Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Sakura vỗ đôi cánh lớn, cặp mắt tinh tường dõi theo từng cử động nhỏ nhất của con quái dị hợm núp sau mạng nhện trong suốt khổng lồ dưới đáy hang.

Không còn ánh trăng giúp sức, trận pháp của Tsuchigumo yếu hơn hẳn. Tuy vậy nó vẫn rất tự tin, dù gì nó đã ăn một quả tim của kẻ có cơ thể âm dương hòa hợp quý hiếm, sức mạnh đã vượt xa đám yêu quái thông thường, chắc hẳn vẫn có vài phần cơ hội.

"Sakura." Nửa thân trên trắng toát của Umemiya vươn ra sóng đôi cùng cậu, bình tĩnh chỉ dẫn "Mạng nhện ở dưới cùng kia cực kỳ vững chắc, nếu Tsuchigumo cứ cố thủ ở đó thì chúng ta khó mà diệt được nó."

Sakura nhíu mày: "Nhưng nó có thể ở đó bao lâu? Nó cũng biết đói chứ?"

Suou thở dài, cụng nhẹ cái đầu nhỏ: "Cậu định chờ nó đói quá chui ra hả? Cậu nghĩ bản thân cậu chịu đói được bao lâu? Có chờ nổi không?"

Umemiya cũng đồng tình: "Phải đấy, chưa kể vết thương của em chỉ đang được bịt lại tạm thời, không thể để lâu đâu."

Sakura mím môi, sắc mặt tối xuống.

Cậu thật sự không giỏi tính kế, hay là cứ lao vào đánh đi thôi?

Dường như cộng hưởng với tâm trạng của cậu, Bách quỷ dạ hành sau lưng cậu lần lượt trồi ra từ màn sương đen, tạo thành một đội quân hùng hậu sẵn sàng lao xuống giải quyết kẻ thù.

"Không làm thì sao biết? Cứ thử đi." Endou nhếch mép cười, dụi dụi bên má cổ vũ Sakura "Giờ chúng ta đông hơn, đừng sợ."

Sakura gật đầu, cặp mắt rực lửa chiếu về phía con quái đồ sộ im lìm như tảng đá.

Khi chỉ có một mình trốn dưới tế đàn, nơm nớp lo sợ đối mặt với con nhện kia, cậu đã từng thấy nó to lớn đến kinh hồn bạt vía. Lúc đó máu toàn thân cậu đông cứng như băng, tay chân cũng bủn rủn chẳng cách nào cử động.

Nhưng giờ đây tình thế đã khác. Mọi người đều đang ôm lấy cậu, che chở cậu, họ đưa cậu bay lên, sẵn sàng cùng cậu đập nát thứ quái vật gớm ghiếc đó.

Cậu không sợ gì cả.

Sakura nghiến răng. Khói đen cuồn cuộn bốc ra như lốc xoáy, tạo thành mũi khoan ầm ầm theo cậu đâm thẳng xuống hang động sâu thẳm.

Ruỳnh!

Hàng loạt tơ nhện bị chém đứt trên đường họ lao xuống, nhưng chỉ vừa đụng tới tấm mạng nhện trong suốt, âm thanh va chạm chát chúa lập tức vang vọng khắp nơi, bị vách hang dội lại đến đinh tai nhức óc.

Bụi mù vừa tan, Sakura và mở to đôi mắt sáng quắc, im lặng nhìn con quái không vết trầy xước.

Thật phiền toái.

Những cặp mắt nhện đen thùi bỗng lóe lên dưới bóng trăng lấp ló. Tsuchigumo thình lình há to cái miệng lởm chởm răng nhọn, nhằm vào kẻ địch đang ở rất gần, phun ra những vòi độc xối xả.

Sakura không ngờ nó còn có chiêu này, khi cậu muốn bay lên thì đã muộn. Đôi cánh quạ đen khổng lồ lập tức nhanh nhẹn khép lại thành tấm khiên che kín cậu bên trong, lông vũ và da thịt trên cánh bị nọc độc thiêu đốt kêu xèo xèo, mùi khét tỏa ra tứ phía.

