Chương 59
Fuurin.
Tiếng ve kêu kéo dài từ sáng tới tối không ngớt, ánh mặt trời ban trưa như rắc một lớp kim tuyến óng ánh trên sân trường trống trải, xuyên qua những ô cửa sổ kính chiếu sáng từng căn phòng yên tĩnh.
Khi Sakura mở mắt, tất cả những gì cậu nhìn thấy chính là một căn phòng sáng rực như thế.
Cậu chớp chớp đôi mi còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác đối diện với trần nhà và những tấm rèm trắng toát. Bên tai chỉ có tiếng ve kêu nhịp nhàng tấu nhạc, dường như không có ai ở đây.
Đó là trước khi cậu trở mình muốn bò dậy, mặt đối mặt với một cái đầu xù treo nụ cười gian xảo.
"Chào buổi sáng vợ yêu!"
"Á!" Sakura giật mình buột kêu lên, nhưng vùng ngực đau nhức khiến cậu nhanh chóng tắt tiếng, phải nằm phịch xuống giường ôm ngực thở dốc.
"Ấy ấy, có nhớ tôi cỡ nào cũng không được bất cẩn thế chứ, vết thương sẽ rách ra mất." Endou tuy miệng cợt nhả nhưng hành động vẫn coi như có lương tâm, vô cùng ân cần đỡ cậu nằm lại ngay ngắn trên giường "Xương cốt vừa nối chưa ổn đâu, vết thương ở ngực em cũng chỉ mới vá xong, phải nghỉ ngơi cho chóng bình phục."
Lúc này Sakura mới nhớ ra mình đã bị thương nặng đến thế nào, kinh ngạc hỏi: "Là anh chữa cho tôi à?"
Tên cáo già chống cằm nhìn cậu không chớp, trầm tư suy nghĩ có nên nhận công lấy lòng vợ yêu không.
Ha ha, đùa thôi, hắn ta không phải thứ xấu tính như thế.
"Không phải, là mấy tên nào đó nhờ người nhà từ thần giới xuống giúp em." Endou lắc đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ áp lên má "Làm thế là đúng thôi, nhờ có em nên đám nhóc con của mấy nhà đó mới giữ được mạng mà."
Sakura gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhõm.
Vậy là mọi người đều bình an. May quá rồi!
"Này..." Cậu nhìn quanh một vòng, thắc mắc "Sao tôi lại ở trường? Mọi người có ở đây không?"
"Ờ, Nurikabe... Thằng đầu trắng bảo là để em ở trường cho rộng rãi, với lại đất này tụ linh khí, em sẽ mau lành." Endou cười hì hì, nháy mắt với cậu "Bọn nó về thần giới dưỡng thương, đám yêu quái khác cũng tự tìm chỗ nghỉ ngơi hết rồi. Giờ ở đây chỉ có tôi với em, là thế giới hai người đó nha!"
Sakura thở dài. Nể tình hắn ta có ơn cứu mạng với mình, thôi thì mặc kệ mấy trò đùa ấy đi.
Những hình ảnh về hang động tăm tối, yêu quái nhện đất hung dữ, dòng sông kỳ dị âm u lần lượt hiện ra trong ký ức của cậu, xa xôi huyền ảo tựa một giấc mơ dài.
Vốn chỉ là một buổi đi chơi bình thường, chẳng ngờ lại dẫn đến nhiều chuyện như thế.
"Endou..." Sakura ngước nhìn người bên cạnh, ngập ngừng hỏi "Anh có... Anh có nhớ Kaji không?"
"Ai?" Endou đơ ra một giây, sau đó lập tức phản ứng được "À, con mèo nhà hả? Có chứ."
Sakura cụp mi mắt, giấu đi ánh nước dâng trào.
"Lúc ở đó... chỗ dòng sông..." Cổ họng nghẹn đắng khiến cậu chẳng cách nào nói ra một câu trôi chảy, chỉ có thể khó khăn tiếng được tiếng mất hỏi "Anh có thấy... anh ấy không?"
Endou không cười nữa.
"Ừ, có thấy." Hắn ta gật đầu, nhẹ xoa gò má nhợt nhạt của cậu "Tôi thấy cậu ta cố chặn em, không cho em bước qua hoàng tuyền."
