Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Sáng hôm sau, sự yên tĩnh vốn có của căn nhà bỗng bị cắt ngang bởi chiếc tiếng chuông điện thoại ầm ĩ trên bàn trà.

Todoroki cùng Bakugo đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh, anh vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại kia.

Tim anh bỗng đập như trống dồn khi nhìn thấy màn hình, không có ID cuộc gọi, đúng như dự đoán.

Anh chạm mắt với ánh mắt đầy lo lắng của Bakugo, do dự một giây trước khi bấm trả lời.

"Alo," giọng Todoroki vang lên, ép cho giọng mình tự nhiên nhất có thể, như thể đây chỉ là một cuộc gọi rất đỗi bình thường.

Giọng nói từ đầu bên kia khàn khàn, đầy xa lạ đáp lại, "Nhà kho bỏ hoang ở số 7 đường Crowley. Phía Đông. Đừng đến trễ."

Kết nối bị ngắt trước khi Todoroki kịp trả lời, anh từ từ hạ máy xuống với quai hàm nghiến chặt.

"Địa điểm ở đâu?" Kirishima nói vọng ra từ phía bếp, bộ trang phục màu đen tuyền đã chỉnh tề trên người cậu từ bao giờ, tay áo xắn cao sau khi rửa tay.

Todoroki gửi địa chỉ cho cậu, trong khi Midoriya, vẫn ngồi yên vị trên chiếc bàn làm việc với đống máy móc dây rợ, màn hình hiển thị camera từ nhiều góc khác nhau của ngôi nhà. "Để tớ báo cho Endeavor," Midoriya nói, tay bắt đầu gõ phím loạn xạ, rồi màn hình bỗng hiện lên hình ảnh bản đồ rõ nét. "Chỗ này gần điểm trú ẩn của chúng ta một cách kì quặc, thật luôn."

"Thế thì càng tốt cho team B." Bakugo lẩm bẩm.

"Uh, tốt." Todoroki đáp lại, nhưng giọng anh nhạt đến lạ, vì tâm trí anh đã vụt qua những viễn cảnh có thể xảy đến.


*


Bữa tối trôi qua một cách nhanh chóng và tĩnh lặng, vì giờ đây tâm trí ai cũng nôn nao về tương lai sắp đến.

Kirishima ngấu nghiến đĩa cơm gà của mình nhằm nạp năng lượng cho trận chiến phía trước, ngược lại là Todoroki, quá đỗi đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình đến nỗi đĩa đồ ăn trước mắt chẳng còn chút mùi vị gì.

"Đừng có chết vì đói trước khi chết vì địch," Bakugo lẩm bẩm, hạ giọng xuống sao cho chỉ để mình Todoroki nghe thấy.

Bàn tay ấm áp kia với ra bao trùm lấy tay cậu. "Anh sẽ ổn mà, anh hứa đấy."

Và khi đồng hồ điểm tám giờ, mọi người đều đã sẵn sàng.

Midoriya khom lưng nhìn vào máy tính xách tay, nói nhanh vào điện thoại. "Vâng, thưa ngài. Địa chỉ là số 7 đường Crowley. Phía đông. Những người khác trong đội đều nhận được thông tin rồi ạ."

Giọng nói của Endeavor vang lên nhạt nhòa từ đầu dây bên kia. "Hiểu rồi. Bên này sẽ ứng viện cho đội của cậu. Hãy luôn giữ liên lạc, và cảnh giác với tất cả mọi thứ."

Midoriya cúp máy rồi quay sang nói với bọn họ. "Bên trên đang điều người xuống rồi, đội của Endeavor sẽ gặp chúng ta ở gần điểm hẹn nhưng họ sẽ chỉ ở bên ngoài hỗ trợ trừ phi chúng ta gọi ứng viện."

"Tốt rồi," Kirishima nói, tay siết chặt phần dây giày đang buộc dở. "Kế hoạch nghe có vẻ ổn đấy."

Midoriya bước lại gần anh hơn một chút. "Có gì không ổn sao? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm."

