Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trời đã chuyển tối khi Zoro nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Usopp vừa được đưa vào phòng cấp cứu, hiện tại đã tỉnh lại. Không chút chần chừ, anh rời khỏi đồn cảnh sát, leo lên chiếc Ducati 959 Panigale, động cơ gầm rú báo hiệu sẵn sàng có thể lao đi bất cứ lúc nào. Zoro vừa định vặn ga thì trông thấy Robin bất ngờ xuất hiện tại bãi đỗ xe của đồn.

"Cô làm gì ở đây?"

Zoro hỏi, cả người vẫn yên vị trên chiếc siêu xe, ánh mắt sắc bén dõi theo người đang tiến lại gần. Robin cầm một tập hồ sơ trong tay, bước tới đứng ngay cạnh anh, đủ gần để có thể trao đổi nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự để không làm anh khó chịu.

"Không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ ghé qua để hỏi xem vụ án có tiến triển gì mới không thôi"

Robin trả lời, giọng điềm đạm, tay nắm chặt tập hồ sơ trưocs ngực. Cô mới vừa hoàn thành công việc của mình và quyết định tới gặp anh chàng cảnh sát này để trao đổi về vụ án. 

"Tôi tưởng cô mang tập tài liệu đó cho tôi. Tài liệu gì vậy?"

Zoro tò mò, ánh mắt dừng lại ở tập tài liệu Robin đang giữ. Cách cô siết chặt nó như thể nó chứa đựng điều gì đó vô cùng quan trọng; bởi nếu không, cô sẽ chẳng  thể hiện một cách như vậy. 

"Cái này sao? À, suýt nữa thì quên mất. Đây là báo cáo về vài vụ án mạng trong mấy tuần vừa qua. Tôi nghĩ mình đã tìm ra một số điểm tương đồng giữa chúng, nhưng chuyện này có thể để sau. Tôi sẽ quay lại khi anh không bận"

"Chuyện này có liên quan đến thứ thuốc đó không?"

Robin khẽ gật đầu.

"Tôi đang đến bệnh viện. Trợ lý của tôi vừa được đưa vào đó. Nếu muốn, cô có thể đi cùng"

"Tôi rất tiếc khi nghe tin này. Nhưng... tôi thực sự có thể đi cùng sao? Tôi sẽ lấy xe của mình ngay" 

"Vậy đi thôi" 

..............................................................

"Usopp! Chuyện quái gì xảy ra với cậu thế này? Cậu có biết tôi đã khổ sở thế nào để tìm cậu mấy ngày qua không hả?"

Zoro hét lớn vào mặt của cậu trai đang nằm bất động trên giường, khắp người chằng chịt những băng gạc trắng xoá. Usopp vận hết sức mình để nói gì đó nhưng chẳng có lấy một âm thanh nào được phát ra.

"Suỵt"

Một y tá đi ngang qua ra hiệu cho anh giữ im lặng. Zoro cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì hành động có phần quá khích của mình. Robin đứng bên cạnh bỗng chọc nhẹ vào người anh, ngón tay cô chỉ về phía bảng tên trên đầu giường bệnh nhân.

"Cavendish"

Zoro lập tức sững người, đưa tay lên ôm trán đầy bất lực. "Rốt cuộc tên ngốc đó đang ở đâu chứ?!"

"Zoro... tôi ở đây..."

Giọng yếu ớt vang lên từ chiếc giường bên cạnh - không phải giường của Cavendish. Zoro và Robin lập tức bước đến chỗ phát ra tiếng nói.

"Cả người cậu ta băng bó như này, chắc hẳn là đã bị thương rất nặng"

Zoro đưa ánh mắt quét nhanh rồi im lặng đánh giá. 

"Cậu là bạn của anh chàng này à? Tốt quá. Vậy tôi xin phép"

Franky đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu cạnh giường Usopp, bộ dạng chuẩn bị rời đi.

"Anh là ai?"

Zoro hỏi, ánh mắt dò xét phong cách ăn mặc kỳ lạ của người đàn ông trước mặt. 

"Tôi là Franky. Chính tôi đã gọi xe cấp cứu cho cậu ta. Giờ thì, xin phép tôi đi trước. Tôi còn việc phải làm"

"Khoan đã. Anh sống ở đâu? Làm nghề gì? Anh là người tốt hay kẻ xấu?"

Zoro tuôn một loạt câu hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng người vạm vỡ kia. Người đàn ông này nhìn như một tay bảo kê ở hộp đêm hoặc có lẽ là vệ sĩ riêng của một ai đó. Anh ta trông đủ mạnh mẽ để đảm nhận cả hai vai trò ấy. 

