23
Trong phòng khách sạn, Kirishima cẩn thận bày những món ăn cậu đã gọi từ dịch vụ phòng lên một trong những chiếc giường, mùi thơm dễ chịu của thức ăn mang lại một chút tươi mới cho những ngày trôi qua một nặng nề hơn.
Cùng lúc đó, Todoroki hơi giơ tay lên khi nhìn Midoriya điên cuồng ghi chép lại những ghi chú trên một tờ giấy ở góc phòng.
Giọng nói của Todoroki vang lên, "Midoriya, cậu có thể viết thêm rằng Kirishima đã phát hiện ra rằng tên villian không dịch chuyển tức thời mà chỉ khiến hắn trở nên vô hình không?"
Midoriya gật đầu, lập tức ghi chép lại. "Đúng vậy, tớ suýt quên mất đấy," cậu thừa nhận, ngẩng đầu khỏi sổ tay với vẻ mặt trầm ngâm. "Cộng điểm cho Shima nhé."
Kirishima mỉm cười với bạn mình trong khi tiếp tục chuẩn bị đồ ăn.
Bên kia phòng, Bakugo nằm dài trên giường, đầu thoải mái tựa vào lòng Todoroki, đôi mắt trầm ngâm nhìn trần nhà. "Anh cũng nên nói thêm rằng có khả năng tên villian kia không hề có hai quirk," Bakugo lưu ý, giơ tay lên một cách lười biếng, "Có lẽ hắn chỉ... sử dụng quirk của những người hắn biến thành mà thôi."
Midoriya gật đầu đồng ý, mỉm cười. "Hiểu rồi. Hợp lý đấy."
Bakugo không nhìn nó, nhưng nhanh chóng quát lại. "Đừng có coi thường tao."
Ngón tay Todoroki lướt nhẹ trên tóc Bakugo, vừa vuốt ve vừa lắng nghe. Anh trầm ngâm nói thêm, "Nếu như... boss của tên phản diện có quirk tàng hình, và hắn chỉ mượn nó khi cần thì sao?"
Kirishima đã chuẩn bị xong đồ ăn, cậu cười toe toét gọi mọi người, "Được rồi các thám tử. Đến lúc lấp đầy bụng trước khi nghiên cứu sâu rồi. Hôm nay ai cũng mệt mỏi mà."
Bakugo ngồi dậy với một cái vươn vai trước khi bò tới chỗ đồ ăn.
Cậu chộp lấy chiếc đĩa gần nhất, chân bắt chéo và gương mặt chẳng khác gì một đứa trẻ háu ăn.
Kirishima không nhịn được khẽ bật cười, "Đói lắm hả? Tôi nghĩ ai bị đập cho tơi bời cũng sẽ như thế nhỉ."
Bakugo nhún vai, không bận tâm, càu nhàu trong lúc miệng nhai rau ráu. "Nghĩa là tao đã làm việc chăm chỉ."
Todoroki cũng ngồi xuống bên cạnh Bakugo, và như thể lẽ thường tình, anh nhón lấy một miếng thức ăn từ đĩa cậu. Đáp lại hành động đó là một cái nhìn đầy cáu kỉnh khi Bakugo kéo đĩa về phía mình một cách bảo vệ.
"Tự kiếm đồ của anh đi," Bakugo càu nhàu, mặc dù môi đã hơi nhếch lên.
Ở phía bên kia giường, Midoriya ngồi ngay ngắn, vui vẻ gắp đồ ăn.
Kirishima cầm lấy điều khiển từ xa, thúc nhẹ vào Midoriya. "Này, chọn cái gì đó hay hay để xem đi," cậu gợi ý, muốn tạo không khí thoải mái hơn.
Midoriya khúc khích trong giây lát rồi bật một bộ phim hoạt hình vui nhộn, tiếng cười phát ra ngay lập tức trước những nhân vật ngớ ngẩn xuất hiện trên màn hình.
Kirishima nhìn cậu với nụ cười trìu mến, tay cũng không rảnh rỗi mà gắp thêm đồ ăn. Nhìn thấy Midoriya thư giãn là lòng cậu cũng nhẹ gánh đi không ít rồi.
