20
Không phải là một đêm yên bình đối với Kirishima.
Những ánh nhìn trộm đầy ám ảnh, vẻ mặt dằn vặt của Midoriya, cùng với cảm xúc hỗn độn pha trộn giữa nhẹ nhõm và bối rối, khiến giấc ngủ trở nên xa vời như một giấc mơ.
Vậy nên thay vì chìm vào giấc ngủ, cậu quyết định canh gác suốt đêm, thay phiên giữa việc đi qua đi lại, đôi khi dừng lại ở chỗ bàn trà, ánh mắt không rời khỏi nơi Bakugo cùng Todoroki đang yên giấc.
Thi thoảng ánh mắt cậu bắt gặp Midoriya, nhưng cậu nhanh chóng quay đi.
Cậu tự hỏi liệu mình có làm gì sai không. Phải chăng chính cậu đã khiến Midoriya trở nên như vậy sao.
Sáng ngày hôm sau, Bakugo là người đầu tiên tỉnh giấc.
Cẩn thận duỗi vai, liếc sang thấy cánh tay Todoroki quàng qua eo mình, từng hơi thở đều đặn nhẹ nhàng thoát ra khi anh say ngủ.
Bakugo không thể ngăn mình đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt một ít tóc của Todoroki ra khỏi mặt anh, môi bất giác kéo thành một nụ cười.
Bakugo dịch người, nhẹ nhàng kéo mình ra khỏi cánh tay Todoroki, cố không đánh thức anh.
Bước chân nhẹ nhàng tiến về phía Kirishima, cậu ấy đang gục người trên chiếc ghế bành, đầu tựa vào cánh tay khoanh lại trước ngực.
Bakugo có thể thấy rõ từng vết hằn mệt mỏi trên gương mặt ấy, một nỗi chua xót trong lừng ngộc cậu nhói lên.
"Đồ ngốc." Cậu nghiêng người về phía Kirishima, đặt nhẹ một bàn tay lên vai bạn mình. "Này, dậy đi," cậu thì thầm, nhẹ nhàng nói.
Mắt Kirishima mở to ngay lập tức, bản năng ngay lập tức cảnh giác cao độ khi nhìn vào Bakugo. "Cậu ổn chứ?" Kirishima gấp gáp hỏi, giọng điệu khẩn thiết.
Bakugo nở một nụ cười trấn an, buồn cười với cách bạn mình quan tâm. "Ờ, tao ổn. Tao còn đang định hỏi mày có ổn không kia kìa." cậu đáp, nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt hoảng hốt kia. "Làm đéo gì mà ngủ gục trên bàn thế?"
Kirishima thở dài, xoa tay lên mắt rồi ngồi thẳng dậy. "Đoán là hơi mất ngủ thôi." cậu nói, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.
Cậu nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại đang né tránh, không dám nhìn thẳng vào Bakugo, mắt liếc về phía Midoriya đang ngủ.
Bakugo nhận ra cái nhìn đó và cau mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bạn của mình. "Hai đứa chúng mày có chuyện gì à?" cậu khẽ hỏi. "Chưa thấy tụi bây gây nhau bao giờ, nhưng tao đoán là cái gì cũng phải có lần đầu nhỉ."
"Không hẳn là gây gổ, chỉ là.. bất đồng quan điểm thôi, chắc vậy."
"Ồ." Bakugo cau mày, và đưa tay ra đặt lên vai Kirishima. "Tao xin lỗi. Tao biết việc cả đám kẹt lại ở đây với nhau không thể tránh khỏi xảy ra nhiều chuyện, nhưng mà... nếu mày có gì muốn tâm sự, thì cứ tìm tao."
Kirishima mỉm cười với bạn mình, đáp lại một cách mỉa mai. "Ông biết là mình không phải người dễ mở lòng đâu đúng không."
"Có thể tao không phải thế, nhưng tao đang cố. Thằng Roki đang giúp tao thay đổi, chắc vậy." Bakugo thành thật trả lời, dựa lưng vào bàn, đôi tay khoanh trước ngực. "Cảm giác cứ kỳ kỳ sao ấy."
"Không kỳ đâu, tôi thấy ông như vậy cũng dễ th--"
"Địt mẹ cắt ngay cho bố. Tao đếch dễ thương nhé." Bakugo ngắt lời, hơi nhếch mép cười. "Thế mày có định kể cho tao hay là không nào? Chúng mày đập nhau vì cái gì sao, hay là... ?