"Không, không phải đâu, tớ chỉ là..." Kirishima ngẩng đầu khỏi đôi giày vừa buộc xong của mình. "Sẽ điên rồ đến mức nào khi chúng ta cuối cùng hạ được cả cái đám này nhỉ? Cảm tưởng như mấy tuần vừa rồi chúng ta chỉ đang chạy theo thứ nhiệm vụ dường như chẳng bao giờ kết thúc. Nhưng nếu lần này có thể chấm dứt tất cả.... Đúng là điên thật."

Bakugo đi đi lại lại trong phòng khách, mắt cứ liên tục đảo qua đảo lại về phía Todoroki.

Trong tất cả nhiệm vụ cậu luôn ghét phần này nhất — việc phải chờ đợi, việc bản thân không thể biết được chân tướng. Và việc cậu ghét nhất chính là bản thân mình lại không phải là người được trực tiếp ra trận.

Todoroki thì ngược lại, hiện tại trông anh cực kì bình tĩnh. Tay anh vững vàng cài chiếc camera theo dõi bé xíu lên khuy áo khoác, nhưng đôi vai căng cứng kia chẳng thể nào lọt nổi qua mắt Bakugo.

"Nghe này," Bakugo đột ngột nói, cắt ngang mọi thứ để đối mặt với Todoroki. "Dùng cái đầu chết tiệt của anh đi. Giữ cho cái mặt này lạnh như tiền, rồi bình tĩnh lại cho tao. Cố mà giữ chặt cái mồm vào, được thì tốt. Bọn chúng càng ít biết về anh càng tốt."

"Anh biết." Todoroki vẫn nhìn xuống áo khoác khi đáp lời. "Anh cũng đi nằm vùng rồi mà, hôm qua chẳng hạn."

"Tao nghiêm túc đấy." Bakugo bước lại gần hơn. "Tao không có Ra lệnh được cũng chẳng có quyền hành gì mà sai bảo anh. Nhưng tốt hơn hết là anh đừng có mà làm liều, hoặc tao sẽ đến đến tận nơi cắt tiết anh."

Todoroki quay sang cậu, đôi mắt dị sắc dịu đi trông thấy. "Anh sẽ cẩn thận mà. Dù sao Eijiro cũng luôn bên cạnh anh."

Bakugo cau mày nhưng không phản đối. Cậu đưa tay ra chỉnh lại chiếc camera trước ngực anh. Đảm bảo trông kín kẽ hết mức có thể."Nếu có chuyện gì xảy ra—"

"Anh biết, yêu à," Todoroki nhẹ nhàng ngắt lời. "Anh sẽ gọi cho em."


*


Đường đến địa điểm báo trước yên tĩnh không một tiếng động, ngoại trừ sự căng thẳng đang không ngừng tỏa ra từ tứ phía.

Todoroki và Kirishima thuần thục di chuyển qua những con phố tối đen như mực, tiếng bước chân vọng lại một cách yếu ớt qua những vũng nước nhỏ đen ngòm.

Cả thành phố tĩnh lặng như tờ, thể rằng nó biết có điều sắp sửa xảy đến.

Kirishima liếc ánh mắt mình về phía Todoroki, phần mặt hóa cứng biểu lộ một tia lo lắng. "Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng hơn bao giờ hết," Todoroki trả lời. Nhưng có điều gì đó đang dần gặm nhấm anh — một cảm giác bất an mà anh không thể hiểu được.

Khi họ đến chỗ nhà kho bỏ hoang, Tsuki đang đợi ở bên ngoài. Bộ đồ Nullifier của cô ả thật bóng bẩy, trông chẳng ăn nhập gì với đống đổ nát xung quanh. Cô ả trông chẳng mấy gì là vui vẻ.

Kirishima gật đầu nhẹ với cô. "Này."

Không một tiếng trả lời, cô ta chỉ quay gót và ra hiệu cho họ đi theo mình.