Bên cạnh cậu, Todoroki đang dựa vào vai Bakugo với vẻ mặt hài lòng khi với tay lấy một ít rau từ đĩa của mình.
Tay Bakugo vòng qua eo anh, kéo cả hai lại gần nhau hơn. Cả hai người họ vừa nhìn vào màn hình, vừa tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên nhau.
Khoảnh khắc ấy cậu như nhận ra, cái cách cả hai người bọn họ nhẹ nhàng hòa vào nhau, tạo nên một dòng chảy êm đềm hòa hợp, như thể sinh ra là để dành cho nhau, tựa hai mảnh ghép của một giấc mộng đẹp.
Bakugo liếc nhìn vẻ mặt yên bình của Todoroki và đôi mắt đẹp mê hồn ấy, luôn lấp lánh như những vì sao, khiến cậu không thể rời mắt.
Bakugo đã luôn ước rằng bản thân sinh ra có thể trở thành Dom, nhưng khi được cạnh bên Todoroki, dường như khiến mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa.
Sau vài phút im lặng, Bakugo khẽ huých tay Kirishima, thu hút sự chú ý của cả cậu và Midoriya.
Biểu cảm trên gương mặt Bakugo rất nghiêm túc, nhưng trong mắt lại hơi chút do dự. "Có một số việc mà có lẽ tao nên nói cho chúng mày biết."
Cả Midoriya và Kirishima đều quay lại nhìn cậu, khuôn mặt của Midoriya toát lên sự lo lắng và sự quan tâm mà cậu luôn dành cho bạn bè mình.
Má Bakugo hơi ửng lên, nhưng cậu buộc mình nhìn vào mắt họ. "Ờ thì... Roki và tao-" Cậu liếc nhìn Todoroki, nơi trao cho cậu một cái gật đầu động viên. "Bọn tao quyết định... ừm. Chính thức. Nên là... Ừ."
Todoroki ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa một sức mạnh vô hình khiến những người xung quanh không thể kháng cự, rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Bakugo. "Cậu ấy đang cố thông báo rằng bây giờ cậu ấy đã chính thức là Sub của tớ rồi. Nên hai cậu lo mà cẩn thận tớ đấy."
Khuôn mặt Kirishima nhanh chóng chuyển sang mừng rỡ. "Ê Kugo, tuyệt quá rồi!" cậu nhiệt tình thốt lên. "Chúc mừng cả hai cậu nha." cậu vỗ vai Bakugo, ánh mắt đong đầy hạnh phúc và tự hào đối với bạn mình."
Khuôn mặt Midoriya đờ đẫn trong giây lát, biểu cảm trở nên khó đọc, nhưng rồi cậu với tay ra, vững chãi đặt lên vai người bạn thời thơ ấu của mình. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc hỏi Bakugo. "Tớ mừng lắm. Nhưng... chỉ khi cậu được hạnh phúc thôi...?"
Bakugo không trả lời ngay. Cậu hít một hơi, để ánh mắt mình trôi qua ánh nhìn đáng tin cậy từ Todoroki, cảm nhận sự vững chãi từ tay anh trong lòng bàn tay mình. "Ừ... tao có mà."
Biểu cảm của Midoriya dịu lại, cậu gật đầu hài lòng với câu trả lời.
Sau đó, một tia sáng tinh nghịch lóe lên trong mắt Midoriya khi liếc sang Todoroki một cách ranh mãnh. "Thế à, sao tớ lại không thấy vết gì trên gáy cậu ấy nhỉ. Bao giờ thì các cậu định kết đôi vậy?"
Má Bakugo ửng đỏ, cậu nhìn đi chỗ khác và lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu.
Tuy nhiên, Todoroki bình tĩnh trả lời với sự chân thành trong từng câu nói. "Bọn tớ vẫn chưa sẵn sàng," anh thừa nhận, mặc dù có một sự phấn khích ấm áp trong mắt anh. "Nhưng tớ gần như không thể đợi được nữa."
"Nhỉ." Midoriya đáp lại bằng một cái nháy mắt.
