Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Kirishima giả đột nhiên biến thành Todoroki giả ngay trước mắt Todoroki.

Mặc dù Todoroki giả là tên tuyên chiến trước, nhưng rõ ràng là kinh nghiệm chiến đấu của Todoroki vượt trội hơn hẳn.

Todoroki dễ dàng đánh trả lại tên giả mạo giống y hệt mình, nhưng khi anh đưa tay ra sau để tung một đòn mạnh hơn vào hắn, thì tên Todoroki giả đột nhiên biến mất.

Todoroki sững sờ một lúc, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh nghe thấy Bakugo rên lên từ phía sau mình, và anh quay lại để thấy Todoroki giả khom người xuống trước mặt Bakugo, kéo tay Bakugo ra khỏi tai cậu ấy.

Todoroki nhanh chóng chạy đến, vật tên khốn giả mạo xuống đất.

Khi anh rụt tay lại, bàn tay anh nhanh chóng phừng lửa lên bằng quirk của mình. Nhưng trước khi anh kịp đấm vào mặt hắn, thì tên giả mạo kia đã kịp nhếch mép rồi biến mất trước mặt anh thêm một lần nữa.

Todoroki tức giận đấm mạnh xuống sàn. "Chết tiệt."

Anh đã bắt được hắn, và anh đã để hắn thoát.

*

Căn phòng vẫn im lặng, ngoại trừ tiếng thở yếu ớt của Bakugo và âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ chiếc tivi.

Todoroki ngồi phịch dưới sàn, lưng dựa vào giường, anh cố hít thở sâu, tim vẫn đập thình thịch vì cuộc chiến vừa xảy ra.

Hàm của anh nhói lên vì cú đấm đầu tiên từ tên Kirishima giả mạo, nhưng anh không nghĩ đến cơn đau đó.

Suy nghĩ của anh hoàn toàn tập trung vào Bakugo, người đang ngồi cách anh vài bước chân. Cậu ấy vẫn đang ở trên sàn, tái nhợt và run lẩy bẩy, vẫn đang bị ảnh hưởng từ mệnh lệnh bịt lại lại từ Todoroki.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh—chỉ trong một khoảnh khắc, Kirishima, hay người mà anh nghĩ là Kirishima, đã xuất hiện ở cửa phòng bọn họ, và khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta đã đánh vào mặt anh rồi.

Ngực Todoroki như thắt lại, gánh nặng của hiện thực đè nặng lên anh. Nỗi sợ hãi khi nhận ra Bakugo ở gần nguy hiểm đến nhường nào và cách cậu ấy tin tưởng anh ra sao như giáng thẳng một đòn chí mạng lên anh.

Todoroki với tay ra để kéo tay Bakugo lại, nhẹ giọng cất tiếng, anh Ra lệnh cho cậu. "Thư giãn nào."

Bakugo cuối cùng cũng kéo được tay mình xuống khỏi tai, đầy thất vọng trừng mắt nhìn Todoroki. "Đồ ngốc! Mày bắt tao bịt tai lại thì tao giúp mày kiểu gì được cơ chứ?" Dù là đang quát mắng, nhưng ẩn chứa trong tông giọng ấy là một nỗi niềm, có lẽ là lo lắng, nhưng lại chưa đựng phần lớn là sợ hãi. Bakugo ghét cái cảm giác bất lực đến mức nào, Todoroki không phải là không biết.

Sau cuộc đấu đá vừa nãy, Todoroki vẫn đang cố lấy lại hơi thở và nhìn vào mắt Bakugo. "Tớ không thể mạo hiểm được. Nếu cậu nghe thấy Mệnh lệnh của hắn thì còn nguy hiểm hơn."

Bakugo nghiến chặt hàm, cố kìm lấy việc đốp chát câu nói ấy, nhưng sau một lúc, có vẻ như cậu ấy đã buông bỏ. Cơn giận ban đầu giờ đã xẹp xuống. Cậu biết Todoroki nói đúng, kể cả khi cậu chả thích nó chút nào.

Todoroki quay sự chú ý trở lại căn phòng. Anh kiệt sức, và thần kinh vẫn không ngừng căng lên, nhưng đối với hiện tại mà nói, thì ưu tiên hàng đầu của anh bây giờ là đảm bảo Bakugo được an toàn.

Anh vẫn không thể tin được cái tên giả mạo đó lại có thể dễ dàng xuất hiện và biến mất như vậy, thêm vào đó, hắn lại còn có thể chuyển sang hình dạng của Todoroki theo cách vừa đáng sợ lại vừa chính xác đến kỳ lạ như vậy.