"Anh Hiiragi!" Sakura lo lắng kêu lên, vội vàng dồn lực xuống hai chân, nhảy lên vách đá tránh khỏi phạm vi tấn công của nọc độc.

"Không sao." Hiiragi giơ ngón cái tỏ ý vẫn ổn "Tạm thời hơi khó để bay thôi."

Sakura quan sát xung quanh mong kiếm được một kẽ hở để tiếp cận nhện đất, có điều yêu quái kia cũng không phải kẻ dễ xơi, nó đã sớm quây kín chỗ ẩn nấp bên dưới rồi.

"Sakura! Sakura ơi!" Nirei bỗng ló đầu ra từ sau vai cậu, rối rít chỉ trỏ "Nhìn kìa, hình như trên mạng nhện có mấy chỗ thủng rồi!"

Sakura nheo mắt nhìn theo tay Nirei, quả nhiên phát hiện có vài vị trí chính giữa tấm lưới mờ ảo đang bốc khói, trên những sợi tơ xuất hiện vết đen như bị acid ăn mòn.

"Là nọc nhện." Nirei lẩm bẩm "Chắc là có một phần nọc văng ra từ cánh của anh Tengu..."

Sakura quay đầu nhìn cậu bạn tóc vàng bên cạnh, tò mò chờ cậu ta nói tiếp.

Nirei chống cằm nghiền ngẫm một lát rồi bất chợt reo lên: "Sakura, tớ có một cách! Cậu dùng tớ..."

"Không được." Sakura lập tức lắc đầu. Đôi cánh bị thương cháy khét, máu chảy ròng ròng của Hiiragi đã đủ khiến cậu sợ rồi, làm sao cậu dám đem ai ra đối phó với thứ nọc độc ghê rợn đó nữa chứ?

"Tớ có cách thật mà." Nirei hai mắt rưng rưng khuyên nhủ cậu "Giờ tớ là một phần trong Bách quỷ dạ hành của cậu nên không chết đâu, cứ làm đi!"

Sakura cắn răng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng đành cam chịu gật đầu.

Cậu liếc những sợi tơ đứt phất phơ bay quanh, nhanh nhẹn nắm lấy một sợi tương đối dài, mượn nó làm điểm tựa rồi nhanh nhẹn thả mình rời khỏi vách đá, lao xuống mạng nhện chắn giữa cậu và yêu quái nhện.

Thấy kẻ thù dám to gan tiến lại gần, Tsuchigumo lần nữa vươn đầu đến gần khe hở trên mạng nhện, há to cái miệng chi chít răng nanh, phun ra luồng nọc độc còn đậm đặc hơn lúc trước.

Khoảnh khắc chất độc tanh tưởi sắp chạm tới Sakura, một chiếc ô giấy dầu khổng lồ cũ kĩ đột ngột bật mở. Tấm khiên giấy mỏng manh che chắn trọn vẹn cho cậu, không để một giọt độc nào lọt qua.

Nhưng ở phía còn lại thì khác.

Tuy là chất độc nhưng vẫn là thể lỏng, không thể dễ dàng thấm qua lớp dầu trơn tuột quét trên mặt ô. Toàn bộ nọc độc bắn tới chiếc ô đều trôi đi, rào rào đổ ngược lại tấm mạng nhện.

RẦM! RẦM!

Tsuchigumo không ngờ có ngày mình bị phản đòn như vậy, vội vã bắn ra vô số tơ nhện kéo mình bật về phía vách đá, tránh xa khỏi cơn mưa độc đang ầm ầm trút xuống. Cùng lúc đó, Sakura cũng nắm chặt đầu sợi tơ bền chắc, đu mình rời khỏi mạng nhện đã bị chất độc đâm thủng một khoảng lớn.

"Khốn kiếp!"

Tsuchigumo không khỏi rít lên giận dữ. Mạng nhện cao cấp nhất mà nó đã mất hàng năm trời mới dệt thành, tấm khiên cực kỳ cứng chắc tới mức thần thú cũng không thể xuyên phá... Vậy mà giờ đây bảo bối tâm đắc nhất ấy lại bị chính nọc độc của nó phá hủy, tất cả chỉ vì thằng ranh con khốn kiếp kia dám gài bẫy nó!

