Chương 8
Đoạn hồi tưởng của Nami
"Nami, tối nay em có hẹn sao?"
Giọng của Doflamingo đột ngột vang lên từ phía sau làm tôi giật mình quay lại. Vừa lúc đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài thì anh ta bất ngờ xuất hiện như thể biến ra từ hư không vậy.
"Đúng thế, tôi có hẹn với Sanji. Giờ thì đừng có làm phiền tôi nữa được không? Tôi không muốn trễ giờ đâu"
Tôi gạt phắt anh ta và bước nhanh ra cổng, chỉ mong Sanji không nhìn thấy cảnh này. Tôi biết dạo gần đây mấy người ở nhà hàng đã bắt đầu xì xào bàn tán rằng tôi đang lừa dối anh ấy.
"Em có muốn đi đâu đó với tôi chút không?"
Doffy nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng, thế nhưng nét gượng gạo lẩn khuất phía sau gương mặt ấy vẫn bị tôi nhìn thấu.
"Không"
"Được rồi, vậy tôi sẽ quay lại sau. Ý tôi là... sau khi em trở về từ buổi hẹn hò của mình"
"Lúc đó thì cũng đã muộn rồi, tôi cần nghỉ ngơi. Anh cũng nên như vậy đi. Nhìn quầng thâm dưới mắt anh mà xem, trông chẳng khác nào gấu trúc"
"Tôi có thứ này muốn cho em xem. Bạn trai em có thể chờ được. Tin tôi đi, thứ này thú vị hơn nhiều."
"Được rồi, được rồi, tôi sẽ về lúc mười một giờ"
Tôi miễn cưỡng đồng ý. Có lẽ anh ta thực sự có thứ gì đó đáng để tôi mong chờ.
"Vậy chúc em một buổi hẹn hò vui vẻ!"
"Tôi tin lời chúc này cũng không thật lòng cho lắm, nhưng thôi, cảm ơn anh"
"Haha. Gặp lại em sau nhé"
Doffy không đáp lại câu nói có phần mỉa mai ấy của tôi mà chỉ cười nhạt. Thoắt cái anh ta đã trèo qua bức tường nhà tôi sang nhà hàng xóm và tiếp đất một cách điệu nghệ, nhẹ nhàng giống như một chú mèo. Thật may là hàng xóm kế bên đang du lịch nên chẳng có ai ở nhà mà chứng kiến được cảnh tượng này.
"Này! Anh có thể đi qua cái cổng được mà?"
Tôi vẫy tay gọi với theo, nhưng Doffy đã khuất dạng từ bao giờ, lặng lẽ hệt như cái cách mà anh ta xuất hiện.
....................................................
Sanji đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng nằm đâu đó giữa trung tâm thành phố. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy, tôi đoán anh chẳng hề hay biết. Nếu tôi không hiểu rõ Sanji, có lẽ tôi sẽ nghĩ anh đang giả vờ, như thể chuẩn bị cho một bất ngờ lớn vào cuối buổi hẹn – kiểu rút nhẫn ra rồi cầu hôn tôi chẳng hạn. Nhưng đây là Sanji mà, anh vốn không phải kiểu người thích chơi trò bất ngờ. Anh luôn thẳng thắn, nhất là với tôi. Dù có hơi nhàm chán, nhưng tôi yêu anh, mặc kệ những điều đó có là gì.
"Nami, trông em có vẻ không vui. Anh đã làm gì sai sao?"
"Không... không có chuyện gì đâu. Em chỉ hơi mệt thôi. Chúng ta trở về được không?"
"Hmm… nếu em thấy mệt thì mình về thôi!!"
Chúng tôi trở về nhà, đồng hồ vừa điểm đúng mười một giờ đêm. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Doflamingo đâu cả. Nếu anh ta xuất hiện, Sanji chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi đang lừa dối anh ấy. Nhưng sự thật là giữa tôi và Doflamingo chẳng có gì khác ngoài tình bạn – tôi chẳng hề có cảm xúc gì với anh ta cả. Anh ta khiến tôi cảm thấy thoải mái, nhưng chỉ có vậy thôi. Thế nhưng, ai mà biết được Sanji sẽ nghĩ gì cơ chứ, đúng không?
"Đây, quà của em đây. Xin lỗi vì anh không biết nên mua gì cho em. Hy vọng em sẽ thích. Chúc mừng sinh nhật, Nami"
Sanji lấy ra một chiếc hộp nhỏ được bọc trong lớp vải satin mịn màng rồi đưa nó cho tôi.
