Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Ê chap này drama vãi ò. Cả nhà iu của kem sẳn sàng ckuaaaa

----

Ánh sáng yếu ớt lóe lên, đập vào mắt Midoriya khi cậu dần lấy lại ý thức.

Cậu chỉ mơ hồ nhận ra bóng dáng của Kirishima, đang chiến đấu một cách tuyệt vọng với một đối thủ vô hình bằng toàn bộ sức mạnh của bản thân.

Qua đôi mắt mờ đặc của mình, cậu có thể thấy cánh tay Kirishima đang nhuốm đầy những vệt máu, cậu ấy thở hồng hộc với những đòn đánh liên tục vào không trung.

Cơ thể Midoriya nặng trĩu, chậm chạp, không chịu phản ứng kể cả khi cậu buộc nó di chuyển. Cậu gồng mình co lại các ngón tay, căng lên từng thớ thịt khiến những cơn đau nhói ập đến, lan rộng ra khắp tứ chi hẵng còn đang trì trệ.

Với nỗ lực đau đớn, cậu chớp mắt thêm lần nữa để tỉnh hẳn, ánh mắt hướng về Kirishima chỉ cách đó vài mét.

Kirishima nhận thấy bạn mình đang cựa quậy, đôi mắt đỏ ngầu tuyệt vọng nhìn vào Midoriya với vẻ khẩn thiết.

"Midoriya!" Kirishima hét lên đầy cảnh báo, chuyển động của cậu yếu dần rồi trở nên lảo đảo. "Hắn ta-hắn ta vô hình, tớ không thể... Quirk của tớ không có tác dụng-"

Kẻ vô hình lại giáng thêm một đòn tấn công nữa vào hông Kirishima.

Midoriya nhăn mày lại khi thấy bạn mình ngã gục xuống đất, hơi thở dần trở nên đứt quãng vì cơn đau.

Kirishima vùng vẫy, cánh tay run rẩy khi cậu cố gắng nhấc mình lên. Nhưng trước khi có thể đứng dậy, tên villian vô hình kia đã khống chế cậu từ phía sau, khóa chặt cánh tay Kirishima bằng một cái kẹp sắt và buộc cậu phải trơ mắt nhìn trong bất lực.

Kirishima cố hét lên, cậu quẫy đạp với những cú đá và cào xuống mặt đất. "Quay lại đây!"

Bản năng của Midoriya mách bảo cậu phải di chuyển, phải đến giúp đồng đội mình, nhưng cơ thể sao mà nặng nề đến thế.

Toàn bộ cơ bắp của cậu nhức nhối vì trọng lực khi cậu cố đứng dậy, nhìn quanh căn phòng thiếu sáng bằng thị lực yếu ớt.

Nhưng chỉ ngay khi mắt cậu dần thích nghi với xung quanh, thì bỗng một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối, hắn ta cao lớn hơn cậu rất nhiều, đứng ngay trước mặt cậu khiến ánh sáng mờ ảo kia bị che khuất.

Ánh nhìn của tên villian kia quét qua người cậu từ phía trên cao, một nụ cười méo mó lan rộng trên khuôn mặt hắn. "Chà," hắn nhếch mép, giọng vang lên đầy thỏa mãn. "Ta đã được nghe một vài tin đồn nhỏ về ngươi, Midoriya Izuku. Bọn chúng nói ngươi rất có thể là switch... Và ta rất muốn được thử xem sao."

Mắt Midoriya mở to, chỉ còn một vài bước nữa là cậu có thể tới cạnh Kirishima rồi.

Những lời nói nhảm của hắn ta hầu như không vào đầu cậu cho đến khi một Mệnh lệnh được giáng xuống bằng giọng điệu tàn nhẫn. "Quỳ xuống."

Cả cơ thể Midoriya tuân theo ngay lập tức, gối cậu đập mạnh xuống mặt sàn cứng ngắc.

Bất tri bất giác nín thở, không thể tin nổi cậu vừa bất lực trước Mệnh lệnh vừa nãy. Chuyện này là sao? Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác này bao giờ.

Cơn hoảng loạn hiện rõ trong đáy mắt khi cậu quỳ xuống ở đó, vô lực.

