21
Ý kiến của Bakugo như sét đánh ngang tai, khiến không gian chìm vào im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Cậu liếc nhìn lũ bạn mình, từng tia căng thẳng xuất hiện trên gương mặt mỗi người. Cảm giác thất vọng cùng với quyết tâm đan xen khiến cơ thể như bị siết chặt, nhìn rõ mồn một sức nặng từ những lời nói mà chính bản thân vừa đưa ra khiến Todoroki trở nên lo lắng, Kirishima nghiến hàm thật chặt, còn Deku thì nhíu mày đầy suy tư.
Bakugo cũng biết rằng bản thân của hiện tại đang đòi hỏi quá nhiều, nhưng cái thói bảo vệ của lũ kia khiến bọn họ cứ mãi mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Và điều này còn khiến cậu khó chịu hơn bao giờ hết.
"Nghe này," Bakugo cất lời, giọng nói đầy đanh thép. "Nếu chúng mày cứ muốn tiếp tục chạy vòng quanh như thế này thì tao không cản, nhưng tất cả sẽ chẳng đi đến đâu nếu không thực sự thử một cái gì đó khác. Và cái gì đó ở đây là tao. Tên villian đó muốn tao, ai cũng biết điều đó. Nên đây có thể là cơ hội duy nhất của cả lũ."
"Không được." Todoroki trừng mắt nhìn Bakugo, thái độ điềm tĩnh thường ngày của anh giờ đây bị thay bởi một niềm quyết tâm mãnh liệt. "Tớ không cho phép. Cậu không phải là công cụ cho nhiệm vụ này, Katsu, và tớ sẽ không mạo hiểm mạng sống của cậu chỉ vì chúng ta cảm thấy bế tắc. Cậu quan trọng hơn việc làm mồi nhử, Katsuki ạ."
Hàm của Bakugo nghiến chặt lại. "Tao hiểu ý mày, nhưng tao không thể cứ vô lực như vậy mãi được." Giọng cậu nhạt dần, nhưng quyết tâm không hề bị lung lay. "Nếu đây là việc cần thiết, thì tao muốn làm. Tao cần phải làm. Vì tất cả những người đã bị bắt đi, và cả những người chúng ta vẫn có thể cứu."
"Không. Câu trả lời là không." Todoroki nói một cách kiên quyết.
"Mày chỉ là Dom của tao trong nhiệm vụ này thôi, Roki. Mày không thể cứ ra lệnh cho tao làm này làm kia như vậy được. Tao muốn hành động, và mày phải để tao làm."
Một tiếng thở dài bực bội thoát ra khỏi cổ họng Todoroki, ánh mắt anh dao động trong lúc đấu tranh với những lời nói của Bakugo. Nghe câu nhắc nhở của Bakugo về việc họ vẫn chưa là gì của nhau khiến tim anh hơi nhói lên đôi chút.
Anh muốn được hiểu Bakugo, hiểu thái độ hiện tại của cậu ấy, hiểu được ngọn lửa đang rực cháy bên trong cậu ấy vì lý do gì lại khiến cậu mạo hiểm, khiến cậu muốn xông pha đến vậy.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Bakugo tự nguyện đẩy bản thân vào biển lửa khiến anh sợ hãi đến không ngờ.
Việc Bakugo tự đẩy mình vào hiểm nguy chẳng có gì là lạ cả, nhất là trong những tình huống như thế này. Nhưng việc khiến Todoroki bất ngờ nhất, là anh đã quan tâm cậu ấy quá nhiều. Đến mức để nỗi lo âu chồng chất đè bẹp mình như vậy.
Kirishima vẫn luôn im lặng theo dõi cuộc tranh cãi từ đầu đến giờ, đã không thể chịu nổi nữa. "Không," cậu nói một cách kiên quyết. "Không thể được."
Đầu của Bakugo quay về phía mái đầu đỏ rực. "Shima, đừng--"
"Không." Hai tay cậu siết chặt bên hông mình, nhìn Bakugo bằng vẻ mặt đau khổ. "Tôi không thể... Không thể trải qua loại chuyện này thêm một lần nào nữa." giọng cậu run run, những từ ngữ chất chứa một nỗi đau cứa lòng mà Bakugo hiếm khi được chứng kiến. "Chúng ta đã mất quá nhiều người rồi Kugo. Mao, rồi đến Yuki,... Và tôi không—tôi không thể để mất thêm ông nữa. Không đời nào."
Ánh mắt cháy bỏng của Bakugo giờ đây lặng thinh. Một Kirishima đau khổ đến như vậy khiến lòng cậu trĩu nặng.
Cậu đã không nhận ra những gánh nặng đè nén trên vai bạn mình, và tất cả những dằn vặt đang gặm nhấm nó từng giờ.