Trái tim tôi bỗng dưng đập nhanh một cách bất thường khi nhìn vào chiếc hộp. Đó có phải là một chiếc nhẫn không? Phải chăng anh ấy cuối cùng cũng định cầu hôn tôi sao?
"C-cảm ơn. Đây… đây là gì vậy?"
"Em mở ra đi"
Anh nói, nụ cười thoáng nhẹ trên môi.
Tôi cẩn thận gỡ bỏ lớp bọc, lấy ra chiếc vòng cổ tuyệt đẹp. Mặt dây chuyền được chạm khắc tên tôi một cách tinh xảo. Vậy ra, đó không phải là một chiếc nhẫn.
"Một chiếc vòng cổ sao? Nó… đẹp lắm. Cảm ơn anh"
Thật ngốc nghếch khi tôi đã tự để mình hy vọng quá nhiều. May mà ánh sáng lờ mờ giúp tôi giấu đi cảm xúc trên gương mặt và Sanji dường như cũng không nhận ra.
"Cũng muộn rồi. Em vào nhà đây"
"Ừm. Tạm biệt, Nami. Chúc em ngủ ngon"
Anh mỉm cười với tôi. Tôi thề, Sanji là một chàng trai thực sự rất quyến rũ. Nhưng rồi, một ý nghĩ cay đắng len lỏi vào tâm trí tôi: anh ấy không phải là một người yêu lý tưởng. Bên anh, tôi luôn cảm thấy như mình là người ép buộc anh ở lại và tình cảm này chỉ là một chiều.
Tôi đáp lại nụ cười của anh, cố làm nó trọn vẹn nhất có thể, rồi mở cánh cổng nhà bước vào.
"Anh cũng vậy nhé"
................................................
Chừng mười lăm phút sau khi Sanji rời đi, tôi nhận được cuộc gọi từ Doflamingo. Anh ta đang đứng chờ ngoài cổng, giọng nói vang lên qua điện thoại khiến tôi khẽ thở dài.
"Anh đến muộn"
"Không phải, tôi đã ở đây khi em trở về. Nhưng tôi nghĩ em không muốn Sanji nhìn thấy tôi, nên tôi đứng đợi ngoài này. Vậy chúng ta đi nhé? Tôi đã hứa sẽ cho em xem thứ gì đó mà đúng chứ?"
"Được rồi"
Doflamingo dẫn tôi đến hồ nước nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Khi đến nơi, tôi không khỏi sững sờ trước khung cảnh kỳ diệu đang trải ra trước mắt. Mặt hồ lấp lánh phủ đầy những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ sắc màu trôi lững lờ theo làn nước gợn sóng. Ánh nến bập bùng nhảy múa, từng tia sáng phản chiếu trên mặt hồ, thắp lên một không gian vừa mờ ảo vừa ấm áp. Dưới ánh trăng len lỏi qua những khoảng tối chưa bị ngọn đèn soi rọi, mặt nước càng thêm vẻ huyền bí khó tả, đẹp đến nao lòng.
"Chúc mừng sinh nhật em, Nami"
Doflamingo chúc mừng tôi, giơ hai tay lên mà hướng về phía mặt hồ như muốn giới thiệu toàn bộ khung cảnh trước mặt. Cổ họng tôi nghẹn lại, cảm giác như muốn khóc. Nếu Sanji có được một chút tâm ý như Doffy, có lẽ anh ấy sẽ là người đàn ông hoàn hảo.
"Cảm ơn anh. Thật sự rất đẹp"
Tôi cố nói lời cảm ơn với đôi mắt ngấn nước.
"Tôi nghĩ là em sẽ thích điều gì đó như thế này. Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi không còn món quà nào khác đâu nên em đừng mong đợi tôi sẽ đưa thêm thứ gì nữa"
"Không, thế này là đủ rồi. Cảm ơn anh"
"Tôi có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng tôi được mừng sinh nhật của em. Vì vậy, tôi muốn làm cho nó trở nên thật đáng nhớ. Và cũng thật may là em thích nó"
"Ý anh là sao?"