Kirishima do dự, vai chùng xuống. "Chúng ta có thể... dừng lại không?" Tông giọng gần như cầu xin, nhưng Bakugo có thể nghe thấy sự căng thẳng trong đó.
"Được." Bakugo không thúc ép thêm nữa, nhưng cậu vẫn không thôi lo lắng nhìn bạn mình, cố đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình trạng này. Sau một lúc im lặng, Bakugo với tay ra và nắm lấy cánh tay Kirishima, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi ghế. "Thôi nào, mày cần đi nghỉ đi. Trông như sắp rụng rồi đó."
Kirishima không phản đối, chỉ để Bakugo dẫn mình đến giường. Thật lạ khi thấy Bakugo cộc cằn bây giờ lại khăng khăng chăm sóc mình, và có điều gì đó tựa như một luồng gió ấm áp đang len lỏi, xoa dịu đi những ưu tư đang cuộn trào trong tâm trí.
Khi Kirishima nằm hẳn xuống, Bakugo tiến đến lấy chăn và nhẹ nhàng đắp lên người bạn mình.
"Ngủ đi," Bakugo khẽ nói, vỗ vai Kirishima. "Tao sẽ trông chừng mày."
*
Khi những người khác đã thức dậy và chuẩn bị cho ngày mới, Kirishima vẫn cuộn tròn trên giường, cuối cùng cũng được một giấc nghỉ ngơi cần thiết.
Todoroki liếc về phía Bakugo khi cả hai đang mặc quần áo, nhìn chằm chằm vào chiếc áo mà Bakugo khoác lên vai.
"Đó có phải áo khoác của tớ không?" Todoroki nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có chút ngạc nhiên.
Gương mặt anh dịu lại khi tiến đến gần hơn, nhìn Bakugo cứng đờ người giữa chừng, gò má ửng hồng.
Bakugo hạ ánh mắt mình xuống, ngón tay lướt trên vải áo. "Ừ... ừa," cậu trả lời, giọng điệu đột nhiên trở nên ngại ngùng. "Có được không."
Todoroki tiến sát hơn, với tay chỉnh lại cổ áo người thấp hơn, những ngón tay lướt nhẹ trên cổ Bakugo. "Hơn cả ổn ấy chứ", anh nói một cách nồng nhiệt. Bàn tay như nán lại, vẻ mặt trìu mến nhìn vào người con trai có mái tóc vàng tro. "Trông cậu dễ thương lắm."
"Tao lạy cả lò nhà tụi bây, làm ơn đừng có gọi tao như vậy nữa được không thế?"
Todoroki khúc khích cười, đáy mắt tràn đầy vui vẻ. "Xin lỗi, xin lỗi... Trông cậu bảnh lắm."
Kirishima cựa mình trong giấc ngủ, thoáng thấy khung cảnh đầm ấm trướ mặt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Thật tuyệt nếu mình cũng có thể có được một tình yêu như vậy.
Ngực anh thắt lại vì những lý do mà cậu thậm chí còn không hiểu hết, một cỗ khó chịu cứ vậy mà dâng lên.
Ghen tị chăng, có lẽ, mặc dù thừa nhận nó thật kì lạ.
Cậu gạt suy nghĩ đó đi, ánh mắt vô tình hướng về Midoriya, người vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Midoriya bắt gặp ánh mắt ấy và mỉm cười, cậu xấu hổ nhanh chóng quay qua chỗ khác.
Cố xua đi cảm giác kì quái trong lồng ngực, Kirishima lớn tiếng hỏi. "Các cậu có định đi ăn sáng không?"
Todoroki liếc nhìn về nơi phát ra câu hỏi, mắt nheo lại vì hơi ngạc nhiên.
Anh mở miệng định lên tiếng, nhưng Bakugo ngắt lời, liếc nhìn Kirishima với một nụ cười nhỏ.
"Red, ở lại ngủ tiếp đi," Bakugo tử tế nói. "Mày cần nghỉ ngơi thêm đấy."
Kirishima gật đầu, khẽ cảm ơn Bakugo, ánh mắt nán lại một lúc trước khi quay đi.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để đối mặt với Midoriya, và cậu không chắc mình nên xử lý thế nào với dòng cảm xúc vẫn đang cuộn trào trong tâm trí.
*
Trong bữa sáng, Todoroki, Bakugo và Midoriya láo liên khắp phòng để tìm Yuki và Haru, hy vọng có thể nhìn thấy họ trong đám đông.
