Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Đường phố yên tĩnh, ánh đèn neon từ các tòa nhà phản chiếu trên vỉa hè ẩm ướt khi nhóm người rời khỏi nhà hàng, vẫn còn tràn đầy năng lượng từ bữa tối mừng sinh nhật Kirishima.

"Quá đã luôn." Kirishima nói, nụ cười rộng đến mức như muốn xé toạc khuôn mặt cậu. Cậu vòng tay ôm chầm lấy Midoriya và Kaminari. "Nói thật đấy, các cậu làm tớ bất ngờ quá. Tớ không biết ohải cảm ơn thế nào cho đủ nữa."

Midoriya cười, vỗ lưng Kirishima. "Chúng ta vẫn chưa xong đâu."

"Ý cậu là sao?" Kirishima thắc mắc, lùi lại nhìn cậu.

Midoriya quay sang cả nhóm, đôi mắt xanh lấp lánh phấn khích. "Sao mình không kết thúc buổi tối ở tiệm game cuối phố nhỉ? Ở đó có chơi bowling, mấy trò điện tử, và sau 9 giờ thì chỉ dành cho người lớn vì quầy bar mở cửa nữa."

Kirishima tròn mắt, không giấu nổi vẻ phấn khích. "Không đùa chứ! Nghe chất vãiii!"

"Thật trăm phần trăm." Midoriya nháy mắt. "Giờ thì cậu có thể khen tớ hết nấc được rồi đấy!"

"Quá dữ!" Kaminari la lớn, giơ tay lên trời như vừa trúng số. "Lâu lắm rồi mới có dịp vui thế này!"

Kirishima nhìn quanh nhóm bạn mình. "Mọi người nghĩ sao?"

Một vài người như Momo, Ochako và Iida liền từ chối vì có ca trực sáng sớm hoặc bận việc.

Trước khi rời đi, Ochako còn ôm Midoriya thật chặt, mỉm cười nói rằng rất vui khi được gặp lại cậu.

"Mình cũng muốn lắm, nhưng mình phải hoàn thành báo cáo cho ngày mai," Momo ái ngại nói. "Nhưng thật vui khi thấy cậu vẫn đang rất nhiệt huyết."

"Không sao đâu," Kirishima nở nụ cười thân thiện. "Cảm ơn cậu đã tới nhé. Hẹn sớm gặp lại nha!"


*


Nhóm bạn dần vơi bớt, chỉ còn lại Midoriya, Bakugo, Todoroki, Kaminari, Ojiro, Shoji và tất nhiên là Kirishima.

"Đi thôi nào!" Kirishima hào hứng, dẫn đầu cả nhóm xuống phố, cùng Kaminari bàn luận sôi nổi về việc ai sẽ thắng trò chơi điện tử.

Midoriya đi ngay sau họ, vòng tay hờ qua eo Bakugo để đỡ cho cậu khỏi ngã.

Bakugo hơi say, bước đi loạng choạng, nhưng vẫn khăng khăng thề rằng mình ổn.

"Đừng có coi tao là trẻ con," Bakugo càu nhàu, giọng nói chẳng có chút uy lực nào. "Tao là người lớn rồi nha."

"Ừ ừ," Midoriya cười. "Nhưng nếu cậu ngã thì lại đổ tại tớ đấy."

"Tao có uống được bao nhiêu đâu," Bakugo làu bàu, nhưng giọng nói phảng phất chút ấm áp. "Mày nghĩ chút vodka kia đánh gục được tao ư?"

Ojiro cười khúc khích từ phía bên kia của Bakugo, chiếc đuôi vẫy vẫy một cách lười biếng phía sau người cậu. "Tớ cũng nghĩ thế, nhưng... lúc say cậu sẽ dễ chịu và ấm áp hơn nhiều."

"Tao đé-" Bakugo định nói, nhưng Midoriya đã ngắt lời cậu bằng tiếng cười.

"Thôi nào, Kacchan. Cậu khi say đáng yêu lắm đấy, đừng phá hỏng giây phút này chứ."

