chapter 6

bị quên mất là còn chap này kkkk. chúc mọi ng cuối tuần vui vẻ.
.
.
.
"Anh nên về sớm thôi."
Jihoon xụ mặt xuống "Sao thế?"
"Muộn rồi, anh không muốn làm phiền em." Sanghyeok duỗi chân ra đứng lên khỏi ghế.
"Mới có 10 giờ thôi mà. Đừng nói với em là anh về đi ngủ nhé? Em chắc chắn là không rồi." Jihoon thuyết phục, nhưng giọng điệu nghe như hờn dỗi nhiều hơn. Cậu quăng chiếc gối đang ôm trong tay qua một bên lăn ra mép giường, đối diện với Sanghyeok. "Nếu chưa buồn ngủ thì ở lại với em thêm một chút nữa. Kể chuyện cho em nghe cũng được."
Sanghyeok có vẻ lưỡng lự. "Anh có cảm giác dạo này đang chiếm dụng thời gian của em hơi nhiều."
"Thì nhiều thời gian mà. Lý do em rủ anh làm mấy chuyện này chung, là để có nhiều thời gian bên anh hơn chứ."
"Nhưng em không cần phải có trách nhiệm..."
"Hyung, anh dành thời gian cho em chỉ vì em mắc kẹt lại ở đây hả?" Jihoon ngắt lời, giọng đanh lại. "Vì thế nên anh mới đồng ý với những yêu cầu của em? Hoặc đi ăn cùng với em?"
Sanghyeok hoảng hốt. "Không, tất nhiên là không rồi. Không phải vậy đâu. Anh chỉ muốn chắc chắn là em không phải làm những việc này vì trách nhiệm thôi."
Jihoon cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẻ mặt hoảng hốt đến mức đáng yêu của Sanghyeok khi anh cuống cuồng giải thích làm cậu khó mà nhịn cười. "Hyung, em là người rủ anh làm mấy chuyện này. Nếu vì trách nhiệm thì cũng là anh chứ không phải em. Nếu em không muốn gặp anh, thì em không cần rủ rê là được mà."
"Ừm, cũng có lý khi em nói vậy..." Sanghyeok lúng túng "Xin lỗi. Anh chỉ cảm thấy... anh muốn chắc rằng em... À, chẳng biết sao anh lại làm thế nữa. Anh cứ nghĩ trong đầu anh có một giọng nói, nói mấy điều linh tinh ấy."
Jihoon mỉm cười. Có lẽ Sanghyeok cũng suy nghĩ quá nhiều chẳng kém gì cậu. "Em thích dành thời gian với anh mà." Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt chân thành nhất. "Nếu anh muốn chắc chắn về điều đó thì cứ hỏi thẳng em là được. Không cần phải tìm cớ gì như thể em ghét bỏ anh vậy đâu."
"Hôm nay anh đúng là ngốc thật." Sanghyeok lẩm bẩm.
"Em cũng thấy thế." Jihoon bật cười. "Sao anh không lại đây ngồi gần em nhỉ? Không cần phải ngồi xa vậy đâu."
Trước ánh mắt mong chờ của Jihoon, Sanghyeok đành nhượng bộ, đi đến ngồi cùng cậu ở trên giường. Anh ngồi cách Jihoon một khoảng cách lịch sự, nhưng không giấu được nụ cười khi Jihoon xích lại gần hơn. Jihoon thầm nghĩ không biết mình phải chủ động kéo gần khoảng cách bao nhiêu lần nữa thì Sanghyeok mới thôi cảnh giác. Anh lại cuộn tròn người lại, cằm tựa lên gối như một chú mèo nhà đang lim dim hưởng thụ. "Em nói muốn nghe anh kể chuyện hả?" Anh hỏi "Chuyện có thật hay giả tưởng?"
Jihoon tựa lưng vào thành giường, vừa thoải mái vừa có thể quan sát Sanghyeok dễ hơn. "Anh kể chuyện gì cũng được."
