Chương 4
Robin đã đồng ý lời mời đi chơi tối cùng với Sanji, và điểm đến của họ là công viên giải trí trong thị trấn. Tuy nhiên, trái với mong đợi, Zoro như vô tình biết được kế hoạch này và quyết định tham gia cùng bọn họ. Sanji thề rằng mình chưa hề tiết lộ kế hoạch của anh với bất cứ ai, nhưng anh không khỏi nghĩ rằng có lẽ Robin cảm thấy không được thoải mái khi chỉ có hai người họ. Và cũng có lẽ đó là lý do cô đã chủ động nói với Zoro và nhờ anh ta đi cùng.
"Này, Sanji. Nói xem, lý do cậu chọn chỗ này để hẹn hò với cô ấy là gì?"
Zoro đối mặt với Sanji, thẳng thừng đặt câu hỏi.
"Ý anh là sao? Sao tôi phải nói với anh?"
Sanji đáp đầy khó chịu. Đây vốn dĩ phải là một buổi hẹn hò - với Robin. Còn kẻ thứ ba đây thì tuyệt nhiên không nằm trong kịch bản. Đúng là tên đầu rêu chết tiệt!
"Vậy thì chắc chắn lý do đó không giống với suy đoán của tôi rồi"
Zoro trầm ngâm.
"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả"
Sanji nhíu mày, bối rối. "Tên đầu rêu này đang ám chỉ cái quái gì vậy chứ?"
"Buổi biểu diễn quái dị ấy. Tôi thấy mấy tờ rơi họ phát khắp nơi. Đợi đã—cậu không biết gì về chuyện đó sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cậu biết gì đó liên quan đến mấy nạn nhân của thứ thuốc kia cơ"
Zoro thở dài. Có vẻ anh đã đoán sai.
Sanji ngơ ngác toàn tập. Anh chưa từng nghĩ tới điều đó. Ai mà thèm quan tâm đến thứ thuốc chết tiệt kia trong khi Robin cuối cùng cũng đồng ý đi chơi với anh cơ chứ? Mặc dù, ngay bây giờ đây, lù lù trước mặt là cái gai không thể nhổ đi - tên cảnh sát đầu xanh cục súc, thì cũng đâu có phải là điều mà anh mong muốn. Hừ! ...
"Chào mọi người. Xin lỗi vì tôi tới trễ. Hai người này cũng muốn được đi cùng. Họ có thể tham gia với chúng ta được không?"
Robin nhẹ nhàng cất tiếng chào. Cô đang trong tình cảnh bị hai người đàn ông đi cùng lôi kéo về phía chỗ Zoro và Sanji đang đứng.
"Tuyệt vời thật, lại còn thêm hai kẻ nào nữa. Chết tiệt!"
"Chopper muốn đi theo, chứ không phải tôi. Tôi chỉ hộ tống cậu ta thôi"
Một trong hai người lên tiếng, ngón tay cậu ta khẽ chọc nhẹ vào vai người còn lại – đang vô cùng háo hức đến mức không giấu nổi sự phấn khích khi nhìn thấy công viên giải trí.
"Này, Luffy. Tôi tưởng cậu đang trốn cơ mà?"
Zoro quay sang người vừa lên tiếng. Luffy - người được gọi tên - nhanh chóng nhìn về phía Zoro bằng ánh mắt ngơ ngác, như thể Zoro vừa thốt lên điều gì khó hiểu lắm.
"Ờ... tôi có quen anh à?"
"Đừng nói là cậu quên tôi rồi nhé? Tôi chính là người được cử đến để thay thế vị trí của cậu. Họ bảo rằng cậu đang có một kỳ nghỉ rất, rất dài"
Zoro giải thích với tông giọng pha chút bực bội. Làm sao cậu ta có thể quên anh được cơ chứ? Cả hai đã gặp nhau vào ngày đầu tiên anh nhận việc, khi Luffy bàn giao cho anh một số tài liệu quan trọng. Chính là những tài liệu về thứ thuốc đó.