Midoriya nhanh chóng hòa nhập vào đám đông, dễ dàng chuyển từ cuộc trò chuyện này sang cuộc trò chuyện khác, thái độ thân thiện của cậu khiến việc thu thập thông tin trở nên thật dễ dàng.
Trong khi đó, Bakugo không thể ngồi yên dù chỉ một giây, cậu liên tục kéo áo khoác và nhìn về phía bàn tiệc với ánh mắ đầy mong đợi.
Sau một lúc, Bakugo quay sang Todoroki với ánh mắt lấp lánh. "Ngồi xuống ăn được chưa vậy? Tao đói lắm rồi."
Todoroki liếc nhìn cậu và khẽ nói. "Cậu đúng là Sub hống hách nhất mà tớ từng gặp đấy."
"Cha mày, mày biết mình đang làm gì mà. Đừng có tỏ ra ngạc nhiên đến thế."
Todoroki nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai Bakugo, và anh mỉm cười. "Đừng gọi tớ là 'cha mày' chứ. Tụi mình còn hơn cả thế mà, đúng không nhỉ?"
"Mày cứ chọc tao thì tao gọi vậy đúng rồi còn gì." Bakugo nhanh nhảu đáp trả. "Thế mày muốn tao gọi là gì nữa?"
Todoroki không bỏ lỡ cơ hội này, ghẹo Bakugo một chút chắc không sao đâu nhỉ. "Hình như mọi người xung quanh gọi Dom của họ là 'ngài' đấy. Tớ chỉ nói thế chứ không có ý gì đâu."
"Ờ rồi." Bakugo nhại lại, trái ngược với gò má ửng hồng. "Mơ đi."
Todoroki cười khúc khích, gật đầu rồi đặt tay lên vai Bakugo, dỗ dành cậu. "Được rồi, cùng đi lấy đồ ăn nào, đồ khó chiều."
Họ lấy đĩa rồi lần lượt lấy thức ăn từ quầy buffet, xếp đầy trứng, trái cây và bánh ngọt trước khi yên vị xuống một chiếc bàn trống gần đó.
Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì bỗng một Dom nữ ngồi cạnh đã đến bắt chuyện với Bakugo, mắt cô sáng lên khi khen ngợi vẻ ngoài của cậu.
"Tôi có thể nói rằng cậu trông rất đẹp không?"
Bakugo hơi bất ngờ, gò má ửng đỏ khi cậu nhẹ gật đầu. "Ờ, không sao, nhưng mà, uh, tôi nghĩ chị nên cẩn thận thì hơn. Nói có thể khiến tôi tự tin quá mức đấy."
"Cũng chẳng gây hại gì đâu mà nhỉ." cô nàng đáp lại với một nụ cười.
Bakugo liếc nhìn Todoroki, đảm bảo rằng mọi chuyện đều ổn.
Todoroki mỉm cười, muốn Bakugo tận hưởng mọi lời khen ngợi mà cậu ấy xứng đáng nhận được.
Anh biết Bakugo vẫn chưa được thoải mái với việc bản thân là Sub, và Todoroki nghĩ rằng những lời khen ngợi kia có thể giúp ích cho cậu ấy. Giúp cậu ấy yên tâm hơn, có lẽ vậy.
Bakugo ngả người về phía nữ Dom, cười đùa khi tiếp tục trò chuyện cùng cô.
Cô gái cũng cười theo cậu, cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn khi Bakugo dần thể hiện sự quyến rũ tự nhiên của mình.
Trong khi đó, Todoroki nghiêng về phía Midoriya, giọng anh trầm xuống hỏi han, "Mọi thứ ổn chứ? Cậu có vẻ hơi kỳ lạ. Mũi tiêm đó vẫn còn gây rắc rối cho cậu à?"
Nụ cười của Midoriya chùng xuống, đôi mắt lóe lên vẻ bồn chồn khi nhìn xuống đĩa thức ăn của mình. "Ừ... Tớ nghĩ vậy," cậu khẽ đáp. "Hình như hôm qua tớ đã làm hỏng mọi chuyện. Tớ đã mong tất cả chỉ là tác dụng phụ của thuốc, nhưng... tớ đoán là không phải vậy."
Biểu cảm của Todoroki dịu lại, vẻ thấu hiểu thoáng qua trên khuôn mặt anh. "Cậu có muốn kể với tớ không?"
