34
Bình minh se lạnh, làn gió mơn man trên những con phố vắng lặng khi Bakugo và Todoroki sánh bước đi đến trụ sở anh hùng chuyên nghiệp.
Bakugo khoác vội chiếc áo nỉ đen, mũ trùm kín mái tóc rối bời. Todoroki thầm khen cậu đáng yêu, nhưng anh nén lại, biết rằng tâm trạng Bakugo đang rất căng thẳng.
"Thật mà," Bakugo càu nhàu, hai tay đút vào túi quần. "Anh không cần phải vào cùng tao đâu. Cứ đợi bên ngoài trong lúc tao nói chuyện với ông già đó là được."
Todoroki cau mày, bước chân vẫn vững vàng. "Không được."
Bakugo trừng mắt nhìn anh, bước chân nhanh hơn. "Đây là chuyện cá nhân. Tao không cần anh lẽo đẽo đi theo làm gì cả."
"Anh không lẽo đẽo," Todoroki đáp, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Anh ở đây vì em, và vì hiện tại em đã là Sub của anh, nên đừng có phàn nàn nữa."
"Tao thực sự không thích việc anh cứ lôi cái danh Dom ra để nói chuyện mỗi lần cãi nhau đâu." Bakugo gắt lên.
"Nói thật với em là không phải anh đang cố trở nên khó ưa hay gì cả. Nhưng em phải chấp nhận rằng anh đang muốn trở thành một phần trong cuộc sống của em. Và điều đó nghĩa là anh sẽ luôn ở đây kể cả khi vui vẻ lẫn lúc khó khăn."
Bakugo nghiến răng, mắt dán chặt xuống mặt đường khi cả hai tiếp tục bước đi.
Todoroki nói tiếp, giọng cậu chậm rãi hơn. "Anh không định áp đặt em. Nhưng... xin em đấy? Cho anh vào cùng với nhé? Anh hứa sẽ không làm em khó xử, cũng sẽ không lên tiếng nếu em không muốn."
Cả hai tiếp tục tranh luận cho đến khi bước chân chạm đến nơi bậc thềm của trụ sở anh hùng. Đến lúc này, quai hàm Bakugo đã siết chặt, còn biểu cảm của Todoroki thì không thể đọc được.
Họ bước lên cầu thang, tiếng cãi vã dần chìm vào im lặng khi cả hai tiến đến cửa văn phòng của All-Might.
Đứng trước cánh cửa gỗ sồi, Bakugo thoáng chút do dự.
Todoroki ở một bên thu hết lại toàn bộ vào ánh mắt, anh phát hiện đôi vai của người thương đang dần cứng lại.
"Anh có thể làm gì để giúp em không?" nhẹ nhàng, anh lên tiếng hỏi.
"Ờ." Bakugo khẽ nói, như thể cậu chỉ mong những lời mình sắp nói ra sẽ biến mất vào hư không vì nỗi sợ hãi đang dần dâng lên. "Anh có thể Ra lệnh cho em....?"
Chỉ có thế, nhưng Todoroki hiểu, và Bakugo rất cảm kích anh vì điều đó.
Anh đặt một tay lên phần lưng dưới Bakugo, rồi nghiêng đầu về phía tai cậu. "Bình tĩnh nào."
Một hơi thở sâu lập tức tràn vào phổi Bakugo, khiến cậu khẽ nhắm mắt trong giây lát. "Chết tiệt."
"Em ổn chứ?"
"Không sao. Chỉ là... cần một giây để nói thứ cực xấu hổ này."
"Cứ nói đi."
Bakugo ngập ngừng một chút, không dám nhìn thẳng vào Todoroki. "Không có gì, chỉ là... tao rất biết ơn khi có anh ở đây."
Trước khi cả hai kịp gõ cửa, cánh cửa đã bật mở, để lộ All-Might với nụ cười rạng rỡ thường thấy. Nhưng khi nhìn kỹ vẻ mặt của họ, nụ cười tươi tắn ấy dần trở nên dịu dàng hơn.
"Ah, nhóc Bakugo, nhóc Todoroki! Hai đứa tới sớm quá," All-Might chào cả hai, giọng ông ấm áp. Rồi ông bất ngờ vòng tay kéo cả hai đứa nhỏ vào một cái ôm thật chặt. "Mấy đứa làm tốt lắm, ta rất tự hào về cả hai."
