3.
"khen anh."
ông trời đúng là không cho ai thiếu thừa cái gì. bù lại cho mấy miếng hài chết yểu từ lúc mới mở mồm, thính của con mẹ này thật sự rất dính. ít nhất là hắn cảm thấy thế. bỗng sơn thạch cười xòa, cảm tưởng có lẽ là muốn ghẹo cái biểu cảm ngơ người đang trưng trên mặt hắn, kéo tay hắn đứng dậy trả tiền rồi đi ra khỏi quán. còn hắn thì vẫn chưa kịp move on hai chữ "khen anh" đã dính cứng ngắt bàn tay thô ráp làm qua đủ thứ việc của thạch.
ừ, chuẩn là đủ mọi việc. bốc vác, trộn hồ, thỉnh thoảng ghé qua quán sửa xe xin vào phụ việc. có vốn rồi thì chuyển qua kinh doanh một quán ăn nhỏ, đang làm ăn ngon lành thì quán gặp trục trặc, lại phải chạy qua chạy lại làm thêm việc khác để trang trải. hắn và thạch nhảy vào đúng lúc mọi thứ của cuộc đời anh đang vào kỳ bế tắc nhất, nên lúc hắn biết thạch còn tiền trong thẻ mới bất ngờ đến vậy.
chuyến đi chơi này, hắn chính là người không muốn đi nhất. nhưng chịu chứ biết sao, cuối cùng vẫn bị quả sầu riêng trắng muốt lổm chổm kia lôi đi mà!
nói chung là cũng thương, tại cũng viết nhật ký đồ nên mới biết, chứ không nghe đến đoạn sổ tiết kiệm kia ai cũng nghĩ hẳn phải là công tử bột nhà mặt phố bố làm to nào đó rồi, làm gì có ai nghĩ đây lại là một anh thanh niên đến con wave vẫn chưa dám chi tiền mua. mấy chuyện này có lẽ thạch nhớ, nhưng còn một số thứ mà hắn nghĩ không ai nhớ ngoài hắn.
kể ra thì chắc có lần đầu tiên gặp mặt của cả hai trong kiếp này đi.
hắn từng là sinh viên nhạc viện. ừ, đúng rồi đó, không nhầm đâu. nhưng hắn muốn làm rapper, và bố mẹ hắn, dù là kiếp này hay bất cứ kiếp sống nào hắn từng trải qua, cũng chưa từng đồng ý điều đó. bỏ cơ hội vàng để học ở nhạc viện, thậm chí là quay lưng với gia đình để theo đuổi giới underground và sống cùng một thằng oắt con kém mình mười tháng tuổi trong căn trọ nhỏ nằm ngay dưới chân một chung cư lớn. bạn thấy mùi gì không? mùi tuổi trẻ đó.
hắn cũng không có ý chỉ trích bản thể này làm gì, vì thật ra dù sao thì hắn cũng đã sống trọn với đam mê của chính mình. hắn ở đây đã bốc cháy cho thanh xuân, và chắc chắn là sắp bốc hơi khỏi thế giới này.
hắn gặp anh vào một ngày tháng tám nắng cháy da cháy thịt, khi đang là một tên sinh viên nản đời ngồi trên xe buýt mơ mơ ngủ. nói gặp cũng không đúng lắm, bởi nếu hắn đang ngồi trên xe thì thạch đang nhễ nhại mồ hôi trên con ngựa lâu đời thỉnh thoảng là xì khói đen một lần của anh. tất cả gói gọn vào một khung cửa sổ. một khung cửa sổ với bản say yes to heaven văng vẳng trong chiếc tai nghe yên vị trên tai hắn.
hắn không biết lúc đó bản thân cảm thấy gì, nhưng chắc chắn nhân duyên của bọn họ bắt đầu từ chiếc xe buýt và khung cửa sổ này. hoặc cũng có thể nhắc đến những lần vô tình chạm mặt khi thạch đi đến công trường ngay cạnh nhạc viện, khi hắn trèo lên tòa nhà cao đang xây dở kia để tìm mấy tờ sheet nhạc tình ca bị bóng dáng của thạch cướp đi (dù thật ra anh chưa từng chạm vào đống giấy đầy khung kẻ đó bao giờ), hoặc là lúc hắn mặt dày mày dạn lại bắt chuyện rồi nhờ thạch chở về nhà với lý do là hắn bị say mùi xe.
cũng may là thạch lúc đó không biết, hắn nơi đây đã dùng xe buýt đi học từ năm mười tuổi.
