Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường chỉ 8:14 sáng, những chữ số màu đỏ phát sáng yếu ớt trong căn phòng tối.

Hơi thở đều đặn của Todoroki tràn ngập không gian yên tĩnh, cánh tay anh vòng qua eo Bakugo một cách che chở.

Nhưng Bakugo vẫn không thể ngủ được.

Cậu đã trằn trọc hàng giờ liền kể từ khi hai người về nhà sau nhiệm vụ đêm hôm qua, tâm trí không thôi bồn chồn mặc dù sức lực đã cạn kiệt.

Mỗi lần nhắm mắt lại, những ký ức từ đêm hôm trước lại hiện về ngay sau mí mắt: Nullifier nắm chặt cổ tay cậu, cái cảm giác cơ thể cậu ngừng hoạt động trái với ý muốn của bản thân, và giọng nói đó - cất lên gọi tên cậu bằng thứ giọng lạnh lẽo đáng sợ ấy.

Đây không phải là lần đầu tiên cơ thể cậu không nghe lời, và vì bản thân cậu lại chính là Sub, cậu càng biết rõ hơn đây nhất định không phải là lần cuối cùng.

Dấu ấn trên cổ cậu giúp cậu không bị ảnh hưởng bởi Mệnh lệnh của những Dom khác. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Thứ độc tố gây tê liệt này dường như cũng có ảnh hưởng tương tự.

Và Bakugo phát chán vì nó. Cậu ghét cảm giác mất kiểm soát. Ghét cái cách mà cơ thể cậu phản bội chính mình.

Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa.

Với một tiếng thở dài khẽ khàng, Bakugo cẩn thận nhấc cánh tay của Todoroki và trượt ra khỏi giường.

Todoroki hơi cựa mình, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Bakugo khựng lại, liếc nhìn anh. Một cơn tội lỗi chợt xẹt qua người khi cậu rời đi, nhưng cậu cần chút không gian để sắp xếp lại suy nghĩ.

Lặng lẽ bước vào bếp, Bakugo mở tủ đồ, lục lọi một lúc trước khi tìm thấy một túi bánh quy mặn. Cậu cầm nó rồi bước ra phòng khách, thả mình xuống chiếc ghế sô pha êm ái.

Chiếc TV bật sáng, phát ra tiếng rì rầm nhỏ khi cậu vặn âm lượng xuống mức gần như không thể nghe thấy. Cậu lướt qua các kênh một cách vô định, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim tài liệu về thiên nhiên, hy vọng giọng nói trầm ấm của người dẫn chuyện sẽ giúp đầu óc cậu bớt quay cuồng.

Nhưng không.

Thời gian trôi qua, và Bakugo cảm nhận rõ hơn sức nặng của thứ cảm xúc đang đè nén lên lồng ngực mình.

Ngón tay cậu siết chặt lấy túi bánh. Và rồi, trước khi nhận ra, những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má.

Cậu vội vàng gạt chúng đi, tức giận với chính mình-thất vọng vì đã khóc, vì đã cảm thấy yếu đuối đến mức này, vì đã không thể vượt qua những gì đã xảy đến.

Mải mê với những suy nghĩ ấy, Bakugo không hề nghe thấy tiếng bước chân của Todoroki cho đến khi anh đã đứng ngay phía sau đầu.

"Sao em lại ở đây?" Giọng Todoroki dịu dàng, vẫn còn đặc quánh vì buồn ngủ. Anh dụi mắt, mái tóc rối tung chĩa về tứ phương.

Bakugo cứng người, vội quay mặt đi để che đi đôi mắt đỏ hoe. "Chỉ là không ngủ được. Mau quay lại giường đi."

Nhưng Todoroki không hề di chuyển/

Anh bước đến gần hơn, ánh mắt sắc bén nheo lại khi nhìn thấy Bakugo, dáng vẻ khom người của cậu, vào bàn tay đang khẽ run lên khi vươn lấy thêm một chiếc bánh.

"Em... đang khóc à?" Giọng Todoroki ngập ngừng, cẩn trọng lên tiếng.

"Im đi, tất nhiên là không." Giọng Bakugo vỡ ra, và cậu lập tức rủa thầm trong hơi thở.

Todoroki không nói thêm lời nào nữa.

Thay vào đó, anh bước vòng qua ghế và ngồi xuống cạnh Bakugo, không chút do dự kéo cậu vào lòng.

