4.
"hay anh cõng em được không?"
trường sơn bước một chân vào mộng cảnh, kéo sơn thạch đang chìm trong đau đớn âm ỉ tỉnh giấc. anh mơ màng ngước nhìn lên người bên cạnh, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. nhưng giờ bảo anh từ chối thì cũng từ chối không nổi, bởi sức lực của anh đã bị vắt kiệt sau một giấc ngủ (có vẻ không dài cho lắm), và dường như sẵn sàng để bước vào một giấc ngủ dài hơn. vậy thôi, trăm năm có một, nên tận hưởng thì hơn.
"sơn, lần đầu mình gặp nhau là khi nào ta?"
anh nằm trên lưng hắn, lè nhè hỏi một câu không đầu không đuôi. ừ, lần đầu gặp nhau là khi nào nhỉ? chạy đi chạy lại, một vòng quẩn quanh hết kiếp này đến kiếp khác, cả hắn và anh đều bị bủa vây bởi bao cảm xúc mà số kiếp mang lại. những cuộc đời khác nhau mà cả hai người đã trải qua như những mảnh gốm sứ sắc nhọn bị vỡ ra từ một chiếc lọ. chiếc lọ vỡ, những mảnh cảm xúc li ti đó bị phơi bày sạch sẽ trước mặt chủ nhân nó. những mảnh gốm cứa thẳng vào tâm khảm của hắn và thạch, của anh và sơn. lúc đó hắn mới biết, trong một khắc hắn đã vô tình lướt qua mảnh tình một phía của ai kia.
tỷ dụ như ở vòng lặp đầu tiên, lính cứu hỏa nguyễn cao sơn thạch lao vào ngọn lửa thực hiện nhiệm vụ cao cả nhắc hắn nhớ từng có một "người anh nhỏ tháng" của chín muồi lao vào đám cháy như một con thiêu thân để lôi hắn ra khỏi mồi lửa hắn tự châm. như ở vòng lặp thứ ba, bác sĩ nguyễn cao sơn thạch cứu được một mạng người từ trước cửa tử nhắc hắn nhớ cũng từng có một sơn thạch phát hiện ra hắn đang thoi thóp trong bồn tắm đỏ au do vết rạch hắn tự khắc lên cổ tay.
dường như trong mọi vũ trụ, luôn có sơn thạch đứng phía sau trường sơn.
nhưng hắn lại không muốn như vậy. rõ ràng là thạch chưa từng hỏi qua hắn, và hắn cũng chưa từng cho phép thạch hi sinh vì hắn. hắn không muốn mắc nợ một ai, dù là thân quen hay xa lạ. bởi hắn là người rõ nhất, nợ tình cảm là thứ nợ khó trả nhất. sống vì một người, chết vì một người, nghe thì nghĩ là tình yêu cao cả. nhưng có lúc, những xúc cảm đó lại khiến đối phương khó xử đến tột cùng. đâu phải lúc nào hi sinh cũng là tình yêu?
"trên xe buýt."
"không phải, ngoài đời ấy."
giọng nói của anh pha lẫn từng lần thở nặng nề, âm lượng chỉ vừa đủ để người bên dưới nghe rõ. trường sơn cõng anh đi từng bước, đi trong vô định dù trời đã nhá nhem pha loang màu xanh nhạt và màu xám tro.
"chắc là trong một sự kiện thường niên của công ty anh."
"sai rồi."
"hả, vậy là gặp ở đâu ta?"
hắn hơi bất ngờ. nếu như không phải ở đó thì rốt cuộc là ở đâu nhỉ? hắn dường như không có một mảnh ký ức nào về lần đầu tiên cả hai gặp mặt. mọi thứ như đã trôi vào một miền xa vắng nào đó mà hắn không thể nhớ nổi, đầu óc hắn hiện tại vừa trống rỗng vừa đặc sệt tơ nhện vương thành tổ, ngăn cho bất kỳ dòng ký ức nào chạy đến được đại não.
sơn thạch ngước nhìn xung quanh. trong tầm nhìn của anh, mọi thứ đều chỉ nằm ở mức mờ ảo. khoảng trời trên đầu lúc như co lại, lúc như giãn ra, màu xanh và những áng mây cũng dần biến mất, bỏ lại một màu đen kịt.