"Tao biết việc này rất khó, Red," Bakugo nói, giọng giờ đã dịu đi. "Nhưng đôi khi, chúng ta phải chấp nhận rủi ro. Không còn cách nào khác bây giờ nữa cả. Mày cũng biết là tao sẽ không bao giờ nhắc đến nếu không có khả năng mà, mày cần phải tin tao."
Midoriya, người vẫn im lặng trong suốt thời gian qua, đột nhiên chen vào, mặc dù giọng nói có chút miễn cưỡng. "Có lẽ Kacchan nói đúng."
Kirishima ngay lập tức quay sang cậu. "Đừng làm thế. Cậu đừng hòng."
Midoriya giơ tay lên ngăn những lời tiếp theo từ bạn mình. "Mặc dù tớ ghét phải nghĩ đến việc gặp phải nguy hiểm, nhưng đây có thể là cơ hội của chúng ta." Cậu liếc nhìn Kirishima, nhăn mặt vì vết thương trên mặt ấy, nhưng cậu vẫn tiếp tục. "Nếu chúng ta không làm gì đó ngay bây giờ, thì chuyện này có thể kéo dài... đến mãi mãi. Mọi người cứ liên tục biến mất, và tụi mình chỉ có thể đứng nhìn thôi sao."
Khuôn mặt Kirishima nhăn nhó, phản chiếu sự pha trộn giữa hoài nghi và tức giận. Ánh mắt cậu hướng về phía Midoriya, tìm kiếm một lời giải thích. "Và cậu ổn với việc đó sao? Thật sao? Sau tất cả mọi chuyện ư? Cậu thà mạo hiểm cậu ấy, bạn thân nhất của cậu như thế sao?"
Midoriya nuốt nước bọt, mắt đăm đăm xuống sàn nhà. "Không, tớ thực sự không ổn với việc đó. Nhưng tớ không thấy kế hoạch nào khả thi hơn thế nữa cả. Mà đây không chỉ là mạo hiểm mỗi cậu ấy thôi. Việc này là đang mạo hiểm với tất cả chúng ta, cùng nhau mạo hiểm để ngăn chặn tên này."
Giọng Kirishima nghẹn lại. "Tớ không muốn nghe thêm gì nữa. Thật điên rồ. Tớ không thể tiếp tục nghe những kế hoạch thật sự rất..." Cậu siết chặt nắm đấm của mình, không thể nói hết câu đã đột ngột quay đi, đâm thẳng vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng sầm một cách giận dữ, để lại những gì sau lưng là sự yên lặng đến nhức nhối.
Midoriya không khỏi lo lắng, cậu không dám đi vào ngay mà đợi một nhịp trước khi cũng theo sau.
Cậu gõ cửa, do dự khi âm thanh duy nhất phát ra sau cánh cửa đóng chặt là tiếng nước chảy.
Rồi từ từ, cậu nhẹ nhàng kéo cửa và lách vào trong. Kirishima đang khom lưng trên bồn rửa mặt, những thớ cơ trên lưng căng cứng khi cậu cố tạt thật nhiều nước vào mặt nhất có thể, cố giữ cho mình không sụp đổ.
Midoriya tiến đến gần hơn, đặt tay lên vai bạn mình. "Eijiro..." cậu nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp đầy cảm thông. "Tớ hiểu mà, thật đấy. Và tớ cũng xin lỗi cậu."
Kirishima vẫn giữ chặt ánh nhìn của mình xuống bồn nước sóng sánh, tay siết chặt vào hai bên thành bồn như thể đang cố giữ mình đứng yên.
Giọng anh gần như không thể phát ra âm thanh gì, mỗi từ cất lên đều nặng trĩu và đớn đau đến vô cùng. "Tớ mệt lắm, Deku à. Tớ mệt mỏi với việc mỗi một ngày trôi qua, và từng người một cứ thế biến mất, tớ mệt mỏi với việc mình không đủ mạnh. Tớ sợ nếu chúng ta cứ tiếp tục kế hoạch lúc nãy, tớ sẽ đánh mất một trong những người gần gũi với tớ nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy..."
Đáp lại, Midoriya vòng tay qua ngực Kirishima, ôm chặt cậu. "Cậu không đơn độc. Tất cả chúng ta đều cảm thấy điều đó. Tớ cũng không muốn bất cứ điều gì xảy ra với Kacchan, nhưng cậu cần nhớ rằng câu ấy là một anh hùng. Và đôi khi anh hùng cần phải làm những điều mạo hiểm."
Cánh tay của Midoriya buông thõng khi chúng vòng qua lồng ngực Kirishima, Kirishima từ từ nhìn xuống chúng.