"Nirei!" Sakura hoảng hốt gọi tên cậu bạn vừa rút về sau lưng mình. Bởi hiện tại cơ thể của họ đã hợp nhất thành một thể, cậu có thể cảm nhận được đôi cánh quạ và chiếc ô đều đã bị thương khá nghiêm trọng, da thịt bỏng rát đau đớn. Cảm giác này khác với khi bản thân cậu bị thương, nhức nhối châm chích cứ như có kẻ dùng dao luồn vào tận nội tạng, đục khoét vài nhát trong người cậu vậy.

"Không sao!" Nirei giơ ngón cái, mặt mày méo xẹo tèm lem nước mắt "Lát là tớ khỏi liền, kệ đi."

Nhện đất đã không còn pháo đài an toàn nữa. Sakura tận dụng thời cơ, không chút thương xót dồn sức tấn công bóng đen vừa lộ ra phía sau mạng nhện rách nát.

Hàng loạt vết nứt xẻ dọc hang động. Mạch nước ngầm mạnh mẽ phun lên như đàn rồng nước, phối hợp cùng vô số cột đá nhọn hoắt mọc ra tua tủa khắp nơi, dồn dập nhắm tới muốn lấy mạng kẻ thù.

Bốn cặp mắt của Tsuchigumo chợt sáng lóe lên giữa bóng đêm. Nhện đất há to miệng, nhưng lần này thay vì nọc độc, nó thổi ra những vòng sóng rung động.

Chấn động chẳng khác nào tầng tầng lốc xoáy tỏa ra từ Tsuchigumo, loang ra tựa gợn sóng trên mặt hồ. Những nơi nguồn năng lượng vô hình đó chạm đến, dù là nước của Togame hay cột đá của Umemiya, tất cả đều vỡ tan thành cát bụi.

"Nguy hiểm!" Suou hét lớn vươn ra ôm lấy Sakura, dùng thân thể mình chắn giữa cậu và rung chấn dữ dội đang gào rú lao tới.

Sakura cảm thấy đầu óc nặng trĩu nhức nhối. Khi cậu lần nữa mở mắt ra, bên cạnh đã chỉ còn một dòng sông máu với vô số mảnh thi thể, có những mảnh giống như chân tay người, cũng có những mảnh không thuộc về hình người thường thấy.

Sừng, móng vuốt, vảy cứng, đuôi bông, còn có những sợi tóc đỏ trôi theo dòng nước.

Thiếu niên bàng hoàng nhìn không gian đẫm máu xung quanh, trái tim mới trong lồng ngực dường như đã biến mất.

Thế giới... đã hoàn toàn trống rỗng.

Sakura quỳ sụp xuống trong dòng sông tanh nồng đặc sệt, mặc cho máu tươi bắn lên tung tóe. Cậu đờ đẫn vớt lấy từng mảnh từng mảnh vụn của những người thân yêu, tuyệt vọng nhìn tất cả lần lượt trôi khỏi tay mình, nước mắt màu đỏ lăn dài trên má.

Bàn tay của cậu không đủ lớn, bản thân cậu cũng không đủ lớn mạnh, cuối cùng cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc con chẳng thể làm được gì.

Thân hình nhỏ bé co cụm chìm dần xuống mặt sông, gương mặt vùi vào bàn tay dính đầy chất lỏng nhớp nháp, đôi vai run bần bật.

"Mọi người..." Âm thanh thổn thức vang vọng giữa không gian cô quạnh, phủ một lớp màu tang tóc lên bóng tối vốn đã hiu hắt tột cùng "Xin lỗi... Em xin lỗi..."

Cơ thể đầy thương tích không còn trụ vững nổi nữa. Cậu ngã gục xuống giữa máu thịt của những người yêu thương, buông xuôi chờ chuyến đò hoàng tuyền cập bến.

"Sakura..."

"Sakura..."

Tiếng gọi văng vẳng từ đâu đó vang lên, hòa lẫn với âm thanh lục bục của làn nước chảy xiết vuốt qua màng nhĩ.

Sakura mở bừng đôi mắt đỏ quạch, đột ngột bật dậy.

Cậu hoảng hốt mở mắt ra, cố gắng tìm nơi phát ra giọng nói quen thuộc ấy.