"Cậu đang thẩm vấn tôi đấy à, anh bạn? Tôi là người đã giúp bạn cậu ở đây, vậy mà giờ lại bị tra hỏi như thể là tội phạm trốn chạy vậy"

Franky nói với vẻ bình tĩnh, không hề tỏ ra tức giận trước sự tra hỏi dồn dập của Zoro. 

"Cũng đâu còn cách nào khác. Tôi đâu biết anh là ai"

Zoro nhún vai, hoàn toàn quên mất Robin vẫn đang đứng cạnh mình. 

"Có lẽ cậu nên hỏi sở cảnh sát thì hơn. Trùng hợp là tôi cũng đang trên đường tới đó thì lại gặp được bạn của cậu"

"Đ-đợi đã! Có phải anh là..."

Zoro lắp bắp, trong đầu thoáng hiện ý nghĩ rằng có lẽ người đàn ông này được cử đến từ tổng bộ để hỗ trợ anh. 

"Cái gì? Trời đất! Đừng nói với tôi là cậu cũng là cảnh sát đấy nhé!"

Franky giật mình khi nghĩ tới việc Zoro là một cảnh sát. Với bộ dạng và cách ăn mặc hiện tại của Zoro thì trông anh cỏ vẻ giống với một tay giang hồ hơn là một người thực thi pháp luật. 

"TÔI CHÍNH LÀ CẢNH SÁT!"

Zoro lớn tiếng, và rồi nagy lập tức nhận thêm một cái lườm sắc lạnh từ các y tá gần đó. 

"Xuất trình thẻ ID của anh cho tôi" 

"Không. Tại sao tôi phải làm thế? Chính anh còn chưa cho tôi xem thẻ của anh!" 

"Vậy chúng ta cùng lúc cho xem thẻ của nhau, được chứ?"

"Được"

Zoro và Franky nhanh chóng rút thẻ ID của mình ra và giơ trước mặt người đối diện. Cả hai chăm chú nhìn vào thông tin trên thẻ của đối phương, quan sát thật kỹ và sau đó thu lại cẩn thận.

"Vậy ra anh đúng là đồng nghiệp của tôi rồi"

"Không thể tin được là họ chỉ cử mỗi một người đến đây. Rõ ràng tôi đã yêu cầu một nhóm tân binh trước đó, thế mà bọn họ keo kiệt thật!"

Zoro bực bội.

Franky liếc nhanh về phía Robin rồi kéo Zoro vào một căn phòng gần đó, may mắn là phòng này không có bệnh nhân nào đang nằm. 

"Không, tôi là người duy nhất được cử đến để báo cáo. Những người khác đều đã được điều đi làm nhiệm vụ bí mật rồi. Họ đều là những tân binh mới tốt nghiệp, tổng cộng năm người. Tôi sẽ cung cấp chi tiết cho cậu khi chúng ta đến đồn"

Franky giải thích tình hình giúp Zoro thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, anh đã nghĩ rằng mấy lão già ở tổng bộ thật vô lý nếu thực sự chỉ phái một người đến để hỗ trợ cho vụ án này. 

................................................

Sanji đã xin nghỉ một tối tại nhà hàng. Anh đến khu chung cư nơi Robin và Zoro đang ở, chờ đợi họ dưới bãi đậu xe – nơi anh lần đầu được tiết lộ về loại thuốc kia. Có điều gì đó cứ khiến anh bận lòng mãi không yên. Sau khi gọi cho Robin và bảo cô xuống gặp mình, Sanji ngồi dưới gốc cây gần đó nôn nóng đợi chờ. Không lâu sau, Robin cũng xuất hiện gặp anh. 

"Robin-chwan, xin lỗi vì đã gọi cô vào giờ này, nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi cô"

Sanji lên tiếng một cách lịch sự, nhưng giọng anh không thể nào giấu nổi sự bồn chồn đang hiện rõ ra bên ngoài. 

"Không sao đâu, anh Sanji. Anh muốn hỏi chuyện gì vậy?"

Robin nhẹ nhàng đáp, trong lòng cô cũng đã đoán được điều khiến anh lo lắng. Trông Sanji rõ ràng đang bị một thứ gì đó làm phiền. Và cô đã đoán đúng.

"Về loại thuốc đó... cô có thể nói thêm về chúng cho tôi được không? Tôi cần xác nhận một vài chuyện"

Sanji ngập ngừng, không hoàn toàn chắc chắn việc hỏi Robin về thứ thuốc này, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Robin và Zoro là những người duy nhất anh có thể hỏi về nó. 

