chapter 8
"Jihoon." Sanghyeok lên tiếng trước, có lẽ dù đang sốt cao thì giọng anh vẫn dễ nghe đến vậy. Hóa ra mấy khóa huấn luyện truyền thông cũng có ích trong cuộc sống hàng ngày đó chứ "Bữa trưa với Minseok thế nào? Em ấy nói muốn rủ em đi ăn nên anh đã nghĩ để hai đứa có thời gian nói chuyện riêng cũng hay. Xin lỗi em vì không nói trước là anh không ăn trưa nhé."
"Minseok đã nói với em rồi."
Sanghyeok im lặng một lát rồi hỏi, giọng vẫn không đổi "Nói gì cơ?"
"Cậu ấy nói với em là anh đang trong kỳ phát tình." Giọng Jihoon nghẹn lại "Anh định giấu em chuyện này hả? Anh tính làm gì? Cứ ngày nào cũng kiếm cớ khác nhau để trốn tránh em à?"
Lại một khoảng lặng nữa. "Không có." Giọng Sanghyeok nhỏ nhẹ, "Anh định trì hoãn một thời gian thôi."
"Ý anh là anh định uống cái thứ thuốc mà anh không nên uống hả?" Jihoon hỏi dồn, giọng điệu có phần gay gắt hơn "Minseok nói đã ngăn anh lại. Sao anh lại làm vậy? Anh chỉ cần nói với em là anh bị ốm thôi. Không cần phải nói chi tiết nếu như không muốn."
"Anh muốn gặp em."
Cơn giận dữ tiêu tan luôn "Gì cơ?"
"Em hỏi vì sao anh lại làm vậy." Sanghyeok nói khẽ. Anh không còn để tâm đến việc kiểm soát giọng điệu nữa, những lời nói ra mềm yếu và hụt hơi, "Anh muốn gặp em. Nhưng không thể gặp em khi đang trong tình trạng như thế này được."
Jihoon lo lắng nuốt xuống, gắng gượng lấy lại sự dũng cảm đang dần biến mất "Anh vẫn có thể gặp em. Nếu như đó là điều anh muốn."
Câu nói trở nên nặng trĩu trong không gian tĩnh lặng. Sanghyeok, dù thường xuyên hiểu lầm, cũng phải nhận ra ẩn ý trong điều cậu đang gợi ý. Sự im lặng tưởng như kéo dài mãi trước khi Sanghyeok quyết định lên tiếng "Anh không nghĩ đó là một ý hay đâu." Hơi thở của anh nghe càng khó khăn hơn. Jihoon cố phớt lờ cảm giác bị từ chối, gặng hỏi
"Tại sao lại không?"
"Anh nghĩ là em không tin được tác động của pheromone đến mức nào đâu. Nó sẽ làm em suy nghĩ khác, và muốn làm những điều khác so với em hàng ngày. Em không thể kháng cự lại, dù có muốn hay không."
Jihoon suýt chút nữa đã rên rỉ thành lời. Chẳng lẽ Sanghyeok thật sự nghĩ lời mời của cậu là một cuộc tụ họp bạn bè? Đúng là đầu óc anh có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời.
"Hyung." Jihoon kêu lên đầy vẻ bực dọc, không còn kiêng nể gì nữa, "Tại sao em phải quan tâm đến chuyện pheromone khiến em thấy anh hấp dẫn trong khi em đã cảm thấy như vậy rồi cơ chứ? Khi em nói anh có thể gặp em nếu muốn, có nghĩa là em..." Jihoon khựng lại một nhịp. Cậu hít sâu một hơi, giọng run run, "Em có thể giúp anh... vượt qua kỳ phát tình. Nếu anh cho phép."
"Tại sao?" Giọng Sanghyeok đầy vẻ khó hiểu làm tim Jihoon quặn thắt.
"Vì em quan tâm đến anh. Vì anh xinh đẹp. Mọi thứ thuộc về anh. Nụ cười rạng ngời của anh, cùng với tiếng cười luôn làm trái tim em loạn nhịp." Jihoon chân thành cất lời, "Tại sao em lại không muốn anh chứ? Em đã muốn anh từ lâu lắm rồi, nhưng em quá hèn nhát để nói ra. Nếu có thể quay ngược thời gian, em đã hành động đúng đắn hơn rồi, trước khi nó trở nên như thế này. Nhưng giờ đã xảy ra rồi, và em muốn giúp anh."