Kirishima, đang trong vai người cha già với nụ cười đầy tự hào, đưa tay ra nắm lấy vai Bakugo và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Ông biết không... Tôi thực sự rất tự hào về ông đó bro," cậu nói một cách nghiêm túc. "Ông từng rất bài xích việc bản thân mình là Sub, thế mà giờ... nhìn ông này. Ông đã đặt niềm tin vào người khác, cởi mở hơn, cho phép bản thân được yếu đuối hơn rồi. Thật... thật sự rất to tát đấy bro ạ."
Bakugo chế giễu, nhưng vẫn để lộ một chút cảm xúc, và cậu đẩy nhẹ vai Kirishima. "Sến súa thế là đủ rồi, được chứ?" cậu lẩm bẩm, nhưng tông giọng ấy chất chứa thứ cảm xúc không thể nhầm lẫn được. "Tụi mày đang làm tao sợ đấy."
Đáp lại, Kirishima chỉ mỉm cười, người hơi ngả ra sau. "Haha, rồi rồi. Chỉ là muốn nói với ông vậy thôi."
Một bầu không khí yên bình bao trùm căn phòng khi họ kết thúc bữa ăn, tiếng cười giòn tan từ bộ phim hoạt hình tạo nên bầu không khí thật tươi vui.
Midoriya là người đầu tiên đứng lên, lau qua tay trước khi quay trở lại với những dòng chữ vừa viết được trên giấy, từng bánh xe đang xoay chuyển dần nhịp nhàng hơn trong mái đầu bông xù ấy. "Được rồi, chúng ta quay trở lại với kế hoạch thôi. Tụi mình đã thu thập được kha khá mảnh ghép rồi, bây giờ chỉ cần tìm cách ráp nó lại với nhau và tìm cơ hội phục kích nữa thôi."
Đúng lúc đó, điện thoại của Kirishima reo lên, phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng. Cậu chộp lấy nó mà không do dự, nhấc máy và trả lời với giọng điệu bình thản. "Alo?"
Ban đầu chỉ có sự im lặng đáp lại cậu ở đầu giây bên kia, nhưng rất nhanh những tạp âm lạo xạo vang lên, và một giọng nói trầm thấp mang tông điệu giễu cợt cất lên.
Nụ cười của Kirishima tắt dần, biểu cảm trở nên cứng đờ. Cậu trầm giọng xuống, "Ngươi là ai?"
Kirishima bật loa ngoài điện thoại và đặt nó ở chính giữa giường.
Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, mang đầy vẻ khinh thường. "Các người nghĩ mình thông minh lắm sao? Dám bày mưu tính kế, định qua mặt ta. Nhưng để ta nói cho mà biết.... ta đã đi trước các ngươi hẳn hai bước rồi. Và nếu không cẩn thận, các ngươi sẽ mất đi Bakugo quý giá của mình đó."
Lời đe dọa đó như một bóng ma lơ lửng trong không gian, khiến hàm của Kirishima nghiến chặt lại, còn tay Todoroki bất giác siết chặt lấy tay Bakugo.
Bên kia vang lên thêm những tiếng cười lạnh lẽo, rồi hắn ta lại tiếp tục nói, lần này chỉ đích danh Bakugo. "Ôi cục cưng Bakugo... Ta đã đợi đủ lâu rồi. Hai mươi bốn giờ tiếp theo, ta sẽ đến tìm em. Hãy chuẩn bị sẵn sàng đi nhé, công chúa."
Midoriya không để lời những lời đe dọa đó kéo dài thêm nữa.
Cậu thở dài khinh thường rồi bước tới cúp điện thoại.
Midoriya quay sang ba người còn lại, nghiêm nghị nói. "Được rồi, bây giờ điều chúng ta cần phải làm là ở cạnh nhau. Không ai được tách nhau ra. Giữ nguyên vị trí, thay ca ngủ nếu cần thiết. Không thể để hắn ta có cơ hội đánh bại tụi mình được."
Kirishima gật đầu, kiên quyết. "Đúng thế."
Todoroki vẫn đang rất bình tĩnh, hoàn toàn để sự tập trung hướng thẳng vào Bakugo. "Anh sẽ ở bên em," anh thì thầm, siết chặt tay Bakugo để trấn an. "Không đời nào bọn chúng có thể bắt được em đâu. Vậy nên đừng lo lắng, nhé?"