"Ồ! Nhớ rồi! Anh là cái người đã đấm Usopp vô cớ. Tôi ghét anh"
Luffy thốt lên.
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ!"
Zoro phớt lờ, quay người bước về phía cổng vào.
"Anh Zoro, đi cùng nhau nào"
Robin nhẹ nhàng nói với, rồi kéo cả Luffy và Chopper theo sau.
"Cả anh nữa, Sanji"
Sanji lặng lẽ bước theo cả nhóm, lòng không khỏi chán nản khi nhận ra buổi hẹn hò lý tưởng của mình với Robin giờ lại hóa thành chuyến đi dã ngoại đông đúc như thế này. Nhưng Robin trông có vẻ vui khi được đi cùng mọi người. Thôi thì người ta vẫn nói, càng đông càng vui. Có lẽ anh nên thả lỏng một chút và cố gắng tận hưởng "chuyến đi" này.
"Sanji, anh là đầu bếp ở nhà hàng mà Robin hay tới, đúng không? Tôi mê món ăn của anh lắm! Ước gì một ngày nào đó Robin dẫn tôi tới đó, hehe"
Luffy đột nhiên đưa tay chọc nhẹ vào lưng Sanji từ phía sau. Đôi mắt cậu sáng long lanh đầy háo hức, thậm chí còn chảy cả nước miếng? Có lẽ cậu đang tưởng tượng đến các món ăn tuyệt hảo của anh.
"Hả?"
Sanji khẽ nhún vai, hơi ngỡ ngàng khi bị chọc bất ngờ như vậy. Dù gì đi nữa, anh là một đầu bếp chuyên nghiệp chứ không phải kiểu đầu bếp bình thường. Nhưng thôi, bọn họ chắc chẳng để ý đến chuyện đó đâu?
"Xin lỗi vì chưa tự giới thiệu trước. Tôi là Tony, nhưng Luffy cứ gọi tôi là Chopper. Trời ạ, cậu ta còn khiến mọi người cũng gọi tôi như thế. Không phải là tôi phiền gì đâu. Mà dù sao thì, tôi có thể đến nhà hàng của anh được không?"
"Tất nhiên là được. Cậu cứ đến bất cứ lúc nào cậu muốn, Chopper"
Sanji mỉm cười hài hước. Cả hai nhanh chóng quay lại chỗ nhóm và cùng nhau khám phá những khu trò chơi trong công viên.
Luffy và Chopper đã thử gần như tất cả các trò chơi ở đó, trong khi Sanji bận rộn thể hiện kĩ năng của mình với chuỗi thắng hàng loạt những trò chơi nhỏ nhằm gây ấn tượng đối với Robin. Kết quả là, anh thu về cả một đống thú nhồi bông và những giỏ quà tặng. Tất cả những thứ đó, anh đều đưa hết cho Robin. Đúng vậy, "tất cả", chỉ trừ một số món đã "không cánh mà bay" vào tay của Luffy và Chopper.
"Mấy người xong chưa? Đến lối cổng sau thôi. Chúng ta vẫn còn một buổi biểu diễn nữa đấy"
Zoro bất ngờ xuất hiện, lên tiếng thúc giục cả nhóm.
"Anh đã đi đâu thế, Marimo?"
Sanji tò mò hỏi. Mà cũng phải thôi, Zoro đã biến mất gần cả tiếng đồng hồ. Không phải Sanji thật sự quan tâm, chỉ là tiện miệng muốn hỏi vậy thôi.
"Im đi. Mau đi thôi"
Zoro đáp cụt lủn.
"Yeah! Buổi biểu diễn quái dị! Buổi biểu diễn quái dị! Buổi biểu diễn quái dị!"