Ánh mắt tên villian sáng lên đầy thỏa mãn.

"Ôi, trúng mánh rồi," tên villian cười nhạo, cúi xuống nắm lấy cằm Midoriya ép cậu phải nhìn lên. "Ngươi không dùng thuốc ức chế, đúng chứ? Thật tuyệt vời. Kể cả một switch không dùng thuốc cũng sẽ phải tuân theo Mệnh lệnh từ Dom." Giọng hắn hạ xuống thành tiếng thì thầm nham hiểm. "Để xem ngươi có thể ngoan ngoãn đến mức nào."

Tâm trí của Midoriya quay cuồng trong nỗi kinh hoàng khi tên villian cúi xuống ngày một gần hơn. Cậu không biết phải làm gì, cơ thể cậu chẳng nghe lời gì cả.

Giọng của tên villian vang lên một lời thì thầm lạnh lẽo bên tai cậu. "Giờ thì, cậu bé đáng yêu của ta," hắn Ra lệnh. "Đứng lên, bước qua chỗ bạn ngươi đi. Bắt lấy hắn cho ta."

Cơ thể Midoriya chuyển động trái với ý muốn của cậu, nó đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía Kirishima, ánh mắt cậu khóa chặt vào người đồng đội tóc đỏ.

Mắt Kirishima mở to đầy hoảng sợ, giọng cậu tuyệt vọng cố vùng vẫy khỏi kẻ đang bắt giữ mình.

"Dori... đừng..." Kirishima thở hổn hển, giọng khàn đặc, khuôn mặt căng thẳng vì sợ hãi. "Làm ơn... đừng làm vậy."

Tim Midoriya đập thình thịch liền hồi, sự kinh hoàng của chính cậu đang phản chiếu qua gương mặt Kirishima.

Tuy nhiên cậu không tài nào dừng lại các cử động của mình, tay cậu đưa ra túm lấy cổ áo Kirishima mà siết chặt.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Midoriya, cậu đang dần thua cuộc đấu tranh chống lại sức mạnh đang kiểm soát mình.

Giọng nói của tên villian vang vọng trong tâm trí, sắc bén và ám ảnh không ngừng. "Đánh hắn đi."

Cú đấm đầu tiên giáng xuống với một lực kinh hoàng, hàm Kirishima phải chịu toàn bộ sức mạnh của cú đánh khiến đầu cậu giật mạnh ra sau.

Midoriya của hiện tại trông vô cùng khổ sở, cậu không thể chịu nổi khung cảnh trước mắt. Đôi mắt đẫm nước buộc đóng chặt lại để không phải nhìn nữa.

Một giọt nước mắt lại rơi xuống khi Mệnh lệnh từ tên villian kia vang lên khiến cậu phải ra tiếp một đòn nữa. "Tiếp tục," tên villian ra lệnh, và cánh tay của Midoriya di chuyển, nắm đấm của cậu liên tục lao vào mặt Kirishima, hết cú này đến cú khác.

Kirishima rít lên đầy đau đớn, đôi mắt tràn đầy sự cảm thông, một nụ cười gượng gạo kéo căng lên phần chảy máu khóe miệng. "Không sao đâu," Kirishima thì thầm, giọng gần như không thể nghe nổi khi cậu khạc ra một ít máu, "Không sao đâu, Zu. Tớ... tớ tha thứ cho cậu."

Mỗi một đòn giáng xuống như một nhát dao cứa vào tim Midoriya, đau đớn, nghiệt ngã hơn bất cứ vết thương từ trận chiến nào mang lại.

Nhưng những lời tha thứ của Kirishima lại đau xót hơn bất cứ Mệnh lệnh nào từ tên villian kia, những lời nói như thiêu đốt tâm can cậu ngày một sâu hơn khi cậu liên tiếp ra tay, khi cậu bất lực không thể cản mình lại.

Những thanh âm nhẹ nhàng từ Kirishima vang vọng trong tâm trí cậu, nhưng chúng thậm chí còn chẳng đủ để xoa dịu nỗi đau không hồi kết này.


