37
vì không thể quyết định được nên tớ sẽ để Cá xưng hô với anh yêu là em/tao nhe
****
Làn gió mát mẻ của ban tối theo chân Midoriya và Kirishima trải dọc khắp những con phố yên tĩnh hướng về phía căn hộ của Kirishima.
Ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ soi sáng con đường của họ, nhưng tất cả sự chú ý của họ đều tập trung vào cuộc trò chuyện hẵng còn chưa dứt.
"Chúng ta phải để mắt đến cậu ấy," Midoriya nói, giọng trầm tư. "Sau khi chuyện của Kacchan bị lộ ra, cậu ấy chắc chắn sẽ cần rất nhiều sự hỗ trợ. Cậu nghe ngóng gì về chuyện thay đổi cặp chưa? Hay Todoroki với Jiro vẫn còn ở cùng nhóm vậy?"
"Không, không, tớ nghe nói họ sẽ ghép cặp với nhau rồi. Ít nhất là vậy."
"Ồ, tốt. Vậy là Todoroki có thể để mắt đến cậu ấy." Midoriya dừng lại. "Với cả... cậu có được ghép cặp với ai không?"
Kirishima gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Ừ, họ ghép tớ với Ashido, vì bọn tớ làm việc ăn ý với nhau cũng lâu rồi."
"Oh, okay. Và, ừm... xin lỗi vì đã tọc mạch, nhưng mà. Tớ sẽ không phải lo lắng gì về cậu, đúng chứ...?"
"Tất nhiên rồi." Kirishima chắc nịch nói. "Tất thảy của tớ đều thuộc về cậu, Dori à."
Họ đến tòa nhà căn hộ của Kirishima, từng bước leo cầu thang lên phòng cậu.
Khi vào bên trong, không gian ấm áp dễ chịu chào đón họ.
Kirishima bật đèn, hé lộ một căn hộ có người ở nhưng rất sạch sẽ, với một vài nội thất đậm chất Kirishima, những bức ảnh trên tường, một vài cục tạ ở góc phòng và một chiếc chăn gấp gọn gàng trên ghế sofa.
Midoriya đổ hết túi của mình ra chiếc bàn nhỏ cạnh cửa, rồi quay sang Kirishima. "Vậy, tối nay mình ăn gì nhỉ?"
Kirishima cười cười "Ăn cái gì nước nước nhé? Súp miso được không? Nhanh gọn, với cả bọn mình đều có một ngày quá chừng dài rồi."
"Tuyệt vời," Midoriya đồng ý. "Tớ giúp được gì không?"
"Tốt hơn là cậu nên giúp. Không thì lát hai đứa vô viện vì trúng thực đấy."
Cả hai đi vào bếp rồi bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu.
Kirishima lấy thớt ra, trong khi Midoriya lục tung tủ lạnh tìm tương miso và đậu phụ. Bầu không khí bận rộn rất nhanh trở nên vui tươi.
Kirishima đang thái rau thì Midoriya cúi xuống và hôn lên má cậu. "Chúng ta giống vợ chồng son ghê," Midoriya nhẹ nhàng nói. "Cậu làm những việc này trông cực kỳ là yêu luôn."
Kirishima cười khúc khích, tay vẫn bận rộn với con dao. "Cậu ghẹo vậy làm tớ mắc cỡ lắm đấy, 'Zuku."
Midoriya cười toe toét rồi chuyển đến chỗ bếp để đun nước dùng.
Mỗi lần đi ngang qua Kirishima, cậu lại không quên kèm theo những nụ hôn nhỏ xinh lên trán, xương hàm, bả vai.
Và cứ mỗi lần như thế, nụ cười đến với Kirishima lại càng nhiều hơn, những tiếng khúc khích ngập tràn cả căn bếp nhỏ nhắn.
"Hôm nay cậu cứ như cún con ấy," Kirishima trêu cậu, tay thoăn thoắt cho mớ rau đã cắt nhỏ vào nồi.