Và cả phần tệ nhất, là khi tên khốn đó áp sát vào Bakugo như vậy, tiến đến chỗ cậu ấy, chạm vào người cậu ấy, và tất cả mọi thứ đều xảy ra trước khi Todoroki kịp vật hắn xuống sàn. Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà máu trong huyết quản anh đã đông cứng cả lại.

Thở ra một hơi, Todoroki đứng hẳn dậy. Anh quay sang Bakugo, hơi khuỵu gối xuống trước mặt cậu và nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn trắng bệch đó. "Cậu ổn chứ?" Todoroki nhẹ giọng hỏi, đầy quan tâm.

Bakugo nhanh chóng gật đầu, cơ thể vẫn còn hơi run. Trọng mắt cậu dãn to, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. "Ờ, tao ổn," cậu lầm bầm trong cổ họng, mặc dù Todoroki biết cậu chẳng ổn chút nào.

Chầm chậm, Bakugo bò về phía trước và thu hẹp khoảng cách giữa họ. Tay cậu chạm vào mặt anh, cẩn thận xoay khuôn mặt đẹp trai ấy để kiểm tra chỗ tên Kirishima giả mạo ấy đã đánh vào.

Todoroki không hề nao núng dưới cái chạm ấy, dù cho hàm anh vẫn còn hơi nhói lên. Anh chỉ nhìn về phía Bakuo, trái tim dần ổn định trước vẻ lo lắng hằn sâu trên gương mặt ấy.

"Mày ổn chứ?" Bakugo hỏi một cách thô lỗ, ngón tay cái lướt qua vết bầm trên hàm anh.

Todoroki gật đầu, nở một nụ cười nhỏ để trấn an cậu. "Ừm. Tớ lo cho cậu hơn."

Trước khi Bakugo kịp đáp lại, tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, và lần này cả hai người bọn họ đồng thời giật nảy mình.

Đầu Todoroki đột nhiên ngẩng lên về phía cửa, cơ thể anh căng cứng. Không suy nghĩ gì thêm, anh giơ một tay lên, thầm ra hiệu cho Bakugo đứng yên.

Bakugo không phản đối, mặc dù rõ ràng là cơ thể cậu cũng đang căng lên. Cậu muốn đứng dậy, muốn đi theo Todoroki đến phía tiếng gõ đó để chắc chắn rằng anh sẽ không bị thương thêm lần nào nữa.

Nhưng cậu tin Todoroki. Cậu tin tưởng anh đủ để ngồi yên theo lời nói đó, dẫu cho cả khi toàn bộ con người cậu đang chống lại cậu.

Todoroki thận trọng tiến đến gần cánh cửa, một tay đặt trên tay nắm cửa còn mắt thì ngó qua chỗ mắt mèo của cửa. Nhẽ nhõm thở phào khi thấy Midoriya và Kirishima đang đứng ở ngoài, trông mệt mỏi nhưng cả hai đều an toàn. Anh do dự một lúc rồi chậm rãi mở cửa.

Kirishima toe toét chào anh, cầm một lọ thuốc nhỏ trong tay. "Lấy được rồi," cậu nói, giọng thoáng chút nhẹ nhõm. "Anh hùng tới rồi đây."

Todoroki không để họ vào vội. Anh liếc về phía Bakugo qua vai mình, vẫn đang ngồi sụp xuống sàn.

Bản năng của Todoroki bùng lên tia bảo vệ, anh quay qua với hai Dom còn lại ngoài hành lang. "Trước khi các cậu bước vào, tớ cần nói cho các cậu biết điều này... Bakugo, đang ở giới hạn của cậu ấy rồi. Tớ sẽ không cho các cậu vào nếu các cậu chưa sẵn sàng tôn trọng cậu ấy."

Midoriya tiến một bước về phía trước, nét lo lặng hiện lên mặt cậu, nhưng Kirishima túm tay ngăn cậu lại.

Mắt Kirishima trở nên nghiêm trọng khi nhìn thẳng vào Todoroki. "Để bọn tớ nhìn thấy cậu ấy vào lúc này, thì cậu có ổn không?" cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cứng rắn và am hiểu.

Todoroki biết chứ, nhưng hiện giờ thì không còn cách nào khác. Anh gật đầu. "Vào đi."

Khi Todoroki bước sang một bên, Midoriya không chần chừ thêm một giây nào.