"Tôi vẫn chưa hoàn thành các bài kiểm tra nên có lẽ chỉ có thể nói những điều mà anh có lẽ đã biết rồi mà thôi"

"Không sao đâu. Cứ nói tôi nghe đi"

Sanji sốt ruột.

"Ừm thì, loại thuốc này có khả năng tái cấu trúc ngoại hình cơ thể dựa trên yếu tố kích hoạt tương ứng. Nếu không có yếu tố kích hoạt, nạn nhân sẽ khó phân biệt được với người bình thường. Trường hợp của chị gái tôi, chị ấy mọc cánh trên lưng khi lưng của chị ấy tiếp xúc với nhiệt độ cao. Lần đầu tiên xảy ra phản ứng là khi chị ấy sử dụng nước nóng từ vòi hoa sen. Nước nóng khiến chị ấy mọc cánh. Lúc đó, chúng tôi thật sự rất hoảng sợ" 

"Vậy đôi cánh đó có biến mất không?"

Sanji tò mò hỏi. Nếu nó dễ dàng biến mất, có lẽ vấn đề không nghiêm trọng như anh tưởng. 

"Có, phải mất một lúc. Nhưng kể từ đó, chị ấy không dám lại gần bất cứ thứ gì tạo ra nhiệt lượng. Ngay cả vào mùa đông, chị ấy cũng từ chối đến gần lò sưởi. Chúng tôi không đành lòng nhìn chị ấy chịu lạnh như vậy, nhưng lại chẳng biết làm gì hơn"

"Chị cô thật đáng thương. Hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm ra cách chữa trị. Vậy về cơ bản, loại thuốc này không có tác dụng gì nếu không bị kích hoạt đúng không? Thế còn Luffy thì sao?

"Luffy ư? Tôi vẫn đang tìm kiếm yếu tố kích hoạt. Cậu ấy là trường hợp phức tạp nhất mà tôi từng biết. Tôi có biết một vài nạn nhân khác, nhưng yếu tố kích hoạt của họ dễ nhận diện hơn nhiều. Sao đột nhiên anh lại hỏi về loại thuốc này vậy Sanji? Anh phát hiện được điều gì sao?"

"Chưa. Nhưng tôi đoán là giờ tôi đã biết rồi. Cảm ơn cô, Robin-chwan"

..............................................................

"Cái gã mà em lén lút qua lại sau lưng anh, kẻ mà đã chết ấy, chính hắn là người đưa em loại thuốc đó, có đúng không?"

Sanji đối mặt với Nami ngay trước cửa nhà cô khi cô đang chuẩn bị ra ngoài, có lẽ là đến quán bar. Nhưng nếu linh cảm của anh là đúng thì đó không phải là nơi cô thực sự muốn đến. 

"Anh đang nói cái quái gì vậy? Làm ơn tránh xa tôi ra nếu không có gì tử tế để nói. Và tôi không lừa dối anh, đồ ngốc! Doffy là bạn của tôi, còn anh là bạn trai tôi. Giờ chúng ta chia tay rồi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa! Tôi ghét phải nhìn thấy bộ mặt của anh"

"Trước khi em nghỉ việc, anh đã thấy em ở phòng thay đồ. Lưỡi của em... anh đã nhìn thấy nó"

"Lưỡi của tôi thì làm sao?"

"Giờ em không thể uống rượu được nữa đúng không? Nếu không, lưỡi của em sẽ—" 

"Anh im đi! Im đi, Sanji! Tôi không muốn nghe gì cả, đặc biệt là từ anh!"

"Nami..."

Sanji ngập ngừng. Anh nghe thấy tiếng cô khóc, mỗi âm thanh như ngàn vạn mũi tên xoáy sâu vào thẳng lồng ngực của anh. Cảm giác tội lỗi tràn ngập, anh đưa tay định xoa đầu cô an ủi nhưng Nami đã nhanh chóng hất tay anh ra. Cô cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, thế nhưng lại thất bại thảm hại trong việc ngăn cản chúng.

"Anh xin lỗi"

Đó là tất cả những gì anh có thể nói. 

"Xin lỗi vì điều gì? Vì đã làm tan nát trái tim tôi, hay vì đã buộc tội tôi lừa dối anh? Anh chưa bao giờ yêu tôi cả. Nhưng với cô ta, anh hoàn toàn khác. Tôi không cần sự thương hại của anh. Tất cả những gì tôi muốn là tình yêu của anh, nhưng bây giờ tôi đã biết, anh không thể cho tôi điều đó. Làm ơn, đừng đến gần tôi nữa" 

"Anh xin lỗi vì đã bỏ mặc em. Và anh xin lỗi vì đã để em phải tìm đến tên đó, rồi rơi vào tình cảnh này"

"Đừng nói xấu anh ấy. Nếu anh hiểu con người của Doffy, anh sẽ không nói như vậy. Thực tế, anh ấy là một người bạn tuyệt vời. Thậm chí, anh ấy có lẽ sẽ là một người bạn trai tốt hơn anh rất nhiều"

Nami lau nước mắt, ánh mắt đầy quyết tâm, như muốn bảo vệ danh dự của Doflamingo bằng mọi giá. 