*


Cùng lúc đó, ở phía dưới tầng hầm tối tăm của khu nghỉ dưỡng, Bakugo và Todoroki loạng choạng đi qua bóng tối, bàn tay anh phát ra ánh sáng yếu ớt soi đường.

Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, đặc quánh với sự im lặng khó chịu và âm thanh duy nhất phá vỡ nó là tiếng bước chân vang vọng của họ.

Ánh sáng lập lòe khiến những cái bóng kỳ lạ hiện lên trên bức tường ẩm mốc, càng khiến xung quanh trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết.

Bakugo vẫn đang bám chặt lấy người anh, tay cậu bấu lấy cánh tay Todoroki khi họ cùng nhau di chuyển.

Cậu có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh, hiện chúng đang dần ngắn đi và hỗn loạn hơn lúc trước.

Cậu đã được chứng kiến, vai kề vai cùng Todoroki trong vô số trận chiến khác nhau, nhưng lần này thì khác. Chuyển động của anh đang trở nên cứng nhắc hơn, như đang cố dồn nén hết những căng thẳng đang âm ỉ bên trong khiến thần kinh của Bakugo lo lắng.

"Anh ổn chứ?" Bakugo thì thầm, liếc nhìn Todoroki, khuôn mặt anh đang trở nên âm trầm, ánh mắt vẫn tập trung về phía trước. Nhưng ngược lại, hàm anh nghiến chặt, mắt đảo quanh như thể đang phải đấu tranh với một cuộc chiến nội tâm gay gắt.

"Ừ," Todoroki lẩm bẩm, giọng nói căng thẳng đầy gượng ép. "Anh... không sao."

Bakugo có ngu mới tin, tay Todoroki đang không kiểm soát nổi mà run nhẹ, từng cử động của anh như thể một cỗ máy được lên từng giây một, giống như đang tập trung vào thứ gì đó khác nhiều hơn là chỉ bước đi.

Cậu có thể nhận ra Todoroki đang vật lộn, đang chống chọi với tác dụng của cái loại thuốc anh đã bị tiêm vào trước đó.

Cả hai bỗng lại một lần nữa nghe thấy giọng nói ấy-như một lời thì thầm được gió lùa qua chỗ hành lang tối tăm.

Sững người, bọn họ cố gắng tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, nhưng trước mặt chỉ là bóng đêm trải dài vô tận.

"Anh.. anh có nghe thấy không?" Bakugo khẽ nói, âm giọng nhỏ chỉ như đang thở hắt ra.

Todoroki gật đầu, nhưng khuôn mặt anh tái nhợt, và hơi thở ngày càng yếu ớt.

Đốm lửa trên tay chợt dao động, và mặc cho anh cố gắng hết sức để kiểm soát thì ánh sáng vẫn thế mà mờ dần. Môt j giọt mồ hôi khẽ chảy xuống thái dương, trên mặt anh hiện tại là sự tập trung trộn lẫn với nỗi sợ hãi.

"Lại... gần đây," Todoroki lẩm bẩm, giọng nói anh run rẩy thốt lên khi phần lớn sức lực đều đã dồn vào việc kiềm chế bản năng đang chực trào bộc phát. Nhưng Bakugo lại cảm thấy như những từ ngữ kia lại mang một ý nghĩa gì đó khác.

Như thể Todoroki đang cầu xin cậu hãy ở đấy, đừng bỏ anh lại một mình trong bóng đêm dày đặc kia.

Bakugo đặt một bà tay lên vai Todoroki, cố gắng an ủi anh. "Tao ở đây," cậu thì thầm nói, giữ cho giọng mình vững vàng kể cả khi âm khí bao quanh khiến cậu lạnh gáy. "Tao không đi đâu cả."

Todoroki cứng nhắc gật đầu, nhưng ánh mắt anh giờ đang lóe lên một cuộc chiến thầm lặng mà Bakugo khó có thể đi vào được.

Và khi họ đi tiếp, dường như nhiệt độ ngày càng thấp hơn lúc ban đầu, và những bước chân của Todoroki bắt đầu loạng choạng hơn. Quirk của anh đang mất dần, và tia lửa trên tay anh gần như không thể chiếu rọi bất cứ thứ gì xung quanh họ nữa.