Cậu giật lấy lọ thuốc từ tay Kirishima rồi chạy vọt tới chỗ Bakugo, khuỵu gối xuống với vẻ mặt đầy lo lắng. "Kacchan..."

Midoriya nhanh chóng vặn nắp hộp rồi lấy ra một viên thuốc. Cậu đưa nó ra trước mặt Bakugo, đôi mắt cầu xin.

Lúc đầu, Bakugo chỉ ngồi yên. Đôi mắt cậu đờ đẫn, ầng ậng nước vì thất vọng và đau đớn. Cậu nhìn viên thuốc một lúc lâu trước khi cuối cùng cũng mở miệng, để Midoriya đặt thuốc lên lưỡi. Cậu nuốt mà không phát ra âm thanh gì.

"Giỏi lắm," Midoriya khẽ nói, nở một nụ cười nhẹ. Cậu đặt một tay lên cánh tay của Bakugo, từ từ đỡ cậu ấy dậy rồi đưa cậu ấy về giường.

Kirishima chậm rãi tiến vào phòng, nhìn Bakugo từ xa.

Cậu ngồi xuống mép giường, nhìn vào Todoroki. "Cậu ổn không, bro?" Kirishima hỏi, giọng anh trầm nhưng đầy lo lắng.

Todoroki thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh cảm thấy như một gánh nặng đã được trút khỏi ngực mình khi những người bạn của mình đến giúp đỡ. "Cực kỳ vất vả", anh thừa nhận. "Bakugo đã rất tuyệt vọng. Cậu ấy cầu xin tớ đánh dấu cậu ấy, và... Thật khó để kiềm chế."

Kirishima vỗ nhẹ vào lưng Todoroki, cái chạm đầy an ủi. "Cậu đã làm rất tốt, bạn ạ. Nghiêm túc đấy. Tớ biết không nhiều Dom có đủ can đảm để xử lý việc đó đâu."

Trong khi đó, Midoriya đứng cạnh bên để trông chừng Bakugo. Cậu đặt cậu ấy nằm dựa vào vai Todoroki trên chiếc giường khách sạn.

Hơi thở của Bakugo bắt đầu đều hơn, các thớ cơ trên người cậu ấy cũng dần giãn ra khi thuốc ức chế bắt đầu có tác dụng.

"Cậu thấy sao rồi?" Midoriya nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn đong đầy âu lo.

Bakugo nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai Todoroki. "Đỡ hơn rồi," cậu lẩm bẩm, giọng nói yếu đi trông thấy. "Cảm ơn... vì đã đến đúng lúc."

Midoriya mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lên chạm vào đầu gối bạn mình. "Tớ mừng là mình đã đến được chỗ cậu trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi."

Bakugo rít lên với cậu, và nhanh chóng đẩy tay Midoriya ra. "Xin lỗi mày, tao không cố tỏ ra là một thằng khốn nạn, tao chỉ--"

"Không, tớ hiểu mà. Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ gì cả đâu." Midoriya lùi lại một bước, phải tự nhắc nhở bản thân rằng Bakugo vẫn còn hơi yếu.

Kirishima nghiêng người về phía trước, ánh mắt nghiêm túc khi nhìn Bakugo. "Tớ nghĩ có lẽ từ giờ hãy để bọn tớ giữ thuốc cho cậu," cậu gợi ý. "Phòng trường hợp tên Todoroki giả đó lại cố ăn cắp chúng lần nữa."

Bakugo không phản ứng. Cậu liếc mắt nhìn Todoroki, thầm hỏi ý kiến ​​của anh.

Todoroki ngạc nhiên khi thấy Bakugo nhường lời cho mình, nhưng rồi anh gật đầu đồng ý. "Ý kiến ​​hay đấy", anh nhẹ nhàng nói. "Chúng ta không thể mạo hiểm để mất chúng lần nữa".

Midoriya đột nhiên nhìn về phía vết bầm trên hàm Todoroki, đôi mắt nheo lại đầy lo lắng. "Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?" cậu hỏi, giọng nói pha chút lo lắng.

Todoroki hít một hơi thật sâu, xoa tay lên chỗ sưng đau trên hàm mình. "Todoroki giả lại xuất hiện một lần nữa", anh giải thích, giọng nói vẫn bình tĩnh mặc cho sự căng thẳng trong phòng đang dâng lên. "Ngoại trừ việc, lần này hắn ta giống y hệt Kirishima".