Nhưng khi những người khác quay lại thảo luận về những bước tiếp theo, tâm trí Bakugo vẫn quanh quẩn ở những lời nói lạnh lẽo của tên villian, chúng khiến lồng ngực cậu dâng lên một cảm giác khó chịu cứ dai dẳng không rời.
Khi họ tiếp tục bàn bạc với nhau, Kirishima liếc thấy sự lo lắng hiện lên trong mắt Bakugo. Cậu vươn tay qua đặt lên vai bạn mình. "Có bọn tôi ở đây rồi. Bọn tôi chắc chắn sẽ không để ông xảy ra chuyện gì đâu."
Bakugo cố tỏ ra đồng thuận, cậu biết ơn đám bạn mình, và cậu cũng rất muốn tin tưởng chúng nó. Nhưng cảm giác bất an này...
Không thể ngừng lại được.
*
Trời sẩm tối, cả nhóm bọn họ ra ngoài trong bầu không khí mát mẻ. Ánh nắng mờ ảo của buổi chiều tà còn vương lại rọi lên những cái bóng kéo dài quanh khu hồ bơi.
Dẫn đường là Kirishima với một tay cầm chặt chiếc điện thoại, ánh mắt cậu dán chặt vào chấm đỏ nhấp nháy trên chiếc điện thoại, hy vọng tín hiệu đó sẽ dẫn họ đến hang ổ của tên villian kia.
Bên cạnh cậu là Midoriya, người đang bước đi một cách lặng lẽ, thi thoảng hơi liếc mắt lên để đảm bảo cả đám vẫn ở gần nhau.
Những cảm giác bất an vẫn chưa thôi rời khỏi Bakugo, nhưng cậu cố xua tan nó đi, cậu không muốn lũ bạn phải lo lắng cho mình.
Về phía Todoroki, anh vẫn để cánh tay mình quấn quanh eo Bakugo một cách vững chắc, anh muốn bảo vệ người con trai này hết mức có thể.
Và thi thoảng anh lại liếc mắt nhìn cậu, những ngón tay khẽ siết chặt như thể nhắc nhở rằng anh vẫn ở đó, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cậu.
Việc đó khiến cậu tự ti chết đi được, nhưng kể cả khi cậu có càu nhàu thì anh vẫn không dừng lại. Mãi sau này cậu mới biết, ước gì mình đã nghe theo trực giác ban đầu.
"Chúng ta sắp đến nơi rồi," Kirishima lẩm bẩm, đột nhiên dừng lại trước một nhà kho nhỏ ở cuối chỗ hồ bơi.
Trông nó khá bình thường, trái ngược hẳn với chấm nhỏ đáng nghi đang nhấp nháy ngay phía trên bản đồ.
Kirishima hơi nheo mắt nhìn vào màn hình. "Có vẻ hắn đang ở trong đây," cậu nói, đưa máy sang cho Midoriya kiểm tra.
Midoriya gật đầu. "Có lẽ hắn ta dùng cái này làm chỗ trốn đấy," cậu trầm ngâm nói. "Nếu được thì hẳn sẽ có manh mối gì đấy bên trong."
Không đợi thêm ai xung phong nữa cả, Midoriya thử đưa tay ra và mở cửa, cậu bất ngờ với cánh cửa chẳng hề được khóa.
Cậu liếc qua một cái trước khi đẩy cửa ra, ló đầu vào không gian chật hẹp bên trong. Trước mặt là một nhà kho chất những dụng cụ để làm vườn, đồ vệ sinh bể bơi mà một loạt thiết bị bảo trì khác nhau.
Kirishima bước vào ngay sau cậu, cũng ngó nghiêng hết nơi này nơi kia. "Trong này chật quá," cậu lẩm bẩm, nhìn ra phía sau một chồng thiết bị "Nhưng cứ phải quan sát thật kỹ xem sao."
Bỗng một tiếng két vang lên khiến mọi hoạt động của họ ngưng lại, và khi tất cả quay đầu lại thì cánh cửa nhà kho bất chợt đóng sầm lại. Tiếp đến là, không thể nhầm lẫn được, là tiếng khóa lách cách vang lên.
"Cái gì thế-?" Midoriya vội vã chạy đến cửa, tim đập thình thịch khi cậu tông thật mạnh vai mình vào cửa.
