chapter 7
Ánh bình minh chưa bao giờ rực rỡ như thế này. Jihoon phấn khích lạ thường, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Không chắc là vì cậu đã ngủ liền 10 tiếng hay là vì hôm nay sẽ lại được gặp Sanghyeok.
10 giờ sáng, dù muộn hơn dự tính ban đầu khá nhiều vậy mà Jihoon mới miễn cưỡng đi tắm. Cậu không thích trong kỳ nghỉ mà phải đặt báo thức, nhưng nếu muốn không ngủ quên thì phải làm quen dần với việc này thôi. Ngủ nướng thêm 1 tiếng, thì thời gian được gặp Sanghyeok sẽ bớt đi 1 tiếng. Thời gian cả hai dành cho nhau thật sự rất quý giá.
.
Ngồi xuống giường với mái tóc còn ướt, Jihoon lôi điện thoại ra kiểm tra. Nôn nóng dùng khăn để lau tóc, tay bận rộn gọi điện cho Sanghyeok. Điện thoại đổ chuông một lúc anh mới nhấc máy.
"Hyung, chào buổi sáng." Jihoon lên tiếng "Em bị ngủ quên mất."
"Jihoon à."
Nghe giọng Sanghyeok, Jihoon chợt dừng lại. Cách anh gọi cậu nghe nặng nề hơn mọi khi, thiếu đi sự tươi tắn cùng với nụ cười trên môi. Vẫn là giọng điệu ấm áp đó, nhưng có phần nghiêm trọng hơn mà Jihoon không hiểu được. Cậu nhíu mày.
"Hyung, anh ổn không?"
"Anh ổn mà." Giọng anh gượng gạo, như thể đang cố gắng biểu hiện bình thường giống mọi ngày "Hôm nay anh ăn sáng rồi, hay là em cứ đi ăn đi nhé?"
Chỉ là một dấu hiệu thoáng qua cảnh báo về sự tình bắt đầu không ổn, Jihoon cảm thấy nỗi hoảng sợ len lỏi trong tim. Cậu cảm thấy... kỳ lạ. Giọng của Sanghyeok khàn khàn và căng thẳng, đều đều một nhịp điệu. Anh ấy không hề cười. Anh ấy đang nói dối. Tại sao tự nhiên hôm nay anh ấy lại ăn sáng trước? Chắc chắn đã có chuyện gì đó. Anh đang tránh mặt cậu. Vì sao chứ? Cậu đã làm gì sai?
Dừng lại đi, Jihoon tự nhắc mình. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Có hàng triệu lý do để giải thích cho hành động kỳ lạ ấy, không cần phải vội vàng suy diễn. Jihoon siết chặt điện thoại "Anh có chắc là mình ổn thật chứ?" Cậu ngập ngừng "Anh cần em giúp gì không?"
"Anh ổn mà." Giọng anh cố tỏ ra vui vẻ nhưng nghe gượng gạo hơn hẳn. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, và anh đang cố gắng để Jihoon không lo lắng mà thôi. Anh ấy ốm sao?
"Anh chỉ hơi mệt thôi." Sanghyeok tiếp lời "Chắc là anh sẽ nằm nghỉ thêm một lát. Nếu em muốn đi ăn trưa cùng thì chắc anh đi được."
"Được thôi." Jihoon ỉu xìu đáp lại. Càng nghe giọng anh, cậu càng nhận ra sự mệt mỏi của anh. Câu nói kết thúc bằng tiếng thở nặng, cũng không còn âm sắc dịu dàng như mọi ngày. Rõ ràng anh đã phải cố gắng để nói chuyện. Cuộc gọi kết thúc ở đó, không có cả một lời tạm biệt.
.
Jihoon đặt điện thoại xuống, cố gắng suy nghĩ thấu đáo. Ít nhất là anh không cố tình tránh mặt cậu, nếu không thì anh đã không nói đến cuộc hẹn ăn trưa của cả hai. Giọng anh nghe lạ quá, chắc là ốm rồi. Cảm lạnh? Sốt? Đau bụng? Nguyên nhân cuối cùng nghe có vẻ ổn nhất vì anh nói đến trưa sẽ ổn. Điều đó cũng giải thích tại sao anh ấy không muốn ăn sáng và tại sao anh ấy lại chọn một lý do đỡ xấu hổ hơn cho việc vắng mặt.