Cậu nghe được tiếng hít thở từ đầu dây bên kia "Đừng nói thế." Sanghyeok khó khăn nói. Giọng anh căng cứng, xen lẫn những tiếng thở dốc.
"Tại sao không?" Jihoon bướng bỉnh "Đó là sự thật."
Lại một tiếng thở hắt khe khẽ. Tiếng thở nặng nhọc của Sanghyeok gần như bị át đi bởi tiếng động xào xạc ở đằng sau. Có lẽ Sanghyeok đang xoay người trên nệm. Jihoon kiên nhẫn chờ đợi, nhưng ngoài tiếng thở, cậu không nghe thấy gì khác.
"Hyung?" Jihoon lên tiếng, đáp lại là một tiếng hít sâu đầy gấp gáp, "Anh có muốn em qua đó không? Em có thể giúp anh. Em muốn giúp anh."
"Khi em nói giúp, ý em là gì?"
Jihoon cảm thấy mặt mình nóng bừng vì những suy nghĩ ập đến trong đầu. "Anh muốn em làm gì cũng được." Cậu nói, hy vọng là giọng nói của mình không run quá, "Em hứa là sẽ không làm gì khiến anh phải khó chịu. Em chỉ muốn giúp anh cảm thấy tốt hơn."
Sanghyeok thở hắt ra một tiếng nhẹ. Một âm thanh nhỏ bé, yếu ớt "Cảm thấy... cứ sai sai thế nào ấy. Việc muốn em... muốn em giúp đỡ. Việc chấp nhận sự giúp đỡ của em."
"Miễn là anh muốn thì không có gì là sai hết." Jihoon nói với giọng chắc chắn. Hy vọng trào dâng trong ngực cậu, bên cạnh một sự ấm áp pha chút dục vọng "Anh có vậy không? Anh có cảm thấy giống như em không?"
"Em có thể chọn bất kỳ ai em thích." Sanghyeok nói, thay cho một câu trả lời.
"Bất kỳ ai sao?" Jihoon lặp lại.
"Tất nhiên rồi." Sanghyeok đáp, giọng lại phảng phất nỗi buồn cam chịu.
"Vậy thì anh cũng nằm trong số đó chứ?" Jihoon hỏi, "Anh bảo em có thể chọn ai cũng được mà." Cậu nói tiếp, không để Sanghyeok chen vào, "Vậy nếu em chọn anh thì sao? Anh sẽ thuộc về em chứ? Người đó có thể là anh không?"
"Anh..." Sanghyeok lắp bắp "Anh không hiểu. Anh... anh không phải là..."
"Không sao cả." Jihoon nói khẽ, "Anh chỉ cần tin em là được rồi. Em đã nói ra những điều em nghĩ rồi đấy."
"Vậy em có thể... anh... anh..." Sanghyeok ngập ngừng "Em đã nói là..."
Tim Jihoon đập thình thịch, "Anh muốn em đến không?"
"Xin em." Giọng Sanghyeok thì thào như van nài, nhưng một từ duy nhất, nghẹn ngào, đầy khát khao cũng đủ khiến đầu Jihoon quay cuồng. Hơi nóng lan đến từng đầu ngón tay, và cậu cảm nhận rõ nhịp tim đang thình thịch bên tai mình.
"Em tới liền." Giọng Jihoon trở nên xa lạ, cơ thể cậu gần như mất kiểm soát khi chạy băng qua tòa nhà, đến nơi ở của Sanghyeok mà Minseok đã nói. Ra khỏi cửa, chạy lên tầng, đi dọc hành lang, quẹo phải. Cánh cửa cuối cùng.
"Mật khẩu là 2013."
Nhịp tim Jihoon tăng vọt khi cậu nhập mã mở cửa. Không gian bên trong không có gì khác biệt so với một căn hộ thông thường. Phòng khách tương đối rộng và thông sang khu vực trông như bếp. Đầy đủ tiện nghi cho một người tự cách ly trong vòng một tuần. Nước đóng chai và một túi đồ ăn nhẹ được đặt trên mặt bàn bếp. Có lẽ Minseok đã mang chúng đến trước đó.
Jihoon lấy hết can đảm rồi mới dám thở hắt ra. Khi hít một hơi sâu, một mùi hương dịu ngọt không thể tin được lan tỏa khắp các giác quan. Như nhen nhóm thêm ngọn lửa dưới làn da, làm cậu chao đảo. Đôi mắt mờ dần, Jihoon cảm thấy mình sắp mất đi sự tỉnh táo. rong khoảnh khắc, toàn bộ không gian xung quanh tan biến, chỉ còn lại cánh cửa sau gian bếp hiện diện rõ nhất. Một lực hút vô hình kéo cậu đến phía trước cánh cửa ấy.