Cậu cố hé mắt qua ô cửa nhỏ dính đầy bụi, chết lặng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Trong ánh sáng chiều tà mờ ảo đang dần tắt, cậu thấy Todoroki đang đứng đó với khuôn mặt lạnh lẽo và vô cảm đến kỳ lạ, rồi đột nhiên, Todoroki ấy giơ nắm đấm lên và dồn một cú thật mạnh vào mặt Bakugo.
Lực đạo của cú đấm khiến Bakugo mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại và cuối cùng ngã gục xuống đất, bất tỉnh.
Todoroki vẫn đeo lên khuôn mặt vô cảm kia khi cúi xuống, ghé vào tai Bakugo nói gì đó rồi xốc cậu lên vai mình trước khi quay lại nhìn thẳng vào Midoriya. Gương mặt ấy đeo lên một nụ cười giễu cợt trước khi nhẹ nhàng nhấc gót quay đi.
Midoriya loạng choạng lùi lại, nỗi kinh hoàng và hoài nghi tràn ngập lồng ngực cậu. "Cái quái gì-?"
Bên cạnh cậu, Kirishima siết chặt tay, khuôn mặt dần nhăn lại bởi cơn tức giận chực trào vì cảnh tượng trước mắt. "Tránh ra, Midoriya," cậu hét lớn, dùng quirk khiến da cứng lại rồi lùi về sau vài bước.
Đôi mắt ánh lên đầy cương nghị, rồi nhanh như chớp, cậu lao mình về phía cánh cửa, khiến nó vỡ tan ra thành từng mảnh.
Bọn họ lao ra khỏi nhà kho, và chỉ ngay khi Kirishima vừa kịp định thần lại thì tiếng hét đau đớn của Midoriya đã vang lên bên cạnh anh, cậu ấy ôm chặt lấy cổ mình rồi lảo đảo.
Midoriya khuỵu gối xuống đất, ngón tay siết chặt vào cổ, đôi mắt mở to vì sợ hãi.
"Midoriya!" Kirishima hét lên và chạy đến bên cạnh cậu.
Nhưng trước khi cậu kịp chạy tới, thì cậu bỗng thấy một vật nhọn đâm thẳng vào cổ mình.
Cơn chóng mặt ập đến ngay tức khắc khiến tầm nhìn trước mặt trở nên nhạt dần, nhạt dần rồi cậu bị bóng tối nhấn chìm trước khi ngã nhào lên người Midoriya.
*
Bakugo rên lên một tiếng khẽ, dần dần lấy lại ý thức, một cơn đau nhói như mũi dao đột nhiên đâm xuyên qua mũi cậu.
Cậu đưa tay lên mặt, cảm nhận được dòng máu ấm nóng dính nhớp đang chảy xuống, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay.
Hiện tại xung quanh chỉ toàn là bóng tối cùng với cái lạnh thấu xương.
Luồng khí lạnh lẽo liên tục phả vào da như muốn hút cạn hơi ấm trong cơ thể. Hơi thở tạo thành những đám mây nhỏ, dần tan vào không gian rét buốt.
Theo bản năng, cậu cố tạo ra một đốm nổ nhỏ ở lòng bàn tay, hy vọng có thể tạo được một chút ánh sáng nhưng đáng tiếc, chẳng có gì xảy ra cả.
Với cái lạnh buốt giá này, cậu đã không thể đổ mồ hôi được, bây giờ cậu chẳng còn khả năng để tự vệ trong bóng tối nữa.
Tức giận nghiến chặt răng, cậu cố hít một hơi thật sâu, điều chỉnh mắt sao cho thích nghi với bóng tối trước mặt. Cậu đưa tay phải ra mò mẫm thì bỗng chạm trúng thứ gì đó rắn chắc-là chân người.
Giật mình lùi lại, mạch đập bắt đầu đập nhanh hơn khi mắt cậu dần nhận ra hình bóng quen thuộc của người bên cạnh mình.
Dáng người đó, mái tóc hai màu quen thuộc đó.
"Shoto?" Bakugo thì thầm, bò lại gần và đưa tay ra lay vai Todoroki. "Todoroki, dậy đi."