Bakugo bĩu môi, nhìn đi chỗ khác. "Tao chỉ là quý mấy đứa chúng mày thôi, được chưa? Đừng có bắt nạt tao nữa."

Ojiro và Midoriya trao nhau ánh mắt thông cảm, cả hai đều thích thú với khía cạnh mềm mỏng hiếm thấy này của Bakugo.

Midoriya nháy mắt với Ojiro. "Nghe thấy chưa? Cậu ấy vừa thừa nhận là quý bọn mình đấy." Midoriya quay sang nhìn Bakugo, nụ cười vẫn chưa tắt. "Giá mà tớ có thể ghi lại khoảnh khắc này mãi mãi."

Phía sau cả nhóm bọn họ, Todoroki cứ thế lặng lẽ bước đi, ánh mắt dõi theo những nhộn nhịp phía trước.

Suy nghĩ của anh trôi về cuộc trò chuyện với Endeavor, những nặng nề chối bỏ từ cha mình vẫn khiến anh mỏi mệt.

Shoji, nhận thấy dáng vẻ lặng lẽ của Todoroki, bèn bước chậm lại để đi bên cạnh anh.

"Này, ổn không đấy?" Shoji hỏi, giọng điệu ân cần nhưng rất thẳng thắn.

Todoroki nhìn bạn mình, khẽ mỉm cười. "Tớ ổn. Chỉ là... đang nghĩ ngợi."

Shoji gật đầu, ánh mắt kiên định. "Vẫn còn nghĩ về Endeavor à?"

Todoroki thở dài, vai hơi rũ xuống. "Ừ. Hầu như lúc nào cũng vậy. Thật thảm hại phải không?"

"Không phải đâu, Shoto. Cậu chỉ là... một trong số những người như vậy, tớ đoán thế."

"Những người như thế nào?"

"Hứa là cậu không giận tớ khi tớ nói nhé?"

Todoroki biết Shoji là một trong những người bạn thông minh nhất của mình. Dù đôi khi lời nói của cậu ấy khá thẳng thắn đến mức tàn nhẫn, Todoroki vẫn luôn tôn trọng những ý kiến ấy.

"Tớ không giận đâu. Tớ là chuyên gia nhận chỉ trích mà, nhớ không? Tớ quen rồi." Todoroki nhẹ nhàng đáp.

Shoji do dự một lúc, cố gắng sắp xếp câu từ để nói ra.

Shoji quyết định lên tiếng, "Kể từ khi chúng ta còn học cấp ba, cậu vẫn luôn là người rất cầu toàn. Tớ nghĩ việc đó chắc hẳn là do cách cậu được nuôi dạy. Thật ra thì nó cũng không hẳn là điều xấu, vì nhờ những thứ đó mà cậu trở nên rất tham vọng, và cũng có trách nhiệm nữa. Và cậu có thể làm được bất kì điều gì cậu muốn. Nhưng tớ khi đôi khi, những thứ đó lại trở thành gánh nặng đè chặt lên vai cậu."

"Hmm." Todoroki khẽ thở ra, cân nhắc những điều mình vừa nghe. "Vậy là... cậu nghĩ những gì ông già nhà tớ nói ảnh hưởng đến tớ nhiều như thế, bởi vì tớ là người cầu toàn ư?"

"Tớ thật sự không thể nghĩ ra lý do gì khiến một người tài năng, chăm chỉ và thành công như cậu lại đau đầu đến thế chỉ vì ý kiến của một người duy nhất đâu."

"Chết tiệt." Todoroki đáp lại, không thể ngăn nụ cười hiện lên trên khuôn mặt. "Tớ không cãi được luôn."

"Ừ, đúng vậy." Shoji dễ dàng đáp lại. "Vậy chuyện với bố cậu... Cậu có muốn nói về chuyện đó không?"