"Em tới rồi đây." Giọng cậu khàn đặc.
"C-chờ một lát." Tiếng Sanghyeok thật yếu ớt. Ý thức được Jihoon có thể nghe thấy mình, anh vội vàng cúp máy và ném chiếc điện thoại lên bàn bếp.
"Hyung? Em vào được không?" Jihoon hỏi, chạm lên tay nắm cửa. Không có tiếng trả lời. Thay vào đó, cậu nghe thấy một tiếng động nhẹ và tiếng rên khẽ vì đau Jihoon giật mình lo lắng, mở cửa ngay lập tức "Anh sao vậy? Em nghe thấy..."
Hương thơm ngọt ngào bao trùm lấy các giác quan. Cơn nóng ở vùng bụng dưới thiêu đốt đến độ gần như không chịu nổi. Sanghyeok bàng hoàng nhìn cậu. Tóc anh rối tung, một phần cơ thể chìm trong chiếc chăn bông mềm mại và mớ quần áo lộn xộn. Áo khoác mà cậu đưa cho anh hôm qua nằm vắt trên một chiếc gối. Anh ngồi dậy, cố gắng nhặt lấy chiếc điện thoại vừa đánh rơi.
Sanghyeok bỏ ngang hành động mình đang làm khi cậu bước vào. Anh tránh ánh mắt đi nơi khác, lấy tay che mặt, "Đừng... Em... chờ bên ngoài một chút được không? A-anh chưa..."
"Anh đẹp quá." Jihoon khẽ nói. Sanghyeok thoáng rùng mình khi Jihoon tiến lại. Mặt anh đỏ bừng vì cơn sốt và xấu hổ. Anh vẫn không dám đối diện với cậu. Jihoon đưa tay nắm nhẹ tay Sanghyeok, kéo xuống, "Sao anh lại trốn? Anh xinh đẹp như vậy cơ mà."
"A, Jihoon à, em đừng... nói mấy lời như vậy." Sanghyeok lí nhí, vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào chăn.
"Sao lại không?" Jihoon quỳ một chân lên giường, cảm nhận rõ độ lún khi áp sát lại gần anh, "Anh không thích em nói vậy sao?"
"Xấu hổ lắm."
"Nhưng đó là sự thật." Jihoon nói, nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên má Sanghyeok, "Anh thật sự rất đẹp. Làm sao một người lại có thể đẹp như vậy nhỉ?"
Sanghyeok đẩy nhẹ tay cậu khi muốn tránh đi. Jihoon vẫn kiên trì dùng ngón cái lướt trên xương gò má Sanghyeok, các ngón tay còn lại ấn nhẹ vào phía dưới quai hàm để buộc Sanghyeok ngẩng đầu lên "Hyung, nhìn em này."
Sanghyeok để Jihoon nhẹ nhàng nâng cằm mình lên, rụt rè nhìn vào mắt cậu. Anh vội vã cụp mắt xuống, và hai má ửng đỏ hơn nữa. Jihoon cúi xuống gần hơn, khúc khích cười "Sao anh không nhìn em vậy hyung?"
Jihoon càng cúi xuống, Sanghyeok càng ngả ra sau. Dồn lực để nhấc chân kia lên giường, Jihoon đẩy hẳn người Sanghyeok xuống tấm nệm "Anh đẹp thế này cơ mà. Nhìn xem, em phải làm sao bây giờ? Sao em lại may mắn đến vậy chứ?"
"Người cần nói câu đó là anh mới đúng." Sanghyeok thì thào, nhỏ đến mức Jihoon không chắc mình có nghe đúng không.
Nỗi xấu hổ thiêu đốt hai gò má anh, nhưng Jihoon đã kịp giữ tay Sanghyeok lại trước khi anh định che mặt. Cậu dứt khoát ghim tay còn lại của Sanghyeok xuống giường, dáng người che phủ đi omega đang bối rối bên dưới "Anh đừng có làm vậy." Cậu cảnh cáo. Sanghyeok khó chịu cựa quậy người, một tiếng rên khe khẽ bật ra. Jihoon chần chừ, nới lỏng tay ra một chút "Em làm đau anh à?"
"Không." Sanghyeok vội vàng nói "Anh vẫn ổn."