Luffy và Chopper nhảy cẫng lên vui sướng, cả hai dường như chẳng thèm để ý đến lý do thực sự khiến họ đến đây. Chopper chợt dừng lại khi ánh mắt cậu quét qua một bóng hình quen thuộc.
"Hả? Nami?"
.......................................................
Zoro đang tìm Usopp thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi. Đầu dây bên kia thông báo rằng Usopp sẽ vắng mặt vài ngày. Zoro thề rằng giọng nói đó – một giọng phụ nữ – anh đã từng nghe được ở đâu đó trước đây, nhưng không sao nhớ ra nổi.
Zoro đi qua đi lại trong phòng làm việc, tự hỏi liệu mình có già đến mức lú lẫn mà quên mất giọng nói kia hay không. Còn cái tên ngốc đó, sao lại vắng mặt vào đúng lúc thế này cơ chứ?
Zoro đi tới ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra tấm ảnh mà Usopp đã đưa cho anh trước đó. Người phụ nữ trong ảnh trông có vẻ quen quen. Có phải cô ta chính là chủ nhân của giọng nói vừa rồi? Anh chăm chú quan sát bức ảnh với ánh mắt ngờ vực. Và rồi, anh cảm nhận được điều gì đó ở mặt sau tấm ảnh. Một vết xước do bút viết để lại mà trước đó hoàn toàn không có.
Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng nói rằng anh yêu tôi. Tôi sẽ không chết vì tình yêu của anh.
Trên đó còn có dòng chữ kí tặng "Tôi không phải nô lệ của anh"
Có phải là Usopp không? Không, chắc chắn LÀ Usopp. Cậu ta là người duy nhất biết về bức ảnh, và cũng chính cậu ta đã khăng khăng bắt Zoro cất nó vào ngăn kéo. Usopp đang cố gắng cảnh báo anh rằng cuộc điều tra này đang bị can thiệp sao? Mà quái lạ, mấy dòng sến súa này là sao chứ? Urgh!
"Chậc, cứ yên tâm đi, tôi cũng chẳng định nói mấy lời đó với ai cả đâu"
.............................................................
Tại nhà ga, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc xoăn màu cam đang kéo theo đống hành lý nặng nề, bên cạnh bà là một chàng trai trẻ, khuôn mặt anh ta lấm tấm tàn nhang. Cả hai đứng chờ ở sân ga, đợi người tới đón. Không lâu sau, một chiếc limousine bóng bẩy dừng lại ngay trước mặt họ và đưa cả hai rời đi.
"Này, Dadan. Thực sự cháu phải có mặt ở đó à? Họ cần gì ở cháu cơ chứ?"
Chàng trai với những đốm tàn nhang trông có vẻ bực bội.
"Đương nhiên là cần rồi, Ace. Họ muốn cháu có mặt. Nếu không thì chúng ta đến đây làm gì?"
Người phụ nữ ấy giọng nghiêm nghị đáp lại, ánh mắt lộ chút khó chịu khi nhìn chàng trai trẻ mà bà gọi là Ace.
"Cháu biết đã lâu rồi chúng ta không gặp lại Luffy, nhưng giờ cháu thực sự chẳng có lý do gì để đến gặp nó cả. Ý cháu là không thể đợi đến kỳ nghỉ được sao? Cháu còn cả đống việc phải làm nữa, Dadan."
Ace thở dài, giọng pha chút ngán ngẩm.
Anh hiện đang là trợ lý nghiên cứu cho một công ty tư nhân chuyên về thiết bị y tế, và công việc này đã gắn bó với anh gần hai năm nay. Cấp trên của anh chính là người đã giao nhiệm vụ cho anh đến thị trấn này. Lúc đầu, ý nghĩ được gặp lại người em kết nghĩa của mình, Luffy – giờ đã là một cảnh sát tại đây – khiến anh có phần vui mừng. Nhưng rồi, anh tự hỏi: liệu việc này có cần thiết đến vậy không? Luffy hoàn toàn có thể trở về nhà của dì Dadan bất cứ lúc nào. Chuyến tàu từ đây về đó cũng chỉ mất có hai giờ. Tại sao lại phải mất công đến đây chỉ để gặp nó vào lúc này?