Bàn tay của Kirishima tìm thấy bàn tay của Midoriya, và trong một khoảnh khắc, cậu nắm chặt lấy nó, xúc cảm dần biến thành sức mạnh.
Khi Midoriya lùi lại, đôi má tàn nhang giờ đang ửng hồng, cậu khúc khích ngượng ngùng, xoa xoa gáy. "Xin lỗi nếu tớ đang, ừm... hơi quá đà."
Kirishima chỉ lắc đầu. "Không phải vậy. Nếu có thì, đó chính xác là điều tớ cần lúc này."
Không suy nghĩ thêm, cậu quay lại và ôm chầm lấy Midoriya, đầu tựa vào vai chàng trai tóc xanh.
Lúc đầu, Midoriya hơi sững người, cố nhớ lại những lời hứa về việc chôn dấu cảm xúc.
Kirishima tiếp tục. "Cảm ơn cậu," cậu thì thầm, giọng khàn khàn vì xúc động. "Cậu đã luôn ở đó, cậu biết không? Ngay cả khi tớ không nhận ra mình cần gì."
Midoriya đáp lại cái ôm, mỉm cười vào vai Kirishima. "Tớ sẽ luôn ở đây vì cậu, dẫu bất kể chuyện gì xảy ra. Tớ hứa."
Họ đứng đó trong hồi lâu, để một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy họ.
Rồi hai người từ từ tách ra, khuôn mặt vẫn sát gần khi họ tiếp tục ôm lấy nhau.
Ánh mắt Kirishima lướt qua môi Midoriya, và Midoriya cảm thấy tim mình đập thình thịch khi ngước lên nhìn vào ánh mắt ấy.
Với một chút ngượng ngùng, Midoriya quay đầu lại, định xin lỗi, nhưng Kirishima nắm lấy cằm cậu và nhẹ nhàng kéo khuôn mặt ấy ra sau, giữ nguyên ánh mắt mình.
Với sự pha trộn giữa can đảm và do dự, Kirishima nghiêng người, áp môi mình vào môi Midoriya.
Nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp, mối khám phá mới hiện lên, về thứ gì đó mà không ai trong số họ dám nêu tên lên cả.
Rồi nụ hôn dần sâu hơn, một cỗ ấm áp hòa lẫn nhẹ nhõm khi cả hai được ở bên nhau, nó xóa đi những căng thẳng mệt nhoài, những giận dữ uất nghẹn dù chỉ trong phút chốc.
Tay Midoriya đặt quanh gáy Kirishima, giữ cậu lại thật gần để cả hai có thể cảm nhận được khoảnh khắc diệu kỳ này trọn vẹn hết mức có thể.
Khi họ cuối cùng cũng tách ra, mắt họ chạm nhau, và cả hai cùng cười toe toét như những kẻ ngốc.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì thế?" Midoriya thì thầm trêu chọc, giọng bé như mắt muỗi.
Kirishima khẽ cười, nhún vai nói. "Tớ... tớ cũng không biết nữa," cậu thừa nhận, má đỏ bừng. "Nhưng cảm giác thật tuyệt, phải không?"
Midoriya cảm thấy một vệt đỏ lan lên cổ mình, và cậu nhanh chóng đảo mắt đi. "Tớ-tớ cho là vậy."
"Cậu cho là vậy?" Kirishima nghiêng người về phía trước để đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi Midoriya, trước khi lướt xuống hàm Midoriya và cũng hôn chụt thêm vài nụ nữa vào bên cổ anh. "Tớ đoán là mình phải cố gắng hơn nữa để làm cậu hài lòng, nhỉ?" cậu thì thầm.
*
Quay lại phòng chính, Bakugo đang trừng mắt nhìn Todoroki, khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh với vẻ buộc tội. "Tao không ở đây để cãi nhau với mày, Shoto. Tao là người lớn bất kể giới tính thứ cấp có là gì. Chỉ vì tao là Sub không đồng nghĩa với việc tao không thể tự đưa ra quyết định cho mình."
Todoroki ngồi trên mép giường, vai anh chùng xuống thể hiện sự bất lực, anh nhìn lên Bakugo, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn chất chứa một lòng kiên quyết. "Tớ biết điều đó chứ. Nhưng tớ... Tớ chỉ muốn cậu được an toàn."
"Mày cứ luôn mồm bảo tao rằng tao đủ mạnh mẽ để làm mọi thứ," Bakugo bật lại, giọng cậu cứng rắn, "và cũng chính mày là đứa luôn đối xử với tao như thể tao là một thằng tù nhân chết tiệt. Mày nghĩ tao thích được bao bọc thế này hay sao?"