Bakugo lẩm bẩm điều gì đó không thể hiểu được, nhưng cậu không lập tức đẩy All-Might ra. Khi đôi tay đẩy người ấy ra khỏi mình, lực tay cũng yếu hơn bình thường một chút.
Cậu thẳng chân tới chọn cho mình một chiếc ghế trống trong văn phòng đối diện với bàn làm việc của All-Might, ngồi phịch xuống với một tiếng thở dài nặng nề.
"Xin lỗi ngài vì đã đến hơi sớm. Nhưng chúng tôi muốn nói chuyện với ngài." Todoroki nói, đóng lại cánh cửa phía sau lưng họ. "Chuyện riêng tư, nếu được."
Lông mày của All-Might nhướn lên, nhưng rồi ông gật đầu, ngồi xuống vị trí của mình ở sau bàn làm việc. "Tất nhiên rồi. Cháu đang nghĩ gì vậy?"
Todoroki ngồi cạnh Bakugo, cả hai không giấu nổi những căng thẳng đang dần trào dâng.
Chân của Bakugo bắt đầu rung lên một cách lo lắng, và Todoroki đặt một tay lên đầu gối cậu.
Bakugo không đẩy ra nhưng ánh mắt vẫn chôn chặt về phía sàn nhà lát đá cẩm thạch.
Todoroki phá vỡ không gian yên lặng ấy. "Trong lúc làm nhiệm vụ, bọn tôi đã phát hiện ra rằng một trong những người động đội thực ra lại là Sub. Và... người ấy đã luôn giấu kín chuyện đó kể từ lúc bước sang tuổi mười tám."
Đôi mắt của All-Might mở to vì ngạc nhiên. "Cháu chắc chứ?"
Todoroki gật đầu. "Chắc chắn ạ."
All-Might ngả người ra sau ghế, vẻ mặt trầm ngâm. "Điều đó... thật bất ngờ. Ta đã cảnh cáo rất cụ thể về việc Sub không nên tham gia vào nhiệm vụ này. Nếu sơ suất hậu quả sẽ rất nghiêm trọng," Ánh mắt ngài dần dịu lại khi những từ ngữ tiếp theo tuôn ra. "Là Midoriya sao?"
Todoroki lắc đầu. "Tôi không thể tiết lộ ngay được. Nhưng... tôi đang muốn hỏi ngài về một chuyện nữa, đó là liệu người ấy có thể công khai việc mình là Sub và vẫn có thể thành công trong ngành này không vậy ạ."
Ánh mắt All-Might lóe lên sự thấu hiểu, ông khẽ gật đầu. "Ta hiểu rồi." Ông dừng lại, ánh mắt lướt qua cả hai. "Vậy, để trả lời câu hỏi của cháu, việc một sub trở thành anh hùng không phải là điều không thể. Chắc chắn sẽ khó khăn hơn, nhưng không phải là chưa từng xảy ra."
Bàn tay Todoroki siết chặt hơn một chút trên đầu gối Bakugo, khi chân cậu ngừng run rẩy.
All-Might tiếp tục, giọng ông trầm ngâm. "Rất nhiều nữ sinh tốt nghiệp từ UA là Sub. Xã hội có xu hướng dễ dàng chấp nhận điều đó hơn. Nhưng cũng có những Sub nam đã thành công—hầu hết họ đều dùng thuốc ức chế để kiểm soát bản năng."
Todoroki nghiêng người về phía trước. "Vậy, một Sub vẫn có thể có một sự nghiệp anh hùng thành công sao ạ?"
All-Might mỉm cười. "Tất nhiên rồi." Ông ngập ngừng, rồi khẽ nghiêng người về phía trước. "Ta có thể kể cho các cháu một bí mật không?"
"Vâng ạ." Todoroki đáp lời ngay lập tức.
All-Might nhìn sang Bakugo, muốn lôi kéo cậu vào cuộc trò chuyện. "Nhưng các cháu nhớ, đừng có nói với ai là ta kể đấy nhé? Sự thật thì, cả Aizawa và ta đều là Sub."
Bakugo ngẩng phắt đầu lên, mắt mở to kinh ngạc. "Cái gì cơ?"
All-Might khẽ bật cười, thái độ ông trở nên nhẹ nhàng hơn. "Đúng vậy. Mọi người thường cho rằng ta là dom vì Quirk của ta, nhưng ta đã là Sub từ năm mười tám tuổi."
