuurin, cũng không được phép làm họ thất vọng.
Sakura hít một hơi căng đầy lá phổi, hai nắm tay siết chặt, dứt khoát cất tiếng trả lời.
"Tôi hiểu rồi!" Cậu vươn cánh tay về phía Boufuurin đang chờ đợi, dõng dạc hét lớn vang vọng cả khu rừng "Mọi người, làm ơn... Hãy trở thành Bách quỷ dạ hành của tôi nhé?"
Hiiragi bật cười.
"Khá lắm!" Anh ta hài lòng vỗ nhẹ cái đầu nhỏ "Anh đồng ý."
"Tớ cũng đồng ý!" Nirei mếu máo, mặt mày nhăn nhó chẳng biết đang cười hay đang khóc "Tớ nhất định sẽ cố hết sức giúp cậu!"
Sakura dõi theo Hiiragi, Nirei, các đàn anh, những người bạn của mình dần hóa thành trăm làn sương đen, theo làn gió cuốn bay lên tràn vào cơ thể. Họ hòa vào làm một với Endou phía sau cậu, tựa như vô số vòng tay vững chãi nâng đỡ che chở, không để cậu một mình lẻ loi chống chọi với kẻ thù.
Đôi cánh đen khổng lồ phần phật quạt ngược gió, đưa cậu vút lên đỉnh núi cao, nhanh chóng tìm ra miệng hang bốc ra mùi máu tươi nồng nặc.
"Đi thôi."
...
Tsuchigumo hướng những cặp mắt đen kịt về phía bốn con mồi treo trên mạng nhện của mình, sung sướng nếm những giọt máu tràn đầy năng lượng thần thánh thấm đỏ sợi tơ, chảy dọc theo những cẳng chân gai góc rớt xuống.
Thật là một mẻ lưới đại thành công. Dưới trận pháp được tiếp sức bởi trăng rằm rực sáng, nó sẽ nhanh chóng nuốt trọn cả thần thú lẫn đại yêu, lột xác trở thành yêu hoàng mạnh nhất.
RẦM!
Giữa lúc nhện đất đang đê mê trong giấc mơ xưng hùng xưng bá, cột sáng bạc chiếu rọi từ đỉnh hang đột ngột tắt ngấm. Vách đá cứng rắn bị xuyên phá vỡ tung, vô số mảnh vụn và bụi đất trút xuống như thác, toàn bộ không gian mịt mù chìm trong khói đen cuồn cuộn từ bên ngoài ập tới.
Giữa làn sương khói, Sakura giang rộng đôi cánh quạ khổng lồ lướt vào, thanh âm khàn đục gào lên phẫn nộ.
"TRẢ HỌ LẠI ĐÂY!"
Khoảnh khắc cảnh tượng bốn cơ thể đẫm máu treo giữa mạng nhện dày đặc đập vào mắt, lý trí của Sakura bỗng chốc trắng xóa. Cơn giận dữ sục sôi như dung nham thiêu đốt lồng ngực, khói đen quanh cậu cũng theo đó mà tràn ra tựa sóng thần dữ dội, cuốn phăng tầng tầng tơ nhện vướng víu, cướp lại thứ vốn thuộc về mình.
Bốn cơ thể bất động được kéo về phía cậu. Sakura run rẩy chạm vào những gương mặt trắng bệch, thì thầm gọi tên họ, sợ hãi đợi chờ một lời hồi đáp.
Endou nhìn người trong lòng đau đớn, âm thầm thở dài.
Hắn ta là vốn là yêu quái ích kỷ, giờ chính là cơ hội tốt nhất để quét sạch toàn bộ tình địch, ngang nhiên độc chiếm người yêu ngây thơ cho riêng mình.
Nhưng có lẽ bởi một phần của hắn ta giờ đã trở thành trái tim của cậu, cũng có lẽ bởi những chuyện liên tiếp xảy ra khiến hắn ta không còn đủ tự tin, chỉ là...
Hắn ta không đành lòng mặc cậu khổ sở nữa.
"Sakura..." Endou vẫn ôm cổ Sakura, tựa trên vai cậu chỉ dẫn "Đừng hoảng, mau kết khế ước với họ đi."
"Khế ước? Nhưng..." Sakura nhìn về phía hắn ta bằng đôi mắt ngập nước "Nhưng tôi vốn đã có khế ước với họ rồi mà?"
"Không phải cái đó." Endou lắc đầu "Là khế ước để yêu quái trở thành Bách quỷ dạ hành của em. Nếu nhập vào Bách quỷ dạ hành, bọn họ và em sẽ cùng chia sẻ sinh mạng, họ sẽ không chết."
Sắc mặt u ám của Sakura lập tức rạng rỡ, cặp mắt đỏ hoe ngời sáng.
Hóa ra là vậy! Thì ra còn có cách đó!