Nhà kho sừng sững hiện ra phía trước, lớp tường ngoài han gỉ cùng những ô cửa kính vỡ vụn khiến nó toát lên một vẻ u ám đầy rợn người.

Ngay khi họ bước vào bên trong, bụng Todoroki bất chợt chùng xuống. Có điều gì đó không ổn—thậm chí còn tệ hơn bình thường.

Kho hàng chỉ được thắp sáng độc bởi một bóng đèn lờ mờ treo lủng lẳng từ trần nhà, ánh sáng đổ xuống những bóng dài hun hút khắp khoảng không.

Vài tên villian đang tụ tập, nét mặt cứng đờ và đầy vẻ thù địch.

Nhưng chính bầu không khí nơi đây mới khiến Todoroki căng thẳng. Chẳng còn chút giả vờ giấu giếm hay tế nhị nào ở đây cả.

Koroshi bước tới trước, thân hình to lớn của gã ta chặn trước họ. Đôi mắt đen hun hút lóe lên sự độc ác đảo quanh giữa Todoroki và Kirishima.

"Chắc các ngươi nghĩ bọn ta dễ gạt lắm nhỉ," gã gầm gừ, đầy nguy hiểm.

Kirishima căng thẳng, hai tay nắm chặt lại thành quyền. "Ngài đang nói gì vậy?"

Môi Koroshi cong lên thành một nụ cười tàn nhẫn. "Bọn hero chúng mày chơi mấy trò cải trang vặt vãnh này để thâm nhập vào hang ổ bọn tao moi thông tin chứ gì. Tsuki nói hết cho bọn tao rồi."

Trái tim của Todoroki chùng xuống.

Anh quay sang Tsuki, người đang đứng khoanh tay ngay bên cạnh, mặt lạnh như tờ.

"Tao đã bảo chúng mày tránh xa rồi," Tsuki cười khẩy. "Thế mà vẫn cố kiết cướp Dabi khỏi tao."

Koroshi nâng tay ra hiệu, và trước khi Todoroki hoặc Kirishima kịp phản ứng, đám villian đã vây lấy họ.


*


Dabi đặt chân vào nhà trú ẩn.

Và khi hắn thò mình bước vào từ cửa sau, vẻ mặt khó coi của Midoriya cùng Bakugo khiến hắn chững lại. "Có chuyện gì vậy?"

Bakugo, Midoriya và giờ là Dabi kinh hoàng nhìn chằm chằm vào màn hình khi mọi thứ hiện ra trước mắt bọn họ.

"Chết tiệt," Bakugo rít lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. "Tao phải đi."

Midoriya cầm điện thoại, điên cuồng gọi cho Endeavor. "Thưa ngài, chúng ta đã bị mắc mưu. Đây là một cái bẫy."

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Endeavor sắc bén và đầy uy quyền. "Đã hiểu."

Bakugo vội vã đeo găng tay vào, vội vã đi về phía cửa. Cậu chẳng còn thời gian để mà đợi chờ thêm ai nữa.

Dabi ở ngay sau lưng cậu, mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc mà nói. "Bọn chúng chưa ra tay ngay đâu," hắn tiếp tục. "Koroshi thích chơi trò mèo vờn chuột."

Bakugo trừng mắt giận giữ về phía hắn. "Mày đang an ủi tao hay gì?"

"Không," Dabi nhẹ giọng. "Nhưng điều này có nghĩa là chúng ta vẫn còn thời gian."

Rồi bất chợt, Bakugo đột nhiên quay sang Dabi, đôi mắt cậu rực trong lửa giận. "Mày biết?" cậu hỏi. "Có phải mày đã biết cô ta sẽ phản bội không?"

Dabi nhíu mày, hoang mang đáp lại, "Cái gì? Không."

"Nhảm nhí," Bakugo rít lên, áp sát lại gần hắn ta. "Mày chẳng phải sub của cô ta sao? Lúc nào mày chả vẫy đuôi cun cút sau đít cô ả. Đừng có hòng lừa bọn tao rằng mày không biết cái đếch gì cả."