"Vậy à?" Jihoon khẽ rỉ tai. Cậu thả một bên cổ tay Sanghyeok, thay vào đó nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy anh và mân mê mái tóc mềm mại "Nhìn em."
Sanghyeok né tránh "A-Anh..."
Jihoon nắm chặt tay, dùng lực để kéo mái tóc Sanghyeok "Nhìn em." cậu lặp lại, lần này với giọng điệu gay gắt hơn. Cuối cùng Sanghyeok cũng quay sang nhìn Jihoon. Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc. Làn da ửng đỏ gần như trùng màu với đôi môi hé mở. Jihoon say sưa tận hưởng khoảnh khắc được ngắm nhìn anh không chút ngượng ngùng, mắt cậu giống như một chiếc máy ảnh thu lại và lưu giữ từng khoảnh khắc mãi mãi, "Không khó khăn đến vậy, đúng không?" Jihoon nói đùa.
Sanghyeok vẫn không nhìn thẳng vào cậu nhưng không còn cố gắng quay mặt đi nữa "C-Có thể..."
Jihoon khẽ rên một tiếng, cảm nhận rõ sự kiềm chế đang tuột khỏi tầm tay khi khoảng cách gần gũi làm mùi hương ngọt ngào trở nên nghẹt thở. Cậu gần như đã nếm được vị của nó, khó khăn hít vào một hơi, "Chết tiệt, hyung, anh thơm quá. Em sắp không chịu nổi rồi."
Sanghyeok cựa mình bên dưới, và phát ra một tiếng rên nhẹ. Jihoon cảm thấy tim mình như ngừng lại. "Làm lại lần nữa đi." cậu ra lệnh.
Sanghyeok nhìn cậu với vẻ ngượng ngùng bất lực "Jihoon..." Anh phản đối một cách yếu ớt.
"Hoặc em có thể khiến anh làm vậy, nếu như anh thích." Jihoon cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ Sanghyeok. Cậu một nụ hôn dịu dàng ngay dưới quai hàm, rồi lại một nụ hôn nữa, chậm rãi lướt xuống cổ anh. Cậu nghe được tiếng thở nhẹ, và cảm nhận Sanghyeok run lên dưới sự động chạm của mình. Trao một nụ hôn cuối cùng đầy trìu mến lên động mạch của anh, Jihoon hé miệng và mút mạnh bạo vào làn da non mềm. Cơ thể Sanghyeok co rúm lại trong bất ngờ, tiếng rên cao vút phá tan sự im lặng.
"Đẹp quá." Jihoon thì thầm, chạm môi lên vùng da vừa để lại dấu vết. Cậu khẽ cắn yêu một vùng da trơn láng, khiến Sanghyeok khẽ rên rỉ đầy gợi cảm. "Anh rên rỉ nghe thật quyến rũ. Đáng yêu quá."
"Đ-đừng..." Sanghyeok thở dốc.
Jihoon khựng lại, hôn nhẹ một cái cuối cùng lên vết bầm vừa hiện rõ trên da anh rồi ngước mắt nhìn Sanghyeok "Đừng...?" Cậu hỏi lại. Nếu Sanghyeok định bảo cậu không để lại dấu vết ở những vị trí dễ thấy thì có lẽ đã quá muộn.
Sanghyeok co rúm người lại dưới cái nhìn chăm chú, "Đừng có nói mấy điều xấu hổ như thế nữa." Anh giải thích.
Jihoon mỉm cười, "Em có thấy xấu hổ gì đâu. Là sự thật còn gì. Hơn nữa..." Cậu táo bạo đưa đầu gối chen vào giữa hai chân Sanghyeok, khiến anh bất ngờ kêu lên, "Anh thích mà, đúng không? Em cảm nhận được. Em nhìn thấy rồi. Em thích lúc anh đỏ mặt thế này lắm. Anh thật sự rất đẹp. Hấp dẫn, say đắm."
"J-Jihoon, thôi đi mà." Sanghyeok nói, giọng run rẩy.
"Tại sao?"
"Anh cần... anh tưởng em..." Sanghyeok cắn môi, nhìn đi chỗ khác.
Jihoon nắm lấy mặt Sanghyeok, giữ chặt không cho anh quay đi "Em đã nói gì về việc đừng quay mặt đi khi đang nói chuyện với em?" Giọng nói của cậu trở nên nguy hiểm. Nhưng khi Sanghyeok ngoan ngoãn quay mặt lại, Jihoon liền mỉm cười và nới lỏng tay. "Anh cần gì, hyung?" Jihoon thì thầm "Nói cho em biết đi."