Todoroki thở dài cam chịu, nhìn xuống sàn. "Tớ biết việc đó rất khó chịu," anh thừa nhận, giọng anh dịu đi nhưng vẫn vững vàng. "Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì để cậu được an toàn hơn, Suki. Bất cứ thứ gì. Nhưng tớ không thể cho phép điều đó. Tớ không thể để cậu một mình đối mặt mới hiểm nguy được, cậu cũng biết mà."
Ánh mắt của Bakugo dịu lại, dường như tất cả biểu cảm trên gương mặt ấy giờ đây nhuốm lên tông màu thất vọng đến cùng cực.
Todoroki lại lần nữa lên tiếng, giọng như vỡ òa khi nói những lời cuối cùng. "Katsuki, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu... Tớ sẽ không sống nổi mất."
Bakugo biết những lời mà Todoroki thốt lên đều xuất phát từ tấm lòng chân thành.
Cậu là người đã chứng kiến Todoroki không ngừng nỗ lực như thế nào khi nhận lấy vai trò như một người bảo vệ, một người hòa giải, và một người luôn căng óc ra để suy nghĩ về những kế hoạch đến một tương lai mà chính họ còn không chắc chắn trong khi anh vẫn phải kiềm nén nỗi sợ hãi của chính mình.
Todoroki đã luôn nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh ngập tràn quan tâm cùng ngưỡng mộ, Bakugo không thể không để trái tim mình mềm đi một chút.
Bakugo lắc đầu chậm rãi. "Chết tiệt... Tại sao mày cứ phải bảnh tỏn đến thế chứ?"
Bakugo hít một hơi thật sâu, cơn giận giờ đã nguội dần khi từng bước áp sát anh.
Todoroki nhanh chóng giơ tay lên, không biết Bakugo đang làm gì. "Này, cái gì--?"
"Im lặng nào, cục bột. Nghe tao nói này." Bakugo đặt tay lên vai Todoroki, nhẹ nhàng nhưng vững chãi, hơi đẩy anh ngả ra phía sau.
Cậu cẩn thận trèo lên đùi Todoroki, ngồi hẳn lên người anh. Một ngón tay chọt vào gò má của người dưới thân, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua làn da ấy.
"Mày cần phải thư giãn," Bakugo thì thầm, giọng mềm mỏng đến mức chính cậu cũng phải ngạc nhiên. "Tao biết mày đang phải gánh vác rất nhiều, và việc đối phó với nhiều thứ khủng bố như vậy trong cùng một lúc còn khó hơn lên trời nữa. Nhưng tao cần mày tin tao về cái nhiệm vụ ngu ngốc này. Tao có thể làm được."
Bàn tay Todoroki dần tìm thấy hông của Bakugo, ánh mắt dịu đi khi bắt gặp đôi con ngươi đỏ rực ấy, cách người nhẹ nở một nụ cười rực rỡ hơn bất cứ thứ gì để trấn an anh, dần phá tan nỗi lo lắng thường trực. "Cậu chắc chắn là mọi chuyện sẽ không sao chứ?"
Bakugo gật đầu chắc nịch, tay cậu đưa lên để âu yếm gương mặt Todoroki, giọng nhỏ dần. "Ừm, tao chắc chắn. Tao biết mày sẽ làm tất cả mọi thứ để tao có thể được an toàn. Nên tao tin mày."
Và trong khoảnh khắc ấy, Todoroki không biết làm gì ngoài việc đờ người ra, nhìn chằm chằm vào Bakugo với một ánh mắt ấm áp, dịu dàng hơn bất cứ thứ gì, và cũng chân thành hơn rất nhiều. Lồng ngực Bakugi như thắt lại. "Anh sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn hại đến em, Katsuki. Không bao giờ."
Trái tim Bakugo đập loạn xạ khi bắt gặp ánh mắt của Todoroki, cảm nhận được sức nặng từ sự chân thành trong anh.
Cậu từ từ cúi xuống, lướt môi mình lên làn môi ấy, nhẹ nhàng kéo dài nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn nước.
Todoroki háo hức đáp lại, hai tay siết chặt hơn quanh eo Bakugo như thể đang trút hết nỗi niềm, như thể đang thầm biết ơn cho những tình cảm mà họ dành cho nhau lên từng cử động.
Khi họ cuối cùng cũng tách nhau ra, đôi mắt Todoroki sáng lên tia cảm xúc mãnh liệt, giọng nói của anh gấp gáp. "Anh có thể hỏi em một điều không?"
Bàn tay Bakugo vuốt nhẹ lọn tóc lòa xòa trên trán Todoroki, đẩy nó sang để Bakugo có thể nhìn rõ đôi con ngươi đa sắc ấy. "Ừm."