Bakugo nhìn chằm chằm vào ông, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ. "Và không ai hay biết?"
"Không ai cần phải biết cả," All-Might đáp, giọng điệu nhẹ nhàng. "Việc ta là Sub chưa bao giờ cản trở ta bảo vệ người dân hay theo đuổi lý tưởng. Thậm chí, đôi khi nó còn là lợi thế. Khi lũ tội phạm phát hiện ra, điều mà thỉnh thoảng vẫn xảy ra, chúng thường khinh suất đánh giá thấp ta, và đó chính là sai lầm chí mạng."
Todoroki khẽ liếc nhìn Bakugo, nhận ra sự giằng xé trong ánh mắt cậu. "Cảm ơn ngài đã chia sẻ những điều này."
All-Might khẽ gật đầu. "Nếu người bạn của cháu còn lo lắng, hãy trấn an họ. Họ hoàn toàn có thể trở thành một anh hùng, cho dù có là Sub đi chăng nữa. Ta sẽ hỗ trợ bằng mọi cách có thể, nếu họ muốn tiến lên và sống thật với bản thân mình."
*
Khi bộ ba đi đến phòng hội nghị, Bakugo vẫn chìm sâu trong suy nghĩ.
Sự thật về All-Might chấn động hơn cậu tưởng. Nghĩ về việc một người hùng vĩ đại như All-Might lại thực chất là Sub lại mang đến cho cậu một cảm giác an ủi khó tả.
Khi họ bước vào phòng họp, Kirishima và Midoriya đã an tọa trên ghế, cùng nhau chuyện trò rôm rả.
Kirishima ngả người ra sau ghế, vẫy tay chào họ với nụ cười rạng rỡ. "Yo! Hai ông đến trễ quá đấy," Kirishima lên tiếng.
Midoriya đứng dậy ngay lập tức, tiến thẳng đến chỗ Bakugo và ôm chầm lấy cậu. "Chào cậu Kacchan. Cậu thấy sao rồi?"
Bakugo không phản kháng nhưng cũng chẳng đáp lại, chỉ nhanh chóng đẩy Midoriya ra, lẩm bẩm, "Tao ổn."
Midoriya nghe vậy cũng không gặng hỏi gì thêm, cậu hiểu Kacchan đang cần chút không gian riêng.
Cả nhóm ngồi quanh bàn họp với All-Might ở vị trí trung tâm.
Khi Kirishima bắt đầu thuật lại nhiệm vụ, Todoroki lặng lẽ luồn tay xuống dưới bàn, kiếm tìm hơi ấm nơi bàn tay người thương rồi khẽ siết chặt. Bakugo không rút tay ra.
Cả hai người họ trao nhau một ánh nhìn lặng lẽ. Todoroki rất muốn nói chuyện với cậu về những thứ họ vừa nghe từ All-Might, nhưng anh hiểu rằng chuyện đó phải chờ sau.
*
Những bước chân dường như nhẹ nhàng hơn khi họ rời khỏi trụ sở so với lúc bước vào.
Kirishima vươn tay lên quá đầu, rên rỉ một cách đầy khoa trương. "Trời ơi, đói muốn xỉu luôn rồi."
Bakugo hừ một tiếng, nhét tay vào túi quần. "Mày thì lúc nào mà chả than đói. Hốc cho lắm cẩn thận mất eo thon bây giờ."
Kirishima há hốc miệng giả bộ như bị xúc phạm, vòng tay ôm lấy vai Bakugo. "Này nhé, chế tập luyện khổ cực lắm đấy. Bộ bà ganh tị với tốc độ trao đổi chất của chế hã."
"Mơ đi," Bakugo bật lại, hất tay Kirishima ra. "Tao đách thèm ganh, nhá."
"Cứ tiếp tục tự lừa mình đi, Blasty," Kirishima cười phá lên, đấm nhẹ vào cánh tay Bakugo.
"Mẹ mày, lại đặt cho bố cái biệt danh ba xàm."
Midoriya bật cười từ phía sau. "Hai cậu đúng là trẻ con hết sức. Shima, sắp tới rồi đấy, có sống nổi không đấy?"
Todoroki lặng lặng theo sau cả nhóm, tay xách nách mang mấy túi sushi mang về.
Ánh mắt anh dừng lại trên Bakugo và Kirishima khi họ đùa giỡn, trao đổi những lời trêu chọc pha lẫn tiếng cười.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện với All-Might sáng nay, Todoroki chợt thấy lòng nhẹ bẫng.