"Như vậy... nghĩa là sao?" Giọt lệ trong suốt men theo gương mặt rơi xuống gối, phủ sương trên đôi mắt long lanh "Tại sao anh ấy... không về cùng chúng ta?"
Endou lau nước mắt cho cậu, thở dài đáp: "Cậu ta không thể."
Sakura mím chặt đôi môi run rẩy, nhìn hắn ta trân trân như muốn tìm một sơ hở, chỉ chờ hắn ta bật cười khanh khách nói rằng mình đang đùa.
Đáng tiếc rằng... Lần này hắn ta thật sự nghiêm túc.
"Sakura, dòng sông mà em thấy chính là hoàng tuyền, là ranh giới giữa sự sống và cái chết." Endou từ tốn giải thích cho cậu "Một khi đã đặt chân lên bờ bên kia đồng nghĩa với việc không thể quay về nhân gian nữa, đó là lý do cậu ta nhất quyết không cho em rời thuyền."
Chiếc thuyền gỗ bấp bênh chính là sợi dây mong manh cuối cùng kết nối giữa linh hồn và thể xác. Một khi linh hồn rời thuyền bước lên bờ sông, hình hài tồn tại trên dương gian sẽ chính thức trở thành một thi thể.
Mỗi giây mỗi phút đều có vô số linh hồn đờ đẫn tới bên hoàng tuyền, nối gót bước lên chuyến đò cuối cùng đưa họ rời bỏ kiếp này. Thuyền cập bến, họ lại ngơ ngẩn mà lên bờ như những con rối gỗ, chậm chạp tiến về phía bánh xe luân hồi chưa từng ngơi nghỉ, cứ thế quay đều trong thời không vô tận.
Giữa dòng chảy ấy, có những u hồn vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ bụi trần, mang theo chấp niệm nặng nề mà xuống cõi âm. Chấp niệm đó có thể thức tỉnh bất kỳ lúc nào, kéo theo lý trí trở lại trong đầu óc mơ hồ trống rỗng.
Có điều nếu một người bình thường đột nhiên nhận ra xung quanh mình chỉ có bóng tối và những gương mặt trắng bệch, lẽ dĩ nhiên họ sẽ vô cùng sợ hãi. Có kẻ tỉnh táo trước khi kịp bước lên con thuyền sang sông, hoảng loạn bỏ chạy trong thế giới hư ảo, có thể sẽ lạc lối vạn năm, cũng có thể sẽ may mắn tìm được đường về. Có kẻ khi nhận ra thì đã muộn, đành nuối tiếc nấn ná bên bờ sông, không thể quay lại bến cũ, cuối cùng có lẽ sẽ cam chịu bước vào vòng luân hồi.
Bất hạnh nhất... chính là những kẻ bừng tỉnh khi ở giữa ranh giới. Họ nhận ra mình đang mắc kẹt giữa đám hình người quái đản trên một chiếc thuyền đơn sơ, hoảng hốt la hét muốn tìm đường bỏ chạy. Họ không biết rằng bên dưới sông đen kia chính là muôn vàn linh hồn mắc kẹt giống như họ, vĩnh viễn không được siêu sinh, mang theo nỗi căm hận tột cùng với bất kỳ kẻ nào xuất hiện trong tầm với.
Đám oán quỷ dưới lòng hoàng tuyền cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một rung động rất nhỏ cũng không thể thoát khỏi mắt chúng. Vừa phát hiện có động tĩnh trên mặt nước, chúng sẽ đổ xô đến vồ lấy đáy thuyền, rung lắc, kéo chiếc thuyền lật úp cùng những linh hồn trên đó, ào ào tràn tới dìm họ xuống tận đáy sông, chèn ép cho đến khi chính họ cũng biến thành oán quỷ mãi mãi không thể vượt qua mặt nước.
Đó chính là thứ mà Sakura đã nhìn thấy, cũng chính là thứ đã bám vào Endou suốt dọc đường, muốn kéo cả hai bọn họ cùng chúng vùi mình tại đó đời đời kiếp kiếp.
Sakura nghe từng lời Endou giảng giải, sắc mặt càng lúc càng kinh hãi.