"Liệu em... liệu em sẽ là của anh chứ? Anh muốn được bảo vệ em, muốn được chăm sóc, được cận kề bên em. Và hơn cả thế nữa,... anh muốn em."
Bakugo nhìn anh với ánh mắt cảm thông. "Tao... tao không thể công khai việc mình là Sub được, Roki. Tao sẵn sàng bí mật hẹn hò với anh, nhưng... Thực lòng mà nói, tao nghĩ anh xứng đáng hơn thế."
"Anh ổn mà," Todoroki vươn tay ra và nhẹ nhàng nâng một bên má Bakugo lên, dịu dàng mỉm cười. "Anh chỉ muốn em thôi, dấu yêu của anh. Vậy là... điều này có nghĩa, em đồng ý làm Sub của anh đúng không?"
Bakugo bỗng cảm thấy, bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu bức tường thành mà trước đây cậu dựng nên giờ bỗng sụp đổ khi nhìn xuống gương mặt ấy, rồi cậu nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy hy vọng.
"Ừa. Cũng được. Tao đồng ý." cậu thì thầm, tựa trán mình vào trán anh để cho những khoảnh khắc diệu kỳ này khiến khoảng trống giữa hai người họ ngập ngụa những cảm giác mới lạ nhưng thân thuộc đến bất ngờ.
"Vậy... Nghĩa là em sẽ để anh cắn em chứ?" Todoroki lẽn bẽn hỏi, mặt anh ửng hồng. "Tất nhiên là chỉ khi em muốn thôi, rõ ràng là thế."
"Cứ đi từng bước một cái đã, được không." Bakugo nhanh chóng đáp lại, không muốn nghĩ ngợi gì thêm.
Todoroki rên rỉ, hơi ngả đầu ra sau. "Trời ạ, anh không thể đợi được nữa. Nhưng em vẫn là của anh, đúng không? Và theo như thường lệ, nếu một Dom muốn cắn Sub của mình thì--"
"Vậy thì tao đoán là hắn ta nên xin phép trước, hả?" Bakugo quát, đưa tay lên búng trán Todoroki như đang kỷ luật anh. "Khi nào tao sẵn sàng, tao sẽ nói cho anh biết."
Todoroki bĩu môi, nhưng sau một lúc anh gật đầu. "Được rồi. Cảm ơn em."
"Đừng cảm ơn tao, đồ biến thái. Anh cảm ơn mọi người vì điều đó sao? Vì họ là thứ để anh cắn à?" Bakugo lắc đầu, tiếp tục trêu anh. "Anh có cảm ơn mọi người sau khi anh ngủ với họ không? Bởi vì nếu đúng như vậy thì tao sẽ cười thối mặt anh mất."
"Xin lỗi vì đã lịch sự nhé. Ít nhất em phải biết anh khác với mấy tên Dom em từng hẹn hò trước đây chứ. Và nếu em cần biết thì, anh chưa bao giờ... ừm, em biết đấy, chưa làm cái đó bao giờ."
Bakugo hơi lùi người, vẫn yên vị trên đùi Todoroki nhưng khoảng cách giữa họ giờ đã hơi xa ra. "Tao chưa có hẹn hò với tên Dom nào hết, đồ ngốc. Và chắc chắn là anh làm rồi, tao đếch tin anh còn trong trắng đâu."
"Em nói nhỏ chút có được không, làm ơn đấy." Todoroki lẽn bẽn cầu xin, tay buông thõng xuống. "Ý anh là, anh chưa từng cắn ai cả. Mà anh tưởng lần trước mình đã nói về mấy Dom em qua lại trước đây rồi mà, không phải hả?"
"Không, không phải thế. Tao chưa có hẹn hò với ai trong số chúng nó hết. Thường thì chỉ ngủ với nhau để ổn định cái mớ bản năng kia thôi."
Bàn tay Todoroki siết chặt đùi Bakugo, thậm chí anh còn không để ý đến điều đó. "Oh."
Bakugo trừng mắt, dễ dàng nhìn thấu anh từ biểu cảm đó, tay cậu đặt lên vai Todoroki. "Tao sẽ không xin lỗi đâu. Anh ngủ với người khác, và tao cũng thế. Có vấn đề gì hả?"
"Xin lỗi, lỗi của anh." Todoroki lên tiếng, hối lỗi liền hồi. "Anh không-- Chỉ là do bản năng thôi. Anh xin lỗi, anh đã cố giấu nó rồi."
"Ừ thì rõ là anh nói dối tệ vãi, vì anh nghĩ gì là viết lên mặt hết luôn."
"Anh xin lỗi mà, anh không phải buồn hay gì cả. Anh cũng không cố ý trẻ con như vậy. Anh chỉ là..." Todoroki phải nhìn sang hướng khác, cúi mặt xuống ngực Bakugo để tránh ánh mắt cậu. "Anh ghét việc có người khác chạm vào cơ thể của em. Điều đó khiến anh lạnh hết cả người, thật đấy."
