Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


"sơn, dậy, dậy anh."

sơn thạch lay người con mèo lười đang nằm ì trên giường không chịu dậy. đúng là giống y hệt mấy con mèo.

"cái mẹ gì nữa? để tao ngủ coi."

?

đã mèo còn hay quên, ghét ghê. may mà sáng nay anh dậy sớm, tóm hết đống quần áo trong tủ nhét vào vali sẵn từ đầu chứ không đợi con mèo này lết được đến khi lấy hết đồ thì trễ luôn chuyến bay quá.

còn nếu hỏi đi đâu á? à ừ, đi phượt.

thì, nói là sống cho hết còn gì? còn tiền dùng của nguyên chủ thì cứ mua vài tờ vé số về là được, lo đếch gì. việc cần lo lắng nhất bây giờ là làm cách nào để lôi được mèo dậy nè.

"anh mà không dậy là em xối nguyên xô nước lên người anh."

"đụ mẹ, người tao mà dính giọt nước nào là tao búng đứt dây thần kinh số bảy của mày đó có nghe chưa con mẹ ét ti?"

"dạ dạ em nghe rồi đại ca."

trường sơn vừa nghe đến nước là liền bật người dậy, dù mắt còn nhắm tít lại nhưng vẫn chỉ tay được vào thẳng mặt thằng quỷ đang phá bĩnh giấc ngủ lâu rồi mới có của hắn. từ tối hôm qua đến giờ cứ quấn quấn ôm ôm, xong cứ nhõng nhẽo đòi đi tour một vòng việt nam cho bằng được. muốn thi đua với tùng dương thì đi hát karaoke đi chứ cứ phải lôi đầu hắn đi làm đéo gì?

"con mẹ ét ti" trong lời kể của con mèo kia thấy chiêu đe dọa này thành công, liền nhanh chóng vác luôn trường sơn lên trên vai đi vào phòng tắm, xả nước, lấy kem đánh răng rồi dâng lên cho con mèo đang ngái ngủ kia.

"mẹ mày, chóng mặt."

"rồi rồi đánh răng đi."

sau một màn tương tác nhanh gọn lẹ đến từ con ngựa hí sơn thạch, đã có một lê trường sơn răng mặt sạch sẽ bị đẩy ra bàn ăn. hắn nhìn bàn ăn đầy đủ thịt cá mà sơn thạch nấu, tất nhiên là không còn nóng, bởi nội cái việc lôi được hắn dậy đã mất tận nửa tiếng.

"rồi ăn sáng hay ăn trưa đây?"

sơn thạch không đáp lại người đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc kia, anh chỉ từ từ xới cơm vào tô rồi bỏ thêm đủ món trên bàn vào, rồi đưa cho trường sơn.

"nè, ăn đi."

"nhiều vậy mẹ, ăn đéo hết đâu."

trường sơn mếu môi. thật sự, một tô cơm đầy ắp, hắn ăn không nổi. sơn thạch bất lực lắc đầu, tự đồng đổi ghế sang ngồi cạnh con mèo lì không chịu ăn cơm kia, cầm thìa xúc một thìa cơm lên.

"dạ thưa, anh ăn giùm em nè, há miệng ra."

"ê tao tưởng tao trẻ con không á thằng kia? điên hả."

"trẻ con cái gì? đây là phục vụ đặc biệt cho đại đế alexander augusta eugenia sơn."

trường sơn vừa nghe đến cái tên kia liền bật cười, suýt sặc nước miếng. mé nó, sao mình có thằng người yêu nhớ dai như hạch thế nhở. cái tên này hắn bịa ra lúc hắn đang là diễn viên ở một kiếp khác, flop bao năm nói đúng một lần cái viral luôn. cũng không biết vì sao con sói kia biết được, tóm chung là anh rất hay trêu hắn. tình thế bắt buộc (thật ra là ngại ngùng), hắn há miệng ra nhận thìa cơm từ tay sơn thạch. tuy là chê nhiều, chứ ăn bon bon một hồi thì cũng gọi là hết sạch tô cơm. cũng do đồ ăn con sói đó nấu ngon, thêm cả người nấu cũng ngon nên lê trường sơn ăn rất mau mồm.

sau khi lăn lê bò trườn hết nửa ngày thì cuối cùng cả hai cũng lên được máy bay, bay thẳng đến đà lạt. nghe nói đà lạt mùa này rất được khách du lịch chuộng. ừ thì, chuộng thật. đông nghin nghít, đông muốn nghẹt thở luôn là đằng khác. hơn hai ngày rồi sơn và thạch vẫn chưa chọn được chỗ để đi chơi, thật ra là có chọn rồi, nhưng mãi vẫn không ưng. cuối cùng, cả hai quyết định đến ga đà lạt.

với sơn thì chủ yếu là tò mò, bởi ngoài đời hắn cũng chưa đi đà lạt bao giờ. tại bận quá, bận đến mức chả có thời gian cho cả chính mình. với thạch lại khác, anh đã nhiều lần đến đà lạt, cũng không phải lần đầu tiên đến đây. nhưng có thể sẽ là lần đầu tiên tỏ tình một người ở đây. tuy bó hoa lần trước mua đã héo khô trong thùng rác, nhưng ít nhất vẫn còn nhẫn, thêm cả là mùa này hướng dương dại nở ngập đà lạt. ý là cũng đẹp, cũng ý nghĩa chứ bộ.

tại nó đại diện cho tình yêu mãnh liệt và thuỷ chung.

thề có trời có đất có đà lạt chứng giám, lê trường sơn mà nghe được mấy câu này từ mồm của nguyễn cao sơn thạch thì chắc chắn hắn sẽ chê lên chê xuống cho mà coi. dù thật ra hắn cũng khoái bỏ mẹ.