Sau một hồi im lặng, Todoroki nhún vai. "Tớ chỉ cảm thấy rằng dù tớ có làm gì đi nữa, thì đối với ông ta cũng không bao giờ là đủ. Mấy năm nay tớ đã làm pro hero rồi, trở một trong những người mạnh nhất, vả lại tớ còn là Dom nữa. Tớ đã nghĩ như thế là đủ, đã là những gì ông ta mong muốn ở một người con khi trưởng thành, nhưng ông ta vẫn không thể tin tưởng tớ dù chỉ một chút."

Shoji lặng lẽ lắng nghe tất thảy, sau đó cậu ấy cất giọng, giọng cậu bình tĩnh và vững vàng. "Cái tôi của Endeavor luôn là vấn đề, nhưng cậu không nhất thiết phải cần có sự công nhận của ông ấy, Shoto à. Hãy nhìn vào cuộc sống của cậu. Cậu thành công, được tôn trọng và cậu đã tìm thấy tình yêu mà hầu hết mọi người chỉ có thể mơ ước . Miễn là Bakugo tự hào về cậu, và cậu tự hào về bản thân mình, thì không còn gì khác quan trọng cả."

Môi Todoroki cong lên thành một nụ cười nhỏ, chân thành. "Cảm ơn, Shoji. Điều đó... có ý nghĩa với tớ rất nhiều."


*


Khu trò chơi điện tử tràn ngập ánh đèn nhấp nháy, âm thanh rền rĩ từ những cỗ máy và tiếng trò chuyện của những người lớn tận hưởng bầu không khí sôi động ồn ào và náo nhiệt.

Khi họ bước vào, có một nhân viên cao lớn mặc đồ đen chào đón họ bằng nụ cười trước khi yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Rồi người ta hỏi xem trong nhóm bọn họ có ai là Sub không, hay tất cả đều là Dom.

Kirishima đang dẫn đầu, quay lại nhìn cả nhóm rồi trả lời. "Uhm, hình như có hai người."

"Vâng, không vấn đề gì ạ." Nhân viên nói nhanh. "Quản lý yêu cầu chúng tôi để chú ý hơn vì tình hình ở thành phố dạo gần đây. Bên bọn tôi có thể cung cấp vòng tay nếu mọi người muốn được để mắt đến kỹ hơn ạ?"

Kirishima vội xua tay, cười lịch sự. "Ồ, không cần đâu. Họ có năm Dom to khỏe bảo vệ rồi. Nhưng cảm ơn anh."

"Cần gì cứ gọi chúng tôi ạ."

Kirishima và Kaminari lập tức lao đến chỗ chơi bóng rổ, ném xu và thi nhau xem ai được điểm cao hơn.

"Nhìn mà học hỏi nhé, bạn êyy!" Kaminari nói, tung quả bóng rổ lên.

"Ông thua chắc rồi." Kirishima đáp, đã nhắm cú ném đầu tiên. "Hôm nay sinh nhật tôi. Đố thắng được đấy."

Midoriya, Ojiro và Shoji bị hút hồn bởi mấy cái máy skee-ball, cười phá lên khi cố gắng vượt qua điểm số của nhau.

"Tưởng có đuôi thì lợi thế lắm chứ," Midoriya trêu khi Ojiro ném bóng.

"Tớ chấp cậu cả 10 đuôi luôn," Ojiro cười đáp.

Trong khi đó, Todoroki và Bakugo đi về phía quầy bar.

Todoroki gọi hai cốc bia, đưa một cốc cho Bakugo rồi cả hai đi dạo quanh khu trò chơi.

Bakugo vẫn còn hơi say sau bữa tối, trầm lặng hơn bình thường, vẻ sắc sảo thường ngày cũng dịu đi.

Khi đi ngang qua cái máy gắp thú nhồi bông, Bakugo đột ngột dừng lại, chỉ vào nó.

"Tao sẽ gắp cho anh một con," cậu tuyên bố.

Todoroki cười nhẹ, nhấp một ngụm bia. "Mấy cái máy đó toàn lừa đảo đó Katsu."