Sakura gật đầu, cuống quýt lau qua gương mặt ướt đẫm, vội vã quay về phía bốn người kia, hỏi: "Mọi người... Các anh hãy trở thành Bách quỷ dạ hành của em nhé?"
Cậu hồi hộp chờ đợi hồi lâu, nhưng cả bốn người đều không có chút phản ứng.
"Endou..." Sakura sợ đến không thốt nên lời, nghẹn ngào tìm một cách giải thích "Có phải là... họ không muốn không?"
Cửu Vĩ Huyền Hồ ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể nghĩ tới một khả năng.
Bốn tên này thực sự sắp chết rồi. Bọn họ có lẽ đang trên đường xuống hoàng tuyền, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Sakura nữa.
Endou xoa mái tóc trắng đen trấn an thiếu niên đang rối bời, cố ý không cho cậu biết sự thật.
"Sakura, tôi không biết cách này có dùng được hay không, em nhất định phải bình tĩnh trước đã." Hắn nắm bàn tay run lẩy bẩy của cậu, từ tốn hướng dẫn "Có lẽ bây giờ họ không nghe thấy em, nhưng em có khế ước với họ, em có thể dùng linh hồn để gọi họ."
Nirei đột nhiên thò ra từ sau đôi cánh lớn, hấp tấp chen ngang: "Giống như cách tớ từng nói với cậu ấy Sakura, phải tưởng tượng ra sợi dây kết nối, cậu còn nhớ chứ?"
Sakura hoang mang gật đầu. Cậu nhớ, nhưng cậu chưa bao giờ làm được.
"Thử đi, Sakura." Endou mỉm cười động viên cậu "Không được cũng không sao cả, chúng ta sẽ lại nghĩ cách khác."
Sakura hít sâu một hơi, im lặng gật đầu đồng ý.
Cậu nhắm chặt hai mắt, bắt đầu tìm kiếm trong bóng tối phía trước những mầm dây mỏng manh, cố gắng xác định một con đường dẫn tới đích đến của cậu.
Ba sợi dây mảnh dần dần hiện ra trong vũ trụ hư ảo. Sakura gắng đuổi theo chúng, cứ thế cho tới khi chạm tới ánh sáng cuối đường.
Là ba hình bóng mà cậu đã từng ngắm nhìn rất nhiều, rất nhiều lần.
"Togame... Suou... Umemiya..." Sakura há miệng muốn hét lên thật lớn, nhưng chỉ có tiếng gọi yếu ớt khó khăn thoát ra "Đừng đi! Em ở đây!"
Họ dường như không hề nghe thấy, vẫn lẳng lặng tiến về phía màn đêm vô định.
Âm thanh trái tim đập trong lồng ngực càng lúc càng nhỏ. Lúc này Sakura mới nhận ra nhịp đập mà mình vẫn lắng nghe không chỉ có một, họ vốn luôn đồng hành cùng cậu, không một giây phút nào để cậu phải cô đơn.
Nhưng giờ đây... những nhịp đập ấy đã sắp dừng lại.
Sakura không biết cậu đã làm cách nào, cậu chỉ biết mình phải chạy, chạy thật nhanh, đuổi theo trái tim đang dần rời xa cậu.
"Đừng đi!"
Thiếu niên nhỏ bé dùng toàn bộ sức lực ít ỏi nhào tới, giữ chặt mép áo xanh lục quen thuộc, òa khóc nức nở.
"Đừng bỏ em đi..."
Tiếng thổn thức vang vọng giữa thế giới trống vắng yên tĩnh. Những đôi mắt u tối như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau mình.
"Sakura?" Umemiya vội đỡ lấy cậu, cau mày liếc một vòng xung quanh "Sao em lại ở đây?"
Suou và Togame cũng ngồi xuống bên cậu. Suou dịu dàng xoa gò má đỏ bừng, mỉm cười hỏi: "Cậu đi tìm tớ à?"
Sakura gật đầu lia lịa, hoảng hốt đến không nói được thành câu: "Đừng... bỏ đi..."
Togame cúi nhìn người thương đang sợ hãi, nhẹ vuốt tóc cậu dỗ dành: "Ngoan, anh đây, đừng khóc."
Sakura ngoan ngoãn gật đầu. Cậu biết hiện tại không phải lúc để khóc, cậu cần họ quay về, cần giữ lấy sinh mạng của họ.
"Các anh... đồng ý đi..." Sakura bám lấy cả ba người, ánh mắt cầu xin long lanh nhìn họ "Chỉ có cách này thôi... Đồng ý nhé?"
"Ừm, Sakura..." Umemiya vuốt lồng ngực đang phập phồng dữ dội giúp cậu bình tĩnh "Em muốn gì anh cũng chiều, nhưng trước tiên em phải nói là đồng ý chuyện gì đã."
"A, đúng!" Sakura vội vàng lau đi giọt nước mắt vô hình, vừa lo lắng vừa nài nỉ hỏi ba người "Các anh làm... làm Bách quỷ dạ hành của em nhé?"