Sanghyeok suy nghĩ một lúc, nụ cười dần xuất hiện trên môi anh "Em còn nhớ hôm mình cùng đi nhà sách không? Hôm đó anh có mua một cuốn sách dạy nấu ăn. Anh đang tập nấu ăn nhưng xem công thức trên mạng thì cũng phiền. Nếu là trong sách dạy nấu ăn thì công thức sẽ được trình bày gọn trên 1 trang, không cần phải lướt nguyên cả một đoạn dài về giới thiệu tác giả."
Jihoon gật đầu thể hiện mình còn đang lắng nghe. Ánh mắt Sanghyeok tràn ngập sự trìu mến và ấm áp, đẹp đến nao lòng. Quá rõ ràng là anh ấy sắp sửa kể một câu chuyện về một trong những người đồng đội của mình.
"Khi trước anh không nấu được nhiều món lắm. Giờ cũng không thể gọi là giỏi, chỉ được vài món đơn giản thôi." Nụ cười vẫn hiện diện trên môi anh "Anh bắt đầu học nấu ăn từ một lần Wooje bị ốm. Mỗi khi đến kỳ phát tình bọn anh đều có phòng riêng. Hôm đó chỉ còn anh và em ấy thôi, Minseok đi vắng, mà Wooje cũng chưa giải quyết xong chuyện với Hyeonjun. Em ấy kêu đói nhưng lại muốn ăn cơm nhà. Em biết mà, trong kỳ nhiệt, nếu thèm ăn mà không được đáp ứng thì sẽ dễ dàng gây nên ức chế về cảm xúc. Giống như khi mang thai mà thèm ăn vậy đó."
Jihoon ậm ừ đồng ý, chứ thực ra cậu không hề biết chuyện này. Cậu thầm nghĩ nên ghi nhớ để tương lai có thể sẽ dùng đến. Chứ không hẳn là nghĩ ngợi gì xa xôi quá đâu.
"Hồi đấy bếp núc anh vụng về cực kỳ." Sanghyeok hơi ngại ngùng. "Món duy nhất anh nấu được là mì gói, mà Wooje lại chẳng ăn được. Anh tìm công thức làm gà xào, nhưng dù có làm thế nào thì thịt gà cứ dai nhách." Anh bật cười, mắt cong thành hình trăng khuyết. "Lúc đó là anh hoảng lắm rồi. Nhưng nhớ ra còn biết làm món khác, là trứng chiên. Chỉ đành chiên trứng cho em ấy ăn tạm, còn mình tập trung vào làm gà xào. Làm hỏng món gà thì lại chiên thêm trứng, em ấy cũng ăn hết. Cuối cùng, Wooje ăn phải đến cả chục quả trứng, mà anh vẫn chưa làm được món gà xào."
Jihoon không rời mắt khỏi Sanghyeok. Mỗi khi nhắc đến bọn trẻ, anh ấy đều rạng rỡ hẳn lên. Cậu mỉm cười trìu mến "Nếu là em thì em sẽ ăn hết chỗ gà anh làm."
Sanghyeok nhìn Jihoon, vừa ngại vừa buồn cười, "Đừng nói chắc ăn thế, Jihoon à. Hồi đó anh nêm muối khá là mạnh tay đấy."
"Anh có xem mấy video trên mạng chưa, một người cố tình nêm canh mặn để xem thử phản ứng của người yêu mình như thế nào?" Jihoon nghịch ngợm nói.
"Chưa từng luôn." Sanghyeok giải thích "Rồi họ phản ứng như thế nào?"
Jihoon bật cười. "Vì đang yêu mà, nên họ sẽ giả vờ như nó bình thường thôi."
"Hóa ra là thế." Sanghyeok như thể đang tự nói với chính mình hơn là trả lời cậu. Jihoon gần như có thể nhìn ra được suy nghĩ miên man trong đầu anh lúc này. Sự bối rối và thái độ phủ nhận thay nhau xuất hiện trên khuôn mặt khi anh cân nhắc ý nghĩa của câu nói. Có lẽ Jihoon đã ảo tưởng, nhưng cậu thoáng thấy một tia hy vọng lóe lên trong mắt người kia. Nhưng rồi, sự phủ nhận lại chiếm lấy tất cả, khuôn mặt anh trở về với nụ cười dịu dàng, thay vì vẻ mặt bối rối nếu lời tán tỉnh kia có tác dụng. Vô cùng tinh tế.