Bakugo cứng người, giằng xé giữa lòng kiêu hãnh và nhu cầu được vỗ về đang dần trồi lên.

Nhưng cái ôm của Todoroki lại hết sức ấm áp, quá đỗi kiên định, và chẳng mấy chốc Bakugo đã để bản thân dựa vào đó.

Cậu vùi mặt vào vai anh, đưa tay lên mặt che đi những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Vòng tay của Todoroki cứ thế siết cậu thật chặt, xoa lên những vòng tròn đầy êm dịu lên lưng, một tay còn lại của anh nâng niu lấy đầu cậu.

Họ ngồi như vậy rất lâu, đến nỗi chẳng biết thời gian đã qua bao lâu. Ánh sáng dịu nhẹ từ ti vi cứ thế tỏa ra khắp phòng, đến nỗi chẳng biết đã bao nhiêu chương trình trôi qua rồi nữa.

Todoroki chẳng hề lên tiếng, anh biết cậu ghét bị ép buộc đến mức nào, nhất là khi bản thân cậu chưa hề sẵn sàng.

Khi cuối cùng Bakugo cũng đủ bình tâm để dứt ra, Todoroki lặng lẽ cho cậu một khoảng không gian bé nhỏ, mặc dù tay anh vẫn lưu luyến nán lại lên vai cậu. "Có chuyện gì thế?" anh dịu dàng hỏi.

Bakugo không trả lời ngay. Thay vào đó cậu lại lục tay vào túi bánh quy, bốc lên một cái rồi nhét vào miệng Todoroki như thể muốn khiến anh im lặng. "Anh không cần lo."

Todoroki chậm rãi nhai chiếc bánh được đút cho mà chẳng hề than phiền, ánh mắt vẫn dính chặt lên từng đường nét trên khuôn mặt người thương. "Em biết là anh không thể mà," anh nói sau khi nuốt xuống.

Bakugo thở dài, dựa người trở lại ghế sô pha. "Không có gì đâu, được chứ?"

Todoroki nghiêng đầu, vẻ mặt kiên nhẫn nhưng vẫn kiên trì. "Không có gì sẽ không khiến em mất ngủ cả đêm đâu, dấu yêu à."

Bakugo cau mày, khoanh tay. "Anh phiền phức lắm đấy, anh biết không?"

Todoroki không đáp lại, chỉ im lặng đợi chờ.

Sau một khoảng im lặng ngỡ như cả trăm năm, Bakugo cuối cùng cũng thều thào. "Chỉ là... cái chuyện hồi hôm qua. Khi tên khốn đó làm tao tê liệt." giọng cậu nhỏ lại, chỉ như tiếng thì thầm khẽ khàng. "Khiến tao nhớ lại nhiệm vụ lần đó. Cái bản sao giả mạo của anh. Tao nghĩ là... Những chuyện xảy ra trong phòng tắm ảnh hưởng đến tao nhiều hơn tao nghĩ."

Lông mày Todoroki nhíu lại, tay anh siết nhẹ vai Bakugo.

Bakugo vẫn giữ ánh mắt dán chặt vào tivi, giọng cậu nhỏ dần. "Khi hắn Ra lệnh cho tao... tao đã không thể di chuyển, không thể nói. Không thể làm gì ngoài việc cứ mắc kẹt trong chính cơ thể mình, quỳ rạp trước mặt hắn ta như một con rối chết tiệt. Rồi tới vụ hôm qua, khoảnh khắc tao nhận ra mình không thể di chuyển..." Giọng cậu nhỏ dần, quai hàm nghiến chặt. "Tao chẳng còn biết mình là ai nữa. Thật ngu ngốc."

Từng từ, từng chữ như bóp nghẹt trái tim Todoroki, anh vươn tay nhẹ nâng má Bakugo lên, từ từ xoay mặt người thương về phía mình. "Em không hề ngu ngốc chút nào cả đâu, em à." giọng anh kiên định. "Ở thời điểm đó, em đã cực kỳ dũng cảm, và em còn dũng cảm gấp bội khi chúng ta đối mặt với Nullifier. Những điều đó chẳng khiến em ngu ngốc dù chỉ một chút gì."

"Sao cũng được," Bakugo gắt gỏng, cố làm ra vẻ cáu kỉnh như thường nhưng chẳng thể nào che đi được đôi mắt đang dần dịu xuống ấy. "Anh nói thế cũng chả ích gì. Mọi thứ vẫn như cứt."