Todoroki cựa mình, cơ thể căng cứng khi mắt anh dần mở ra.
Ngay khi anh nhận ra xúc cảm quen thuộc từ cái chạm của Bakugo, anh bỗng giật người lại, mặt cứng đờ. "Lùi lại," anh thốt lên, tộng giọng đầy căng thẳng.
Bakugo chớp mắt, một thoáng sợ hãi lướt qua trong lồng ngực cậu khi thấy tư thế cảnh giác của Todoroki. "Roki, xin anh đấy... tao còn đang cố hết sức để không phát điên đây." Bakugo thều thào, giọng cậu phát ra nhỏ hơn cậu nghĩ. "Tao chả biết nơi quái nào đây cả, và... Xin hãy nói rằng anh đang ở đây."
Ánh mắt Todoroki dao động, đục ngầu bởi những khó chịu khi phải kiềm lại bản năng của mình. "Thật sự là em sao, Katsuki?"
Bakugo nuốt ực, cảm thấy thật yếu đuối trước một bản ngã mà hiếm khi cậu để lộ ra bên ngoài. "Nói... anh nói safeword đi," cậu khẽ lên tiếng, mong mỏi một chút hy vọng. "Thế thì tao mới chắc chắn được đó là anh."
Todoroki nghiến chặt hàm, và sau một khoảng căng thẳng, anh khẽ nói, "Jumanji."
Sự nhẹ nhõm ập đến nơi khoang ngực Bakugo và cậu nhào lên ôm chầm lấy anh. Kiếm tìm hơi ấm từ người mà cậu tin tưởng nhất. "Địt mẹ ơn giời."
Todoroki bất chợt cứng người trước cái ôm đó, toàn bộ cơ bắp trên người anh như muốn đứt ra để kìm lại bản năng từ tận sâu bên trong.
"Dấu yêu à," Todoroki lẩm bẩm, giọng anh đầy lo sợ. "Em.... em cần phải tránh xa anh ra. Ngay lập tức. Anh rất xin lỗi."
Bakugo như đóng băng tại chỗ, lùi lại đủ để nhìn vào mắt anh, cậu không thể hiểu nổi. "Sao đấy? Anh bị sao à?"
Biểu cảm của Todoroki tối sầm, và anh để lộ một hơi run rẩy. "Khi chúng bắt anh, anh đoán là mình đã bị tiêm thứ thuốc giống như chúng đã tiêm cho Midoriya, và... anh đang không được ổn lắm. Anh không biết mình còn có thể giữ được bao lâu nữa." Giọng nói của anh đầy tuyệt vọng và tội lỗi. "Anh không muốn làm em bị thương."
Những lời nói nặng nề lắng xuống giữa họ, nỗi sợ hãi ban đầu của Bakugo hòa lẫn với cảm giác thương cảm sâu sắc.
Cậu có thể thấy đôi mắt anh hỗn loạn đến thế nào, cuộc chiến giữa bản năng muốn bảo vệ cậu và một luồng ảnh hưởng kỳ lạ đang đe dọa nuốt chửng lấy anh.
"Todoroki," Bakugo lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. "Anh sẽ không làm thương tao đâu. Tao tin anh." cậu lại vươn ra, lần này đặt hẳn một tay lên má anh, cảm nhận hơi ấm từ làn da ấy dưới đầu ngón tay mình.
Mắt Todoroki mở to, một cơn run rẩy nhẹ chạy dọc cơ thể khi anh dần dựa người hơn vào cái chạm ấy. "Làm ơn... đừng..." anh thì thầm, mặc dù giọng nói của anh chẳng thuyết phục gì cả.
"Nghe này," Bakugo kiên quyết giữ chặt tay. "Bất kể bọn chúng đã làm gì với anh, thì con người anh vẫn sẽ mạnh hơn chúng. Tao hiểu anh, Shoto. Và ngay cả khi anh có kích động đến mức có chút động tay động chân đi chăng nữa, thì tao hứa là chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Được chứ? Anh sẽ không làm hại tao đâu."
Những lời nói đó dường như đã thổi bay đi lớp phòng ngự mà anh dựng nên.