đen hơn bình thường.
màu đen nhầy nhụa nhễu nhạo chảy vào mắt anh, khiến anh phải dời tầm mắt xuống nơi thấp hơn. dần dần, thạch cảm thấy càng lúc càng muốn ngủ. nhưng anh biết lúc này không phải lúc để ngủ. hai mí mắt như muốn sập xuống, da mặt anh nhăn lại không chủ đích, tất cả như chỉ muốn kéo anh vào mộng mị. anh không muốn ngủ, anh không thể để sơn một mình. anh muốn anh luôn là người đồng hành cùng sơn.
sơn thạch cố ngẩng đầu lên, nhìn sang hai bên. khi nhận ra vùng trời càng ngày càng bị cắt hẹp lại, anh biết bọn họ đã đi vào một hành lang dài đằng đẵng. dù trời đang tối, nhưng anh vẫn thấy hai bên vách tường tràn ngập màu xanh. xanh của sự sống, của ước mơ và hi vọng.
anh thấy màu xanh này đẹp như trường sơn vậy.
trường sơn của tuổi hai mươi, đôi mắt long lanh ôm trọn hết tinh tú trên tinh hà bao la. nhưng trường sơn của tuổi ba mươi, đôi mắt lại đục ngầu, thăm thẳm như dòng nước sâu dưới đáy biển. đôi mắt xanh ngời đó đi đâu rồi, tuổi xanh ngời đó ở đâu rồi?
và dường như để đáp lại câu hỏi đó của thạch, bức tường cũng dần chuyển sắc. xanh, tím, và rồi lại đen. giấy tờ rơi vương vãi trên, những dòng chữ và dấu gạch đỏ cũng dần xuất hiện. đôi mắt anh híp lại, muốn nhìn kỹ hơn những dòng chữ chằng chịt trên tường.
phạm xuân mạnh.
nguyễn cao thanh vy.
và một dòng chữ xiên vẹo mà anh mới chỉ đoán ra phân nửa.
for......ss .s ...e co...e of l...fe.
và rồi hai mí mắt anh lại nặng dần, nặng dần và nặng dần.
"sơn ơi..."
trường sơn bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ mê man thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu, nhận ra sơn thạch đã gục xuống bờ vai hắn lúc nào chẳng hay. tuy vậy, hắn vẫn cảm nhận được cơn đau của thạch qua từng hành động trong vô thức của anh.
"ơi, em đây"
"thạch đừng ngủ, em ở đây với thạch này."
giọng trường sơn muôn phần mềm mại. trong lòng hắn xót xa đau đáu, hắn thắc mắc rốt cuộc sao sơn thạch lại đau đến vậy. ừ nhỉ, tại sao thạch lại đau?
"thạch này, thạch? anh ơi."
"dạ."
"anh đau như thế này bao lâu rồi?"
"..."
sơn thạch ngập ngừng không biết trả lời từ đâu. ban đầu anh chỉ nghĩ đơn giản đó là cơn đau dạ dày mà thôi. nhưng dần dần cảm giác nó mang lại lại không giống lắm. dường như, nó giống
nó giống cái đau của ung thư tuyến tụy hơn.
trường sơn dừng lại, hai tay đỡ sơn thạch từ trên lưng xuống, để anh dựa vào vách tường tróc sơn bám đầy rêu. khung cảnh xung quanh khiến hắn cảm tưởng như thật mà không thật. dường như chằng chịt trong những lớp bê tông là thứ gì đó đen ngòm lỏng lẻo, và dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều có thể tan chảy bất cứ lúc nào, nếu hắn tìm được thứ gì đó.
thứ gì đó, thứ gì đó, thứ gì đó.
một vật gì đó, hoặc một công tắc ấn nào đó. rốt cuộc là thứ gì mới được? công tắc nằm ở đâu? trường sơn vò đầu bứt tai, cố nặn ra một ý tưởng nào đó trong đầu. những suy nghĩ bẹo hình bạo dạng, không đầu không đuôi không logic cứ xuất hiện rồi lại bị gạt phăng ngay sau đó. hắn cần nghĩ ra một thứ gì đó, ngay lập tức.
và giọng nói của sơn thạch lại vang lên, nhưng là từ trong suy nghĩ của hắn vọng ra.
"sơn, lần đầu mình gặp nhau là khi nào ta?"
à, có thể là thứ đó. nhưng nếu là nó, thì chưa chắc nó đã ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com