"Không thể không làm thế," Midoriya đáp, giọng điệu vui vẻ. "Nhìn cậu là tớ cứ muốn hôn mãi thôi,"
"Thường thì chẳng có ai miêu tả tớ như thế đâu," Kirishima khẽ huých khuỷu tay cậu, "Cậu cứ làm tớ mất tập trung như thế thì nồi súp hỏng mất,"
Midoriya cười khúc khích, lùi lại nhưng vẫn giữ ánh mắt trên người Kirishima. "Rõ ạ, tớ sẽ cư xử đúng mực."
Khi nồi súp sôi, họ cố tình va vào nhau khi đang dọn bàn, rồi lại tiếp tục trao nhau những nụ cười vui vẻ.
Lúc cả hai đã nấu xong, mùi hương dễ chịu từ thức ăn ngập khắp căn bếp.
Hai người họ lần lượt mang bát của mình vào phòng khách và ngồi xuống ghế sô pha, trên TV đang phát một bộ phim hài dễ chịu. Sự kết hợp giữa bát súp nóng hổi và bầu không khí thư giãn sau một ngày mệt mỏi thật hoàn hảo.
Trong lúc ăn, Midoriya liếc nhìn Kirishima, vẻ mặt có chút nghiêm túc. "Ờm, tớ muốn nói với cậu cái này-ngày mai tớ sẽ đến chỗ bác sĩ."
Kirishima ngước lên, vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt. "Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ừ," Midoriya trấn an. "Tớ sẽ làm lại xét nghiệm giới tính. Cậu biết đấy, để xem tớ có thực sự là Switch không."
"Ồ, ừ ha." Kirishima chậm rãi gật đầu, ánh mắt dịu lại. "Cậu có muốn tớ đi cùng không?"
Midoriya lắc đầu, một nụ cười nhỏ trên môi. "Tớ sẽ ổn thôi. Nhưng đến lúc biết kết quả... tớ gọi cho cậu có được không?"
Kirishima với tay qua, siết chặt tay Midoriya. "Tất nhiên rồi. Tốt hơn là cậu nên gọi cho tớ. Tớ sẽ nghĩ về chuyện đó cả ngày luôn."
Nụ cười của Midoriya càng tươi hơn, và cậu gật đầu. "Tớ hứa."
Họ quay lại bữa ăn, cuộc trò chuyện chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn.
Hơi ấm của món súp và sự đồng hành của người quan trọng nhất luôn ở kề cạnh, còn gì hạnh phúc hơn. Tất cả đều giúp họ thoát khỏi những âu lo bộn bề ngoài kia, ít nhất là ở ngay lúc này.
*
Đang ăn dở bữa tối, điện thoại của Kirishima trên bàn bỗng rung lên.
Cậu nhặt lên, mắt nhìn qua màn hình hiển thị.
Đôi mắt lập tức mở to khi đọc tin nhắn, và trước khi kịp kiềm chế, cậu suýt phun cả súp ra.
Midoriya giật mình, vội đặt bát xuống. "Gì vậy? Có chuyện gì sao?"
Kirishima không trả lời ngay, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, đọc đi đọc lại thứ tin nhắn vừa được gửi đến.
Cuối cùng, cậu quay sang Midoriya, không thể giấu nổi sự phấn khích. "Ê ê eeeeeeeee! Todoroki vừa nhắn-cậu ấy và Bakugo chính thức kết đôi rồi!"
Midoriya há hốc miệng, tay đưa lên che miệng. "Đợi đã, cậu nói thật á? Shoto thực sự đã đánh dấu cậu ấy ư?"
Kirishima gật đầu như điên, cười đến mức mặt đỏ bừng. "Đúng thế! Tớ còn tưởng Kugo sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng rốt cuộc cậu ấy cũng chịu rồi! Quá đỉnh luôn!"
Midoriya siết chặt tay, đôi mắt lấp lánh sự vui sướng. "Mừng quá. Nếu Kacchan đồng ý, nghĩa là cậu ấy thật sự tin tưởng Todoroki... Tớ không nghĩ ngày này sẽ đến sớm vậy."
Kirishima gật đầu chậm rãi hơn, giọng đầy sự trân trọng. "Phải... Đây là một chuyện rất quan trọng. Tớ thực sự tự hào về họ."
