36
Căn hộ của Bakugo ngập trong tiếng sột soạt của giấy khi cậu lật qua những ghi chú của mình.
Ba cặp mắt chăm chú nhìn cậu-đến từ Midoriya, Kirishima và Todoroki-chẳng giúp gì cho sự bồn chồn trong lòng cậu.
Đứng trước họ, Bakugo siết chặt tờ giấy trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch khi cậu cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
"Được rồi, nghe cho rõ đây," Bakugo mở lời, chất giọng cộc cằn thường thấy nhưng thấp thoáng chút bất an. "Đây là bài phát biểu tao sẽ nói với mấy người trong ủy ban, nên im lặng mà nghe tao đọc cho rõ."
Cậu hắng giọng, mắt lướt xuống tờ giấy.
"'Subs xứng đáng được đứng ngang hàng với doms. Bấy lâu nay xã hội đã đặt ra những rào cản vô hình, giới hạn tiềm năng thật sự của họ. Tôi là minh chứng sống cho việc Sub cũng có thể mạnh mẽ và đầy năng lực."
Bakugo ngừng lại một chút, hàm căng ra khi cậu ngước mắt lên.
Kirishima giơ ngón cái lên tán thành, còn Midoriya nở một nụ cười khích lệ.
"'Luật này không phải để trao lợi thế cho subs,'" Bakugo tiếp tục, "'mà là để đảm bảo họ có được những cơ hội ngang bằng với bất cứ ai khác. Với Đạo luật Bảo vệ Subs, chúng ta có thể tạo ra một xã hội nơi các anh hùng trẻ tuổi-'"
"Chắc cậu có thể đổi 'tạo ra một xã hội' thành 'xây dựng một môi trường' nghe tự nhiên hơn không?" Midoriya nhẹ giọng góp ý.
Bakugo lập tức trừng mắt, ánh nhìn sắc như dao. "Cái quái gì mà xây dựng một môi trường cơ, thằng Deku kia?"
"Chỉ là cách nói khác thôi mà, không phải-"
"Tao bảo là góp ý, chứ không yêu cầu đưa ra những cái góp ý ngu ngốc."
Midoriya chớp mắt, có chút sững sờ. "Tớ chỉ nghĩ là-"
"Vậy có vấn đề gì với những gì tao đã viết hả?" Bakugo gắt lên, giọng bắt đầu to hơn. "Nếu thấy hay hơn thì sao mày không tự đứng lên đây mà phát biểu đi?"
"Ê, bình tĩnh nào, bro." Kirishima vội giơ hai tay lên, cố làm dịu không khí. "Chỉ là một gợi ý thôi mà. Ông đang làm rất tốt, bọn tôi chỉ muốn giúp ông chỉnh lại chút cho hoàn hảo hơn thôi."
Bakugo siết chặt tờ giấy, tiếng giấy nhăn nheo vang lên rõ rệt. Mắt cậu quét qua cả nhóm, sự bực bội dần lấn át lý trí. "Tao đách cần chỉnh sửa gì hết," cậu lầm bầm, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
Todoroki có thể thấy rõ mồn một thứ đang hiện lên trên gương mặt Bakugo-em ấy đang bị áp lực quá mức.
Anh vẫn luôn im lặng trên ghế sô pha từ nãy giờ, nhưng anh biết mình cần lên tiếng. "Katsu-"
Nhưng đã quá muộn.
Bakugo vò nát tờ giấy trong tay và lao thẳng ra khỏi phòng. "Quên đi. Tao sẽ làm lại từ đầu." Cậu lẩm bẩm, rồi để cánh cửa phòng ngủ đóng sầm sau lưng.
*
Sự im lặng trong ngượng ngùng bao trùm lấy bầu không khí đến tận vài phút sau đó.
Midoriya loay hoay nắm lấy gấu áo của mình, vẻ mặt đầy tội lỗi. "Tớ không cố ý khiến cậu ấy buồn..."
Todoroki đứng lên, lấy tay phủi phủi ống quần mình. "Em ấy chỉ đang lo lắng thôi," anh điềm tính nói, nhưng vẫn có chút lo âu trong tông giọng. "Việc này thật sự chẳng dễ dàng chút nào."
Kirishima gật đầu, khuôn mặt bình thường luôn vui vẻ của cậu ấy trầm xuống. "Ừa, tớ hiểu. Cậu ấy dù có mạnh mẽ đến đâu thì chuyện này đối với ai đi nữa thì cũng thật sự rất quá sức."