Midoriya do dự, rồi thở dài. "Tớ, ừm, đã hôn Kirishima. Không phải là một phần của nhiệm vụ—chỉ... vì tớ muốn vậy." Má cậu đỏ rực, luống cuống thừa nhận.
Todoroki không có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt đong đầy cảm thông. "Ồ... Cậu thích cậu ấy à?" anh nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu không chút phán xét. "Hay chỉ là cảm xúc nhất thời thôi?"
Midoriya nhún vai, mắt lại nhìn xuống đĩa khi nĩa cậu nghịch lấy miếng trái cây. "Tớ không biết nữa. Tụi tớ đều là Dom... như thế không hợp lý lắm." Cậu dừng lại một chút, giọng nói lại khẽ đi. "Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như chả còn quan trọng nữa."
Trước khi Todoroki kịp nói ra suy nghĩ của mình, một Dom bỗng đi ngang qua, đưa tay ra chạm vào tóc Midoriya. "Thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tóc cậu đẹp thế nào thôi."
Midoriya mỉm cười lịch sự, cảm ơn anh ta trong khi ánh mắt của Todoroki đanh lại, tối sầm mặt khi tên Dom kia dần di chuyển ra xa.
Midoriy không khỏi bật cười với Todoroki, đưa tay đặt lên mu bàn tay bạn mình an ủi. "Cậu không cần phải làm thế đâu. Tớ thích được khen lắm, cậu biết mà."
"Xin lỗi. Thói quen thôi, tớ đoán vậy."
Ngay lúc đó, Kirishima bước vào phòng, nhìn lướt qua các bàn cho đến khi mắt cậu tìm thấy Midoriya.
Khuôn mặt trong phút chốc Midoriya sáng lên ngay lập tức, cả người ngồi thẳng dậy khi nhìn về phía Kirishima.
Todoroki nhận thấy ánh lửa chập chờn trong đôi mắt xanh ngọc của người bạn ngồi cạnh mình, có chút đồng cảm gợn lên trong lòng anh.
Anh đã quá quen thuộc với nó, nỗi đau đớn vô vọng khi khát khao một bóng hình mà biết rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Kirishima tiến lại gần, nở một nụ cười tự nhiên khi trượt vào chiếc ghế bên cạnh Midoriya.
Không nói một lời, cậu đưa tay ra, nắm lấy tay Midoriya rồi siết chặt lấy nó.
Tim Midoriya đập nhanh trước cử chỉ bất ngờ đó, cậu vừa ngạc nhiên vừa hoang mang nhìn Kirishima.
Todoroki quyết định lên tiếng. "Này, Kirishima. Bọn tớ vẫn chưa thấy thông tin gì mới về Haru hay Yuki cả nên là... Không có gì để báo cáo hết. Có lẽ cậu cứ đi ăn trước đi."
"Oke." Kirishima nhanh chóng đáp lại, nở nụ cười trên môi trước khi liếc sang chỗ Bakugo, người đang say sưa trò chuyện với người phụ nữ lạ mặt cạnh mình. Kirishima không thể không lắc lắc đầu mình, một nụ cười trêu chọc hiện trên khuôn mặt. "Thả thính ngay trước mặt Dom của mình luôn hả? Thật đáng xấu hổ."
Todoroki chỉ nhún vai. "Tớ khá chắc là họ đang bàn về lịch tập thể hình sao cho lên cơ đấy. Đoán là chúng ta không đủ nam tính để tham gia rồi."
Kirishima bật cười, và với tay lấy một ít trái cây trên đĩa của Bakugo vì rõ ràng là cậu ấy không ăn. "Cậu ta có vấn đề. Nhưng tớ đoán là cậu hiểu điều đó hơn bất kỳ ai, phải không Shoto?"
"Đừng trêu cậu ấy chứ." Midoriya không thể không lên tiếng, đôi mắt buồn bã. "Chúng ta đều có vấn đề của riêng mình, cậu hiểu mà."
Todoroki và Kirishima liếc nhìn nhau, rồi Kirishima quay sang đối mặt với Midoriya, và nghiêng người về phía tai người tóc xanh. "Sao chúng ta không đến một nơi riêng tư nào đó để nói chuyện nhỉ?"
Midoriya gật đầu, cố gắng ổn định hơi thở, cảm nhận được sức nặng của những gì sắp xảy ra. Ngực cậu thắt lại, một cảm giác hồi hộp lo lắng dâng lên trong dạ dày.
