Chương 60 - END
*Tránh trường hợp 2 chương đăng cùng lúc làm các bạn loạn, xin lưu ý hãy đọc chương 59 đừng bỏ quên nó nha ^^.
Chương 60 - END
Mười năm sau.
Những chiếc xe bon bon chạy ra từ thị trấn Makochi sầm uất, tiến tới ngọn núi cách đó không xa, băng qua những cung đường rợp bóng anh đào chớm vào mùa hoa nở rộ, dừng chân tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng bề thế như một tòa thành cổ. Bên trong khu nghỉ dưỡng, rất nhiều nhân viên trẻ tuổi tất bật chạy qua chạy lại đón khách, phục vụ chu đáo từ tiền sảnh đến khu hồ tắm, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Trái ngược với khung cảnh rộn ràng đó, cách một khoảng sân vườn xanh mướt, phía sau cánh cửa gỗ bóng loáng uy nghi, nơi ở của gia đình người chủ khu nghỉ dưỡng có vẻ yên tĩnh hơn hẳn.
Trên tầng hai của tòa dinh thự, thiếu niên với mái tóc đen trắng mềm mại tựa đầu trên lan can gỗ, thò hai chân ra khỏi khe hở giữa những thanh chắn thoải mái đung đưa. Cậu ngồi dưới chiếc chuông gió treo chú cá gỗ buộc sợi dây đỏ phất phơ trong gió, vừa ăn bánh cá vừa vuốt ve chú mèo nhỏ vàng rơm đáng yêu bên cạnh, nhân tiện ngó nghiêng xem xét tình hình kinh doanh của nhà mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu nghe lời mấy anh người yêu cố gắng đi học thêm vài năm rồi làm công việc văn phòng bình thường ở thành phố, trải nghiệm đủ hương vị cuộc sống. Thế nhưng những yêu quái không thể rời khỏi mảnh đất cung cấp linh khí cho mình quá lâu, mà cậu không muốn cứ phải cách xa họ mãi như vậy, vì thế cuối cùng sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, cậu và các bạn đời quyết định sẽ cùng chuyển tới tòa dinh thự của ông nội cậu, bắt đầu chung sống với nhau như một gia đình lớn.
Tòa dinh thự của Nurarihyon nằm trên một ngọn núi cách Makochi không xa, vẫn hưởng được đầy đủ linh khí đất trời của vùng này, hơn nữa còn vô cùng rộng lớn. Tuy đã được xây dựng mấy trăm năm nhưng cấu trúc nhà cửa vẫn rất vững chãi, thoạt trông giống như tòa thành cổ của lãnh chúa xa xưa, rất phù hợp để phát triển thành điểm tham quan du lịch, vừa giúp âm dương thông thoáng, lại khiến cuộc sống của họ thêm phần sống động.
Cả nhà sáu người không ai phản đối ý tưởng này. Togame chạy về tộc Huyền Vũ "mượn" mạch nước, Umemiya phụ trách cải tạo, hợp sức xây dựng một khu suối nước nóng có tác dụng cực kỳ thần thánh, khách tới dù đang mệt mỏi căng thẳng đến đâu, chỉ cần ngâm mình xong sẽ lập tức thấy cơ thể và tinh thần khoan khoái lạ thường, tràn trề nhựa sống tiếp tục đối mặt với cuộc đời nghiệt ngã.
Takiishi thấy vậy cũng không chịu thua kém, mang thêm vài giống hoa thơm cỏ lạ từ vườn nhà mình tới trồng. Tuy cây cỏ mang xuống trần gian không thể phát sáng lấp lánh như tại thần giới, nhưng những bụi hoa lộng lẫy tỏa hương thơm ngát bao quanh khu nghỉ dưỡng vẫn được khách khứa vô cùng yêu thích, người già tới ngắm cảnh, thanh niên tới chụp hình, lúc nào sân vườn cũng vang tiếng cười nói.
Có khu nghỉ dưỡng, tất nhiên phải có nhân viên. Vừa khéo họ có cả một Boufuurin đầy rẫy những yêu quái rảnh rỗi, Suou nhanh chóng lên kế hoạch hoạt động chi tiết, "tuyển dụng" cả đám vào làm rồi giao cho Nirei quản lý. Các yêu quái đóng giả học sinh quá lâu cũng đang buồn chán, vừa nghe có việc mới để làm liền hớn hở chạy tới, hết mình cống hiến sức lao động.
Thấy khu nghỉ dưỡng đã được vận hành trơn tru, Endou cũng không ngồi yên nữa. Hắn ta ra tay trổ tài quảng cáo tiếp thị khắp nơi, thổi lời đồn về một khu suối nước nóng thần kỳ đi bốn phương tám hướng. Chẳng bao lâu sau, khu nghỉ dưỡng Sakura gần thị trấn Makochi đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng nhất thành phố, làm ăn phát đạt, ngày nào cũng đông khách tới mức khiến Nirei mệt bở hơi tai.
