Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nami đang vội vã chạy ra xe thì một giọng nói như sấm vang lên bên tai cô.

"Con định đi đâu vậy hả?!"

"Con đi tìm việc đây mẹ. Không phải mẹ cứ hỏi bao giờ con mới kiếm được việc làm à?"

Nami trả lời một cách hờ hững, rồi nhanh chóng bước vào xe.

"Ừ đúng thế, nhưng mẹ cứ tưởng con lại định đến chỗ Sanji. Con có vẻ thích nơi đó lắm mà, phải không?"

"Con không nghĩ mẹ đã lẩm cẩm đến mức này. Hừ! Bọn con chia tay rồi, mẹ không nhớ sao? Con thà chết còn hơn làm việc với anh ta sau những gì đã xảy ra. Anh ta đúng là đồ tồi không biết trân trọng!"

"Được rồi, được rồi. Mẹ hiểu rồi. Mẹ không nói nữa."

Nami lái xe đến một cây cầu gần đó, cô đỗ xe ở một góc khuất bên hồ. Đây chính là cái hồ - nơi người ta tìm thấy xác của Doffy. Cô bước đến bên một chiếc ghế dài và ngồi xuống, ánh mắt nhìn xa xăm, tâm trí dường như đang trôi dạt về một nơi nào đó.

Cô từng là một chuyên gia tư vấn rượu vang tại nhà hàng của Sanji. Và đó là trước khi cô gặp Doffy. Một sai lầm mà cô luôn hối tiếc nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng không quá tệ. Khi ấy, cô vẫn đang hẹn hò với Sanji. Cô và Doffy gặp nhau, tất nhiên là hai người chỉ giữ mối quan hệ bạn bè. Dù có nằm mơ cô cũng không bao giờ phản bội Sanji.

Thế nhưng Doffy lại hoàn toàn khác biệt so với Sanji của cô. Sanji là một người điềm tĩnh, chín chắn và luôn giữ vẻ lịch lãm, trong khi Doffy thì ngông cuồng, phóng khoáng và táo bạo đến mức khó mà kiểm soát nổi. Sự khác biệt giữa họ chẳng khác gì như trời và đất. Và cũng chính vì Doffy mà cô đã quyết định từ bỏ công việc của mình.

Doffy đã cho cô uống một thứ chất lạ nào đó - mà sau này cô mới biết đó là một loại thuốc mới - và mỗi lần nhấp một ngụm rượu, lưỡi cô lại lè ra giống như lưỡi của một con rắn. Cô vẫn sẽ bình thường nếu như không có rượu. Thế nhưng làm sao cô có thể từ chối những ly rượu nếu cô vẫn tiếp tục làm việc ở đó? Và ngay khi cô quyết định nghỉ việc thì người phụ nữ ấy bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại nhà hàng. "Đồ ngu ngốc! Sanji, anh thật là ngu ngốc!"

Nami đứng dậy và đi dọc bờ hồ. Cô nhớ lại có lần Doffy dẫn cô đến đây chỉ để ngắm mặt hồ phủ đầy những đóa hoa đăng sáng rực. Hôm đó là sinh nhật của cô, và đó là món quà cô vô cùng trân trọng, cộng thêm bài hát chúc mừng sinh nhật mà anh ấy đã hát. Nó đã xoa dịu tâm trí của cô. Thật ra, cô không hề có ý định so sánh món quà đó với món quà của Sanji – không, tuyệt đối là không! Tuy nhiên, cô thừa nhận, cô thích món quà của Doffy hơn quà của Sanji.

Sanji là một người bạn trai tốt, nhưng Nami chưa bao giờ cảm nhận được sự chân thành của anh dành cho cô. Dường như Sanji chỉ đang giúp đỡ Nami bằng cách trở thành bạn trai của cô, chứ chẳng phải là anh thích cô như cái cách cô yêu anh. Tình cảm của anh như một bức tường lớn, dù cố hết sức cũng không thể nào xuyên thủng được. Và tình yêu ấy... nó giống như một sự bố thí.

Nami nhặt một viên đá và ném xuống hồ. Viên đá nảy lên hai lần rồi chìm xuống. "Có lẽ đây là lời tạm biệt, Doflamingo."

..............................................

Sanji đang nấu ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng ồn ào ở khu vực ăn uống. Anh nhanh chóng hoàn thành món ăn đang làm và liếc mắt ra ngoài. Sanji thấy gã tóc xanh đang túm cổ Carne. Patty và Carmen thì đang cố kéo Carne ra khỏi tên đàn ông đó. Sanji thở dài, đi về phía đám ngốc.

"Oi, đầu rêu. Thả đồng nghiệp của tôi ra"

Sanji nói bằng giọng nghiêm nghị. Zoro thoáng nhìn anh một chút rồi mới thả Carne ra.

"Sanji! Hắn ta mang vũ khí vào nhà hàng!"

Carne hét lên, tay chỉ vào Zoro. Sanji nhún vai, kéo Carne về phía nhà bếp một cách mạnh mẽ. Patty ngay lập tức đi theo họ, không muốn ở lại một mình cùng với Zoro.