"Vậy... vậy bây giờ Kaji phải làm sao?" Cậu hoảng đến quên cả đau, luống cuống vịn lấy Endou bò dậy "Lúc chúng ta quay về tôi không thấy anh ấy nữa, có phải bọn chúng kéo anh ấy xuống rồi không?"
Endou vội vàng ngồi bên mép giường, đỡ Sakura tựa vào ngực mình, vuốt lưng trấn an cậu: "Không có chuyện ấy đâu. Thằng đó là yêu quái mèo hai đuôi, cậu ta hiểu cái chết, không ai bắt nạt được cậu ta cả."
"Nhưng..."
"Tin tôi đi, cậu ta cố ý ở lại đó hẳn là vì không yên lòng về em, muốn chờ để xác nhận xem em có trải qua một đời bình an hay không thôi." Endou khẳng định chắc nịch "Khi tôi đến đưa em đi thì cậu ta cũng biết em đã an toàn, yên tâm đi đầu thai rồi."
Đôi mắt hai màu mở tròn lấp lánh.
"Thật không?" Sakura thổn thức hỏi lại "Anh ấy... có thể sống một kiếp khác?"
"Ừ." Endou ôm cậu trong tay, lau nước mắt cho cậu "Đừng khóc. Cậu ta sẽ ổn thôi, biết đâu sau này còn có cơ hội gặp lại."
Sakura gật đầu, cõi lòng thoáng dịu đi đôi chút.
Chỉ cần anh ấy không phải chịu nỗi khổ nơi âm trì địa ngục, chỉ cần họ có thể lần nữa cùng tồn tại trong thế gian này...
Có lẽ... vậy là đủ.
Sakura cố gắng ngồi thẳng dậy trên giường, đôi mắt đỏ hoe liếc về phía sau Endou.
"Cái gì đó bé cưng?" Endou nghiêng đầu theo cậu, ngả ngớn hỏi "Em muốn gì? Em thấy cơ mông của tôi đẹp quá hả?"
"Đừng có đùa!" Sakura xấu hổ đập anh ta một cái nhẹ như mèo cào "Tôi chỉ nghĩ là... Hình như tôi thấy số đuôi của anh không đủ..."
Vừa nghe đến đó, Endou lập tức cười toe toét. Hắn ta phấn khích nhào tới ôm chặt thiếu niên nhỏ, mừng rỡ kêu lên: "Cuối cùng em cũng để ý tôi rồi! Đây cho em xem này, tôi còn mỗi bốn cái!"
Sakura nhìn bốn chiếc đuôi đen mượt phe phẩy uốn lượn trước mắt, cau mày hỏi: "Sao lại chỉ còn bốn thế?"
Endou vẫn không buông cậu ra, xòe tay đếm đếm: "Đây tôi tính cho. Để xuống được hoàng tuyền thì tôi phải bỏ một mạng, mất một chiếc. Đi qua sông rồi quay về, giữa đường bị đám quỷ nuốt nhiều sinh khí quá, bay mất ba chiếc. Còn một chiếc..."
Hắn ta đột nhiên cúi nhìn cậu, trong ánh mắt ngập tràn vẻ cưng chiều.
Ngón tay dài chậm rãi đặt trên lồng ngực quấn băng trắng của thiếu niên, nửa như chọc ghẹo nửa như nâng niu mà vẽ một vòng tròn.
"Một cái nữa, đang ở trong này."
Thình thịch. Thình thịch.
"Em nghe thấy nhịp đập của nó chứ?"
Tiếng tim đập dồn dập vang lên trong căn phòng nhỏ, át đi tiếng ve kêu ồn ã.
Sakura chầm chậm ngẩng đầu đối diện với đôi mắt màu lục, như bị thôi miên mà vươn tay quấn quanh cổ người đối diện, kéo hắn ta xuống.
Làn môi lành lạnh từ từ áp lên, liếm nhẹ đôi môi ngọt ngào mình luôn ao ước.
Nụ hôn ngắn ngủi không mang chút dục vọng, chỉ đơn thuần hòa quyện vào nhau, tận hưởng nhiệt độ cơ thể ấm nóng.
"Endou..."
Endou lắc đầu, hôn nhẹ một cái chặn lời cậu.
"Gọi tôi là Yamato được không?"
Sakura chần chừ một chút, ngượng ngùng mở miệng: "Yamato..."