Suou? Là Suou đang gọi cậu! Suou chưa chết!

Xung quanh cậu đã không còn dòng sông máu nữa. Cậu một mình ngồi trên mặt đất trống trải, bốn phía là bóng đêm không rõ lối đi, cũng không thấy một tia sao sáng.

"Sakura, đừng để mình bị cuốn vào." Vẫn là thanh âm của Suou dịu dàng chỉ dẫn cậu "Đứng lên đi, chúng ta trở về."

Sakura do dự đứng dậy, hoang mang tìm một dấu hiệu để có thể "trở về".

Lạ thật... Bách quỷ dạ hành không phải đã hợp nhất vào cơ thể cậu sao? Tại sao bây giờ lại chỉ có mình cậu?

"Sakura, đừng sợ." Suou kiên nhẫn giảng giải "Bây giờ tớ ở trong cậu, cậu cũng chính là Baku. Nơi này là giao điểm của những cơn ác mộng, chính là địa bàn mà cậu làm bá chủ."

Sakura mở to hai mắt trong bóng tối, chợt nhận ra quả thực nơi đây không hề trống vắng như mình nghĩ.

Trong tầm nhìn của cậu, vô số quả cầu trong suốt mỏng tang như bong bóng xà phòng dần dần hiện lên, trong mỗi quả cầu thấp thoáng những cảnh tượng kỳ dị.

Thì ra... là cõi mộng.

"Sakura, chúng ta vẫn ổn." Giọng nói của Suou vang lên cùng tiếng cười nhẹ "Chúng ta tránh được đòn tấn công của Tsuchigumo rồi, giờ chắc hẳn nó đang bất ngờ lắm..."

Sakura gật đầu.

"Sakura, mở cửa ra." Cùng với thanh âm nhẹ nhàng êm ái kia, giữa không trung cũng bắt đầu xuất hiện vài tia sáng "Về đi thôi."

Sakura gật đầu, cẩn thận nhìn qua những khe hở phát sáng ấy, tựa như đứa trẻ tò mò ngó xuống chiếc hang sâu từ các góc độ khác nhau.

Cậu nghĩ là... Cậu biết họ phải làm gì rồi.

Sakura tiến tới bên một khe hở có thể quan sát được trọn vẹn sau lưng Tsuchigumo, vươn tay xé toạc không gian, kéo theo Bách quỷ dạ hành lao ra khỏi cơn mộng mị. Cậu vung cánh tay ép lượng yêu khí khổng lồ tích tụ trong cơ thể thành lưỡi đao sắc bén, thình lình giáng một đòn chém ngang con quái đang rối loạn vì mất dấu kẻ thù.

Âm thanh va chạm chát chúa khiến hang động rung chuyển. Đất đá từ thành hang gồ ghề bị thổi bay trút xuống đáy hang, chỉ một thoáng đã lấp kín cả tấm mạng nhện trong suốt đầy lỗ thủng.

Tsuchigumo bị chém ngang lưng, lớp da cứng chắc nứt toác như vỏ trứng, dòng máu xanh dương hôi hám bắn ra, thiếu chút văng trúng Sakura vừa đáp đất.

"Mẹ kiếp!" Sakura giật mình nhảy ngược về sau. May mắn cậu phản xạ nhanh, ai mà biết máu của thứ này có độc không chứ?

Tsuchigumo giận dữ giương cao phần bụng, phụt ra hàng loạt mũi tên bằng mạng nhện về phía kẻ địch dám đánh lén mình.

Sakura đã quen với chiêu này của nó. Cậu nhanh nhẹn lấy đà nhảy lên cao, tránh khỏi luồng "đạn tự chế" của nhện đất.

Nhện đất tất nhiên không cam lòng chịu thua dễ dàng như vậy. Nó lập tức phun tơ dính lên vách đá trên đỉnh hang, xé gió đuổi theo Sakura, vung tám cái chân đầy gai nhọn muốn cắt cậu ra thành trăm mảnh.

Rõ ràng ý đồ của Tsuchigumo là tấn công Sakura nhân lúc cậu đang ở giữa không trung không có điểm tựa, đáng tiếc rằng vẫn có một chuyện nằm ngoài dự tính của nó.