*
Nơi hành lang yên tĩnh, Kirishima siết chặt bàn tay Midoriya, dẫn họ rời xa tiếng ồn ào của trò chuyện và cười đùa từ căn phòng ăn đông đúc kia.
Khi nhận thấy họ đã đi đủ xa, cậu ngó nghiêng quanh chỗ họ đứng, đảm bảo cả hai được riêng tư hết mức có thể.
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực, cậu siết chặt thêm lần cuối trước khi buông tay Midoriya ra.
"Nghe này," Kirishima bắt đầu, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt đầy kiên quyết. "Chúng ta cần nói chuyện về... ừm, về những gì đã xảy ra."
Midoriya mở miệng, những lời nói tuôn ra nhanh chóng, gần như vấp vào nhau. "Kirishima, tớ xin lỗi. Tớ đã đi quá giới hạn—tớ biết mình không nên hôn cậu. Tớ không biết mình đang nghĩ gì lúc đấy nữa; đáng ra tớ nên tỉnh táo hơn."
Kirishima giơ tay ra hiệu dừng lại, một nụ cười trấn an hiện lên trên khuôn mặt góc cạnh ấy. "Dori, không sao đâu. Thật đấy," cậu nhẹ nhàng nói. "Tớ biết toàn bộ những thứ đang xảy ra này... khá mệt mỏi. Nhiệm vụ này thật kỳ lạ và bản năng của chúng ta cũng đang khiến cả hai hoang mang. Và thành thật mà nói thì, việc đóng giả làm người yêu dễ khiến tụi mình nhầm lẫn còn thậm tệ hơn."
Sự nhẹ nhõm tràn ngập khuôn mặt Midoriya, nhưng vẫn còn một chút gì đó mà cậu không thể che dấu—sự yếu đuối, thậm chí là có chút tiếc nuối.
Cậu quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt vẫn dừng lại ở mặt sàn. "Nhưng không chỉ có như. Mọi thứ đối với tớ không chỉ là do cái nhiệm vụ này. Nó... tớ nghĩ rắng có phần nào đó trong tớ thực sự..." cậu ngập ngừng, những lời nói tiếp theo nhỏ dần đi, gần như hòa tan trong hơi thở. "...thực sự thích cậu."
Kirishima không thể nói nên lời.
Khuôn mặt Midoriya như dịu đi, ửng đỏ với thứ gì đó mắc kẹt giữa việc ngại ngùng và chân thành. "Tớ biết nghe thật là nực cười, vì tớ là Dom mà. Nhưng thành thật mà nói, cái cảm giác ấy không phải là giả. Và tớ xin lỗi vì đã khiến mọi thứ trở nên khó xử với cậu. Tớ hứa tớ sẽ gạt nó qua một bên. Tớ sẽ không khiến cậu khó xử hơn đâu."
Kirishima chớp mắt, đại não chậm chạp tiêu hóa những lời Midoriya vừa thốt nên, những lời thú nhận dần được lắng xuống.
Khoảng không yên tĩnh giữa hai người họ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, không hẳn là quá khó chịu, nhưng lại chứa đựng những cảm xúc mới lạ mà họ chưa bao giờ bộc bạch ra cho nhau trước đây.
"Tớ... tớ không biết mình nên nói gì nữa." Kirishima thừa nhận, trông cũng rất ngạc nhiên.
Khuôn mặt của Midoriya dịu lại, một nụ cười nhỏ hiện lên ở khóe miệng cậu.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc nhỏ xõa trên mặt Kirishima. "Không sao đâu, cậu không cần phải nói gì hết. Tớ sẽ kiềm chế cảm xúc của mình, sẽ không để nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ đâu. Xin lỗi vì đã làm cậu xấu hổ."
Ngay khi Kirishima mở miệng định đáp lại, một giọng nói quen thuộc vang lên trong hành lang.
"Tụi bây," Bakugo khẽ gọi, tiến về phía họ với vẻ mặt cấp bách. "Xin lỗi... Tao khá là cần tụi mày quay lại phòng ăn. Todoroki đã tìm thấy Haru."
Kirishima và Midoriya quay đầu lại đối mặt với Bakugo, cả hai đều hiểu rõ thông tin mới này nghĩa là gì
Họ trao đổi một cái nhìn căng thẳng trước khi vội vã đi theo Bakugo.