Biết rằng Biểu Tượng của Hòa Bình cũng là một Sub khiến những gánh nặng đè chặt trong thâm tâm dần tan đi. Nhưng quan trọng hơn, anh hy vọng điều đó cũng phần nào giúp Bakugo được nhẹ nhõm.
Anh nhìn xuống vết cắn mờ nơi cổ tay Bakugo đang ẩn sau lớp áo nỉ. Một dấu tích cho hành trình mà cậu ấy đã đi qua, cho những bức tường mà cậu ấy đã dám phá bỏ.
"Shoto ơi, cậu ở phía sau ổn chứ?" Giọng Midoriya kéo anh về thực tại.
"Ừ, tớ đang suy nghĩ chút thôi."
Bakugo khẽ quay đầu, bắt gặp ánh mắt Todoroki.
Todoroki nhẹ gật đầu, nụ cười anh càng thêm dịu dàng.
*
Căn hộ của Midoriya nhỏ nhắn nhưng ấm cúng, mang một cảm giác gần gũi và quen thuộc.
Những chậu cây xanh được xếp dọc bậu cửa sổ, lá cây rung rinh dưới ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào phòng.
Midoriya mỉm cười, quay sang Kirishima. "Ki này, cậu lấy giúp tớ mấy ly nước được không?"
Kirishima cũng cười theo, vỗ nhẹ lên cánh tay Midoriya. "Được chứ."
Trong khi đó, Bakugo ngay lập tức để ý đến một chậu dương xỉ đang héo úa cạnh cửa sổ.
"Deku, cái quái gì đây?" Bakugo nhăn mặt, cúi xuống kiểm tra. "Mày tưới úng hết cả rồi! Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần là tưới cách ngày ra hả?"
Midoriya gãi đầu, cười gượng. "A... Chắc tớ quên mất."
"Mày lại chả bảo không xem." Bakugo đảo mắt, khẽ chọc ngón tay vào đất. "Phải để nó khô bớt, không thì đi đời ông bà vải luôn đấy."
Todoroki yên lặng mở nắp hộp sushi, lần lượt sắp xếp gọn gàng từng phần ăn lên bàn trà. Anh đưa từng đôi đũa cho mọi người đúng lúc Kirishima quay lại từ bếp, tay bê bốn ly nước một cách dễ dàng.
Kirishima cười khi đặt ly xuống. "Nhìn ai kìa, chuyên gia làm vườn của chúng ta xuất hiện rồi."
Midoriya cười rạng rỡ. "Cậu ấy đúng là cứu tinh."
Midoriya ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Todoroki, đôi mắt sáng lên khi với tay lấy một miếng sushi. "Cảm ơn Kiri vì đã lấy đồ uống nhé."
"Không có gì." Kirishima cười, cũng ngồi phịch xuống ngay bên cạnh.
Bakugo chọn ngồi dưới sàn, lưng tựa nhẹ vào đầu gối Todoroki.
Cậu lột phăng chiếc áo nỉ ngoài của mình ra, quăng bừa lên thành ghế.
Vết sẹo mờ trên cổ tay bỗng chốc vô tình lọt vào tầm mắt Kirishima, khiến cậu trai tóc đỏ vô thức nhìn lâu hơn một chút.
"Cứ nói đi." Bakugo lầm bầm, không buồn ngẩng đầu lên. "Muốn nói gì thì nói luôn đi."
Kirishima ngập ngừng một chút rồi cất giọng. "Chỉ là... nếu ông muốn giữ bí mật, có lẽ nên cẩn thận hơn khi để lộ nó."
Bakugo chỉ hừ nhẹ một tiếng. "Hm."
Todoroki theo phản xạ đặt tay lên vai Bakugo. Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, để mặc những lời chưa nói trĩu nặng trong không gian.
Anh có thể thấy rõ sự đấu tranh trong ánh mắt Bakugo. "Nói đi, dấu yêu. Không sao đâu."
Bakugo hít một hơi sâu rồi cất lời, giọng nói trầm lắng hơn thường lệ. "Tao đang nghĩ đến chuyện... công khai việc mình là Sub."
Tất cả mọi người đều dừng lại, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu.
Todoroki siết nhẹ vai Bakugo, còn Midoriya thì cau mày lo lắng.
"Cậu chắc chứ?" Midoriya hỏi cẩn trọng. "Cậu đã nghĩ đến hậu quả sau này chưa?"