"Bọn họ… đã đứng về phía lão già đó. Có lẽ họ đã lên kế hoạch để lật đổ tôi. Em biết đấy, tôi có thể là một kẻ bất trị, nhưng tôi không đồng ý với việc phạm pháp. Đúng là tôi từng ngồi tù, nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi. Nên là, Nami, nếu một ngày nào đó em không còn thấy tôi nữa, hãy cứ tiếp tục sống tốt. À còn Sanji, cậu ta là một người đàn ông tốt, em cũng đừng quên điều đó nhé"
"Anh nói nghe cứ như mình sắp chết vậy"
"Tôi cũng không biết nữa. Giờ tôi chẳng còn có thể tin tưởng ai trong băng của mình. Lần gần nhất tôi phát hiện ra họ đã lắp một chiếc camera ẩn trong phòng ngủ của tôi. Họ định theo dõi tôi, giám sát mọi hành động mà tôi làm"
"Tôi thấy tiếc cho anh. Nhưng… tại sao anh không rời khỏi băng? Anh có thể bắt đầu lại từ đầu, Doffy. Tìm một công việc tử tế, một cô gái phù hợp với mình, rồi lập gia đình, sinh con - ừm, sống một cuộc đời bình thường"
"Tôi không muốn vậy. Bọn họ là gia đình của tôi. Bao gồm cả em, Nami"
Kết thúc đoạn hồi tưởng.
.............................................................
Nami bước vào phòng ngủ của Doflamingo, hạ người ngồi xuống chiếc ghế sofa. Cô không chắc liệu người cô nhìn thấy trước đó có phải là Sanji hay không, nhưng nếu đúng là anh ấy thì có thể anh đã bị lão già Lao G ra lệnh bắt cóc. Nami không dính dáng gì đến gia tộc này, nhưng vì là bạn của Doflamingo, cô được phép lui tới một số khu vực ở trong ngôi nhà. Bao gồm phòng ngủ của Doflamingo, thư viện, nhà bếp và đại sảnh, còn lại thì cô không được phép ra vào tùy tiện. Và nếu Sanji thực sự bị bắt nhốt thì cô cũng chẳng thể biết họ giấu anh ở đâu.
Thở dài, Nami đứng dậy và đi đến chiếc giường của Doflamingo. Cô nằm xuống đó, để tâm trí của mình lang thang trong miền ký ức. Lần đầu tiên Doflamingo mời cô đến dinh thự lớn - hay chính xác hơn là ngôi nhà, như cách anh ta thích gọi, cô đã gặp vài người trong gia tộc mà anh vẫn thường luôn nhắc tới. Họ không phải là người thân ruột thịt, nhưng họ sống như một gia đình. Và tất cả đều rất quý trọng Doflamingo.
Nami biết rõ Lao G không hề ưa gì cô, nhưng vì cô là bạn của Doffy nên ông ta vẫn chọn làm lơ. Những người khác trong gia tộc cũng không có vấn đề gì khi cô ra vào ngôi nhà này, sự hiện diện của cô giờ đây đã trở thành một điều quen thuộc. Nhưng đó là chuyện của trước đây mà thôi, nhất là khi Doflamingo còn sống. Còn bây giờ, anh đã không còn nữa rồi, Nami thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô đặt chân đến ngôi nhà này.
Hít một hơi thật sâu, nâng người thẳng dậy, Nami đưa ánh mắt đảo qua căn phòng. Doffy từng đưa cho cô một chiếc chìa khóa đặc biệt, nói rằng nó dùng để mở một chiếc tủ quần áo bị khóa trong phòng của anh. Cô từ từ đi đến gần chiếc tủ, đưa chiếc chìa khóa hình trái tim lên và mở nó. Bên trong chứa đầy quần áo của anh được xếp ngay ngắn, có cả chiếc áo khoác hồng lông xù yêu thích của anh. Nami khẽ cười nhớ lại lần anh từng nói mua nó cho cô. Cô từ chối, và thế là anh cứ để nó treo ở đây, như chờ đợi việc cô sẽ thay đổi ý định.
Nami cẩn thận lấy chiếc áo khoác xuống cùng một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm gọn ở đáy tủ. Cô cẩn thận bỏ chúng vào ba lô, rồi khóa tủ lại, tôn trọng sự riêng tư mà Doflamingo từng giữ gìn. Anh đã muốn nó được khoá, và cô cũng sẽ mãi để nó như thế.
Trước khi rời đi, Nami nhìn quanh căn phòng một lần cuối, mọi thứ vẫn bình yên như thể anh chưa từng biến mất. Khẽ thở dài, cô dứt khoát quay đi, tìm đường ra đại sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com