Todoroki gật đầu, ngón tay cái của anh lướt qua má Bakugo. "Em nói đúng. Thật sự rất tệ. Anh xin lỗi."

Bakugo chớp mắt, đôi mắt đỏ rực của cậu chạm phải đôi mắt không đều màu của Todoroki. "Tại sao anh lại xin lỗi?"

"Bởi vì anh ước mình đã có thể bảo vệ em," Todoroki khẽ thừa nhận. "Anh ước mình có thể nhận lấy tất thảy mọi nỗi đau thay em, xóa đi những khổ đau mà em phải chịu. Và anh hứa anh sẽ làm vậy, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì."

Bakugo đặt ánh mắt mình nơi anh một lúc thật lâu, rồi cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác, che đi gò má đang dần ửng hồng. "Nghe cũng hay đấy... nhưng chuyện đã xảy ra thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi."

Todoroki mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đầy chân thành. "Có thể. Nhưng anh nói thật đấy."

Không ai lên tiếng thêm, cả hai cứ vậy ngồi đó. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, nhưng thứ không khí ngột ngạt lúc trước đã không còn tồn tại nữa.

Rồi, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, Todoroki ngả người ra sau, vòng tay kéo Bakugo vào cùng mình.

"Tới đây nào," anh khẽ lên tiếng, giọng ấm áp như lời ru.

Bakugo chép miệng kêu ca, nhưng không đẩy ra. Cậu để mình được kéo vào vòng tay ấy, gối đầu lên lồng ngực Todoroki.

Bàn tay Todoroki di chuyển chậm rãi trên lưng Bakugo, vẽ những vòng tròn nhỏ, còn tay kia thì len lỏi vào mái đầu rối bù, khẽ nghịch những sợi tóc mềm mại của cậu.

"Thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Một lúc sau, Todoroki hỏi.

"Cũng không hẳn," Bakugo lẩm bẩm, vùi mặt vào áo sơ mi của anh.

Todoroki khẽ cười khúc khích, bàn tay vẫn tiếp tục những động tác vỗ về. "Được rồi, anh sẽ không đi đâu hết. Nên em cứ yên tâm mà dựa vào anh, em nhé." Một khoảng lặng trôi qua, rồi dường như giọng nói của anh như hòa vào trong không khí. "Vòng tay anh sẽ luôn ở đây, cho tới khi em thấy ổn hơn."

Tiếng TV khe khẽ vang lên trong nền, nhưng chẳng còn ai để ý đến nó nữa.

Một lát sau, Todoroki liếc xuống, nhận ra hơi thở của Bakugo đã trở nên đều đặn.

Anh mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc vàng.

"Em mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy."

Họ cứ thế ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài.


*


Midoriya ngồi trong một gian hàng ở quán ăn nhỏ góc phố, lướt điện thoại để giết thời gian.

Mùi bánh mì nướng mới và khoai tây chiên giòn lan tỏa trong không khí, nhưng Midoriya hầu như không để ý đến chúng.

Giờ nghỉ trưa đã không còn được như trước nữa, nhất là khi không có Kirishima kề cạnh.

Cậu thậm chí đã học được cách ổn thỏa với việc tận hưởng sự cô độc này, thật kỳ lạ. Thường thì bản tính hướng ngoại của cậu luôn khát khao việc có người khác đồng hành nhưng hôm nay, cậu chẳng hề có chút hứng thú nào.

Cậu thở dài, chống cằm lên tay nhìn chằm chằm vào thực đơn, mặc dù trong thâm tâm cậu đã có sẵn ý định gọi gì.

Tiếng chuông trên cửa quán ăn gần như không lọt vào tai cậu cho đến khi một giọng nói quen thuộc, vui vẻ vang lên.

"Hế lu, bbi!"

Midoriya ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh mở to.

Kirishima đứng ở chỗ lối vào, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt điển trai.

"Kiri!" Midoriya reo lên, gần như bật khỏi ghế. "Sao cậu lại ở đây?"

Kirishima bật cười khi Midoriya chạy tới bên cạnh cậu, vòng tay ôm chặt cổ Kirishima.

Cánh tay Kirishima lập tức vòng qua eo Midoriya, kéo bạn trai mình lại gần. "Tớ đâu cần lý do để làm cậu bất ngờ đâu."

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng cậu nên đi ngủ đi chứ, đồ ngốc. Cậu đã làm việc suốt đêm rồi."