"Tao không quan tâm," Bakugo bướng bỉnh nói. "Hôm nay anh cứ như người mất hồn í, tao sẽ dỗ anh vui."

Todoroki không khỏi mỉm cười, lòng ấm áp trước sự quyết tâm của Bakugo. "Anh biết em sẽ không dễ dàng mà bỏ cuộc, nên anh sẽ không cản vậy."

Bakugo bước đến chiếc máy đầy ắp thú nhồi đủ sắc, tay nhét đồng xu vào. Todoroki đứng bên cạnh, cầm hai cốc bia, nhìn Bakugo dồn hết sự tập trung vào việc điều khiển cái gắp.

"Cố lên nào," Bakugo lẩm bẩm, lưỡi hơi thè ra khi nhắm vào con chó nhồi bông nhỏ gần mép. "Tao đang muốn có một đêm vui vẻ đấy. Đừng có khiến tao thất vọng."

Todoroki mỉm cười, lắc đầu, sự căng thẳng lúc nãy cũng tan biến trước sự chân thành của Bakugo.

Đến khi Bakugo thắng được con thú nhồi bông, Kirishima và Kaminari đã đi đến xem chuyện gì đang xảy ra.

"Ông thực sự thắng được à?!" Kaminari thốt lên, hàm rơi xuống khi Bakugo kéo con chó nhỏ ra khỏi khe giải thưởng. "Tôi không nên ngạc nhiên mới phải."

"Đương nhiên là tao thắng rồi," Bakugo nói, giơ cao con thú nhồi bông một cách đắc thắng. Cậu quay sang Todoroki, đưa nó cho anh với một nụ cười tự hào. "Cho anh đấy, Roki."

Todoroki nhận con thú nhồi bông, ngón tay anh chạm vào tay Bakugo khi anh nhận lấy nó. "Cảm ơn em," anh nhẹ nhàng nói, nụ cười ấm áp và chân thành kéo lên khóe môi.

Kirishima và Kaminari trao nhau một ánh nhìn, nụ cười của họ rộng hơn.

"Oroo, dễ thương quá ta," Kirishima huých huých tay.

"Im đi, Red," Bakugo lẩm bẩm, mặt đỏ lựng hết lên không giấu được nữa. "Tao chưa say đến mức không cho mày ăn hành được đâu nha."


*


Cả nhóm nán lại ở đường chơi bowling, cả đám vẫn đầy năng lượng sau mấy tiếng chơi bời.

Con hẻm sáng rực rỡ rộn ràng tiếng cười, tiếng kim va chạm và tiếng nhạc pop sôi động phát ra từ chiếc loa được gắn trên cao.

Khi họ ngồi xuống ghế dài gần lối đi, Midoriya nghiêng người lại gần Kirishima, khẽ lấy khuỷu tay huých bạn trai mình.

"Này," Midoriya khẽ nói, liếc nhìn những người còn lại. "Tớ thấy cậu luôn bảo với mọi người rằng tớ là Dom, như lúc nãy với anh bảo vệ kia ấy. Tớ có thể hỏi tại sao không?"

Kirishima chớp mắt nhìn cậu, thoáng giật mình vì câu hỏi bất ngờ kia.

Sau đó, cậu ấy nở một nụ cười dễ chịu, trấn an với Midoriya. "Ồ, chuyện đó à. Tớ không muốn mọi người dồn dập hỏi cậu về tình trạng của cậu, nên... Chỉ là cố bảo vệ cậu thôi."

Đôi mắt Midoriya dịu lại, cậu khẽ gật đầu. "Cảm ơn, Eiji. Cậu luôn quan tâm đến tớ."

Kirishima nhún vai, nụ cười của anh ấy rộng hơn. "Đương nhiên rồi. Đó là lý do tớ ở đây mà."

Bên kia phòng, Kaminari bật dậy từ cuối ghế sofa sau khi vừa nằm dài một trận, cầm bộ điều khiển bảng điểm. "Được rồi, mọi người! Tớ đang nhập tên đây. Ai muốn chơi trước nào?"