"Tao đếch biết thật!" Dabi hét lên. Hắn cào tay qua mái đầu rối bù của mình, vừa bực vừa tức. "Chúng mày nghĩ tao sẽ thực sự để mọi chuyện xảy ra nếu cô ấy biết sao? Nếu tao mà biết thì tao đã ngăn cô ấy lại rồi."

"Ngụy biện. Chẳng phải mày đã cố gắng rất nhiều để dành lấy niềm tin của bọn tao, để rồi chơi một vố ngay trước mặt lũ này một cách hả hê như thế sao."

Dabi gần như điên lên. "Mày nghĩ tao sẽ phản bội em ruột mình sao?"

"Mày hỏi tao ư, mày tự hỏi lại chính cái bản mặt mày xem?" Bakugo cũng không kém cạnh. "Cũng không lạ gì khi một tên villian lại hành động giống như một tên villian cả nhỉ."

"Villian ư?" Dabi bật lại. Lớn tuổi hơn, đồng thời cũng cao hơn một vài inch, hắn từ trên cao nhìn xuống Bakugo với ánh mắt tối dần trong giận dữ. "Tao cứ tưởng là mày khác bọn họ."

Bakugo cũng cụp mắt xuống, lồng ngực thở ra những hơi thật nặng nề song nén chặt những uất giận trong lòng xuống. "Khác như nào?"

Midoriya bước đến chắn giữa hai người bọn họ, đặt một tay lên ngực Bakugo ngăn cậu ấy lao tới.

"Kacchan, bình tĩnh nào," Midoriya nhẹ nhàng nói, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. "Chúng ta cần tập trung vào việc giải cứu họ, không phải đánh nhau."

Vai Dabi hơi chùng xuống, giọng hắn ta nhẹ đi nhưng vẫn rất kiên định nhìn thẳng vào mắt Bakugo. "Tao không hề biết việc này. Thề đấy."


*


Chiếc xe của All-Might dừng lại ngay bên ngoài ngôi nhà, khi ba người bọn họ leo lên, không khí vẫn căng thẳng như cũ. Midoriya ngồi ở ghế phụ, cậu áp tai vào điện thoại đồng thời báo cáo thông tin mới nhất cho Endeavor.

Dabi cùng Bakugo chen chúc ở hàng ghế sau, vẫn không ai chịu nhìn mặt nhau.

Chân Bakugo không ngừng rung lên, tâm trí không ngừng sượt qua những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Dabi ngả người ra sau, mang khuôn mặt thâm trầm khó đoán, nhưng bàn tay đặt lên đùi lại siết chặt đến bật máu.

Khi bọn họ đến nơi, đội của Endeavor đã đứng đợi ngay bên ngoài.

Mirko, Hawks, Woods và Cementoss đều đã sẵn sàng, ai nấy đều mang vẻ nghiêm nghị và đầy quyết tâm.

Bakugo nhảy ra khỏi xe với thái độ cáu kỉnh. "Mấy người còn đợi cái quái gì nữa?"

Mirko trừng mắt nhìn cậu, thái độ cũng chẳng kém cạnh. "Đợi mấy thằng mắc dịch như cậu đấy. Phải trao đổi kế hoạch chứ"

Endeavor sải bước đến bên cạnh Midoriya, đặt một bàn tay nặng nề lên vai cậu. "Cậu sẽ cùng ta dẫn đội, nhưng nhiệm vụ chính của cậu là bảo vệ thằng nhóc kia," ông nói, gật đầu về phía Bakugo. "Nếu không con trai ta sẽ không tha cho cả hai chúng ta nếu có chuyện xảy ra."

Midoriya gật đầu, kiên quyết nói. "Vâng, thưa ngài."

Mirko qua chỗ Midoriya, nhanh chóng trao đổi kế hoạch với cậu. "Chúng ta sẽ lẻn vào một cách im lặng nhất có thể. Rồi chia thành hai đội. Một bên sẽ định vị hai hero kia, bên còn lại sẽ trực chiến với lũ villian kia, kéo giãn khoảng cách giữa chúng và con tin."