"Này người anh em, gã đó chính là cảnh sát. Đương nhiên hắn ta phải mang theo súng rồi. Cậu vừa mới làm mấy khách hàng khác hoảng sợ đấy, biết không?"

Sanji liếc nhìn người đàn ông.

"Chết, đáng lẽ mình không nên nói ra"

"Cậu làm sao biết hắn ta là cảnh sát?"

Patty tò mò hỏi.

"Chả biết nữa. Hắn trông không giống người xấu. Chắc là cảnh sát, hay lính, hay vệ sĩ—gì cũng được, miễn là hắn muốn làm"

Sanji cố gắng giải thích cho qua. May mắn là hai người kia không hỏi gì thêm. Cả hai tiếp tục công việc của mình, trong khi Sanji vội vàng phục vụ đồ ăn cho Zoro.

"Tôi sẽ ăn bất kỳ món gì mà cậu làm"

Zoro lên tiếng trước khi Sanji kịp nói gì đó.

"Anh chắc chắn chứ? Nếu tôi làm món gì đó không ăn được, hay có độc thì sao?"

Sanji cười nhếch mép.

"Thì tôi chết thôi"

"Anh không đùa đấy chứ?"

"Nếu phải bắt đầu tin tưởng cậu, thì tôi cũng phải đánh cược mạng sống của mình, cậu không nghĩ vậy sao? Tôi gần như không biết cậu. Nhưng tôi nghĩ cậu cũng có vẻ đáng tin đấy"

"Cảm ơn. Tôi khá cảm kích mấy lời đó của anh" 

........................................ 

Usopp đang ngồi uống rượu trong một quán bar thì một người phụ nữ chợt tiến đến ngồi cạnh. Người pha chế với vẻ hoảng loạn từ từ lùi ra phía cửa sau. Usopp cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. "Bỏ mẹ! Cô ta là ai vậy? Bầu không khí xung quanh cô ta làm mình cảm thấy sợ muốn chết!" 

"Usopp, rất vui được gặp anh"

Người phụ nữ giật lấy ly rượu của cậu và uống hết trong nháy mắt.

"C-chào..."

Usopp run rẩy, cố gắng không để lộ vẻ sợ hãi.

"Tôi đã dành riêng cho anh một chỗ trong tổ chức của tôi. Anh có muốn tham gia hay không? Anh có 30 giây để trả lời. Nếu tôi không thích câu trả lời của anh, thì hãy chào tạm biệt ngày mai đi, vì anh sẽ chẳng bao giờ thấy được những ngày tốt đẹp ấy nữa đâu"

Một lời đe dọa! Usopp cảm nhận được một mối nguy hiểm chết chóc trong giọng nói của cô ta. Vẻ đáng sợ ấy dù có được sắc đẹp phần nào làm dịu đi, nhưng vẫn khiến cậu muốn bỏ chạy thật xa, dù cậu không thể. Cả lối vào trước và sau đều bị chặn. Trời ơi, một vài người lại chính là đồng đội của cậu—à không... p-phải là đồng đội cũ? Usopp nuốt nước bọt.

..............................................................

"Robin, chị nên nghỉ ngơi đi. Muộn lắm rồi, mọi người cũng đã về hết. Em... em cũng thấy buồn ngủ rồi, chúng ta về thôi nhé?"

Một chàng trai trẻ đứng trước cửa phòng Robin ngáp dài.

"Tony, nếu em muốn thì có thể về trước. Chị sẽ về sau"

"Nhưng mà, Robin. Em không thể để chị ở lại đây một mình được. Chúng ta hãy tiếp tục vào sáng mai nhé?"

Giọng của Tony nghe như thể cậu sợ bị mắng. Robin mỉm cười với cậu.

"Nhưng mà Luffy sẽ không dậy cho đến trưa. Em hiểu rõ cậu ấy mà, phải không?"

"Robin..."

"Được rồi... được rồi... cho chị năm phút. Ok?"

Robin đầu hàng khi nhìn thấy cậu chàng đã rơm rớm nước mắt. Cô cười và nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

"Có ai nói gì về việc tôi thức dậy muộn thế?"

Một người bất ngờ xuất hiện từ phía sau Tony.

"Aaargh! Cậu làm tôi giật cả mình!!"

Tony hét lên, chạy vội về phía Robin và trốn sau lưng cô. Người kia liền cười phá lên thích thú.

"Luffy! Đừng có xông vào phòng tôi như vậy!"

Robin nói vọng ra với người mà cô gọi là Luffy. Cậu ngừng cười và hướng về phía cô bước tới.

"Robin! Tôi không thức dậy muộn vào buổi trưa. Đừng nói dối Chopper như vậy. Cậu ấy sẽ nghĩ là tôi lười đấy!"

Luffy bĩu môi với Robin.

"Cậu ấy lười biếng! Và còn đáng sợ nữa! Mà sao cậu ấy lại gọi em là Chopper?!"

Tony gào thét với Robin, trong khi Luffy thì đang nằm trên sàn và cười ngặt nghẽo.

..............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com