"Ai sinh nhật thì chơi trước đi!" Ojiro nói, cả nhóm đồng tình reo hò.

Kaminari nhanh chóng gõ "Shima" lên bảng điểm, rồi nhập tên những người còn lại.

Trong lúc Kaminari bận rộn, Bakugo ngồi giữa Todoroki và Kirishima, nửa nghe câu chuyện của họ, nửa lơ đãng nghịch mép giày bowling của mình.

"Tớ mừng là cậu chọn ghép cặp với Shoto từ đầu nhiệm vụ," Kirishima nói với Bakugo. "Nếu không, Midoriya với tớ chắc không thành đôi. Nghĩ lại thấy kỳ lạ ghê, mọi thứ có thể sẽ khác đi nếu cậu chọn người khác."

Todoroki cười nhẹ. "Cậu cũng hơi say rồi đấy. Sâu sắc vào cái giờ này thật không quen lắm."

Bakugo ngả người ra sau, thở dài đầy kịch tính rồi liếc Todoroki với vẻ hờn dỗi.

Todoroki nhận ra ngay, quay sang hỏi. "Sao thế em?" giọng anh nhẹ nhàng.

Bakugo rên rỉ, giơ chai bia của mình lên. "Hết lạnh rồi. Không ngon nữa."

Kirishima phì cười, nhìn Todoroki nháy mắt. "Tối nay tự nhiên phải chăm một cục hay dỗi nhỉ."

Todoroki cười, nghiêng người lấy bia từ tay Bakugo. "Tớ quen rồi."

Anh đặt tay lên chai bia, kích hoạt quirk một cách dễ dàng.

Những hoa văn băng giá lan ra khắp chai, làm lạnh bia trong vài giây.

Chai bia phủ sương nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, Ojiro huýt sáo tán thưởng. "Chà, ấn tượng đấy."

Bakugo nhếch mép, giật lấy chai bia từ Todoroki và uống một ngụm dài.

Cậu quay sang Todoroki, mắt đỏ rực đầy tinh nghịch ánh lên. "Trông anh ngon đấy." cậu nhếch mép, giọng lả lơi trêu chọc.

Todoroki chớp mắt ngạc nhiên, rồi cười nhẹ. "Ngon à? Hay chỉ là hữu dụng thôi?"

"Sao không phải cả hai nhỉ?"

Kirishima ngồi bên cạnh chứng kiến hết từ đầu đến cuối, không thể không cười phá lên. "Trời đất, hai ông này đúng là đỉnh của đỉnh mà!"

"Được rồi, được rồi!" Kaminari nói, vẫy tay thu hút sự chú ý. "Xong rồi nè. AI sinh nhật thì chơi trước nhé!"

Kirishima đứng dậy, lấy quả bóng bowling nặng nhất. "Nhìn mà học hỏi này," cậu nói một cách kịch tính, khiến mọi người cười lăn.

Cậu bước đến làn chơi, hít một hơi thật sâu như thể đang bước vào đấu trường rồi thả bóng ra. Quả bóng lăn êm ru xuống làn, hạ gục toàn bộ mười con ki một cách đầy thỏa mãn.

"Yeahhh!" Kirishima hét lên, giơ nắm đấm lên không trung trong tiếng reo hò của cả nhóm.

Midoriya khoanh tay, lắc đầu, giả vờ khó chịu. "Đương nhiên là cái này cậu cũng giỏi. Có cái gì cậu không giỏi không đấy?"

Kirishima vừa quay lại chỗ ngồi vừa cười lớn. "Nếu ai là 'chàng trai vàng' thì phải là Shoto mới đúng. Nói thật chứ, cậu ấy làm cái gì cũng giỏi hết."

Midoriya nhìn Shoji rồi bật cười, gật đầu đồng tình. "Nghe hợp lý đấy."

Ojiro cũng bật cười theo. "Chắc chắn rồi!"