*
Quay lại phòng ăn, cả nhóm tụ tập quanh Haru, người đàn ông cao lớn đấy bây giờ đang gục mặt xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe cùng với khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Người đàn ông vốn luôn bình tĩnh, điềm đạm giờ đây trông hoảng loạn. Anh ta vò tay liên tục, quầng thâm dưới mắt cho thấy anh ta đã mất ngủ triền miên.
Giọng anh ta run rẩy khi những lời giải thích bắt đầu cất lên.
"Yuki biến mất rồi", anh ta lẩm bẩm, giọng gần như vỡ òa. "Có chuyện gì đó đã xảy ra đêm qua. Bọn tôi ở cạnh nhau như những đêm khác, nhưng... nhưng đột nhiên có ai đó đánh tôi từ phía sau. Và khi tôi tỉnh dậy, Yuki đã không còn ở đây nữa. Tôi đã tìm khắp nơi, gặng hỏi tất cả những ai mà tôi nhìn thấy trên đường, nhưng tôi—tôi không thể tìm thấy em ấy. Em ấy cứ vậy mà... đi mất."
Kirishima và Midoriya trao nhau những cái nhìn ái ngại, rồi cả hai quay qua Haru.
"Như thể... em ấy đã biến mất vậy," Haru lắp bắp. "Tôi không biết phải làm sao nữa."
Kirishima đặt tay lên vai Haru, cố gắng an ủi anh ta. "Đừng lo lắng Haru. Bọn tôi sẽ giúp anh. Bọn tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy cậu ấy, được chứ?"
Khi Kirishima đang bận an ủi anh ta, ánh mắt sắc lẹm của Todoroki bỗng chú ý vào cổ Haru.
Một vết bầm đáng sợ, tím sẫm xuất hiện ngay trên vùng da gần cổ áo anh ta, gần như ẩn đi nhưng không thể nhầm lẫn được.
Todoroki thận trọng đưa tay ra, kéo cổ áo Haru xuống đủ để lộ vết bầm hoàn toàn lộ ra.
Haru hơi giật mình khi bị Todoroki chạm vào, theo bản năng, anh đưa tay lên để cảm nhận cổ mình. "Ối. Cái quái gì thế, một vết bầm à?" Mắt anh mở to vì hoảng hốt. "Tôi thậm chí còn không nhận ra là mình bị thế..."
Biểu cảm của Todoroki tối sầm lại khi anh lùi xuống, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Bakugo và kéo cậu ra khỏi bàn. "Đi thôi," anh quả quyết nói, giọng anh căng thẳng vì nỗi sợ.
Hơi thở của Midoriya nghẹn lại, bàng hoàng nhận ra rằng Haru hẳn đã bị tiêm thứ gì đó tương tự như thứ giống với mình.
Mắt Kirishima nheo lại khi hiện thực đập vào mình, cậu hít một hơi run rẩy trước khi quay sang Haru. "Nghe này," cậu nói, giọng trầm khàn và gấp gáp. "Tôi biết điều này nghe có vẻ hơi kì, nhưng anh cần nhốt mình trong phòng khoảng vài tiếng. Hãy tin tôi."
Mắt Haru mở to. "Khoan đã, cái gì..? Làm sao tôi có thể làm vậy được chứ, tôi còn phải tìm Yuki mà?"
Kirishima kiên quyết nói. "Bọn tôi sẽ tìm cậu ấy, tôi hứa. Nhưng tôi nghiêm túc đấy. Tôi không biết khoảng thời gian chính xác, nhưng chuyện tương tự này đã xảy ra với-- Ừm, một người quen của bọn tôi, và trong vòng vài tiếng, anh ấy trở nên cực kỳ nguy hiểm đối với những Sub ở quanh anh ta."
"Nguy hiểm?" Haru đang quét mắt quanh bốn người bọn họ. "Cậu đang nói cái quái gì thế?"
Tay Todoroki nắm chặt cổ tay Bakugo, giữ cậu ấy ở một khoảng cách an toàn khỏi tình huống này.
Khuôn mặt Haru tái nhợt, ánh mắt anh ta đảo từ khuôn mặt nghiêm nghị của Todoroki sang vẻ mặt nghiêm túc của Kirishima.
Midoriya nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Haru, giúp anh đứng dậy. "Đi nào, Haru," Midoriya nói, giữ giọng đều đều. "Bọn tôi sẽ đưa anh về phòng. Hiện tại thì đó là nơi an toàn nhất đối với anh."
Kirishima vội vã gật đầu với Todoroki. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phòng sau vài phút nữa nhé."