"Khi nào anh nấu cho em ăn thử nhé?" Jihoon đầy mong chờ.
"Học nấu ăn cho trường hợp cấp bách thôi." Sanghyeok trả lời. "Vì lợi ích cá nhân anh nghĩ em cứ nên gọi đồ ăn ngoài đi."
Jihoon bĩu môi. "Nhưng anh nói là món mình nấu cũng ăn được mà. Em có thử chút xíu cũng có chết ai đâu."
"Trên đời này không gì gây thất vọng hơn một bữa ăn dở òm đâu."
"Ăn cùng với anh thì bữa nào cũng ngon" Jihoon nở nụ cười chân thành.
"Ở bên người dễ chịu lúc nào cũng giúp quên đi muộn phiền." Sanghyeok gật đầu đồng ý, có vẻ anh ấy quá thoải mái nên chẳng nhận ra Jihoon vừa khen mình. Lại trượt nữa rồi. Cậu cần mạnh dạn hơn nữa. Jihoon còn chưa kịp nghĩ ra gì để nói thì Sanghyeok đã ngáp dài một cái, rồi chớp mắt buồn ngủ.
"Anh mệt rồi hả?" Jihoon hỏi, quá thích cái ngáp trông như mèo con kia rồi thất vọng vì thời gian bên nhau tối nay sắp kết thúc.
"Cũng cũng." Gương mặt anh cũng thoáng qua sự thất vọng. Sanghyeok vươn vai đứng dậy "Em cũng nghỉ sớm đi."
Jihoon đứng lên, đi theo ra đến tận cửa. "Được thôi. Nhưng chẳng qua nhờ vậy em có thể tỉnh dậy cùng lúc với anh vào sáng mai. Và bọn mình ăn sáng chung nhé?"
"Được chứ." Nụ cười ấm áp của anh khiến trái tim cậu lỡ một nhịp. Cổ họng cậu cảm thấy khô khốc. Anh ấy luôn trông xinh đẹp như vậy sao? Có thể lắm, chiếc áo khoác quá khổ và mái tóc hơi rối bời đã thêm một nét khác biệt cho vẻ ngoài của anh ấy. Mùi hương của hai người hòa vào nhau càng làm cậu xao xuyến. Ước gì Sanghyeok có thể mang theo mùi hương của cậu mãi mãi, nhưng hương lưu trên quần áo thì không thể kéo dài lâu. Jihoon đưa áo khoác cho anh mới chỉ vài tiếng mà mùi hương đã bắt đầu phai đi.
"Hyung." Jihoon đưa tay kéo nhẹ ống tay áo khoác. "Anh cởi ra đi."
"À." Đôi mắt Sanghyeok sáng lên. "Xin lỗi nhé. Anh quên mất đang mặc áo của em..." Câu nói bị bỏ dở khi Jihoon thô bạo kéo áo khoác ra khỏi người anh. Chiếc áo bị kéo mạnh ra và rơi xuống đất. Sanghyeok hoang mang nhìn Jihoon cởi chiếc áo khoác lên người và quàng lên vai anh "Không phải là em định lấy lại áo khoác sao?"
"Không, tối nay anh cứ giữ áo này đi."
"Vậy..." Sanghyeok thức mắc nhìn chiếc áo khoác bị bỏ lại dưới đất.
"Áo đó không còn mùi của em nữa."
"À." Sanghyeok trông như muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng lại sợ câu trả lời.
"Em thích khi anh có mùi hương giống em." Jihoon trả lời cho dù câu hỏi nào đó chưa hề được nói ra.
"Anh... cái này... em..." Sanghyeok cắn môi, suy nghĩ mãi mới lên tiếng. "Là bản năng tự nhiên thôi mà." Giọng anh nhẹ nhàng "Không sao đâu, anh hiểu."
Jihoon bực mình. Anh ấy đang cố tình hiểu sai ý nghĩa của cậu sao? Thật không may là sự thất vọng đã kích hoạt tâm trạng không vui, giảm đi khả năng kiểm soát tình huống của Jihoon. Cậu tiến thêm một bước, "Anh không thấy phiền chứ?"
Sanghyeok ngạc nhiên nhưng không hề lùi lại. "Anh đã nói rằng mình hiểu về sự tồn tại của bản năng đó, nên anh không thấy phiền đâu."