"Roki..." Giọng nói của Bakugo đầy lo lắng khi thấy anh hơi lảo đảo, anh ấy đang yếu dần.

Không thể chịu được nữa, Bakugo vòng tay qua eo Todoroki, kéo anh lại gần hơn để đỡ anh đi.

Anh dựa người vào cậu, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cùng với đó là một ánh mắt xa xăm đến vô định.

"Anh... anh không thể..." Todoroki thều thào nói, bàn tay anh đặt lên người cậu giờ trở nên lạnh buốt. "Katsu... Anh đang dần mất kiểm soát. Em cần phải tránh xa anh ra."

"Này, này, không sao đâu," Bakugo thì thầm, giọng mềm đi khi cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống đất, để anh dựa vào bức tường gần đó.

Cậu ôm chặt lấy anh, cảm nhận từng nhịp đập trái tim của người bên dưới mình.

Bakugo dỗ dành. "Thở đi, tao ở ngay đây mà."

Mặt Todoroki bây giờ tái mét, mắt anh chớp chớp nỗi sợ hãi khi nhìn về phía người thương. "Nếu... nếu anh mất kiểm soát..." giọng anh yếu ớt, mắt nhòe dần đi. "Hứa với anh rằng em sẽ dùng quirk để đánh lại. Đừng... đừng kiềm chế sức mạnh của em. Đừng để anh làm em bị thương."

Bakugo siết chặt cái ôm hơn, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán Todoroki, giọng nói đều đặn. "Anh sẽ không làm tao đau đâu. Tao tin anh, Todoroki. Trước đây anh chưa bao giờ làm vậy, và bây giờ cũng thế. Nên hãy cứ bình tĩnh lại đi đã."

Ánh mắt của Todoroki dịu lại, hơi thở của anh trở nên nhịp nhàng hơn khi anh dần cảm nhận được hơi ấm của người thương. Có em ở đây thật tốt. Anh cuối cùng cũng buông tay, thoát ra một tiếng thở dài đầy nặng nhọc và để mình dựa vào cái ôm ấm nồng vững chãi của Bakugo.

"Chết tiệt," Todoroki khẽ than thở, giọng anh bây giờ nghe yếu ớt đến lạ. "Anh.. anh đã cố để mình mạnh mẽ hơn vì em, nhưng anh... anh đã sợ hãi."

Môi của Bakugo cong lên thành một nụ cười nhỏ khi cậu siết chặt cái ôm của mình hơn, những ngón tay cậu chu du trên lưng Todoroki. "Cứ tập trung ở lại với tao cái đã, được chứ? Bây giờ anh không cần phải mạnh mẽ đâu. Rồi chúng ta sẽ thoát khỏi đây thôi, chắc chắn là như vậy. Tao hứa đấy."

Trong khoảnh không dài như vô tận, họ chỉ lặng im, chìm đắm trong hơi ấm của nhau giữa màn đêm lạnh lẽo, và ở đó, họ tìm thấy an ủi khi được ở cạnh nhau.


*


Trong khi đó ở phía bên kia, Kirishima với khuôn mặt bầm tím, vệt máu tươi còn đương chảy xuống từ khóe miệng cậu. Nhưng ánh mắt kiên định ấy vẫn luôn nhìn vào Midoriya với một sự tin tưởng tuyệt đối, giọng nói của cậu vẫn cứ vậy mà điềm đạm vang lên mặc cho những cơn đau hằn sâu trên từng nét mặt. "Không sao đâu," cậu thầm thì, giọng nói yếu ớt gần như chẳng hề nghe thấy được giữa những tràng cười vô lại của tên ác nhân. "Không sao cả."

Mỗi câu từ mà cậu thốt lên như một liều thuốc xoa dịu nỗi xót xa trong tâm hồn Midoriya, nhưng chúng không thể giúp được gì đối với những đòn đánh thống khổ mà cậu buộc phải giáng xuống.

Mỗi cú đấm được đưa ra, mỗi đòn đánh được giáng xuống, là một phần trong tâm hồn Midoriya bị xé toạc. Nước mắt cậu tuôn rơi hòa lẫn vào những giọt máu đang chảy xuống của Kirishima khi chính cậu vẫn cứ vô vọng mà chống lại sợi xích vô hình đang ép buộc bản thân phải làm điều kinh khủng nhất trần đời.