"Tệ quá. Tớ đã đến đây rồi, cậu cứ việc tận hưởng đi."

"Tớ nhớ cậu lắm," Midoriya thì thầm vào tai cậu, giọng nói nghẹn ngào đong đầy cảm xúc.

"Tớ cũng nhớ cậu," Kirishima đáp, hôn lên đỉnh đầu Midoriya rồi dẫn cậu trở về chỗ ngồi.

Cả hai quyết định ngồi cùng một bên ghế thay vì ngồi đối diện nhau.

Như một thói quen, cánh tay Kirishima khoác lên vai Midoriya rồi kéo cậu ấy lại gần mình hơn.

"Không thể tin nổi là cậu đã tới đây." Midoriya nói, khuôn mặt rạng rỡ vì hạnh phúc.

"Ừa, tớ thấy dạo này tụi mình ít gặp nhau quá, nên tớ đánh liều chạy qua đây vào giờ nghỉ trưa của cậu," Kirishima nói, mỉm cười khi gọi một người phục vụ. "Hy vọng cậu không thấy phiền."

"Phiền á? Đây là bất ngờ tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay đó." Midoriya rạng rỡ đáp lại.

Họ nhanh chóng gọi món-một vài chiếc bánh sandwich, một giỏ khoai tây chiên và một ít hành tây chiên để ăn chung. Thức ăn được mang ra nhanh chóng, và hai người anh hùng khỏe mạnh của chúng ta chẳng mất mấy giây để gom hết vào bụng..

Midoriya lấy trộm một miếng khoai tây chiên của Kirishima, cười tinh nghịch khi nhét nó vào miệng, còn không quên trêu ghẹo bạn trai mình. "Cảm ơn miếng khoai tây chiên nhé."

Kirishima cười khúc khích, nghịch ngợm huých vai Midoriya. "May cho cậu là cậu dễ thương đấy."

Trong lúc ăn, họ nói về mọi thứ mà họ chưa có thời gian để kể lại-những câu chuyện tuần tra, những cuộc chạm trán anh hùng hài hước, và thậm chí cả kế hoạch cho ngày nghỉ vào ngày mai.

"Tôi chỉ muốn dành cả ngày với cậu thôi," Kirishima nói, chấm một khoanh hành tây vào tương cà trước khi đưa cho Midoriya. "Nghe ổn không?"

Midoriya nghiêng người, cắn một miếng và ngân nga thích thú. "Cậu lại còn phải hỏi nữa à?"

Kirishima siết chặt vai Midoriya một cách trìu mến, đôi mắt đỏ đầy dịu dàng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, và trước khi họ kịp nhận ra, Midoriya đã liếc nhìn điện thoại của mình với chút cau mày. "Tớ phải sớm quay lại thôi," cậu miễn cưỡng nói.

Nụ cười lạc quan của Kirishima không hề dao động. "Đừng lo. Ngày mai sẽ tuyệt vời lắm. Chúng ta sẽ bù đắp lại tất cả thời gian đã mất."

Họ thanh toán hóa đơn rồi bước ra khỏi quán ăn, nán lại ở cửa một lúc thật lâu.

"Hãy cẩn thận nhé?" Kirishima nói, giọng cậu nghiêm túc hẳn lên mặc dù khuôn mặt vẫn mang vẻ vui tươi của thường ngày.

Midoriya gật đầu, đôi mắt xanh lá cây sáng lên đầy quyết tâm. "Cậu cũng vậy nhé. Ngày mai lại gặp."

Họ trao nhau vài nụ hôn vội vã, lời tạm biệt kéo dài hơn cả hai mong muốn. Rồi Midoriya cuối cùng cũng bỏ đi, quay trở lại khu vực tuần tra của mình.

Kirishima nhìn theo bóng lưng kia cho đến khi khuất bóng, lòng cậu bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.


*


Khi đồng hồ điểm 10 giờ tối, thành phố chìm trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có lác đác vài chiếc xe lướt qua. Todoroki và Bakugo bước đi trên tuyến đường tuần tra như thường lệ, bộ trang phục anh hùng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường.

Todoroki liếc nhìn Bakugo từ khóe mắt, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. Dù đã nghỉ ngơi cả ngày, Bakugo vẫn trông có vẻ mệt mỏi, dáng đứng cũng bớt cứng nhắc hơn mọi khi.

"Em ngầu lắm đấy, em biết không?" Todoroki bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Tự nhiên nói gì kì lạ vậy." Bakugo liếc xéo anh, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ nghi hoặc. "Bị gì hả?"