Kirishima đập tay xuống chân rồi đột ngột đứng dậy. "Đủ rồi", cậu nói một cách chắc nịch. "Ngay cả việc đổi phòng cũng không hiệu quả. Tớ đã quá chán ngấy chuyện này rồi".

Todoroki nhìn chằm chằm vào cậu, trông có vẻ kiệt sức. "Không còn cách nào khác mà chúng ta có thể--"

Kirishima quay sang Todoroki, đôi mắt sáng rực lên quyết tâm. "Tớ sẽ đến chỗ lễ tân. Chúng ta cần đổi phòng thêm một lần nữa, nhưng lần này, cả bốn chúng ta sẽ ở cùng một phòng. Nếu Kugo không rút lui khỏi nhiệm vụ, thì đây là lựa chọn duy nhất còn lại. Chúng ta có thể để mắt đến cậu ấy nhiều hơn, và chúng ta sẽ sẵn sàng nếu tên khốn đó quay lại."

Bakugo là người đầu tiên phản đối. "Mày không cần phải—"

"Bakugo," Kirishima ngắt lời, đã đi về phía cửa. "Đây không phải là thứ có thể tranh luận được."

Todoroki không bận tâm đến ý tưởng đó. Rốt cuộc thì đồ của họ vẫn chưa dỡ ra, và anh có cảm giác rằng tất cả sẽ an toàn hơn nếu họ ở cùng nhau.

Ngay khi Kirishima rời đi, Bakugo dịu giọng nói, đầy hối hận. "Tao xin lỗi... vì mọi chuyện." Cậu nghiêng người về phía Todoroki, sự kiệt sức hiện rõ trong từng chuyển động. "Và cảm ơn mày vì lúc nãy đã không nghe lời tao."

Todoroki quàng tay qua vai Bakugo, kéo cậu lại gần hơn. "Cậu không cần phải xin lỗi," anh thì thầm. "Tớ sẽ làm mọi cách để cậu được an toàn."

Bakugo đỏ mặt, rõ ràng là xấu hổ vì sự yếu đuối của chính mình, nhưng Todoroki vẫn chưa dừng lại.

Todoroki có cảm giác rằng Bakugo có thể cần thứ gì đó để làm cậu vui lên, vì vậy Todoroki giữ giọng mình nhẹ nhàng.

Anh mỉm cười, giọng nói tràn đầy sự ấm áp. "Cậu biết đấy, Katsuki... Hôm nay cậu thực sự đã ép tớ lắm đấy. Cậu có biết việc chống lại một người đẹp trai đến mức tàn khốc cứ lao thẳng vào mình khó khăn đến thế nào không?"

Bakugo chế giễu, mặc dù má cậu thậm chí còn đỏ hơn. "Im đi."

Nhưng Todoroki không đùa. Anh cúi xuống gần hơn, môi lướt qua vành tai Bakugo. "Cậu cứ quyến rũ như thế, chắc hẳn cậu không biết mình khiến tớ điên đảo như thế nào đâu nhỉ."

Bakugo giờ còn đỏ hơn trái cà chua chín nữa, và kể cả khi trông cậu xấu hổ đến cỡ đó, khóe miệng vẫn không ngăn nổi mà cong nhẹ thành một nụ cười.

Cậu cố tỏ ra là mình khó chịu, nhưng Todoroki làm sao mà không biết được cậu ấy thích được chú ý đến mức nào chứ. Chỉ cần cảm nhận cái cách cả cơ thể Bakugo thư giãn khi ở cạnh anh là đủ rồi.

"Mày đúng là đồ ngốc," Bakugo lẩm bẩm, nhưng không có chút ẩn ý nào ẩn sau những lời nói đó.

Todoroki khẽ cười, khúc khích hôn lên thái dương Bakugo. "Ừ, có lẽ vậy."

Ở phía bên kia căn phòng, Midoriya lặng lẽ dõi theo họ, trái tim ngập tràn nhẹ nhõm.

Cậu có thể thấy họ quan tâm đến nhau nhiều như thế nào, họ gắn bó với nhau sâu sắc ra sao.

Bây giờ cậu đã hiểu rõ rằng những thứ xảy ra giữa hai người họ đều là sự thật. Và cái cách Todoroki kiềm chế bản năng của mình đã đủ để khiến Midoriya tâm phục khẩu phục.

Cậu tin tưởng Todoroki như cách Kacchan đã lựa chọn tin tưởng vào cậu ấy.