ừ, tóm lại là yêu, yêu rất nhiều. khi hắn chợt tỉnh khỏi cơn mê mang giữa những miền mộng cũ, thạch đã kéo hắn đến được đồi chè cách ga khoảng ba chục phút đi xe. Giờ cũng đã gần trưa, số người trên đồi chè không ít nhưng cũng chẳng quá nhiều khiến cả hai nghẹt thở như lúc ở ga đà lạt. khác ở khu vực ga, không khí ở đây trong lành hơn rất nhiều. tiếng ồn ào trò chuyện là không thể tránh khỏi, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ thì vẫn nghe được gió rít nơi gần mây trời, tiếng lá trà rung rinh mơn mởn mỗi khi gió khẽ lướt qua.
vừa kịp để bản thân thích nghi với không khí nơi đây, hắn lại tiếp tục bị thạch kéo đi.
"ê đi đâu đó?"
"mình tìm chỗ nào vắng vắng ngồi đi anh."
"có tìm được chỗ vắng thì cũng chết vì say nắng, huống chi nhìn mày nay mệt lắm nha, không có trụ được thì đừng có cố."
"không có gì mà, mình cứ tìm đi, biết đâu có cây nào lớn lớn ngồi trú được thì sao?"
nhìn vào đôi mắt thạch bây giờ, thề là dù có mười lê trường sơn cũng cưỡng không nổi. hình như con samoyed này nó biết đôi mắt của nó có thể điều khiển tâm trí người khác hay sao ấy, một chiêu dùng tận mấy lần liền, mà lần nào cũng dính. chết thật.
cả hai đi mãi, đi mãi đến khi gần như là cuối đồi thì mới tìm được một chỗ có tán cây rộng. giữa bạt ngàn chè, có hai người như chẳng muốn đối diện mặt trời, ngồi im ru nhìn về phía đồi xa xa. nắng trải dài trên đồi, nhưng nắng ở đây không gắt gỏng ưỡn mình như nắng sài gòn mà dịu dàng chạm nhẹ lên vạn vật. đồi chè như đang trải qua hình thức phơi khô tự nhiên, từng lá chè vươn ra đón nắng trưa.
bỗng sơn thạch ghé sang, chỉ chỉ gì đó. hình như là có hai người con trai đang chạy dưới phía dưới chân đồi, gần đó là một nhóm người đứng xem hai đứa trẻ nô đùa dưới nắng. quen quen. bỗng trường sơn bật cười, khiến sơn thạch cạnh bên đang ngó nghiêng nhớ xem phía xa xa là ai cũng phải quay sang nhìn.
"thạch không nhận ra hả?"
"hả? em nhìn không ra thật."
sơn thạch nheo mắt. cũng không hẳn anh không nhìn ra, mà là anh không chắc là đúng hay không. nhìn cái dáng hai đứa nhóc khùng khùng đuổi nhau dưới trời nắng, anh lại thấy nhớ hai bạn cún nhà bát đại đỉnh lưu. tên nghe kêu ha, lúc đầu nói ngoài miệng thì cũng ngại ngại, nhưng dần dần thì cũng không còn bất cứ ngại ngùng nào nữa.
vấn đề là người một nhà cần gì ngại với nhau, đúng không?
"tụi ngựa chó chứ ai nữa? má nội cao lều khều đứng khoanh tay liếc ngang liếc dọc thì chỉ có thằng bảo, còn ngồi phía bên dưới nhăn nhăn nhó nhó đó thì mày nghĩ là ai?"
trường sơn cười cười, mở lời cho tên người yêu ngồi cạnh đoán chung.
"phúc."
"đó, còn bảo nhìn không ra."
lúc này thạch đã tựa hẳn vào vai người yêu, thở ra một hơn nén sự khó chịu đang cồn cào trong bụng. bên trong trộn trảo những cơn nhói khiến mồ hôi anh rịn ra như chạy theo cơ chế, cảm giác đau cuộn ra cả phần lưng dưới khiến nó nhức nhối không ngừng. cả tuần qua, thạch nôn liên tục, không bữa ăn nào anh có thể tiêu hóa hết phần thức ăn đã nạp vào. cảm giác thèm ăn của thạch biến mất không giấu vết, khiến cho anh càng ngày càng tránh xa đồ ăn thức uống.
anh nghĩ có lẽ bản thân viêm dạ dày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com