Todoroki dẫn Bakugo ra khỏi phòng ăn. Anh nghĩ đó là tín hiệu để mình đưa Bakugo rời khỏi nơi này.
Anh siết chặt cổ tay Bakugo như thể, anh sợ rằng mình cũng sẽ đánh mất cậu.
Bakugo hơi chống đối, cậu giục Todoroki chậm lại, nhưng tâm trí anh giờ đang quay cuồng trong lắng lo.
"Shoto," Bakugo hét lớn, nhăn mặt. "Mày đang làm tao đau."
Todoroki đột ngột dừng lại, âm thanh phát ra như lôi anh khỏi cơn bảo vệ điên cuồng.
Tay anh nới lỏng ra, rồi anh dừng lại một chút để hít một hơi thật sâu, vuốt ngược tóc mái ra sau đầu. "Tớ xin lỗi," anh lẩm bẩm, lùi lại để chừa không gian cho Bakugo bước vào phòng trước.
Khi họ đã vào trong, Todoroki nhanh chóng đóng cửa lại, cơ thể anh căng cứng, đảo mắt khắp phòng như thể đang chờ đợi nguy hiểm ập đến từ bất cứ nơi nào.
Bakugo nhận thấy một Todoroki bất an như vậy đành đưa tay ra, kéo anh lại gần chỗ mình hơn. "Tao ổn mà, Todoroki. Nhìn tao này." Cậu đặt tay lên vai anh, chạm mắt với anh như thể muốn chứng minh rằng cậu vẫn ổn. "Chưa có gì xảy ra hết."
Todoroki cho phép bản thân mình thả lỏng sau những lời nói ấy, tuy vậy, tay anh vẫn nán lại sau hõm lưng Bakugo không chịu rời.
Một vài phút trôi qua, cánh cửa lần nữa lại được mở tung, bước vào là Kirishima và Midoriya. Biểu cảm trên gương mặt họ là mẫu thuẫn đan xen với lắng lo khôn nguôi.
Kirishima lắc đầu mình một cách hoang mang. "Cái quái gì vậy? Sao bọn chúng lại nhắm vào Haru chứ? Bọn villian đang cố làm cái đếch gì thế?"
Bakugo khẽ gật đầu. "Đúng thế. Quái đéo chịu được. Hắn tiêm cái thứ đó cho thằng Deku vì hắn tưởng nó là Sub, ít ra thì đến đấy tao còn hiểu được. Nhưng hắn nhầm lẫn Haru cũng là Sub ấy hả? Có khi nào chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên không?"
Midoriya thở dài, xoa xoa thái dương. "Chắc chắn là bọn chúng đang thử nghiệm các mũi tiêm," cậu nói, có phần bực bội. "Tớ đoán chúng đang xem xem nó sẽ ảnh hưởng đến Dom như thế nào sau khi thấy tớ hành xử như vậy."
Todoroki ậm ừ. "Hmm, có thể. Nghe cũng hợp lý. Có lẽ là do Midoriya đã bất tỉnh sau khi bị tiêm thuốc, nên chúng hy vọng nó cũng sẽ khiến các Dom khác bị y chang. Rõ ràng là việc bắt cóc Sub sau khi khiến Dom của họ bất tỉnh trước dễ dàng hơn rất nhiều."
Vai của Bakugo sụp xuống, rõ là đang cực kỳ thất vọng. "Chúng ta đã ở đây quá lâu rồi, mà cảm giác vẫn chưa đi đến đâu cả là sao. Mao bị bắt đi, Yuki cũng mất tích luôn và chẳng ai trong chúng ta ngăn chặn được bất cứ thứ gì xảy ra cả."
Đầu của Kirishima nhanh chóng quay về phía bạn mình. "Khoan đã bro. Đừng có hoảng loạn lúc này chứ."
"Đéo. Tao nghiêm túc đấy." Bakugo quát. "Nếu không bảo vệ được ai cả thì ở đây cả đám làm cái đéo gì chứ? Khéo lại còn giúp cái lũ villian kia đạt được mục tiêu còn dễ hơn ha?"
Todoroki tiến lại gần hơn đến chỗ Bakugo, ánh mắt anh dịu lại, toát lên sự cảm thông khi anh vòng tay qua vai cậu ấy. "Suki, đừng nghĩ như thế. Sự thật là việc tụi mình ở đây đã khiến kế hoạch của bọn chúng bị gián đoạn. Mỗi một giây chúng dành để nghĩ về cậu là lại thêm một giây những người khác được an toàn."