Gã trai xăm trổ cười híp mắt, vui sướng "ừ" một tiếng.
"Đuôi của anh..." Sakura vuốt ve những chiếc đuôi bông mềm mại, lo lắng hỏi "Sau này chúng có mọc lại không?"
"Ha ha." Endou bật cười. Hắn ta ôm cậu trong lòng, bình thản đáp "Không mọc nữa. Trong cuộc đời hồ ly chỉ có thể luyện được tối đa chín cái đuôi, mất hết thì ngỏm."
Mặc dù ngữ điệu của hắn ta vô cùng nhạt nhẽo, nhưng lời nói ra hoàn toàn chẳng hề dễ chịu chút nào.
Sakura cúi gằm mặt, cảm giác áy náy cồn cào khuấy đảo ruột gan khiến cậu thậm chí không thể thốt ra được hai chữ "xin lỗi".
Cậu chỉ là một con người bình thường, họ chỉ vừa mới quen nhau vài tháng, thậm chí một nửa thời gian đó còn chẳng mấy tốt đẹp. Có gì xứng đáng để hắn ta phải hi sinh quá nửa sinh mạng của bản thân cho cậu?
Endou vỗ vỗ đôi má bầu bĩnh, lau đi giọt nước mắt vừa rơi.
"Nào nào, sao tự nhiên lại khóc?" Hắn ta hạ giọng dỗ dành "Em không biết chứ bốn cái đuôi với tôi là dư thừa luôn rồi. Có cần tôi chứng minh cho em không? Ngay bây giờ tôi đi tìm một đám yêu quái nào đó, đập bọn nó ra bã cho em xem!"
"Không! Đừng!" Sakura vội giữ Endou lại, can ngăn hắn ta "Anh đừng đi kiếm chuyện nữa, tôi biết rồi."
"Không! Rõ ràng em đang thương hại tôi! Em nghĩ tôi yếu rồi chứ gì? Để tôi đi chứng minh cho em thấy chồng em mạnh mẽ thế nào!"
"Tôi không nghĩ mà... Anh quay lại đây ngay!"
...
Sakura còn chưa kịp tới biển chơi, những ngày hè oi ả đã tạm biệt Makochi mà đi trước, nhường chỗ cho tiết trời thu dịu mát.
Sau một thời gian tập trung dưỡng thương, tất cả mọi người đều đã hoàn toàn bình phục. Mọi người trở lại với kỳ học mới tại trường, ngày ngày vui vẻ đến lớp, tan học thì đi tuần tra, tận hưởng cuộc sống bình thường đầy sức trẻ.
Sakura rón rén mở cánh cửa sân thượng, ló đầu vào: "Umemiya?"
Cậu còn chưa kịp nhìn hết một vòng sân, hai cánh tay lực lưỡng thình lình từ phía sau thò ra, nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng: "Haruka của anh! Nhớ em quá!"
"Này này này!" Cậu hoảng hốt suýt chút đấm anh ta một cú, thẹn đỏ mặt mắng "Đang ở trường đấy! Có ai như anh không? Rốt cuộc anh bắc cả loa để gọi em lên đây làm gì?"
"Anh nhớ em thì gọi không được hả?" Umemiya nhất quyết không thả cậu xuống, dụi dụi mặt vào ngực cậu làm nũng "Suou cứ bám dính lấy em từ sáng đến chiều, anh nhìn mà lòng đau như cắt..."
Thiếu niên trợn trắng mắt, chán chẳng buồn nói.
...
Sakura nán lại sân thượng cả một buổi trưa, mãi tới trước khi chuông báo giờ học chiều bắt đầu mới vội vàng trở về lớp học, vừa đi vừa lúng túng chỉnh áo quần xộc xệch.
Vừa về đến cửa lớp, cậu bỗng bị một cánh tay từ đâu xuất hiện kéo ra góc tối.
Sakura bị động chạy theo thiếu niên tóc nâu đỏ, không phản kháng để yên cho cậu ta đè mình vào tường hôn ngấu nghiến.
"Ưm... Ưm... Có người..." Có tiếng bước chân và âm thanh cười nói lao xao từ góc hành lang nào đó vọng tới, Sakura lập tức vùng vẫy "Su... Suou..."