Todoroki bật cười khẽ. "Cứ im lặng để anh khen chút nào."

"Bắt buộc phải nghe à?"

"Anh nói thật đấy," Todoroki đáp, giọng bình tĩnh nhưng đầy chân thành. "Em là người mạnh mẽ nhất, thông minh nhất và tài giỏi nhất mà anh biết. "Và không chỉ giỏi thôi đâu, em còn là một anh hùng cực kỳ xuất chúng nữa."

Bakugo hừ một tiếng, nhưng màu đỏ nhàn nhạt đã bắt đầu lan lên cổ cậu. "Cái giọng điệu sến rện này từ đâu chui ra vậy?"

Todoroki nhún vai, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng. "Anh chỉ muốn nói thế thôi. Anh nghĩ em xứng đáng được nghe mà."

Bakugo đảo mắt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.


*


Tiếng vo ve yếu ớt của đèn huỳnh quang tràn ngập không khí khi Bakugo dựa vào quầy của một cửa hàng nhỏ nơi góc phố, nói chuyện với người phụ nữ lớn tuổi cũng đồng thời là chủ cửa hàng.

Bà ấy đang nói đầy biểu cảm, sự bức xúc lộ rõ khi kể về một người đàn ông đã trộm đồ trong tiệm hồi tối nay.

"Hắn mặc một chiếc áo tối màu, đầu thì trùm kín mít," bà nói, giọng hơi run. "Cao ráo, vai rộng, nhưng hắn ta nhanh quá nên ta chẳng kịp nhìn rõ mặt. Nhưng ta nhớ cổ tay hay cánh tay gì đó của hắn có một vết sẹo rất lạ."

Bakugo gật đầu, vẻ sắc bén thường ngày dịu đi một chút để thể hiện rằng cậu đang nghiêm túc lắng nghe. "Hắn đã lấy những gì? Bà cứ liệt kê ra đi, tôi sẽ xem có ai mang mấy món đó đi bán lại không."

"Mấy thứ đồ điện tử con con, sạc, tai nghe, rồi thêm ba cái món linh tinh nữa." Bà chủ siết tay, giọng lo lắng. "Hắn hốt hết rồi chạy mất."

Todoroki đứng cách đó vài bước, khoanh tay trước ngực, im lặng lắng nghe.

Đôi mắt hai màu của anh nhanh chóng quét quanh cửa hàng, chú ý đến những chiếc camera gần trần nhà. Anh định sẽ đề xuất kiểm tra lại đoạn phim an ninh khi Bakugo nói chuyện xong với bà chủ tiệm.

Khi bà ấy tiếp tục kể lại câu chuyện của mình, điện thoại trong túi Todoroki bất ngờ rung lên.

Anh liếc nhìn Bakugo, thấy cậu vẫn đang nói chuyện, anh không muốn cắt ngang nên đã lặng lẽ rút máy ra xem.

Một tin nhắn từ số lạ.

Nhịp tim Todoroki chợt khựng lại khi mắt anh lần lượt lướt qua những dòng chữ hiển thị trên màn hình.

"Ngươi nên để mắt đến đồ đạc của mình kỹ hơn. Sẽ thật đáng tiếc nếu có chuyện gì xảy ra với một sub xinh đẹp như vậy."

Sắc mặt Todoroki tái đi. Gương mặt điềm tĩnh thường ngày giờ đây thoáng dao động, ngón tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại khi hàng loạt suy nghĩ xoay vòng trong trí não.

Ai là người đã nhắn tin này? Hắn ta lấy được số anh bằng cách nào? Và quan trọng nhất-đây là lời cảnh báo hay một lời đe dọa?

Todoroki buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, ánh mắt anh lướt về phía Bakugo, người vẫn đang tập trung trao đổi với bà chủ tiệm, hoàn toàn không hay biết về cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng anh.

Cố gắng duy trì bình tĩnh, cậu nhanh chóng nhắn lại:

"Ngươi là ai?"

Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng không có hồi âm. Bụng Todoroki thắt lại vì lo lắng khi anh nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi.

"Ê, Roki," Bakugo gọi, kéo Todoroki ra khỏi dòng suy nghĩ.

Todoroki nhìn lên và thấy Bakugo quay về phía mình, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Anh tự hỏi Bakugo đã gọi anh bao lâu rồi.