Anh hoàn toàn mù mờ về lý do thực sự khiến mình được cử đi cùng dì Dadan. Dadan là người giám hộ của anh và Luffy từ những ngày họ còn là hai đứa trẻ. Bà đã làm việc cho cấp trên hiện tại của anh kể từ khi đảm nhận vai trò giám hộ này. Có thể nói, chính dì Dadan là lý do khiến Ace nộp đơn xin làm công việc này.
Hồi còn nhỏ, Dadan thường kể cho Ace nghe những câu chuyện về nơi làm việc của bà. Bà luôn miêu tả đó như một thế giới kỳ diệu, nơi mà các thành viên trong đội nghiên cứu không ngừng sáng tạo ra những sản phẩm giúp chữa trị cho các bệnh nhân. Những câu chuyện ấy đã cuốn hút Ace, khiến anh ôm mộng một ngày nào đó được làm việc ngay chính tại nơi ấy. Hơn nữa, với việc Dadan cũng làm ở đó, anh nghĩ mình có thể đồng hành cùng bà, để bà không phải cô đơn.
"Tiến sĩ Kureha khăng khăng rằng cháu phải có mặt. Ta không biết lý do là gì. Mà thật ra, ta cũng chỉ muốn đi cùng để gặp lại Luffy thôi. Thú thật là ta cũng nhớ nó rồi, hehe"
Người phụ nữ lớn tuổi bật cười vui vẻ khi nghĩ đến việc được gặp lại Luffy.
"Urgh…!"
Ace thở dài chán nản, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng bước theo bà. Có vẻ như anh chẳng còn lựa chọn nào khác.
..........................................................
Ở một góc khác trong thị trấn
"Này, tỉnh dậy đi!"
Usopp cảm thấy ai đó đá vào người mình. Cậu đang nằm sõng soài trên nền đường, cơ thể bê bết máu và không thể đứng lên nổi.
Cú đá lại tới một lần nữa, lần này đủ mạnh để lật người cậu nằm ngửa, đối mặt với bầu trời rộng lớn.
Usopp nhắm nghiền mắt, lòng cầu nguyện rằng mình sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này. Cậu chỉ hy vọng kẻ đang đá mình sẽ không lấy đi mạng sống của cậu.
"Này! Cậu có cần gọi xe cứu thương không? Trời đất, trông cậu tệ quá. Đợi chút, tôi sẽ gọi bệnh viện gần đây"
Người lạ mặt nhanh chóng bước vào con hẻm, rút điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi ngắn rồi quay lại chỗ Usopp.
"Anh... là ai... vậy...?"
Usopp hỏi, giọng yếu ớt, mắt sưng húp khiến cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Chết tiệt, đêm qua bọn chúng thực sự đã đánh cậu đến thừa sống thiếu chết. Khoan đã, tính ra đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi người phụ nữ đó nói chuyện với cậu? Cậu không tài nào nhớ nổi. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là liệu mình có sống sót hay không?
"Tên tôi là Franky. Tôi thấy một chiếc xe tải đáng ngờ và sau đó trông thấy cậu bị hai gã đeo mặt nạ quăng ra khỏi xe. Cậu gây sự nhầm người à? Phải nghĩ đến sức mình trước khi gây chuyện chứ"
"Đ-đó... là v-việc của... tôi... chứ không ph-phải... của anh..."
Usopp cố gắng đáp trả, giọng nói ngắt quãng trong nỗ lực chịu đựng cơn đau đang giày vò khắp cơ thể. Từng thớ da lớp thịt như đang bị hàng ngàn mũi kim châm vào.
"Thôi được rồi. Xe cứu thương tới rồi. Giờ thì lên xe và đến bệnh viện thôi."
.........................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com