Jihoon tiến thêm một bước, đẩy Sanghyeok dựa vào cửa,"Vậy nếu bây giờ em dùng mùi hương đánh dấu anh là vì bản năng mách bảo em làm thế, thì anh cũng không thấy phiền phải không?"
"Anh..." Khi tay Jihoon chạm nhẹ lên cổ anh, cả người Sanghyeok căng cứng. Anh đứng im như phỗng, hơi thở nghẹn lại trong cổ. Không khí ngập tràn pheromone, mùi hương càng lúc càng đậm đặc, rồi sau đó tan biến, nhường chỗ cho một hương vị ngọt ngào, ngây ngất lòng người. Không hiểu sao mùi hương ấy lại càng thêm phần quyến rũ so với ký ức của cậu. Jihoon chỉ muốn xích lại gần và chạm vào người kia.
"Em có thể không?" Giọng Jihoon nhẹ như gió. Đôi tay cậu vẫn chần chừ giữa không trung, chỉ cách người kia một chút xíu. Cậu không biết nên khen mình đã kiềm chế hay trách mình tự đẩy bản thân vào tình huống này.
"Không sao đâu." Giọng anh hơi run rẩy.
Vẫn còn dè dặt, Jihoon đặt một tay lên gáy Sanghyeok, tay còn lại đặt lên thắt lưng anh. Sanghyeok khẽ cứng người khi bị chạm vào, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng. Minseok đã nói đó là một dấu hiệu tốt, Jihoon mơ hồ nhớ lại khi cúi xuống sát cổ Sanghyeok và hít sâu. Những ngón tay cậu siết chặt lấy gáy anh, và giữ lại để tuyến mùi hương của hai người có thêm chạm vào nhau. Tay còn lại trượt theo đường cong quyến rũ ở sống lưng, kéo hai cơ thể lại gần nhau.
Cảm giác được chạm vào anh khác hẳn với những gì Jihoon từng nghĩ đến. Anh nhỏ nhắn hơn so với vẻ bề ngoài. Dáng người mảnh khảnh luôn được che đi dưới lớp áo rộng, nay càng trở nên mong manh hơn trong tay cậu. Anh không hề chống cự, cả người hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Jihoon. Tiếng thở dốc và nông. Jihoon chạm nhẹ môi lên cổ Sanghyeok và cảm nhận cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh ấy nghiêng đầu lên để lộ cổ của mình hơn nữa và Jihoon cảm thấy một sự cám dỗ cháy bỏng muốn cắn vào làn da không tì vết đó.
Jihoon nghiến răng, cố gắng kiềm chế bản thân, nới lỏng vòng tay và lùi lại.Nỗi khao khát cháy bỏng hiện rõ trên gương mặt khi cậu bắt gặp ánh nhìn bối rối của Sanghyeok, mặt anh mỗi lúc một đỏ hơn. "Em không..." Sanghyeok ngập ngừng, nuốt khan đầy căng thẳng. Anh ấy có vẻ ngạc nhiên và... thất vọng? Sanghyeok chạm nhẹ vào cổ, nơi vừa rồi còn vương hơi ấm từ tay Jihoon, và dường như anh chợt nhận ra hương thơm ngọt ngào đang lan tỏa trong không gian.
"À." Anh lúng túng, "Anh xin lỗi. Anh không cố ý đâu... máy điều hòa có chế độ lọc không khí. Chắc chỉ mất vài phút là mùi sẽ tan hết thôi. Anh không biết vì sao... Ý anh là..." Sanghyeok lắp bắp "Xin lỗi nhé, chuyện này không hay xảy ra đâu, Minhyung và Hyeonjun cũng hay giải phóng mùi hương, và anh thì không..." Anh xua tay giải thích "Em biết đấy."
Jihoon bật cười, "Em cũng mong là thế." Cơn ham muốn chiếm đoạt đang dần tan biến khỏi tâm trí Jihoon, thay vào đó là thỏa mãn khi ngửi thấy mùi hương của chính mình vẫn vương trên làn da Sanghyeok. Dù anh có cởi áo khoác ra trước khi đi ngủ tối nay, mùi hương của Jihoon vẫn sẽ còn lại.