Bakugo bật cười, mặt giãn ra. "Xin lỗi, tao không định cười đâu nhưng mà, anh thật sự đấy... dễ thương quá mức rồi. Mà tiện đây cũng nói luôn, tao cũng đéo thích việc anh ngủ với mấy đứa kia đâu, nhưng cả hai ta có thể vượt qua mà nhỉ, đúng không?"
"Tất nhiên rồi. Anh xin lỗi, anh không có ý gia trưởng đâu. Anh chỉ... Rõ là anh hơi chiếm hữu nếu như chuyện là về em." Todoroki nhẹ nhàng thừa nhận.
"Rõ ràng." Bakugo trầm ngâm, một nụ cười trên khuôn mặt. "Anh đáng yêu lắm, anh biết chứ?"
Todoroki hít một hơi thật sâu, để trán mình tựa vào trán Bakugo, tận hưởng sự gần gũi giữa họ.
Có một cảm giác yếu đuối lạ lẫm, một sự thô ráp gần như khiến cậu lùi lại, nhưng đôi tay vững chắc của Todoroki trên đôi chân đã giúp cậu đứng vững.
Bakugo để những ngón tay của mình lướt dọc theo đường viền hàm của Todoroki, cảm thấy sự căng thẳng ở đó dịu đi dưới từng cái chạm.
Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở nhẹ nhàng của Todoroki trên người mình, và cho phép mình chìm vào sự an toàn trong vòng tay anh.
Khi cậu mở mắt ra, ánh mắt của Todoroki đang chờ đợi, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, như thể anh đang khắc ghi từng chi tiết trên khuôn mặt Bakugo.
"Em có chắc là mình muốn trở thành của anh không?" Dù chỉ là một lời thầm thì, nhưng lại ẩn chứa trong đó một cảm xúc sâu sắc khiến Bakugo cảm nhận được từ tận cùng tâm hồn mình.
Tim Bakugo dường như hẫng đi, nhưng cậu không lùi lại.
Thay vào đó, cậu để ngón tay cái mình ve vuốt má anh, "Ừa, chắc chắn. Tao sẽ không nói ra nếu không có ý đó đâu."
Biểu cảm của Todoroki dịu lại, đôi mắt anh lấp lánh sự nhẹ nhõm và một điều gì đó khác lạ khiến lồng ngực Bakugo cảm thấy xao xuyến vô cùng.
Nụ hôn tiếp theo của họ chậm rãi hơn, ngập ngụa hơi ấm làm tan chảy mọi mảnh do dự vẫn luôn lưng chừng.
Tay Todoroki di chuyển lên xuống lưng Bakugo, rồi bất chợt dừng lại, đặt ngay dưới xương sườn của Bakugo, kéo cậu lại gần hơn khi cậu nghiêng người vào nụ hôn.
Bakugo thả lỏng cơ thể hoàn toàn trong vòng tay vững chãi của Todoroki, một tay luồn vào mái tóc hai màu kia, tận tưởng từng kẽ tóc mềm mại chảy xuống giữa các ngón tay.
Ngón tay cái cậu lướt một đường chậm rãi dọc theo gáy Todoroki, khiến anh phát ra một tiếng ngân nga thỏa mãn.
Âm thanh đó như một dòng điện ấm áp xuyên qua Bakugo, và cậu không thể kìm được tiếng cười khẽ khi cảm nhận được nụ cười ấm áp của Todoroki trên môi mình.
Cảm giác vẫn thật vô thực khi cậu đang ở đây, cùng với Todoroki ôm choàng lấy mình thật dịu dàng, nâng niu như thể cậu là thứ quý giá nhất trần đời đối với anh.
Bakugo không quen với việc được đối xử cẩn thận như thế này, nhưng những cái chạm đến từ Todoroki lại quá đỗi êm dịu, và những gai góc, những bức tường mà cậu dày công xây nên giờ dần dà sụp xuống từng chút một.
Không đơn thuần chỉ là một khắc thoáng qua hay là tình cảm được thể hiện một cách nhất thời, mà là một lời hứa thầm kín, được gửi gắm qua từng cái vuốt ve nhẹ nhàng và những cái chạm lưu luyến. Mặc dù việc cảm thấy yếu đuối thật đáng sợ, khiến cậu muốn chùn bước, nhưng Bakugo tin rằng, Todoroki sẽ bao lấy cậu với chừng ấy dịu dàng, nâng niu cậu với tất cả những gì anh có thể.