*

Cả nhóm cuối cùng cũng cùng nhau xuống sảnh để đi ăn tối.

Bakugo bây giờ đã đỡ hơn, bọn họ cũng nên quay lại nhiệm vụ chính.

Việc điều tra những hoạt động đáng ngờ tại khu nghỉ dưỡng này vẫn chưa kết thúc. Dù cho Bakugo phần nào đã hồi phục, Todoroki vẫn để tay mình quấn chặt lấy vai cậu ấy suốt bữa ăn, không thể thoát khỏi cảm xúc muốn được bảo vệ cậu ấy vẫn luôn thường trực kể từ khi sự cố xảy ra.

Những lần tiếp xúc, những cái chạm nhẹ dường như có ý nghĩa hơn cả đối với cả Todoroki lẫn Bakugo, anh thấy mình và cậu dường như được buộc lại với nhau bằng mối liên kết vô hình nào đó, và mối liên kết này ngày càng rõ ràng hơn.

Todoroki không thể ngừng mỉm cười mỗi khi  thoáng qua suy nghĩ rằng Bakugo tin tưởng anh đến mức nào.

Sự tin tưởng đó, được Bakugo tự nguyện trao cho anh ở thời điểm cậu yếu đuối nhất, vụn vỡ nhất, và Todoroki thề với lòng mình rằng sẽ gìn giữ nó thật cẩn thận.

Anh yêu nó, trân trọng nó, và—nếu để mà thành thật với chính mình thì—anh ước Bakugo cũng muốn cùng thứ mà anh muốn, một mối quan hệ chính thức.

Tuy vậy, trái tim anh cũng nhói đau khi biết rằng, trong khi anh say đắm Bakugo ngày càng nhiều, thì Bakugo có thể vẫn đang chưa sẵn sàng có một mối quan hệ thực sự với Dom.

Ở phía bên kia bàn, Midoriya đang trò chuyện cùng cặp đôi ngồi cạnh một cách sôi nổi.

Người phụ nữ thân thiện với đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng là Sub, cô ấy đang nói chuyện với Midoriya và kể về việc cô ấy từng có một người bạn thường xuyên đến khu nghỉ dưỡng, nhưng gần đây người bạn đó đã ngừng đến mà không rõ lý do. Midoriya nghiêng người vào, chăm chú lắng nghe, ghép lại bất kỳ manh mối nào cậu có thể.

Kirishima quay lại với bọn họ sau khi bước ra ngoài vài phút. Cậu trượt trở lại ghế, đặt một tay lên lưng Midoriya để thu hút sự chú ý của cậu ta trước khi nghiêng người về phía Todoroki.

Với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng gấp gáp, cậu nói với Todoroki về việc đã gọi điện cho All Might. "Tớ xin cho chúng ta ở đây thêm một tuần nữa." Kirishima nói, giọng đủ nhỏ để chỉ những người ngồi ngay cạnh mới có thể nghe thấy. "Tớ bảo ngài ấy là tụi mình gần tìm được chìa khóa để giải mã vụ này rồi, với cả đang có quá nhiều chuyện xảy ra nên không thể rời đi lúc này được."

Todoroki chậm rãi gật đầu, nhưng mắt anh ngay lập tức hướng về phía Bakugo đang lặng lẽ nhai thức ăn ở bên cạnh. Anh ấy quay sang Kirishima nhỏ giọng thì thầm, "Cậu có chắc việc giữ Katsu ở đây lâu hơn là một ý kiến ​​hay không? Không an toàn cho cậu ấy đâu."

Trước khi Kirishima kịp trả lời, Bakugo đã xen vào với một cái nhìn sắc lẹm. "Cho đến khi cả đám giải quyết được chuyện này thì tao sẽ không đi đâu hết," cậu nói một cách kiên quyết, hàm nghiến chặt. Câu nói đầy quyết tâm, nhưng bên dưới vẻ ngoài đó, Todoroki vẫn thấy được những căng thẳng đang dấy lên.

Todoroki đưa tay lên nhẹ nhàng bóp lấy vai Bakugo, anh dịu giọng nói. "Ý tớ là... việc này đối với cậu rất nguy hiểm. Cậu cũng hiểu mà."

Kirishima nghiêng người, giữ giọng điệu bình tĩnh và trấn an. "Việc Bakugo bị nhắm đến là cơ hội để chúng ta bắt được hắn ta. Rủi ro, đúng, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội."