"Anh nên..." Sanghyeok khẽ ra hiệu về phía cửa, quá ngượng ngùng để nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Cậu lùi lại để anh mở cửa. Anh không phản đối khi cậu đi theo sau lưng anh trở về phòng. Jihoon im lặng khi họ đi dọc hành lang, và Sanghyeok có vẻ nhẹ nhõm vì không ai nói gì. Vết đỏ trên má anh ấy dần nhạt đi, và vẻ mặt xấu hổ cũng chuyển sang hơi ngượng ngùng. Sanghyeok bước chậm lại khi họ gần đến phòng anh "Em có muốn lấy lại áo khoác không?" Dù hỏi nhưng anh không nhìn vào mắt cậu.
"Không, anh giữ lấy đi. Nó hợp với anh mà."
"Mai anh sẽ mang trả lại em." Sanghyeok quay lại và mở cửa, dừng lại để nhìn Jihoon trước khi đi vào ""Anh sẽ gặp em vào ngày mai nhé?"
"Tất nhiên rồi, tại sao lại không nhỉ?"
Anh mỉm cười, nụ cười không chạm đến ánh mắt "Anh chỉ muốn chắc chắn thôi. Ngủ ngon nhé, Jihoon à."
"Chờ chút." Jihoon giữ lấy ống tay áo của Sanghyeok. "Minseok từng kể với em rằng... thỉnh thoảng anh sẽ hôn lên trán tụi nhỏ, và chúc mấy đứa có một giấc mơ đẹp."
""Em cũng muốn vậy hả?" Nụ cười chân thành dần trở lại trên môi anh.
"Em có thể chứ?" Jihoon không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại.
Sanghyeok nhìn cậu một cách trầm ngâm. "Minseok và Wooje mỗi khi buồn hay bất an sẽ muốn được nhận một nụ hôn. Hyeonjun thì không bao giờ nhắc đến, nhưng anh luôn nhận ra khi nào em ấy cần sự an ủi. Còn Minhyung... em ấy sẽ đưa ra lời đề nghị khi thấy anh không khỏe. Em ấy biết rằng điều này sẽ giúp anh tốt hơn."
Jihoon bật cười "Anh định nói em đang cố gắng làm anh vui lên hả?"
""Anh không nghĩ như thế đâu." Sanghyeok đáp. Ánh mắt đầy trìu mến của anh khiến trái tim Jihoon ấm áp. ""Nhưng anh có đoán đúng không?"
""Gần đúng."
"Gần đúng sao?" Sanghyeok nhắc lại.
"Em chỉ muốn xoa dịu những muộn phiền đang khiến anh cau mày thôi. Và em cũng muốn một nụ hôn nữa."
Sanghyeok bật cười nho nhỏ, ánh mắt anh ấy vẫn lấp lánh ý cười. Jihoon biết anh ấy không xem lời nói của mình là hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng điều đó không quan trọng - miễn là anh ấy cười trở lại. Sanghyeok đưa tay nâng niu khuôn mặt Jihoon, ánh mắt anh ấy lấp lánh vẻ chờ mong. Ánh mắt Sanghyeok vẫn lấp lánh vẻ thích thú, và Jihoon nhận ra với một niềm vui nho nhỏ rằng anh ấy đang chiều theo yêu cầu bất chợt của mình.
Jihoon nhanh chóng cúi đầu, cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo nâng niu khuôn mặt mình. Sanghyeok kéo cậu xuống, nhón chân lên và đặt một nụ hôn lên tóc. Khi anh lùi về, Jihoon phải cố gắng lắm mới kiềm chế không nắm lấy tay Sanghyeok giữ lại. Má cậu vẫn còn ấm nơi Sanghyeok vừa chạm vào, dù bàn tay ấy thật lạnh. Tiếc là Jihoon không vén tóc mái lên, nếu làm như vậy cậu đã cảm nhận được đôi môi của anh rồi.
"Ngủ ngon nhé Jihoon, mai gặp lại."
"Vâng..." Jihoon vẫn còn ngẩn ngơ. Đến khi cậu nhận ra mình quên chúc ngủ ngon thì cánh cửa đã đóng lại, hành lang vắng lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com