Người đối diện không hề dừng lại, chỉ búng tay một cái dựng lên một kết giới vô hình, cúi đầu tiếp tục hôn đến khi cậu mềm nhũn ra mới chịu thôi.
"Suou..." Sakura thở hổn hển, cơ thể nóng bừng phải bám vào Suou mới có thể đứng vững "Sao... Sao tự nhiên lại..."
Suou tủi thân nhìn cậu chằm chằm, đôi môi mỏng mím chặt đầy ý trách móc.
Sakura chột dạ, cặp mắt hai màu cụp xuống lảng tránh.
"Hôm qua tớ vừa đụng vào cậu đã kêu buồn ngủ..." Suou nhất quyết không chịu buông tha cho cậu, giả giọng nghẹn ngào than thở "Thế mà hôm nay ngay ở trường, ngay giữa ban ngày ban mặt, Umemiya gọi một cái cậu đã chạy đến luôn, còn... còn cho anh ta làm..."
Sakura mặt đỏ như trái cà chua, rúc đầu vào vai Suou không dám nhìn ai nữa.
Thật là mất hết mặt mũi! Tại Umemiya cứ dụi lên dụi xuống năn nỉ, cậu lỡ mềm lòng...
"Rõ ràng là tớ yêu cậu trước, không ngờ cậu chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc..." Giọng nói của Suou đều đều rót vào tai, nghe qua có vẻ vô cùng thê lương bi thảm "Đúng là đàn ông bạc bẽo, chơi chán rồi thì chẳng nhớ tình xưa..."
"Thôi được rồi biết rồi!" Sakura nghe không nổi nữa, đành ra chiêu cuối để tên rồng lắm lời này chịu yên "Tối nay... Tối nay bù là được chứ gì?"
Suou đạt được mục đích tức thì hết ủ rũ. Cậu ta cười hì hì gật đầu, vui vẻ dắt Sakura trở về lớp.
Đêm đó... Tất nhiên là Sakura đã khóc rất nhiều.
...
Sau một đêm bị giày vò, Sakura mệt mỏi không muốn đến trường, lại dỗi không muốn nhìn mặt Suou, vì vậy con rồng vừa được ăn no thỏa mãn đành miễn cưỡng đưa cậu đến cho Togame dỗ.
Togame đã đứng chờ trước cửa lữ quán từ lâu. Vừa thấy Suou cõng theo Sakura xuất hiện, anh ta lập tức đen mặt giằng lấy cậu từ trên lưng tên kia, im lặng bế cậu vào suối nước nóng, mặt khó đăm đăm.
"Togame..." Sakura ngước nhìn người đang ôm mình, ngập ngừng gọi "Em đói rồi."
Togame bừng tỉnh. Hóa ra đã đến bữa trưa.
Anh ta bèn đổi thái độ mỉm cười dịu dàng, tay chân lanh lẹ đưa cậu vào phòng, bày ra một bàn thức ăn nóng hổi.
Sakura ngoan ngoãn ăn từng miếng. Phải thừa nhận tay nghề bếp núc của Togame là số một, món gì cũng vừa miệng cậu, ăn muốn căng bụng mà vẫn còn thèm.
Thấy người yêu thích ăn đồ mình nấu như vậy, đương nhiên Togame rất vui. Anh ta dẹp khay bát đũa đã trống trơn sang một bên, đặt đĩa kem hoa quả trước mặt cậu: "Ăn thêm đồ ngọt tráng miệng nhé?"
Sakura xúc một miếng kem mát lạnh chua ngọt thanh thanh đút vào miệng, cảm thấy thật sự là nhân sinh mĩ mãn.
Chỉ là đêm đến eo có hơi mỏi... chân cũng hơi run...
...
Takiishi chờ mãi, cuối cùng cũng chờ đến kỳ nghỉ dài để được đón Sakura lên thần giới ở lại vài hôm.
"Oa, vườn của anh giờ trông còn đẹp hơn ấy nhỉ?"
Sakura ngắm khu vườn đầy hoa bung xòe lấp lánh như pha lê đủ màu sắc, khắp nơi bướm lượn rập rờn, tưởng chừng cả bầu trời sao đang đậu ngay trong tầm với.