Todoroki nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, ánh mắt dịu lại. "Cảm ơn hai cậu đã giúp đỡ. Nhưng tớ nghĩ mình nên tự lo liệu việc này."
Midoriya và Kirishima nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
"Tối nay bọn tớ sẽ có mặt để cổ vũ cho cậu ấy," Kirishima nói, vỗ nhẹ vai Todoroki.
Midoriya ôm tạm biệt Todoroki một cái trước khi theo Kirishima rời khỏi căn hộ, để lại Todoroki một mình trong căn hộ yên ắng.
Anh hít một hơi thật sâu rồi bước về phía phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, anh thấy Bakugo đứng lẩm bẩm trước gương như đang luyện tập.
Hình ảnh phản chiếu của cậu ấy trong gương rõ ràng đang rất bực bội-cơ hàm nghiến chặt, chân mày nhíu lại đầy căng thẳng.
Todoroki bước lại gần hơn, vòng tay ôm lấy eo Bakugo từ phía sau.
Ánh mắt họ chạm nhau trong gương, đôi con ngươi bình tĩnh của Todoroki làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong Bakugo.
"Bình tĩnh nào," Todoroki nhẹ nhàng nói, giọng nói anh mang theo thứ mệnh lệnh kia.
Vai của Bakugo ngay lập tức thả lỏng, và cậu thở ra một hơi thật dài. "Chết tiệt," cậu lẩm bẩm, nhưng chẳng có vẻ gì là thật sự khó chịu.
Todoroki thậm chí không hề nao núng. "Thả lỏng nào, dấu yêu."
Bakugo dựa lưng vào ngực Todoroki, đầu tựa vào vai anh. "...Cảm ơn."
Todoroki cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Bakugo, làn môi ấm áp lướt nhẹ qua làn da cậu. "Em sẽ làm tốt thôi," anh thì thầm. "Không cần phải đọc y nguyên bài viết sẵn đâu. Cứ nói những gì em thực sự nghĩ. Thế là đủ rồi."
Bakugo nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay của Todoroki. "Nghe anh nói thì dễ lắm," cậu khẽ nói.
Todoroki siết chặt vòng tay, áp cằm lên vai Bakugo. "Vì anh biết con người em mà. Em mạnh mẽ, Katsuki. Họ sẽ thấy điều đó thôi. Em không cần cố gắng để chứng minh bản thân-tất cả những điều tuyệt vời về em đã tự nói lên tất cả rồi."
*
Bầu không khí trong phòng họp ủy ban vừa căng thẳng, vừa mang nét nghiêm trang.
Những hàng ghế gỗ thẳng tắp hướng về phía một chiếc bàn bán nguyệt, nơi các thành viên ủy ban ngồi, chăm chú xem xét những ghi chép trước mặt.
Todoroki ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là Kirishima và Midoriya.
Đằng sau họ, một số gương mặt quen thuộc từ thời còn ở UA-Asui, Uraraka, Kaminari và Tokoyami-đang khe khẽ trao nhau những lời động viên.
Endeavor và All Might ngồi cùng Bakugo tại một chiếc bàn nhỏ, đối diện với hội đồng.
Todoroki có thể thấy bờ vai Bakugo khẽ phập phồng theo từng nhịp thở sâu.
Endeavor mở đầu, giọng nói uy quyền của ông vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng.
Ông nêu bật sự cần thiết của Đạo luật Bảo vệ Sub, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo cơ hội bình đẳng và an toàn cho tất cả Sub trong xã hội.
All Might tiếp lời, nói với tất cả đam mê của mình về kinh nghiệm giảng dạy các học sinh sub, cũng như sự cần thiết của một cộng đồng anh hùng bao dung và công bằng hơn.
Rồi đến lượt Bakugo.
Todoroki nín thở khi Bakugo đứng lên, bỏ lại tờ ghi chú đã nhàu nát ở phía sau.
Kirishima nhẹ nhàng đặt tay lên vai Todoroki. Tay anh nắm lấy nó rồi siết nhẹ, mắt không rời khỏi Bakugo dù chỉ một giây.
Bakugo bước đến bục phát biểu, vẫn giữ dáng vẻ tự tin vốn có, nhưng Todoroki biết người thương đang gánh trên vai sức nặng của cả thời khắc này. Cậu quét mắt quanh căn phòng, dừng lại thoáng chốc khi chạm vào ánh nhìn của Todoroki, rồi bắt đầu.