Kirishima sắp mất tỉnh táo rồi, nhưng cậu có thể thấy được quirk của mình đang dần hồi phục. Cậu cố làm cứng da mình, dù cho bản thân đã ăn trọn hầu hết những cú đánh kia.

Tên villian đô con hơn cười khẩy, hắn cúi xuống gần Midoriya hơn, ánh mắt hắn quắc lên vẻ thỏa mãn mang theo giọng nói lạnh lẽo bên tai. "Để xem ngươi trung thành được đến mức nào."

Midoriya chậm rãi lắc đầu, gần như tuyệt vọng mà cầu xin hắn. "K-Không. Làm ơn..."

Mệnh lệnh nhanh chóng được đưa ra, chính xác, tàn nhẫn."Bắt hắn quỳ xuống."

Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi đôi môi của Midoriya khi cơ thể cậu bất giác tuân theo, đôi tay run rẩy với lấy Kirishima.

Ánh mắt Kirishima vẫn kiên định, tràn đầy sự thấu hiểu và tha thứ khi đôi môi cậu thì thầm, "Không phải lỗi của cậu, Midoriya. Tớ biết đây không phải lỗi của cậu."

Với đòn đánh cuối cùng, Kirishima ngã sõng soài ra đất, và Midoriya không chịu nổi mà quỳ sụp xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể đầy thương tích của người đồng đội.

Tiếng cười của tên villian vang vọng xung quanh họ, nhưng Midoriya đã bỏ ngoài tai, chỉ tập trung vào Kirishima, vào nhịp tim đều đặn của bạn mình bên dưới những cái chạm đầy hối lỗi.

"Tất cả là lỗi của tớ," Midoriya thì thầm, giọng nấc nghẹn vì tội lỗi và đau thương. "Rất, rất xin lỗi cậu..."

Bàn tay của Kirishima yếu ớt đưa lên, kiên quyết chạm nhẹ vào khuôn mặt của Midoriya. Cậu trấn an người đang ôm lấy mình bằng một nụ cười nhỏ đã dần yếu đi trên môi.

Bất chấp cơn đau, bất chấp mọi thứ, Kirishima vẫn ôm chặt lấy bạn mình, không buông tay.

Cùng nhau, họ ở đó, dù cho thân thể có vỡ vụn thì tinh thần vẫn không gục ngã, bấu víu lấy nhau khi bóng tối dần bao phủ.


*


Trong căn hầm tối tăm đầy lạnh lẽo, cánh tay ấm áp của Todoroki bên hông cậu như một nguồn sức mạnh, dẫn dắt cả hai vững chân cùng bước qua bóng tối mịt mù.

Mỗi bước họ đi thật chậm rãi, không gian bị bao trùm bởi sự yên lặng đến rợn người, lâu lâu xen kẽ tiếng thở gấp của Todoroki cùng tiếng sột xoạt khi tay Bakugo lướt trên bức tường thô ráp để dẫn họ tiến về phía trước.

Đốm lửa của anh bập bùng yếu ớt, tạo nên những cái bóng trải dài trên nền hành lang tưởng chừng như vô tận.

Sau mỗi một bước, Todoroki sẽ dừng lại để lấy hơi, mặt anh bây giờ cắt không còn một giọt máu nào khi phải luôn tranh đấu với thứ xung động không chịu nằm yên kia.

Bakugo có thể thấy sự căng thẳng đang cuộn lên trong từng thớ cơ của Todoroki. Thấy được rõ ràng cuộc chiến ẩn sâu trong đôi mắt anh mỗi lần bọn họ chạm mắt.

Ở lần dừng tiếp theo, Todoroki thở ra một cách khó khăn, giọng anh bây giờ chẳng còn vững vàng nổi nữa.

"Anh... anh muốn được ôm em, Katsuki." Todoroki bộc bạch, những câu từ rối ren trong cuộc đấu với chính bản thân mình. "Nhưng anh... anh gần như không thể chịu nổi nữa rồi. Bản năng của anh ngày càng mạnh hơn."