"Ừm, tôi mới trồng." Takiishi gác cằm trên vai cậu, mặt lạnh như tiền khoe "Mỗi khi nhớ em quá mà không có gì làm thì tôi sẽ trồng thêm vài cây."
Sakura nghiêng đầu nhìn gương mặt đẹp trai sắc cạnh dưới ánh sáng huyền ảo, không khỏi mặt đỏ tim đập, len lén co người giấu giếm phản ứng cơ thể không lành mạnh của mình.
Nhưng Takiishi bây giờ đã không còn ngây thơ như xưa nữa. Với tư cách là thần thú từng trải sự đời, kinh nghiệm phong phú, chút cử động nhỏ của người yêu không thể thoát khỏi radar theo dõi của hắn.
"Em muốn à?"
Sakura chớp chớp mắt, tưởng đâu mình nghe nhầm.
"Em muốn tôi đúng không?"
Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Takiishi lặp lại câu hỏi lần nữa, thậm chí còn làm mặt rất ngầu như thể biết chắc mình không đoán sai.
"Làm... Làm gì có ai hỏi thẳng như anh..." Sakura ngại muốn chui luôn xuống lỗ, giãy ra khỏi người tên chim đỏ không biết xấu hổ là gì, đứng lên toan chạy trốn "Tôi không muốn! Tôi đi..."
Cậu không kịp đi đâu hết.
Vì Takiishi đã dứt khoát nhào lên đè cậu xuống, bắt đầu làm việc mà họ muốn làm rồi.
...
Ở thần giới vài hôm, Sakura đã nạp đầy thần khí được trả về nhà. Cậu vẫy tay chào Takiishi, lấy chìa khóa định mở cửa căn hộ nhỏ.
Lạ thật? Cậu nhớ là đã khóa cửa trước khi đi mà?
Sakura âm thầm dùng yêu khí bọc kín cánh tay phải, thận trọng mở cửa ra...
"Vợ yêu... ÁUUU!"
Cái đầu đen bù xù vừa xuất hiện đã ăn ngay một cú đấm trời giáng, thiếu chút văng luôn qua cửa ban công!
Cảnh tượng tiếp theo là con cáo già xăm trổ khắp người lăn ra sàn ăn vạ, ôm cái eo nhỏ của thiếu niên vừa dụi vừa khóc bù lu bù loa.
"Haruka! Em bạo lực gia đình! Em đánh chồng em!"
Sakura mặt lạnh mặc cho tên kia kêu gào đến khi nào chán thì thôi. Hừ, chiêu này người khác dùng thì còn được, chứ áp vào bộ mặt xảo quyệt của Endou... Đến cả trẻ con cũng chẳng mắc lừa nổi.
Thấy người yêu không dỗ mình, Endou bèn ngừng trò ăn vạ lại. Hắn ta lồm cồm bò dậy, kéo tay Sakura rủ rê: "Đi chơi đi! Tôi đưa em đến một chỗ hay lắm!"
"Đi đâu?" Sakura chần chừ không đồng ý ngay. Con cáo này biết nhiều nơi thú vị, nhưng phần lớn đều không đứng đắn, mỗi lần hắn ta dụ cậu đi đều bị mấy người khác đánh cho một trận mà vẫn chưa chừa.
"Làm gì mà đề phòng tôi dữ thế?" Endou phì cười "Mời em đi ăn bữa tối lãng mạn ở nhà hàng cao cấp thôi thì có được không?"
Sakura ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý.
Nhà hàng thì hẳn là không vấn đề gì đâu, còn có đồ ăn ngon nữa.
Endou thành công hẹn được "vợ yêu" đi chơi riêng, lập tức sung sướng diện đồ đẹp cho cả hai, xách siêu xe ra chở cậu đi, dắt cậu vào chiếc bàn ở góc có tầm nhìn đẹp nhất, ân cần cắt đồ ăn cho cậu ăn, rót rượu cho cậu uống...
Ừm, tuy cậu chưa đủ hai mươi tuổi nhưng miễn không ai biết là được.
Sau đó, Endou hạnh phúc bế "vợ yêu" đã say mềm ra về... Vào khách sạn... Làm gì đó...
Sau đó nữa, hắn ta bị mấy tên người yêu khác của cậu đập gãy chân, cấm cửa một trăm ngày.
***Hết chương 59***
-Shy-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com