Giọng cậu vang lên, vững vàng dù bàn tay có chút run nhẹ. "Kể từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn lên, quanh tôi chẳng có lấy một anh hùng nào là Sub là tấm gương để tôi noi thoi. Không một ai nói cho tôi rằng tôi có thể mạnh mẽ, rằng tôi có thể vượt lên những kỳ vọng mà xã hội áp đặt lên tôi."
Cả khán phòng chìm trong im lặng, những lời nói nặng nề nhấn chìm tất cả những người ngồi ở đó.
"Tôi luôn tin rằng sức mạnh không chỉ nằm ở thứ năng lực mình có được. Mà là sự kiên cường. Là việc kiên trì đối mặt với từng chướng ngại chết tiệt chặn đường mình. Và với tư cách một Sub, tôi đã gặp vô số thứ ngáng đường mình."
Todoroki siết chặt tay Kirishima, trong lòng dâng lên một niềm tự hào mãnh liệt.
"Đó là lý do vì sao luật này quan trọng," Bakugo tiếp tục, giọng nói của cậu trở nên khoát hơn. "Sub xứng đáng được đứng ngang hàng với Dom, không phải đi sau họ. Chúng tôi xứng đáng có cơ hội để chứng minh bản thân. Và nếu các người đang tìm kiếm minh chứng rằng Sub có thể là những anh hùng mạnh mẽ-thì tôi chính là minh chứng đó."
All Might mỉm cười rạng rỡ, gật gù đồng tình với từng câu nói của cậu.
Bakugo nhìn thẳng vào hội đồng, ánh mắt rực lửa.
"Lý do chưa có đạo luật nào như thế này trước đây không phải vì Sub không xứng đáng hay là do họ đã không lên tiếng, mà là vì những kẻ có quyền lực được hưởng lợi từ việc Sub bị xem như những công dân hạng hai. Nhưng Sub cũng có thể là những nhà lãnh đạo. Sub có thể là những anh hùng."
Ánh mắt của Midoriya tràn đầy tự hào, tay cậu chạm vào đầu gối của Kirishima.
Cả căn phòng như nín thở khi những lời cuối cùng của Bakugo cất lên. "Tôi là Sub, và tôi cũng là một trong những anh hùng mạnh nhất ngoài kia. Luật này không phải là để trao cho chúng tôi lợi thế-mà là để trao cho chúng tôi cơ hội được cạnh tranh công bằng. Nếu Sub được bảo vệ đúng cách, chúng tôi có thể làm được những điều tương tự như Dom. Nhưng có lẽ những người là Dom ngoài kia quá sợ để chúng tôi có cơ hội được thử."
Khi Bakugo trở về chỗ ngồi của mình, tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng.
Todoroki cảm thấy tim mình thắt lại vì xúc động. Vẻ ngoài bình thản tựa như nước của anh nay vỡ òa, không kìm nổi xúc động khi anh cùng hòa vào tiếng vỗ tay của những người xung quanh.
Tay của Bakugo vẫn còn hơi run, nhưng đôi mắt đỏ cháy lên những quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Khi buổi họp kết thúc, những đứa bạn cùng lớp lập tức ùa tới vây quanh Bakugo, những lời tán thưởng không ngớt vang lên.
"Cậu tuyệt lắm, Kacchan!" Midoriya mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.
"Bài phát biểu đỉnh thật sự!" Kirishima bật cười, ôm chầm lấy Bakugo và nhấc bổng cậu lên trong một giây. "Thấy chưa? Chẳng có gì phải lo cả."
Asui và Tokoyami cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ, lần lượt lên tiếng khen ngợi.
Bakugo, dù hơi lúng túng vì sự chú ý đột ngột này, vẫn để lộ một nụ cười nhỏ đầy biết ơn. "Được rồi, rồi, lùi ra đi lũ ngốc," cậu lầm bầm, nhưng giọng điệu đã dịu hơn hẳn thường ngày.
Kaminari cũng đang nhìn cậu với một nụ cười đầy cảm kích. "Cảm ơn bro. Ông thực sự... thực sự đã lên tiếng thay cho tất cả bọn tôi."