Khách du lịch đến càng đông, nhà hàng của họ cũng trở nên bận rộn. Có nhà hàng thì sẽ có thức ăn thừa, có thức ăn thừa thì động vật hoang cũng xuất hiện nhiều hơn. Đám mèo hoang trong cả khu vực, thậm chí từ Makochi dần dần tụ tập thành một đội quân lớn ở đây, lấp ló từ rìa tòa thành đến tận trong sân vườn, nằm lăn ra phơi nắng trước mặt khách, vừa xin đồ ăn vừa xin được vuốt ve, lâu dần trở thành một trong số các dịch vụ được ưa chuộng của khu nghỉ dưỡng. Trong số đó có một con mèo vàng nhỏ lớn gan còn chạy qua tận khu dinh thự biệt lập của Sakura, quấn quýt bám cậu không rời, ngang nhiên dùng sự đáng yêu chiếm lấy một vị trí trong sổ hộ khẩu.
Về phần Sakura... Với tư cách là người duy nhất có lý lịch rõ ràng không giả mạo, cậu đương nhiên chịu trách nhiệm đứng tên chủ sở hữu, đi đăng ký kinh doanh, đi nộp thuế, nếu có phóng viên tới phỏng vấn thì đứng ra trả lời câu hỏi. Có sự giúp đỡ của các anh người yêu và Bách quỷ dạ hành, phần lớn công việc đều rất thuận lợi, vấn đề duy nhất là dù trên giấy tờ cậu đã hai mươi sáu tuổi nhưng mặt mũi lại non choẹt như nhóc học sinh cấp ba, vì vậy đôi khi sẽ bị mọi người tò mò trêu chọc.
Sakura gặm gặm bánh cá trong tay, thở dài.
Thật ra cậu cũng mong mình trông chững chạc hơn một chút, nếu cao lên được một chút nữa thì càng tốt... Có điều bây giờ dòng máu yêu quái và thần cách bên trong cậu đã khá mạnh mẽ, lại thêm một lần dạo qua hoàng tuyền khiến cơ thể cậu biến đổi, không còn là người bình thường nữa, vì vậy cả mười năm nay bề ngoài của cậu chẳng già đi chút nào.
Mà thôi, có được cuộc sống hạnh phúc như hiện tại đã là quá đủ với cậu rồi. Tuy có năm ông chồng hơi mệt mỏi một xíu, nhưng may nhờ cơ thể trẻ khỏe dẻo dai, cậu vẫn chịu được.
Cứ mãi vẩn vơ suy nghĩ, chẳng mấy chốc cả đĩa bánh cá nhân đậu đỏ ngọt lịm đã chui hết vào cái bụng nhỏ hơi phồng. Ăn nhiều bánh quá khiến cổ họng hơi khô, Sakura bèn đứng dậy vào nhà, định lấy nước uống...
Rầm!
Takiishi vừa bước qua tiền sảnh, trên đầu chợt vang lên âm thanh lớn khiến hắn phải nhíu mày.
"Haruka!" Thần thú Chu Tước xòe đôi cánh bay vút qua ban công lên tầng hai, hoảng hốt lao tới nâng người yêu nhỏ đang nằm trên mặt sàn trải chiếu tatami, lo lắng lay gọi cậu "Haruka! Em sao thế này? Có chuyện gì vậy?"
Sakura gục đầu trong lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Mèo nhỏ vàng rơm cũng cuống quýt chạy vòng quanh cạnh cậu, không ngừng sốt sắng kêu meo meo.
Takiishi hoảng hốt đến chẳng kịp nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa. Hắn bế Sakura lên, đùng đùng giận dữ mang theo cậu chạy tới hồ nước nóng trong nhà, đá tung cửa gọi: "Togame! Mày lên đây!"
"Chuyện quái gì..."
Togame đang yên ả ngâm mình đột nhiên bị gọi bằng ngữ điệu không mấy thân thiện, trừng mắt toan mắng lại con chim đỏ. Nhưng lời còn chưa kịp nói hết, hình ảnh Sakura ngất xỉu trong lòng Takiishi khiến anh ta giật mình, vội vã nhảy lên bờ đỡ lấy cậu.
Tuy Takiishi đang rất phẫn nộ vì tên Kappa ở nhà mà lại để Sakura gặp chuyện, nhưng hắn biết giờ không phải lúc trút giận. Bọn họ nhanh chóng đưa Sakura vào phòng, cẩn thận kiểm tra cho cậu.