Bakugo chậm rãi gật đầu, ánh mắt dán chặt vào đôi đũa. "Tao đã nghĩ rất nhiều. Sau khi nghe những lời All-Might nói hôm nay, tao nhận ra mình không thể cứ mãi giấu diếm. Nếu ông ấy có thể là Sub mà vẫn trở thành Biểu Tượng Hòa Bình, thì chẳng có lý do gì tao phải sợ cả."
Kirishima nghiêng người về phía trước, mắt mở to kinh ngạc. "Khoan đã, All-Might là Sub sao?"
Todoroki xác nhận điều đó bằng một cái gật đầu nhẹ. "Đúng vậy."
Sự ngưỡng mộ của Midoriya dành cho All-Might ngày càng sâu sắc hơn. "Thật đáng kinh ngạc."
Bakugo tiếp tục, lần này giọng cậu kiên định hơn. "Giá mà hồi nhỏ tao có ai đó để nhìn vào, một hình mẫu để tao cảm thấy mình không.... yếu đuối đến vậy." Cậu siết chặt tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch. "Tao muốn trở thành người hùng đó cho những đứa trẻ khác. Để chúng biết rằng làm một Sub không có nghĩa là không thể mạnh mẽ."
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng, những lời nói của Bakugo vang vọng trong không gian.
Cuối cùng, Todoroki lên tiếng, giọng nói đầy tin tưởng. "Dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ luôn ở đây, ở bên em. Và anh muốn em biết, rằng anh sẽ luôn tự hào về em, hơn bất cứ điều gì khác."
Bakugo không nhìn anh, nhưng bàn tay cậu vươn lên, khẽ siết chặt bàn tay Todoroki trên vai mình.
Kirishima ngả người ra sau, nở một nụ cười tự hào. "Ông sẽ là một hình mẫu tuyệt vời, Kugo. Không, ông vẫn đã luôn là như vậy rồi."
*
Sau khi ăn no, Kirishima duỗi tay ra với tiếng rên thỏa mãn. "Trời ạ, đúng là tuyệt cú mèo."
Midoriya cười khúc khích, xếp chồng những hộp sushi rỗng lên nhau. "Tớ thích mấy lúc thế này ghê. Chỉ ngồi tám chuyện thôi cũng đủ vui rồi."
Todoroki đứng dậy, nhặt những chiếc cốc rỗng. "Katsu, giúp anh dọn mấy cái kia được không?"
Bakugo nhìn anh một lát, rồi chẳng nói chẳng rằng đứng dậy, cầm hết đống hộp đi vứt.
Midoriya mỉm cười. Cậu biết Bakugo ghét bị sai bảo cỡ nào, thế mà đến Todoroki thì lại khác.
Kirishima cũng cười tươi, tựa lưng vào ghế sofa. "Nhìn hai ông tướng kìa, cứ như đôi vợ chồng son ấy."
Bakugo liếc xéo Kirishima nhưng không buồn cãi lại, chỉ lẳng lặng theo Todoroki vào bếp, tiện thể lấy khăn, lặng lẽ đứng lau bát đĩa.
Khi họ cùng nhau dọn dẹp bên bồn rửa, Todoroki khẽ nhìn về phía Bakugo, dịu giọng hỏi: "Em ổn không?"
Bakugo gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm. "Ừm... không sao."
"Anh biết hôm nay có nhiều chuyện xảy ra... Với All-Might, với thầy Aizawa, nhưng... anh thực sự rất tự hào về em."
"Ừ, rồi rồi, đừng có mà sướt mướt."
*
Tiếng cười rộn rã vang vọng khắp căn hộ của Midoriya, khi cả nhóm cùng nhau chia sẻ niềm vui từ thành công của nhiệm vụ vừa rồi.
Midoriya trở lại từ bếp, một tay cầm chai rượu vang và khéo léo giữ thăng bằng bốn chiếc ly trên tay còn lại. Nụ cười tinh nghịch nở trên môi, cậu đặt mọi thứ xuống bàn.
"Được rồi, ai sẵn sàng nâng ly chúc mừng nào?" Midoriya hào hứng hỏi, đôi mắt xanh lá đầy lấp lánh.
Kirishima giơ nắm đấm lên không trung. "Tuyệt cà là vời! Châm tửu đê!"
Bakugo nhướn mày. "Tụi mày uống rượu thật đấy hả? Nghe như mấy bà thím sau giờ tập yoga ấy."