Todoroki đứng im một lúc, chờ để Bakugo tận hưởng trọn vẹn sự công nhận mà cậu xứng đáng nhận được.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Todoroki bước tới, niềm tự hào ánh lên trong đôi con ngươi dị sắc.
"Em đã làm rất tốt," Todoroki nói, giọng trầm nhưng đầy chân thành.
Bakugo bĩu môi, gò má càng lúc càng đỏ hơn. "Ờ thì... tao có lý do chính đáng để làm vậy. Với cả, có hẳn một tên cổ động viên nóng bỏng còn ở dưới này cổ vũ tao nữa mà.
*
Tiếng bước chân rôm rả trên bậc thềm tòa án, hòa lẫn với tiếng trò chuyện của bốn người thân thiết, tiếng cười nói vang vọng khắp những bức tường bê tông.
Bakugo, Kirishima, Midoriya và Todoroki vừa rời khỏi cuộc họp, tâm trạng nhẹ nhõm hơn những gì họ tưởng tượng.
Họ trêu chọc Bakugo không ngớt về vẻ mặt kinh ngạc của những bạn học cũ lúc cậu tiết lộ mình là Sub.
"Mày nên nhìn mặt Kaminari lúc đó," Kirishima cười lớn, vỗ vai Bakugo. "Nó trông như sắp bị đoản mạch đến nơi."
Bakugo nhếch mép, ánh mắt ánh lên sự thích thú. "Ít ra thì lần này nó cũng chưa kịp nói gì mấy câu đần thối."
Midoriya khúc khích. "Tớ thấy phản ứng của Asui là bình tĩnh nhất. Cậu ấy chỉ chớp mắt rồi tiếp tục lắng nghe. Không biết liệu trước đây cậu ấy đã có linh cảm gì chưa nhỉ."
"Froppy lúc nào cũng điềm tĩnh," Kirishima gật gù. "Và còn rất thông minh nữa."
Todoroki lặng lẽ đi phía sau, khóe môi khẽ cong lên. Anh rất tự hào về Bakugo-về cách cậu ấy đứng lên bảo vệ chính mình, về cách cậu ấy đang học cách chấp nhận sự thật và biến nó thành sức mạnh.
Nhưng khoảnh khắc yên bình ấy không kéo dài lâu. Endeavor bất ngờ xuất hiện, sải bước về phía bọn họ với vẻ mặt nghiêm trọng.
Chưa kịp nói gì, ông nắm chặt lấy cánh tay Bakugo, kéo cậu ra một góc.
"Này!" Bakugo gắt lên, giật mạnh tay lại.
Cậu chưa kịp phản ứng thêm thì Endeavor đã ghé sát, thấp giọng cảnh báo: "Đừng hoảng loạn."
Todoroki ngay lập tức lao đến, mạnh mẽ đẩy Endeavor ra xa khỏi Bakugo, ánh mắt lạnh lùng đầy đe dọa. "Đừng động vào cậu ấy như thế," giọng anh trầm xuống, mang theo sự nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Endeavor nheo mắt. "Shoto, đừng nhiều lời. Đi theo lệnh."
Rồi không đợi câu trả lời, ông lại nắm lấy cánh tay Bakugo, kéo cậu vào một căn phòng ngay sát bên cạnh. "Chuyện này không đơn giản đâu."
Kirishima và Midoriya nhìn nhau lo lắng trước khi vội vã chạy theo họ.
Khi cả nhóm vào bên trong, All-Might đã đứng đợi ở đó, vẻ mặt hiền lành thường ngày của ông đã bị thay bởi vẻ khẩn trương đầy nghiêm trang.
"Midoriya, khóa cửa lại," All-Might ra lệnh và giơ điện thoại lên.
Midoriya nhanh chóng làm theo lời được bảo.
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng khi All-Might quay màn hình về phía Bakugo. "Chúng ta có vấn đề rồi," ông nghiêm túc nói. "Nhưng ta không muốn cháu hoảng sợ."
Trên màn hình là đoạn video clip từ cuộc họp vừa nãy, ghi lại bài phát biểu của Bakugo.
Giọng cậu vang lên đầy kiên định khi công khai danh tính của mình là Sub. Nhưng ý nghĩa của khoảnh khắc đó nhanh chóng bị che lấp bởi sự thật đáng lo ngại-đoạn video đã bị đăng lên mạng xã hội.
Hàm của Todoroki siết chặt khi quay sang cha mình. "Chuyện gì đang diễn ra vậy ?"