Mắt Todoroki hơi nheo lại, bản năng bảo vệ của anh bùng lên. "Tớ sẽ không để cậu dùng cậu ấy làm mồi nhử đâu, nếu đó là ý của cậu."

Kirishima giơ tay ra hiệu hòa bình. "Hiểu rồi, tớ hiểu rồi mà bro. Tin tớ đi, đó không phải ý tớ muốn nói. Ý tớ là, nếu có Bakugo ở đây với tụi mình thì kẻ xấu sẽ tự mò đến, và khi đó tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng để đối phó."

Trong phút chốc, cả bàn chìm trong im lặng, những lời phát ra từ miệng Kirishima nặng như chì, đè lên vai họ nặng trĩu. Todoroki lại lần nữa liếc về phía Bakugo, tâm trí anh quay cuồng với những thông tin vừa nhận được.

Mặc dù anh ghét việc phải để Bakugo gặp thêm nguy hiểm, anh lại không thể phủ nhận rằng Kirishima nói đúng.

*

Tối hôm đó, bọn họ tụ lại ở hồ bơi, vừa cố thư giãn vừa tiếp tục cuộc điều tra.

Kirishima và Todoroki ở dưới mặt nước, bao quanh bởi một nhóm những Sub đang tận hưởng sự chú ý từ hai Dom mạnh mẽ ở đây.

Một vài trong số họ, gồm cả nam lẫn nữ tiến đến tán tỉnh cả hai không chút ngại ngùng.

Kirishima trông hoàn toàn thoải mái, mỉm cười và trò chuyện như không có gì bất thường, ngược lại Todoroki lại trông có vẻ khó chịu rõ rệt, thái độ bình tĩnh thường ngày của anh trở nên dao động khi bị tiếp cận bởi ngày càng nhiều người hơn.

Từ bên kia hồ bơi, Bakugo và Midoriya đứng dựa vào tường, theo dõi toàn bộ cảnh tượng diễn ra.

Midoriya khúc khích khi thấy Todoroki lùi vào góc một cách khó xử bởi sự tấn công dồn dập từ một cặp Sub. Bakugo nhếch mép, tận hưởng từng khoảnh khắc trôi qua.

"Nhìn nó kìa," Bakugo lèm bèm. "Quá cố luôn rồi."

Midoriya cười. "Ừ, nhưng phải thừa nhận là, thật buồn cười khi thấy cậu ấy hoang mang như vậy. Bình thường Todoroki rất bình tĩnh."

Nụ cười của Bakugo dịu lại thành một thứ gì đó trìu mến hơn.

Cậu không hề thấy ghen tị chút nào khi những Sub khác cứ như thiêu thân lao vào Todoroki. Nếu có, thì nó chỉ càng nhắc nhở cậu thêm về mối quan hệ đặc biệt giữa mình và Todoroki.

Có thể những Sub khác đều muốn sự chú ý của Todoroki, nhưng Bakugo biết, ánh mắt Todoroki chỉ hướng về phía chỉ một và duy nhất, một mình cậu.

Cảm giác đó thật... tốt. Thật an tâm.

Như thể thần giao cách cảm, Todoroki liếc về phía Bakugo, ánh mắt của anh nán lại lâu hơn một chút so với cần thiết.

Nụ cười của Bakugo càng rộng hơn.

Midoriya thở dài và dựa vào cánh tay Bakugo, vẻ mặt dịu đi. "Tớ rất mừng vì cậu đã kết đôi với một như Shoto," cậu khẽ nói, gần như tự nhủ. "Như này tớ đỡ phải lo nhiều, vì tớ biết chắc chắn cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu."

Nụ cười của Bakugo tắt dần, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. "Bọn tao chưa kết đôi... chưa hẳn, ít nhất thì là thế."

Đôi mắt của Midoriya mở to vì sốc. "Khoan đã, cái gì cơ?" Cậu chớp mắt, bối rối nhìn Bakugo. "Nhưng lý do duy nhất khiến Mệnh lệnh của Todoroki có tác dụng với cậu khi cậu dùng thuốc ức chế là vì hai người được định sẵn là định mệnh của nhau mà."

Bakugo thở dài nặng nề. "Tao biết," cậu lẩm bẩm. "Tin tao đi, tao biết chứ. Nhưng tao vẫn chưa sẵn sàng để ở bên một Dom."

Midoriya trông còn hoang mang hơn. "Tại sao lại không chứ? Cậu sẽ không bao giờ tìm được một Dom nào hoàn hảo với cậu như cậu ấy đâu."