"Chưa thử thì đừng có chê chứ," Midoriya ghẹo cậu rồi mở nút chai với một tiếng pop vang lên đầy thỏa mãn.
Cậu rót đầy từng ly một và chia cho bạn bè mình.
Todoroki nhận lấy ly của mình với một cái gật đầu lịch sự, trong khi Bakugo miệng càu nhàu nhưng tay vẫn nhận.
Kirishima háo hức nghiêng người về phía trước, cầm lấy chiếc ly và giơ cao.
"Nào, vì chúng ta," Kirishima hô vang, giọng nói đầy tự hào.
"Vì chúng ta," Midoriya đồng thanh, cũng nâng ly lên cao.
Bakugo thở dài, nhưng tay vẫn làm theo, đưa chiếc ly lên rồi cụng với mấy người còn lại. "Vì cả đám vẫn còn sống nhăn răng," cậu lẩm bẩm.
Todoroki bật cười, cũng góp ly của mình vào cụng.
Cả bốn chiếc ly chạm nhau, tiếng cười đan xen trong không khí.
Họ cùng nhau nhấp một ngụm, vị rượu vang nồng ấm lan tỏa khắp cổ họng.
Kirishima khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế sofa, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. "Thật là tuyệt vời," cậu nói. "Chúng ta nên tụ tập thế này thường xuyên hơn. Tớ bắt đầu thích làm một bà thím rồi đó."
Midoriya khúc khích cười. "Công nhận, trông cậu hợp cực kỳ luôn."
Todoroki là người đầu tiên nốc cạn ly của mình dưới ánh mắt trố ra của ba người còn lại.
Không nói gì, anh lại rót thêm một ly nữa và tiếp tục uống cạn, đôi má nhợt nhạt của anh giờ đây ửng hồng.
Kirishima tinh ý nhận ra và cười nhếch mép. "Yo, Shoto, mặt đỏ hết lên rồi kìa."
"Cậu cũng thế mà," Todoroki điềm nhiên nhún vai. "Chắc do trời nóng thôi."
Bakugo lén nhìn anh, hơi chút thích thú. "Báo trước là tao không có vác anh về đâu, nên... kiềm chế chút đi."
Todoroki chỉ khẽ cười, một nụ cười khiến tim Bakugo bỗng chốc loạn nhịp.
Không biết từ khi nào, bàn tay Todoroki đã vươn đến đặt lên đầu gối Bakugo, nhẹ nhàng xoa thành những vòng tròn nhỏ.
Trong lúc bộ phim tiếp tục đang chiếu, Bakugo từ từ di chuyển từ sàn nhà lên chỗ để tay của ghế sofa ngồi, tựa hẳn người vào vai Todoroki. Theo phản xạ, tay anh cũng từ đó mà vòng quanh eo cậu, kéo Bakugo lại gần mình hơn.
Bakugo không hề phản đối, cậu cứ như vậy, để bản thân tận hưởng sự thân mật từ phía anh. Việc buông lỏng như vậy thật hiếm, nhưng khi ở cạnh Todoroki, cậu thấy mình an toàn tuyệt đối.
"Anh dính người quá đấy." Bakugo lầm bầm.
"Không dừng lại được," Todoroki đáp lại, ngón tay khẽ siết nhẹ người cậu hơn. "Tại yêu dấu của anh đang ở đây mà."
Tai Bakugo chuyển đỏ, cậu ngượng muốn ngất ra đây lắm rồi, nhưng cũng chẳng muốn đẩy anh ra chút nào.
Ngược lại, cả cơ thể cậu như mềm oặt xuống, dặt dẹo mà xích sát lại gần Todoroki hơn, dựa hẳn đầu vào người anh.
Ở bên cạnh họ, Kirishima và Midoriya đang cười khúc khích vì một cảnh đặc biệt vô lý trong phim.
Tiếng cười của Midoriya dễ lây thật đấy, Bakugo cũng thấy mình như đang bật cười mặc dù thái độ cộc cằn của thường ngày vẫn chưa vơi đi.
Kirishima cúi xuống thúc khuỷu tay vào Midoriya.
"Này, tốt hơn là cậu nên cẩn thận đấy, Deku," Kirishima trêu chọc. "Tiếng cười của cậu sẽ khiến hàng xóm mình nổi giận đó."