"Bất kỳ điều gì."
"Anh nói cụ thể hơn đi nào."
Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc có chút thất vọng làm Jihoon phì cười cho dù đầu óc đã mụ mị hết cả. Thật ngạc nhiên vì đến giờ cậu còn giữ được bình tĩnh, dịu dàng vuốt má anh "Nói em nghe, anh muốn điều gì."
Sanghyeok bướng bỉnh nhìn lại, dù sâu trong đáy mắt là sự khát khao "Em muốn gì anh cũng nghe theo."
Jihoonnghiến chặt răng, cố gắng nhắm nghiền mắt khi một làn sóng cám dỗ mãnh liệt trào dâng. Sanghyeok thật sự không nên nói những điều như vậy. Không tốt cho trái tim cậu một chút nào. Jihoon hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh "H-hyung, đừng nói những điều như vậy. Em muốn chắc rằng mình không làm gì sai. Em không muốn phá hỏng chuyện này đâu."
"Tất nhiên là em không làm vậy rồi." Sanghyeok nói, hơi thở trở nên dồn dập và yếu ớt. Giọng anh pha lẫn sự đau đớn. Vệt đỏ ửng nóng ran trên mặt lan dần xuống cổ. "Đừng lo lắ..." anh dừng lại, nhăn mặt vì đau. Sanghyeok cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ, nhưng cơn đau vẫn hiện trên gương mặt.
Jihoon vội vàng nâng mặt anh lên một cách dịu dàng. Cậu lau đi những giọt nước mắt ở đuôi mắt của anh "Suỵt, không sao đâu. Em xin lỗi vì đã để anh phải chờ. Em sẽ giúp cơn đau biến mất, được chứ? Em sẽ chăm sóc cho anh."
Sanghyeok chỉ gật đầu trong im lặng, đôi mắt đã mờ đi vì cơn đau. Vệt đỏ tươi dần hiện rõ trên môi dưới. Có lẽ anh đã cắn mạnh hơn những gì cậu nhận ra. Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi sưng với trái tim đau nhói "Không sao đâu. Em sẽ chăm sóc anh." Cậu nhắc lại "Anh hay nói với em nếu như em làm điều gì mà anh không thích nhé?"
Sanghyeok vội vã gật đầu "Tốt rồi." Jihoon thì thầm. Cậu lại hôn anh, nồng nhiệt hơn lần trước. Bàn tay cậu trượt xuống, đẩy nhẹ vạt áo lên rồi từ từ khám phá vùng bụng của người bên dưới. Cậu nhẹ nhàng xòe tay trên khung xương sườn gần như trong suốt của Sanghyeok rồi trượt xuống nắm chặt lấy eo anh. Rời khỏi nụ hôn, Jihoon không thể không ngẩn ngơ trước dáng vẻ nhỏ bé của Sanghyeok trong vòng tay mình. Hông anh nhô cao và những đường xương sườn mờ mờ hiện lên dưới làn da tái nhợt. Với cách bàn tay Jihoon ôm trọn eo anh thế này, có lẽ chỉ cần một chút sức lực là có thể nâng anh lên rồi...
Dòng suy nghĩ của Jihoon bị gián đoạn khi Sanghyeok kéo áo che đi "Đừng mà..."
Jihoon ngăn lại hành động ấy "Tại sao lại không chứ? Anh xinh đẹp thế này cơ mà."
"À– nó... là..." Sanghyeok yếu ớt chống cự lại, gương mặt đỏ bừng khi Jihoon vẫn tiếp tục nhìn ngắm phần da lộ bên ngoài của anh "Em không... em không giống như..." Sanghyeok thở dốc khi cậu cúi xuống, hôn lên bụng anh. Cậu không hề dừng lại mà cứ hôn xuống, để lại vệt đỏ trên xương hông rồi mới hướng lên trên. Chiếc áo kia thật vướng víu, làm phiền cậu không thể chạm đến từng tấc da thịt của người xinh đẹp. Một thoáng khó chịu lướt qua trong đầu Jihoon.
Chiếc áo gần như bị xé toạc. Jihoon chẳng thấy chút tội lỗi nào, quăng nó sang một bên "Em sẽ đền cho."