Bakugo gật đầu, đưa tay ra bóp chặt cánh tay Todoroki. "Vậy thì cứ làm đi," cậu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng đến ngạc nhiên. "Nếu có thể giúp gì cho anh, thì tao nhất định sẽ làm."

Todoroki siết chặt eo Bakugo, ánh anh mắt dịu lại dẫu những căng thẳng vẫn còn vương vấn.

Bakugo vẫn giữ nguyên tư thế của mình, để Todoroki nghiêng xuống gần hơn, hơi thở của họ hòa vào nhau khi Todoroki áp trán mình vào thái dương của Bakugo.

Hơi ấm thật quá đỗi dễ chịu, nó kéo cả hai ra khỏi cơn mê man mà thứ thuốc kỳ lạ kia cùng màn đêm tối tăm đã phủ đầy lên họ.

Họ bước thêm vài bước nữa trước khi anh lại ngưng bước, cổ họng phát ra một tiếng gầm gừ khi anh cố ổn định lại hơi thở của mình. Anh gần như thều thào với chính bản thân mình. "Anh cần... Anh cần hôn em, anh xin lỗi."

Nhịp tim của Bakugo tăng nhanh, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh gật đầu. "Ừm," cậu thì thầm trước khi ngẩng mặt lên ra hiệu cho phép anh.

Môi Todoroki chạm vào môi cậu, thật nhẹ nhàng nhưng cũng tràn đầy khao khát, một sự trộn lẫn giữa dịu dàng và mãnh liệt khi anh kiềm nén bản năng đang cuộn trào bên trong.

Họ tiếp tục như vậy thêm một lúc, vì dường như điều đó đủ để kiềm chế những ham muốn đặc quánh trong từng cái chạm.

Nhưng đột nhiên, cơ thể Todoroki bỗng cứng đờ, hơi thở anh trở nên nặng nề, như thể có một vật nặng đè lên ngực

Không một lời cảnh cáo, anh giữ chặt đầu Bakugo, xoay cậu lại ấn vào bức tường ẩm ướt đầy lạnh lẽo, nhốt cậu trong vòng tay của mình.

Bakugo cảm thấy trống ngực mình không thể kiểm soát nổi, một cảm giác bất an dâng trào trong dạ dày khi cậu đối mặt với ánh mắt Todoroki-ánh mắt đói khát đầy tuyệt vọng của dã thú.

"Này," Bakugo khẽ nói, hai tay theo bản năng giơ lên, lòng bàn tay đưa ra trước mặt như một cử chỉ dỗ dành. "Không sao đâu, Shoto. Chỉ cần... hít thật sâu."

Ánh mắt của Todoroki vẫn chăm chú nhìn cậu, cơ thể anh không hề di chuyển nhưng cậu vẫn có thể thấy sự hoang dại trong ánh nhìn đó, bên dưới vẻ ngoài có vẻ như là điềm tĩnh của anh.

Giọng cậu hơi dao động khi cố gắng tiếp cận anh thêm lần nữa, cậu hạ giọng sao cho thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy kiên quyết. "Anh mạnh mẽ hơn thế này nhiều, Todoroki. Chỉ cần anh tập trung thôi, được chứ? Tập trung vào... giọng nói của tao này."

Nhưng Todoroki không đáp lại, hơi thở của anh trở nên gấp gáp hơn, ánh mắt anh lướt qua Bakugo theo cách khiến Bakugo cảm thấy như mình chỉ là một con dê non trước mắt một loài ăn thịt.

Khoảng cách gần đến mức ngột ngạt. ánh mắt của Todoroki quá dữ dội, khiến cậu gần như không thể chịu đựng được.

Hai tay Bakugo vẫn giữ nguyên ở giữa hai người, vững vàng ngay cả khi ngực cậu nhói đau bởi sự sợ hãi dâng lên.

"Làm ơn..." Bakugo thì thầm, giọng nói như hòa vào hơi thở. "Xin hãy nghe em."

Trước khi Todoroki kịp trả lời, một tiếng cười chế giễu vang vọng khắp bóng tối, phá vỡ sự không gian yên ắng đầy nặng nề này.