Endeavor quay sang Bakugo và Dabi, đôi mắt sắc bén của ông nheo lại đánh giá họ. "Ta tin tưởng cả hai người sẽ giữ được sự bình tĩnh,"ông nói, giọng đầy uy . "Đừng khiến ta hối hận."

Dabi vẫn im lặng, nhưng cái gật đầu nặng hơn bất kì lời nói nào.

Bất chấp cuộc tranh cãi vừa rồi, Bakugo vẫn có thể thấy được sự quyết tâm trong mắt hắn ta.

Dù có chuyện gì xảy ra với Tsuki, dù có bị phản bội đi nữa, Dabi vẫn ở đây vì một lý do duy nhất: bảo vệ em trai mình.

Cả đội nhanh chóng di chuyển, từng bước chân đều đặn tiến đến vị trí đã định.

Các anh hùng ở bên ngoài bất ngờ phá tung cánh cửa rồi xông thẳng vào trận hỗn chiến bên trong. Tất cả đều đã đã sẵn sàng.


*


Đầu Koroshi quay ngoắt về phía cửa, đôi mắt đen đặc của hắn nheo lại khi Endeavor và Midoriya bước vào cạnh nhau. Phía sau họ, Mirko, Hawks, Woods và Cementoss tản ra, giao chiến với những tên villian xung quanh.

"Có vẻ như bọn anh hùng đã quyết định làm cho chuyện này thêm thú vị," Koroshi nói, một nụ cười chậm rãi đầy đe dọa lan rộng trên khuôn mặt hắn. Thân hình đồ sộ của hắn thẳng đứng lên, tiếng khợp ngón tay răng rắc ngày càng rõ khi hắn bước đến gần hơn.

"Koroshi," Endeavor gầm gừ, nắm đấm bùng cháy. "Âm mưu của ngươi kết thúc rồi."

Koroshi nghiêng đầu, trông có vẻ thích thú hơn là bị dọa sợ. "Rất vui được gặp ngươi, Anh hùng Số Một."

Midoriya không đợi thêm bất cứ mệnh lệnh nào. Cơ bắp cậu căng lên khi luồng điện xanh lục nổ lách tách quanh cơ thể, và rồi cậu lao về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, nhắm thẳng vào phần giữa cơ thể Koroshi.

Koroshi né tránh một cách dễ dàng, tóm lấy cánh tay của Midoriya như một cái kẹp trước khi ném cậu sang một bên. Midoriya ngã bịch xuống đất và lăn tròn trên mặt đấy, cậu ngay lập tức đẩy mình dậy.

"Midoriya!" Endeavor quát. "Hắn ta không bình thường."

Nụ cười của Koroshi càng tươi hơn khi hắn lao mình về phía Endeavor, hắn vung tay ra.

Endeavor giơ một tay lên để chặn, nhưng ngón tay của Koroshi đã kịp chạm vào da ông trong một phần giây cực ngắn.

"Cái quái?" Endeavor lẩm bẩm, lùi lại.

Koroshi giơ tay lên, một ngọn lửa bùng cháy trong lòng bàn tay hắn. Nụ cười dần trở nên xảo quyệt. "Có vẻ như ta có số của ngươi rồi, anh hùng."

Nhiệt độ trong phòng tăng vọt khi Endeavor và Koroshi bắt đầu những đòn đánh dữ dội.

Ngọn lửa bùng lên và xoắn lại trong không khí, va chạm với nhau tạo thành những luồng nhiệt dữ dội tạo ra những làn sóng xung kích lan khắp nhà kho.

Midoriya đưa tay che mặt trước sức nóng dữ dội, mồ hôi nhỏ giọt xuống hai bên thái dương khi đầu óc vẫn đang chạy đua với việc tính toán bước đi tiếp theo. Cậu di chuyển quanh mép căn phòng, tìm kiếm một khe hở để hỗ trợ Endeavor mà không bị cuốn vào biển lửa.

