Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sanji tỉnh dậy trong một buồng giam biệt lập, chẳng thể rõ nơi này là đâu. Không khí ẩm ướt, tối tăm, xung quanh vọng lại những âm thanh lục đục của lũ chuột quanh quẩn khiến anh không khỏi cảm thấy kinh tởm. Chợt từ bên ngoài vang lên những tiếng động, chỉ trong vài giây, cánh cửa buồng giam đã bị bật tung.

Sanji tỉnh dậy trong một buồng giam biệt lập, chẳng thể rõ nơi này là đâu. Không gian ẩm ướt, tối tăm, chỉ có tiếng lục đục của lũ chuột quanh quẩn làm phá tan sự tĩnh lặng, khiến anh không khỏi cảm thấy kinh tởm. Chợt, từ bên ngoài vang lên những tiếng động, rồi chỉ vài giây sau, cánh cửa buồng giam đã bật tung.

"Hina muốn gặp hắn trên tầng. Đưa hắn đi"

Một người phụ nữ xinh đẹp ra lệnh cho hai thuộc hạ của mình.

"Nhớ cư xử cho đàng hoàng vào, được chứ?"

Giọng điệu của cô ta như đang dỗ dành một đứa trẻ mẫu giáo. Người phụ nữ đó đóng cửa lại và bước theo phía sau khi hai thuộc hạ kéo Sanji đi. Anh im lặng, giữ vẻ điềm tĩnh, dù trong lòng đầy sự nghi hoặc và cảnh giác.

"Hina, cô định đưa hắn lên tầng trên làm gì? Đó là khu vực cấm!"

Lão già Lao G cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau ở lưng khiến ông ta bất lực phải ngồi phịch xuống.

"Hina muốn thẩm vấn hắn, Jiji. Đừng cho bất cứ ai vào đây"

Nói rồi, Hina đẩy mạnh Sanji vào một căn phòng gần đó, không để anh có cơ hội kháng cự. Cô nhanh chóng đóng sập cửa lại, khóa kỹ. Lao G đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa trước mặt một lúc rồi mới quay lưng phòng trở về phòng mình.

Hina là thuộc hạ giỏi nhất của hắn, người mà hắn hoàn toàn tin tưởng có thể xử lý Sanji một cách gọn ghẽ. Huống hồ, cô cũng chính là người đã ra tay đánh đập Usopp một cách dã man và tàn nhẫn trước đó - viên cảnh sát nổi tiếng với tài thu thập thông tin xuất chúng. Phải, chính là Usopp đó.

Bên trong căn phòng đã được khóa kín, Hina đẩy Sanji ngồi xuống ghế và còng tay anh ra sau. Cô ta châm một điếu thuốc, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt căng thẳng tột độ của Sanji.

"Bên phía Zoro thế nào rồi?"

"S-sao??"

Sanji không khỏi ngạc nhiên. Làm sao cô ta biết về Zoro?

"Anh nghe rõ mà. Cậu ta đang làm gì vậy? Họ cử cậu ta đến đây để thay thế Luffy, đúng không? Nhưng tại sao đến giờ cậu ta vẫn chưa hành động gì?"

Hina thản nhiên ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, không chút bận tâm đến việc nó có thể gây ra hỏa hoạn.

"Cô là ai? Làm sao cô biết họ?"

Sanji dồn dập hỏi, và trước khi kịp nói thêm điều gì, anh bỗng giật thót khi người phụ nữ ở trước mặt đập mạnh nắm tay xuống mặt bàn.

"Tôi là người đặt câu hỏi ở đây, rõ chưa? Mau trả lời đi!"

Sanji hít sâu, rồi lạnh lùng đáp trả.

"Cô không phải đồng minh. Tại sao tôi phải nói với cô?"

"Vì nếu anh nói ra, tôi sẽ tha mạng cho anh, đồ ngu ngốc!"

"Tha mạng sao? Chẳng có lấy một chút thuyết phục nào cả. Cô muốn đánh đập tôi, cứ việc. Nhưng đừng mong tôi hé môi nửa lời. Tôi không yếu đuối đến thế đâu"

Hina thở dài. Cô đã chán ngán với việc phải sử dụng bạo lực, nhất là đối với những người cô xem là đồng đội. Thế nhưng đôi khi, cô hiểu rằng đó là điều cần thiết mà mình phải làm.