Endeavor khoanh tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng. "Bất kể lực lượng an ninh có cẩn trọng đến mức nào, vẫn có tên đã lén mang điện thoại vào trong và ghi lại bài phát biểu của Bakugo. Hắn ta còn phát tán lên mạng nữa."
Mắt Bakugo hơi mở to, nhưng biểu cảm của cậu vẫn một mực điềm tĩnh. "Vậy thì sao?" cậu nói, mặc dù có chút căng thẳng. "Cũng không phải là tôi muốn giấu giếm gì cả."
Endeavor thở dài. "Đây không chỉ là vấn đề nhận thức của công chúng. Tên villian mà chúng ta đang theo dõi có ý định muốn nhắm vào Sub. Các cậu còn nhớ không?"
Sức nặng từ lời nói của Endeavor đè nặng lên cả nhóm.
Todoroki cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Anh quay sang Kirishima, khuôn mặt thường ngày vui vẻ của cậu ấy giờ đây đầy vẻ lo lắng.
Midoriya bước tới trước, hai tay nắm chặt thành quyền.
"Chúng cháu cần làm gì để bảo vệ cậu ấy?" Midoriya hỏi một cách gấp gáp.
All-Might liếc nhìn Endeavor. "Hiện tại, chúng ta cần ưu tiên đảm bảo an toàn cho Bakugo. Todoroki đã được ghép làm cộng sự của Bakugo đúng chứ, hiện tại việc cứ tạm thời để hai đứa ở cùng nhau đi."
Todoroki lập tức gật đầu. "Vâng ạ. Nhưng còn nhiệm vụ thì sao? Làm sao em ấy có thể làm nhiệm vụ nếu bị nhắm đến?"
Giọng điệu của Endeavor rất ngắn gọn. "Cũng chưa chắc cậu ta có bị nhắm đến hay không. Cho đến khi xác định được điều đó, Bakugo vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình như thường lệ."
Todoroki siết chặt nắm đấm. "Quá liều lĩnh. Ông đang đẩy em ấy vào nguy hiểm."
Ánh mắt của Endeavor trở nên nghiêm nghị. "Tất cả mọi Sub trên quốc gia này đều đang gặp nguy hiểm, Shoto. Kể cả thường dân hay là anh hùng. Ưu tiên số một của chúng ta là ngăn chặn tên villian kia. Sức mạnh của Bakugo là rất quan trọng."
Todoroki bước lại gần hơn, lớn tiếng. "An nguy của em ấy cũng quan trọng không kém."
"Đủ rồi." Kirishima bước vào giữa họ, thân hình to lớn của cậu ấy như một rào cản ngăn cách xung đột sắp sửa xảy đến trong phút mốt. "Tất cả chúng ta đều có cùng một mục tiêu. Trước hết hãy cứ tập trung vào việc giữ an toàn cho nhau cái đã."
Midoriya gật đầu đồng ý. "Rồi sẽ có cách thôi. Bây giờ việc cần làm là để Kacchan về nhà đã."
*
Căng thẳng cũng dần vơi bớt khi cả bốn người bọn họ rời khỏi chỗ kia.
Midoriya ngỏ ý muốn đi ăn nhưng Bakugo lắc đầu. "Tao chỉ muốn thu dọn hết đồ đạc rồi về ngất thôi." cậu lẩm bẩm, trông chẳng còn tí sức lực nào.
Trên đường về cũng không ai nói gì với nhau, bầu không khí vốn đã nặng nề nay lại khó chịu hơn.
Vừa vào trong, Bakugo và Midoriya đi vào phòng ngủ để đóng gói đồ đạc, trong khi Kirishima ở lại phòng khách với Todoroki.
Kirishima ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc. "Roki, tớ cho cậu một lời khuyên có được không?"
Todoroki gật đầu, dựa lưng vào tường.
Kirishima hạ giọng. "Nếu cậu thực sự lo lắng về an nguy của Bakugo, cậu cần phải nhanh chóng đánh dấu cậu ấy. Cả cậu và tớ đều biết nếu làm vậy cậu ấy sẽ an toàn hơn, nhất là khi cậu ấy đã công khai mình là Sub với cả nước. Cậu phải làm gì đó để những tên khác không còn cơ hội tấn công cậu ấy nữa."
Mắt Todoroki thoáng chút do dự. "Tớ biết," anh thừa nhận, giọng nặng nề. "Nhưng tớ không muốn ép cậu ấy làm điều gì đó mà cậu ấy chưa sẵn sàng."