Ba linh hồn vây quanh cậu sững sờ một giây, bất giác bật cười.
Cái vẻ mặt bất an như vậy... Phải chăng bé con này cho rằng bọn họ kiêu ngạo thành thói, sẽ không đồng ý trở thành một phần trong đội quân của cậu?
Nhưng cậu đã phải chạy đến đây, vậy là bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Có lẽ tình hình đã rất nguy cấp rồi, phải nhanh chóng tới giúp cậu thôi.
Sakura nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Sakura, đừng lo." Suou bóp nhẹ cái mũi nho nhỏ đáng yêu, nở nụ cười cưng chiều như thường ngày, gật đầu với cậu "Bọn tớ đồng ý mà."
"Thật không?" Sakura mừng rỡ nhìn họ, nóng ruột xác nhận lại.
"Ừ, anh đồng ý." Umemiya ôm cậu trong tay, khẳng định chắc nịch.
Togame cúi đầu khẽ hôn vầng trán nhợt nhạt: "Anh cũng đồng ý."
Tảng đá trong lòng Sakura tức thì biến mất.
Họ đều đồng ý, họ sẽ quay về với cậu. Cậu sẽ không mất thêm ai nữa.
"Được rồi." Umemiya đỡ cậu đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu "Trở về đi."
Đất trời đột nhiên đảo lộn khiến Sakura choáng váng, đến khi cậu có thể mở mắt ra nhìn mọi thứ, xung quanh đã lại là hang động giăng đầy mạng nhện và khói bụi mịt mù.
Cậu còn chưa kịp định thần, một loạt bóng trắng như những mũi lao bện bằng tơ cứng cáp đã rầm rầm lao đến, đập nát mọi thứ trên đường nó quét qua.
Mặc dù Sakura không kịp phản ứng, nhưng Bách quỷ dạ hành của cậu thì có. Đôi cánh quạ đen vỗ mạnh, lượn vòng trên không tránh những đòn tấn công của Tsuchigumo bên dưới. Cùng lúc đó, từ trong vệt khói đen bao bọc quanh cơ thể cậu, vô số luồng yêu khí tựa những mũi phi tiêu cũng trút xuống như mưa, rào rào phản công lại yêu quái nhện đất.
Sakura vung tay cắm vào vách đá, lấy đó làm điểm tựa để tạm dừng chân, không quên chú ý tránh đi những sợi tơ nhện đứt phất phơ trong gió.
"Giỏi lắm, Sakura."
Vài bàn tay bỗng xuất hiện bên vai, thân mật ôm lấy cậu. Sakura giật mình quay nhìn xung quanh, đối diện với ba gương mặt mình vừa tạm biệt trong cõi mộng ảo.
"Togame, Suou, Umemiya!" Cậu vui mừng reo lên "Mọi người không sao rồi?"
"Ừ, bọn anh ổn." Umemiya hôn nhẹ lên mái tóc cậu "Nhờ có em."
Sakura chớp đôi mi ngập nước, lần nữa cúi đầu nhìn xuống hang động bên dưới.
Đập vào mắt cậu là mảng màu đỏ vàng bất động đang treo lơ lửng trên một chiếc đuôi hồ ly đen mượt.
"Takiishi?" Sakura hoảng hốt lao xuống ôm lấy thần thú Chu Tước vẫn đang chảy máu ròng ròng, luống cuống gọi "Takiishi? Anh tỉnh lại đi!"
Takiishi hé đôi mắt vàng kim mệt mỏi, nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
"Phải làm sao bây giờ? Endou..." Sakura lo đến sắp khóc. Takiishi không phải là yêu quái, hắn cũng không có khế ước với cậu, nếu có chuyện gì thì cậu phải tìm hắn bằng cách nào đây?
"Không sao... Sakura..." Takiishi khó nhọc nâng cánh tay dính máu, nắm lấy bàn tay nhỏ an ủi "Tôi là thần... chừng này chưa chết được..."
"Đúng vậy, đừng lo." Suou cũng lên tiếng xác nhận "Chỉ một lát là anh ta hồi máu sống lại thôi, cứ để yên là được."
Sakura nhìn Takiishi đang bị thương rồi lại nhìn xuống con quái gớm ghiếc vẫn đang nhăm nhe tấn công họ, cắn răng gật đầu.
Hiểu rồi. Chỉ cần nhanh chóng giải quyết thứ kia, tất cả bọn họ đều sẽ bình an vô sự.
Sakura xòe đôi cánh lớn bay lên cao, dùng đuôi hồ ly quấn quanh Takiishi như chiếc kén giấu sau lưng, hướng ánh mắt cháy bùng ngọn lửa căm thù về phía kẻ địch duy nhất.
Cậu sẽ giết nó! Ngay bây giờ!
***Hết chương 57***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com