"Tôi sẽ không đánh anh. Nhưng nhớ kỹ điều này, đầu bếp. Nói với Zoro phải cẩn thận. Đừng tin bất cứ ai"

"C-Cái gì? Cô là... "

Sanji định nói tiếp, nhưng cử chỉ yêu cầu im lặng của Hina khiến anh ngừng lại. Anh gật đầu ra hiệu, ý bảo mình đã hiểu.

"Tôi chưa thể thả anh đi. Anh sẽ phải chịu đựng thêm một thời gian nữa. Nếu không, bọn chúng sẽ nghi ngờ tôi" 

"Đ-Được..."

............................................................

Tại nhà hàng của Sanji.

"Có ai thấy Sanji đâu không? Thằng nhóc đó không về nhà tối qua. Tôi cứ tưởng nó ở với Nami, nhưng nghĩ lại thì chẳng phải bọn nó chia tay rồi sao?"

Zeff hỏi những nhân viên có ca làm vào chiều hôm sau, khi mà Sanji vẫn không xuất hiện để làm việc. 

"Hay là cậu ấy đi hẹn hò với cô gái thường ghé chỗ chúng ta? Robin-gì-đó ấy?"

Carmen lên tiếng đầu tiên. Patty và Carne đồng loạt gật đầu đồng tình với cô. Nhưng Zeff vẫn có vẻ không muốn tin vào điều này. 

"Không, thằng nhóc đó sẽ không làm vậy. Tôi biết việc nó thích cô gái ấy, nhưng nó sẽ không bỏ việc đâu. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Vẫn còn quá sớm"

Zeff tự trấn an mình.

"Tên Marimo có thể biết gì đó. Tôi sẽ đi hỏi cậu ta. Patty, trông chừng nhà hàng khi tôi vắng mặt"

Nói xong, Zeff rời khỏi nhà hàng, hướng thẳng đến đồn cảnh sát để tìm gặp Zoro. Trong lúc đó, Carne lén lút lôi gói gia vị nhân tạo mà anh ta đã giấu kín bấy lâu nay ra. Sanji không có ở đây, anh ta có thể dùng nó mà không sợ bị phát hiện. 

"Ê, tên đầu bếp đâu rồi? Kêu cậu ta làm món gì đó cho tôi ăn đi. Tôi đói rồi"

Zoro bước vào nhà hàng chỉ vài phút ngay sau khi Zeff vừa rời khỏi. 

"Sanji không có ở đây. Nhưng tôi có thể làm cho anh món gì đó, như vậy có được không?"

Carne đề nghị. Zoro chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Anh đang đói đến mức không thể từ chối.

Carne hí hửng bước vào bếp, vừa đi vừa huýt sáo.

"Haha, tên Marimo này rồi sẽ nghiện món ăn tuyệt hảo của mình. Cậu ta sẽ chẳng cần đến mấy món của Sanji nữa!" 

.............................................................

Sanji chán nản đến phát điên. Anh bị trói chặt trên chiếc ghế lâu đến mức chân tay gần như tê liệt. Không thể chịu nổi thêm nữa, anh cần đi vệ sinh. Gom hết sức lực còn lại, Sanji gồng mình hét to nhất có thể.

"Này! Cho tôi ra ngoài! Tôi cần đi vệ sinh! Nghe không?"

Sanji vừa hét vừa đá mạnh vào cánh cửa vài lần cho đến khi nó bất ngờ bật mở. 

"Chậc! Làm gì mà ồn thế!"

Một trong những tên thuộc hạ cáu kỉnh, cởi trói cho Sanji rồi đẩy anh đi xuống cầu thang.

Sanji lảo đảo bước xuống, vừa đi vừa lẩm bẩm. "Chỗ này lớn như thế mà nhà vệ sinh lại ở tầng dưới sao? Thật phiền phức!"

"Tại sao nhà vệ sinh lại nằm ở tầng dưới? Không có cái nào ở trên à?"

"Ở trên là dành cho mấy sếp thôi. Giờ thì im lặng đi, nếu không, ta lôi ngươi trở lại phòng đấy" 

"Được rồi"

Sanji giả vờ ngoan ngoãn, đi theo gã đàn ông mà không nói thêm lời nào. Nhưng anh bỗng khựng lại khi nhìn thấy một người mà anh không ngờ sẽ xuất hiện ở đây. 

"Không thể nào!"

Anh lẩm bẩm, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cô ấy đang làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com