Cả hai ngồi đó, im lặng vài giây nhưng đều cười hạnh phúc.
Rồi Midoriya cười phá lên. "Tớ phải trêu Kacchan về chuyện này mới được."
Kirishima bật cười. "Chúc may mắn. Cậu ấy sẽ không để yên đâu."
Midoriya nhún vai, vẫn không ngừng cười. "Đáng để thử mà."
*
Tiếng rì rầm của máy sưởi vang lên trong không gian yên tĩnh, trong khi Bakugo và Todoroki ngồi đối diện nhau, khoảng cách giữa họ dường như bị kéo căng bởi một thứ gì đó không thể gọi tên.
Ánh sáng vàng ấm của căn phòng mang lại sự dễ chịu, nhưng những chuyển động nhỏ đầy bồn chồn của Bakugo lại phản bội vẻ ngoài cứng rắn của cậu.
Todoroki vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Bakugo. "Suki," anh gọi khẽ, giọng nói mang theo đầy quan tâm. "Chúng ta không cần vội. Nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể chờ."
Bakugo trừng mắt nhìn anh, đôi mắt mang theo chút khó chịu nhưng sự ửng đỏ nơi gò má khiến ánh nhìn đó mất đi phần nào sắc bén. "Bớt nói nhảm đi. Tao sẵn sàng rồi. Chỉ là... đừng làm quá lên."
Todoroki gật đầu, ánh mắt bình tĩnh và kiên định. "Được rồi. Chúng ta sẽ chậm rãi thôi. Em bằng lòng tin anh chứ?"
"Tuyệt đối."
Todoroki di chuyển lại gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
Anh đưa tay lên vai Bakugo, nhẹ nhàng siết lấy trước khi lướt những ngón tay xuống mép áo ấy.
Với sự cẩn trọng tuyệt đối, Todoroki kéo vạt áo sang một bên, để lộ làn da trắng mịn nơi cần cổ Bakugo.
"Anh có thể Ra lệnh cho em không?" Todoroki thì thầm, giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa vững chãi.
Bakugo lầm bầm, "Tao vừa nói là tin anh rồi mà, đồ ngốc," nhưng giọng điệu không che giấu được sự lo lắng.
"Chỉ là... cứ chiều theo anh chút đi, được chứ?"
"Ờ, được"
"Kéo áo sang một bên cho anh," Todoroki lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo sự uy quyền dịu dàng.
Lời nói ấy khiến Bakugo khẽ rùng mình.
Không chút do dự, Bakugo làm theo, nắm lấy cổ áo mình và kéo xuống.
Tay còn lại siết chặt thành nắm đấm trên đùi, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
"Thư giãn đi," Todoroki lẩm bẩm Mệnh lệnh tiếp theo, môi anh lướt nhẹ trên thái dương của Bakugo.
Những từ ngữ đó dễ dàng thấm vào tâm trí Bakugo, khiến cậu thở ra một hơi run rẩy trước khi các thớ cơ trên cơ thể dần dà thả lỏng, phản ứng theo như những gì anh nói.
Todoroki hôn nhẹ lên má Bakugo, rồi lại thêm một cái nữa vào khóe miệng. "Em đẹp quá," anh thì thầm, lời nói của anh, mặc dù cậu biết nó có chủ đích, nhưng vẫn không thể cưỡng nổi sự chân thành từ nó.
"Anh dừng lại có được chưa? Anh đang làm tao bồn chồn lắm đấy." Bakugo thành thật đáp lại, không thèm nhìn về phía Todoroki.
"Không được rồi. Anh nghĩ mình phải nói cho em biết, được không?" Todoroki dừng lại một chút, hít một hơi thật sau. "Anh chưa hề muốn làm điều này với bất kỳ ai khác. Em chính là giấc mơ thành thực của anh, và anh thề rằng cuộc đời này sẽ không còn ai có thể khiến anh hạnh phúc như cái cách mà em đã từng."
Hơi nóng vương trên gò má Bakugo giờ đây thậm chí còn rực đỏ hơn bao giờ hết, cậu đảo mắt về phía khác. "Anh đúng là đồ ngốc."