Nếu Sanghyeok có muốn phản đối thì cũng không có cơ hội nào, vì Jihoon đã đã hôn lên xương quai xanh trần trụi. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập dưới lồng ngực phập phồng của Sanghyeok nằm bên dưới mình. Tay cậu nắm chặt lấy eo anh, khiến Sanghyeok không thể nhúc nhích dù hông anh cố gắng đẩy lên. Jihoon nở nụ cười mãn nguyện khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy mê hoặc của đối phương. Những vết bầm và dấu răng nổi bật trên làn da trắng nhợt của Sanghyeok. Cậu yêu những dấu hiệu đó, yêu vẻ hạnh phúc mơ màng trong đôi mắt anh, và yêu cách bàn tay mình ôm trọn vòng eo ấy.
"Đừng nhìn anh như vậy." Sanghyeok thở gấp từng hơi.
"Không? Tại sao lại không?"
"Em nhìn anh như thể..." Anh ngập ngừng, rồi lại cắn môi, lớp da lại rách thêm một chút.
Jihoon nhẹ nhàng đặt ngón tay cái vào giữa đôi môi Sanghyeok, tách chúng ra "Đừng làm vậy, anh đang chảy máu rồi." Sau khi dỗ được Sanghyeok không cắn môi nữa, Jihoon mới rút tay về "Anh đẹp như vậy, làm sao em không ngắm nhìn cho được?"
"Em... em thật sự nghĩ vậy sao?"
Một cảnh tượng khiến người ta không thể rời mắt. Thật không thể tưởng tượng được Sanghyeok lại có thể nhìn cậu với với đôi mắt mở to và nét mong chờ dịu dàng, thốt lên một câu hỏi ngây ngô khi đang nằm bên dưới Jihoon, nửa người trần trụi và làn da chi chít những dấu hôn.
Jihoon vùi mặt vào cổ Sanghyeok, rên rỉ, "Hyung, anh sẽ khiến em phát điên mất. Sao anh lại có thể hỏi một câu như thế vào lúc này chứ?"
Sanghyeok thở hắt ra khi Jihoon để lại thêm một vết hôn trên da anh. "A-anh... anh nói lắp "Anh chỉ muốn biết tại sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt như vậy."
"Anh chắc không?" Jihoon thì thầm bên cổ Sanghyeok "Vì em chắc chắn là mình đang tưởng tượng chuyện làm tình với anh khi dựa vào tường đấy. Muốn em kể chi tiết hơn không? Em nghĩ là chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra được. Em khỏe hơn anh nghĩ đấy, còn em thì nhỏ bé hơn anh tưởng. Em có biết tay anh trông hợp đến mức nào khi đặt quanh eo em không? Anh chỉ muốn nhấc em lên rồi–"
"J-Jihoon... Dừng lại..." Sanghyeok đẩy Jihoon ra, vội vã đẩy Jihoon ra, một tay áp chặt lên miệng cậu để chặn lời.
Jihoon không nhịn được cười khi nhìn vẻ mặt xấu hổ của Sanghyeok. Cậu gỡ tay Sanghyeok ra khỏi mặt mình và quay lại đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay anh. "Đừng lo hyung à, lần này em sẽ 'yêu' anh trên mặt phẳng ngang." Nụ cười lém lỉnh hiện trên môi Jihoon khi cậu hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay Sanghyeok, "Hay anh muốn em thử ý tưởng kia không?"
"Đừng trêu anh."
"Em không nhịn được. Anh đáng yêu quá mà." Jihoon cúi xuống hôn anh thêm lần nữa. Sanghyeok tan chảy trong cái chạm ấy, mọi hờn dỗi đều tan biến. Đôi môi mềm mại, cơ thể ngoan ngoãn đáp lại từng cử động của Jihoon. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ làn da Sanghyeok ấm áp như mật ong trên đầu lưỡi Jihoon. Mọi thứ ở anh đều khiến cậu say mê, cậu nghiện cảm giác này mất. Jihoon nhanh chóng cởi phăng chiếc áo qua đầu, vứt sang bên cạnh. Ngay lập tức cậu trở lại bên trên Sanghyeok, chuyển động cơ thể càng trở nên hỗn loạn khi cảm nhận được những ngón tay Sanghyeok chạm nhẹ lên ngực mình.
Jihoon đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Sanghyeok, quá đỗi dịu dàng so với những gì sắp diễn ra. Nỗi bất an lộ rõ trên gương mặt Sanghyeok khi Jihoon tiếp tục cởi bỏ hết quần áo của cả hai. Một chút hoảng sợ trộn lẫn với khát khao cháy bỏng trào dâng do ảnh hưởng của kỳ phát tình. Cuối cùng, cơn khát khao thể xác đã lấn át tất cả, và Sanghyeok vội vàng thì thầm "Anh ổn." đáp lại vẻ mặt đầy lo âu của Jihoon.