"ê!"

trường sơn đập một cái thật mạnh vào vai sơn thạch. mới vừa đến ga thôi mà đầu óc đã bay trên mây rồi, riết phải lấy cái dây buộc cái tay lại chứ không lạc luôn quá. nghĩ là làm, hắn chủ động nắm tay kéo thạch đi.

"hả?"

"hả con mẹ mày, đi uống cà phê đi, tao muốn thử."

trường sơn vừa đi vừa kéo tay sơn thạch, không chú ý từ xa có người đang từ từ đưa chiếc máy ảnh lên lấy nét.

tách.

bước vào một quán cà phê, hay đúng hơn là một ga tàu được trang trí thành một góc nhỏ bán cà phê, cả hai chọn được một chiếc bàn trong góc quán, ngồi xuống rồi gọi hai ly cà phê đen đậm. sáng sớm tinh mơ, áng mây xa xa còn lờn vờn chưa muốn tản đi, cảm giác ngồi nhâm nhi một ly cà phê đen đậm vẫn là cảm giác đáng thử nhất nếu có cơ hội.

"ê, góc ngắm cảnh ở đây đẹp ha."

"ừ, đẹp thật."

tách.

ánh mắt của thạch chưa từng rời khỏi sườn mặt của trường sơn nửa giây. đối với hắn, dù là cảnh đẹp hay người đẹp, cuối cùng cũng chỉ cách nhau nửa gang tình.

từ xa, một người đàn ông cầm một chiếc máy ảnh và hai tấm ảnh có vẻ vừa mới in ra ở trên tay, bước tới bàn cà phê của hai người. anh ta cúi người xuống, lên tiếng trước.

"chào hai anh."

cả sơn thạch lẫn trường sơn không hẹn mà quay đầu lại cũng một lúc. không ngờ ba người lại gặp trong tình huống như thế này. hắn thiết nghĩ, có khi nào khi bản gốc trở lại thì tụi ngựa chó cũng quay về làm bạn không ta? có khi thật đó, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy vui vui. hắn cố nén cảm xúc bất ngờ lẫn vui vẻ trong lòng, đáp lại tiếng chào kia.

"à vâng, có chuyện gì vậy ạ?"

"không biết có làm phiền hai anh đây không, nhưng tôi có vài tấm ảnh chụp vội muốn tặng hai người."

"không sao, không sao đâu."

sơn thạch nhận lấy hai tấm ảnh từ tay người kia trong khi trường sơn vẫn đang tròn mắt nhớ xem hắn và thạch bị chụp từ khi nào. khi anh ta chuẩn bị rời đi, trường sơn mới choàng tỉnh, gọi với người kia lại.

"à minh ơi, ủa lộn."

quên mất, kiếp này là lần gặp đầu tiên, cũng có thể là lần gặp cuối cùng.

"à bạn ơi, bạn có instagram không nhỉ?"

nếu hắn nhớ không nhầm thì thiên minh thường dùng insta để đăng ảnh và liên lạc công việc, thôi thì cứ hỏi trên đó cho chắc chứ hắn cũng có sống được lâu nữa đâu mà làm thân cho mệt, vấn đề này tính sau.

"có chuyện gì sao?"

"ờ thì tui cảm thấy chúng ta có duyên, cứ coi như tui là người hâm mộ của bạn đi."

lý do sượng hết chỗ nói.

"thật ra cũng có, có gì cứ liên hệ tại đây nhé."

thiên minh cũng cảm thấy có chút lạ, nhưng nghĩ lại thì cũng có thể là do hai người nọ ấn tượng mấy tấm ảnh nên vẫn đưa điện thoại ra.

"oke, lần sau gặp lại."

"lần sau gặp lại."

trước khi rời đi, thiên minh để lại một nụ cười nhẹ. còn sơn và thạch thì có vẻ vẫn chưa tiêu hóa được cuộc gặp mặt chóng vánh vừa qua. nhìn lại mấy tấm ảnh, cả hai phải cảm thán rằng góc máy của bảo trung vẫn chỉ có nghệ hơn chứ không có nghệ nhất, dù là ở vũ trụ nào đi chăng nữa.

bởi, một tấm bắt thẳng vào khuôn mặt với đôi lông mày nhăn lại của trường sơn khi cố gắng kéo sơn thạch đi, tấm còn lại cũng ưu ái khi lưu lại ánh mắt lấp lánh như phủ một lớp tinh tú của sơn thạch khi lặng ngắm trường sơn đang nhìn ra phía ngoài toa tàu.

bỗng hắn nghĩ ra gì đó. tai hắn đỏ hết lên, hai bên má cũng phiếm hồng,

"lúc nãy mày khen đẹp, là khen..."

"khen anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com