Bakugo cứng người lại, ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh.

Bước ra từ bóng tối là tên Todoroki giả mạo, một nụ cười méo mó hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Ôi trời, cảnh tượng này không phải rất đẹp sao?" tên villian cười khẩy, giọng nói đầy khinh miệt khi hắn chậm rãi bước về phía họ. "Một bé Sub đơn độc với tên Dom của mình, bị dồn vào chân tường và phải cầu xin sự thương hại từ hắn."

Todoroki thậm chí còn không nhìn vào hắn ta. Anh của bây giờ đã gần như không thể nghe thấy bất cứ thứ gì bên ngoài nữa rồi. Vì thứ bản năng trong đầu anh kia giờ đang gào thét anh hãy cứ hành động theo nó.

Bakugo bắn cho tên villian một ánh nhìn chết chóc, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, tên Todoroki giả mạo đã quắc mắt với một tia thích thú đầy nham hiểm, "Ngươi đang kiềm chế, phải không, Todoroki? Ngươi đang đợi chờ điều gì thế?" Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhếch mép càng mở rộng ra khi hắn thêm dầu vào lửa, "Cũng không phải là ngươi sẽ bị ngăn lại đúng chứ. Một Sub yếu đuối như vậy sao? Cậu ta sẽ để cậu làm bất cứ thứ gì ngươi muốn."

Cơ thể Todoroki ngay lập tức căng cứng, ánh mắt dồn hết lên người Bakugo, tay vo tròn thành những nắm đấm lên bức tường bẩn thỉu.

Bakugo có thể thấy cuộc chiến nội tâm đang diễn ra sau đôi mắt ấy, cuộc đấu tranh giữa bản năng nguyên thủy và một quyết tâm mạnh mẽ cố chống lại chúng.

Tim Bakugo đập nhanh khi cậu quay lại nhìn về phía anh, khẩn thiết trầm giọng nói.

"Đừng nghe lời hắn, Shoto. Đừng để hắn làm anh rối trí."

Nhưng giọng nói sắc bén của tên villian lại một lần nữa vang lên. "Im mồm," và miệng Bakugo khép chặt lại, những lời muốn nói chết lặng trên đầu lưỡi chỉ vì cậu không thể kháng cự lại thứ sức mạnh đó. Thứ duy nhất cậu có thể làm là nghiến chặt hàm trong thất vọng.

Không thể nói, Bakugo đành đưa tay ra, những ngón tay trắng bệch bấu lấy lớp vải áo sơ mi trên người Todoroki thay cho những câu chữ rằng cậu tin anh, và anh cũng hãy tin cậu.

Ánh nhìn của Todoroki rơi xuống bàn tay đang đặt lên khuôn ngực mình, gương mặt anh nhăn nhó tập trung khi anh dần tiến gần hơn đến cần cổ Bakugo.

Nhịp tim Bakugo bỗng tăng vọt, nỗi sợ hãi hiện rõ trong đáy mắt đỏ thạch ấy khi hơi thở của Todoroki phả vào cổ cậu ngày càng gần hơn.

Cậu cố quay người để cổ mình rời xa khuôn miệng hung dữ ấy, đôi mắt khẩn thiết nhìn vào Todoroki.

Tiếng cười của tên giả mạo vang vọng khắp nơi, ánh lên niềm thích thú với nỗi sợ hãi mà hắn thấy từ Bakugo. "Nào," hắn ta chế giễu, giọng nói nhẹ nhàng đầy xảo quyệt. "Đánh dấu cậu ta đi. Cho cậu ta thấy mình nên thuộc về ai."

Đôi mắt Todoroki lóe lên sự xung đột, và hơi thở anh ngày càng dồn dập hơn khi chỉ còn một chút nữa thôi là răng nanh sẽ chạm được đến cần cổ trắng ngần ấy.

Sự chần chần chừ khiến anh gần như chỉ muốn bứt hết ngón tay ra khỏi lòng bàn tay, cuộc tranh đấu dữ dội với chính bản thân mình khó khăn hơn bao giờ hết.