Bakugo do dự, rồi nói khẽ. "Nếu tao hẹn hò với Dom... mọi người sẽ biết chuyện tao là Sub. Khi đó sự nghiệp của tao coi như tan tành."

Midoriya chớp mắt nhìn cậu thêm lần nữa, đầu vẫn đang cố gắng xử lý những gì Bakugo nói. "Thì sao?" cậu hỏi. "Có thực sự quan trọng nếu mọi người biết cậu là Sub không? Cậu vẫn là anh hùng mạnh nhất mà tớ biết."

Bakugo nhìn lại, giọng nói kiên quyết nhưng lại chất chứa chút cam chịu. "Quan trọng chứ. Tất cả mọi người sẽ đối xử với tao khác đi. Bọn anh hùng sẽ hành xử kỳ quặc xung quanh tao, tao... tao không thể mạo hiểm như vậy."

Midoriya chậm rãi gật đầu, cuối cùng cũng hiểu được thứ mà Bakugo luôn lo sợ bấy lâu. "Cậu biết đấy... cậu vẫn còn bọn tớ mà. Tớ, Kirishima-kun và cả Todoroki-kun... bọn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Hay chúng ta có thể nói chuyện với All Might, ngài ấy sẽ giúp đưa ra lời khuyên trước khi cậu nói ra sự thật trước mặt những người khác."

Trước khi Bakugo kịp phản ứng, hai Dom bỗng đi về phía họ. Một người tóc hồng sẫm, và người kia tóc trắng.

Người cao hơn với mái tóc hồng nghiêng người qua vai Bakugo, tươi cười tán tỉnh cậu. "Này, dễ thương. Anh mời em một ly nhé?" anh ta hỏi một cách trôi chảy.

"Xin lỗi," Midoriya phản ứng ngay lập tức, bước đến trước mặt Bakugo với nụ cười tử tế. "Dom của bọn tôi ở ngay đằng kia," cậu nói, chỉ tay qua hồ bơi đến nơi Kirishima và Todoroki đang ở. "Nên là, cảm ơn nhưng không được rồi ạ."

Tên Dom tóc trắng đứng cạnh Midoriya cười khúc khích, rõ ràng là không hề bối rối. "Là lỗi của họ khi để hai Sub xinh đẹp như thế này ở một mình chứ hả?"

Midoriya bật cười, thấy tình huống này buồn cười hơn là đe dọa.

Ngược lại, Bakugo lại lộ rõ căng thẳng, sự khó chịu tăng lên theo từng giây trôi qua. Tên Dom cao hơn luồn cánh tay hắn qua vai Bakugo khiến cậu cứng đờ người.

Bỗng đâu từ hư không bước ra một Todoroki, xuất hiện ngay cạnh chỗ Bakugo đang đứng. Vẻ mặt u ám đầy giận dữ, anh nắm lấy cánh tay của tên Dom kia.

Giọng anh âm trầm đầy nguy hiểm.  "Hoặc là bỏ cái tay của cậu ra, hoặc tôi sẽ bẻ gãy nó giúp cậu."

Hai Dom kia nhanh chóng lùi lại, rời đi với một vài lời lẩm bẩm.

Bakugo cảm thấy cánh tay ở dưới nước của Todoroki trượt quanh eo cậu, kéo sát cậu lại gần.

Cơn giận của Todoroki tan biến ngay khi những tên Dom kia đi mất, và anh liếc xuống Bakugo với vẻ hối lỗi. "Xin lỗi vì đã để cậu một mình."

Bakugo không quan tâm. Todoroki ở đây khiến cậu vui hơn bao giờ hết.

Quên hết mọi thứ xung quanh, Bakugo quay đầu mình và đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lên môi Todoroki, tay cậu đặt lên lồng ngực vững chãi của anh.

Todoroki đáp lại nụ hôn đó trong vài giây trước khi tách ra, ghé xuống thì thầm vào vành tai Bakugo, "Trông cậu thật xinh đẹp."

Vài phút sau, Kirishima đoàn tụ với Midoriya và rủ cậu ra ngoài bơi cùng mình.

Ngược lại, Todoroki quyết định rằng anh và Bakugo nên kiếm thêm thông tin ở quầy bar.

Todoroki gật đầu với Kirishima và nói với cậu ta. "Bọn tớ sẽ đi nói chuyện với mấy người ở quầy bar. Đừng đi quá xa nhé?"