"Em sẽ thật nhẹ nhàng." Jihoon dịu dàng nói, vuốt ve mái tóc Sanghyeok, "Đừng lo. Em sẽ chăm sóc anh. Nếu đau hãy nói với em, em sẽ dừng lại ngay lập tức."
Sanghyeok gật đầu, một chút lo lắng vẫn còn vương trên nét mặt. Mọi lo lắng cuối cùng tan biến ngay khoảnh khắc Jihoon cuối cùng đưa một ngón tay vào bên trong anh. Sanghyeok hít sâu, tựa đầu lên gối. Jihoon say mê nhìn ngắm biểu cảm trên gương mặt Sanghyeok tan chảy trong vô thức, những tiếng thở khẽ khàng liên tục phát ra từ đôi môi sưng mọng. Cách omega phản ứng với sự tiếp xúc thật quyến rũ làm sao. Đôi mắt anh mơ màng.
"Hyung đẹp quá."
Những lời ấy bật ra một cách tự nhiên, không cần phải nghĩ ngợi gì. Nó chính là bản năng thứ hai, việc khen ngợi Sanghyeok còn tự nhiên hơn cả hít thở. Jihoon cảm thấy máu trong người sôi lên khi thấy anh run rẩy trước lời khen của mình. Cậu kìm nén dục vọng đang trào dâng, khàn giọng hỏi lại "Anh thích em gọi anh là xinh đẹp ơi đúng không?"
Cơ thể Sanghyeok lại run lên, tiếng rên nhẹ thiếu chút nữa bật ra nhưng anh đã kịp cắn môi kìm nén. "Em đã nói gì nhỉ?" Jihoon khẽ trách móc "Anh đang làm môi mình chảy máu đấy."
Jihoon cúi xuống hôn Sanghyeok lần nữa, mong rằng nụ hôn sẽ làm anh xao lãng chú ý khi cậu nhẹ nhàng đưa thêm một ngón tay vào bên trong. Sanghyeok thở hắt ra trước cảm giác mới lạ, vùi sâu đầu vào lồng ngực Jihoon. Nhịp thở trở nên gấp gáp. Jihoon dịu dàng vuốt tóc anh, "Anh làm tốt lắm. Thư giãn nào, hít thở sâu nhé. Anh có cần em chậm lại không?"
Sanghyeok lắc đầu nhẹ, mặt vẫn áp vào ngực Jihoon.
"Là lần đầu của anh đúng không? Em không muốn làm anh đau. Nếu đau anh phải nói với em đấy nhé?"
Sanghyeok lại lắc đầu, khiến Jihoon bật cười ngạc nhiên. "Không à? Sao thế?"
"Bởi vì... ah... em... em sẽ... dừng lại..."
"Chết tiệt thật. Cái đó..." Một cơn rùng mình như điện giật chạy dọc sống lưng cậu "Anh không thể... nói vậy... Hyung, anh làm em phát điên mất. Anh có biết là em phải kiềm chế đến mức nào mới không lao vào anh không?"
Sanghyeok ngước nhìn anh, đôi mắt mơ màng "Tại sao em phải kìm nén?"
"Để không làm đau anh." Jihoon nghiến răng trả lời. Nhưng gương mặt của Sanghyeok không giúp cậu bình tĩnh được gì trong lúc này.
Đôi mắt Sanghyeok khẽ chớp rồi khép lại khi một làn sóng khoái cảm khác trào dâng. "Anh không sao đâu." giọng nói bị nghẹn lại khi anh cắn chặt môi đến bật máu để ngăn một tiếng rên rỉ khác thoát ra.
Bỏ ngoài tai những lời khuyên mà Jihoon chắc chắn đã không thèm đọc hàng giờ trên các diễn đàn để chuẩn bị cho chuyện này, cậu mạnh bạo chuyển động những ngón tay của mình ở bên trong, vội vàng chuẩn bị cho Sanghyeok. Cậu hôn dọc lên cổ anh, ngọn lửa thiêu đốt lan tỏa khắp cơ thể khi nhận ra anh rên rỉ đáp lại những cử động mạnh mẽ của mình. Những tiếng rên rỉ nhiều hơn cho dù anh có muốn kìm nén đến mức nào, Jihoon bật cười "Anh đáng yêu quá đi." cậu nói khẽ bên tai anh "Giờ anh có hối hận vì đã khiêu khích em hay chưa?"