Todoroki lùi lại đủ để nhìn vào mắt Bakugo, ánh mắt anh tràn ngập sự ấm áp và dịu dàng khiến tim Bakugo không thể ngừng đập liền hồi. "Anh biết việc này khá mới lạ với em." Todoroki khẽ nói, đưa tay lên ôm lấy má Bakugo. "Nhưng anh muốn em biết rằng anh luôn ở đây. Bất kể em cần gì, bất kể lúc nào. Em có tin anh không?"
Bakugo chậm rãi nuốt xuống, gật đầu với anh. "Bằng cả mạng sống," cậu thì thầm, những lời nói cứ như sóng vỗ, ồ ạt tuôn ra trước khi cậu kịp định hình. Nhưng ngay khi cậu cất tiếng, cậu nhận ra chúng đều là sự thật, đều là những gì trái tim cậu thực sự mong muốn. Và đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, cậu cảm thấy mình hoàn toàn an yên khi trao bản thân mình vào tay người khác.
Todoroki từ từ ngả người ra sau để nằm hẳn trên giường với Bakugo trong vòng tay. Bakugo dịch sang một bên một chút, thoải mái duỗi người bên cạnh bạn đời mình thay vì cứ nằm trên người anh mãi.
Những ngón tay của Todoroki tiếp tục xoa nhẹ lên lưng Bakugo, và sức nặng dễ chịu của cánh tay anh quanh vai Bakugo khiến cậu cảm thấy như chẳng còn gì quan trọng nữa cả.
"Đến đây nào," Todoroki thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng đầy kiên quyết. Anh hơi dịch người, để Bakugo nằm gọn lỏn trong lồng ngực mình, dùng cánh tay quấn chặt lấy cậu.
Bakugo thở ra một hơi run rẩy, đầu tựa vào vai Todoroki, cảm nhận từng nhịp tim đều đặn.
Họ cứ như vậy một lúc lâu, hai cá thể quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn, để sự yên tĩnh, ấm áp và thoải mái cứ vậy mà bao trùm lên cả hai.
Bakugo có thể cảm nhận được những vòng tròn thoải mái mà anh vẽ lên lưng mình, mà mỗi lần được tiếp xúc, con tim cậu dường như vững vàng hơn.
Dần dà, cậu nhắm mắt lại, để hơi ấm từ vòng tay kia thấm đẫm vào mình, lấp đầy những vết nứt trên lớp giáp mà từ trước tới nay cậu chưa từng để lộ cho ai thấy.
Todoroki cũng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán người thương. "Anh sẽ bảo vệ em," anh thì thầm, giọng anh trầm nhưng đầy chắc chắn. "Anh biết việc ở bên một Dom đối với em rất khó khăn, nhưng anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt."
Các ngón tay của Bakugo siết nhẹ vào áo Todoroki, rồi cậu ngẩng đầu lên, xoáy sâu vào đôi mắt hai màu đó.
Ánh nhìn đó sao quá đỗi dịu dàng, thâm tình đến mức lồng ngực cậu nhói đau, và như thể bị sai khiến, cậu nghiêng đầu hôn lên môi anh, để luồng cảm xúc tràn vào nụ hôn như thể một lời hứa, một cái gật đầu chấp thuận những lời thề anh trao.
Bàn tay Todoroki cũng dần trượt lên để nâng niu khuôn mặt cậu, ngón tay cái lướt nhẹ lên gò má làm nụ hôn càng sâu hơn.
Thật chậm rãi, thật sâu lắng, hòa cùng từng cái chạm nhẹ, từng lần vuốt ve dịu dàng, đều là những lời khẳng định thầm lặng về mối ràng buộc ngày càng sâu đậm giữa họ.
Bakugo để mặc chính mình ngày càng lún sâu hơn, đầu hàng trước xú cảm được âu yếm thật đỗi vẹn toàn.
Cậu cảm nhận được từng ngón tay của anh khi chúng lướt qua tóc mình, từng cái chạm quá đỗi cẩn thận, quá đỗi tôn kính, chúng làm cho cậu dường như không thở nổi.
Và khi họ tách nhau ra, ánh mắt anh vẫn nán lại trên đôi mắt cậu, gương mặt đẹp trai ấy tràn ngập ấm áp làm rối loạn từng nhịp đập trong trái tim của người thương anh.
Anh áp trán mình vào trán cậu, nhẹ nhàng thầm thì từng tiếng ca như rót mật vào con tim đương tan ra. "Cảm ơn em, vì đã tin tưởng anh." tông giọng sao mà chân thành, du dương đến thế.
Trái tim Bakugo dâng trào trước chúng, và cậu cố gắng giữ mình bình tĩnh bằng cách kéo lên một nụ cười nhỏ, tay cậu đặt lên lồng ngực anh. "Hãy... đừng làm em hối hận nhé?"