Yên tâm hơn với suy luận của mình, Jihoon mở định vị tìm cửa hàng tiện lợi gần nhất và lên đường. Đi bộ giúp cậu bình tĩnh lại. Không khí trong lành và mát mẻ, phải mà có thể đi dạo cùng Sanghyeok thì còn tuyệt vời hơn nữa. Biết đâu lần sau anh ấy sẽ đồng ý. Để phòng ngừa, Jihoon mua hết những loại thuốc mà ở cửa hàng có bán. Thuốc cảm, giảm đau, một vỉ thuốc dạ dày. Cả thuốc hạ sốt, viên ngậm ho, túi chườm nóng, miếng dán lạnh. Nhân viên thu ngân nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng Jihoon không quan tâm.
.
Jihoon giật mình xém chút làm rơi túi thuốc, khi điện thoại rung lên và tên Sanghyeok hiện trên màn hình. Cậu luống cuống mãi mới bấm nút nghe. "Sanghyeok hyung." Sự phấn khích trong giọng nói không cách nào che giấu. Jihoon sải bước nhanh hơn, nếu người kia muốn cậu còn có thể chạy một mạch hết quãng đường tốn 20 phút đi bộ này trong 5 phút.
Đầu dây bên kia lại không có phản ứng gì khiến cậu thả chậm bước chân lại. Jihoon đi lại một góc yên tĩnh, căng tai ra để nghe được chút tiếng động từ bên kia điện thoại "Alo? Hyung, anh không sao chứ?"
Có một tiếng sột soạt nhẹ từ đầu dây bên kia, nhưng vẫn không có phản hồi. Hay là gọi nhầm số rồi?
"Sanghyeok hyung?" Jihoon gọi lại thêm một lần. "Anh có đó không?"
Lại thêm vài tiếng động không rõ ràng trước khi cuộc gọi bị tắt. Jihoon cau mày nhìn điện thoại, ngay cả khi Sanghyeok gọi nhầm thì anh ấy cũng phải nói gì đó khi nhận ra chứ không phải chỉ cúp máy như vậy. Hoặc thường thì anh ấy sẽ làm thế, nhưng nhìn chung thì Sanghyeok sẽ không nói dối về chuyện ăn sáng cũng như hủy hẹn đột ngột như vậy. Đã là lần thứ hai, Jihoon không nhận được lời chào tạm biệt khi kết thúc cuộc gọi. Tâm trạng khó chịu hiện rõ trên gương mặt, vì thế nên khi nhân viên ở quầy lễ tân định cúi đầu chào bèn dừng lại ngay lập tức, trả lại không gian riêng để Jihoon im lặng trở về phòng mình.
Jihoon dừng lại một chút ở cửa dẫn lên chỗ Sanghyeok. Anh nói đã cập nhật quyền đi lại, nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái khi bước vào mà không có sự cho phép. Cậu siết chặt túi đựng thuốc trên tay, lấy thẻ ID từ trong túi ra. Về lý thuyết thì cậu có thể làm vậy, bây giờ Jihoon chỉ đang ghé qua gửi đồ thôi. Không có gì sai ở đây cả.
Ngay khi Jihoon định bước vào thì cửa mở tung ra và thiếu chút nữa đâm sầm vào người Minhyung. Cậu trai nọ ngạc nhiên lùi lại, tránh được cú đụng mạnh đau điếng.
"Sao anh lại ở đây?"
"À, ừ..." Jihoon tự nhiên thấy khó xử. Trước giờ cậu chưa từng thấy 'sự đe dọa' từ alpha ở trước mặt, nhưng giờ đang định theo đuổi anh trai cậu ta khiến Jihoon nảy sinh cảm giác e dè. Cậu giơ cái túi lên, cố gắng để không tránh né đi ánh mắt săm soi của Minhyung "Tôi định đưa vài thứ cho Sanghyeok hyung thôi."
Minhyung nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh vẫn không hề dao động. "Hyung nhờ anh làm vậy à?"
"Không, nhưng do sáng nay nghe giọng anh ấy không ổn lắm, nên tôi cứ mua một chút, phòng khi cần." Jihoon giải thích.
"Anh chu đáo quá, để em mang lên cho hyung." Minhyung nở nụ cười xã giao, nhận lấy túi đồ rồi quay lưng đi vào, trong khi hồi nãy rõ ràng là định đi ra ngoài. Jihoon thất vọng nhìn theo. Cậu đã mong được gặp Sanghyeok. Cậu thở dài rồi quay về phòng. Dù sao thì cũng sắp đến giờ ăn trưa. Sanghyeok đã hẹn gặp cậu vào bữa trưa mà.