Midoriya tinh nghịch đánh nhẹ vào tay cậu ấy. "Nói như cậu thì hay lắm! Ai là người hét to nhất ở đây hả?"
"Cậu mới đúng chứ!"
Họ tiếp tục trêu đùa nhau, tiếng cười lan tỏa khắp căn phòng.
Todoroki uống cạn ly rượu thứ hai, khẽ bật cười.
Những khoảnh khắc anh được thư giãn thế này thật hiếm, và ai cũng vui lây khi thấy anh thoải mái đến vậy.
Rồi bất chợt, Todoroki nhẹ nhàng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên gáy Bakugo, cạnh ngay vùng đánh dấu nguy hiểm của cậu ấy.
Hành động đột ngột khiến Bakugo khẽ rùng mình, gò má nóng bừng.
Midoriya nhận ra và nhẹ nhàng kéo tay áo Todoroki. "Này, có lẽ nên cho cậu ấy một chút không gian đi," Midoriya nhẹ nhàng nói.
Todoroki chỉ mỉm cười, đôi mắt sáng lên có chút mờ nhòe vì hơi men. "Không sao đâu," anh lẩm bẩm. "Tớ chỉ đang hạnh phúc thôi mà."
Bakugo thở dài, lắc đầu nhưng không di chuyển. "Anh như này phiền phức thật chứ."
Todoroki khẽ ngân nga cười, ngón tay lướt nhẹ trên đầu gối Bakugo. "Còn em thì rất đáng yêu khi nổi giận."
Kirishima suýt chút nữa thì sặc nước, bật cười ha hả. "Trời đất ơi, Shoto đang muốn tìm đường chết à?"
"Im đê," càu nhàu, nhưng khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. "Tao chỉ cho phép việc này đúng một lần thôi--"
"Vãi cứt thật." Kirishima cắt ngang.
Bakugo tiếp tục. "Tao nói thật đấy. Để bố mày nghe thêm đứa nào gọi tao như thế lần nào nữa, bố dắt cả đám ra cổng nói ch--"
Todoroki lại ngắt lời cậu, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. "Sao càng giận em lại càng dễ thương thế nhỉ."
*
Khi đêm buông xuống, tiếng cười nói rộn rã vẫn vang vọng khắp căn nhà.
Những căng thẳng của nhiệm vụ, công việc và một trăm vấn đề nhức đầu khác đã biến tan, giờ chỉ còn lại những khoảnh khắc vui vẻ ấm áp của tình bạn, của những bình yên khi được ở cạnh nhau.
Midoriya là người đầu tiên đứng dậy sau vài tiếng, ưỡn vai nói. "Tớ đi lấy chút snack. Ai muốn ăn gì không?"
"Mang cho tớ mấy gói khoai tây chiên cay nhé," Kirishima gọi với, giơ tay lên. "Làm ơn."
Midoriya gật đầu, biến mất vào gian bếp. "Oke luôn cưng."
Todoroki nhân cơ hội này rót cho mình ly rượu thứ ba, động tác chậm rãi và thong thả.
"Anh thật sự muốn quắc luôn đấy hả," Bakugo xét nét, nhìn chằm chằm vào anh vơi smootj bên mày nhướng cao.
Todoroki bắt gặp ánh mắt đỏ rực, nở một nụ cười yêu chiều. "Hôm nay là tiệc mừng mà, phải không?"
Bakugo không thể bắt bẻ thêm nữa. Cậu chỉ đành với tay ra túm lấy chiếc ly Todoroki đang uống dở rồi nhấp một ngụm, tinh nghịch nhìn người thương.
"Tự uống ly của em đi chứ," Todoroki giận dỗi nói, mặc dù tông giọng anh nghe còn thích thú hơn.
"Của anh ngon hơn," Bakugo đáp trả, nhếch miệng cười.
Kirishima cũng bắt đầu cảm thấy hơi say, và điều đó thể hiện rõ khi anh chỉ vào Todoroki với một nụ cười tươi. "Chắc là do vị của nước bọt ông trong đấy đấy."
"Ê." Bakugo lên tiếng ngay tắp lự, đầy khinh bỉ nói. "Tởm lắm rồi đó nha cha."
Khi Midoriya quay lại với đồ ăn nhẹ, cậu đưa túi khoai tây chiên cho Kirishima trước khi ngồi xuống ngay bên cạnh. "Bây giờ lại đến lượt tớ làm bảo mẫu cho các cậu sao?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com