"Tuyệt, thì ra tao thực sự chỉ là mồi nhử."
"Cậu không phải mồi nhử." Todoroki trấn an.
Bakugo thở dài thất vọng, dẫu vậy vẫn không hất tay Todoroki ra.
Bakugo nhìn Kirishima, người có vẻ cũng chịu nỗi đau khổ tương tự. "Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Không thể cứ chỉ ngồi đó chờ người khác bị thương được."
Kirishima hít một hơi sâu, ánh mắt anh dừng lại ở Bakugo với một nụ cười nỗ lực. "Chúng ta sẽ không chỉ ngồi đấy và không làm gì, tôi hứa với ông. Bây giờ việc cần làm là tập hợp lại, dành một chút thời gian để suy nghĩ và đưa ra một kế hoạch tốt hơn. Chúng ta chưa thua, nên đừng có bỏ cuộc."
*
Kirishima nghĩ rằng anh và Midoriya cần chút không khí trong lành nên họ đề nghị đi bộ quanh khu nghỉ dưỡng để tìm Yuki.
Họ cùng nhau im lặng rồi cứ đi như thế khoảng vài phút, tâm trí Kirishima vẫn đang nghĩ về việc làm sao để săn lùng được tên villian khó nhằn kia.
Midoriya cuối cùng cũng không kìm được mà lên tiếng, những dòng suy nghĩ ngày càng chồng chất khiến cậu không thể giữ im lặng mãi được. "Shima này? Tớ... tớ thực sự xin lỗi."
"Sao vậy?" Kirishima nhẹ nhàng đáp lại, tầm mắt nhanh chóng quét quanh khu vực hồ bơi.
"Tớ xin lỗi vì đã không thể kiềm chế được. Tớ... tớ biết rằng Dom lẽ ra không nên ở bên nhau, và tớ không cố ý đẩy cậu vào tình thế khó xử như này. Tớ chỉ... tớ chỉ mong điều này sẽ không phá hỏng mối quan hệ giữa chúng ta."
"Nó sẽ không làm hỏng bất cứ điều gì đâu, Zu. Thực ra thì tớ cũng thấy khá là vui. Tớ cũng... Tớ ước mình có thể nói điều gì đó để an ủi cậu chút đỉnh, nhưng tớ không biết nói gì cả."
Midoriya gật đầu và nhìn đi chỗ khác, mắt liếc về phía bên kia hồ bơi. "Tớ rất ngưỡng mộ cậu, cậu biết đấy. Và.. cậu là một trong những người bạn tuyệt vời nhất mà tớ có. Tớ ước gì bản thân đã không có những xúc cảm như vậy, vì tớ thực sự không muốn cậu ghét tớ. Nhưng tớ hứa là, tớ hứa sẽ chỉ giữ những cảm xúc này cho riêng mình thôi, và... tớ sẽ không hành động theo nó nữa."
"Cậu không cần phải quá khắt khe với bản thân mình đâu." Kirishima đáp lại bằng một nụ cười, đưa tay xuống nắm lấy tay Midoriya, đung đưa ở giữa khi họ cùng nhau bước đi. "Thực sự không có gì to tát cả."
Midoriya nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt lấy nhau và cảm thấy mặt mình nóng bừng. "Tớ có thể mà. Tớ thề đấy."
"Tớ biết. Và tớ không lo lắng chút nào cả." Kirishima trấn an cậu, với nụ cười dễ chịu trên khuôn mặt. "Cậu rất đáng yêu, và... Cậu cũng là một trong những người bạn thân nhất của tớ. Thêm vào đó nữa... Một phần trong tớ cũng ước rằng chúng ta có thể ở bên nhau bằng cách nào đó, nhưng cả hai chúng ta đều biết rằng việc này là không thể. Vậy nên... hãy hoàn thành nhiệm vụ này, rồi sau đó chúng ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa, được chứ?"
"Ồ." Midoriya không ngờ đến điều đó. "Cậu... Cậu cũng muốn chúng ta có thể ở bên nhau à?"
"Ừm, chắc chắn rồi. Ý tớ là... Có thể không nhiều như cậu, nhưng chỉ một chút thôi." Kirishima trêu chọc, siết chặt tay Midoriya. "Bất kỳ chàng trai nào cũng sẽ may mắn khi có được cậu."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com