Đi bộ tới cửa hàng tiện lợi đã giúp giết thời gian kha khá. Jihoon đấu rank thêm một lúc, lại mất 15 phút để soi gương chỉnh quần áo đầu tóc thì cũng đã trưa rồi. Liệu cậu có nên gọi cho Sanghyeok không nhỉ? Hay cứ chờ anh ghé tìm mình như thường lệ? Tiếng gõ cửa làm cậu vội vã chạy từ phòng tắm ra. Lời chào cùng với nụ cười nghẹn lại trên môi khi nhận ra Minseok đứng ở cửa.
Một tiếng gõ cửa khiến cậu lao khỏi phòng tắm. Cậu mở toang cửa, nhưng lời chào háo hức nghẹn lại trong cổ họng khi thấy Minseok đang đứng trước mặt.
Cậu nhỏ đảo mắt châm chọc "À, xem chừng anh hào hứng quá nhỉ?"
"Xin lỗi." Jihoon lí nhí, che đi cảm giác hụt hẫng "Em tới làm gì thế?"
"Anh đi ăn trưa không? Từ hôm anh đến, tụi mình chưa gặp nhau được lúc nào ngoài hôm đầu tiên luôn á." Minseok nói. "Xuống nhà ăn cũng được, nhưng Sanghyeok hyung nói là anh thích gọi đồ ăn về hơn."
"Anh không muốn làm phiền cậu và Minhyung." Jihoon cố ý tránh né.
"Hôm nay không có cậu ấy." Minseok đáp, không cho Jihoon cơ hội lịch sự để từ chối lời mời của mình.
"Vậy hả? Nãy anh mới gặp cậu ta." Jihoon đi theo Minseok đến nhàn ăn, hơi thất vọng vì không thấy Sanghyeok ở đó. Chắc là anh ấy sẽ đến muộn thôi nhỉ?
Minseok lấy khay thức ăn rồi đi về phía bàn họ hay ngồi "Cậu ấy có công việc riêng cần giải quyết nên chắc cũng mất vài tiếng."
"Hóa ra là thế nên cậu mới rủ anh cùng ăn trưa đấy hả?" Jihoon đoán già đoán non.
Minseok đập nhẹ "Thôi đi, em định rủ anh từ trước rồi, chẳng qua là trùng hợp thôi."
"Sao nhóc không đi cùng?" cậu tò mò.
"Hôm nay em không muốn đi đâu hết." Minseok nhún vai. Có một sự khác thường rất nhỏ khó để nhận ra, nhưng nó khiến Jihoon cảm thấy điều gì đó không ổn.
"Nói dối." Jihoon ngạc nhiên "Em nói dối đúng không? Sao vậy?"
"Làm sao anh biết được?" Đến lượt cậu hỗ trợ bất ngờ.
"Không biết nữa." Jihoon thừa nhận, "Có thể là trực giác thôi, hôm nay anh có chút nhạy cảm."
Nét trẻ con trên gương mặt Minseok biến mất,thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc và ánh nhìn đầy cân nhắc dành cho Jihoon. Cậu ta đăm chiêu, đặt lại đôi đũa lên mặt bàn.
Jihoon nhăn nhó "Sao đấy? Cãi nhau với Minhyung à?"
"Không." Minseok gắt nhẹ "Sao anh lại nghĩ thế chứ?"
"Thì... cậu nói dối về lý do không muốn đi chung ngày hôm nay còn gì. Không phải cãi nhau thì còn gì khác..." Jihoon chợt im bặt, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng "Sanghyeok hyung. Anh ấy bị ốm. Nên em mới ở nhà đúng không? Có nặng không? Anh ấy bị làm sao? Covid nữa hả?"
"Đừng lo cuống lên, hyung ổn mà." Minseok đáp.
"Ừ." Jihoon thở dài, xẹp xuống như một trái bóng xì hơi.
"À thì..." Minseok nhăn mặt "Cũng gần như là thế."
Lo lắng là trào lên"Gần như là sao? Là ý gì?"
"Hyung ổn, nhưng cũng không ổn." một câu trả lời vô cùng mơ hồ "Không ổn nhưng rồi sẽ ổn thôi."
Jihoon ngơ ngác "Hả?"
"Ý em là anh ấy sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá." Minseok lấp lửng, nhìn sang Jihoon với một biểu cảm khó đoán "Rốt cuộc hôm qua có chuyện gì xảy ra? Anh nói là hyung phát ra hormone đối với mình. Rồi sao nữa? Anh đã làm gì?"