Vẻ mặt Kirishima dịu đi. "Cậu không ép buộc cậu ấy đâu. Tin tớ đi, Bakugo không giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng cậu ấy thực sự quan tâm đến cậu rất nhiều. Và... tớ nghĩ cậu cũng cảm nhận được điều đó."
Todoroki nhìn xuống sàn khi những lời nói của Kirishima dần thấm vào đại não. "Tớ sẽ suy nghĩ về chuyện đó."
*
Sau khi Bakugo thu dọn đồ đạc, cả nhóm cùng lên đường đến căn hộ của Todoroki.
Căn hộ gọn gàng, tối giản, phản chiếu sự điềm đạm và ngăn nắp của Todoroki.
Bakugo đặt túi xuống gần cửa, liếc nhìn xung quanh. "Không tệ," cậu lẩm bẩm.
Todoroki khẽ mỉm cười. "Giờ thì nó cũng là nhà của em rồi."
Họ dành buổi tối thư giãn cùng nhau. Todoroki lặng lẽ pha trà trong khi Bakugo mở túi lấy một vài món đồ thiết yếu.
Không gian lúc này thật yên bình, sự căng thẳng từ đầu ngày đã được thay thế bằng cảm giác an toàn và thoải mái.
Khi cả hai ngồi trên ghế, Todoroki nhẹ nhàng nắm lấy tay Bakugo. "Hôm nay em rất tuyệt vời," anh nói, giọng dịu dàng. "Anh cực kỳ tự hào về em."
Bakugo quay đi, má cậu đỏ lên. "Đừng có làm quá."
Todoroki khẽ bật cười, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên thái dương cậu. "Anh chỉ nói sự thật thôi mà."
Bakugo cho phép mình nở một nụ cười nhỏ, siết chặt tay Todoroki. "Này, nói về sự thật... Tối nay anh có bận không?"
Todoroki liếc nhìn quanh phòng, hơi bối rối. "Tối nay? Chắc anh ngủ mất rồi."
"Còn nếu không thì sao?"
Todoroki chớp mắt nhìn cậu. "Anh mệt quá không chơi đùa được gì nữa đâu, Suki. Em cần anh làm gì sao? Hay... Anh lỡ quên ngày kỷ niệm nào à?"
Bakugo buông tay Todoroki chỉ để gãi gáy, khuôn mặt đỏ bừng. "Không... không phải. Chỉ là... tao đang nghĩ về chuyện đó... ừm." Cậu nhìn xuống tay mình, rõ ràng là lúng túng. "Anh thực sự định bắt tao phải huỵch toẹt ra thật à?"
"Anh nghĩ thế, tại anh không biết thật--" Todoroki mở to mắt khi thấy bàn tay Bakugo đang chạm vào nơi gáy cổ của mình, hơi thở của anh cũng dần trở nên gấp gáp. "Oh...Oh. Em...em chắc chứ?"
"Chắc."
"Anh cần phải nghe em nói hẳn ra cơ. Vì anh muốn chắc chắn rằng hiện tại chúng ta đang cùng chung suy nghĩ."
Bakugo trừng mắt nhìn anh. "Sao anh cứ phải làm to chuyện thế nhỉ?"
"Không được, anh. Thật sự thì anh không thể. Vì chuyện này to thực sự."
"Rồi rồi... tao muốn anh cắn cổ tao, vậy được chưa?" Bakugo pực pộy thở dài, cau mày rũ mắt xuống đùi mình. "Sao anh cứ thích làm tao xấu hổ thế nhỉ? Giờ tao đang cực kỳ mắc cỡ luôn đấy anh biết không?"
Todoroki không ngăn nổi nụ cười, anh nghiêng người cúi xuống, vòng tay mình ra sau lưng ghế chỗ Bakugo ngồi. Một tay anh lướt dọc theo vùng gáy mẫn cảm của người thương rồi nhẹ nhàng xoa bóp nó bằng tay trần.
"Ít ra thì anh cũng phải nói gì đó đi chứ?" Bakugo giục giã, cậu cảm thấy cực kỳ lo lắng khi những ngón tay anh liên tục vuốt ve gáy mình.
"Xin lỗi, anh. Anh chỉ là... anh đã mơ về viễn cảnh này không biết bao nhiêu lần rồi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com