Có điều càng kiểm, sắc mặt Togame càng có vẻ kỳ lạ.
Anh ta hết sờ tay chân lại sờ khắp người cậu, khi thì nhíu mày, lúc lại trợn mắt, cuối cùng là ngồi đơ ra như phỗng.
"Này!" Takiishi sốt ruột không nhịn được nữa, lạnh giọng chất vấn "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
...
Endou lái chiếc siêu xe thể thao gầm rú vút đi trên con đường nhỏ vòng qua phía sau khu nghỉ dưỡng, đỗ vào khoảng sân trống bên mép vách đá cheo leo, vừa tung tăng chạy vào nhà vừa cao giọng gọi: "Vợ ơi~ Anh về rồi~"
Vừa bước vào tiền sảnh, hắn ta gặp trúng Takiishi đang bưng một khay trà nóng đi ngang, bèn huýt sáo gọi: "Ê, về rồi à? Tao mới khám phá ra chỗ này hay lắm, hôm nào đi thử không?"
Takiishi ném cho con cáo già không nên nết một cái lườm sắc lẹm, mặt lạnh như tiền từ chối: "Không. Thời gian tới tao không đi chơi với mày được."
"Hả? Tại sao?" Endou tò mò hỏi. Bình thường tên này thích đi học hỏi thú vui của loài người lắm mà, học xong về còn cẩn thận kể cho Sakura nghe, hỏi xem cậu có thích không nữa.
Takiishi giữ chắc khay trà nóng, dùng nửa con mắt liếc Endou, thái độ kiêu ngạo một cách vô lý.
"Tao không đi đâu hết." Hắn chậm rãi nhả từng chữ rành rọt "Vợ tao có bầu rồi."
Endou đờ ra như khúc gỗ.
Một giây.
Chớp mắt sau, một bóng đen phóng vèo qua tiền sảnh như cơn gió, lao thẳng vào phòng trong, vồ lấy thiếu niên đang ngồi ngơ ngác trên nệm.
"Vợ yêu của anh!" Endou hét lên sung sướng, nhấc bổng Sakura lên xoay vòng vòng "Cuối cùng em cũng chịu sinh cáo con cho anh rồi! Ha ha ha..."
"Chóng mặt... Yamato..." Sakura cuống quýt vùng vẫy. Togame bên cạnh tất nhiên không trơ mắt ngồi nhìn, ghét bỏ đạp tên cáo bốn đuôi ra xa, đỡ Sakura ngồi lại xuống nệm.
Mèo nhỏ cũng chạy đến cào cho Endou một cái như trả thù, xong đâu đấy liền nhanh như cắt nhảy về trong lòng Sakura, quan tâm dụi dụi.
Endou chẳng quan tâm mấy đòn gãi ngứa này. Hắn ta lập tức phi ra ngoài, bộ dạng như muốn loan tin cho cả vùng biết.
Không biết cả vùng có biết hay không, nhưng tất nhiên năm anh chồng của Sakura đều đã biết rồi. Nguyên ngày hôm đó bọn họ chỉ bận bịu xoay quanh cậu, mặt mày tươi rói chạy khắp nơi, hết sắp xếp phòng ốc cho thoáng đãng sợ cậu va vấp, lại mang đủ thứ đồ ăn thức uống ra cho cậu ăn khỏi đói.
Mãi đến đêm khuya khi Sakura đã ngoan ngoãn nằm trong chăn, năm tên sắp được làm cha lần đầu mới có cơ hội ngồi túm tụm quanh ngọn nến leo lét, nghiêm túc bàn bạc với nhau vài việc.
Umemiya khoanh tay chống cằm, dùng ánh mắt thăm dò đánh giá bốn người còn lại.
"Về họ của đứa bé, các cậu nghĩ sao?"
Togame thường ngày rất chậm chạp, nhưng hôm nay anh ta nhanh nhảu khác thường.
"Tất nhiên là họ Togame. Tôi là bạn đời đầu tiên của cậu ấy."
"Ha..." Suou cười nhạt đầy khinh thường, phũ phàng phản bác "Đấy là anh tưởng thôi, thật ra tôi mới là bạn đời đầu tiên kết khế ước với cậu ấy."
Đôi mắt xanh thẫm của Togame nhìn chòng chọc con yêu quái nửa nạc nửa mỡ bên cạnh, thoạt trông như sắp lao vào xé xác cậu ta: "Cậu còn dám nói? Cậu chui vào giấc mơ hăm dọa, lừa gạt cậu ấy thì hay lắm hả?"
"Dẹp đi." Umemiya mất kiên nhẫn phẩy tay "Hai cậu đều giấu giếm lừa dối cậu ấy, chỉ có tôi đường đường chính chính hỏi ý Haruka trước khi kết đôi, đứa bé đầu tiên mang họ tôi là chuẩn nhất."