"Làm gì là sao?" Jihoon hoàn toàn không hiểu ý.
Minseok nhìn người anh lớn chẳng khác nào một tên ngốc "Lúc sau hyung đến gặp anh còn gì? Anh có tỏ tình chưa? Có hẹn hò chưa? Đừng có nói với em là hai anh chơi cái trò tán tỉnh cổ lỗ sĩ, đến tận buổi hẹn thứ ba mới dám cầm tay nhau đấy nhé, vì hyung nhà em chắc chắn là cái kiểu vậy đấy. Thế mà còn mắng em là cái đồ cứng đầu."
"Chờ chút, cái gì cơ?" Jihoon há hốc miệng "Nói cái gì mà anh không hiểu chút nào vậy?"
"Hai người đã thống nhất với nhau cái gì khi anh tỏ tình..." Minseok trợn mắt, miệng cũng mở to không kém "Chẳng lẽ anh không tỏ tình với hyung?" Giọng cậu ta gần như hét lên "Anh có điên không hả? Thì ra đó là lý do hyung nói... nhưng... tối qua lúc đi về hyung còn mặc áo của anh. Và trên người cũng toàn mùi của anh luôn! Thế mà anh lại không rủ hyung đi hẹn hò? Vậy chuyện quái gì đã xảy ra hả?"
Jihoon cau mày trước giọng điệu buộc tội của Minseok, "Anh không nghĩ lúc đó là thời điểm thích hợp! Chuyện mùi hương... cũng bình thường mà. Với lại do trời lạnh, nên anh đã cho hyung mới áo của mình. Chỉ vậy thôi."
"Vậy là anh chưa làm gì hết?" Minseok nhăn nhó, "Nên mới không biết. Em còn tưởng hyung nhà mình cố gắng giấu diếm gì đó, nhưng hóa ra anh chẳng hề rủ người ta đi chơi? Sao lại có chuyện đó được? Hyung đã thể hiện tín hiệu rõ ràng về tình cảm của mình với anh, rồi khi quay về trên người toàn mùi của anh thể mà hai người vẫn chưa...? Giờ hyung lại...." Minseok bỏ lửng câu nói bằng một tiếng thở dài. Dù có đôi má bầu bĩnh và đôi môi trề ra, bằng cách nào đó Minseok trông thật đáng sợ khi trừng mắt với Jihoon.
"Anh định... khoan, em mới nói gì cơ, 'nên mới không biết'? Không biết cái gì?" Jihoon hỏi, đầu óc rối bời vì những lời Minseok đang nói. "Có chuyện gì vậy?"
Minseok trầm ngâm nhìn cậu "Em sẽ không hỏi chi tiết và cũng không muốn biết chi tiết, nhưng em biết đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người, dù bằng một cách nào đó hai người không trở thành một cặp..."
Jihoon đỏ mặt "Không phải vậy đâu. Anh chỉ..."
Người nhỏ hơn đưa tay cắt ngang "Em đã nói là không muốn biết chi tiết đâu." Cậu ta nhăn mũi "Bất kể chuyện gì..."
"Không có gì xảy ra hết!"
"Em không hề nói anh ngủ với hyung!" Minseok mất kiên nhẫn "Nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó khiến hyung phát tình sớm như thế này."
Tim Jihoon ngừng đập "Sao cơ?"
"Hyung phát tình sớm." Minseok nói với vẻ sốt ruột "Chuyện đó thường không xảy ra nếu không có tác động bên ngoài. Ban đầu em không lo lắng vì tưởng hai anh đã giải quyết xong mọi chuyện với nhau rồi, nhưng khi nãy em lại thấy hyung đang uống thuốc ức chế khẩn cấp."
Jihoon nhíu mày, "Loại gây ra tác dụng phụ khó chịu ấy hả?"
"Ừ, bọn em chỉ được dùng khi chu kỳ bị rối loạn, hoặc trùng với mùa giải thôi. Hyung lại càng không nên dùng vì đã sử dụng quá nhiều trong nhiều năm khi còn che giấu thân phận thật sự." Minseok cắn môi lo lắng, cơn giận đã chuyển thành sự bất an,"Em đã kịp ngăn lại trước đó, nhưng mà... hyung..."
Jihoon cảm thấy tội lỗi dày vò , tất cả là lỗi của cậu.