"Vậy tại sao em không trở thành bạn gái của hắn ta khi hắn còn sống?"

"Vì tôi không phải một kẻ tệ bạc như anh, người đi ve vãn những cô gái khác khi đã có tôi! Và Doffy cũng không phải loại người như vậy! Anh thậm chí còn không biết liệu cô ta có yêu anh hay không!"

"Nami, anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau thay đổi tương lai. Xin em hãy để anh giúp em" 

"Giúp tôi làm gì? Sửa cái lưỡi kỳ dị này ư? Đừng mơ. Tôi biết người phụ nữ đó và tên tóc xanh kia đang tìm cách chữa trị, nhưng tôi sẽ không trở thành chuột bạch cho mấy người đâu. Chúc ngủ ngon, Sanji" 

"Chờ đã! Làm sao em biết họ-?"

Nami đã đóng sầm cửa lại ngay khi Sanji nhận ra câu nói của cô.

"Chết tiệt!"

Nán lại trước nhà Nami gần mười năm phút, Sanji dứt khoát quyết định quay trở về nhà. Nhưng những lời của Nami cứ văng vẳng trong đầu anh, khiến anh không sao ngủ được, dù bây giờ đã gần 3 giờ sáng.

.......................................................

Cảm giác dễ chịu ập đến với Usopp khi những lớp băng trên người đang từ từ được tháo bỏ. Tuy nhiên, việc không thể cử động tự do như trước đó vì bị cuốn chặt trong hàng chục lớp băng gạc hệt một xác ướp vẫn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Bệnh viện vắng vẻ, chỉ có vài y tá đi qua đi lại. Những bệnh nhân nằm gần giường anh cũng đã được tháo băng từ sáng sớm. Dẫu vậy, Usopp hoàn toàn không thể không cảm thấy khó chịu trước ánh mắt của người đàn ông đang ngồi ở phía trước giường bệnh của mình. Người đó cứ đang nhìn  chằm chằm vào anh kể từ khi những lớp băng đầu tiên được tháo ra.

"Ê này, sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Usopp lớn giọng, cảm thấy khó chịu và có chút rợn người. Đó là một gã đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu chứ chẳng phải là một người phụ nữ xinh đẹp nào đó cho hay. Usopp rùng mình, da gà da vịt của cậu cứ thế nổi lên rần rần.

"Cậu là người ở quán bar tối hôm đó đúng không? Tôi đã thấy bọn chúng đánh đập cậu trong con hẻm phía sau"

Người đàn ông cất giọng, tàn nhẫn gợi lại nỗi đau về trận đòn mà Usopp đã hứng chịu.

"Tên điên này! Sao anh ta không nhận ra là mình đang cố gắng quên đi chuyện đó cơ chứ?"

"Anh là ai? Sao anh biết tôi bị đánh"

Usopp đáp lại bằng giọng cứng rắn. Cậu không hề quen biết người đàn ông này. Có lẽ anh ta cũng là một trong số bọn họ, nhưng sao anh ta lại ở đây và còn bị băng bó như anh?

"Bọn chúng cũng đánh tôi một trận tơi bời, bởi tôi đã cố giúp cậu"

"À, giờ thì mọi thứ rõ ràng rồi"

"Anh không nên cố cứu người khác nếu anh yếu đuối như vậy"

Usopp thẳng thừng nhận xét về người đã cứu mình trước đó. Anh ta thật ngu ngốc khi nhảy vào cuộc chiến của người khác.

"Tôi không yếu đuối. Chỉ là tôi quên mang kiếm theo thôi. Tôi khá giỏi với nó"

"Ai mà lại mang kiếm đi khắp thị trấn cơ chứ? Anh ta đúng là điên rồi"

“Được rồi, tôi không có tâm trạng tranh cãi với anh đâu. Quên nó đi"

"Tôi đã tưởng mình sẽ được nhận một lời cảm ơn, nhưng thôi. Cũng chẳng phải tôi đã làm gì đặc biệt"

Usopp thề rằng mình đã thấy người đàn ông này đang chu môi lại với cậu.

"Chu môi ư? Chết tiệt, thôi được rồi"

"Cảm ơn anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com