Đôi cánh quạ đen bật ra từ sau lưng Sakura, dựa vào kích thước vừa phải giúp cậu linh hoạt nghiêng mình lượn một vòng, tránh thoát tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

"Ha, con nhện ngu ngốc tưởng cả Boufuurin chỉ có một yêu quái chim thôi hả? Còn có Yougen no tori nữa đấy!" Đàn anh năm hai Sakaki Seiryuu rẽ màn sương đen ló ra, mỉm cười vỗ vai trái Sakura "Băm nát nó đi, còn lại để bọn anh lo, đúng không Uryuu?"

Đàn anh Sakaki Uryuu với gương mặt y hệt Seiryuu lẳng lặng xuất hiện từ đám khói trắng sau vai phải của cậu, gật đầu.

Có đôi cánh trợ giúp, Sakura nhanh chóng chiếm lại ưu thế. Cậu nén yêu khí thành hàng loạt lưỡi dao mỏng vô hình, liên tiếp phóng chúng về phía yêu quái nhện đất.

Tsuchigumo không kịp né tránh, tức thì trúng thêm vài lưỡi dao, máu xanh bắn ra nhuộm màu lên những sợi tơ đứt đoạn. Nó biết bản thân hiện tại đã không còn cửa thắng, quyết đoán thức thời bắn tơ bám vào cửa hang, vội vã quăng mình ra ngoài tìm đường trốn.

"Không được!" Sakura lập tức bay theo. Nhưng quả thực tốc độ nhả tơ của con nhện kia vượt xa cả sức tưởng tượng, đôi cánh của Yougen no tori lại không lớn như Tengu, rốt cuộc vẫn chậm một bước.

Thiếu niên trừng trừng nhìn con quái khốn kiếp đã gây ra bao kiếp nạn cho mình và những người yêu quý sắp an toàn thoát thân, căm tức đến sắp bùng nổ!

Đúng lúc đó, cậu cảm thấy phía sau mình đột nhiên nhẹ hẫng.

Sakura ngẩng đầu đối diện với vầng trăng bạc trên cao, ngẩn ngơ nhìn đôi cánh rực lửa khổng lồ xòe tung như đóa sen đỏ nở rộ, chớp mắt đã che khuất toàn bộ ánh sáng lấp lánh trên nền trời.

Chu Tước há miệng rít lên một tiếng rung chuyển màn đêm, phun ra luồng dung nham nóng bỏng thiêu trụi một mảng rừng, đồng thời đốt Tsuchigumo thành tro bụi.

"Takiishi!" Sakura vội vàng vút lên theo, trong đôi ngươi trong vắt in hằn ánh lửa.

"Ừ." Takiishi hóa lại hình người, giang đôi cánh rộng chắn gió đêm giúp cậu, hai cánh tay còn dính máu vươn ra ôm người thương vào lòng "Mọi chuyện ổn rồi, đừng sợ, kết thúc rồi."

Sakura tựa đầu trên bờ vai ấm nóng, lắng nghe từng lời thì thầm như thần chú bên tai.

Anh ấy không sao cả... Mọi người đều không sao... Kẻ thù đã chết rồi...

Gánh nặng đè ép lồng ngực bỗng chốc tan biến, sức lực cũng theo đó bị rút cạn khỏi cơ thể.

Sakura ngước nhìn bầu trời đêm xinh đẹp, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện.

Cậu lặng im ngã xuống trong vòng tay người yêu, chớp mắt rơi vào cõi mộng mị không thấy lối về.

***Hết chương 58***

-Shy-

*Yougen no tori (ヨゲンノトリ) - yêu quái quạ hai đầu có một đầu đen một đầu trắng. Tuy là yêu quái nhưng nó được coi như sứ giả truyền lời thần linh, được gọi là chim tiên tri và tương truyền là có thể xua đuổi dịch bệnh kiểu kiểu vậy. Các bạn xem tạm bài giới thiệu tiếng Anh nha vì không có tiếng Việt, còn nếu muốn đọc bài tiếng Nhật thì cũng có luôn ha, tra keyword nha các bạn tại wattpad nó hong cho mình dán link.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com