Anh run rẩy thở ra một hơi, ánh mắt bỗng chốc dịu lại khi anh nhìn Bakugo với những ngưỡng mộ cùng xúc cảm khó nói tên. "Anh... anh không nghĩ là mình xứng đáng với niềm tin nơi em," anh thều thào nói, "Anh sợ lắm, Suki à. Và anh thực lòng xin lỗi, anh đã cố mạnh mẽ để em có thể dựa vào thế nhưng... anh đã không thể."
Những ngón tay của Bakugo nhẹ vuốt dọc gương mặt anh, thật dịu dàng. "Kể cả khi anh nghĩ anh như thế, thì em vẫn sẽ tin anh." giọng cậu trầm lắng, cố gắng trở thành sức mạnh của anh. "Mọi thứ sẽ ổn thôi, được chứ? Chúng ta không phải là người mắc kẹt ở đây với hắn, hắn mới là người bị kẹt ở đây với chúng ta."
Todoroki khẽ nhắm mắt lại, hơi thở của anh chậm rãi, dần trở nên đều đặn. Sự hiện diện của Bakugo đã giúp anh bình tâm lại. Và khi anh mở mắt ra lại lần nữa, những tia hung hãn lúc nào giờ đã phai mờ, chỉ còn lại một quyết tâm sắt son.
Anh cúi người về phía trước, tựa trán mình vào trán Bakugo khiến khoảng cách giữa họ giờ chẳng còn lại gì.
Cho đến khi đôi mắt anh dần thích nghi với bóng tối, và khuôn mặt của Bakugo dần hiện lên làm lòng anh nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
"Cảm ơn em," Todoroki thì thầm, giọng nói đong đầy những xúc cảm.
Todoroki đưa tay lên ôm lấy gáy Bakugo rồi anh cúi xuống, để môi mình chạm vào môi cậu, quấn lấy người thương và để những biết ơn, những tình cảm mà không lời nào có thể diễn tả được hết vào trong chiếc hôn dịu dàng nồng đượm ấy.
Đôi mắt đỏ thẫm kia nhắm lại, đáp lời anh bằng con tim cứ tăng dần nhịp đập nơi lồng ngực kia.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy thứ xúc cảm mãnh liệt, như mội lời thề ước thầm lặng, rằng sẽ ở cạnh bên, sẽ luôn che chở nhau dẫu có chuyện gì xảy ra.
Khi nụ hôn kết thúc, tay Todoroki vẫn đặt lên vai cậu, anh nở một nụ cười nhỏ để trấn an. "Xin lỗi, anh còn chưa xin phép em. Em ổn chứ?"
"Ổn. Thằng giả mạo anh đấm tao một phát trước khi xách tao qua chỗ này, nên bây giờ mũi có hơi đau thôi, còn lại thì vẫn ổn."
Todoroki hơi cau mày. "Xin lỗi..."
"Không phải lỗi của anh."
"Anh sẽ đưa tụi mình ra khỏi đây, được chứ? Anh sẽ tìm cách."
Bakugo cười khẩy, sự tự tin thường ngày đã lại trở về như cũ. "Ừ. Miễn là trước khi cả hai đứa chết cóng ở đây." cậu đùa.
Todoroki đưa tay lên, để một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ lòng bàn tay. "Xin lỗi, anh ngốc quá, đáng ra anh nên làm thế này từ nãy. Anh nghĩ là do bản năng đang hơi hoảng loạn, nên anh không thể tập trung nghĩ được gì cả."
Một âm thanh yếu ớt từ xa vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của họ. Cơ thể của cả hai tự động chuyển sang chế độ cảnh giác, khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi lúc nãy đã biến mất.
Todoroki hơi dịch người, mặt anh trở nên nghiêm trọng khi quét mắt quanh căn phòng tối om.
"Phải xác định chúng ta đang ở đâu cái đã," anh nói, giọng đều đều. "Chắc chắn phải có lối thoát khỏi chỗ này."
Bakugo gật đầu, lấy hết can đảm rồi cũng bước đi. Trong bóng tối, vai họ chạm vào nhau khi cả hai kiểm tra xung quanh.
Nỗi sợ hãi vẫn còn trong tâm trí Bakugo, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cậu biết họ có thể vượt qua tất cả mọi thứ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com