Sự hiện diện đầy khiêu khích của tên villian như một ngọn núi đè nặng lên họ, đẩy Todoroki đến giới hạn của sự chịu đựng.


*


"Tuyệt lắm," tên villian to lớn lẩm bẩm, nắm lấy cằm Midoriya và buộc cậu phải nhìn lên. "Thật ngoan ngoãn. Ngươi sẽ là một quân cờ đáng yêu."

Midoriya cố gắng chống cự, cơ thể run rẩy khi chống lại Mệnh lệnh nhưng vô ích. Cơ thể cậu giờ đây không còn nghe lời chính mình nữa.

Tên villian lại đưa thêm một Mệnh lệnh khác, giọng nói của hắn trầm thấp đầy xảo quyệt. "Bây giờ, hãy mang bạn của ngươi xuống tầng hầm. Bọn ta sẽ tới đó sớm thôi."

Với vẻ mặt đau đớn, Midoriya vâng lời, vòng tay ôm lấy Kirishima nhấc bạn mình lên, mang cậu tiến về phía cầu thang bằng những bước chân nặng nề đầy miễn cưỡng.

Ánh mắt của Kirishima dịu lại khi cậu ngước lên nhìn Midoriya, giọng nói yếu ớt chẳng hơn một tiếng thì thầm là bao.

"Midoriya... không sao đâu," cậu nói, giọng lặng lẽ an ủi. "Tớ tha thứ cho cậu, bất kể có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Một cơn giận dữ bùng lên trong lồng ngực Midoriya, hàm cậu nghiến chặt lại. "Đồ ngốc. Tại sao cậu không ra lệnh cho tớ chứ? Cậu là Dom kia mà, hành xử cho giống Dom đi chứ. Cậu đã có thể ngăn tớ làm thương cậu."

Kirishima yếu ớt lắc đầu, một nụ cười nhỏ vẽ lên môi cậu. "Tớ không muốn làm cậu bị thương... Nếu tớ ra lệnh cho cậu, lũ ác nhân kia sẽ tức giận và tấn công cậu mất. Tớ thà để mình bị đánh còn hơn."

Trái tim Midoriya đau nhói trước những lời nói của Kirishima, trước sự vô tư và lòng trung thành trong đôi mắt của bạn mình. "Cậu ngốc thật đấy. Nhưng xin cậu, làm ơn đừng để tớ làm tổn thương cậu thêm nữa. Làm ơn hãy tự đứng lên vì chính mình. Tớ cầu xin cậu."

Khi cuối cùng họ cũng đến tầng hầm, cậu nhẹ nhàng đặt Kirishima xuống, bàn tay run rẩy đưa lên lau vệt máu ở gò má Kirishima một cách dịu dàng và cẩn trọng.

Kirishima giật mình quay đầu đi, nhưng Midoriya vẫn kiên trì, giọng nói nhẹ nhàng. "Làm ơn... hãy để tớ giúp cậu."

Kirishima nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt phản chiếu sự pha trộn giữa đau đớn và lòng biết ơn. Sau đó, Kirishima cúi xuống gần hơn, giọng nói thì thầm khẽ khàng bên tai Midoriya. "Tớ định thử cái này... nhưng tớ không biết liệu có hiệu quả không nữa."

Midoriya gật đầu, ánh mắt kiên định tin tưởng vào hy vọng kế hoạch của Kirishima có thể giúp họ.

"Từ giờ trở đi..." Kirishima nghiêng người, thì thầm một Mệnh lệnh vào tai Midoriya. "Cậu sẽ chỉ nghe lệnh của riêng tớ thôi. Không ai khác có thể ra lệnh cho cậu ngoài tớ được nữa."

Midoriya cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ đang mạnh mẽ dâng trào bên trong mình, như một tia hy vọng le lói khơi dậy tất cả ý chí phản kháng, chống lại những kiểm soát mà cậu đã phải chịu đựng.

Cậu đáp lại ánh mắt của Kirishima, một tia quyết tâm chớp nhoáng lóe lên trong đôi mắt xanh thẳm khi cậu gật đầu.

Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không để những tên phản diện này thắng đâu. Nhất là khi cậu có Kirishima bên cạnh mình.






tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com