Todoroki khúc khích cười, hơi thở ấm áp của anh phả lên làn da mát lạnh của Bakugo. "Có lẽ em nói đúng, nhưng em phải tập làm quen dần đi. Em và anh sắp gắn kết với nhau mãi mãi rồi, vậy nên,... em đã chắc chắn là mình đã sẵn sàng để mang vác cục nợ này cả đời chưa?"
Bakugo nhếch mép nhẹ. "Cũng may là anh đẹp trai đấy."
Todoroki chỉ có bật cười thành tiếng. "Đó chắc chắn là một trong những đặc quyền của anh, đúng thế."
Todoroki chuyển sự chú ý của mình sang cổ Bakugo, ấn một loạt nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo làn da nhạy cảm.
Mỗi nụ hôn đều chậm rãi và có chủ đích, như thể Todoroki đang ghi nhớ từng tấc da thịt của người mình thương.
Hơi thở của Bakugo dần ổn định, trái ngược với từng mạch đập liên hồi ở những vùng xa tiếp xúc với môi anh.
"Em là tất cả những gì anh từng mong," Todoroki thì thầm, tay anh vững vàng khi đặt trên eo Bakugo. "Anh sẽ làm bất cứ điều gì để giữ em an toàn. Và anh sẽ chiến đấu vì em, sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình."
Bakugo siết chặt áo anh hơn một chút, cơ thể cậu ngã về những cái chạm nơi mình thuộc về. "Em biết," cậu nói, giọng nhỏ hơn bình thường. "Và mặc dù em chẳng phải là Dom, điều đó cũng không ngăn được em làm những điều tương tự như vậy cho anh."
Todoroki nhẹ nhàng dùng ngón tay cái nâng cằm Bakugo lên, ánh mắt của cả hai chôn chặt hình bóng của người đối diện tận sâu thẳm trong đáy lòng. "Anh yêu em, Katsuki," anh nói, chắc nịch, và đầy yêu thương.
Hơi thở của Bakugo dồn dập, mắt cậu mở to. Thật hiếm khi Todoroki nói những lời đó một cách thẳng thắn như vậy, và nó ập đến với cậu như một cơn sóng thần.
Bakugo lẩm bẩm với anh. "Cái quái gì vậy? Anh không thể cứ thế mà nói chữ yêu như vậy được."
"Sao lại không chứ? Anh đã quyết định dành trọn trái tim này cho em, và anh sẽ luôn thành thật với em. Và...đó là tất thảy cảm xúc của anh."
Bakugo gần như không thở được.
Trước khi cậu kịp trả lời, Todoroki đã cúi xuống, nhe răng và ấn chúng vào làn da mềm mại trên cổ Bakugo.
Bakugo hít một hơi thật sâu khi Todoroki cắn xuống, lực cắn mạnh nhưng không hề đau đớn.
Bản năng của Bakugo trỗi dậy, khiến một luồng adrenaline và hơi ấm lan khắp cơ thể cậu.
Đôi đồng tử của cậu giãn ra, rồi bàn tay còn lại của cậu vươn ra nắm chặt lấy cánh tay anh.
Todoroki giữ nguyên vết cắn trong vài giây, như để chắc chắn rằng dấu ấn của mình sẽ không thể phai nhạt.
Khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự hài lòng, nhìn chăm chú vào dấu vết mới trên làn da Bakugo.
Đó là một ánh mắt dữ dội, chiếm hữu như dã thú nhưng cũng chất chứa thứ gì đó thật đỗi dịu dàng.
Bakugo vẫn ngồi im, hơi thở có phần gấp gáp, trái tim đập loạn như thể đang cố bắt kịp những gì vừa xảy ra.
Cậu không nhúc nhích, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Todoroki, chờ đợi một tín hiệu nào đó.
"Em làm tốt lắm," Todoroki khen ngợi, giọng nói trầm thấp và êm dịu. Anh nhẹ nhàng lướt ngón tay qua ấn ký mình vừa để lại. "Thật hoàn hảo... Giống hệt em vậy."
Lời khen ngợi khiến Bakugo cảm thấy ấm áp, và không suy nghĩ gì thêm, cậu nghiêng người về phía trước, vòng tay ôm chặt lấy người anh.