"Tập trung vào mấy tên còn lại!" Endeavor hét lên, giọng căng thẳng khi đang giao tranh với Koroshi.

Trong khi đó, Mirko đang kẹt trong cuộc chiến với một nữ villian có Quirk cho phép cô ta điều khiển mái tóc như những ngọn roi chết chóc.

Mirko né tránh cơn mưa đòn với bằng tốc độ nhanh nhẹn như thường lệ, đôi chân mạnh mẽ đưa giúp cô di chuyển bằng những chuyển động vừa nhanh vừa khó đoán.

"Nhanh đấy, thỏ con,"nả villian cười khẩy, mái tóc quất ra như rắn. "Để xem ngươi còn nhảy nhót được bao lâu nữa."

"Lâu hơn ngươi có thể theo kịp đấy, cục cưng à," Mirko đáp lại, phóng người lên không trung rồi tung một cú đá nghiền nát vào bụng đối thủ.

Ở phía khác, Woods và Cementoss phối hợp với nhau để khống chế những tên phản diện yếu hơn, dựng lên các hàng rào và bẫy nhằm hạn chế đường đi của chúng.

Woods gọi về phía hắn: "Có lẽ phải rút nếu nhiệt độ tăng quá cao."

Căn phòng rối rắm đầy những tiếng ồn, nhiệt năng và hỗn loạn.

Bakugo, Hawks và Dabi tách khỏi nhóm chính, lao xuống phía hành lang nhập nhòe để tìm kiếm Kirishima và Todoroki.

Tim Bakugo như trống dồn, tâm trí không ngừng lướt qua những tình huống xấu nhất qua mỗi cánh cửa họ phá mở.

"Bọn họ phải ở đâu đó quanh đây," Hawks nói, đôi cánh rung lên khi anh nhìn về phía trước. "Đừng mất cảnh giác."

Vừa dứt lời, một bóng đen đã đứng chắn ngay trước phần hành lang tối dài đằng đẵng, khiến ba người bọn họ phải chững bước. Là Tsuki, cô ta khoác lên mình bộ giáp của Nullifier, môi nhếch lên đầy chế giễu.

"Chà, chà," cô ta cất tiếng, giọng không giấu gì vẻ khinh thường. "Xem chúng ta có gì ở đây nào? Một tên sub, một con chim, và một kẻ phản bội."

Quai hàm Dabi siết chặt, đôi mắt xanh lục của hắn bừng trong lửa giận khi hắn tiến lên phía trước. "Tránh ra," hắn ta lạnh lùng ra lệnh.

Tsuki nghiêng đầu, nụ cười trên môi như nứt ra. "Anh không thực sự nghĩ rằng tôi sẽ để anh phá hỏng chuyện này đấy chứ? Anh lúc nào cũng ngây thơ hết mức, Toya ạ. Anh thậm chí còn chả phát giác ra việc tôi đã diễn giỏi như thế nào."

"Ừ, rồi, em sống như cớt. Thế giờ có chịu tránh đường không thì bảo?"

"Tất cả đều là diễn," Tsuki không dừng lại, giọng cô ta càng trở nên độc ác hơn. "Tiếp cận anh, tiếp cận đứa em trai ngọt ngào, bé nhỏ của anh, khiến anh nghĩ rằng giữa chúng ta có gì đó. Chính là để lừa hắn ta vào tròng. Shoto hắn ta là anh hùng, và anh hùng thì chẳng có gì khó đoán cả. Tôi biết hắn sẽ đến cứu anh, và anh cũng đã làm rất tốt vai trò của mình."

Bakugo bước tới bên cạnh bổ trợ cho Dabi, "Mày đúng là đồ khốn nạn."

Nụ cười ghê tởm của Tsuki hướng về phía cậu. "Nhỉ, thật ra thì, nếu tao biết sẽ có những sub đáng yêu cỡ mày, thì tao đã nhắm vào mày từ đầu rồi."