Bakugo thử lại lần nữa. "Anh bị đơ à? Lại đây. Bà già kia bảo có camera đấy, tụi mình có thể xem thử."

"Ừ." Todoroki đáp, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi. Anh bước về phía cậu, buộc mình phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Bà chủ tiệm dẫn họ vào một căn phòng nhỏ phía sau, nơi có màn hình hiển thị cảnh quay từ camera an ninh. Todoroki đứng cạnh Bakugo khi họ xem lại đoạn phim, nhưng tâm trí anh vẫn còn vướng bận về tin nhắn lúc nãy.

Đoạn video cho thấy một người đàn ông mặc hoodie tối màu di chuyển như một cơn gió trong cửa hàng, mặt bị che khuất khi hắn vơ vét đồ trên kệ. Không có nhiều manh mối, nhưng ít nhất cũng có chút đầu mối để theo dõi.

"Chúng tôi sẽ cố gắng lần theo dấu hắn," Bakugo nói với bà chủ tiệm, giọng cậu chắc chắn và trấn an. "Ban đêm nhớ khóa cửa cẩn thận đấy."

"Cảm ơn hai cậu." Người phụ nữ nói, giọng run lên vì nhẹ nhõm.

Khi họ bước ra khỏi cửa hàng, Bakugo liếc sang Todoroki, đôi mắt sắc bén của cậu thu hẹp lại. "Trước khi tao hỏi, hãy nhớ rằng anh là một kẻ nói dối tệ hại. Có chuyện gì vậy?"

Todoroki ngập ngừng một lát rồi lắc đầu. "Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ đến nhiệm vụ thôi."

Bakugo không có vẻ gì là tin, nhưng vẫn bỏ qua. "Chắc chứ? Anh đang hành xử kỳ lạ đấy."

Todoroki khẽ cười, mặc dù nụ cười ấy Bakugo không thể nhìn thấy. "Anh ổn mà. Khi về nhà anh sẽ kể cho em nghe, được chứ?"

Bakugo hừ nhẹ, nhét tay vào túi áo khi cả hai tiếp tục tuần tra. "Rồi rồi. Nói cho tao biết nếu anh muốn đổi ý."

Todoroki gật đầu, nhưng tâm trí anh vẫn xoay vòng với những dòng suy nghĩ dồn dập kéo tới. Người đã gửi tin nhắn đó hẳn đã biết về Bakugo. Biết rằng em ấy là Sub của Todoroki-và hắn ta đang theo dõi họ.

Bakugo kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ một lần nữa, liếc nhìn vào phía sau bộ đồng phục của Todoroki. "Tao đã bao giờ nói rằng anh mặc bộ này trông ngon thế nào chưa?"

"Một hai lần gì đó." Todoroki đáp nhanh, nhưng có vẻ không thực sự chú ý.

Bakugo dừng lại một chút. Cậu biết mình phải nói gì đó thật sốc để lôi kéo sự chú ý của Todoroki-vậy nên cậu mở miệng.

Bakugo giơ tay vỗ nhẹ vào mông Todoroki rồi nở một nụ cười nhếch mép. "Đã bao giờ bị làm trong lúc mặc nó chưa?"

Lần này, Todoroki thực sự đã quay sang nhìn cậu. "Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy."

"Thì sao? Chỉ là một câu hỏi thôi mà."

"Được rồi. Câu trả lời là chưa." Todoroki đáp gọn lỏn. Nhưng lần này nụ cười thực sự đã nở trên môi anh. Bakugo đúng là lố thiệt sự.

"Chà, vậy thì có lẽ phải thử chút nhỉ. Anh nghĩ tối nay về nhà vẫn còn dư sức không?"

"Chắc là có. Nhưng có khi phải tung đồng xu để quyết định ai ở trên."

"Aww, tội nghiệp cậu quá, sợ làm bot à?" Bakugo trêu chọc khi cả hai tiếp tục bước dọc trên vỉa hè.

"Không hề." Todoroki đáp tỉnh bơ. "Nhưng anh là Dom mà, chẳng phải anh nên có quyền chọn trước sao?"

Bakugo chỉ đảo mắt. "Ừ thì... chắc vậy."

Todoroki nghiêng người, hôn nhẹ lên thái dương Bakugo khi họ tiếp tục đi. "Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, baby."

"Ừ ừ, để xem sao. Đừng làm tao cọc trước khi hết ca cái đã, rồi tao sẽ cân nhắc."







tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com