Đầu cậu tựa vào ngực Todoroki, và trong giây lát, cậu cho phép bản thân tồn tại trong sự an toàn nơi vòng tay của bạn đời mình.
Todoroki đáp lại bằng một cái ôm thật chặt, tay anh di chuyển chậm rãi, lên xuống xoa dịu dọc theo lưng Bakugo. "Cảm ơn vì đã tin tưởng anh," anh thì thầm vào mái tóc vàng tro mềm mại. "Anh biết điều này quả thực chẳng hề dễ dàng với em."
Cả hai ngồi đó, chẳng hề nhúc nhích dẫu đã qua rất lâu, sợi dây kết nối giữa họ dường như ngày càng bền chặt, trở nên hữu hình theo cách không thể diễn tả bằng lời.
Mối liên kết giữa họ đã thay đổi, vững chắc hơn bao giờ hết, không gì có thể phá vỡ.
Bakugo cuối cùng cũng hơi rời ra, nhưng tay cậu vẫn lơ đãng ôm lấy eo Todoroki.
Todoroki nhìn xuống dấu vết trên cổ Bakugo, ánh mắt pha trộn giữa sự tự hào và một chút bối rối. "Giờ thì nó là thật rồi."
Bakugo gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt quanh ấn ký trên cổ mình. "Hơi đau đấy."
Todoroki khẽ mỉm cười. "Anh xin lỗi... Anh chưa từng làm vậy bao giờ."
"Anh tốt nhất không được làm thế với ai khác." Bakugo lầm bầm, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ ửng. "Em phải là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng của anh."
"Vậy thì em không cần phải lo gì cả." Todoroki đáp lại, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Vì với anh, em là duy nhất."
Bakugo phì cười, dựa đầu vào ghế. "Anh vẫn là đồ ngốc."
Todoroki nhếch môi, đặt tay lên đầu gối cậu. "Còn em thì vẫn cứng đầu như mọi khi."
"Ừ, và anh yêu một đứa như em đấy."
Cả hai bật cười, sự căng thẳng trong không khí gần như biến tan biến.
Todoroki với tay lấy tách trà trên bàn, rót một tách mới rồi đặt vào tay Bakugo.
"Uống đi, nó sẽ giúp em dễ chịu hơn."
Bakugo cầm lấy, uống một ngụm nhỏ rồi khẽ dựa vào người Todoroki. "Cảm ơn..." cậu khẽ nói, cổ họng giờ đây đã thoải mái hơn. Giọng cậu nhẹ lại, "Em hỏi anh cái này được không?"
"Ừm, em cứ hỏi đi." Todoroki đáp lời, vòng tay quanh vai Bakugo kéo cậu lại sát người mình.
Cậu do dự một lúc trước khi lên tiếng. "Đừng vì cái này mà ghẹo em, chỉ là... Anh có giận không nếu em chưa thể nói lời yêu với anh?"
Todoroki khẽ cười, đặt cằm lên đỉnh đầu Bakugo. "Em không cần phải nói gì hết, bé ngốc."
"Em không muốn mình trở thành một tên khốn hay gì cả, nhưng em vẫn chưa--"
"Katsu à, không sao hết." Todoroki nhẹ nhàng dỗ dành cậu. "Anh không cần thiết phải nghe nếu như em vẫn chưa sẵn sàng. Anh không nói thế để mong em sẽ đáp lại, anh chỉ đang nói ra tiếng lòng mình thôi. Anh cũng từng nghĩ mình sẽ không yêu ai, nhưng cuối cùng thì anh đã ở đây, cạnh bên em."
Họ lặng lẽ ngồi bên nhau, cảm nhận sự ấm áp trong từng nhịp thở.
Bakugo cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ để một Dom trở nên quan trọng với mình đến vậy.
Chưa bao giờ nghĩ mình có thể yếu đuối đến thế trước mặt người khác. Nhưng ở đây, với Shoto, cậu cảm thấy bình yên.
Và với Todoroki, không có niềm vui nào bằng được việc biết rằng chính anh là người có thể mang lại điều đó cho cậu.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com