Kirishima mỉm cười với anh và choàng tay qua vai Midoriya. "Oke con dê."

Todoroki nhảy lên thành hồ bơi và đưa tay cho Bakugo.

Nhưng Bakugo tự đẩy mình lên. "Tao không có liệt, mày khỏi." cậu lẩm bẩm.

Todoroki cười khúc khích, nắm lấy tay Bakugo. "Tớ biết, nhưng dù sao thì tớ cũng thích giúp cậu."

Bakugo nhìn chằm chằm xuống tay họ khi cả hai bước đi, một nụ cười thỏa mãn hiện trên khuôn mặt.

Trước khi qua chỗ quầy bar, cả hai người họ bước đến chỗ ghế dài nơi Kirishima để đồ cá nhân cùng với đống quần áo khô.

Todoroki lấy ví của mình từ đống quần áo kia, do dự một lúc trước khi nhặt áo nỉ của mình lên.

Khi họ đi về phía quầy bar, Todoroki thừa nhận một điều đã luôn loanh quanh trong đầu anh mấy ngày nay. "Tớ hơi ghen tị với sự nổi tiếng của cậu đấy. Giờ tớ muốn cậu mặc áo của mình thì có ngớ ngẩn không vậy?"

Bakugo lắc đầu, trìu mến cười với anh. "Mày lắm trò thật, nhưng tao tôn trọng sự trung thực của mày," cậu lẩm bẩm. "Đưa đây, tao sẽ mặc cái áo ngu ngốc đó."

Todoroki vui vẻ đưa cho Bakugo chiếc áo nỉ mà anh đã mang theo.

Bakugo trùm nó qua đầu, và Todoroki vòng tay ôm cậu thật nhanh, ríu rít cảm ơn.

Họ đi đến quầy bar, Todoroki gọi đồ uống trong lúc Bakugo đứng sau lưng anh, hai tay thọc vào túi áo nỉ lớn.

Đó là lúc Bakugo nhận ra thứ đó.

Có thứ gì đó nhàu nát dưới ngón tay cậu, và khi rút nó ra, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ.

Tên cậu được viết trên đó, và khi tờ giấy được mở ra, mắt cậu đẫn đờ với nội dung bên trong.

'EM đã được cảnh cáo. Nếu không tuân lệnh, anh bạn trai xinh xắn của EM sẽ phải chịu hậu quả.

Tuân lệnh. Tuân lệnh. Tuân lệnh.

Hay em muốn ta vạch trần cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của mình thảm hại và yếu đuối như nào sao?'

Tim Bakugo đập nhanh khi đọc lên từng chữ, và lúc Todoroki quay lại để thông báo rằng anh đã gọi đồ uống, Bakugo đấm vào cánh tay anh. "Tại sao mày không nói với tao sớm hơn?" cậu quát, giơ tờ giấy lên trước mặt Todoroki.

Todoroki nhăn mặt, xoa xoa cánh tay. "Tớ đã định nói với cậu—"

"Khi nào cơ?" Bakugo ngắt lời, giận dữ. "Mày không nghĩ là tao xứng đáng được biết về chuyện này sao?"

Todoroki thở dài, vẻ tội lỗi hiện rõ trong mắt. "Tớ không muốn làm cậu sợ. Tớ đã nghĩ là nếu cứ giữ cậu ở cạnh mình, tớ sẽ có thể bảo vệ được cậu."

Bakugo trừng mắt nhìn anh, mặc dù nỗi sợ hãi và lo lắng trong đôi mắt đỏ rực ấy đã phản bội sự tức giận mà cậu đang thể hiện. "Tao có thể tự bảo vệ mình. Tao mong mày sẽ nói cho tao biết chuyện mẹ gì đang xảy ra."

Todoroki nhìn anh, vẻ mặt dịu lại. "Tớ xin lỗi, Suki. Từ giờ trở đi tớ sẽ kể cho cậu tất cả mọi chuyện. Tớ hứa."

Bakugo thở dài, nhét tờ giấy vào ngực Todoroki. "Tốt hơn là mày nên làm thế đi."

Todoroki nhẹ mỉm cười, lần nữa vòng tay qua eo Bakugo. "Tớ sẽ làm thế. Chúng ta có thể nói chuyện sau khi uống xong những ly nước này, được chứ? Tớ sẽ nói cho cậu mọi thứ tớ biết."

"Mày thấy chứ? Dom cũng có thể được huấn luyện." Bakugo trêu chọc.

"Ê nha."








tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com