Nụ cười của anh rộng ra, và anh nghiêng người, tiếp tục đặt lên những nụ hôn thành kính dọc đường xương hàm của Bakugo. "Anh hứa," giọng anh mãnh liệt. "Anh hứa với em, Katsuki."
Cách anh gọi tên cậu khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Bakugo, và dường như gò má cậu nay lại càng đỏ hơn nữa. Nhưng cậu không quan tâm, thật đấy; thay vào đó, cậu lại càng thích thú hơn khi được nghe cái cách anh trìu mến gọi tên mình như vậy.
Họ chìm đắm trong khoảnh khắc ấm áp bên nhau, tận hưởng sự thân mật yên tĩnh bao trùm xung quanh. Lần đầu tiên trong đời, Bakugo cho phép bản thân tin tưởng rằng mình an toàn, rằng mình được trân trọng, được chăm sóc và được bảo vệ một cách trọn vẹn theo cách mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể được trải qua.
Rồi Bakugo ngẩng đầu lên, nhìn Todoroki với nụ cười nhẹ nhàng, mong manh như cánh họa mi lung lay trước gió. "Anh ngốc lắm đấy anh biết không?" cậu lẩm bẩm. "Vậy mà... giờ anh thành thằng ngốc của riêng tao rồi nhỉ." nói xong cậu cũng tự nổi da gà. "Eo ơi, gớm quá, sao tự nhiên tao lại nói mấy thứ sến rện như thế nhỉ?"
Todoroki bật cười, giọng đầy ấm áp và chân thành, rồi anh siết chặt vòng tay đang giữ chặt cậu. "Thế thì anh rất vinh dự được làm thằng ngốc của riêng em." anh đáp, giọng đầy mãn nguyện.
"Mà nói đến gớm... Hai thằng kia ở trong nhà tắm bao lâu rồi?"
"Khực." Todoroki lại lần nữa bật cười. "Đừng nghĩ về người đàn ông khác khi em đang ở với anh chứ Suki. Anh giựn đấy."
Bakugo đảo mắt, gục đầu xuống ngực anh.
Và khi họ ở đó, được bao bọc trong hơi ấm của nhau, Bakugo bỗng cảm thấy bình yên ùa về, một cảm giác được cần đến, được thuộc về mà cậu chưa bao giờ biết. Như thể cuối cùng cậu cũng tìm thấy nơi mình có thể buông bỏ mọi gánh nặng mà yên tâm dựa dấm, vì cậu biết Todoroki sẽ luôn ở đó, sẵn sàng đỡ cậu dậy nếu cậu có vấp ngã.
*
Sáng hôm sau, kế hoạch được thực thi.
Bakugo biết mình cần phải làm gì.
Mới tờ mờ sáng, cậu bước qua khu sảnh chờ yên ắng, từng bước chân vang vọng trên sàn đá cẩm thạch khi cậu đi tới phía cửa trước của khu nghỉ dưỡng.
Đẩy chiếc cửa lớn bằng bàn tay vững vàng của mình, cảm nhận hơi lạnh của sáng sớm tràn vào, lan qua khắp cơ thể.
Thật dư thừa khi nói điều này, nhưng mà hình như đã lâu cậu chưa được ở một mình. Và giờ đây mọi thứ dường như quá đỗi yên tĩnh.
Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều này trước mặt ba tên ngốc đó, nhưng cậu nhớ nhung cái cảm giác được vây quanh bởi chúng nó, cách chúng nó liên tục ùa vào không gian của cậu.
Mỗi bước chân dường như càng nặng nề hơn trên đường hướng ra bãi đỗ xe, nỗi lo âu cuộn lên trong lồng ngực như những đốm lửa nhỏ không tài nào dập nổi.
Đôi bàn tay nhét trong túi giờ siết căng đến mức các đốt ngón tay có thể gãy ra bất cứ lúc nào.
Dẫu cho cảm giác bất an cứ chạy dọc trong sống lưng, cậu vẫn tiến bước những bước đi đều đặn, đầu không ngoái lại dù chỉ một lần.
Cậu vừa đi qua mép bãi đỗ xe thì tiếng bước chân ở ngay phía sau lọt vào màng nhĩ mình, âm thanh nhẹ bẫng, nhưng chắc chắn là cố ý, chỉ lớn vừa đủ để không bị bỏ qua.
Cậu không hề quay lại, buộc cơ thể mình nhìn thẳng về phía trước, nghiến chặt hàm hơn.
"Ôi trời, có hơi sớm để một bé Sub tội nghiệp, không có khả năng tự vệ lang thang ở đây giờ này sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên, pha lẫn sự thích thú là những âm điệu chế giễu.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com