Cả nhóm cười phá lên, nhưng Todoroki lại khẽ nhíu mày, nhìn quanh mọi người với vẻ không chắc chắn. "Mấy cậu nghiêm túc đấy à?"

Bakugo là người đáp lại đầu tiên, cậu hừ mũi rõ to. "Đừng giả vờ ngây thơ. Hầu như cả lớp đều ghen tị với anh kể từ ngày đầu tiên còn gì."

Todoroki cực kỳ sửng sốt, ánh mắt anh lướt qua từng người trong nhóm bạn mình. Từng người một đều gật đầu đồng ý.

Shoji, nhìn thấy vẻ bất ngờ của Todoroki, hơi nghiêng người về phía anh. "Cậu thật sự không nhận ra à?"

Midoriya thêm vào, giọng điệu nghiêm túc: "Thật đấy, Shoto. Tớ luôn ngưỡng mộ cậu mà. Cậu lúc nào cũng bình tĩnh kể cả có áp lực đến mức nào, và cậu điều khiển Quirk của mình cứ như chẳng cần nỗ lực gì cả. Cậu làm mọi thứ trông dễ dàng lắm."

Nét mặt Todoroki dịu lại, nụ cười rất khẽ nhưng đầy chân thành xuất hiện trên môi. "Cảm ơn mọi người nhé. Điều đó... thực sự có ý nghĩa lắm."

Khi lượt chơi tiếp theo bắt đầu, Bakugo nhanh chóng uống cạn lon bia rồi chỉ tay về phía mấy đứa bạn mình. "Tới lượt tao đấy, nên nghe đây," cậu nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật. "Đừng có động đến thằng ghệ của tao, rõ chưa?"

Cả nhóm lại phá lên cười, Kaminari ngả lưng ra ghế với nụ cười tinh quái. "Không hứa đâu nha. Cậu ấy là chàng trai vàng của cả đám mà."

Bakugo lườm cả bọn, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.


*


Trò chơi tiếp tục với những tiếng cười rộn rã và lời trêu đùa thân mật.

Tới lượt Ojiro, cậu ném được một cú spare khá ấn tượng khiến cả nhóm reo hò cổ vũ.

Kaminari cũng vội vàng đuổi theo, nhưng cậu ném bóng quá mạnh và khiến nó bay vọt vào rãnh.

"Ê, tớ mới khởi động thôi mà!" Kaminari vội chống chế khi cả nhóm phá lên cười.

Shoji thì điềm tĩnh hơn hẳn khi đến lượt mình, cú ném đầu tiên hạ được tám ki, đủ để nhận được lời khen từ mọi người.

Đến lượt Bakugo, cậu tràn đầy khí thế, máu ăn thua bùng cháy trong mắt.

Cậu chộp lấy một quả bóng bowling rồi bước lên làn với dáng vẻ đầy quyết tâm.

"Không được hụt đâu nha Kacchan!" Midoriya vỗ tay cổ vũ.

"Im đi mà xem tao đây," Bakugo bắn lại, nhưng nụ cười trên môi đã tố cáo sự phấn khích của cậu.

Kirishima cũng chêm miệng vào. "Trượt thì quê độ luôn đấy nha ông tướng."

Bóng lăn thẳng vào giữa, đánh đổ cả mười pin, vang lên tiếng rầm như sấm.

"Đã bảo mà!" Bakugo hét lên, hai tay giơ cao trong chiến thắng. Cậu quay lại nhìn Kirishima, nở nụ cười đầy đắc ý. "Địt cả lò nhà mày nha."

Cả nhóm lại hò reo, Todoroki ngồi vỗ tay nhè nhẹ từ chỗ ngồi của mình. "Làm tốt lắm," anh nói, giọng điệu ấm áp.

Bakugo nhếch môi cười khẩy, bước về phía ghế ngồi và thả người xuống bên cạnh Todoroki. "Anh có thể là 'chàng trai vàng', nhưng tao thì là số 1 cmnl," cậu nói, hất vai chạm nhẹ vào Todoroki đầy trêu chọc.







tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com