"Nói vậy nghe không ổn đâu." Endou chen lời, hiên ngang vỗ ngực "Tôi là người đầu tiên công khai mối quan hệ vợ chồng với em ấy, dùng họ tôi thì mới phải."
Vừa nghe tên đầu xù nhắc đến quãng thời gian đen tối kia, Takiishi không khỏi ngứa mắt liếc xéo hắn ta.
"Phải dùng họ tôi." Bình thường hắn lười không hay tranh giành, nhưng riêng việc này hắn không thể nhượng bộ "Tôi rót máu thần cho Haruka, theo lý mà nói cậu ấy đã thành con cháu tộc Chu Tước, đứa trẻ đương nhiên cũng phải mang họ tôi."
Năm tên không ai chịu ai, bắt đầu dùng đủ thứ lý lẽ từ bình thường đến khùng điên cãi vã. Ánh nến bập bùng cô độc bị bao vây giữa năm cái bóng khổng lồ, bị yêu khí thổi cho lay lắt, có lẽ cũng sắp phải tắt ngấm rồi.
"Thôi, đừng làm ồn nữa, muốn đánh thức Haruka dậy hả?" Thấy tranh cãi mãi chẳng dẫn đến kết quả gì, Suou bèn lên tiếng ngăn cả đám lại "Bây giờ thế này, đứa đầu tiên mang họ ai cũng được, cứ để Haruka quyết. Sau đó lần lượt bốn đứa tiếp theo sẽ mang các họ khác, vậy là công bằng rồi chứ gì?"
Bốn tên xung quanh nhìn nhau một chút, gật đầu.
Đành vậy, chỉ có phương án đó là ổn nhất thôi.
"Khoan đã!" Endou chợt giơ tay "Nhưng còn Haruka? Chắc cậu ấy cũng muốn có đứa họ Sakura chứ?"
"Ừ, cũng phải, họ Sakura cũng đáng yêu nữa." Umemiya gật gù "Thế thì đứa thứ sáu họ Sakura."
"Ừm." Togame không phản đối, chỉ bổ sung thêm "Chắc Haruka cũng muốn có đứa họ Nura chứ nhỉ?"
"Hợp lý."
"Tạm thời tổng cộng là bảy. Cứ quyết thế đã vậy."
"Được."
Năm tên trong phòng đã đạt được mục đích. Ai nấy đều nhẹ nhõm trong lòng, tâm hồn phơi phới bắt tay thỏa thuận.
Chỉ có một người không đồng ý lắm.
Sakura ôm chặt mèo con, im lặng áp tai lên bức tường giấy, mặt mày xanh lét.
Đứa đầu tiên còn chưa ra đời, bọn họ đã tính đến đứa thứ bảy? Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà, cậu sợ lắm!
Cậu với mèo con phải bỏ nhà trốn đi đây! Tạm biệt!
***HẾT***
-Shy-
Hế lô cả nhà. Vậy là 1 bộ truyện nữa của blog Pretty Shy đã hoàn thành rồi, chặng đường của Bách quỷ dạ hành đã chính thức kết thúc trước khi anime season 2 chiếu xong ạ! 🌸
Lần đầu tiên trong đời mình tự viết ra một câu chuyện dài như thế. Trong lúc viết có những khi mình bị cụt hứng, cũng có khi hoang mang không biết phải kết nối các sự kiện với nhau như thế nào. Khó khăn thì không thiếu, nhưng được sự ủng hộ của các bạn, cuối cùng tất cả chướng ngại vật đều đã bị đá ra biển, chiếc fic nhỏ của mình đã cán đích. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều nhiều lắm ạ! ❤️ ❤️ ❤️
Mình biết là bản thân không tránh khỏi còn một số thiếu sót, nếu có điều gì muốn góp ý hoặc tâm sự với mình thì các bạn cứ tự nhiên comment hoặc inbox nha. Mình thích đọc lời nhắn gửi của mọi người lắm, dù đôi khi mình không trả lời được hết nhưng mình vẫn đọc tất cả và ghi nhớ trong lòng ạ. ❤️ ❤️ ❤️
Mong mọi người vẫn luôn tiếp tục yêu thích và ủng hộ mình cũng như Wind Breaker🎐, Sakura 🌸 và các anh chồng❤️ lẫn bạn bè❤️ của ẻm nhé. Chúc anime season 2 ngày càng cháy🔥 hơn, tiến vào season 3 cháy🔥 đùng đùng nữa ạ.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại ở những fic khác của mình nhé! Yêu cả nhà! ❤️ ❤️ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com