"K-không..." Sanghyeok thở dốc, lại thêm một tiếng rên rỉ.
"Không sao?" Jihoon khẽ hôn lên giọt lệ đang chực trào nơi khóe mắt Sanghyeok, hành động dịu dàng ấy hoàn toàn không phù hợp với cách mà cậu đang tàn nhẫn mở rộng cho omega rên rỉ bên dưới. "Có đau không?"
Sanghyeok lắc đầu bướng bỉnh, không dám lên tiếng. Môi mím chặt cho dù đôi mắt ngấn lệ. Jihoon thầm nghĩ, nếu cậu cố gắng ép buộc Sanghyeok phải lên tiếng, liệu cậu sẽ nghe được tiếng rên rỉ đau đớn hay tiếng thở dốc sung sướng.
"Hmmm." Jihoon nhẹ nhàng nâng mặt anh, ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt. Cậu cúi đầu xuống, hai gương mặt chỉ còn cách nhau một nụ hôn "Cầu xin em đi, và em sẽ làm tình với anh ngay bây giờ."
Sanghyeok mở to mắt, há hốc miệng kinh ngạc. Quên đi việc phải kìm nén, một ngón tay Jihoon chuyển động đã thành công khơi dậy tiếng rên đầy ham muốn từ anh. Sanghyeok vội đưa tay bịt miệng, nhưng cậu lại dễ dàng gỡ tay anh ra, mặc kệ sự phản đối yếu ớt. "Sao anh lại che đi? Là một âm thanh thật là hay. Thật tuyệt vời mà." Jihoon thì thầm, đặt một nụ hôn lên chiếc cổ thon gầy "Anh không biết những âm thanh ấy ảnh hưởng đến em như thế nào đâu."
Cơ thể Sanghyeok càng run rẩy hơn trước những lời khen đó. Một tiếng nức nở vang lên. Dù vậy anh càng quyết tâm im lặng hơn nữa. Chút bướng bỉnh này càng khiến cho Jihoon muốn trêu chọc, cậu đột ngột rút tay về và thành công nhận được ánh mắt mất mát, hụt hẫng từ anh, suy nghĩ vặn vẹo trong cậu ngày một bành trướng.
"Sao thế hyung?" Jihoon thì thầm bên tai anh "Anh muốn em làm gì sao?"
Tia bất lực hiện lên trong mắt Sanghyeok, anh hiểu được Jihoon muốn nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc. Mọi căng thẳng tan chảy ngay lập tức khi Sanghyeok rụt rè áp người vào Jihoon và khẽ rên rỉ gọi tên cậu. Âm thanh mềm mại, khẩn khoản. Khó khăn để nghe được nhưng vang vọng mãi trong tai cậu ngay cả khi cơ thể run rẩy của Sanghyeok không còn chút sức lực nào và ngã xuống gối.
"Jihoon." Anh thở dốc từng hồi, một nỗi tuyệt vọng tột cùng hiện rõ trong đôi mắt ướt át "Làm ơn."
Giọng anh ngọt ngào đến mức khó tin.
"Xin em." Sanghyeok lặp lại, giọng mềm mại và khẩn thiết. "Làm ơn, Jihoon. Xin em..."
Có vẻ như khả năng kiềm chế của Jihoon không tốt như cậu đã nghĩ. Giọng nói của Sanghyeok vương vấn bên tai khiến cậu không thể chống cự. Khoái cảm thiêu đốt đến nghẹt thở trong huyết quản làm Jihoon tưởng như mình đang bốc cháy. Cả thế giới dường như tan biến vào hư vô. Chỉ còn lại hương thơm nồng nàn của hoa nhài và dành dành. Tiếng rên rỉ đứt quãng. Những tiếng rên rỉ pha lẫn khổ sở và hoan lạc. Đôi má ửng hồng và đôi mắt mơ màng.
Mỗi lời khen thốt ra từ môi Jihoon lại khơi gợi một âm thanh mê đắm khác, một biểu cảm say lòng người, thêm một vệt ửng hồng trên gò má. Jihoon vùi mặt vào cổ Sanghyeok khi khoái cảm ùa đến. "Em yêu anh." Cậu thì thầm, cắn mạnh lên chiếc cổ trắng ngần, chưa từng có dấu vết của omega.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com