Đôi tay đặt bên hông của Dabi siết chặt đến mức trắng bệch, ngọn lửa xanh đã dần bùng lên. "Em không cần phải làm thế," hắn nói, giọng hắn ta run lên vì phẫn uất pha trộn cùng nhói lòng. "Chúng ta vẫn có thể sửa nó."

Tsuki bật cười chua chát. "Sửa? Anh còn thảm hại hơn tôi nghĩ đấy."

Bakugo và Hawks cùng trao đổi một ánh mắt trước khi Dabi lại gần nói khẽ với cậu. "Đi đi. Tìm bạn của mày đi. Tao xử lý vụ này cho."


*


Bakugo đặt chân đến một căn phòng rộng lớn, mùi ẩm mốc cùng thứ bóng tối kì dị hiện ra trước mắt cậu, theo sau là Hawks cũng vừa bước vào.

Ánh mắt cậu ngay lập tức hướng về Kirishima và Todoroki, cả hai đều bị trói gô vào ghế, đầu gục xuống, bất tỉnh nhân sự. Cậu như trút được cả một hơi căng thẳng, nhưng chỉ trong giây lát thôi.

Vì trước mặt, một bóng đen khổng lồ, vạm vỡ chui ra từ những kẽ nứt của thứ tối đặc, đen ngòm đó, đôi vai của hắn ta gần như chạm vào phần khung cửa đủ lớn để nhét vừa một chiếc xe.

Hắn ta hít lấy một ngụm khí đặc, một điệu cười khẩy khóa chặt lấy con mồi là Bakugo ngay trước mắt.

"Ôi chà, chà..." gã ta gầm lên, âm thanh phát ra từ cổ họng hắn như tiếng vọng từ âm vô cực, "Quả là một cục cưng đáng yêu."

Máu trong người Bakugo như bị rút sạch, nhưng cậu đã nhanh chóng át đi nỗi sợ bằng cái lườm cháy mặt. "Lùi lại," cậu gầm lên, những tia lửa bắt đầu bắn lên trong lòng bàn tay. "Thằng chó dom ghê tởm như mày đang xúc phạm tao rồi đấy."

Gã đàn ông kia cười rộ lên một cách đen tối, tiến thêm một bước về phía trước. "Mùi hương thật tuyệt vời. Phải chăng tiếng gào của em cũng sẽ tuyệt như vậy."

Trước khi Bakugo kịp đáp trả, Hawks đã bước tới chắn ngang bọn họ, với nụ cười xã giao quen thuộc. "Xin lỗi ông bạn khổng lồ nhé," Hawks nói với gã, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tính đe dọa. "Cậu bạn tôi là hoa có chủ rồi. Bọn tôi đến đây chẳng phải để chơi bời tán tỉnh gì đâu."

Nụ cười của gã đàn ông chùng xuống khi nhìn thấy vật ngáng đường ngay trước mắt. "Mày nghĩ mày chơi lại tao sao, hả đồ chim."

Nụ cười của Hawks nở rộng hơn. "Nào có, tôi đây làm gì dám."

Khớp tay của gã khổng lồ răng rắc kêu lên. "Ồ, vậy đúng gu tao rồi. Đấu tay đôi, thắng cuộc sẽ được mang sub về nhà."

Hawks khẽ ngâm nga. "Chẳng biết nữa. Tôi đây thì nghĩ bạn mình có thể tự tham chiến vì bản thân cậu ấy." Anh hơi nghiêng đầu, hướng đến Bakugo nhưng vẫn không rời mắt khỏi tên villian, "Tôi nghĩ cậu sẵn sàng mà, Ground Zero nhỉ?"

Bakugo mỉm cười, sự tự tin quay lại ngay lập tức. "Chuẩn không cần chỉnh."

















*tbc

(vì đã lâu không quay lại nên ngôn từ có hơi khác so với những chap trước, và vài từ có vẻ hơi được lấy từ thời tiền sử (nhưng thôi mong mng thông cảm chứ t cũng không nghĩ ra được nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com