"Em còn nghĩ rằng hyung không nói với anh, hoặc nhận sự giúp đỡ từ anh là vì xấu hổ, hoặc quá lo lắng, quá cổ hủ, nhưng hóa ra..." Ngọn lửa giận dữ vừa bùng lên trong ánh mắt Minseok vụt tắt khi nhìn thấy vẻ mặt đầy tội lỗi của Jihoon. "Không, không phải lỗi của anh đâu." Cậu ta thở dài "Em xin lỗi. Hyung... đang đau lắm. Việc dùng thuốc không theo hướng dẫn trước đây giờ càng làm tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Đến ngày thứ hai còn khiến hyung không thể tỉnh táo nổi vì những cơn đau. Hyung không cho bọn em ở bên cạnh vì sợ bọn em lo lắng. Chỉ nhốt mình trong phòng làm tổ, và im lặng chịu đựng. Đồ ăn nước uống được chuẩn bị cũng không động tới một chút nào. Em không biết nên làm gì nữa..."
"Em đã làm hết sức mình rồi." Jihoon an ủi, "Anh không nên... Không, anh sẽ làm điều gì đó. Anh sẽ nói chuyện với anh ấy, không hèn nhát mà im lặng nữa."
Minseok ngước nhìn cậu với vẻ hy vọng, "Thật chứ? Em không muốn anh bị ép buộc chỉ vì những lời mắng mỏ khi nãy của em. Đây thật sự không phải là lỗi của anh đâu."
"Không, là lỗi của anh khi vượt quá giới hạn nhưng lại không chịu đối diện thẳng thắn với Sanghyeok hyung. Anh không ngờ là chuyện này lại xảy ra."
Minseok cười yếu ớt, "Hồi đó anh trốn giờ sinh học đúng không?"
Jihoon bật cười "Chuyện anh kiếm sống bằng game thì cũng có lý do cả đấy. Nếu anh gọi thì anh ấy sẽ nghe máy chứ? Sanghyeok hyung có mang điện thoại theo không?"
Minseok gật đầu, "Hyung còn tỉnh táo khoảng một ngày nữa trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn, anh nên nói chuyện sớm đi. Ở đường dẫn đến khu ký túc xá của bọn em, rẽ phải là phòng của Sanghyeok hyung, nằm cuối hành lang. Anh ấy đang sốt cao nên nhớ phải cho anh ấy uống gì đó. Thường thì cuối kỳ phát tình anh ấy sẽ thèm đồ ngọt, nhưng đầu kỳ thì chẳng ăn gì đâu, nên anh hãy cố gắng cho anh ấy uống mấy cái sữa dinh dưỡng trong tủ lạnh nhé. Đừng cho Sanghyeok hyung đứng dậy đi lại, vì sẽ rất đau đớn dù bên ngoài nói chẳng sao đâu. Dù đang sốt cao nhưng mà do tuần hoàn máu kém nên bàn tay hay bị lạnh. V-và thỉnh thoảng có quăng kính bừa bãi thì anh cũng cẩn thận đừng dẫm lên. Đừng cho hyung mặc quần áo gì khác ngoài vải cotton, khi sốt da sẽ bị nhạy cảm nên còn khó chịu hơn đấy..."
"Minseok à." Jihoon ngắt lời, kéo cậu em khỏi tràng lảm nhảm đầy lo lắng "Sẽ ổn cả thôi."
"Vâng." Minseok lẩm bẩm. Cậu ta nói thêm vài điều gì đó nhưng quá nhỏ nên Jihoon không nghe thấy, rồi tập trung vào phần ăn còn đang dở. Jihoon hoàn toàn quên béng mất là họ đang ăn giữa chừng. Đồ ăn giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, nhưng vẫn nán lại để ăn nhanh cho xong. Cũng không biết là vì phép lịch sự với Minseok, hay vì lo sợ khi gọi cho Sanghyeok. Bước chân cậu dường như nặng trĩu khi trở về phòng. Cậu hoàn toàn không biết mình nên mở lời như thế nào? Có cách nào giải quyết tình huống này mà không xấu hổ không nhỉ?
Jihoon nhìn chằm chằm vào số liên lạc của Sanghyeok trong điện thoại. Giọng nói yếu ớt của anh vang vọng trong suy nghĩ, cùng với vẻ mặt lo lắng của Minseok. Giờ không phải lúc chần chừ và nghĩ ngợi lung tung. Không phải ở thời điểm mà Sanghyeok đang đau đớn và khổ sở.
Jihoon hít một hơi thật sâu, bấm nút gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com